[Rorasa]Mái Ấm Sau Tiệm Bánh Nhỏ
Chương 1
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ kỹ của trại trẻ mồ côi Hoa Nắng.
Trong một căn phòng nhỏ, hai cô bé đang ngồi sát bên cửa sổ.
Một cô bé có mái tóc đen dài tên là Lee Dain 8 tuổi , còn cô bé bên cạnh là Shin Haram 9 tuổi .
Shin Haram
* Chống cằm * Mai này cậu lớn lên sẽ làm gì ?
Dain nhìn khoảng sân ngập nước rồi mỉm cười
Lee Dain (Rora)
Tớ muốn kiếm thật nhiều tiền
Shin Haram
*Bật cười* Nghe thực tế quá
Lee Dain (Rora)
*Lắc đầu* Tớ không cần giàu. Tớ chỉ muốn trại trẻ này luôn tồn tại.
Nụ cười trên môi Haram dần biến mất.Cả hai đều hiểu rõ điều đó có nghĩa gì.
Hoa Nắng là nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi tìm thấy một mái nhà.
Nhưng mái nhà ấy lại luôn thiếu tiền.
Có những ngày các em phải ăn cháo loãng, có những mùa đông chỉ có vài chiếc chăn cũ để chia nhau.
Dù vậy, đối với Dain, nơi này vẫn là gia đình.
Người quản lý trại, bà Kang, luôn yêu thương bọn trẻ như con ruột. Bà thường nói:
Bà Kang ( Chủ trại)
Gia đình không phải nơi con được sinh ra, mà là nơi có người yêu thương con.
Câu nói ấy đã theo Dain suốt những năm tháng tuổi thơ.
Một ngày nọ, khi Dain và Haram tan học trở về, cả hai phát hiện bà Kang đang ngồi tính toán những cuốn sổ chi tiêu với vẻ mặt đầy lo lắng.
Dain lén nhìn thấy dòng chữ “Nợ tiền điện” được ghi đỏ trên trang giấy.
Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng mái ấm này có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Đêm hôm đó, Dain nằm trên chiếc giường tầng cũ kỹ và không thể ngủ được.
Cô nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng những đứa trẻ nhỏ đang say ngủ.
Nghe cả nhịp tim mình đập thật mạnh.
Rồi cô khẽ siết chặt bàn tay
Lee Dain (Rora)
Nếu một ngày nào đó Hoa Nắng gặp khó khăn…Tớ sẽ bảo vệ nơi này
Ở chiếc giường bên cạnh, Haram mở mắt.
Shin Haram
Cậu vừa nói gì vậy?
Dain giật mình rồi bật cười.
Lee Dain (Rora)
Không có gì
Nhưng sâu trong lòng em ,lời hứa ấy đã được khắc ghi.
Một lời hứa sẽ thay đổi cả cuộc đời Lee Dain sau này.
Và em không hề biết rằng, nhiều năm sau, chính mình sẽ trở thành người gánh vác cả mái ấm Hoa Nắng.
Chương 2
Năm ấy, Lee Dain đã 17 tuổi, Shin Haram đã 18 tuổi.
Mái tôn của trại trẻ Hoa Nắng vẫn cũ kỹ, những bức tường vẫn loang lổ vì mưa nắng, nhưng nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ.
Dain và Haram lớn lên cùng nhau từ khi còn rất bé.
Họ cùng ăn những bữa cơm đạm bạc, cùng học bài dưới ánh đèn vàng cũ kỹ và cùng chia sẻ những bí mật chỉ hai người biết.
Trong khi những đứa trẻ khác thường mơ về cha mẹ, Dain lại luôn nghĩ về tương lai của Hoa Nắng.
Cô sợ một ngày nào đó nơi này sẽ biến mất.
Sợ những đứa trẻ sẽ không còn nơi để trở về.
Sau giờ học, Dain thường đến làm thêm ở một tiệm bánh gần trường.
Cô yêu mùi bột mì, yêu cảm giác nhìn những chiếc bánh dần chuyển sang màu vàng óng trong lò nướng.
Chủ tiệm rất quý Dain vì cô chăm chỉ và chịu khó học hỏi.
Chủ tiệm bánh
Con có năng khiếu đấy
Một lần, bà chủ vừa nhào bột vừa nói
Chủ tiệm bánh
Nếu cố gắng, sau này con có thể mở tiệm bánh của riêng mình.
Dain chỉ cười.
Nhưng trong lòng cô, câu nói ấy đã trở thành một ước mơ.
Một tiệm bánh nhỏ.Một nơi đủ để kiếm tiền nuôi sống những đứa trẻ ở Hoa Nắng.
Tối hôm đó, Dain mang vài chiếc bánh còn lại về trại trẻ.Lũ trẻ lập tức vây quanh cô
Kang Mina
Chị Dain về rồi !
Kang Seun
Chị có bánh không ạ ?
Kang Miyeon
Có bánh dâu không chị?
Nhìn những gương mặt háo hức ấy, Dain cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến.
Ở một góc sân, Haram đang giúp các em nhỏ làm bài tập.
Cô không giỏi nấu ăn hay làm bánh như Dain, nhưng lại rất kiên nhẫn với trẻ con.
Kang Jun
Chị Haram, em không làm được bài này…
Haram nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé.Dain nhìn thấy cảnh đó liền bật cười.
Lee Dain ( Rora)
Cậu giống giáo viên thật đấy.
Shin Haram
Biết đâu sau này tớ làm giáo viên.
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười. Ít ai biết rằng câu nói đùa ấy lại trở thành sự thật trong tương lai.
Vài ngày sau, trường của Dain và Haram tổ chức chương trình tình nguyện tại các cơ sở bảo trợ trẻ em.
Hôm đó, một nhóm sinh viên sư phạm được phân công đến Hoa Nắng để hỗ trợ dạy học.
Trong số họ có một cô gái mảnh mai với nụ cười rất dịu dàng . Tên chị là Jung Ahyeon
Ngay từ khi bước vào cổng, Ahyeon đã bị một đám trẻ con kéo đi mất.
Kang Mina
Chị ơi chơi với tụi em đi!
Kang Jun
Chị ơi đá bóng không?
Nhìn cảnh đó, Haram không nhịn được mà bật cười.
Shin Haram
Chị ấy được yêu thích ghê
Lee Dain ( Rora)
Trẻ con thích những người thật lòng với chúng.
Buổi chiều hôm ấy, Ahyeon dành hàng giờ đồng hồ để dạy các em học toán, kể chuyện và sửa từng nét chữ.
Không một lần tỏ ra khó chịu.Khi chương trình kết thúc, nhiều đứa trẻ đã chạy đến ôm lấy chị.
Kang Seun
Chị nhớ quay lại nha
Kang Miyeon
Đừng bỏ tụi em nha
Từ xa, Haram lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy.
Lần đầu tiên cô gặp một người có thể kiên nhẫn với trẻ em đến vậy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Ahyeon quay lại.
Hai người vô tình chạm mắt nhau.Haram hơi ngượng nên lập tức quay đi.
Nhưng Ahyeon chỉ mỉm cười.Một nụ cười rất nhẹ.
Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm ấy sẽ trở thành một mối nhân duyên kéo dài nhiều năm.
Cũng không ai biết rằng sau này, khi Hoa Nắng đứng trước những khó khăn lớn nhất, Jung Ahyeon sẽ là một trong những người đầu tiên xuất hiện để giúp đỡ.
Dưới bầu trời chiều nhuộm màu cam nhạt, Dain đứng trước sân trại trẻ.
Cô nhìn những đứa trẻ đang vui đùa.Nhìn Haram đang trò chuyện với Ahyeon.
Rồi khẽ mỉm cười.
Có lẽ tương lai vẫn còn rất xa.Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy hy vọng.Hy vọng rằng Hoa Nắng sẽ không chỉ tồn tại ngày hôm nay.Mà sẽ còn tồn tại thật lâu về sau.
Bà Kang là người đầu tiên nhận ra Dain luôn lo lắng cho Hoa Nắng hơn những đứa trẻ khác.
Một tối, khi mọi người đã ngủ, bà bắt gặp Dain đang ngồi tính số tiền làm thêm kiếm được.
Bà Kang ( Chủ trại)
Con lại đang nghĩ về chuyện tiền bạc à?
Lee Dain ( Rora)
* giật mình * Con chỉ muốn giúp bà thôi.
Bà Kang bật cười hiền hậu, đưa tay xoa đầu cô.
Bà Kang ( Chủ trại)
Con vẫn còn là trẻ con mà.
Lee Dain ( Rora)
Nhưng một ngày nào đó bà sẽ già đi.
Lee Dain ( Rora)
Lúc đó ai sẽ chăm sóc Hoa Nắng?
Bà Kang nhìn cô rất lâu rồi khẽ mỉm cười
Bà Kang ( Chủ trại)
Có lẽ… sẽ là con
Bà Kang ( Chủ trại)
Ừ . Bởi vì trong tất cả những đứa trẻ ở đây, con là người yêu Hoa Nắng nhất
Dain cảm thấy sống mũi cay cay.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó.Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống sân trại trẻ.
Một lời hứa vô hình dường như đã được gieo vào trái tim cô gái nhỏ.
Và nhiều năm sau, chính lời hứa ấy sẽ thay đổi cuộc đời của Lee Dain mãi mãi.
Chương 3
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, Lee Dain và Shin Haram đã bước vào năm cuối trung học.
Hoa Nắng vẫn là ngôi nhà quen thuộc của họ, nhưng cả hai đều hiểu rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia.
Dain vẫn đều đặn đi làm thêm ở tiệm bánh sau giờ học.
Đôi bàn tay cô ngày càng thành thạo hơn trong việc nhào bột, trang trí bánh kem và vận hành lò nướng.
Bà chủ tiệm thường đùa rằng
Chủ tiệm bánh
Nếu tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc con sẽ giỏi hơn cả ta
Mỗi lần như vậy, Dain chỉ cười ngượng.
Nhưng sâu trong lòng, giấc mơ về một tiệm bánh của riêng mình ngày càng rõ ràng hơn.
Ngược lại, Haram dành phần lớn thời gian cho việc học.
Cô luôn đứng đầu lớp và nhận được nhiều lời khen từ giáo viên.
Một hôm, cô chạy về trại trẻ với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
Shin Haram
Tớ được chọn tham gia chương trình học bổng ở Seoul
Dain sững người.Rồi lập tức ôm chầm lấy bạn mình.
Lee Dain ( Rora)
Thật sao?
Shin Haram
Tớ có cơ hội học ở một trường rất tốt.
Đó là tin vui.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cả hai lại có chút buồn.
Bởi họ đều biết điều đó có nghĩa là thời gian được ở bên nhau sẽ ngày càng ít đi.
Vài tuần sau, Jung Ahyeon quay lại Hoa Nắng.
Lần này không phải với tư cách tình nguyện viên.
Chị đã chính thức trở thành giáo viên thực tập tại một trường gần đó.Như đã hứa với lũ trẻ, chị thường xuyên ghé qua giúp các em học bài.
Bọn trẻ vô cùng yêu quý chị . Ngay cả bà Kang cũng rất tin tưởng Ahyeon.
Bà Kang ( Chủ trại)
Cháu Ahyeon đúng là người tốt
Bà Kang ( Chủ trại)
Đám trẻ gặp được cháu là may mắn
Ahyeon chỉ cười khiêm tốn.
Trong lúc đó, Haram đang ngồi cùng vài em nhỏ ở góc phòng.
Thỉnh thoảng ánh mắt cô lại vô thức hướng về phía Ahyeon.
Một người dịu dàng như vậy…Quả thật rất hiếm gặp.
Kang Mina
Chị đang nhìn chị Ahyeon đó hả?
Shin Haram
*Đỏ mặt* Không có !
Tiếng cười lập tức vang lên khắp căn phòng.
Ngay cả Dain cũng không nhịn được mà bật cười.
Nhìn người bạn thân luống cuống như vậy là chuyện rất hiếm.
Những ngày cuối năm học đến rất nhanh.
Một buổi tối, Dain và Haram ngồi trên mái hiên quen thuộc của Hoa Nắng.
Gió đêm thổi nhẹ.
Tiếng côn trùng vang lên trong sân.
Shin Haram
Cậu có sợ không?
Dain im lặng .
Có chứ.Cô sợ mình không kiếm đủ tiền.
Sợ không thể giúp đỡ Hoa Nắng.
Sợ một ngày nào đó bà Kang già đi mà không còn ai gánh vác nơi này.
Nhưng cuối cùng cô chỉ mỉm cười.
Lee Dain ( Rora)
Có một chút.
Haram khẽ tựa đầu lên vai bạn.
Shin Haram
Có khi vài năm nữa chúng ta sẽ khác hoàn toàn bây giờ
Lee Dain ( Rora)
Nhưng vẫn là bạn mà.
Dưới bầu trời đầy sao, cả hai đã hứa rằng dù tương lai đưa họ đi đâu, họ vẫn sẽ quay về Hoa Nắng.
Không ai ngờ rằng lời hứa ấy sẽ sớm bị thử thách.
Bởi một biến cố lớn đang âm thầm đến gần.
Và người đầu tiên nhận ra điều đó lại chính là bà Kang…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play