Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Furuya Rei (Amuro /Bourbon) And His Blue Rose

Phần mở đầu

Rei Furuya / Zero (Đặc vụ Cục An ninh Cảnh sát Quốc gia): Nghiêm túc, có trách nhiệm cao và mang lòng yêu nước cực kỳ cực đoan. Câu nói nổi tiếng của anh là "Người tình của tôi chính là đất nước này".
NovelToon
Ngoài ra anh còn 2 thân phận khác nữa
Tooru Amuro (Nhân viên quán cafe Poirot / Thám tử tư): Thân thiện, chu đáo, vui vẻ và vô cùng lịch thiệp. Anh luôn tỏ ra khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi (làm học trò của Mori Kogoro) và rất được lòng trẻ con cũng như khách hàng.
Bourbon (Thành viên Tổ chức Áo Đen): Lạnh lùng, tàn nhẫn, mưu mô và có phần kiêu ngạo. Anh sẵn sàng dùng các thủ đoạn thao túng tâm lý, đe dọa hoặc gài bẫy mục tiêu để thu thập tình báo.
Anh là một người Tự tin đến mức tự phụ: Rei rất tin tưởng vào năng lực của bản thân, đôi khi có xu hướng tự làm mọi việc theo ý mình và thích kiểm soát tình hình. Trọng tình nghĩa nhưng cô độc: Anh là người sống rất tình cảm, luôn mang trong mình vết thương lòng lớn khi tất cả những người bạn thân thiết nhất thời Học viện Cảnh sát đều đã hy sinh.
Một người lạnh lùng , quyết đoán trong công việc như anh nhưng lại đánh giá cao cấp dưới của mình và ví cô như một bông hồng xanh
NovelToon
Hình tượng người con gái được ví như hoa hồng xanh đại diện cho những nét tính cách vô cùng đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào của hồng đỏ hay thuần khiết của hồng trắng Sự bí ẩn, kiêu sa và có chiều sâu nội tâm vẻ ngoài lạnh lùng .Thế giới nội tâm phong phú Sự kiên cường, sống lạc quan và đầy hy vọng
Tác giả
Tác giả
Đây là phần mở đầu cũng như giới thiệu khái quát nhân vật chính Furuya Rei .Chắc hẳn ai xem "Thám tử lừng danh Conan " đã không xa lạ j vs nhân vật này .

CHƯƠNG 1: LY AMERICANO ĐÁ LÚC BẢY GIỜ SÁNG

Tiếng chuông gió leng keng vang lên tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong hẻm Shibuya. Ō Yukimi bước ra khỏi quán, tay cầm ly Americano đá đậm vị. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cô. Rũ bỏ bộ vest đen cứng nhắc thường ngày của một cảnh sát an ninh, Yukimi thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc áo len trễ vai màu kem mềm mại phối cùng chân váy ôm. Mái tóc dài thả tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính. Cô đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Vị đắng gắt của espresso hòa cùng cái lạnh của đá giúp đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Yukimi rút điện thoại, mắt sáng lên khi lướt qua bài báo thể thao: Cầu thủ Higo Ryusuke vừa ghi bàn quyết định cho Big Osaka. Anh sẽ có buổi ký tặng người hâm mộ tại Tokyo vào cuối tuần này. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của cô.
Ō Yukimi
Ō Yukimi
"Trận đấu tuyệt vời thật, Higo-sama,"
cô lẩm bẩm
Chưa tận hưởng thời gian nghỉ được bao lâu thì Rrrr... Rrrr... Điện thoại trong túi xách rung mạnh. Nhìn màn hình hiển thị một dãy số trống, nụ cười trên môi Yukimi lập tức biến mất. Thần thái cô thay đổi chỉ trong một giây: lạnh lùng, sắc bén và tuyệt đối tập trung. Cô áp điện thoại lên tai, giọng nói hạ thấp đầy nghiêm túc:
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Tôi nghe đây.
Rei Furuya
Rei Furuya
Đang nghỉ phép đúng không? Đến hầm xe tòa nhà Beika Center ngay. Có biến động từ tổ chức ngầm.
Giọng nói trầm thấp, từ tốn nhưng mang uy quyền tuyệt đối qua đầu dây bên kia không ai khác chính là Furuya Rei — sếp trực tiếp của cô.
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Rõ. Mười lăm phút nữa tôi có mặt.
Yukimi cúp máy. Cô nuốt vội ngụm Americano cuối cùng, ném chiếc ly giấy vào thùng rác rồi rảo bước nhanh ra đường lớn. Sự dịu dàng của một cô gái vừa biến mất, nhường chỗ cho bản lĩnh của một tinh anh thuộc Phái Zero.
Dưới hầm xe tối tăm của tòa nhà Beika Center, chiếc Mazda RX-7 màu trắng quen thuộc đang nổ máy chờ sẵn. Yukimi mở cửa bước vào ghế phụ. Furuya Rei đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng. Anh vẫn mặc bộ trang phục giản dị của "Amuro Tooru" — nhân viên quán Poirot. Khi thấy cô bước vào với bộ đồ thời trang tôn dáng, ánh mắt Rei dừng lại một giây, nhưng gương mặt anh không chút biểu cảm.
Rei Furuya
Rei Furuya
Kazami đang bận xử lý hiện trường vụ nổ ở bến cảng. Vụ này tôi cần cô phối hợp trực tiếp, Yukimi.
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Vâng, tài liệu mật đây thưa sếp. — Yukimi chuyên nghiệp lấy từ trong túi xách ra một ổ cứng mã hóa, hoàn toàn không để lộ chút bối rối nào trước người đàn ông mình thầm thích.
Họ làm việc cùng nhau như hai cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Yukimi cẩn thận, nhạy bén và luôn đi trước suy nghĩ của Rei một bước trong việc phân tích dữ liệu. Sự nghiêm túc và tận tụy của cô là lý do vì sao một người khó tính như Rei lại tuyệt đối tín nhiệm cô hơn bất kỳ ai.
Sau ba tiếng đồng hồ căng thẳng truy vết luồng tiền của tổ chức, không khí trong xe có chút ngột ngạt. Rei gập máy tính lại, đưa tay lên day nhẹ thái dương. Lúc này, anh mới nhìn kỹ bộ quần áo của Yukimi.
Rei Furuya
Rei Furuya
Hôm nay là ngày nghỉ của cô, xin lỗi vì đã gọi đột xuất.
Rei nói, giọng điệu có phần dịu đi, không còn sự lạnh lùng của một cấp trên.
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Không sao ạ. Công việc của Cục luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Yukimi trả lời, ánh mắt nhìn thẳng phía trước để giấu đi nhịp tim đang đập chệch một nhịp.
Rei nhìn sang bên cạnh, thấy một góc tờ tạp chí thể thao có in hình cầu thủ Higo thò ra khỏi túi xách của cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút:
Rei Furuya
Rei Furuya
Trận đấu hôm qua của Big Osaka rất hay. Nghe nói cuối tuần này có buổi ký tặng? Cô nên đi đi. Nếu bận, tôi sẽ bảo Kazami trực thay.
Yukimi hơi giật mình. Cô không ngờ người đàn ông bận rộn với ba thân phận như anh lại chú ý đến sở thích nhỏ này của cô. Sự dịu dàng hiếm hoi này của Rei khiến lòng cô ấm áp, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, cúi đầu
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Cảm ơn sếp đã quan tâm. Tôi sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa trước.
Chiếc Mazda RX-7 lao vút ra khỏi hầm xe, hòa vào dòng người Tokyo. Giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình của công việc và lý tưởng, nhưng đâu đó, những gợn sóng cảm xúc đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

CHƯƠNG 2: LỜI CẰN NHẰN LÚC NỬA ĐÊM

Phòng Làm Việc Đèn Vẫn Sáng Hai mươi mốt giờ ba mươi phút tại trụ sở Cục Cảnh sát Quốc gia (NPA). Trong khi các phòng ban khác đã tắt đèn ra về, văn phòng của Phái Zero vẫn sáng trưng. Ō Yukimi ngồi trước ba màn hình máy tính lớn, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Bộ áo len trễ vai quyến rũ buổi sáng đã được thay bằng chiếc áo sơ mi lụa màu đen cổ đứng, vừa kín đáo thanh lịch vừa mang lại cảm giác vô cùng nghiêm túc. Cạch. Cửa phòng mở ra. Kazami Yuya bước vào với một xấp tài liệu cao ngất ngưỡng, gương mặt phờ phạc và quầng thâm lộ rõ dưới mắt. Anh thở dài một tiếng thật dài rồi thả mình xuống chiếc ghế đối diện Yukimi.
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Lại là tài liệu mật từ vụ bến cảng sao, Kazami-san?
Yukimi không rời mắt khỏi màn hình, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự quan tâm của một đồng nghiệp thân thiết.
Kazami yuya
Kazami yuya
Chứ còn gì nữa...
Kazami tháo kính ra, mệt mỏi day sống mũi
Kazami yuya
Kazami yuya
Thật tình, tôi sắp kiệt sức rồi. Yukimi này, cô không thấy sếp Furuya là một người ngoài hành tinh sao?
Yukimi thấy vậy thì dừng tay nói
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Sếp tin tưởng anh nên mới giao những việc quan trọng đó. Kazami-san, anh là cánh tay phải của anh ấy mà
Kazami yuya
Kazami yuya
Cánh tay phải này sắp gãy rồi đây .Mà này, hôm nay cô cũng bị gọi đi đột xuất đúng không? Rõ ràng là ngày nghỉ của cô... Sếp thật là, đối với phụ nữ cũng không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Cứ lạnh lùng, nghiêm khắc như vậy thì bao giờ mới có bạn gái chứ?
Nghe đến hai từ "bạn gái", tim Yukimi thắt lại một nhịp. Cô cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc thật bằng cách cầm ly Americano đá đã tan hết nước lên nhấp một ngụm nhỏ
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Sếp đặt đất nước lên trên hết. Chuyện tình cảm... chắc không có trong từ điển của anh ấy đâu.
Cạch. Tiếng tay nắm cửa vang lên lần nữa. Cả Kazami và Yukimi lập tức thẳng lưng, lấy lại tác phong nghiêm túc của cảnh sát an ninh. Furuya Rei bước vào. Anh đã cởi bỏ chiếc tạp dề của quán Poirot, chỉ mặc chiếc áo thun dài tay và quần jeans đơn giản. Trên tay anh là một chiếc túi giấy lớn tỏa ra mùi thơm phức của bơ và bánh mì nướng.
Rei Furuya
Rei Furuya
Hai người vẫn chưa về sao?
Rei hỏi, giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Kazami yuya
Kazami yuya
Vâng... chúng tôi đang hoàn thành nốt báo cáo .
Rei không nói gì, bước đến đặt chiếc túi giấy lên bàn của Yukimi. Anh lấy ra hai hộp giấy đựng bánh sandwich kẹp giăm bông và một hộp súp ngô còn nóng hổi.
Rei Furuya
Rei Furuya
Tiệm Poirot hôm nay thừa nguyên liệu. Tôi có làm vài phần sandwich. Kazami, phần của cậu đây. Còn đây là súp ngô của cô, Yukimi.
Ō Yukimi
Ō Yukimi
Cảm ơn sếp
Yukimi cúi đầu, cố gắng giữ giọng nói thật bình thản, nhưng ngón tay cô siết chặt gấu áo vì xúc động.
Yukimi ngước lên, ngỡ ngàng nhìn hộp súp ngô đang bốc khói. Giữa đêm muộn thế này, một món ăn nóng sẽ tốt cho dạ dày hơn là ly cà phê đá đã nguội ngắt của cô.
Rei Furuya
Rei Furuya
Ăn xong rồi về đi. Kazami, tài liệu tối nay để đó, mai tôi xử lý tiếp. Đừng làm việc quá sức
Rei vỗ vai Kazami một cái nhẹ, ánh mắt anh lướt qua Yukimi với một sự dịu dàng thoáng qua rồi quay lưng bước ra ngoài.
Kazami yuya
Kazami yuya
Tôi rút lại lời nói vừa rồi. Sếp đúng là... lúc thì ép người ta đến nghẹt thở, lúc thì lại tâm lý đến mức này. Làm sao mà ghét cho được chứ?
Yukimi không trả lời. Cô mở hộp súp, hơi ấm phả lên gương mặt lạnh lùng thường ngày của cô, làm tan chảy lớp băng vụn trong lòng. Cô biết, Furuya Rei luôn quan sát và quan tâm đến cấp dưới theo cách riêng của anh — lặng lẽ, tinh tế và giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn. Và chính sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài nghiêm khắc đó là lý do khiến cô không thể ngừng thích anh, dù biết tình cảm này có thể sẽ mãi mãi phải giấu kín trong vùng tối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play