[Rhycap] Nợ Duyên Cậu Út!
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱აTân hôn 𓆉𓆝𓇼.
Đức Duy ngồi trên mép giường, nhìn cặp nến đỏ cháy lập lòe.
Ngoài sân tiếng cười nói đã nhỏ dần.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ thở dài// *Chắc còn đang tiếp khách...*
Hoàng Đức Duy
*Hay là bị chuốc say rồi?*
Hoàng Đức Duy
//Giật mình đứng dậy//
Một giọng nữ từ ngoài vọng vào.
Sen
Mợ cả, con đem trà nóng tới.
Con sen đặt khay trà xuống bàn rồi liếc nhìn căn phòng.
Hoàng Đức Duy
Cậu cả chưa xong sao?
Nói xong liền cúi đầu lui ra.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn chén trà còn bốc khói// Hôm nay mình thành người phủ Nguyễn rồi.
Hoàng Đức Duy
Má chắc đang nhớ mình lắm.
Hoàng Đức Duy
Cha cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Mai phải dậy sớm thỉnh an trưởng bối.
Hoàng Đức Duy
Nếu ngủ quên chắc kỳ lắm.
Ngoài sân chẳng còn tiếng động.
Hoàng Đức Duy
//Tựa lưng vào thành giường// Chắc cậu cả không về sớm đâu...
Hoàng Đức Duy
Mình chờ thêm chút nữa.
Một chút ấy kéo dài đến lúc nào không hay.
Một người đàn ông loạng choạng bước vào.
Mùi rượu xộc khắp căn phòng.
Cậu cả ngẩng đầu nhìn quanh.
Lâm Khải
//Cười khẩy//Đúng là ngoan thật.
Nói xong liền ngả người xuống chiếc trường kỷ gần đó.
Chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên.
Một người ngủ trên giường.
Đêm tân hôn cứ vậy mà trôi qua.
Trời vừa tờ mờ sáng, Đức Duy đã thức giấc.
Em ngồi dậy, nhìn sang chiếc trường kỷ.
Cậu cả vẫn ngủ say, áo quần xộc xệch, mùi rượu còn phảng phất trong phòng.
Em lặng lẽ sửa sang y phục, bước ra ngoài.
Người làm đang nhóm lửa nấu nước.
Thấy Đức Duy xuất hiện, ai nấy đều giật mình.
Gia nô
Mợ xuống đây làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Tui thấy mọi người bận nên xuống phụ.
Gia nô
Ấy chết, mợ cả lên nhà trên đi.
Hoàng Đức Duy
Để tui phụ một chút thôi.
Gia nô
Mợ là chủ trong nhà rồi, tụi con làm được.
Hoàng Đức Duy
//Hơi ngượng// Nhưng...
Gia nô
Mợ đứng đây lỡ ông bà thấy tụi con bị rầy chết.
Hoàng Đức Duy
//Cũng đành cười theo// Vậy tui lên nghen.
Ông Nguyễn đã ngồi ở ghế giữa.
Đức Duy đứng trước cửa, hơi hồi hộp.
Ông Nguyễn
//Nhìn thấy liền gật đầu// Lại đây con.
Hoàng Đức Duy
//Bước tới// Dạ.
Ông Nguyễn
//Nhìn quanh một vòng//Còn thằng cả đâu?
Gia nô
Dạ cậu cả chưa thức ạ.
Bà cả
//Nhíu mày// Để tôi cho người gọi.
Ông Nguyễn
//Khoát tay//Khỏi.
Ông Nguyễn
//Mặt trầm xuống//Muốn ngủ thì để nó ngủ.
Ông Nguyễn
Nhìn nó tui càng thêm tức.
Ông Nguyễn
//Quay sang Đức Duy//Con đừng để bụng.
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao đâu thưa cha.
Nghe tiếng cha, sắc mặt ông Nguyễn dịu lại đôi chút.
Ông Nguyễn
//Chỉ sang bà cả// Đây là má cả.
Đức Duy lập tức nhận tách trà từ người hầu.
Hoàng Đức Duy
//Quỳ xuống// Con kính má cả.
Bà cả
Vào nhà rồi thì phải biết quy củ.
Bà cả
Chuyện trong nhà nghe người lớn dạy bảo.
Ông Nguyễn
//Chỉ sang người phụ nữ bên cạnh//Còn đây là má nhỏ.
Người phụ nữ ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Đức Duy bất giác thấy nhẹ lòng.
Hoàng Đức Duy
//Dâng trà bằng hai tay// Con kính má nhỏ.
Bà nhỏ
//Khẽ cười// Con vất vả rồi.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩn người//
Từ lúc bước vào phủ đến giờ, đây là câu đầu tiên có người nói cậu như vậy.
Hoàng Đức Duy
Dạ... con không vất vả.
Bà nhỏ nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu.
Bà nhỏ
Đêm qua ngủ được không?
Hoàng Đức Duy
//Khẽ cúi đầu// Dạ được.
Bà nhỏ
//Nhàng nói// Vậy là tốt.
Ông Nguyễn
//Nhìn cảnh ấy rồi gật gù// Được rồi.
Ông Nguyễn
Từ nay đều là người một nhà.
Ông Nguyễn
Có chuyện gì cứ thưa với cha má.
Bất giác Đức Duy cảm thấy gia đình này cũng không giống như mình nghĩ.
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱Má nhỏ𓇼
Đức Duy đang đứng ngoài hành lang nhìn mấy chậu hoa trước sân thì nghe tiếng gọi.
Bà nhỏ đang đứng dưới mái hiên.
Bà nhỏ
Lại đây ngồi với má.
Hai người ngồi xuống bộ bàn trà trong góc vườn.
Bà nhỏ
//Tự tay rót trà cho cậu//Sáng giờ con có mệt không?
Bà nhỏ
Có quen nhà mới không?
Hoàng Đức Duy
Dạ... cũng được ạ.
Bà nhỏ
//Bật cười// Con giống Quang Anh ghê.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu// Dạ?
Bà nhỏ
Mỗi lần có chuyện gì cũng nói không sao.
Hoàng Đức Duy
//Hơi ngượng// Con thật sự không sao mà má.
Bà nhỏ
//nhìn em một lúc// Con đừng cố gắng quá.
Bà nhỏ
Ở đây không quen thì cứ nói.
Bà nhỏ
Có gì khó chịu cũng nói.
Bà nhỏ
Không ai trách con đâu.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ gật đầu// Dạ.
Bà nhỏ
//Chậm rãi tiếp lời// Cậu cả từ nhỏ được má cả nuông chiều.
Bà nhỏ
Tánh nó hơi... khó gần.
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Hơi thôi sao má?
Bà nhỏ
//Phì cười// Lớn rồi mà còn chọc má.
Không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Bà nhỏ
//Giọng dịu dàng// Má biết con là đứa ngoan.
Bà nhỏ
Nhưng ngoan quá nhiều khi người ta dễ thiệt thòi.
Bà nhỏ
//Đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em// Ở đây nếu có chuyện gì cứ tìm má.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn má nhỏ.
Trong lòng Đức Duy bỗng thấy ấm áp.
Ít nhất trong phủ rộng lớn này, vẫn có một người thật lòng quan tâm mình.
Ngoài sân vang lên tiếng xe.
gia nhân
//Chạy vào//Thưa cậu cả, xe chuẩn bị xong rồi ạ.
Lâm Khải
//Vọng ra từ xa//Được rồi.
Bà nhỏ
//Nhíu mày//Mới dậy đã đi đâu nữa?
gia nhân
//Cúi đầu//Dạ cậu... đi gánh hát bên chợ huyện mới tới.
Bà nhỏ
//Thở dài//Biết ngay.
Đức Duy quay đầu nhìn ra sân.
Cậu cả mặc đồ chỉnh tề, tóc vuốt bóng loáng.
Vừa bước lên xe vừa huýt sáo.
Đức Duy đứng dưới mái hiên nhìn theo.
Cho đến khi chiếc xe khuất hẳn cuối con đường đất.
Bà nhỏ
//Thở dài//Cực cho con rồi.
Hoàng Đức Duy
//Đáp nhỏ//Dạ... con sẽ cố quen.
Nhớ nhà – Làm ngơ
Sau ngày thành thân, cuộc sống của Đức Duy trong phủ Nguyễn dần đi vào nề nếp.
Cậu cả vừa ăn qua loa vài miếng đã vội vàng ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Bữa nay cậu đi đâu nữa?
Nói xong cậu cả leo lên xe bỏ đi.
Tiếng xe vang lên ngoài cổng.
Người làm vội chạy ra đỡ.
Cậu cả thì say đến mức đứng không vững.
Nhìn cảnh ấy mãi thành quen.
Ban đầu Đức Duy từng ngồi đợi.
Từng nghĩ có phải mình làm gì không đúng.
Nhưng sau đó lại thấy như vậy cũng tốt.
Ít nhất không phải đối mặt với một người chẳng hề muốn cuộc hôn nhân này.
Bà nhỏ cầm giỏ tre đứng trước sân.
Bà nhỏ
Đi chợ với má không?
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười// Dạ đi.
Hai người cùng ngồi xe ra chợ huyện.
Bà nhỏ
//Ghé sạp vải// Con thấy màu này đẹp không?
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng đẹp.
Bà nhỏ
//Bật cười// Hỏi con màu nào cũng đẹp.
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu// Con không biết chọn thật mà.
Bà nhỏ ghé vô một sạp bánh lớn.
Hoàng Đức Duy
Dạ con lớn rồi.
Bà nhỏ
Lớn thì không được ăn bánh à?
Hoàng Đức Duy
//Cười//Dạ con ăn.
Bà cả đang ngồi trong sảnh.
Thấy Đức Duy bước vào cùng mấy gói đồ, bà liếc mắt.
Bà cả
Đúng là có người thương khác.
Bà nhỏ nghe vậy chỉ im lặng.
Đức Duy cũng cúi đầu không đáp.
Bà cả
//Nhấp trà// Người ta mới về làm dâu ít bữa mà được chiều hơn cả con ruột.
Không khí lập tức căng thẳng.
Bà nhỏ
//Khẽ lên tiếng// Chị cả, thằng nhỏ có làm gì đâu.
Bà cả
//Cười nhạt// Tôi có nói nó làm gì đâu.
Đức Duy chỉ biết xin phép lui xuống.
Từ đó cậu càng ít nói chuyện với bà cả hơn.
Ban ngày trong phủ khá náo nhiệt.
Có lúc còn dạy xem sổ sách trong nhà.
Ngoài sân chỉ còn tiếng côn trùng.
Em mở chiếc hộp gỗ nhỏ mang từ nhà theo.
Bên trong là chiếc khăn tay má em thêu cho từ lâu.
Đức Duy vuốt nhẹ từng đường chỉ.
Rồi lại thấy sống mũi cay cay.
Hoàng Đức Duy
*Không biết cha má ngủ chưa...*
Hoàng Đức Duy
*Nay ở nhà ăn món gì ta...*
Hoàng Đức Duy
*Má có nhớ mình không nhỉ...*
Những câu hỏi ấy chẳng ai trả lời.
Tiếng cửa phòng bất ngờ vang lên.
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Sen
Bà nhỏ sai con mang sữa nóng tới.
Hoàng Đức Duy
//Nhận lấy// Cảm ơn em.
Sen
//Ngập ngừng// Bà nhỏ nói... nếu mợ nhớ nhà thì cứ sang phòng trò chuyện với bà.
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại// Ừm.
Em nhìn chén sữa trong tay thật lâu.
Khóe môi bất giác cong lên.
Tiếng loảng xoảng làm rơi thứ gì đó.
Mặc kệ người kia đang say khướt ngoài sân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play