Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trạm Tàu Số 7

Quầy soát vé

Cream
Cream
Chào mừng tất cả các quý độc giả tới với trạm tài muôn màu này.
Cream
Cream
Trước khi lên tàu,để tôi giới thiệu luật trước đã.
Cream
Cream
Mang tên là”trạm tàu”,nhưng trải nghiệm trên mỗi toa tàu tới lại hoàn toàn khác biệt
Cream
Cream
Toa đầu tiên có thể rải đầy hoa,nhưng tới toa thứ 3 có thể ướt át toàn vị mặn.Bên ngoài mỗi toa sẽ nêu tên trải nghiệm,hãy chọn đúng,chớ có hối hận.
Cream
Cream
Có 3 chuyến tàu sẽ đi qua trạm số 7
Cream
Cream
Chuyến tàu chở tới đất bánh quy kì bí.(CR:K)
Cream
Cream
Chuyến tàu lặn xuống đáy biển của những thứ sinh vật kì diệu(pokemon)
Cream
Cream
Và cuối cùng,đoàn tàu trở tới tầng mây không lối thoát(Forsaken)
Cream
Cream
Ở nơi đây,ngoài các toa tàu đã được dựng sẵn,các bạn,những vị khách mến yêu cũng có quyền tự vẽ lên toa tàu của riêng mình.
Cream
Cream
Nếu các bạn có nhu cần,vui lòng liên hệ với ban tổ chức ở hotline bên dưới.
Click here to get an order
Cream
Cream
Nhưng chúng tôi cũng muốn thông báo trước,rằng với một số yêu cầu đi ngược lại với định hướng nhất quán của ban tổ chức sẽ không được nhận.
Cream
Cream
Nhưng các vị khách quý đừng lấy đó mà giấu lòng mình,hãy thoải mái!Nếu có trục trặc,chúng tôi sẽ báo lại sau.
Cream
Cream
Và vui lòng,KHÔNG gây tổn hại tới các toa tàu,dưới mọi hình thức,nếu gặp một toa tàu không vừa màu bạn thích,chuyển toa khác,đừng trét mắm tôm bay bôi lời thúi hoắc.
Nhưng nếu muốn góp ý về trải nghiệm đi tàu,hãy ghi lại mong muốn và điểm cần sửa chữa cho chúng tôi dưới phần đánh giá,ban tổ chức sẽ luôn tiếp nhận và thay đổi theo hướng tốt hơn.
Vậy,sau khi phổ luật,các bạn đã sẵn sàng kiếm cho mình một toa ưng ý chưa ạ?
Hãy mở cửa một toa,và khám phá những điều kì thú trong ấy nhé!
Cream
Cream
Đây là vé của các bạn.
Ban tổ chức xin cảm ơn!

Lugia-Ho-Oh(chuyến tàu số 2)

Cát trải dài dọc theo đường biển,long lanh lên khi nắng khẽ chạm qua
Những mái ngói kiểu cũ vương màu nắng sớm
Không có tiếng chim ca,nhưng ở nơi đây,bao giờ người ta cũng nghe được một giai điệu thanh thanh mà mềm mại,như gửi tới ai một cái vuốt ve thật chân thành
Người dân ở đây luôn hạnh phúc,Ngọc trai lẫn trong cát,hoa hướng dương được trồng ở mọi nơi,chính phủ còn rất quan tâm tới nơi đây luôn trao tặng vô vàn trợ cấp,vì đây là cảng Hải quan trọng của quốc gia,nên không bao giờ lại có một cư dân than vãn về việc thiếu thốn một điều gì đó
Họ gọi thị trấn ấy là điểm dừng chân của hạnh phúc
Tương truyền,bất cứ ai,chỉ cần được sinh ra ở khu vực này sẽ luôn được niềm vui tìm tới
Lugia,một cậu nhóc được sinh ra trong vùng,đã luôn tin vào lời đồn đại ấy
Và đúng là cậu thực sự hạnh phúc
Cha mẹ cậu luôn ở bên,cả hai điều hành doanh nghiệp riêng,nên tuyệt nhiên,chưa có một lần Lugia phải áp mặt vào cửa kính một cửa hàng nào đó mà ao ước.
Bạn bè cậu bây quanh như nước biển,cậu còn học giỏi,biết chơi guitar và có tài ăn nói rất khéo léo
Lugia ngẫm lại lần được thị trưởng bắt tay trong lễ trao giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn điền kinh 1000 mét,môi lại sẽ nở một nụ cười
Cậu bước nhẹ trên nền cát,tâm trí tiếp tục xoay quanh mấy sự việc khác,
Như lần cậu tìm thấy cô bé bị mất tích trong làng tại một đồng cỏ cao tới quá đầu một đứa trẻ năm tuổi
Hay vụ chốt được hợp đồng kinh doanh cho ba mẹ khi cậu mới chỉ vuốt nhẹ cây đàn
?:Này Lugia,đừng lại phía đó
Một ai đó gọi cậu í ới từ đằng sau
Lugia quay đầu,hoá ra là cậu bạn cháy tóc trong một lần làm thí nghiệm hoá học
Lugia
Lugia
Hả,sao thế/Lugia hỏi,nhưng giọng vẫn điềm nhiên như thể vẫn sẽ bước tiếp,dù cậu bạn kia có can ngăn hay không/
?:Hể,cậu chưa biết gì hả?
Cậu bạn nói vẻ ngạc nhiên,còn Lugia chỉ nheo mày,mắt dán chặt hơn về phía xa,thấy vậy,cậu bạn liền thở dài,
?:bên đó có con”quỷ lửa”đó,mẹ tớ kể,nếu chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó là sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức,nó là cái hỏa nguyền khủng khiếp trong lời đồn đó!Cậu mà qua đó,coi trừng bị cháy thành tro luôn!
Lugia lần này quay sang,giọng mỏng đi một chút
Lugia
Lugia
Này,đùa không vui nha/Lugia nở nụ cười yếu ớt,như chỉ cần gió trượt qua cũng có thể đưa nụ cười ấy đi mất.Chân cũng dừng hẳn lại/
?;Không,tớ nói thật
Lugia
Lugia
/nuốt khan,cậu vuốt ngược tóc ra sau,mắt bắt đầu lảng tránh khu vực trước mặt/
Nhưng rồi…cậu bước tiếp
Thấy cử chỉ như mất hồn của đứa bạn,cậu bạn kia gọi vội
?:Ê ê,điên à?đi đâu đấy?Không tìm chết thì quay lại đi
Nhưng gần như không có vọng đáp
Gió xiên xẹo thổi qua
Ù ù
Lugia thấy tại mình như điếc
Cảnh xung quanh cũng mờ đi,không hiểu sao tự dưng trời lại đổ sương xuống khiến mọi thứ mờ nhoè đi cả
Tiếng gọi của cậu bạn kia còn vang
?:Không biết sợ hả?
Lugia
Lugia
/cậu chị thở một tiếng,giọng gằn lại như vờ mình nguy hiểm/Tất nhiên là Lugia đây sợ,tới mức chân nhũn ra luôn đây
Lugia
Lugia
Nhưng mà không phải Lugia này sợ thì sẽ là người khác sợ thôi
Lugia
Lugia
/cậu nhìn xuống lòng bàn tay,cố gọi ra một làn nước mỏng bao quanh cơ thể/Nhưng ít ra mình có đủ năng lực đối đầu với nó,những người khác thì có đâu mà phòng thân
Lugia nhỏ giọng lại,như sợ ai nghe thấy,ngoài mình
Lugia
Lugia
Mà chả chắc ăn được nó
Sương bắt đầu dày lên,nhưng kèm thao một cái mùi rất nồng và nghi ngút,như khói bốc ra từ đám lửa
Lugia nheo mắt lại,chân bước tới,nhưng chậm rãi hơn,tiếng cậu bạn kia gọi ngắt rồi,có lẽ cậu đang ở rất xa vùng an toàn
Mùi như khí clo,có vị khét
Rồi…
Trong màn sương(hoặc khói),mờ mờ, có hình dạng một cái bóng đen xuất hiện,cùng với một đốm sáng đang dần lấn sang hai bên
Lugia lùi một bước,điều khiển dòng nước trên tay-bấy giờ đã cuộn lên như sóng biển-đổ về phía cái bóng
Lugia
Lugia
(lửa,chắc là”con quỷ”trong truyền thuyết rồi)/Lugia đảo mắt cảnh giác,nghĩ vội/
Khói tan đi,trả lại cảnh biển yên bình,và…
Một con người,ướt nhẹp
Lugia đứng sững,mắt mở to
Đây…là cái niềm xấu mà mọi người vẫn sợ hãi sao?
Cái con người ấy,à không,một cô bé,nhỏ xíu,gầy gò,tóc màu tro bết nước.Đầu cúi xuống,khuất dưới chiếc mũ lưỡi chai rộng hơn cả cái thân nhỏ
Lugia nheo mày,ngắt ma thuật trong tay,nhưng không tiến tới tiếp
Cậu không muốn tin cô bé ấy là điềm gở,dù trên mặt cát,thật sự có những vết cháy xém loang lổ
Lugia muốn nói gì đó,nhưng những lời đồn đại của dân làng như bịt miệng cậu,hoặc do cổ họng cậu đã quá khô để nói thêm bất kì điều gì
Thế giới như dừng lại trong khung hình ấy,cậu đứng im,cô bé kia không cử động,không có âm thanh,ánh sáng mờ nhoè như tan biến
Như thể,ai đó,muốn cậu lắng lại thêm một chút,tại khoảnh khắc này,
Với cô bé ấy
Lugia
Lugia
/nuốt khan,hé hờ miệng,giọng chua,cổ bỏng rát như có đốm lửa trong họng/Em…là ai?
Cậu giấu tay ra sau,sẽ sàng tạo một quả bóng nước
Cậu không hỏi cô ta vì quan tâm,
Lugia cần một sự xác định
Lugia
Lugia
/mắt dán chặt vào người cô bé kia,môi mím lại/
Nhưng cô ta không đáp lại
Chỉ lặng lẽ kéo mũ xuống,che thêm đi khuôn mặt vốn đã chẳng thấy được bao nhiêu
Không khí xung quanh đặc quánh
Từng hơi thở như treo thêm tạ
Cậu hỏi lại
Lugia
Lugia
Nói đi,nếu em không phải”con quỷ”trong truyền thuyết,đừng che giấu,anh sẽ không làm hại em
Cậu vừa nói hết,có tiếng loẹt xoẹt khẽ khàng vang lên
Một cành gỗ nhỏ quẹt dài trên cát,kéo đi như hơi thở run rẩy
Trên cát dần hiện lên một dòng chữ nhỏ và nguệch ngoạc,như thể một đứa trẻ sơ sinh đang tập viết
*Em,Em là con quỷ ấy*
Lugia hiểu dòng chữ ấy
Cô ta thú nhận rồi
Nhưng
Không hiểu sao,cậu lại không thể làm bất cứ điều gì đó mà lý trí có thể khuyên bảo.Cậu phải giao nộp cô ta,hoặc đuổi cô ta đi-như bất kì người bình thường nào khác
Cuối cùng,điều cậu làm,lại là…lại gần hơn cô bé kia,dù hơi thở gần như bị nén lại trong cổ họng
Cậu cúi xuống,không còn khói,nhưng nơi ấy ánh sáng chẳng thể soi tới,bao quanh hai người chỉ là một cái vùng tối,như bóng của mặt trời
Cậu nhìn thẳng vào cô bé kia-người hiện tại vẫn đang giấu mình sau chiếc mũ lưỡi chai rộng-tim cậu đập loạn
Lugia
Lugia
/cậu hỏi,giọng bỗng mềm đi/
Lugia
Lugia
Em…
Cô bé kia tay siết lấy cành gỗ,quẹt nhanh,đầy lẩy bẩy
*Anh giết em đi*
*Quỷ không nên tồn tại ở một nơi hạnh phúc như thế này*
*Em muốn biến mất *
Tim cậu nghẹn lại
Tay khẽ đặt lên chiếc mũ trên đầu đứa nhỏ
Môi đông cứng,cậu không thể nói thêm gì,như từng câu từng chữ đã bị nuốt ngược vào trong cổ họng
Cô bé bé sang một bên,đầu càng nghiêng xuống
Loẹt xoẹt
*Anh đừng chạm vào em,bỏng đấy,sẽ đau lắm*
Cậu nhìn vào ấy,sẽ hỏi lại cô bé,giọng run lên,nhưng vẫn dịu dàng như vỗ về
Lugia
Lugia
Em dừng lại đi
Cậu đặt tay lên đầu cô,nhẹ nhàng tháo chiếc mũ lưỡi chai ra
Cô bé luống cuống giữ lại chiếc mũ,nhưng cậu kiên quyết không bỏ tay ra
Lugia
Lugia
/cậu nói thêm,giọng dịu dàng,nhưng vững/Đừng
Cô bé kia im lặng,tay dần thả xuống
Nhưng nét chữ trên cát lại được vạch thêm vài nét,nhưng lần này rất loạn,như tâm trí chính cô bé được vẽ ra
Cậu không đọc được,nhưng vẫn kéo chiếc mũ qua
Mùi ẩm của nước,và một chút mùi khét xộc vào khứu giác
Tay cậu bắt đầu nóng lên,một phần da ở đầu các ngón tay trở hồng than,như sẽ hoá tro nếu còn ở gần cô bé thêm nữa
Lugia
Lugia
(Nóng quá,)
Lugia
Lugia
(Nhưng mình không thể dừng lại được)
Lugia
Lugia
(Mình…Cô bé ấy…)
Lugia
Lugia
/cắn môi,mắt giàn dụ nước vì sức nóng xung quanh, nhưng cậu vẫn cố mở mắt,như ngóng đợi một một điều gì đó,đặc biệt /
Cộp
Chiếc mũ được đặt xuống đất
Lugia nín thở,mắt cố không chớp,nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia
Cô bé không ngước lên,nhưng ánh mắt đã sẽ chạm vào ánh nhìn cậu
Ho-Oh
Ho-Oh
/chớp chớp mắt,dè dặt hướng con ngươi về phía khác/
Lugia
Lugia
/mắt mở to,tâm trí khoá lại trước trước đôi mắt ấy/
Con ngươi màu hổ phách ấm áp như ánh mặt trời pha với màu ruby,
Đó…là con ngươi thiêu dụi thể xác con người trong truyền thuyết sao?
————
Toa đầu đầu tiên của chuyến tàu thứ 2 đã kết thúc,không nhanh,không chậm,nhưng lại chan chứa những điều rất bí ẩn phải không nào?
Đi tiếp nhé!Còn nhiều điều đang chờ đợi bạn ở phía sau!
Xin cảm ơn

AzureTime(chuyến tàu số 3):Khắc cuối

Cánh đồng nightshare ngát hương thơm,ngọt lịm như được rót mật.Những cánh hoa,rung rinh trong gió tựa những sinh thể có sự sống,khẽ khàng đưa mình ra,vừa đón gió,vừa nhận lấy thứ ánh sáng tim tím thơ mộng được đưa tới từ sự phản chiếu vật thể trên trời cao.Cả cánh đồng lấp lánh ánh sáng trông chẳng khác là bao một đồng pha Lê tím
Trời đã về đêm,nhưng thời gian trên đồng hoa nightshare ấy,dường như luôn dừng lại ở khoảng khắc bầu trời tràn ngập thứ tím màu lạ kì,mà cũng đẹp tới nao lòng.
Chưa bao giờ đồng hoa ấy chỉ là nơi trồng hoa,nó còn là một bộ nhớ nơi lưu trữ những kí ức,không phải tự nhiên,mà một số người lại sao xuyến vùng trời này tới thế
Ở đây như sống nơi thiên đường,không có âm thanh cụ thể nào cả,người ta muốn nghe thấy điều gì,tiếng ấy sẽ vọng lại trong tâm trí người ta
Như một món quà nhỏ mà thế giới dành tặng cho bất cứ ai cần tới nó.Một vùng trời thật yên,và cũng đủ lặng cho người ta thổ lộ điều gì đó,vốn chẳng dám nói khi thường nhật
Trên cánh đồng ấy,có hai con người
Một người ngồi bệt bên những đóa hoa,người còn lại đứng,tay giấu ra sau vạt khăn choàng
Dù cho ánh tím mờ mờ đã bị bóng lưng của người đang đứng che khuất,bằng một cách nào đó,người đang ngồi-trong cái bóng tối đen như vực sâu không đáy-vẫn ngắt được một bông nightshare kiều diễm hơn cả
Cánh hoa ấy mong manh,nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ tan đi trong những đợt gió cuộn,hương hoa cũng dịu hơn,như lời thì thầm gửi vào trái tim.
Azure
Azure
/Đưa bông hoa lên nơi mà bóng tối chẳng chạm tới,dù tay vẫn bị nuốt lấy bởi bóng đen,mắt anh đắm đuối nhìn bông Nightshare/
Anh khẽ nói,âm thanh dịu ngọt như làm ấm không khí thêm một chút
Azure
Azure
Cuối Xuân chớm hạ chính là mùa Nightshare phát triển rực rỡ nhất,nhìn chúng dưới trời chiều chập chạng kìa,chẳng khác nào một vườn pha lê cả/Anh sẽ mỉm cười,đầu hơi ngoảnh lại,ánh mắt hồn nhiên như thể sắp trông thấy một điều gì rực rỡ nhất cuộc đời này/Mà,sao tự dưng em lại hẹn anh ra đây thế,Timey thân dấu?
Anh đứng thẳng dậy,mắt hướng thẳng về phía Two Time,nhưng em lại xoay ánh nhìn về phía xa,như chỉ cần chạm mắt anh,một điều gì đó,rất tệ sẽ trào ra trong em
Azure nghiêng đầu,mắt đầy khó hiểu.Giữa họ giờ chỉ còn tiếng thở,rất mỏng,và gấp
Azure
Azure
/Anh chớp mắt nhẹ,môi nở nụ cười ngọt như lần dỗ em uống thuốc,anh tiến lại gần hơn/Em lại mắc ốm à?
Tiếng bước chân chạm cỏ vang xào xạc,rất nhẹ,nhưng lại như cứa vào tim em
Anh càng lại gần,em càng thấy lòng mình nghẹn lại,tay run rẩy,nhưng vẫn giấu đi
Two Time
Two Time
Anh đừng lại đây!/em hét,giọng vang bật như vọng từ tận đáy tiềm thức/
Azure hơi sững lại nhưng rồi vẫn bước tới ,anh nheo mày,giọng bắt đầu luống cuống
Azure
Azure
Không phải em lại bị thương ở đâu đó chứ?
Two Time không trả lời,đầu cúi gằm như bị làm cho tổn hại,Azure càng sốt sắng lại gần.Hơi ấm xung quanh hai người như tan ra.
Two Time run run,nghe tiếng bước chân của Azure mà như có mũi kim xuyên vào màng nhĩ,tim em quặn thắt,cổ họng khô khốc tới xé đôi tiếng nói định cất lên.
Chân em mềm nhũn,gần như xụp xuống nếu Azure không tới đỡ em kịp lúc.
Azure
Azure
/giọng anh mỏng như sương,tay giữ em chặt như sợ em sẽ sớm tan đi mất,anh hét,nhưng giọng thật run/Em làm sao thế?
Two Time
Two Time
/em lùi về sau,gần như vùng khỏi tay anh, tiếng em thốt ra đứt quãng,và mờ/Anh …đi ra đi
Azure mím chặt môi,gió thổi bay mái tóc em,để lộ một con mắt thâm xì và con ngươi co rút bất thường.
Anh thấy tim như bị bóp nghẹt,và dù cho em vẫn đang thầm thì loạn xạ một điều gì đó,Azure vẫn không bị lời em nói làm lay động.
Tiếng thở như bị gió xoá nhoà.
Azure lao tới,ôm chầm lấy em,dù cho em đã lấy tay đẩy anh ra,nhưng gần như không gây ra chút trở ngại nào.
Em vẫn nói loạn,giọng mềm như sắp khóc.
Two Time
Two Time
Anh bỏ em ra
Two Time
Two Time
Đừng ở gần em như thế
Two Time
Two Time
Em không chịu được đâu
Two Time
Two Time
Em không chắc…mình sẽ làm gì nữa/giấu mặt sau hai lòng bàn tay,ngón tay ướt sũng-lẫn giữa những dòng nước mặn,và một thứ chất đỏ tanh tưởi/
Azure
Azure
/càng nghe tiếng em thều thào,Azure càng siết chặt tay,giọng anh quả quyết,nhưng cũng thật mỏng như sắp nứt ra/Không,anh không thể nhìn em đau đớn như này được/tim anh đập nhanh tới mức gần như nổ tung,giọng cố dịu lại,dù cho chính anh cũng không biết ai mới là người cần được xoa dịu/Không sao,không sao đâu,có anh ở đây rồi,
“Anh ta,luôn là người thật lòng và yêu thương con nhất”
Azure
Azure
/lấy tay xoa nhẹ đầu em/bất cứ khi nào em cần cũng có thể gọi anh mà,đây không phải phản ứng nhất thời,rốt cuộc,em đã trải qua chuyện này trong bao lâu rồi chứ ?
“Anh ta luôn quan tâm con như thế đấy”
Azure
Azure
Anh có thể giải quyết chuyện này,chúng ta có thể,nhưng em cần bình tĩnh đã,khi đó,anh sẽ giết chết thứ khiến em chịu đau đớn như thế/Anh cuống cuồng nói trong vô thức khi trông thấy em cúi gầm mặt đau đớn/
“Tình cảm của hai con…thật thuần khiết và đầy chân thành”
“Nhưng lại quá ngắn ngủi và hữu hạn”
Một khoảng lặng,nhưng khiến Two Time như phát điên.
“Sẽ thật tệ nếu anh ta rời bỏ con…” “Làm đi” “Vì tương lai của cả hai” “Và cả ta”
Tai Two Time ù đặc như có hàng nghìn con ong vo ve xung quanh.Em như lạc vào một thế giới khác-Nơi chỉ toàn những bóng đen với đôi mắt đỏ rực đẫm m.áu-Em bỏ chạy trong chiều không gian ấy,đi thật xa,tới khi trông thấy một vùng sáng trắng tới loá mắt.Em thấy thần,thấy người mà em hằng mong gặp lấy mỗi đêm.Thần không nói gì,em cũng thấy bản thân nhẹ đi,như thể cơ thể em,đã chẳng còn thuộc về em nữa…
Azure
Azure
Two…Time?
Tiếng anh gọi em,vẫn dịu như ngày nào,chỉ là lần này,gắng gượng hơn như dồn toàn bộ sức lực vào một câu nói…
Tay em-chẳng còn giấu sau lớp áo choàng nữa-hiện tại đã nắm chặt chuôi dao,còn lưỡi dao…sớm đã đâm sâu nơi bụng anh.
Trực diện,sâu,và gần như không thể cứu chữa.
Two Time thấy tay mình run lẩy bẩy,nhưng trong thâm tâm,lại không có bất cứ cản giác gì,như thể,đôi tay ấy,đang tự hoạt động,theo sự chỉ dẫn của một cái gì đó khác ngoài cơ thể em.
Azure nhìn em,mắt run run,môi hé ra hơi chút,nhưng lại chẳng thốt ra câu nào.
Two Time vẫn cúi gằm đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Em nghĩ Azure sẽ đẩy em ra,hét vào mặt em,chửi rủa em,…Nhưng tất cả những gì anh làm,lại chỉ là đứng sát em hơn,tay vẫn nhẹ nhàng trơn mớn mái tóc em.M.áu từ bụng anh gửi mùi tanh tưởi như lòng người vào không khí.Như một cái nhìn phán xét giáng xuống em.
Azure
Azure
/thầm thì vào tai em/Hoá ra…Đây là sự lựa chọn của em
Không trách móc
Không nguyền rủa
Không có một cái nhìn kinh miệt
Trái lại,anh lại dùng con mắt dịu dàng nhất nhìn em.
Azure
Azure
/Môi anh nở nụ cười hiền,dù khoé miệng bết m.áu.Anh nheo mày lại như kiềm chế cơn đau đớn thể xác,nhưng hơi thở vẫn nhẹ nhàng,dù trong ấy luôn ẩn chút gì gấp gáp,anh nói,giọng rất mệt/À…Trông em kìa,…hết đau rồi nhỉ?
Two Time
Two Time
/lần này em ngước lên,dù ánh mắt vẫn run rẩy,nhưng đã không còn lảng tránh như trước,mắt em đẫm nước,tầm nhìn mờ nhoè vì làn sương mỏng mang vị mặn,em gằn cổ,cố thốt lên mấy tiếng khô khốc,nhưng tất cả thoát ra,chỉ thành những tiếng thở nặng nề/
Azure
Azure
/Tay anh mềm như sắp rời ra đặt lên má em,cố nheo mắt,nở lại nụ cười mà anh đã tặng em trong lần đầu gặp mặt,anh cũng nín thở /Anh sợ mình thở mạnh quá….nên lại làm em…trở hoảng loạn…lần sau…để anh chú ý hơn vậy…
Nói rồi,chân anh bắt đầu lảo đảo,cả cơ thể ngã nhào xuống nền đất.Như một phản xạ,em cũng cúi người xuống,ngồi sát bên anh.
Khoảnh khắc ấy,đối với Two Time,chính là khoảng lặng đáng sợ nhất.Azure không nói nữa,anh chỉ thở,rất gấp,mắt anh luôn phải cố mở ra,dù nước mắt đã trào xuống tận cằm-không biết là vì đau đớn thân xác,hay vụn vỡ tâm hồn.
Bấy giờ,Two Time mới có thể mở miệng ra nói một cái gì đó
Câu đầu tiên sau khắc định mệnh,một lời thật
Nhưng…lại sai
Two Time
Two Time
/Two Time lắc đầu liên tục,nước mắt tràn ra như nước lũ,giọng em nghẹn lại/Em…chỉ muốn mọi thứ đừng chết đi…em không muốn anh rời đi,em…
Two Time
Two Time
/giọng em nhỏ hẳn lại,nhưng tiếng nói ấy lại mang sức nặng như tiếng lòng gào thét/ Biết mình sai…Chỉ là không thể dừng lại.
Azure quay đầu qua phía em,chậm chạp,như thể cố kéo lê một tảng đá thật nặng khi cơ thể đã kiệt sức.
Anh gắng cười,những câu cuối như đập tan trái tim vốn đã mỏng manh của Two Time.
Gió tắt,ngàn hoa dừng quay cuồng giữa thế giới,mùi máu cũng nhạt hơn,như một sự tiễn đưa cuối cùng cho một con người.
Azure
Azure
/giọng anh mềm,ánh mắt anh sáng lên trong khoảng tối bóng Two Time đem lại,như thể đã chuẩn bị từ rất lâu cho một điều gì đó/ Ngốc thật…làm như…anh hận em lắm vậy ấy…
Azure
Azure
/Anh dúi bông Nightshare khi nãy vào tay em,tay kia nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của em,sức rất nhẹ,nhưng thứ anh gửi tới,lại nặng hơn hàng trăm sự đau đớn em đã từng nhận lấy/Lấy đâu…tâm trí mà hận,…Chỉ yêu thôi…yêu còn chưa đủ mà…
Azure
Azure
Anh…yêu em…
——
C00lkidd
C00lkidd
Này chú ơi,chú với cái tên Two Time là có quan hệ gì vậy?
Azure
Azure
/liếc nhẹ/Một tên phản bội hèn hạ,ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì tên đó đã làm,chờ đến lúc gặp lại,ta thề sẽ xé xác nó ra thành trăm mảnh!/rời đi/
C00lkidd
C00lkidd
Ủa?Vậy sao chú lại rơi nước mắt vậy ạ?Chú ơi!
———
Một toa tàu ám màu u tối,khác hẳn với trang giấy trắng còn lần giở ở toa trước.
Mỗi toa tàu đều đặc biệt lắm đó!
Xin cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play