Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng [Ác Mộng?]

chap 1

_
mấy ngày nay Tôn Sáng liên tục mơ phải giấc mơ kì lạ
anh mơ thấy bản thân ở trong chuyến tàu điện ngầm chuyến cuối
tất vả hành khách đều biến mất trừ anh và mười mấy người khác
mỗi khi anh mơ đến đoạn tất cả mọi người ra khỏi ga tàu thì đều bị tỉnh giấc do chuông báo thức
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//tỉnh dậy tắt chuông báo thức//kì lạ thật, mấy ngày nay tôi cứ liên tục mơ phải giấc mơ kì lạ ấy
Tôn Sáng
Tôn Sáng
liệu đó có phải giấc mơ tiên tri không, thôi được rồi hôm nay tôi sẽ đi tàu điện ngầm chuyến cuối xem có giống như trong giấc mơ không
tua đi lười quá
_
ga tiếp theo là ga lê tử bá, tàu sẽ mở cửa bên phải
đã đến ga lê tử bá, cửa bên phải sẽ mở
xin đừng chạm vào cửa tàu, để tránh bị kẹt
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//quẹt thẻ bước vô tàu//"cả tuần nay tôi cứ mơ phải giấc mơ đấy"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//ngồi xuống ghế//" để xem hôm nay đi chuyến cuối luôn có thật giống trong mơ không"
Nghiêm Phong Vũ
Nghiêm Phong Vũ
//kéo vali, lo lắng nhìn xung quanh//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//quẹt thẻ, chạy vào trong tàu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"may mà kịp rồi"//ngồi xuống ghế, liếc nhìn Nghiêm Phong Vũ//
Nghiêm Phong Vũ
Nghiêm Phong Vũ
//lo lắng nhìn xung quanh//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
💬mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn, tiếp theo phải làm gì đây
???
???
💬anh đừng có làm lộ chuyện, xem hắn định đi đâu đã
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//mắt tối sầm lại//"chuyện gì vậy?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//mắt tối sầm lại//
_
tiếng chuông tàu vang lên
kính thưa các hành khách, chuyến tàu đã đến ga cuối
ga cuối khách sạn tự do, xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự
tất cả mọi người đều mở mắt nhìn xung quanh
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn xung quanh//"vậy mà thật sự giống trong giấc mơ đó"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"số người đều khớp, tất cả khuôn mặt đều giống trong giấc mơ"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn xung quanh//"tôi ngủ thiếp đi à?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"người đó đâu rồi?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"ga cuối không phải là di động sao?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//xem đồng hồ//"sao 20 phút là đến rồi?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"khó lòng hắn còn có đồng bọn?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//lên tiếng//hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//nhìn Trang Tất Phàm//phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//nhìn Trịnh Thiên Tường//không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
lúc nó cảnh tượng ấy... haha anh hiểu mà//cười//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
haha
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//kéo tai Tống Chí Minh//bảo anh bay bay bay
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
các ông đàn ông đó, nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
//cười quay qua nhìn Bằng Thụy//có phải không?
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//cúi đầu xuống//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
nên mới thành thế này
Hạo Hạo
Hạo Hạo
ba mẹ ơi, con có chút sợ
Đổng Đình
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà
Đổng Đình
Đổng Đình
//nhìn Lý Minh Tùng//anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//nhìn Đổng Đình//mới qua có hai mươi mấy phút, làm sao xuống được
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//lên tiếng//theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn đồng hồ//từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
chết tiệt, gọi điện khiếu nại
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//mở điện thoại//đệt, còn không có sóng
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
ở lại cũng không được, đi cũng không được
mọi người đều cúi đầu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn ra ngoài cửa tàu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không đơn giản lắm
Hạo Hạo
Hạo Hạo
//sợ hãi ôm đầu//AHH..
Đổng Đình
Đổng Đình
//tức giận nhìn Nhất Bạch//anh đừng nói bậy, làm con tôi sợ tôi không tha cho anh đâu
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
//chỉ tay qua mấy toa bên cạnh//các anh nhìn phía đó kìa
mọi người đều nhìn sang
một làn sương mù đen từ từ tiến đến gần
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"có vẻ chỗ này không thể ở được"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"dù có chuyện gì xảy ra, thì ra ngoài vẫn hơn"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//đứng dậy bước ra khỏi tàu//
Trương Uy
Trương Uy
//nhìn Nhất Bạch lên tiếng//ơ này đây là chuyến cuối
Trương Uy
Trương Uy
chờ chút nữa nếu tàu chạy anh không lên được đâu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//không nói gì vẫn bước ra ngoài//
Trương Uy
Trương Uy
//thở dài//thật cứng đầu nhỉ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn Nhất Bạch//"anh ta là người bước ra ngoài đầu tiên giống trong giấc mơ đó"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//liếc nhìn Trang Tất Phàm//"nếu tôi không nhớ nhầm thì người bước ra thứ hai là anh chàng béo kia"
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
//nhìn Tĩnh Nghị và Bằng Thụy//chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm, và đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thụy
Bằng Thụy
tôi không biết, các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
chỉ là hỏng hóc thôi
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
tôi thấy dù có hỏng hóc, cũng không nên như thế này
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//tức giận//bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
//cúi đầu thở dài//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//nhìn Nhất Bạch bên ngoài//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"mẹ kiếp, liều thôi"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//đứng dậy chạy ra ngoài//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn Trang Tất Phàm nãy giờ//"giống trong giấc mơ thật rồi, vậy giấc mơ đó thật sự là giấc mơ tiên tri"
Trương Uy
Trương Uy
đã có hai người đi rồi, bây giờ chúng ta làm sao?
Trương Uy
Trương Uy
đi hay đợi?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//đứng dậy//dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm
Tôn Sáng
Tôn Sáng
mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý tàu
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//bước ra ngoài//"nếu giấc mơ tiên tri là đúng thật thì, tôi ra ngoài sẽ không có nguy hiểm"
Trương Uy
Trương Uy
//thấy Tôn Sáng ra ngoài cũng đi theo//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
thật sự ở dưới này ngồi đợi, còn không bằng lên trên xem có sóng không
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
đúng, tôi có việc gấp
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
không có thời gian mà ở đây
Đổng Đình
Đổng Đình
//nhìn Lý Minh Tùng//anh ơi, chúng ta cũng đi thôi
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
anh này nói có lý
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
đi thôi, em dắt con nha
Đổng Đình
Đổng Đình
//gật đầu//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
ơ, họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
tôi thấy rồi, còn cần anh nói
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//đuổi theo Nhất Bạch//đợi, đợi tôi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
chúng ta cùng lên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//không quay đầu lại//anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác rất tanh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ờ, sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn,làn sương mù đột ngột đó
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
ngoài chúng ta tất cả mọi người đều biến mất
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
thế này còn chưa đủ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
đúng rồi, nên tôi...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//đồng tử co rút nhìn chiếc thẻ vừa lấy ra//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//sợ hãi lùi lại//người anh em ơi, kia là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//thò tay vào túi lấy ra được một chiếc thẻ y hệt//đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//quẹt thẻ//may mà thẻ vẫn quẹt được
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//cũng quẹt theo//trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm, tại sao lại thành thế này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//đi theo phía sau//bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị không hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
theo đại đội sẽ tốt hơn
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//lấy thẻ ra//cái, cái gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
cái này là gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
tại sao lại trong túi tôi
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy, tôi cũng có cái này, cái gì vậy?
Bằng Thụy
Bằng Thụy
cái này tôi cũng không biết
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn chiếc thẻ của mọi người không bất ngờ cho lắm//"giống y hệt trong mơ, không lầm thì đây có vẻ là thẻ tàu điện ngầm"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//lấy thẻ ra quét//đây chắc là thẻ tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//đang định nói thì bị Tôn Sáng cướp lời//"anh bạn này... tôi định nói với mọi người đây là thẻ tàu thì anh lại cướp lời"
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã thay thế thẻ tàu của chúng ta
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//đi theo Nhất Bạch và Trang Tất Phàm//thôi được, ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//liếc nhìn Tôn Sáng//"người này khi thấy thẻ tàu thì không bất ngờ cho lắm, cứ như là biết trước được vậy"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"liệu chuyện này có liên quan đến hắn không? hay chuyện này là do hắn gây ra"
mọi người thấy vậy cũng quẹt thẻ rồi đi theo
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//vừa ra khỏi ra bỗng đầu của Tôn Sáng đau nhức không ngừng, mắt cũng hoa lên//"chuyện gì vậy?đầu mình đau như búa bổ vậy"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//một đoạn ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu Tôn Sáng//
nạn nhân số 1 không nghe mọi người nhất quyết rời đi rồi xác lại xuất hiện trong khách sạn kì lạ kia
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"chuyện này là sao? giấc mơ kia chỉ tiên tri đến lúc tôi ra khỏi ga tàu, giờ ra khỏi ga rồi đoạn kí ức này là sao?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"không lẽ cũng là tiên tri sao?"
_
NovelToon
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
mình là một người não phẳng nên viết truyện bị dở, không hay
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
cốt truyện cũng dở
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
nếu mọi người thấy có sai sót gì thì nhắc mình để mình sửa lại ạ
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
với lại tuyến tình cảm của Nhất Bạch và Tôn Sáng mình sẽ không viết quá nhanh đâu
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
viết từ từ thôi
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
thật ra là không biết viết á😞
_

chap 2

_
khi tất mọi người đã ra khỏi ga tàu thì trước mặt họ là một khách sạn
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//lấy điện thoại ra xem// sao vẫn không có sóng?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//liếc nhìn Tôn Sáng// "anh ta bị sao vậy?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//ôm đầu// "nếu thật sự là tiên tri thì là điều tốt, nhưng đau như này cũng quá lắm rồi đấy"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//thấy Nhất Bạch đang nhìn Tôn Sáng cũng nhìn theo// "đây là người vừa nãy đã cướp lời của tôi đây mà"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"sao trông anh ta có vẻ đang đau đớn nhỉ?"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
anh bạn à, anh không sao chứ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//lúc này cơn đau trong đầu Tôn Sáng đã bớt đi nhiều// tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm
Trương Uy
Trương Uy
//lại gần Tôn Sáng// anh có cần tôi đỡ không?
Trương Uy
Trương Uy
trông anh có vẻ không ổn lắm
Tôn Sáng
Tôn Sáng
không cần đâu, chỉ là tôi hơi đau đầu thôi "tôi chỉ bị đau đầu thôi chứ không bị què"
Trương Uy
Trương Uy
//nghe Tôn Sáng nói vậy cũng không nói gì nữa//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//vẫn nhìn Tôn Sáng//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhận thấy ánh mắt của Nhất Bạch// "anh ta nhìn tôi làm gì?trên mặt tôi có gì à?"
Đổng Đình
Đổng Đình
anh ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
không biết, giờ cũng không có sóng, hay là ta xuống đợi đi
khi Lý Minh Tùng định quay lại, vừa nhấc một chân lên thì một cánh cửa sắt hạ xuống chặn mất cửa ga tàu
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//đổ mồ hôi// trời ơi, chuyện gì thế này?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây được
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
tôi là người địa phương, biết đường, dù đi bộ cũng phải đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"anh bạn này thật sự muốn đi uống canh mạnh bà đến vậy sao?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"anh ta mà đi thật thì chắc sẽ giống trong đoạn kí ức kia, thi thể không rõ lý do sẽ xuất hiện trong khách sạn trước mắt và còn không có đầu "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tình hình này quá kì lạ, tôi cũng là người địa phương sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
anh tốt nhất đừng hành động lung tung
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"dù sao cũng là một mạng người, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi"
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
không được, tôi thực sự có việc gấp
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
//nhìn mọi người// ai muốn đi thì theo tôi
mọi người đều cúi đầu
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
vậy mà không có ai, thế tôi đi trước nhé
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
//rời đi//
chúc mừng anh, chết ngay khi chưa vô phó bản, đạt ngay danh hiệu số 1
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//nhìn Nhất Bạch// này anh, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
thật.. thật à?tôi không để ý thấy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//chỉ tay về hướng nạn nhân số 1// tôi nói về anh ấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
hay ấy có gì hay ho? bỏ cái tâm lý anh hùng đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
tôn trọng lựa chọn của người khác
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
anh nói hay quá
Đổng Đình
Đổng Đình
hai người này còn nói chuyện vui vẻ à?
Đổng Đình
Đổng Đình
thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
chị chửi Tất Phàm
em bỏ qua
chị chửi Nhất Bạch
thì kệ chị
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//giữ tay Đổng Đình// đừng nói bậy
Tôn Sáng
Tôn Sáng
anh bạn này, anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu
Tôn Sáng
Tôn Sáng
mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
có vẻ rất có năng lực, tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
điều này không tiện nói, tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Tôn Sáng
Tôn Sáng
điều tôi muốn nói là, vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi đến một nơi kì lạ như này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đáng lẽ phải đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
anh bạn ơi, đi đâu thế?đợi tôi //chạy theo//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
chắc sẽ sớm đến đây thôi, nếu sợ thì theo lên đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//đi theo// anh ấy nói đúng, chúng ta đi theo xem
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"theo tôi thấy thì anh chàng mặc vest kia có lẽ đi vào sương mù nên mới chết"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"vậy nên tôi phải vào khách sạn càng sớm càng tốt, tiện thể kiểm chứng xem lời tiên tri có là thật hay không"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"tuy tiên tri là đúng nhưng tôi không dám tin tưởng hoàn toàn"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"nếu anh ấy thật sự chết thì tôi chắc chắn sẽ tin tưởng lời tiên tri 100%"
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
//kéo tay Tĩnh Nghị// đi nào, chúng ta cũng qua đó
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
tôi chưa quyết định, kéo tôi làm gì?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
//tức giận// không phải lúc bình thường, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
anh.. anh
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
anh dám...
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
tôi cũng thấy Chí Minh nói đúng
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Kiến Nghị, giờ không phải lúc giỡn
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//cúi đầu//
Đổng Đình
Đổng Đình
anh ơi, chúng ta đi không?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
đi, chúng ta cũng theo
mọi người bước đến trước khách sạn kia
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn tên của khách sạn//
CASKET HOTEL
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
cái gì thế này?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
ai mà lại đi ở chỗ như này?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
chắc là người chết não mới ở
có anh ở ấ
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
//hét lên//AHHHH, cứu tôi...
sướng nhất anh rồi
top 1 không ai dám dành
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//sợ hãi//đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"tuy tôi cũng muốn đi cứu nhưng..."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"anh ấy như này chắc chắn là chết thật rồi, tôi mà đi cứu chắc cũng sẽ giống anh ấy..."
lỡ để cho Tôn Sáng bớt thánh mẫu rồi
mà kệ đi
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
anh ấy... anh ấy có thể là bị sương mù quá dày nên ngã xuống hố thôi đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
//sợ hãi tự trấn an bản thân//
Trương Uy
Trương Uy
chúng ta nên vào trong không? //nhìn khách sạn trước mắt//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
cô không nghe thấy à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
anh ấy lúc nãy ở trong sương mù, không biết gặp chuyện gì, giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta không vào thì làm sao?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
nhanh vào đi, sương mù có vẻ ngày càng gần rồi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi
//mọi người bước đến trước cửa khách sạn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//tiến đến mở cửa rồi đứng sang một bên//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
mời các vị
mọi người đều cúi đầu không dám vào
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//nhìn mọi người// sao? chúng ta đã mở cửa rồi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
không lẽ còn muốn chúng ta đi trước à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
muốn hưởng thành quả, đâu có chuyện tốt như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn Tất Phàm// "thằng này có vẻ thô lỗ, nhưng tư duy khá rõ ràng, cũng là một tay sai không tệ"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"mà thực ra hắn chẳng làm gì, chỉ dựa vào việc đi theo tôi đầu tiên và vài câu nói đã được người khác mặc định là cùng phe với tôi, thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa, thật là thông minh"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//bị Nhất Bạch nhìn nhiều quá, ngại nên gãi đầu//
Đổng Đình
Đổng Đình
đàn ông chân chính, các anh vào trước sao lại không được?
Đổng Đình
Đổng Đình
không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
chồng cô cũng là đàn ông chân chính, sao không vào trước
Đổng Đình
Đổng Đình
anh nói gì thế, anh ấy có vợ con làm sao mạo hiểm được?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//quan sát nãy giờ// "anh ấy không mạo hiểm được thì để chúng tôi mạo hiểm à?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
được rồi, đừng cãi nhau nữa mọi người để tôi đi cho
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"để tôi vào xem có xác của người mặc vest ở trong thật không "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//lấy điện thoại bật đèn lên đi vào//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//chiếu đèn nhìn sang bên cạnh//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"thật sự là xác của anh ấy"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"bây giờ tôi có thể chắc chắn tiên chi là thật rồi"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
hiện tại có vẻ không có nguy hiểm, mọi người vào đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn Đổng Đình// cô này, tốt nhất che mắt con lại, bên trái có chút...
Đổng Đình
Đổng Đình
sao? bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
tạm thời đừng quan tâm có gì, chỉ cần không nguy hiểm là được
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
nhanh vào đi, sương mù ngày càng gần rồi
mọi người đều chạy vô khách sạn
khi vừa vô hết thì cửa tự động đóng lại
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
chết tiệt, sao cửa đóng rôi?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//chạy đến cố mở cửa ra// cửa này kéo không mở được, giờ làm sao?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
chúng ta hiện tại chắc không ra được
bỗng dưng đèn trong khách sạn chớp tắt liên tục
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
đây... đây lại là tình huống gì nữa?
đèn sáng lên
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//nhìn sang bên trái thì thấy xác của nạn nhân số 1//
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//sợ hãi ngồi bệt xuống đất cố gắng lùi về sau//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
sao thế? Tĩnh Nghị, em sao thế?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//sợ hãi hét lên//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn sang bên trái thấy xác nạn nhân số 1 mặt tối sầm lại//
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
//ngồi trên ghế với tư thế kì lạ + mất đầu//
nạn nhân số 1
nạn nhân số 1
"chị đây top 1 cấm đứa nào dành"
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
//sợ hãi hét lên rồi ngất đi//
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//đỡ lấy Giai Ngọc//
Đổng Đình
Đổng Đình
//lấy tai che mắt cho Hạo Hạo//
mọi người đều sợ hãi trừ chị Tôn vì đã biết trước qua tiên tri
à quên cả chị Bạch nữa
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//nhìn Nhất Bạch// "người này sao không sợ chút nào?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"tôi từng là lính, thức hiện nhiệm vụ bí mật, tuy có cả tiên tri nhưng nhìn đột ngột cũng hơi giật mình"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"thằng này sao lại bình tĩnh thế, như nhìn xác chó vậy, không lẽ hắn làm nghề gì đặc biệt?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
" hắn có phải là sát nhân gì đó không?"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//quỳ xuống// anh ấy đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta, anh ấy là người vĩ đại, xin nhận tôi một lạy
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thôi thôi, ý tứ là được rồi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài, thi thể sao lại có ở sảnh
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
cứ để anh ấy ở đây, sao không đưa anh ấy ra ngoài? dù sao còn có trẻ con
Đổng Đình
Đổng Đình
anh nghĩ cách đi, không thể cứ che như này mãi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
này, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn, lấy hai cái đắp lên là được
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//nhìn về phía nhà hàng// ây da, tôi ngu quá
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
cảm ơn cảm ơn//chạy đi lấy khăn//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//chạy theo xem Lý Minh Tùng//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
được rồi, thế này tốt rồi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
mày não bị hỏng à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
hắn bảo đắp thi thể, không phải đắp trẻ con
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//nhìn Hạo Hạo//
Hạo Hạo
Hạo Hạo
//đang bị khăn chùm kín người//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
ây da, tôi ngu quá, haha
Tôn Sáng
Tôn Sáng
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"anh như này.. cũng ngu quá rồi"
Đổng Đình
Đổng Đình
còn biết cười, không nhanh đem cái này đắp lên kia
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
ồ đúng đúng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"hoảng loạn đến thế này, không suy nghĩ gì, thằng này đã sợ mất hồn rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"ngoài tôi và thằng có vẻ từng là lính, còn có thằng béo này, những người khác đa phần đều như vậy"
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//đắp khăn lên người nạn nhân số 1//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đến đây, mọi người ngồi đây, nghỉ ngơi một chút//bước về phía ghế sofa//
mọi người đi theo
Tôn Sáng
Tôn Sáng
giờ vì mọi người ra không được, thì mọi người là kiến trên một sợi dây
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tôi luôn chủ trương đoàn kết, giúp đỡ, anh em này cũng đồng ý
Tôn Sáng
Tôn Sáng
giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân, hiểu biết nhau nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tôi nói trước, tôi tên Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
lái xe trong đơn vị, cựu binh
Trương Uy
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty
vợ mình làm kế toán mình sợ lỡ vợ đi tù quá
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
tôi tên Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình//chỉ Đổng Đình bên cạnh//đưa con đi du lịch, ở nhà làm ăn
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
tôi tên Tống Chó Minh, đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
đây là bạn thân cô ấy Điền Giai Ngọc//chỉ Giai Ngọc vẫn còn đang ngất//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây là bạn trai của Giai Ngọc, Bằng Thụy cũng là anh em tốt của tôi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi nói này anh em, các anh thật là rối
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//tức giận//anh nói gì? chúng tôi rối chỗ nào?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi..
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thôi thôi, nói ít thôi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi tên Trang Tất Phàm, là họa sĩ lang thang
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//mặt như xác khô//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
//che miệng//
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//đỡ trán//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
a sao? các anh biểu cảm gì thế?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi nói với các anh, hơn 20 năm trước chưa có từ này
Trương Uy
Trương Uy
dù không có từ này, thì tên anh cũng quá... quá bình thường
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
thế sao? đa số người một đời đều bình thường
Tôn Sáng
Tôn Sáng
cô ấy không có ý gì, tên gì là tự do cá nhân
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"đến giờ tôi mới nhận ra.. từ nãy đến giờ các người cãi nhau đều là tôi đứng ra hòa giải"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
anh em, còn anh//nhìn Nhất Bạch//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn, làm điêu khắc
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"anh có tự xem lại những gì anh đã nói không? ai làm điêu khắc mà khi thấy xác chết mặt lại tỉnh bơ như vậy"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
được, vì mọi người đã giới thiệu xong, hay chúng ta đi khắp nơi xem có đường rời khỏi nơi này không
Tôn Sáng
Tôn Sáng
nếu không có, giờ cũng không sớm, phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ, mai hãy xem tình hình
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
tôi thấy tốt nhất đừng chia tách, nghỉ ngay ở đây không được sao?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"anh thật sự muốn ngủ cùng xác chết à? không sợ tối bị ma bắt cóc sao?"
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//nhìn nạn nhân số 1//bên kia có một.. anh không sợ tôi còn sợ
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
chết rồi mà, có gì phải sợ
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
ngày nào cũng hung với anh ấy, mà cũng có thứ sợ à
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
anh bạn nói gì thế? tôi thích thôi
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
tốt tốt, anh tùy ý, coi như tôi không nói
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thôi, cũng đừng cãi nhau nữa, mọi người đều đi xem khắp nơi, xem có thông tin hữu ích gì không
_
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
chap này hơi dài nhỉ
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
ai không thích thì nói để mình viết ngắn lại nhấ
NovelToon
_

chap 3

_
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
các anh bên đó thế nào? có lối ra không?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ây, xem một vòng, đây thậm chí không có cửa sau, có vẻ chúng ta phải ở đây một đêm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
ở một đêm cũng không có thẻ phòng, cũng không có chìa khóa
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
cửa phòng không được chắc chắn lắm, phá mở nghỉ ngơi trước đã, tệ lắm có người tìm tôi đền tiền//đi về phía cửa phòng//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đi nào chúng ta cũng theo xem
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//đạp cửa phòng//cửa này chắc thế à? sao không có động tĩnh gì?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
có vẻ cửa phòng mở không được, chúng ta nghỉ ở sảnh khách thôi
Đổng Đình
Đổng Đình
anh ơi, nghĩ cách đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//suy nghĩ//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"tôi gần như có thể chắc chắn nơi này không bình thường, người mặc vest kia chết ở ngoài mà thi thể lại ở trong"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"cả việc chúng ta đến được đây cũng không bình chút nào, tôi không muốn bầu bạn cùng thi thể ở sảnh khách"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
có vẻ chúng ta chỉ có thể nghỉ ở sảnh khách
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
ah thật không có cách nào khác?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
tôi không muốn ngủ cạch thi thể
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
có thể thử dùng thẻ đen xem
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//lấy thẻ đen ra mở cửa//
tít
cửa mở ra
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
thật đấy, thật mở được, người anh em, anh nghĩ nhanh thật
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đổng Đình, nhanh đưa con vào
Đổng Đình
Đổng Đình
//gật đầu vào theo Lý Minh Tùng//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thế đi nào, chúng ta cũng vào xem
khi Đổng Đình vừa bước một chân vô thì đèn bỗng nhiên tắt
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
đây là chuyện gì?
cả tòa nhà rung lắc dữ dội
Đổng Đình
Đổng Đình
//cả người nghiêng ngả//anh ơi, đây là chuyện gì?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
anh.. anh cũng không biết
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//hét lên//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
này anh, anh nhiều kiến thức, đây là tình huống gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//lấy điện thoại ra bật đèn lên//đèn tắt thì dễ hiểu, có lẽ mất điện, nhưng cái rung này tôi cũng không rõ, mọi người nhanh ra
Hạo Hạo
Hạo Hạo
//khóc//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//chạy ra kéo theo Đổng Đình//
đèn sáng trở lại, cả tòa nhà hết rung lắc
Đổng Đình
Đổng Đình
con ngoan, con ngoan, đừng khóc, đừng khóc//an ủi Hạo Hạo//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
ah đây là tình huống gì? phòng không có người thì trở lại bình thường
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
tôi nói rồi, trong phòng không an toàn, các người cứ không tin
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
lúc nãy các người làm gì?
Đổng Đình
Đổng Đình
không làm gì, vừa bước vào đèn tắt và rung
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
ừ, chúng tôi không làm gì cả
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
như vậy là lúc nãy chúng ta chỉ bước vào phòng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
thế này, Lý Minh Tùng, anh vào lại một lần
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
mọi người đều lấy điện thoại ra sẵn sàng chiếu sáng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
đừng hoảng
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//cúi đầu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ây, phòng chỉ rung một cái, có gì phải sợ
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
được thôi//bước vô phòng//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
có vẻ như giờ không sao, Đổng Đình, nhanh đưa con vào
Đổng Đình
Đổng Đình
//cúi đầu//thôi đi
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
không cách gì, không thể để con cứa nằm như vậy, mà ngoài còn có cái đó..
Đổng Đình
Đổng Đình
//nhớ đến thi thể nạn nhân số 1//
Đổng Đình
Đổng Đình
//bước vô phòng//
khi Đổng Đình vừa bước một chân vô phòng thì đèn lại tắt + cả tòa nhà rung lắc
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Minh Tùng, nhanh ra
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
lại bắt đầu rồi//chạy ta kéo Đổng Đình theo//
đèn bật lại + hết rung
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
đây.. đây là chuyện gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
tôi hiểu rồi, Lý Minh Tùng một người vào không có chuyện gì, nhưng chị Đổng vào thì bắt đầu rung, có lẽ không được hai người cùng một phòng
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//nghĩ lại//ừ, nói rất có lý
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
tôi vào thử lại xem//bước vô//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
có vẻ đúng như vậy, đây có camera không? chính xác ai đang trêu chúng ta//nhìn xung quanh//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"tuy tôi biết mấy chuyện này con người không thể làm được nhưng tôi vẫn không dám tin"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
đừng xem nữa, tôi vừa dùng điện thoại xem, không có đèn đỏ, khả năng có camera không cao
khả năng
ừ, khả năng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
các anh đừng quên trường hợp của người bên ngoài, nơi này có thể có thứ chúng ta không thể giải thích
Tôn Sáng
Tôn Sáng
vậy cô chỉ có thể ở phòng bên cạnh//nói với Đổng Đình//
Đổng Đình
Đổng Đình
ây, có vẻ chỉ có thể thế//bế Hạo Hạo bước sang cửa phòng bên cạnh//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//đi theo//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
mọi người cũng không còn sớm rồi, đều tìm phòng nghỉ ngơi đi
Đổng Đình
Đổng Đình
sao vậy? cửa này hỏng rồi? sao mở không được?//cố quẹt thẻ mở cửa//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
cô thử cửa khác xem
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
không cần thử, lúc nãy Lý Minh Tùng quẹt thẻ vào phòng tôi nghe thấy tiếng khóa cửa, các anh có nghe thấy không?
Trương Uy
Trương Uy
có vẻ có, anh nói tôi nhớ ra
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
quẹt thẻ thì phòng khác bị khóa, chỉ có thể mở một phòng?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
làm sao được? tôi không muốn bầu bạn cùng xác chết, anh nghĩ cách đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"cái cô Trương Tĩnh Nghị này.. haiz, giới trẻ thời nay thật không biết kiềm chế cảm xúc"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
chưa chắc, lầu trên còn nhiều phòng chúng ta lên thử xem
mọi người vào thang máy lên lầu
tầng 2
Đổng Đình
Đổng Đình
//quẹt thẻ//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
có vẻ đúng như vậy, mỗi tầng chỉ có thể ở một người
Tôn Sáng
Tôn Sáng
vì thế, mọi người đều ở gần thang máy và cầu thang nhất, phòng 16 đi
mọi người đều nhìn nhau không nói gì
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ây, mỗi tầng chỉ ở một người cũng là bất đắc dĩ
Trương Uy
Trương Uy
ừ, mọi người chịu khó vậy, nhưng may mắn con còn có thể ở với mẹ
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
có vẻ chỉ có thể thế
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//xem đồng hồ//xem thời gian đã gần 12 giờ, mọi người nghỉ ngơi đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
nhưng tình huống này phải kiểm tra phòng kỹ, giữ cảnh giác
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//quay qua nhìn Trịnh Thiên Tường//anh em, anh không vào phòng thật à?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
các anh đi đi, tôi cảm thấy trong phòng không an toàn, tối nay ngủ ở sảnh
nghi ngờ Trịnh Thiên Tường thích nạn nhân số 1 nên mới ở sảnh bầu bạn cùng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ây được, vậy chúng ta nên về phòng nghỉ, cũng không sớm rồi
mọi người đều gật đầu rồi vô thang máy
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thiên Tường nhớ, có tình huống gọi tôi nhé
mọi người lần lượt về phòng
_
sau đó Trang Tất Phàm phát hiện chuyện điện thoại rồi nói cho Nhất Bạch + Tôn Sáng
_
ở dưới sảnh khách
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Thiên Tường, tôi về phòng nghỉ, có chuyện gọi tôi
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//gật đầu//tôi cũng ngủ chút//nằm xuống ghế//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
anh đừng ngủ, ở đây hơi kỳ lạ
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
yên tâm, không sao
_
1 giờ sáng
tiếng cười vang lên
tất cả đèn trong khách sạn lần lượt tắt hết
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//ngồi dậy//"này.. đây là chuyện gì?"
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//tay mò mẫm tìm điện thoại trên bàn//
đột nhiên Trịnh Thiên Tường cảm thấy có một thứ gì đó đặt trên đầu mình
AAAAA-
tiếng hét thảm thiết của Trịnh Thiên Tường vang lên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"là tiếng của Trịnh Thiên Tường, không lẽ anh ấy gặp nạn"
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//tay đặt trên tay nắm cửa//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//lùi lại//"không được, vợ con còn ở lầu trên, tôi có chuyện thì hai người.."
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
"Thiên Tường, đừng trách tôi không cứu"
tiếng dày vao gót vang lên trước cửa Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
"không lẽ tìm đến tôi? có vẻ ngay ở cửa"
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
"trong phòng chắc an toàn"//tiến lại gần cửa nhìn qua mắt mèo//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
"sao tối vậy? không lẽ bị gì đó che?"//cúi xuống nhìn qua khe cửa//
trước cửa Lý Minh Tùng là một đôi cao gót màu đỏ và xác của Trịnh Thiên Tường
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//sợ hãi lùi lại//
tiếng cười vang lên trước cửa phòng Lý Minh Tùng rồi kéo xác Thiên Tường rời đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"xong rồi, Thiên Tường có chuyện rồi"//chạy vào thang máy xuống tầng 1//
cửa thang máy mở ra
Tôn Sáng thấy ở lối vào cầu thang xác của Thiên Tường bị một bàn tay đầy xương trắng kéo đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"haiz.. giới trẻ thời nay thật khó bảo"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"không nghe lời khuyên mà cứ ở sảnh khách, bây giờ đi bầu bạn với anh chàng mặc vest luôn rồi"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"thứ đã giết Thiên Tường chắc chắn là ma rồi"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//đóng cửa thang máy lại lên tầng//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//chạy vào phòng đóng cửa lại//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"không được tôi phải báo cho mọi người, nhưng Trang Tất Phàm nói với tôi điện thoại trong phòng gọi không ra, có vẻ chỉ có thể dùng điện thoại ngoài"
Tôn Sáng vừa nghĩ đến đó thì không hiểu sao lại không định ra ngoài nữa
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"không, tôi không thể ra ngoài, ma ngoài kia chắc không vô được phòng, không ai ngu đến mức mở cửa chạy ra ngoài để bị giết đâu"
tiếng dày cao gót vang lên trước phòng Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//lùi lại vào phòng + ngồi lên giường//
_
tầng 3
tiếng cao gót vang lên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//đứng trước cửa phòng lấy dao ra//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//từ từ tiến lại nhìn qua mắt mèo//
trước mắt Tiểu Nhất Bạch là cái đầu của Trịnh Thiên Tường đầy máu, miệng há to ra + mắt đen ngòm không thấy đồng tử đâu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//bật nhảy lùi lại//
tiếng cười vang lên rồi tiếp tục kéo xác Thiên Tường đi
_
Tôn Sáng vốn định cả đêm không ngủ nhưng cứ như có một thứ gì đó cố gắng thúc ép Tôn Sáng ngủ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//không chịu được nữa nằm xuống giường ngủ thiếp đi//
Tôn Sáng mở mắt ra thấy xung quanh là một màu trắng xóa không có gì cả
tiếng bước chân vang lên trong màn sương mờ ảo từ từ tiến lại gần Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
a-ai vậy?
một bóng hình mờ ảo tiến gần Tôn Sáng càng ngày càng rõ nét
một ông lão lưng còng chống một cây gậy đứng trước mặt Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
ông-là ông nội sao?
ông lão vừa thấy Tôn Sáng liền chửi bới om sòm
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
mẹ mày cái thằng nghịch tử này, ta đã báo mộng cho mày để mày đừng đi tàu điện ngầm rồi mà mày vẫn đi là sao hả
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
#@!*€?¥#%
ông lão chửi liên tục không cho Tôn Sáng cơ hội để nói gì, một lúc sau thì ông lão cũng chửi xong và dần dần biến mất, khi sắp biến mất hoàn toàn thì ông nói một câu cuối cùng
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
phòng và thang máy an toàn, cố gắng tìm phòng bí mật
nói xong ông lão biến mất hoàn toàn
_
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//tỉnh dậy khỏi giấc mơ//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"vừa rồi là ông nội báo mộng cho mình sao?"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"nếu vậy thì có phải giấc mơ tiên tri kia là do ông cho mình xem để mình đừng đi tàu không"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"vậy mà mình vẫn đi, rồi lúc ra khỏi ga thì một đoạn tiên tri xuất hiện trong đầu mình có phải cũng là ông làm không?"
_
góc nhìn của ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi có một đứa cháu trai rất đẹp trai
ĐẸP TRAI!
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi rất yêu thương đứa cháu trai ấy, thỉnh thoảng tôi hay lên thăm nó
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
rồi năm nó khoảng 9 hay 10 tuổi gì đấy thì tôi mất
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
không hiểu sao khi tôi mất thì lại không xuống được địa phủ để uống canh mạnh bà được
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi biến thành hồn ma, không biết đi đâu nên tôi quyết định bám theo cháu trai
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi chứng kiến nó lớn dần lên, đi làm trong quân đội rồi giải ngũ
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
nào tôi xuống được địa phủ nhất định phải đi khoe khoang với đám bạn già
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
nhưng rồi khoảng một tuần trước.. bỗng nhiên tôi thức tỉnh, tôi biết được đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi biết được kịch bản nhưng không phải hoàn toàn
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
có lẽ là do tác giả của cuốn tiểu thuyết này chưa ra xong hết nên tôi mới chưa biết hết được
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi không muốn đứa cháu ra này gặp nguy hiểm nên tôu đã cố báo mộng cho nó
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi không đủ mạnh để gặp nó nói chuyện trực tiếp trong mơ
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
nên tôi đã cố gắng cho nó xem đoạn nó trong chuyến tàu kì lạ đó, vốn dĩ tôi có thể cho nó xem được hết nhưng lần nào nó cũng tỉnh dậy do chuông báo thức
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
nếu nó xem hết thì cho dù có vô cũng sẽ không bị thương ở cánh tay
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
nhưng như này nó mới xem đến đoạn ra khỏi ga thì tỉnh dậy, nó còn muốn đi tàu để xem có thật giống trong mơ không
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi thật sự sắp phát điên lên với cái thằng nghịch tử này rồi
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi không ngờ nó vô chuyến tàu đó mà tôi vẫn đi theo được
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
khi nó bất tỉnh thì tôi, một hồn ma cũng bất tỉnh theo rồi lại bám theo nó
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi phát hiện nơi này rất nhiều âm khí, tôi cố gắng hút nhiều nhất có thể để mạnh lên rồi chuyền vào não nó đoạn tiên tri đó
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
khi vô trong tòa nhà thì âm khí càng nặng hơn, thực lực cửa tôi mạnh lên nhanh chóng
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
giờ đây tôi có thể trực tiếp xuất hiện trong giấc mơ của nó nhưng chỉ trong thời gian ngắn
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
tôi vốn định đợi nó ngủ rồi vô báo mộng để nó thoát ra càng sớm càng tốt
ông nội Tôn Sáng
ông nội Tôn Sáng
nhưng nó chẳng chịu ngủ gì cả, tôi cố gắng lắm mới khiến nó ngủ được, nhưng vì cay quá nên tôi chửi nó một trận
chuyện tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi không nóu nữa
_
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
tự nhiên đọc lại thấy chap xàm quá
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
cốt truyện thì như..
_
NovelToon
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
tặng các bạn
ước chị minh bị gây
ước chị minh bị gây
haiz tuổi này khó bảo lắm..
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play