/Nguyên Thụy - YuanRui/ Sợi Chỉ Đồng Tâm
chap 1
Thanh xuân năm 19 tuổi giống như một cơn mưa rào mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng vội, để lại trong lòng người ta những ký ức rực rỡ và nồng nhiệt nhất. Đối với bốn người bạn thân Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm, mùa hè năm ấy là một khoảng thời gian vô cùng đặc biệt
Họ vừa cùng nhau vượt qua những kỳ thi căng thẳng để chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời. Giữa cái oi ả, tấp nập của thành phố Trùng Khánh, họ chọn cách tụ tập trên sân thượng căn chung cư cũ ở quận Nam Ngạn, cùng ăn đồ nướng, cùng ngắm hoàng hôn và tận hưởng những chuỗi ngày yên bình, ngọt ngào bên nhau trước khi có những dự định mới
Hàm Thụy đứng bên cạnh bếp nướng, tay lóng ngóng lật mấy xiên thịt ba chỉ đang xèo xèo chảy mỡ. Tiếng mỡ hành rơi xuống than hồng nghe rôm rả, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm nức mũi nhưng cũng làm mắt cậu cay xè. Cậu dụi dụi mắt, quay đầu nhìn về phía bóng lưng gầy cao đang ngồi dựa vào thành lan can tầng thượng, lớn tiếng gọi
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, cậu lười vừa thôi!
Trương Hàm Thụy
Mau lại đây xách bớt đống đồ nướng này hộ tớ xem nào, than sắp tắt hết rồi kìa
Quế Nguyên nghe gọi liền bật cười, đứng phắt dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy lại, giật lấy cái quạt nan trên tay Hàm Thụy một cách vô cùng tự nhiên
Trương Quế Nguyên
Đến đây, đến đây. Hàm Thụy gọi một tiếng là tớ có mặt ngay
Trương Quế Nguyên
Không dám chậm trễ một giây nào hết
Trương Quế Nguyên
Cậu ra kia ngồi nghỉ đi, để tớ quạt cho
Tả Kỳ Hàm
Hai người các cậu thôi cái kiểu ngọt ngào sến sẩm ấy đi được không?
Tả Kỳ Hàm
Tớ nhìn mà muốn nghẹn họng đây này. Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhìn tụi nó kìa, cậu nói gì đi chứ!
Dương Bác Văn đang tỉ mẩn dùng dao nhỏ gọt mấy củ khoai tây, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ ngước mắt lên rồi lại cúi xuống, thản nhiên gắp một miếng thịt bò vừa chín tới trên đĩa đút thẳng vào miệng Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Ngoan, há miệng ra ăn miếng thịt này đi rồi đỡ nói nhiều
Dương Bác Văn
Quế Nguyên, mày chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi sắp tới đến đâu rồi?
Tả Kỳ Hàm bị miếng thịt chặn họng, hai má phồng lên phụng phịu nhai nhồm nhoàm, nhưng đôi mắt vẫn không quên lườm Quế Nguyên một cái sắc lẹm. Quế Nguyên vừa nhanh tay lật thịt, vừa quay sang nháy mắt với Bác Văn đầy đắc ý
Trương Quế Nguyên
xong hết rồi. Mấy hôm nữa được nghỉ dài ngày
Trương Quế Nguyên
Tao tính dẫn cả đám về thung lũng quê tao chơi một chuyến cho biết vùng núi non
Trương Quế Nguyên
Bố mẹ tao nghe tin bốn đứa mình về thì vui lắm
Trương Quế Nguyên
Bảo sẽ dọn dẹp sẵn căn tứ hợp viện cũ để tụi mình thoải mái nghỉ ngơi, muốn ở bao lâu thì ở
Tiếng cười đùa của bốn người thanh niên mười chín tuổi vang lên rộn rã, hòa lẫn vào không gian oi ả của một buổi chiều cuối hạ tại quận Nam Ngạn
Ánh hoàng hôn vàng vọt, đỏ quạch như mật đào đổ dài trên nền gạch, nhuộm bừng lên những gương mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Gió từ sông Trường Giang từ phía xa thổi lồng lộng qua thành lan can, làm mái tóc đen mềm của họ khẽ tung bay. Khung cảnh bình yên, ấm áp này giống như một bức tranh thanh xuân tươi đẹp mà bất cứ ai lướt qua cũng phải dừng lại mỉm cười ghen tị
Nhai xong miếng thịt, Tả Kỳ Hàm dường như vẫn chưa thỏa mãn tính tò mò, cậu chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Quế Nguyên hỏi dồn
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi Quế Nguyên, quê cậu nằm ở vùng núi phía Tây Nam đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tớ nghe nói những vùng thung lũng cô lập ở đó thường có nhiều tập tục cổ xưa kỳ lạ lắm
Dương Bác Văn
Cậu lại đọc mấy cái truyện ma mị trên mạng rồi đúng không?
Dương Bác Văn
Thời đại nào rồi chứ, làm gì có chuyện đó
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn không biết đấy thôi!
Tả Kỳ Hàm
Tớ nghe mấy người già bảo vùng đó nổi tiếng với nghề làm gốm sứ và nặn tượng đất nung để tế thần đấy
Tả Kỳ Hàm
Đúng không Quế Nguyên?
Quế Nguyên bật cười trước sự hiếu kỳ của bạn mình, anh từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói nửa đùa nửa thật trả lời
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm nói đúng một nửa rồi đó. Quê tao thực sự có một làng nghề nặn rối đất nung rất lâu đời
Trương Quế Nguyên
Người già trong tộc của tao tin rằng, mỗi người sinh ra đều có một cốt rối đất mang mệnh bọc bên dưới lòng đất
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần lấy một sợi chỉ đỏ buộc vào tay rối, linh hồn của hai người sẽ dính chặt vào nhau, vĩnh viễn không thể chia lìa
Hàm Thụy đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười, đẩy nhẹ vào vai Quế Nguyên một cái.
Trương Hàm Thụy
Nghe lãng mạn ghê vậy sao?
Trương Hàm Thụy
Thế cậu đã chuẩn bị sợi chỉ đỏ nào cho tớ chưa?
Quế Nguyên lập tức thu lại vẻ đùa cợt, anh tủm tỉm cười, thò tay vào túi quần rút ra hai sợi chỉ màu đỏ rực, bên trên có thắt một chiếc nút đồng nhỏ nhắn theo kiểu thắt nút truyền thống của Trung Hoa
Trương Quế Nguyên
Có chứ, tớ gạt cậu bao giờ. Đây này
Trương Quế Nguyên
Tớ vừa ra tiệm thủ công mua hai đôi vòng chỉ đỏ may mắn cho bốn đứa mình
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, đưa tay đây tớ buộc cho cậu
Quế Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gầy guộc, trắng trẻo của Trương Hàm Thụy, cẩn thận quấn hai vòng chỉ đỏ rồi thắt một nút thật đẹp. Ánh mắt Quế Nguyên nhìn cậu vô cùng dịu dàng, chứa đựng một thứ tình cảm đong đầy và có chút nuông chiều khiến Hàm Thụy chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp vì ngại ngùng
Bên cạnh họ, Bác Văn cũng im lặng đón lấy sợi chỉ còn lại từ tay Quế Nguyên, dịu dàng nhưng dứt khoát buộc lên cổ tay của Kỳ Hàm. Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, bốn chiếc vòng chỉ đỏ nổi bật trên làn da của bốn người thanh niên, trông giống như những chiếc vòng đôi vô cùng dễ thương của tuổi trẻ
Trương Hàm Thụy
Wao, nhìn đẹp thật sự. Cảm ơn cậu nhé Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Sợi chỉ này chắc chắn sẽ bảo vệ tụi mình suốt chuyến đi
Trương Quế Nguyên
Không cần khách khí đâu Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Cơ thể cậu, mạng sống của cậu, sau này cứ giao cho tớ bảo hộ là được rồi
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên bớt nói mấy câu làm tớ nổi da gà đi nha!
Tả Kỳ Hàm
Mà này, dưới thung lũng quê cậu có sóng điện thoại không đấy?
Tả Kỳ Hàm
Tớ còn phải giữ liên lạc để báo bình an cho gia đình nữa
Trương Quế Nguyên
Đó nằm sâu trong các vách núi đá vôi, bốn bề là sương mù bao phủ nên tín hiệu mạng tệ lắm
Trương Quế Nguyên
Gần như là mất kết nối hoàn toàn với bên ngoài. Nhưng không sao đâu
Trương Quế Nguyên
Ở đó yên tĩnh và bình yên lắm, ai đến rồi cũng muốn ở lại nghỉ dưỡng thôi
Dương Bác Văn
Nghe mày nói cứ như tụi mình sắp đi trốn loài người không bằng
Dương Bác Văn
Nhưng mà mất mạng vài ngày cũng tốt, đỡ phải đau đầu vì mấy cuộc gọi thông báo điểm số của trường
Trương Quế Nguyên
Ừm, đi trốn loài người... Chỉ có bốn đứa mình vĩnh viễn ở bên nhau thôi
Khi Quế Nguyên thốt ra câu nói cuối cùng, bóng tối của màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng dải hoàng hôn trên tầng thượng, nhường chỗ cho những ánh đèn đường rực rỡ của thành phố Trùng Khánh hắt lên. Hàm Thụy vô thức đưa ngón tay lên miết nhẹ vào sợi chỉ đỏ vừa được buộc trên cổ tay mình, lòng thầm nghĩ về chuyến đi chơi xa vào vài tuần tới
Cậu ngước mắt nhìn Quế Nguyên, cả hai nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Tuổi 19 của họ đang trôi qua một cách êm đềm và ngọt ngào như thế, trong căn góc bàn học ấm áp và những buổi tối lộng gió trên sân thượng, hoàn toàn tận hưởng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời
chap 2
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng của mùa hạ lọt qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng ngủ của căn chung cư cũ tại quận Nam Ngạn. Hàm Thụy lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn muốn ngủ nướng sau buổi tiệc đồ nướng muộn đêm qua
Quế Nguyên thì đã thức dậy từ sớm. Hắn bước ra từ nhà tắm, mái tóc còn hơi ẩm ướt, trên người mặc chiếc áo thun trắng đơn giản. Thấy Hàm Thụy vẫn ngủ say như một chú mèo nhỏ, hắn mỉm cười tiến lại gần giường, cúi người xuống chống hai tay hai bên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu
Trương Quế Nguyên
Dậy thôi heo lười. Mặt trời xuống đến mông rồi kìa
Hàm Thụy bị quấy rầy liền càu nhàu, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói nghẹt nghẹt vọng ra.
Trương Hàm Thụy
Tránh ra... Cho tao ngủ thêm chút nữa
Trương Hàm Thụy
Đêm qua đứa nào bắt tao dọn dẹp đến hai giờ sáng chứ?
Quế Nguyên bật cười, dùng chút lực kéo chiếc chăn xuống để lộ gương mặt ngái ngủ đáng yêu của cậu. Hắn nhéo nhẹ hai má phúng phính của Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Thì tao cũng dọn cùng mày mà
Trương Quế Nguyên
Dậy đi, tao vừa chạy xuống lầu mua bánh bao với sữa đậu nành nóng mày thích rồi đấy
Trương Quế Nguyên
Không dậy là tao ăn hết luôn
Hàm Thụy hé một mắt ra nhìn hắn, thấy Quế Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, trên bàn ăn ngoài phòng khách còn thoang thoảng mùi sữa đậu nành thơm phức. Cậu thở dài, đành lồm cồm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa lầm bầm
Trương Hàm Thụy
Mày lúc nào cũng biết cách ép tao dậy hết
Một lát sau, sau khi cả hai đã ăn sáng xong xuôi, tiếng chuông cửa căn hộ vang lên dồn dập. Quế Nguyên vừa mở cửa, Tả Kỳ Hàm đã hớt hải chạy xồng xộc vào nhà, theo sau là Dương Bác Văn đang xách hai túi đồ ăn vặt lớn
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy ơi! Quế Nguyên ơi! Hai cậu xem tớ đem cái gì qua này!
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay trung tâm thương mại dưới phố có lễ hội hóa trang và đồ thủ công lớn lắm, tụi mình đi chơi đi!
Dương Bác Văn
Cậu chạy chậm thôi Kỳ Hàm, đổ hết nước ngọt tao vừa mua bây giờ
Dương Bác Văn
Chào hai đứa nhé, tụi này vừa qua đã thấy Kỳ Hàm đòi đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi tuần sau rồi
Hàm Thụy từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn cầm ly sữa đậu nành uống dở, mỉm cười nhìn hai người bạn
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm lúc nào cũng nhiều năng lượng hết nhỉ
Trương Hàm Thụy
Mà tuần sau mới đi mà, sao hôm nay đã đòi mua sắm sớm thế?
Tả Kỳ Hàm
Phải chuẩn bị từ bây giờ chứ!
Tả Kỳ Hàm
Tớ phải mua mấy bộ đồ thật đẹp để chụp hình dìm hàng các cậu chứ
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, đi không?
Quế Nguyên thản nhiên đi tới đứng sát cạnh Hàm Thụy, một tay tự nhiên khoác lên vai cậu, nhướng mày nhìn Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên
Tao thì sao cũng được
Trương Quế Nguyên
Quan trọng là Hàm Thụy có muốn đi không thôi. Mày muốn đi không Thụy?
Hàm Thụy liếc nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình của Quế Nguyên, tuy miệng thì nói xem xét nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Cậu cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ đồng tâm đang buộc trên cổ tay mình, rồi lại nhìn sang sợi chỉ y hệt trên tay Quế Nguyên, khóe môi khẽ cong lên
Trương Hàm Thụy
Đi chứ, ở nhà ngủ hoài cũng chán
Trương Hàm Thụy
Bác Văn, hôm nay cậu bao nước đúng không?
Dương Bác Văn
Được rồi, đi thôi, tao bao
Dương Bác Văn
Hai cái đứa này lúc nào cũng dính nhau như sam vậy
Bốn người họ nhìn nhau bật cười rộn rã. Dưới bầu trời trong xanh và rực rỡ của thành phố Trùng Khánh, tiếng cười của tuổi mười chín vang vọng khắp hành lang chung cư. Họ cùng nhau bước xuống phố, tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào, vô tư lự nhất, nơi sợi chỉ đỏ trên tay khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân
chap 3
Khu trung tâm thương mại sầm uất hôm nay đông nghẹt người. Tiếng nhạc sập sình hòa lẫn với tiếng nói cười náo nhiệt của các bạn trẻ đổ về tham gia lễ hội hóa trang. Giữa dòng người tấp nập, bốn chiếc bóng cao gầy của Quế Nguyên, Hàm Thụy, Bác Văn và Kỳ Hàm nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn bởi ngoại hình nổi bật
Tả Kỳ Hàm
Thấy chưa, tớ đã bảo là đông vui lắm mà! Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhìn mấy người hóa trang thành nhân vật cổ trang bên kia kìa, nhìn ngầu xỉu luôn!
Dương Bác Văn
Đi cẩn thận, nhìn đường kìa cậu. Cứ nhảy chân sáo thế lát nữa lạc mất tao bây giờ
Trương Hàm Thụy
Nhiều gian hàng đồ thủ công ghê
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, mày nhìn bên kia kìa, có tiệm gốm tự nặn kìa
Quế Nguyên nhìn theo hướng ngón tay Hàm Thụy chỉ, ánh mắt khẽ lay động một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ ôn nhu thường ngày. Hắn nắm lấy vai Hàm Thụy, đẩy cậu đi về phía gian hàng đó
Trương Quế Nguyên
Mày muốn thử không? Để tao nặn cho mày một cái
Trương Hàm Thụy
Thôi đi, khéo tay như mày nặn ra cái chén lại thành cái đĩa cho xem
Trương Hàm Thụy
Để tao tự làm
Tả Kỳ Hàm
Cho tớ tham gia với! Bác Văn, tụi mình cũng thi nặn gốm đi, xem ai nặn đẹp hơn!
Dương Bác Văn
Được thôi, thua thì tối nay cậu phải bao tiền kem đấy nhé
Bốn người chia nhau ngồi vào hai chiếc bàn xoay nặn gốm nhỏ. Hàm Thụy chăm chú dùng đôi bàn tay thon dài, gầy guộc của mình vuốt ve khối đất sét mềm, cố gắng tạo hình một chiếc ly nhỏ. Quế Nguyên không tập trung vào khối đất của mình, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng đầy nghiêm túc của Hàm Thụy, khóe môi ngập tràn ý cười
Bất chợt, tay Hàm Thụy bị trượt một cái, khối đất sét liền méo xệch đi. Cậu đang định rên rỉ than vãn thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã bao bọc lấy mu bàn tay cậu. Quế Nguyên từ phía sau sáp lại gần, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Hàm Thụy khi hắn cùng cậu giữ lấy trục đất
Trương Quế Nguyên
Đừng gồng quá, thả lỏng tay ra. Như thế này này...
Hàm Thụy hơi khựng lại, vành tai nhanh chóng đỏ ửng lên vì khoảng cách quá gần gũi này. Cậu khẽ liếc nhìn Quế Nguyên, chỉ thấy ánh mắt hắn lúc này vô cùng dịu dàng, từng cử động của bàn tay đều vô cùng kiên nhẫn bọc lấy tay cậu. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay hai người dính chút bùn đất xám, quấn quýt vào nhau trên chiếc bàn xoay
Tả Kỳ Hàm
Á hà! Hai cái người kia nha, đang thi thố nghiêm túc mà sao lại gian lận
Tả Kỳ Hàm
Nắm tay nắm chân nhau rồi kìa! Bác Văn, cậu nhìn tụi nó kìa!
Dương Bác Văn
Lo nặn cái hình thù kỳ dị của cậu đi Kỳ Hàm, dòm ngó nhà người ta làm gì
Dương Bác Văn
Nhìn xem cậu nặn ra cái gì đây? Con lật đật bị móp à?
Tả Kỳ Hàm
Gì chứ! Đây là con mèo may mắn tớ nặn tặng cậu đó!
Tả Kỳ Hàm
Đồ không biết thưởng thức nghệ thuật!
Tiếng trêu chọc của Kỳ Hàm làm Hàm Thụy ngượng ngùng rút tay ra, nhưng chiếc ly đất nung dưới sự giúp đỡ của Quế Nguyên cuối cùng cũng thành hình khá vuông vắn
Sau khi gửi sản phẩm lại cho chủ tiệm chờ nung và tráng men, bốn đứa trẻ lại tiếp tục dạo quanh các gian hàng phụ kiện thủ công. Kỳ Hàm đứng trước một sạp hàng bày biện những chuỗi hạt, chuỗi ngọc kiểu cổ, mắt sáng lên đầy thích thú
Tả Kỳ Hàm
Ôi, ở đây có mấy cái mặt dây chuyền bằng đất nung nhỏ xíu nhìn dễ thương chưa này
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, cái này nhìn giống mấy món đồ dưới quê cậu không?
Quế Nguyên bước tới, cầm một chiếc mặt vòng bằng đất nung hình một chiếc khóa đồng nhỏ lên xem xét, lắc đầu cười
Trương Quế Nguyên
Đồ ở đây là gốm hiện đại, nung bằng lò điện nên bóng bẩy lắm
Trương Quế Nguyên
Đồ ở quê tao làm hoàn toàn bằng đất sét đỏ đào sâu dưới lòng thung lũng
Trương Quế Nguyên
nung bằng củi khô trong sương mù, màu sắc sẽ trầm và xù xì hơn nhiều
Tả Kỳ Hàm
Nghe mày kể làm tao cũng thấy tò mò về quê mày rồi đấy
Tả Kỳ Hàm
Không biết căn tứ hợp viện nhà mày trông như thế nào nhỉ?
Quế Nguyên quay sang nhìn Hàm Thụy, nụ cười trên môi hắn bỗng có một phần sâu sắc khó định nghĩa. Hắn đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Yên tâm, nhà tao rất rộng, phòng ngủ của tao cũng rất lớn, đủ cho mày tha hồ bày bừa
Trương Quế Nguyên
Về đó rồi, tao sẽ dẫn mày đi xem điện thờ Thần Đất Nung của làng tao, đẹp lắm
Dương Bác Văn
Nghe có vẻ thú vị đấy. Mà thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã sắp đến ngày đi rồi
Dương Bác Văn
Vé xe khách mày đặt chuyến mấy giờ thế Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Chuyến sáu giờ sáng, tuần sau xuất phát từ bến xe Nam Ngạn
Trương Quế Nguyên
Mấy đứa tụi mày lo mà ngủ sớm từ đêm hôm trước đi, tao không gọi đứa nào dậy đâu đấy
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi biết rồi! Tối hôm đó tớ sẽ sang ngủ ké nhà Bác Văn để cậu ấy dựng đầu tớ dậy đúng giờ
Bốn người mua nước ngọt rồi cùng ra khu ghế ngồi lộ thiên của trung tâm thương mại ngắm phố phường lúc lên đèn. Ánh đèn neon rực rỡ của Trùng Khánh hắt lên những gương mặt trẻ trung, tràn đầy hoài bão và niềm vui. Hàm Thụy vừa uống nước vừa nhìn sợi chỉ đỏ đồng tâm trên tay mình, thầm nghĩ về chuyến hành trình xa xôi sắp tới cùng ba người bạn thân nhất. Một cơn gió mùa hạ mát rượi thổi qua, cuốn theo tiếng cười đùa vô tư của họ vang xa vào không trung, dệt nên những ký ức thanh xuân tươi đẹp và êm đềm nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play