[BL] NGƯỜI BỊ ĐỂ LẠI
Chap 1: Lời nguyền không có tiếng trả lời
Gió rít qua từng tán cây già, kéo theo mùi đất ẩm và lá mục ngai ngái. Sấm đánh xuống rất gần, rung chuyển cả sườn núi. Trong màn mưa mịt mù ấy, có một cậu thiếu niên đang cố gắng thoát khỏi nơi tâm tối này
Từ Nhạc
//Thở dốc, vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau//
Từ Nhạc
Không đúng… không đúng…
Từ Nhạc
Mình chỉ đến đây khảo sát vài ngày thôi mà…
Từ Nhạc
Íiii //Giày trượt trên bùn, suýt ngã//
Từ Nhạc
Chết tiệt… đường đâu rồi?
Mưa đổ ào ạt. Lá cây bị gió quật phát ra những tiếng rào rào như có ai đó đang chạy song song trong rừng.
Từ Nhạc
//Dừng lại, run rẩy lắng nghe//
Không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng mưa xối xả ngoài kia.
Từ Nhạc
//Rút điện thoại ra, tay run đến mức suýt làm rơi//
Từ Nhạc
Làm ơn... Hức.... Có sóng đi mà. Hức
Màn hình nhấp nháy. 0% pin. Tắt phụt.
Từ Nhạc
Chết con rồi mẹ ơi
Khoảnh khắc đó, Từ Nhạc mới thực sự hoảng. Không phải vì bóng tối, mà vì mình đã bị cắt đứt khỏi thế giới quen thuộc.
Hình ảnh buổi chiều hiện về trong đầu cậu.
Già làng
Đêm nay mưa lớn. Núi không yên. //Giọng khàn, chậm rãi//
Từ Nhạc
Cháu chỉ ở lại một đêm rồi mai xuống núi. Cháu không làm gì ảnh hưởng đến bản đâu.
Già làng
Núi không cần lời hứa. Núi chỉ… cần người.
Câu nói đó lúc ấy Nhạc không hiểu. Giờ nghĩ lại, sống lưng lạnh toát.
Một tiếng sét xé toạc bầu trời. Nhạc giật mình, quay người bỏ chạy tiếp.
Từ Nhạc
Chỉ là trùng hợp thôi… toàn là trùng hợp thôi mà. Haha
Từ Nhạc
//Chân cậu vấp vào rễ cây lớn. Cả người ngã sấp xuống bùn.//
Từ Nhạc
//Đầu gối đau nhói. Kính văng khỏi mặt, rơi đâu đó trong bóng tối.//
Từ Nhạc
Kính… kính đâu rồi…
Từ Nhạc
//Tay cậu sờ soạng trong tuyệt vọng//
Tác giả (ㆁωㆁ)
Hãy tưởng là avatar của bé có kính đi ạ ・∀・
Từ Nhạc
//Không thấy. Chỉ có bùn lạnh ngấm vào tay.//
Từ Nhạc
Có ai không… giúp tôi với… //Giọng bắt đầu vỡ//
Tiếng bước chân vang lên.
Không nhanh. Không vội. Mà đều đặn đến lạ thường
Từ Nhạc
…Ai đó? //Đông cứng//
Một. Hai. Ba. Hàng chục ánh đuốc bùng lên trong màn mưa, bao vây lấy cậu.
Từ Nhạc
Mọi người… sao lại ở đây? //Lùi lại, lưng chạm vào thân cây lớn//
Không ai trả lời. Chỉ nhìn.
Một người đàn ông bước ra khỏi hàng đuốc.
Mao Dạ Thiên
Chạy đủ chưa? //Giọng trầm, không lớn nhưng áp đảo//
Từ Nhạc
Tôi… tôi chỉ bị lạc đường. Tôi không có ý—. //Tim đập loạn//
Mao Dạ Thiên
Ta biết. //Tiến thêm một bước//
Từ Nhạc
Vậy… làm ơn cho tôi về bản. Mai tôi sẽ rời núi ngay.
Mao Dạ Thiên nhìn Nhạc rất lâu. Ánh mắt đó không có giận, cũng không thương. Chỉ như đang định giá.
Mao Dạ Thiên
Mưa lớn thế này, núi đã mở miệng. //Nhìn trời mưa//
Từ Nhạc
Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu! //Hoảng loạn//
Mao Dạ Thiên
Không cần hiểu.
Hắn cúi xuống, nắm cằm Nhạc, buộc cậu ngẩng đầu.
Từ Nhạc
Đừng chạm vào tôi!
Mao Dạ Thiên
Người lên núi đúng đêm này, không phải ngẫu nhiên.
Từ Nhạc
Đó chỉ là… trùng hợp!
Mao Dạ Thiên
//Cười nhạt//
Mao Dạ Thiên
Trên núi này, không có trùng hợp.
Từ Nhạc hoảng loạn vùng vẫy, nhưng chân đau khiến cậu không đứng vững.
Từ Nhạc
Buông tôi ra! Các người không có quyền giữ tôi lại!
Hắn bật cười, tiếng cười lẫn trong mưa nghe rợn người.
Mao Dạ Thiên
Quyền là thứ dưới xuôi các người mang theo.
Ở đây, chỉ có núi và những gì núi lấy đi.
Hắn đột ngột vác bổng cậu lên vai.
Từ Nhạc
Thả tôi xuống! Thả tôi ra!!
Nhạc đập loạn xạ, nhưng vai hắn cứng như đá.
Từ Nhạc
Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi—
Mao Dạ Thiên
//Giọng trầm xuống//
Mao Dạ Thiên
Nếu còn la hét, ta thả em lại rừng này.
Em tự chọn
Từ Nhạc cứng đờ. Tiếng mưa che mất tiếng khóc nức nở của cậu.
Đoàn người quay lưng đi. Ánh đuốc dần xa.
Dưới bùn, chiếc kính vỡ và ba lô nằm trơ trọi.
Rừng lại im lặng. Như chưa từng có gì xảy ra.
…Núi không nói gì cả.
Nhưng con người… đã quyết định thay cho núi rồi. //Trong đầu, giọng thì thầm tuyệt vọng//
Chap 2: Cái lồng không khoá cửa
Trong gian nhà sàn lớn nằm tách khỏi khu dân cư. Trời đã tạnh mưa. Sương phủ kín rừng.
Từ Nhạc
//Mở mắt, đầu đau như búa bổ//
Trần nhà gỗ tối màu. Mùi khói bếp và mùi gỗ ẩm trộn vào nhau.
Một sợi xích bạc mảnh nhưng nặng.
Một đầu khoá vào cổ chân cậu, đầu kia gắn vào cột nhà.
Từ Nhạc
Không… không thể nào… //Hơi thở bắt đầu gấp//
Từ Nhạc
Có ai không?! Mở ra! Mở cái này ra!!
Chỉ có tiếng chim rừng xa xa.
Từ Nhạc
//Thấp giọng, như tự nói với mình//
Từ Nhạc
Chắc chỉ cần nói chuyện…
Mao Dạ Thiên
//Đặt bát cháo xuống//
Từ Nhạc
Tôi nói anh mở xích!
Mao Dạ Thiên không nổi giận. Hắn chỉ nhìn Nhạc.
Mao Dạ Thiên
Em thấy cửa không?
Mao Dạ Thiên
Nếu em đủ giỏi, cứ thử chạy.
Nhạc nhìn ra ngoài. Rừng mù sương. Không thấy đường. Không thấy bản.
Từ Nhạc
Anh nghĩ tôi ngu à?
Mao Dạ Thiên
Ta nghĩ em sợ.
Câu nói đó khiến Nhạc lạnh sống lưng.
Từ Nhạc
Anh không có quyền làm vậy. Tôi sẽ tố cáo—
Từ Nhạc
Chính quyền. Cảnh sát.
Mao Dạ Thiên
//Cười nhạt//
Mao Dạ Thiên
Em nghĩ họ đi được tới đây mấy lần?
Mao Dạ Thiên
Chết đói thì núi cũng chẳng cần nữa.
Từ Nhạc
Rốt cuộc là cần cái gì?
//Mãi đến khi tay run lên vì đói.//
Một đầu khoá vào cổ chân cậu, đầu kia gắn vào cột nhà.
Chap 3: Người không còn đường quay đầu
Từ Nhạc
//Ngồi tựa cột, môi khô nứt//
Thời gian trong rừng trôi rất lạ. Không đồng hồ. Không tín hiệu. Chỉ có sáng và tối.
Mao Dạ Thiên
//Ngồi đối diện, sửa lại mũi tên.//
Mao Dạ Thiên
Em đếm được mấy ngày rồi?
Mao Dạ Thiên
Ngày thứ năm.
Từ Nhạc
Anh định giữ tôi bao lâu?
Mao Dạ Thiên
Đến khi em hiểu.
Mao Dạ Thiên
Rằng em đã bước vào núi.
Mao Dạ Thiên
Mà núi thì không trả người dễ dàng.
Nhạc bật cười, nhưng tiếng cười khàn đặc.
Từ Nhạc
Anh nói chuyện như thể anh là núi vậy.
Mao Dạ Thiên
Ta chỉ là người ở lại đủ lâu.
Hắn đặt xuống trước mặt Nhạc một cuốn sổ và cây bút.
Mao Dạ Thiên
Nghe nói em lên đây để ghi chép.
Từ Nhạc
Anh lấy đồ của tôi?
Nhạc nhìn cuốn sổ. Tay run lên.
Từ Nhạc
Anh không sợ tôi viết ra những thứ bất lợi cho anh sao?
Mao Dạ Thiên
Rồi em sẽ hiểu.
Mao Dạ Thiên
Chữ nghĩa của em… không đi được khỏi núi này.
Từ Nhạc
Nếu tôi không ngoan ngoãn thì sao?
Mao Dạ Thiên
//Nhìn thẳng vào mắt em//
Mao Dạ Thiên
Thì không biết em sẽ nhận lấy được những gì.
Không đe dọa. Không cao giọng.
Từ Nhạc ngồi dưới ngọn đèn dầu.
Tay em thoăn thoắt viết vào cuốn sổ vài nét chữ.
Từ Nhạc
Ngày không rõ.
Họ không đánh tôi.
Họ chỉ để tôi ở đây.
Cái đáng sợ không phải là xích,
mà là không ai thấy việc xích tôi là sai.
Một tiếng gió thổi mạnh qua sàn.
//Xa xa, rừng rì rầm kêu gọi.//
Từ Nhạc
Nếu núi thật sự cần người…
Từ Nhạc
Thì tại sao chỉ có con người lên tiếng?
Ở ngoài hiên, Mao Dạ Thiên đứng nhìn vào bóng tối.
Mao Dạ Thiên
Đừng viết những thứ khiến em không sống nổi ở đây, Nhạc.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra.
Cuộc chiến này không phải chạy trốn,mà là ai chịu đựng được lâu hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play