[Haikyuu] Giao Lộ Tình Yêu
1.
ba nữ 9
Mày nhìn cái đôi bàn tay dơ bẩn của mày xem! /tức giận/
ba nữ 9
Mày chạm vào cái gì là cái đó nát tan, mày mang cái vận xui xẻo gớm ghiếc này ám quẻ cái nhà này đúng không?!/tức giận/
_________________________
*Tiếng gầm rú nồng nặc mùi rượu của người cha năm tôi năm tuổi vẫn là một vết dao găm sâu vào màng nhĩ, đánh thức tôi tỉnh dậy từ những cơn ác mộng mỗi đêm*
*Đó là một buổi tối trời mưa tầm tã, gã trở về nhà sau một trận thua bạc trắng tay, còn gánh thêm món nợ khổng lồ từ xã hội đen*
*Gã là một kẻ mê tín nặng, luôn tin vào những điềm báo may rủi bấu víu trên chiếu bạc*
*Trong cơn điên loạn vì sạt nghiệp, gã bắt đầu tìm một cái cớ để đổ lỗi đã thẳng tay đập vỡ chiếc bình gốm cổ trên bàn đó là món kỷ vật duy nhất của bà ngoại để lại cho mẹ*
*Khi thấy mẹ khóc ngất, tôi một đứa trẻ năm tuổi ngơ ngác, lầm lì đã lấy hết can đảm lao đến, đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra níu chặt lấy vạt áo gã, khóc lóc van xin gã dừng lại.*
*Nhưng sự xuất hiện của tôi lúc đó lại như mồi lửa châm vào cơn điên của gã.*
*Gã sực nhớ ra, buổi chiều trước khi gã đến sòng bạc, tôi đã vô tình dùng đôi bàn tay nghịch đất của mình chạm vào tay gã để đòi mua một cây kẹo mút. Với một kẻ thua cuộc đang quẫn trí, cái chạm tay ấy chính là vận đen khiến gã mất sạch.*
*Gã không một chút thương xót, túm lấy tóc tôi, giật mạnh rồi giáng một cái tát nảy lửa khiến tôi ngã nhào vào đống mảnh sành*
*Chưa dừng lại ở đó, gã thô bạo nắm chặt lấy hai cổ tay tôi, dìm mạnh lòng bàn tay tôi xuống những mảnh gốm vỡ sắc nhọn cho đến khi máu tươi túa ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà*
ba nữ 9
Chiều nay chính đôi bàn tay dơ bẩn này của mày đã chạm vào tao trước khi tao đi!
ba nữ 9
Thảo nào tao đánh cửa nào chết cửa đó! Từ ngày có cái thứ quái thai lầm lì như mày sinh ra, cái nhà này chưa từng có một ngày khá lên được!
ba nữ 9
Đôi tay của mày chỉ biết làm đổ vỡ, chỉ mang lại điềm gở thôi! Đồ ăn bám tốn cơm tốn gạo, cái mạng của mày còn chẳng đáng giá bằng bằng con chó nữa! Cút khuất mắt tao! (vừa nghiến răng vừa nhấn mạnh tay tôi xuống, gầm lên)
*Đêm đó, gã ôm hết số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của mẹ rồi bỏ trốn, để lại tôi nằm co quắp giữa vũng máu với nỗi đau đớn tột cùng*
*Vết thương trên da thịt rồi cũng lành, để lại những vết sẹo mờ, nhưng cái điên rồ và lời nguyền rủa độc địa của gã đã biến thành một nỗi ám ảnh tâm lý kinh hoàng bóp nghẹt tôi*
*Kể từ ngày ấy, tôi hình thành một phản xạ vô điều kiện luôn rụt tay lại mỗi khi có ai đó định chạm vào mình, hoặc khi bản thân muốn vươn tay ra đón lấy một điều tốt đẹp*
*Tôi thà giấu nhẹm đôi tay đi, thà thu mình lại trong bóng tối còn hơn phải chứng kiến mọi thứ xung quanh mình vỡ vụn vì "vận xui" của mình*
2.
Kamiki Mitsuki
/rùng mình bừng tỉnh khỏi ký ức đen tối/...
-Kamiki Mitsuki : năm 2 trường Sơ trung Yukigaoka
-Nơi ở hiện tại (với mẹ): ngôi nhà mới thuê ở tỉnh Miyagi.
Kamiki Mitsuki
(nhìn vào tấm gương phòng tắm)
Cô gái trong gương hiện tại không phải kiểu nghiêng nước nghiêng thành, nét mặt cô vẫn giữ vẻ mộc mạc, có chút ngây ngô. Nhưng phép màu của tuổi dậy thì đã khéo léo gọt giũa lại vóc dáng lầm lì ngày xưa thành một thiếu nữ thanh mảnh, làn da trắng trẻo ra và đôi mắt màu hổ phách trở nên trong veo như vầng trăng
Kamiki Mitsuki
(thở dài, với lấy chiếc áo khoác đồng phục sơ trung rộng thùng thình, kéo khóa lên tận cằm, giấu chặt hai bàn tay vào sâu trong ống tay áo dài quá khổ rồi bước ra đường)
*Vì hai mẹ con phải chuyển đến Miyagi để trốn nợ cho ba và mở một tiệm hoa nhỏ, tôi phải học lại sơ trung muộn hơn các bạn một năm*
Chiếc áo khoác thùng thình che kín người và dáng vẻ luôn cúi gằm mặt của cô lại vô tình thu hút những tiếng xì xầm từ các học sinh xung quanh
hs nữ
Ê nhìn kìa... Nữ sinh mới chuyển đến lớp bên cạnh đúng không?
hs nữ
Nhìn nét cậu ấy xinh xắn, ưa nhìn ghê (nói nhỏ)
hs nữ
Ừ, trông dịu dàng mộc mạc thích mắt thật( nói nhỏ)
hs nam
Nhưng sao cậu ấy giấu tay rồi cúi mặt thế nhỉ? ( nói nhỏ)
hs nữ
Trông lầm lì khó gần quá ha ( nói nhỏ )
Kamiki Mitsuki
(bước đi thật nhanh, mồ hôi rịn ra vì hoảng sợ)
Kamiki Mitsuki
*“Họ lại nhìn mình rồi... Họ đang chê cười chiếc áo quá khổ này đúng không?*
Kamiki Mitsuki
*Hay là họ đã biết chuyện gia đình mình có một người cha tội phạm bạo lực?*
Kamiki Mitsuki
*Làm ơn... xin đừng nhìn tớ...*
*Nỗi sợ hãi ấy bám theo tôi cho đến tận buổi chiều, khi tôi đang phụ mẹ xếp các chậu hoa hướng dương ra trước hiên tiệm*
*Ngay cạnh tiệm hoa của mẹ là một sân tập bóng chuyền ngoài trời. Suốt mấy tuần nay, ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng đập bóng "Bùm! Bùm!" vang lên liên tục từ một cậu nhóc tóc cam nhỏ con*
Bỗng nhiên, một đường bóng bay lệch quỹ đạo, lao vút qua hàng rào sắt và "RẦM!
Quả bóng đập thẳng vào kệ gỗ trước tiệm, làm một chậu hoa hướng dương rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Kamiki Mitsuki
A! Chậu hoa...(giật mình)
Từ phía sân tập, cậu nhóc tóc cam hớt hải chạy sộc tới, mặt mũi đầy mồ hôi, cuống quýt cúi đầu
Hinata Shoyo
Ối chết tớ rồi! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Bóng nó cứ bay lệch đi đâu ấy... Cậu có sao không?!
*Theo bản năng của một người bán hoa, tôi xót xa nhìn đóa hướng dương nằm trên đất liền vội vàng cúi xuống định nhặt nó lên*
Đúng lúc đó, cậu nhóc kia cũng chìa tay ra để nhặt mảnh vỡ
*Khoảnh khắc hai mu bàn tay chuẩn bị chạm nhau, dây thần kinh trong đầu tôi như bị kéo căng*
*Cảm giác đau đớn từ những mảnh sành năm xưa như dội về, tôi lập tức rụt phắt tay lại, lùi ra xa ba bước, hai tay co rúm giấu chặt vào lồng ngực, ánh mắt hoảng loạn nhìn cậu ta*
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn khoảng không trống rỗng giữa hai người, rồi ngẩng đầu nhìn tôi
Hinata Shoyo
ơ... Cậu sợ tớ đến thế cơ à?/ngơ ngác/
Nhưng ngay khi nhìn rõ khuôn mặt tôi dưới ánh hoàng hôn, cậu ta đột ngột đứng hình. Đôi mắt cậu ta to tròn, sáng rực lên như đèn pha
Hinata Shoyo
Oa... Cậu... cậu có đôi mắt đẹp thật đấy!
Hinata Shoyo
À không, ý tớ là, tay cậu nhỏ nhắn thế này, lỡ dính mảnh sành là chảy máu đấy.
Hinata Shoyo
Để tớ dọn cho
Hinata Shoyo
Cậu đừng rụt rè thế, tớ không phải người xấu đâu( cười nói)
Hinata Shoyo
Tớ nhìn thấy đồng phục của cậu rồi, cậu học cùng trường Yukigaoka với tớ đúng không?
Hinata Shoyo
Tớ là Hinata Shoyo, năm hai!
*Sự nồng nhiệt không một chút phòng bị của cậu ta khiến tôi bối rối, giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu*
Kamiki Mitsuki
*Cậu... cậu không ghét tớ sao? Trông tớ không kỳ dị à?*
Hinata Shoyo
Hả?! Kỳ dị chỗ nào cơ?
Hinata Shoyo
Cậu trông đáng yêu và hiền lành thế này cơ mà
Hinata Shoyo
(Nhảy dựng lên, quơ tay múa chân, rồi cười toe toét)
Hinata Shoyo
Tớ là người có lỗi mà. Hì hì Chào cậu, Kamiki-san! Để tạ lỗi, ngày mai tớ lại tới giúp cậu dọn dẹp nhé!
Kamiki Mitsuki
cậu biết tên tớ cơ á!?
mẹ nữ 9
Sao thế con gái?( thấy hơi ồn nên đi ra xem)
mẹ nữ 9
aa bạn con sao?(nhìn Hinata cuời)
Kamiki Mitsuki
mẹ à ..khôn-
Hinata Shoyo
Dạ đúng rồi ạ!( cuối người )
mẹ nữ 9
hửm.. ơ sao lại?( nhìn thấy nhiều mảnh vỡ )
Kamiki Mitsuki
aa mẹ là con lỡ tay làm rơi con xin lỗi
Hinata Shoyo
Không phảiii là con:< con xin lỗi
mẹ nữ 9
Nào không sao đâu nhé (cười)
Kamiki Mitsuki
* cậu ấy hoạt bát ghê*
Hinata Shoyo
(nhìn 2 người)
Hinata Shoyo
* đẹp quá mẹ con họ đều xinh *
__________________________
Hinata Shoyo
Hẹn gặp lạiiii! ( lên xe đạp vẫy tay chào )
3.
Lời hứa của Hinata không phải là lời nói suông
*Một tháng tiếp theo, cậu ta biến thành cái đuôi nhỏ bám theo tôi. Mỗi buổi chiều, sau khi giúp tôi quét dọn tiệm hoa, cậu ta lại kéo tôi ra băng ghế tre cạnh sân tập để xem cậu ta chơi bóng.*
Hinata Shoyo
Aaaa! Lại trượt rồi! Không có người chuyền bóng tốt khó tập thật đấy!(ôm đầu hét lớn sau một cú đập bóng hụt vào tường.)
*Nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng đang mướt mải mồ hôi, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cảm giác muốn sẻ chia. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay luôn rụt lại của mình, khẽ siết chặt, rồi lấy hết can đảm đứng dậy*
Kamiki Mitsuki
Shoyo... Hay là để tớ thử tung bóng cho cậu nhé?
Kamiki Mitsuki
Tớ không biết chơi, nhưng tớ có thể ném nó lên
Hinata Shoyo
(quay phắt lại, mắt sáng)
Hinata Shoyo
Thật sao?! Mitsuki-chan là số một! Cậu cứ ném cao lên một chút nhé!
*Tôi cầm quả bóng chuyền lên. Bề mặt quả bóng hơi nhám, mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay của Hinata*
*Đôi tay tôi lại run lên, nỗi sợ quá khứ muốn kéo tôi rụt tay lại một lần nữa. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để xua đuổi những lời nhục mạ ác độc của người cha, rồi dùng hết sức lực vươn đôi tay ra, tung quả bóng lên bầu trời hoàng hôn.*
Hinata lấy đà, đôi chân nhỏ bé ấy bật nhảy một cú cao đến khó tin. Cậu bay người trên không trung, cánh tay vung một đường vòng cung tuyệt đẹp và "BÙM!" quả bóng găm thẳng xuống đất.
Cú đập thành công vang dội
Hinata Shoyo
(đáp đất, phấn khích hét lớn rồi lao về phía cô)
Hinata Shoyo
Mitsuki-chan cậu thấy không?! Cú tung của cậu chuẩn lắm luôn ấy/vui/
Hinata Shoyo
(giơ hai tay ra để đập tay (high-five) ăn mừng với cô)
Nhưng ngay khi thấy tôi hơi khựng lại theo bản năng, Hinata lập tức dừng tay giữa chừng. Cậu không ép tôi chạm tay, mà chỉ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
Hinata Shoyo
"Ừ! Cậu làm tốt lắm! Tớ đã bảo rồi màa
Hinata Shoyo
Đôi tay của Mitsuki-chan là để trồng ra những bông hoa đẹp và tung những đường bóng tuyệt vời! Có cậu ở đây, tớ cảm giác mình có thể bay cao hơn nữa
Kamiki Mitsuki
* cảm động ghê..*
Kamiki Mitsuki
(ngơ ngác nhìn bàn tay mình)
*Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi vươn tay ra mà không mang lại sự đổ vỡ. Nhìn nụ cười tràn ngập ánh sáng của Hinata, tôi khẽ thu tay về, nhưng lần này là để giấu đi nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.*
*Hóa ra, cảm giác được người khác cần đến lại ấm áp thế này. Đôi bàn tay này... không phải chỉ biết làm đổ vỡ. Lời nguyền rủa của gã đàn ông đó đã sai rồi. Có Shoyo ở bên cạnh, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi*
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tốt nghiệp sơ trung cũng đến. Chúng tôi đứng dưới tán hoa anh đào đang bay lả tả trong gió xuân
Hinata Shoyo
(đầy nhiệt huyết đấm hai tay vào nhau)
Hinata Shoyo
Mitsuki-chan! Lên cấp 3 tớ quyết định rồi, tớ sẽ thi vào Cao trung Karasuno
Hinata Shoyo
Nơi có 'Gã khổng lồ tí hon' mà tớ ngưỡng mộ! Cậu sẽ đi cùng tớ chứ( mong chờ)
*Tôi nhìn cậu thiếu niên đã cứu rỗi những năm tháng u tối của mình, mỉm cười nhẹ nhàng*
Kamiki Mitsuki
Ừ, tớ cũng sẽ nộp đơn vào đó. Tớ muốn tiếp tục nhìn cậu bật nhảy, Shoyo( mỉm)
Hinata Shoyo
(mặt đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết, hét lớn giữa sân trường)
Hinata Shoyo
Hứa nhé! Lên Karasuno, tớ sẽ trở thành át chủ bài, còn cậu... cậu hãy làm quản lý của đội nhé. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ sẽ dùng bóng chuyền để bảo vệ nụ cười và đôi bàn tay của cậu mãi mãi!!! Há háaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play