[AllNegav] Tôi Xuyên Không Thành Mọt Sách ??
#01.
Hiện tại tôi đang sở hữu một chuỗi nhà hàng cùng nhiều khu chung cư lớn nhỏ. Trong mắt người khác, tôi là một người thành công.
Nhưng đổi lại.. Tôi là một kẻ nghiện công việc.
Một ngày của tôi gần như chỉ có làm việc và làm việc.
Thậm chí có những hôm tôi quên luôn cả việc mình đã ăn hay chưa.
Thư ký đặt hộp cơm xuống bàn rồi thở dài.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Thư ký: Chủ tịch, anh ăn chút gì đi.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Thư ký: Anh nói câu này từ trưa rồi.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Thư ký: Bây giờ là tám giờ tối rồi đó.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Thư ký: Anh không thấy đói sao?
Thư ký nhìn đống hồ sơ cao như núi trên bàn rồi bất lực.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Thư ký: Nếu anh ngất nữa thì tôi không cõng nổi đâu.
Đặng Thành An
Không ngất đâu.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Thư ký: Lần trước anh cũng nói vậy.
Nghe vậy tôi chỉ biết im lặng.
Bởi vì lần trước tôi thật sự ngất không chỉ một lần.
Bác sĩ vừa nhìn thấy tôi đã ôm trán.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Lại là cậu?
Đặng Thành An
Chào bác sĩ.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Cậu còn mặt mũi để chào tôi à?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Đây là lần thứ mấy rồi?
Đặng Thành An
Chắc... lần thứ mười?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Là lần thứ mười hai!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: "À" cái gì mà "à"?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Cậu xin lỗi rồi có sửa không?
Bác sĩ nhìn tôi như muốn đuổi thẳng ra ngoài.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Nghe đây.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Ăn đúng giờ.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Ngủ đúng giờ.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Bớt làm việc lại.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Nếu không có ngày cậu chết thật đấy.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Đừng chỉ "vâng".
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Nhìn mặt cậu là tôi biết cậu không nghe rồi.
Và đúng như lời bác sĩ nói.
Sau khi xuất viện, tôi lại lao đầu vào công việc
Ngày qua ngày, Tuần qua tuần.
Tôi vẫn sống như vậy, Cho đến một ngày..
Tôi đang xem báo cáo doanh thu.
Đầu óc bỗng đau nhức dữ dội.
Tôi nghĩ chỉ cần nghỉ vài phút là ổn.
Mọi thứ trước mắt quay cuồng.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nhân viên: Chủ tịch!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nhân viên: Mau gọi xe cấp cứu!
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nhân viên: Anh An ngất rồi!
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nhân viên: Nhanh lên!
Tiếng người xung quanh vang lên hỗn loạn.
Muốn nói rằng mình vẫn ổn.
Nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời.
Ý thức dần chìm vào bóng tối.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Huyết áp tụt mạnh!
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Y tá: Tim bệnh nhân rất yếu!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bác sĩ: Chuẩn bị cấp cứu!
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Y tá: Vâng!
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Nhưng lại không thể phản ứng.
Âm thanh biến mất.
Ánh sáng biến mất.
Ý thức cũng biến mất.
Không biết đã qua bao lâu.
Thứ hiện ra trước mắt không phải bệnh viện.
Không phải phòng cấp cứu.
Cũng không phải văn phòng của tôi.
Mà là...
Một khoảng không trắng xóa.
Trắng đến mức chẳng nhìn thấy điểm cuối.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh.
Vẫn chỉ là một màu trắng vô tận.
Đặng Thành An
Mình đang mơ sao?
Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện.
Đặng Thành An
Đừng nói là..
Đặng Thành An
Mình chết rồi nhé?
Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên.
???: Chúc mừng ký chủ đã tử vong thành công.
???: Đang tiến hành kết nối hệ thống xuyên không.
???: Tiến độ kết nối 10%.
???: Tiến độ kết nối 30%.
???: Tiến độ kết nối 50%.
Đặng Thành An
Ai cho phép ngươi tự ý kết nối vậy?!
???: Tiến độ kết nối 100%.
Đặng Thành An
Ta có quyền từ chối không?
Đặng Thành An
Thế thì hỏi làm gì?!
Wún iu
Lại thêm một bộ mới nì
#02.
Khoảng không trắng vẫn y hệt như lúc đầu.
Đặng Thành An đứng khoanh tay, mặt vô cảm nhìn khoảng không trước mặt.
Đặng Thành An
Ngươi kéo tôi tới đây làm gì?
Đặng Thành An
Cái đó tôi biết.
???: Ký chủ được chọn để tham gia chương trình xuyên không.
Đặng Thành An
Tôi từ chối.
???: Từ chối không hợp lệ.
Đặng Thành An
Tôi cảm thấy ngươi đang ép buộc.
Nếu có cơ thể thật lúc này, chắc Thành An đã đau đầu lắm rồi.
Người ta chết xong thì lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.
Chết xong bị kéo tới đây nghe một cái hệ thống nói chuyện như robot.
Đặng Thành An
Ít nhất cũng phải cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ?
???: Ký chủ sẽ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Đặng Thành An
Tôi không đọc tiểu thuyết.
???: Cuốn tiểu thuyết có tên "Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Cô Nàng Lọ Lem".
Đặng Thành An
Nghe sến thật.
Đặng Thành An
Ngươi cũng thấy vậy à?
???: Hệ thống chỉ đang xác nhận dữ liệu.
Cậu bắt đầu cảm thấy cái hệ thống này khá kỳ quặc.
Một màn hình màu xanh bất ngờ xuất hiện giữa không trung.
Trên đó hiện lên hàng loạt thông tin.
Tên nhân vật: Đặng Thành An.
Tuổi: 17.
Nghề nghiệp: Học sinh.
Tính cách: Mọt sách, hướng nội, ít giao tiếp.
Vai trò: Nhân vật phụ.
Thành An đọc xong liền nhíu mày.
Đặng Thành An
Nhân vật phụ?
Đặng Thành An
Tại sao lại là nhân vật phụ?
???: Vì ký chủ không phải nam chính.
Đặng Thành An
Tôi cũng không muốn làm nam chính.
???: Nhưng ký chủ có một nhiệm vụ.
Đặng Thành An
Linh cảm không lành.
???: Sống sót tới cuối cốt truyện.
Đặng Thành An
Chỉ vậy thôi?
???: Nhân vật của ký chủ sẽ chết ở chương 23.
Đặng Thành An
Ta thu hồi câu vừa rồi.
Hệ thống nhanh chóng giải thích toàn bộ nội dung.
Nữ chính tên Hoàng Lê Ánh Tuyết.
Sau đó gặp được dàn nam thần nổi tiếng của trường.
Rồi bắt đầu cuộc sống học đường đầy sóng gió.
Nghe xong, Thành An chỉ có một nhận xét.
Đặng Thành An
Tôi là nhân vật nền đúng không?
Đặng Thành An
Là kiểu xuất hiện vài lần rồi chết?
Đặng Thành An
Tôi thấy cuộc đời thứ hai của tôi hơi thảm.
Một bảng thông báo hiện lên.
《Đang tiến hành truyền tống...》
《10%》
《40%》
《70%》
《100%》
Đặng Thành An
Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý!
???: Chúc ký chủ may mắn.
Một luồng sáng chói mắt xuất hiện.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu tan biến.
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác.
Một cô gái đang nằm trên chiếc giường lớn bỗng mở mắt.
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Đầu đau quá...
Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt.
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Đây là đâu?
Một ký ức xa lạ lập tức tràn vào đầu.
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Aaaaa!!
Mất vài phút mới bình tĩnh lại được.
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Khoan..
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Đừng nói là..
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Mình xuyên không rồi nhé?!
Ánh Tuyết nhìn bản thân trong gương.
Gương mặt xinh đẹp xa lạ phản chiếu lại.
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Không phải chứ..
Hoàng Lê Ánh Tuyết [Nữ Chính]
Mình thật sự xuyên không rồi?!
Ở một nơi khác, Thành An vừa bị truyền tống.
Ở nơi này, Ánh Tuyết cũng vừa xuyên không.
Cuộc gặp gỡ của hai người sắp sửa làm thay đổi hoàn toàn cốt truyện vốn có.
#03.
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa.
Trong căn phòng rộng lớn, Đặng Thành An chậm rãi mở mắt.
Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tối hôm qua cậu đã mất gần hai tiếng để chấp nhận sự thật rằng mình thật sự xuyên không.
Biến thành học sinh cấp ba 17 tuổi.
Thành An ngồi dậy, tiện tay lấy chiếc kính trên bàn đeo lên.
Sau đó bước tới trước gương.
Thiếu niên trong gương có làn da trắng, mái tóc đen mềm mại và gương mặt khá đẹp trai.
Chỉ là.. Trông hơi lạnh lùng.
Một người phụ nữ trung niên bước vào.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Thiếu gia, cậu dậy chưa?
Bà Lan là người giúp việc đã chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ.
Nhìn thấy Thành An đứng ngẩn người trước gương, bà bật cười.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Hôm nay cậu soi gương lâu thế?
Đặng Thành An
Cháu chỉ đang kiểm tra thôi.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Kiểm tra gì cơ?
Đặng Thành An
Xem mặt còn nguyên không.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Hôm nay cậu lạ thật đấy.
Thành An nhìn rồi đứng im.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Sao vậy?
Đặng Thành An
Không có gì.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Mau ăn đi.
Bà Lan tiếp tục trợn mắt.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Thiếu gia!
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Cậu bị làm sao vậy?
Đặng Thành An
Cháu có làm sao đâu?
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Bình thường cậu ăn có nửa chén cơm thôi mà?
Đã lâu rồi chưa được ăn một bữa tử tế.
Đặng Thành An
Chắc hôm nay cháu đói hơn bình thường.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Thật không?
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bà Lan: Vậy ăn nhiều vào.
Chiếc xe đen dừng trước cổng trường.
Ngay lập tức nhận được vô số ánh mắt.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh 1: Là Đặng Thành An kìa.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh 2: Học bá lớp 11A1 đó.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 1: Mọt sách đến rồi.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 2: Hôm qua hình như cậu ta đạt điểm tuyệt đối môn toán.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 1: Ghê thật.
Thật ra Thành An không ghét học.
Chỉ là trước kia không có thời gian.
Nếu đã xuyên không rồi thì cứ sống thử cuộc sống học sinh xem sao.
Một nam sinh đeo kính đã chạy tới.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: An!
Trong ký ức hiện lên ngay lập tức.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Hôm qua cậu làm bài tập lý chưa?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Cho tôi mượn chép với!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Vô tình quá vậy?!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Chúng ta là bạn mà!
Đặng Thành An
Vì là bạn nên mới bảo tự làm.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Tổn thương.
Bên ngoài hành lang bỗng trở nên ồn ào.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh: Đến rồi!
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh khác: Mau nhìn đi!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh: Đông vậy?
Lâm Kiệt lập tức lao ra cửa.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Có chuyện gì thế?
Cậu ta chạy ngược vào lớp.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: An!!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Nhóm đó tới trường rồi!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Trời ơi!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Cậu sống trong hang à?!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Là nhóm nam thần nổi tiếng nhất trường đó!
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Phản ứng gì vậy?!
Đặng Thành An
Bình thường.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Không bình thường chút nào!
Một bóng người xuất hiện ngoài cửa lớp.
Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ dần.
Một nam sinh cao lớn đứng ở hành lang.
Gương mặt đẹp trai nhưng mang theo vẻ lười biếng.
Lâm Kiệt lập tức hạ giọng.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Chết thật...
Nhân Vật Phụ [Nam]
Lâm Kiệt: Một trong số họ.
Thành An quay đầu nhìn ra ngoài.
Nam sinh kia cũng vô tình nhìn vào trong lớp
Nhưng không hiểu vì sao..
Trong lòng Thành An lại có cảm giác rất kỳ lạ.
Cuộc sống yên bình mà cậu mong muốn sắp biến mất rồi.
Wún iu
Mọi người nghĩ sao về việc 1 ngày 3 chap?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play