Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẹo Bông Gòn Vị Trà Sữa [MasonB] [Mason X CongB]

Chap 1.1: Những Giai Điệu Đầu Tiên

🌸 ĐÔI LỜI GỬI GẮM "Thế giới ngoài kia có thể mệt mỏi rồi, vào đây để được chữa lành nhé!" Truyện đi theo hướng siêu ngọt ngào, không ngược, không drama cẩu huyết. Chỉ có những chiếc đường mật bình dị, những cái ôm ấm áp và tình cảm chân thành của hai chàng trai dành cho nhau. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ và ngọt ngào! ✨
Ánh đèn thạch anh trong phòng tập số 3 của trung tâm giải trí hắt ra một thứ ánh sáng vàng nhạt, đổ dài trên sàn gỗ bóng loáng. Kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Tiếng nhạc sập sình từ chiếc loa Bluetooth đặt ở góc phòng vừa dứt, Nguyễn Thành Công liền kiệt sức ngã nhào ra sàn, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Cậu đưa tay gạt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, mái tóc mềm rũ xuống che bớt một phần đôi mắt tròn xoe đầy vẻ mỏi mệt.
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Khó quá đi mất thôi...//lầm bầm, môi nhỏ hơi bĩu ra giận dỗi với chính mình.//
Dự án vũ đạo mới của cả nhóm sẽ bấm máy vào tuần sau, vậy mà một động tác xoay người kết hợp làn sóng cơ thể (body roll) ở đoạn điệp khúc cậu vẫn chưa làm mượt được. Càng vội, chân tay cậu lại càng như không nghe lời. Công ngồi bật dậy, với lấy chai nước khoáng đã vơi một nửa, ngửa cổ uống một ngụm lớn để lấy lại tinh thần. Cậu không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người.
Cạch.
Tiếng tay nắm cửa khẽ động làm Công giật mình quay lại. Từ khe cửa, một dáng người cao ráo, diện chiếc áo hoodie đen rộng rãi cùng chiếc nón lưỡi trai quen thuộc bước vào. Là Nguyễn Xuân Bách.
Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi co chân giữa phòng tập trống trải thì khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một đường vòng cung ấm áp. Trên tay anh còn xách theo một chiếc túi giấy nhỏ tỏa ra mùi thơm phức của bánh ngọt.
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Ủa? Anh Bách? Sao giờ này anh chưa về nữa?// ngước khuôn mặt vừa mệt vừa bất ngờ lên hỏi, hai má hơi ửng hồng vì nóng.//
Xuân Bách bước lại gần, đặt túi bánh xuống cạnh chiếc loa rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Anh tự nhiên đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài gạt nhẹ mấy lọn tóc dính bết trên trán Công sang một bên, giọng nói trầm thấp pha chút dịu dàng.
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Anh đi mua chút đồ ăn khuya, đi ngang qua thấy phòng tập còn sáng đèn nên đoán ngay là có chú mèo nhỏ nào đó đang trốn ở đây ôm hận với sàn nhà rồi.
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Ai là mèo nhỏ chứ...//lí nhí//
Nhưng cái đầu nhỏ lại vô thức tận hưởng cái chạm ấm áp từ tay anh.
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Em chỉ là... đoạn điệp khúc đó em làm cứ bị cứng đơ thế nào ấy.
Bách bật cười, tiếng cười trầm thấp nghe êm tai như tiếng đàn bass. Anh đứng dậy, cởi chiếc áo hoodie bên ngoài ra để lộ chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong, rồi đưa tay về phía Công.
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Đứng lên nào, anh tập cùng em. Chỗ nào chưa mượt, anh sửa cho.
Thành Công chớp chớp mắt, nhìn bàn tay to lớn đang xòe ra trước mặt mình. Một cảm giác yên tâm kỳ lạ bỗng chốc len lỏi vào lòng. Cậu mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ hơn của mình vào lòng bàn tay anh, nương theo lực kéo của Bách mà đứng dậy.
Nhạc lại vang lên, nhưng lần này trong phòng tập đã không còn là sự cô độc của một mình Công nữa. Có Xuân Bách ở bên cạnh, từng nhịp đếm dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn.
_______________________________

Chap 1.2: Quán Ăn Đêm Và Hội Bạn Bất Ổn

Sau gần một tiếng đồng hồ được Xuân Bách tận tình chỉ dẫn, Thành Công cuối cùng cũng đã làm mượt được động tác xoay người khó nhằn. Khi tiếng nhạc dừng lại lần cuối cùng, Công không còn mệt mỏi nữa mà nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rực như hai ngôi sao nhỏ.
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Được rồi! Anh Bách ơi em làm được rồi!
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Giỏi lắm.// mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều.//
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Giờ thì chú mèo nhỏ này đã chịu đi ăn khuya với anh chưa? Bụng anh đánh trống nãy giờ rồi đây.
Công thẹn thùng ôm lấy bụng mình, đúng lúc này cái bụng nhỏ cũng phối hợp kêu lên một tiếng "ột" rõ to làm cả hai cùng bật cười. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lí lắc chạy theo sau bóng lưng cao lớn của Xuân Bách.
Địa điểm ăn khuya là một quán mì trộn tóp mỡ vỉa hè quen thuộc gần công ty, nơi hội bạn của các anh em hay tụ tập. Thế nhưng, vừa mới bước đến gần quán, cả hai đã nghe thấy tiếng chí choé quen thuộc vang lên từ chiếc bàn nhựa lớn ở góc trong cùng.
Nguyễn Thanh Pháp/Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Pháp Kiều
Ê Dương Domic! Tôi nói ông nghe, ông bóc tôm mà còn để sót cái đuôi là tôi bắt ông ăn hết đống vỏ này đó nha!
Giọng nói sắc sảo, mang theo chút điệu đà không lẫn vào đâu được của Pháp Kiều vang lên.
Trần Đăng Dương/Dương Domic
Trần Đăng Dương/Dương Domic
Biết rồi biết rồi, Kiều đại nhân tha cho em. Đây, bóc sạch sẽ không còn một cọng râu, chấm muối ớt chanh luôn nè, dâng lên tận miệng cho Kiều luôn được chưa?
Dương Domic vừa cằn nhằn vừa ngoan ngoãn đút con tôm vào miệng Pháp Kiều, khuôn mặt điển trai hiện rõ vẻ bất lực nhưng trong mắt lại toàn là nụ cười.
Ngay bên cạnh, JaysonLey và Negav thì đang bận... tranh giành miếng tóp mỡ cuối cùng trong đĩa.
Lê Hồ Phước Thịnh/Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/Jaysonlei
Miếng này của anh! Anh là anh, em phải nhường anh chứ Negav!
JaysonLey dùng đũa chặn lại.
Đặng Thành An/Negav
Đặng Thành An/Negav
Không nha! Trên bàn ăn không có tình anh em, chỉ có kẻ nhanh tay thì được ăn thôi!
Negav chu mỏ, nhanh như chớp dùng muỗng hớt lấy miếng tóp mỡ bỏ tọt vào miệng, rồi làm vẻ mặt trêu ngươi khiến JaysonLey chỉ biết khóc ròng, ôm ngực làm bộ tổn thương sâu sắc.
Ở một góc yên bình hơn của chiếc bàn, hai người anh lớn là Erik và Đức Phúc đang ngồi cạnh nhau, thong thả ăn súp. Erik khẽ lắc đầu cười trừ trước sự ồn ào của đám em nhỏ, tay thì tự động cầm khăn giấy, nhẹ nhàng chấm chấm khóe môi cho Đức Phúc khi thấy anh Phúc lỡ làm dính chút nước súp ra ngoài. Đức Phúc thì bận càu nhàu về việc Negav ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, nhưng vẫn không quên gắp thêm một miếng thịt gà bỏ vào bát của Erik
Lê Trung Thành/Erik
Lê Trung Thành/Erik
Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi đấy.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
A, Mason với CongB tới rồi kìa!
Đức Phúc là người đầu tiên ngước lên nhìn thấy hai người đang bước vào.
Cả hội lập tức quay sang nhìn. Pháp Kiều nhướng mày đầy ẩn ý, liếc nhìn bàn tay Xuân Bách đang xách hộ balo cho Thành Công
Nguyễn Thanh Pháp/Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Pháp Kiều
Ghê nha, đi tập hay đi hẹn hò bí mật đây hai vị? Làm tụi này đợi mút chỉ cà na luôn á!
Thành Công đỏ bừng hai má, vội vàng ngồi thụp xuống chiếc ghế trống cạnh Pháp Kiều để trốn tránh ánh nhìn trêu chọc của mọi người
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Tập... tập thật mà! Anh Bách chỉ bài cho em thôi.
Xuân Bách chỉ cười không nói, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Công. Anh kéo menu về phía mình, nhưng ánh mắt lại nhìn sang cậu em nhỏ
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Công ăn mì trộn không hành, nhiều tóp mỡ, thêm một quả trứng chần đúng không?
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Dạ đúng rồi ạ!
Công gật đầu lia lịa, hai mắt híp lại vì vui sướng khi thấy anh Bách nhớ rõ sở thích của mình.
Pháp Kiều ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, liền thúc nhẹ cùi chỏ vào tay Dương Domic, nói nhỏ nhưng đủ cho cả bàn nghe
Nguyễn Thanh Pháp/Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp/Pháp Kiều
Thấy người ta chưa Dương? Học tập người ta kìa, tinh tế mười điểm không có nhưng!
Dương Domic đang húp dở ngụm nước súp suýt chút nữa là sặc, chỉ biết cười trừ rồi lại lủi thủi gắp thêm đồ ăn vào bát cho "nóc nhà" của mình. Bàn ăn đêm ngập tràn tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc và cả những cử chỉ quan tâm ngọt ngào mà họ dành cho nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt của thành phố.
___________________

Chap 2.1: Buổi Sáng Ở Công Ty

🌸 ĐÔI LỜI GỬI GẮM "Thế giới ngoài kia có thể mệt mỏi rồi, vào đây để được chữa lành nhé!" Truyện đi theo hướng siêu ngọt ngào, không ngược, không drama cẩu huyết. Chỉ có những chiếc đường mật bình dị, những cái ôm ấm áp và tình cảm chân thành của hai chàng trai dành cho nhau. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ và ngọt ngào! ✨
Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu qua những ô cửa kính lớn của công ty giải trí, mang theo không khí rộn ràng và đầy năng lượng. Hôm nay là ngày đầu tiên toàn bộ các thành viên tham gia dự án vũ đạo tụ họp đông đủ để tổng duyệt đội hình.
Thành Công bước vào phòng tập lớn với một tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Khác với vẻ mệt mỏi tối hôm qua, hôm nay cậu diện một chiếc áo phông oversize màu xanh neon nổi bật, vừa năng động lại vừa tôn lên làn da trắng sáng.
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Chào mọi người buổi sáng ạ!
Công lí lắc lên tiếng, tay giơ lên vẫy vẫy.
Nguyễn Quang Anh/Rhyder
Nguyễn Quang Anh/Rhyder
Ơ kìa, em bé của anh Bách tới rồi đấy à?
Tiếng Rhyder vang lên từ phía góc phòng, giọng điệu đầy trêu chọc.
Ngay lập tức, một cái đập tay rõ đau từ Captain giáng xuống vai Rhyder
Hoàng Đức Duy/CaptainBoy
Hoàng Đức Duy/CaptainBoy
Bớt cái mỏ lại nha ông nội! Người ta mới sáng ngày ra chưa kịp làm gì đã khịa rồi.
Rhyder ôm bả vai, mặt nhăn nhó làm bộ đáng thương, quay sang nhìn Captain
Nguyễn Quang Anh/Rhyder
Nguyễn Quang Anh/Rhyder
Thì tôi nói sự thật mà, em xót cho Mason hay xót cho CongB mà đánh tôi đau thế? Đau ở đây này Duy ơi...
Nói rồi, Rhyder còn bày đặt cầm tay Captain đặt lên ngực mình.
Captain mặt đỏ lựng vì vừa ngượng vừa tức, liền giật phắt tay lại, quay ngoắt đi chỗ khác lầm bầm
Hoàng Đức Duy/CaptainBoy
Hoàng Đức Duy/CaptainBoy
Đồ điên này, né xa tôi ra mười mét!
Nhưng hai tai thì đã đỏ ửng từ lúc nào.
Ở một phía khác của phòng tập, không gian có vẻ bình yên và trưởng thành hơn hẳn. Linh đang đứng chỉnh lại cổ áo khoác cho Rio. Rio mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy cổ tay Linh, giọng nói dịu dàng
Đỗ Việt Tiến/Rio
Đỗ Việt Tiến/Rio
Được rồi, cảm ơn Linh nhé.
Cử chỉ của hai người tuy không ồn ào nhưng lại toát lên sự ngọt ngào, thấu hiểu khiến ai nhìn vào cũng thấy vô cùng dễ chịu.
Cạch.
Cửa phòng tập một lần nữa mở ra. Xuân Bách bước vào, hôm nay anh mặc đồ tập màu đen cool ngầu, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng đó lập tức tan chảy ngay khi chạm phải bóng dáng của Thành Công. Anh bước thẳng về phía cậu, tự nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc bờ quai balo đang bị xoắn trên vai Công.
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Ngủ ngon không? Sáng nay có kịp ăn gì chưa?
Bách hỏi, giọng trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe.
Nguyễn Thành Công/CongB
Nguyễn Thành Công/CongB
Dạ ngủ ngon lắm! Em ăn một cái bánh bao to đùng rồi ạ.
Công ngước mắt lên cười toe toét, bộ dạng giống hệt một chú cún con đang báo cáo thành tích với chủ nhân.
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Nguyễn Xuân Bách/Mason
Ngoan lắm.
Bách khẽ bật cười, ngón tay cái không nhịn được mà quẹt nhẹ qua má cậu một cái.
Đặng Thành An/Negav
Đặng Thành An/Negav
E hèm! Tụi tôi vẫn còn sống nha hai cái người kia!
Tiếng hô lớn của Negav từ cửa phòng tập cắt ngang bầu không khí bong bóng hồng của hai người. Negav cùng JaysonLey bước vào, trên tay là hai ly sinh tố bơ to đùng.
JaysonLey vừa hút rột rột ly sinh tố vừa gật gù
Lê Hồ Phước Thịnh/Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/Jaysonlei
Mới sáng ngày ra mà phòng tập này đã ngập mùi đường rồi. Kiểu này tí nữa tập mệt không cần uống nước tăng lực, cứ nhìn hai ông này là đủ tỉnh táo luôn.
Cả phòng tập lập tức rộ lên tiếng cười lớn. Thành Công ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống, cậu vội vàng chạy lại chỗ của LinhRio để "lánh nạn", bỏ mặc Xuân Bách đứng đó nhìn theo với nụ cười bất lực nhưng đầy sủng ái.
Biên đạo bước vào, tiếng vỗ tay rộn rã vang lên báo hiệu buổi tập chính thức bắt đầu. Tất cả nhanh chóng đứng vào vị trí, chuẩn bị cho những vũ điệu bùng nổ sắp tới.
________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play