[RhyCap] Đêm Không Có Nhân Chứng
kí hiệu bằng máu
Tiết trời tháng bảy âm u hơn sau cơn mưa đêm qua
Nước còn đọng trên những tán tràm già thỉnh thoảng nhỏ xuống nền đất một tiếng tí tách lạnh người.
Mưa đêm qua để lại từng vũng nước đục ngầu, phản chiếu thứ ánh sáng xanh đỏ chớp tắt từ xe cảnh sát.
Đức Duy kéo cao cổ áo khoác.
Em là phóng viên thực tập của chuyên mục thời sự.
Đây là lần đầu tiên được theo chân lực lượng điều tra tại một hiện trường án mạng.
Máy ghi âm trong túi vẫn đang hoạt động.
Quyển sổ ghi chép đã mở sẵn trên tay.
Đức Duy
// vừa viết vừa lẩm bẩm //
Đức Duy
Nam giới, khoảng ba mươi đến ba lăm tuổi...
một thi thể nằm giữa bãi cỏ ướt.
Vết máu loang lổ trên đám cỏ xung quanh nạn nhân.
Những người có mặt đều không khỏi lạnh sống lưng.
Những vết dao đâm chằn chịt trên vùng ngực trái của nạn nhân.
Những lỗ thủng nhỏ xuyên qua áo sơ mi, máu đã chuyển đỏ thẫm.
Bác sĩ pháp y Minh Hiếu đeo găng tay, ngồi xổm bên cạnh thi thể.
Anh cẩn thận đo khoảng cách giữa các vết thương.
Minh Hiếu
Mười ba nhát dao
Minh Hiếu
Lực đâm mạnh, dứt khoát
Minh Hiếu
Hung khí khả năng cao là dao găm bản hẹp.
Một cảnh sát trẻ bên cạnh nuốt nước bọt.
Đăng Dương
Vẫn là tên đó sao
Hiếu không trả lời ngay. Anh nhìn những dấu thương tích rồi gật đầu.
Minh Hiếu
Cùng một cách thức
Cả hiện trường bỗng trở nên im lặng.
Bởi đây không phải vụ đầu tiên.
Một tháng qua, đã có bốn người chết.
Tất cả đều bị đâm vào vùng tim trái đúng mười ba nhát dao.
Như thể đó là quy tắc của hắn
Đức Duy
// ghi chép liên tục //
Đức Duy
Có thông tin nạn nhân không anh?
Minh Hiếu
Nhân viên của cửa hàng vật liệu xây dựng
Đức Duy
Nguyên nhân tử vọng ?
Minh Hiếu
Vết đâm đầu tiên xuyên tim.
Minh Hiếu
Mười hai nhát còn lại xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết.
Đức Duy
Tên hung thủ biết nạn nhân đã chết ... nhưng vẫn tiếp tục đâm
Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng.
Không ai nói gì thêm.
Duy cảm thấy sống lưng mình như nổi gai.
Không phải vì cái xác trước mặt.
Mà vì ý nghĩa phía sau hành động đó của tên sát nhân.
Mười hai nhát dao dư thừa.
Ở phía xa, một người đàn ông đang đứng cạnh xe cảnh sát.
Trên cầu vai, hai ngôi sao bạc sáng quắc trên nền vải màu cỏ úa , được biết là thủ trưởng của chuyên án này
Bộ quân phục không khiến anh trông già đi theo kiểu cũ kỹ, mà trái lại, nó càng làm tôn lên vẻ điềm tĩnh, cương nghị hiếm thấy ở cái tuổi 28.
Khuông mặt điềm tĩnh đến đáng sợ
Đội trưởng Nguyễn Quang Anh.
Người phụ trách chuyên án này.
Duy từng nghe cái tên này vài lần trong các buổi họp báo.
Nhưng đây là lần đầu tiên được gặp.
Không giống những gì cậu tưởng tượng.
Không nóng nảy.
Không khoa trương.
Anh chỉ đứng đó quan sát.
Lặng lẽ.
Giống như đang nhìn thấu thứ mà người khác bỏ sót.
Quang Anh
Báo cáo lại dấu vết hiện trường
Đăng Dương
// mở tập tài liệu //
Đăng Dương
Không có dấu vân tay
Đăng Dương
Không để lại dấu chân
Đăng Dương
Nạn nhân mất ví nhưng điện thoại di động vẫn còn.
Quang Anh
Vậy không phải cướp của.
Đăng Dương
// giật đầu //
Quang Anh
Vậy không phải cướp của
Đăng Dương
Khả năng cao là giết người có chủ đích.
Quang Anh nhìn về phía thi thể
Quang Anh
Mối quan hệ xã hội?
Quang Anh
Mâu thuẫn cá nhân
Đăng Dương
Chưa phát hiện
Quang Anh
Ba nạn nhân trước có điểm gì chung
Đăng Dương
Không hiểu tại sao nhưng họ đều không có quá nhiều quan hệ trong đời sống có người mất cha mất mẹ,nếu còn thì cũng không liên lạc.
Đăng Dương
Rồi đều là nam.
Đăng Dương
Tuổi từ 25-35.
Đăng Dương
Không có tiền án.
Quang Anh bước tới gần thi thể.
Ánh đèn pin quét qua vùng cổ nạn nhân.
Anh chỉ vào một vết rất mờ
Minh Hiếu
//Cúi xuống xem //
Đức Duy
// ngẩn đầu nhìn //
Từ đầu đến giờ không ai phát hiện chi tiết đó.
Chỉ riêng Quang Anh.
Cậu nhanh chóng ghi lại.
Trong đầu bất giác xuất hiện sự khâm phục khó tả.
Không phải kiểu thần tượng.
Chỉ đơn giản là cảm giác gặp được một người thật sự giỏi.
Một người có thể nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua.
Bất chợt, tiếng gọi vang lên từ phía bìa rừng.
Một cảnh sát đang đứng trước thân cây tràm già.
Đa nhân vật
//Khuôn mặt tái mét//
Đa nhân vật
Tôi..tôi vừa phát hiện.
Quang Anh tiến lại gần.
Dưới ánh đèn pin.
Trên lớp vỏ cây xù xì xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ.
Được vẽ lên bằng máu.
Chính xác hơn là viết bằng máu.
Một con số.
13.
Nét chữ kéo dài ngoằn ngoèo như bị ai đó cố ý cào lên. Dương rùng mình.
Đăng Dương
Hắn để lại sao ?
Không ai trả lời.Dương bước tới kiểm tra.
Đăng Dương
Lấy mẫu máu mang đi thử nghiệm đi,xem phải máu nạn nhân không
Minh Hiếu
Không phải máu của nạn nhân đâu
Minh Hiếu
Là máu của động vật
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm hiện trường.
Nếu đó là máu của động vật.Thì nghĩa là hắn cố tình để lại.
Một lời thách thức.Một thông điệp gửi cho cảnh sát.
Duy nhìn con số đỏ thẫm trên thân cây.
Dưới ánh sáng qua mấy kẽ lá.
Nó giống như một con mắt đang mở.
Lạnh lẽo.
Âm thầm quan sát tất cả.
Quang Anh nhìn chằm chằm ký hiệu ấy rất lâu.
Lâu đến mức Dương phải lên tiếng.
Quang Anh
Hắn muốn chúng ta nhìn thấy.Nhưng hắn cũng biết chúng ta sẽ không tìm được gì.
Đăng Dương
// cau mày // tại sao ?
Quang Anh quay đi ánh mắt tối đần
Quang Anh
Bởi vì từ đầu đến giờ...
Quang Anh
...hắn luôn đi trước chúng ta một bước
Xa xa trong màn đêm.
Tiếng gió lùa qua rừng tràm nghe như tiếng ai đó đang cười.
Không ai biết rằng.
Ở một nơi nào đó ngoài vùng phong tỏa.
Có một người đang đứng quan sát
LUMI
Hiii lại là sốp nè đánh úp một fic ngắn được hợp tác với bạn clara mong mọi người sẽ ủng hộ
LUMI
Đáng ra thể loại này phải viết tiểu thuyết mới đúng , nhưng LUMI nghĩ bạn thích chuyện chat hơn nên làm chuyện chat nè
LUMI
Tại LUMI cũng thế đọc Tiểu thuyết nhìn nhìu chữ qó lười
LUMI
Mong mọi người ủng hộ cho hai chị em mình nhoo
Kẻ Đứng Sau Những Con Số
Trên tấm bảng trắng lớn là ảnh của năm nạn nhân được nối với nhau bằng những đường kẻ xanh đỏ và chữ đen đánh dấu các cột mốc quan trọng.
Không gian im lặng chỉ còn nghe được tiếng lật tài liệu
Đội trưởng Quang Anh ngồi ở đầu bàn họp.
Bên phải anh là bác sĩ pháp y Minh Hiếu.
Đăng Dương (điều tra viên của Phòng Kỹ thuật Hình sự) đang chỉnh lại xấp hồ sơ dày cộp trước mặt.
Ngoài ra còn có hai cán bộ thuộc Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và một chuyên viên tâm lý tội phạm được điều tới hỗ trợ chuyên án này.
Quang Anh cầm bút mở sổ,mặt đanh lại.
Đăng Dương
// đứng lên //
Đăng Dương
Nạn nhân đầu tiên
Đăng Dương
Nam, hai mươi sáu tuổi.
Nhân viên văn phòng.
Đăng Dương
Nạn nhân thứ ba.
Nam, ba mươi tuổi.
Nghề nghiệp nhiếp ảnh gia tự do.
Đăng Dương
Nạn nhân thứ tư.
Nam, hai mươi sáu tuổi.
Nhân viên bán thời gian của cửa hàng trò chơi điện tử.
Đăng Dương
Nạn nhân thứ tư .
Nam, ba mươi hai tuổi.
Nhân viên cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ.
Người chuyên viên hồ sơ lắc đầu.
Nvp
Đã đối chiếu dữ liệu. Không quen biết nhau.
Nvp
Không quan hệ huyết thống.Không chung công ty
Nvp
Không cùng trường học.Không tiền án tiền sự
Không gian lại chìm vào im lặng.
Minh Hiếu
// gõ nhẹ đầu bút xuống bàn //
Minh Hiếu
Mọi người đang nhìn sai hướng
Quang Anh
// nhìn hiếu //
Minh Hiếu
Vết thương gây chết đều là nhát đâm đầu tiên.
Minh Hiếu
Vết thương tim xuyên thấu
Minh Hiếu
Mười hai nhát còn lại xuất hiện sau khi tim đã ngừng đập.
Minh Hiếu
Điều này loại trừ hành vi bộc phát của hung thủ
Minh Hiếu
Một kẻ giết người trong cơn tức giận sẽ đâm liên tục, không thể duy trì chính xác mười ba nhát trong năm vụ liên tiếp như vậy được.
Đăng Dương
Hắn bị bệnh à ?
Minh Hiếu
Hắn không giết để thoả cơn giận
Minh Hiếu
Hắn đang làm một quy trình
Minh Hiếu
Một nghi thức cưỡng chế
Chuyên viên tâm lý tội phạm gật đầu.
Nvp
Đây gọi là OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) hay Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nvp
Nếu nghi thức không hoàn thành, đối tượng sẽ xuất hiện trạng thái lo âu cực độ.
Đa nhân vật
Mười ba nhát dao không phải ngẫu nhiên đâu.
Đa nhân vật
Nó bắt buộc phải có
Một người khác rùng mình.
Đăng Dương
Thằng đó bị bệnh tâm thần?
Minh Hiếu
Bệnh lý nhân cách không đồng nghĩa với mất nhận thức.
Quang Anh
Hắn biết rõ mình đang làm gì.
Quang Anh
Cực kỳ tỉnh táo
Quang Anh
Một người bệnh hoạn không có nghĩa là ngu ngốc.
Anh đứng dậy Đi đến gần tấm bảng trắng.
Quang Anh
Khoảng cách giữa các vụ?
Cả phòng họp điều im lặng
Minh Hiếu
Thời gian giữa các vụ giảm dần
Quang Anh
Các nơi diễn ra sự việc điều ở ngoại ô
Quang Anh
Mỗi địa điểm đều gần đường quốc lộ.
Đăng Dương
Nếu rần quốc lộ
Đăng Dương
Hắn có phương tiện di chuyển ?
Quang Anh
Và rất thông thuộc địa hình
Minh Hiếu
Một người làm nghề vận tải?
Quang Anh
//chỉ vào hồ sơ//
Quang Anh
Cả 5 nạn nhân điều cao trên m7 , nhưng điều không có dấu hiệu chống chả dữ dội
Quang Anh
Điều đó chứng tỏ trước khi bị giết, họ đã bị khống chế
Minh Hiếu
Dưới kính hiển vi điện tử, tôi tìm thấy những điểm xuất huyết nhỏ trong kết mạc mắt.
Minh Hiếu
Cùng vết hằn ở cổ.
Minh Hiếu
Có thể nạn nhân bị siết cổ bằng garo mềm trước
Minh Hiếu
Mục đích không phải giết.
Minh Hiếu
Mà làm họ bất tỉnh trước để không có cơ hội chống trả.
Một cảnh sát ngồi phía sau nổi da gà.
Nvp
Hắn bình tĩnh đến vậy sao?
Minh Hiếu
// thở dài // Không.
Minh Hiếu
Hắn không hề bình tĩnh
Nvp
Không hành hạ trước khi chết
Nvp
Điều đó chứng minh nạn nhân không phải mục tiêu.
Nvp
Mà chỉ là vật thay thế.
Nvp
Hắn đang tái hiện thứ gì đó..
Quang Anh
Vậy có nghĩa...
Quang Anh
Mục tiêu thực sự vẫn chưa xuất hiện.
Câu nói vừa dứt.
Không ai trong căn phòng nhận ra.
Bên ngoài cửa kính.
Mây đen đã kéo kín bầu trời.
Giống như một cơn bão đang đến gần.
Và đâu đó...
Có một kẻ đang âm thầm chờ đợi nạn nhân thứ sáu.
Mười giờ sáng.Tại Khoa Ung Bướu của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi khắp hành lang và các phòng bệnh chật kín người.
Đức Duy ngồi cạnh giường bệnh.
Chiếc máy thở oxy phát ra những âm thanh đều đặn.
Ba tháng trước, bác sĩ từng nói cơ hội điều trị gần như không còn.
Nhưng em vẫn kiên trì dù mẹ em can ngăn nói rằng bà chỉ muốn bên em khoảng thời gian ít ỏi còn lại.Chỉ vì bà không muốn trở thành gánh nặng cho con trai mình,em hiểu hết chứ.
Duy khẽ chỉnh lại chăn cho mẹ.
Nhìn mái tóc mẹ đã rụng hết sau những đợt hóa trị.
Đức Duy
Sau này con sẽ trở thành một phóng viên thời sự nổi tiếng
Đức Duy
Con mua nhà lớn cho mẹ dẫn mẹ đi du lịch hết Việt Nam rồi qua thế giới luôn.
Mẹ Duy
Thôi đi ông tướng,mẹ chỉ cần con khỏe mạnh.
Nhưng bàn tay đang nắm mép chăn lại siết chặt.
Chi phí điều trị.
Tiền thuốc giảm đau.
Tiền viện phí.
Tiền nợ.
Tất cả đều như một ngọn núi đè lên vai cậu.
Một phóng viên thực tập
Lương thử việc bèo bọt ba cọc ba đồng chả thấm tháp vào đâu.
Lại có một ánh mắt
đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Không chớp.
Không né tránh.
Duy hơi cau mày,đưa tay dụi mắt.
Khi mở mắt ra.Người kia đã biến mất.
Chỉ còn cơn mưa lành lạnh thấm vào da.
Và vũng nước đọng dưới chân lăn tăn bởi những hạt mưa rơi.
tiếng gõ lúc canh 3
Bầu trời bị che kín bởi những tầng mây đen đặc
ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt đường ướt mưa
Trong khu dân cư yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy chầm chậm trong căn nhà của Thủ trưởng Nguyễn Quang Anh ( người phụ trách chuyên án số 13)
Tiếng đập cửa dồn dập bất thình lình vang vọng vào.
Quang Anh giật mình mở mắt ngay tức khắc.
Theo phản xạ anh nhìn đồng hồ trên tường.
Chỉ có tiếng thở dốc gấp gáp ở bên ngoài cửa và tiếng người bên ngoài cố gắng xoay tay nắm cửa nhưng bất thành.
bước tới lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế mặc vào hắn do dự một lúc rồi mở hé cửa.
Một bóng người gầy nhỏ bé đứng dưới màn mưa đêm hơi lạnh từ khí trời bủa vây cả hai làm em khẽ rùng mình
Toàn thân người nọ ướt sùng sũng,sắc mặt nhợt nhạt bất thần
đôi mắt hoe hoe đỏ hình như là vừa khóc xong
Đức Duy
Em..em là phóng viên
Đức Duy
//hơi khó khăn //
Đức Duy
Em... em cần gặp anh...
Nói rồi hắn dứt khoát đưa tay định đóng cửa lại
Em vội vàng đưa tay chặn cửa,lên tiếng.
Đức Duy
Ở .. ở hiện trường ở dụ án trước chúng ta có gặp nhau rồi
Đức Duy
Duy.. em tên Duy!
Giọng em run rẩy hơn,đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi mơ hồ.
Đức Duy
Em nhìn thấy có người giết người
Tại phòng khách nhà Quang Anh đèn bật làm sáng không gian trái ngược hẳn với bên ngoài.
Một tách trà nóng hắn pha vội đặt trên bàn
Quang Anh ngồi đối diện với em khuôn mặt đanh lại,dáng vẻ nghiêm túc như ngày thường.
Quyển sổ ghi chép được mở sẵn trước mặt hắn.
Quang Anh
Thời gian vào lúc nào?
Đức Duy
Tầm 12 giờ 30 sáng.
Quang Anh
Có rõ mặt hung thủ không
Đức Duy
Không.. hắn .. hắn bịt mặt .. hay là mặt nạ gì đó
Đức Duy
Chuyện là như này...
Gió đêm ở vùng ngoại ô hoang vu cái lạnh thấm vào da thịt.
Sau cơn mưa, con đường nhỏ ven ngoại ô phủ đầy sương và trong mấy vũng nước đọng có ánh đèn điện soi bóng trong nước mờ nhoè.
Em đang đi dạo ở vì muốn hít thở khí trời,đêm nay em bị mất ngủ.
Em nhìn lên phía trước mặt có một bóng người đương thư thả đi còn huýt sáo có lẽ cũng đang đi dạo đêm giống em.
Nhìn dáng vẻ khá trẻ,hơi gầy
Người đó vừa đi vừa đeo tai nghe, hoàn toàn không để ý gì xung quanh
Một bóng đen cao lớn đen kịt kín mít mặt mũi.Mũ áo trùm xuống gần hết khuôn mặt.
Người đó đứng sau lưng người thiếu niên kia.
Trên tay là một sợi dây thừng dài để ở thế giơ cao ngang tầm cổ người trước mặt.
Trong bóng tối,kẻ lạ mặt như con thú dữ lao nhanh tới vồ lấy con mồi của bản thân.
Chàng trai tội nghiệp kia còn chưa biết gì thì đã bị sợi dây quấn quanh cổ ép sắp ngạt thở.
Chàng trai hoảng loạn tay chân quờ quạng,miệng ú ớ la hét trong vô vọng.
Nhưng xung quanh nơi này quá vắng.Không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu phẫn uất kia.
Nhưng đôi chân vẫn vô thức bước nhanh theo hướng cái bóng đen kéo lê chàng trai vào trong rừng.
Tới một khoảng đất trống sâu trong rừng rốt cuộc cái bóng đen cũng dừng lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nạn nhân.
Tiếng cười khúc khích vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Trên tay hắn là con dao nhọn hoắt ánh trăng nhàn nhạt hắt lên mặt kim loại của con dao tầm 8 inches
Một nhát dao đâm chí mạng vào tim nạn nhân,dứt khoát lực tay mạnh cắm rất sâu.Máu ngay lập tức phun trào dào dạt.
Chàng trai tội nghiệp kia trợn mắt rồi chết ngay tức khắc.
Sát nhân 13
// vuốt ve khuôn mặt người kia//
Sát nhân 13
Đôi mắt này...
Sát nhân 13
rất giống một người tao yêu nhất trên cuộc đời này.
Hắn rút con dao ra giơ cao qua đầu...
Mười hai nhát dao liên tiếp chính xác vào vị trí bên trái ngực nạn nhân
Sát nhân 13
Tao không thể giết được người đó.
Sát nhân 13
Sẽ là thế thân hoàn hảo.
Tiếng cười điên dại vang vọng giữa khu rừng.Gió lạnh thổi qua những thân cây,những chiếc lá rung lên xào xạc.
Rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng như trả lại không gian vốn có nơi đây.
Hắn kéo lên nạn nhân vào một thùng xe
Cánh cửa thùng xe đóng lại
Chiếc xe biến mất vào màn đêm , để lại vũng máu tươi trên bãi cỏ trống đang loang lổ
Đức Duy
Em cứ chạy mãi...em nhớ tất cả,em nhớ hết.
Giọng Duy nghẹn lại.Những giọt nước mắt bất chợt chảy dài trên gò má
Quang Anh lặng lẽ ghi chép
Không bỏ sót một chi tiết nào
Chiếc bút dừng lại vài giây
Quang Anh
Em biết biển số xe không?
Quang Anh
Có nhớ giọng nói của hắn?
Đức Duy
Giọng hơi trầm khàn nhừa nhựa thế nào ấy rất đáng sợ..
Ánh mắt ánh lên tia nghi ngờ mặt đanh lại.
Người này...Kể lại quá chi tiết.
Đến mức khiến anh có cảm giác như cậu chính là người cùng giết nạn nhân với tên sát nhân kia.
Quang Anh
Anh cần thông tin của em để lập biên bản vụ việc này.
Quang Anh
Họ tên đầy đủ là gì?
Em ngơ ngác,khuôn mặt nghệch đi vài phần.
Em bấu chặt tay dưới gầm bàn.Hơi thở bắt đầu hỗn loạn,đồng tử thoáng rung lên.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương
Quang Anh cau mày,mặt hiện rõ sự khó hiểu.
Môi em run rẩy khẽ mấp máy.
Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn người đối diện.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa rào rào ngoài cửa sổ
Đức Duy
Em...không nhớ nữa
Đức Duy
Em không biết em là ai..
Đồng hồ treo tường điểm ba giờ bốn mươi chín phút.
Cơn gió lạnh thổi tung rèm cửa.Và ở đâu đó ngoài màn đêm,có thứ gì đó...
Đang âm thầm dõi theo căn nhà ấy.
LUMI
Fic này 1 ngày 2 chap nhó cả nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play