Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dekisugi × Nobita ] Hạ..

1

Mùa hạ năm ấy..
Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc đen của một chàng trai,lớp vàng cam mờ nhạt. Cậu đứng yên dưới ánh hoàng hôn, gương mặt lạnh lùng gần như chẳng có cảm xúc nào. Gió khẽ lướt qua làm vạt áo rung nhẹ, còn đôi mắt cậu vẫn lặng im như mặt hồ không gợn sóng.
『-Ne ne Dekisugiii!!』
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hửm?//ngẩng đầu lên//
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Nobita hả
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
Nè Deki,tớ mới nghe được một tin động luôn áaa!!
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Ừm,tin gì thế? Kể tớ nghe//cười nhẹ//
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
NovelToon
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
//khựng lại// Deki..
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hả,có chuyện gì sao//nghiêng đầu//
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
Cậu...cười trông rất đẹp!
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
....h..hả//đỏ mặt//
Tim cậu bỗng đập lệch mất một nhịp. Hơi nóng chậm rãi lan lên hai bên tai rồi đến cả gương mặt, khiến cậu vô thức quay đi chỗ khác như muốn che giấu vẻ mất tự nhiên ấy.
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
Nobi Nobita (hồi nhỏ)
Nè để tớ kể cho nghe..-
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
ờ...ùm*cảm giác này là sao đây..*
⟦ Thình thịch ⟧
"-cái cảm giác này..kì lạ quá.."
Hoàng hôn chậm rãi nhuộm cả sân trường thành một màu cam nhạt. Dưới gốc cây phía cuối hành lang, hai bóng người đứng cạnh nhau, một cao một thấp. Người thấp hơn vừa nói gì đó liền bật cười, còn cậu trai bên cạnh chỉ khẽ cúi đầu nhìn xuống người kia, khóe môi hiếm hoi cong lên một chút. Gió chiều lướt qua làm tà áo khẽ lay động, để lại khung cảnh yên bình đến lạ.
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
Hidetoshi Dekisugi (hồi nhỏ)
*..giá như thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này..*//mỉm//
_________
『 Dekii,cậu có muốn chơi đóng vai với tớ hongg 』
『 Nèe,đừng có chọc tớ !!』
『 Dekisugi sẽ là vợ,còn Nobita là chồng nha』
_____
Cứ như vậy..cậu và Nobita từ hai cậu bé đã lên lớp 12..
chàng trai ưu tú với hàm nét sắc sảo đang học bài một cách chăm chú
⟦ Cạch ⟧
" Deki ớiiiii "
"-này này phải biết gõ cửa chứ Nobita!"
_________

2

Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Này! Phải biết gõ cửa chứ Nobita!!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hì hì,mà Deki đang học gì dạ?//ngước lên nhìn//
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
ừm..Toán, học không?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ágh-!? Toán á // cách xa 10000 dặm // toán ơi toán à đừng ám tuii~..-
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Gì mà lố vậy..
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
NovelToon
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hic- đó là ác mộng của tớ đóoo!!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
*Dekisugi..*
Nobi Nobita
Nobi Nobita
hứ,cậu chỉ lo học thui.Không thèm quan tâm tớ gì cả!!
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Ai nói tớ không quan tâm cậu chứ // lấy hộp sữa dâu đưa cho cậu// sữa cậu thích nhất đây!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
ơ-//đơ// hahaaa vẫn nhớ sao,đúng là tri kỉ của nhau mà //uống// *b..buồn nôn quá..*
Nobi Nobita
Nobi Nobita
//gắng uống hết// hết òi,tớ đi vệ sinh chút cậu cứ ở đó học đi.
đến nhà vệ sinh cậu không nhịn được mà ói hết ra..
---------
Pov Nobita:
Tôi là Nobi Nobita. Một người đang mắc ung thư giai đoạn giữa. Bác sĩ nói nếu chữa trị kịp thời, tôi vẫn còn cơ hội sống tiếp. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để nói chuyện đó với gia đình mình. Mỗi ngày đều phải giả vờ bình thường thật sự rất mệt. Đôi khi nhìn họ cười nói như chẳng có gì xảy ra, tôi lại thấy cổ họng nghẹn cứng. Bí mật ấy giống như một tảng đá đè nặng trong lòng, khiến tôi gần như không thở nổi. …Còn Dekisugi. Người bạn đã ở bên tôi từ nhỏ. Từ năm lớp 9, tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt tôi luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa đám đông. Chỉ cần Dekisugi cười với tôi một chút thôi, tim cũng đủ loạn cả lên như đồ ngốc. Nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ. Sợ cậu ấy thấy ghê tởm. Sợ tình bạn này biến mất. Và càng sợ hơn… nếu một ngày tôi thật sự không còn ở đây nữa. …Mày đúng là nhút nhát thật đấy, Nobita.
_______

3

???
???
Not support
không biết..từ khi nào tôi lại có thói quen viết..nhật kí.
#Hôm..nay là ngày..?? tháng ? Năm ????...xxxxxxxx,...-#
Nobi Nobita
Nobi Nobita
//ngẩng đầu lên,lưng dựa vào ghế// haizz..
Nobi Nobita
Nobi Nobita
NovelToon
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mệt thật,bao giờ mới kết thúc đây..
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Xin lỗi..con thật vô dụng,không làm gì được hết..giá như..
"-giá như con không nên sinh ra mới đúng..con thật tệ.."
-------------
Sáng hôm sau
Buổi sáng yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng ban mai chậm rãi len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp vàng nhạt dịu nhẹ. Cậu chậm rãi ngồi dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon lành, im lặng làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Rồi lại mở ngăn kéo, lấy ra những hộp thuốc quen thuộc.
Viên thuốc trắng lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay cậu, giống hệt những ngày trước đó.Ngày nào cũng vậy.Chưa từng được ngừng lại.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
ực..- đắng quá,mỗi ngày đều phải như vậy sao..
"-nhưng mình chưa muốn chết.."
______
Trên con đường vắng, gió nhẹ chậm rãi lướt qua mái tóc đen của cậu. Dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt, gương mặt trắng bệch và hốc hác ấy lại mang theo một vẻ dịu dàng khó tả. Mỏng manh đến mức giống như bạch nguyệt quang chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ tan biến mất.
Tiếng chim hót cùng tiếng gió thổi qua nhè nhẹ khiến cậu cũng thư giãn,nhẹ nhõm phần nào..
Nobi Nobita
Nobi Nobita
....//tận hưởng//
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Nobita! Nay cậu đi sớm thế//chạy từ xa đến gần//
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hả?//quay đầu lại// Dekiii!!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
hí hí nay tớ đến sớm để gặp cậu chứ aii..-
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
ây sao tự nhiên sến vậy ta..
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hihii
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
đến trường cùng tớ nhé?//cười//
Nobi Nobita
Nobi Nobita
...ha..//khựng//
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Được! đi thôi //cười tươi//
Nobi Nobita
Nobi Nobita
NovelToon
Anh ấy luôn khiến tôi rung động một cách dễ dàng như vậy. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy thôi, tim tôi đã đập loạn đến mức gần như không thể kiểm soát nổi. "Tôi thích anh ấy." "Không..-" "Tôi yêu anh ấy rất nhiều..." -Nhưng một kẻ mang đầy bệnh tật như tôi thì lấy tư cách gì để đứng cạnh anh ấy đây? -Nếu Dekisugi biết tôi thích con trai… biết tôi thích chính cậu ấy… liệu anh ấy có cảm thấy ghê tởm không? -Liệu anh ấy sẽ tránh xa tôi như tránh một thứ gì đó thật bẩn thỉu sao? -Nghĩ đến đó, lồng ngực tôi bỗng đau nhói. # Đau đến mức gần như không thở nổi. "…Sao tim mình lại đau thế này chứ..?"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Deki này..
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Hửm? Có gì sao.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
À không..không có gì đâu,tớ gọi thử thôi..
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mà này..nếu tớ biến mất trên thế giới này thì sao..?
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
đừng có nói thế,sự sống không được mang ra đùa đâu//quay mặt đi//
#"-khi tôi nói câu ấy..anh quay mặt đi..có vẻ là giận rồi chăng?"#
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nenee tớ đùa thôi mà//cười gượng// giận hảaa...
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
k..không có giận//đỏ từ tận mang tai kéo tới mặt//
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
//sụt sịt//
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Này..cậu khóc à..?
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Không khóc..//lau mắt//
#-anh ấy lại khóc..chỉ vì tôi hỏi anh một câu nếu ra sao khi tôi biến mất sao..? Vậy nếu khi tôi chết anh ấy sẽ như nào.."#
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Thui cho Nobita xin lỗiii,vậy giờ lên trường xong em mua cho cậu một cái bánh sandwich nha? Nha nhaaaa
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Hahaa..- được rồi,mình tha cho cậu đó..
có lẽ..đây là lần cuối anh thấy em cười tươi nhất..
“Em yêu anh… như cách hoàng hôn vẫn luôn đợi mặt trời dù biết cuối cùng cũng phải biến mất.”
“Em yêu anh… giống như một kẻ sắp chết vẫn cố tham lam giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng.”
“Em yêu anh nhiều đến mức chỉ cần anh nhìn em một lần thôi, tim em cũng đủ loạn cả lên rồi...”
"-Em..yêu anh..!"
________
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play