Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hình Tượng Cấm Dục Của Đại Boss Phản Diện Đã Sụp Đổ Rồi!

Chương 1 Lần Đầu Gặp Mặt

"Cô đừng nghĩ kết hôn rồi tôi sẽ nhìn cô thêm một lần, trong mắt tôi cô chẳng là gì cả, biết điều thì đừng có làm phiền, xen vào chuyện của tôi". Người đàn ông đứng đối diện phía giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nằm trên giường, ngữ khí không che giấu được sự chán ghét.

Cô ngớ người nhìn khung cảnh xung quanh, không phải cô đang thức đêm tăng ca làm việc trong công ty sao? sao lại xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này, cô còn chưa load kịp chuyện gì đã xảy ra, thì đã nghe thấy những lời sặc mùi tổng tài bá đạo của những quyển tiểu thuyết ba xu điển hình.

"Kết hôn với cô chẳng qua là vì bà nội, cô đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình".

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi, cô hoàn toàn không quen biết người đàn ông trước mắt này.

Hắn nhìn thấy cô vẫn im lặng không đáp, cảm thấy có chút khó chịu không kiên nhẫn, mà lấy trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng.

 "Mộc Yên, cô đừng nghĩ im lặng thì tôi sẽ mềm lòng, ký tên vào đây, một năm sau sẽ ly hôn". Hắn vừa nói vừa đưa bản hợp đồng về phía cô.

Cô vô thức đưa tay ra nhận lấy hợp đồng theo bản năng, sau đó mở ra xem, Mộc Yên nhìn các điều khoản trong hợp đồng được ghi mà mắt muốn trợn ngược.

Lục Đình Thâm nhìn cô đang nhìn mãi bản hợp đồng mà không có ý định cầm bút ký, liền kiêu ngạo ngữ khí như mấy tổng tài báo đạo nói: "Mộc Yên, dù cô không ký cũng phải ký, nếu hôm nay cô không điểm chỉ vào tờ giấy kia, thì thu dọn đồ rồi cút khỏi đây đi".

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô trong lòng đang còn nghi hoặc, thì đã nghe thấy những câu nói tiếp theo từ hắn, khiến cô có chút mơ hồ không khỏi suy nghĩ.

[Mộc Yên? hợp đồng hôn nhân? và cả những câu thoại quen thuộc này, hình như mình đã thấy ở đâu rồi].

Mộc Yên chợt ngẩn đầu lên nhìn hắn, cô có chút bất ngờ trước dung mạo của người đàn ông trước mặt này.

Mái tóc đen huyền đầy bí ẩn, gương mặt góc cạnh rõ rệt như vừa được điêu khắc, đôi mắt phượng màu lam sâu thẳm đầy sức hút, cùng với sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hồng nhạt tự nhiên, khiến người khác nhìn vào không khỏi bị mê hoặc.

[Sao cái nhan sắc yêu nghiệt của tên này giống với cái tên đại phản diện mà trong quyển tiểu thuyết miêu tả mà mình đã đọc quá vậy, mà khoang, anh ta vừa gọi mình là Mộc Yên, chẳng lẽ...].

Cô như vừa nghĩ đến điều gì đó, liền hốt hoảng chạy vọt vào trong nhà vệ sinh, sao đó đóng sầm cửa lại.

Lục Đình Thâm sớm đã nhíu mày từ khi nghe thấy một giọng nói của phụ nữ cứ vang vẩn trong đầu, rồi lại nhìn Mộc Yên đang lao vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt.

Cô nhìn bản thân trong gương, đôi đồng tử chợt chấn động, người trước mắt này không phải là cô, dáng vẻ này....chẳng phải là của nữ phụ Mộc Yên, nhân vật phụ bên đường kia sao?.

Tại sao cô lại xuyên vào cơ thể của nữ phụ? hơn nữa còn đang trong cái tình tiết hợp đồng hôn nhân đầy ngược luyến với đại phản diện nữa chứ.

Theo cô nhớ thì sau khi hợp đồng hôn nhân kết thúc, Mộc Yên đã không nhận lấy khoản tiền trong hợp đồng đã ký, mà lặng lẽ rời đi, từ đó vĩnh viễn biến mất không còn ai nhớ đến một nữ phụ qua đường chỉ vọn vẹn xuất hiện trong vài chương kia.

Nữ phụ này bị ngốc à, rõ ràng là có thể sống sung túc, lại cứ thích chịu khổ, cô trong lòng không khỏi thở dài.

Bây giờ thân xác này đã là của cô, cô sẽ không ngốc như nữ phụ đó, cô sẽ cầm lấy tiền rồi cao chạy xa bay. Cô kiếp trước suốt ngày từ sáng đến tối muộn đều đang làm việc, chưa được tận hưởng một ngày nào, kiếp này cô nguyện tận hưởng tất cả mọi thứ.

Khi cô như vừa nghĩ thông suốt mở cửa bước ra, đã nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế chờ cô.

"Dù cô có khóc...". Hắn nhìn thấy cô bước ra, vừa mở miệng chưa kịp nói hết câu đã bị hành động của cô làm cho im bặt.

Mộc Yên bước nhanh đến cầm bút lên không một động tác thừa, ký tên vào bản hợp đồng, sau đó đưa về phía hắn bằng hai tay, như đang đưa tài liệu cho cấp trên.

Hắn nhìn cô ký tên mà có chút nghi hoặc, rõ là hắn không ngờ được cô sẽ ký nhanh như vậy, lúc trước dù thế nào cô cũng sẽ không đồng ý mà khóc lóc làm ầm ĩ không ngừng.

Hơn nữa giọng nói đó lại bắt đầu vang lên bên tai hắn.

[Kể ra thì tên phản diện này cũng đáng thương, sau khi bị phá sản, còn bị bán vào hộp đêm làm trai bao, cuối cùng còn bị hủy dung móc mắt phế tứ chi, đến chết cũng không được chôn cất tử tế].

"Cô nói cái gì?". Hắn nghe thấy những suy nghĩ đó, liền đứng bật dậy tức giận lớn tiếng hỏi.

"Tôi có nói gì đâu". Cô vẻ mặt ngây thơ khó hiểu nhìn hắn, nhưng trong lòng thì...

[Hắn lên cơn gì vậy? tự nhiên lớn tiếng với mình]

Lục Đình Thâm lúc này mới chắc chắn chủ nhân của giọng nói đó là ai, quan trọng hơn là hắn lại có thể nghe thấy giọng nói đó trong đầu, mà cô thì lại không có mở miệng nói chuyện, một suy nghĩ táo bạo không thể tin trong lòng hắn chợt nảy lên, hắn vậy mà có thể nghe thấy suy nghĩ của cô.

Chương 2 Chó Liếm Số Một

Khi hắn còn đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại bỗng run lên.

Lục Đình Thâm đưa tay ra cầm lấy điện thoại trên bàn lên, sau đó ấn nút nghe. Cuộc gọi vừa kết nối, đã nghe thấy một giọng nói nhão nhoét từ bên đầu dây bên kia truyền đến.

Mộc Yên liếc nhìn tên trên màn hình, cùng với cái giọng nói kia, trong lòng không kìm được mà châm chọc.

[Đúng là chó liếm số một của nữ chính, nhấc tay một cái liền vẫy đuôi chạy tới ]

Nghe thấy suy nghĩ ấy, tay đang cầm áo vest của Lục Đình Thâm bỗng khựng lại, sao đó quay người lại trừng mắt tức giận.

"Cô nói ai là chó liếm hả?".

"...tôi có nói gì đâu?". Cô vẫn là cái dáng vẻ ngây thơ vô tội ấy nhìn hắn.

[Hắn có bệnh à? mình rõ ràng có nói tiếng nào đâu? hay là mình lỡ miệng mắng hết những suy nghĩ trong lòng ra ngoài?]

Cô nghĩ đến đây liền đưa tay lên che miệng chính mình lại.

Lục Đình Thâm bị gương mặt vô tội cùng với suy nghĩ của cô, làm cho tức đến đỏ bừng mặt mà không làm gì được, chỉ có thể nuốt cục tức ngược vào trong họng.

[Theo như mình nhớ thì, cũng vì cuộc gọi này mà hắn bị đám săn ảnh chụp được cảnh mờ ám của hai người, khiến cho tập đoàn Lục Thị hôm sau bị ảnh hưởng cổ phiếu bị tụt dốc thiệt hại một khoản không nhỏ]

Hắn đang định mở cửa bước ra ngoài, đi đến đón Liễu Thanh Thanh, thì nghe thấy những dòng suy nghĩ ấy, chân bỗng khựng lại, hắn không biết những suy nghĩ ấy có đúng sự thật hay không, nhưng nếu chỉ vì đến đón Liễu Thanh Thanh mà khiến công ty tổn thất thì không đến cũng được.

Hắn đột nhiên quay người lại, ném áo vest xuống ghế, sau đó ngồi phịch xuống.

"Anh không đi gặp cô Liễu à?". Mộc Yên nhìn hắn đang ngồi trên ghế sofa, không kìm được tò mò hỏi.

"Sao? cô có ý kiến?". Lục Đình Thâm vừa nới lỏng cà vạt vừa hờ hững hỏi.

"Không..không có". Cô gượng cười đáp.

[Đương nhiên là có rồi, nhìn thấy mặt anh là khiến tôi rất không thoải mái, nhanh nhanh cút đi, để lão nương còn tận hưởng]

"Hình như cô rất muốn đuổi tôi đi?".

"Nào có, anh là chủ của nơi này mà, sao tôi dám đuổi anh đi được". Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại khác.

[Còn phải hỏi, ai lại muốn ở gần với tên khó ở khó chiều như anh, hơn nữa suốt ngày còn trưng ra cái mặt như quan tài đó nữa, nhìn thôi đã thấy hao tổn tinh thần lực]

"Mộc Yên cô...". Hắn lúc này đã giận đến đứng bật dậy, chỉ tay vào cô từng lời nói như bị nghẹn trong họng, không cách nào nói ra được.

"..???.". Cô ánh mắt khó hiểu nhìn hắn đang hậm hực phía đối diện.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, quản gia mở cửa bước vào, khép nép cung kính nói: "thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời xuống dùng bữa".

Mộc Yên nghe thấy lời quản gia vừa nói, liền nhảy xuống giường, lập tức đi nhanh xuống lầu.

Cô vừa bước xuống đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng ăn tỏa ra, đã lâu rồi cô chưa được ăn một bữa tử tế.

Trước đây vì phải liên tục làm việc tăng ca, nên cô hầu như thường toàn ăn đồ ăn nhanh và mì gói.

Hắn lúc này mới thong thả bước xuống, vừa bước vào phòng ăn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ kinh ngạc.

"Cô bị bỏ đói lâu ngày à? hay bị vong nhập? lần đầu thấy người ăn nhiều như cô". Hắn nhìn cô đang cắm đầu xúc cơm vào miệng, cùng với những bát dĩa bên cạnh chất đống bên cạnh, không kìm được hỏi.

"Anh mới bị vong nhập ấy, đây gọi là nạp năng lượng, anh hiểu không". Cô không thèm ngẩn mặt lên nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt đáp.

"....". Lục Đình Thâm.

Quản gia đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột, thiếu phu nhân từ khi nào mà sức ăn lại khỏe thế này, bình thường thấy ngài ấy kén ăn lắm mà.

"Thiếu gia, lão phu nhân lúc nãy vừa gọi đến, nói cuối tuần bảo ngài và thiếu phu nhân về nhà chính một chuyến". Quản gia khẽ bước lên một bước, truyền đạt lại lời của lão thái bà.

"Biết rồi". Hắn vừa trả lời quản gia, vừa liếc nhìn cô đang ăn uống hăng say đến mức phồng cả hai má phía đối diện, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Rốt cuộc bà nội nhìn trúng cô ta ở điểm nào? hắn thật sự không hiểu sao bà của hắn lại chọn cô, hơn nữa còn nhất quyết muốn hắn kết hôn với cô.

Ngoại hình cũng như những thiên kim tiểu thư khác, xuất thân bình thường, học vấn cũng không có gì nổi bận, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì cô ta được lòng bà, nên bà mới...

Chương 3 Não Yêu Đương

Ngày hôm sau

Khi cô vừa tỉnh ngủ, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu truyền đến.

Mộc Yên vừa thong thả bước xuống lầu, vừa nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía dưới.

Nhìn thấy cô, cả năm người nhà họ Lục không hẹn mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô đang đi tới.

Mộc Yên thong thả ngồi xuống ghế, ung dung rót tách trà nhàn nhã húp một ngụm, sau đó liếc nhìn người đang quỳ dưới đất.

[Đây là nhị thiếu của Lục thị à, nhìn cũng được đấy, chỉ có điều mắc bệnh não yêu đương giai đoạn cuối]

Suy nghĩ vừa dứt, cả bốn người trước mặt cô đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc, chỉ có Lục Đình Thâm nhàn nhã, ngón thon dài lướt trên màn hình, như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ông có nghe thấy tiếng gì không?". Phu nhân Lục nhìn chồng mình, nhỏ giọng hỏi.

"Có, tôi nghe rất rõ". Người đàn ông thành thật đáp.

"Con cũng nghe thấy, hình như giọng nói đó phát ra từ Mộc Yên". Lục Diệp Chi cũng nhỏ giọng đáp lại lời họ.

Lục Đình Vũ cũng nghe thấy thanh âm trong đầu vừa rồi, nhưng vấn đề đó hiện tại không quan trọng bằng chuyện của cậu ta đang nói với họ.

"Nếu mọi người không đồng ý con với em ấy ở bên nhau, con sẽ không về đây nữa". Lục Đình Vũ hùng hổ nói.

"Làm càn, vì một đứa con gái mà lại muốn bỏ nhà đi?". Ông Lục đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát.

"Con quyết định rồi, ba mẹ đừng mong ép buộc con". Cậu ta kiên quyết đáp.

Ba mẹ Lục đang định lên tiếng chất vấn, đã bị một giọng nói trong đầu cắt ngang.

[Tiếc thật đấy, cậu ở đây vì cô ta mà làm ầm lên, còn cô ta thì hiện tại đang cùng người khác làm mấy trò kích thích]

"Không thể nào, em ấy rất yêu tôi, sẽ không làm loại chuyện đó". Lục Đình Vũ quay sang nhìn cô gần như gào lên.

Cô thuận theo lời cậu ta nói mà gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

[ Đương nhiên là yêu cậu rồi, có cây ATM di động như cậu, cô ta sao có thể không yêu cho được, có khi còn hận không thể yêu hết tiền của cậu ]

Lục Đình Vũ bị những suy nghĩ của cô làm cho tức giận, chỉ tay vào mặt cô mà gằn từng chữ: "vu khống, cô biết gì về giữa tôi và em ấy mà nói như vậy?".

Cô ngơ ngác nhìn Lục Đình Vũ đang chỉ tay vào mình đầy giận dữ, khó hiểu hỏi ngược lại: "tôi vừa mới nói gì à?".

Câu trả lời của cô làm cho đối phương nghẹn họng, tức mà không có chỗ phát, như đang đấm vào bông vậy.

"E hèm, Đình Vũ chuyện của con với cô gái kia, từ từ xem xét lại". Ba hắn lúc này cũng lên tiếng như hòa giải.

"Không được". Lục Đình Vũ gấp gáp đáp.

"Sao lại không được?". Ông nghi hoặc hỏi ngược lại, ông đã cho cậu ta một cái bậc thang để đi xuống, trước khi làm mọi chuyện lớn hơn, chẳng có lý nào mà Lục Đình Vũ không hiểu cả.

Cô bỏ miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa trả lời thay cho Lục Đình Vũ.

[Đương nhiên là vì cô ta đã có thai rồi chứ còn sao nữa, nhưng đứa con trong bụng cô ta đâu phải của cậu, cậu chỉ là kẻ đổ vỏ thôi]

Những lời nói trong đầu đó khiến mọi người nghe thấy đều chấn động, đặc biệt là Lục Đình Vũ khi nghe thấy câu nói sau cùng kia, thế giới quan của cậu ta lúc này như sụp đổ hoàn toàn, theo từng dòng suy nghĩ của cô.

"Không thể nào, em ấy nói đứa trẻ là con tôi, hơn nữa em ấy từng nói ngoài tôi ra không có ai khác cả".

[Đúng là đồ ngốc, những lời đó mà cậu ta cũng tin? một kẻ ngốc dễ lừa lại nhiều tiền như cậu, không chọn cậu đổ vỏ thì chọn ai]

Dễ lừa, đồ ngốc nhiều tiền, mỗi một câu đều như những mũi tên chí mạng đâm vào tim cậu ta.

Mộc Yên chớp chớp mắt, dường như cảm thấy bầu không khí trong phòng khách có chút kỳ quái. Ánh mắt của ba mẹ Lục, cô em chồng Lục Diệp Chi và cả tên 'não yêu đương' Lục Đình Vũ đều dồn hết lên người cô, sắc mặt người nào người nấy vô cùng phong phú, từ kinh ngạc, nghi ngờ cho đến đồng tình, thương hại.

​Chỉ có Lục Đình Thâm là vẫn bình thản, tay cầm tách cà phê uống một ngụm, khóe môi khẽ cong lên. Hóa ra không chỉ có mình hắn chịu trận trước những suy nghĩ đó của cô.

Cô nhìn họ trong lòng không khỏi tự hỏi.

[Họ nhìn mình chằm chằm như vậy làm gì? mặt mình dính gì sao?]

"Đình Vũ em nói đứa trẻ đó là con của em? có làm giám định DNA chưa?". Lục Đình Thâm lúc này mới chậm trải lên tiếng nhàn nhạt hỏi.

"Chuyện này...em ấy là người con gái đơn thuần nhất em từng gặp, cô ấy sẽ không phản bội em". Cậu ta hoàn toàn chưa có nghĩ đến, lúc được báo tin sắp làm cha, cậu ta vui quá nên không nghi ngờ là con người khác, nên chưa từng nghĩ đến sẽ làm giám định huyết thống.

Dù ngoài miệng vẫn cứng rắn nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã lung lay theo những lời nói mơ hồ xuất hiện trong đầu.

Bỗng một tràn cười đầy trào phúng xuyên thẳng vào đầu họ sau những lời nói của Lục Đình Vũ.

[Haha, cười chết mất! đơn thuần á? cô ta mà thuần khiết đơn thuần thì đâu có đang lăng giường với kẻ khác ở khách sạn Ánh Kim phòng 309, hơn nữa còn đang cùng gã đó bày mưu, tính kế cuỗm hết tiền của cậu, rồi dụ bán cậu sang nước ngoài lấy tiền, để họ có thể cao chạy xa bay sống thoải mái]

Tay Lục Đình Thâm bỗng lướt nhanh trên màn hình máy tính, gửi cho trợ lý một tin nhắn.

Còn Lục Đình Vũ thì sắc mặt cậu ta trắng bệch, không còn một giọt máu, theo từng giọng nói của cô truyền vào đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play