Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

«‴Trích: Huyết Sắc Gông Xiềng‷» [Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Khuyết Thiên Ca

!!!Thiết Lập Tư Thiết - Yêu Cầu Phải Đọc!!!

𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Chào các vị, tiểu nữ là Nguyệt Trầm Yên cũng là Ninh Tử Sương - tác giả của bộ này.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Bộ này được trích ra từ "Huyết Sắc Gông Xiềng".
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Đầu tiên vì đây là một bộ mang theo nhiều yếu tố tâm lý và bi kịch thế nên ai yếu tim hoặc không chịu nổi thì có thể rời đi nhé.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Thứ hai vì khi viết tiểu nữ gặp phải trường hợp khó xưng hô như "Triệu trưởng lão nghĩ" được nên phải thiết lập tư thiết cho dễ gọi giống như Đoàn Dự là Đoàn trưởng lão.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Nên khi các vị đọc truyện xin hãy lưu ý đừng hỏi vì sao lại khác lạ như thế nhé?
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Tư thiết bên dưới a.
Trường Minh Tông: + Triệu trưởng lão - Triệu Minh Phong. + Nhị trưởng lão - Tà Lạc Trần. + Tam trưởng lão - Đoàn Dự. + Tứ trưởng lão - Tiêu Hàn Dạ. + Ngũ trưởng lão - Dạ Thiên Kính. + Ngọc quản sự - Ngọc Hoài Cẩn.
Nguyệt Thanh Tông: + Đại trưởng lão - Tịch Ngự Phong. + Nhị trưởng lão - Kha Mặc Dao. + Tam trưởng lão - Bách Diệc Thần. + Tứ trưởng lão - Tư Hoành Vũ. + Ngũ trưởng lão - Phù Cơ Tuyệt.
Vấn Kiếm Tông: + Tông chủ - Cảnh Vân Trầm. + Đại trưởng lão - Cốc Huyền Thanh. + Nhị trưởng lão - Mục Tử Hàn. + Tam trưởng lão - Tang Lạc Diệp. + Tứ trưởng lão - Ứng Vãn Niệm. + Ngũ trưởng lão - Hề Tịch Quy.
Bích Thủy Tông: + Tông chủ - Đan Tuyết Nhu. + Đại trưởng lão - Ứng Lam Anh. + Nhị trưởng lão - Sầm Nhược Vũ. + Tam trưởng lão - Khúc Uyển Đình. + Tứ trưởng lão - Cốc U Lan. + Ngũ trưởng lão - Đường Sương Nhiễm.
Thành Phong Tông: + Tông chủ - Sầm Mặc Ngôn. + Đại trưởng lão - Địch Phong Trần. + Nhị trưởng lão - Quý Thanh An. + Tam trưởng lão - Úc Thiên Tà. + Tứ trưởng lão - Bùi Trầm Kha. + Ngũ trưởng lão - Hoắc Kính Minh.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Các vị nhớ kỹ tên trưởng lão tông chủ của ngũ tông để tránh trường hợp không nhớ rồi hỏi họ là ai.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Thứ ba ship AllDiepKieu bao gồm cả nam và nữ, tất nhiên chỉ trong thân truyền đệ tử ngũ tông và tiểu sư thúc Trường Minh Tông aka Tạ Sơ Tuyết.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
À tiểu nữ cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét Thước Kiều (Vân Thước x Diệp Kiều) nên các vị lưu ý nhé.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Chỉ như vậy thôi.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒀𝒆̂𝒏
Chúc các vị đọc truyện vui vẻ nhé!

Nàng hỡi? «‴Huyết Sắc Gông Xiềng‷»

«‴Trích: Huyết Sắc Gông Xiềng‷» [Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Khuyết Thiên Cơ.
Thể loại: Ngược, bi kịch, tu tiên, ám ảnh, hắc hóa, tâm lý.
"...." Lời nói. (....) Suy nghĩ. /..../ Hành động. ×....× Ngọc giản. #....# Âm thanh, tiếng động.
_____
Kể từ sau khi tiêu diệt được thất trưởng lão thì cuộc sống của Diệp Kiều đã trở nên thật vui vẻ.
Nàng không còn phải ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ tập luyện.
Tập luyện đến khi đủ sức đối phó với tên cáo già thất trưởng lão.
Dường như mọi thứ đã xong xuôi thì một chuyện lạ đã xuất hiện.
Diệp Kiều - tiểu sư muội Trường Minh Tông dường như có gì đó không được ổn cho lắm.
À không, nói đúng hơn thì là hồn phách nàng đâu mất rồi!!?
. . . . . . . . . .
Vào một ngày khi Mộc Trọng Hy muốn dẫn Diệp Kiều xuống nhân gian chơi.
#Rầm-!#
Hắn đã xông thẳng vào phòng nàng, không gõ cửa cũng chẳng lên tiếng báo trước cứ thế xông thẳng vào.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"Tiểu sư muội! Chúng ta xuống nhân gian chơi đi!"
Đáp lại hắn là sự tĩnh lặng, không có bất kì tiếng động nào.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"Tiểu sư muội?" /Lay nhẹ người Diệp Kiều/
Không có cử động nào, không có âm thanh thì thào bảo hắn cút đi như mọi lần.
Cơ thể nàng chỉ thuận theo cử chỉ lay lay của hắn mà chuyển động.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"Tiểu sư muội!!?"
Mộc Trọng Hy bấy giờ đã hoảng rồi, hắn bế thuốc cơ thể nàng lên ôm vào trong lòng.
Xoay người chạy thẳng đi tìm sư phụ.
Khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác tiểu sư muội của hắn sắp rời bỏ hắn.
. . . . .
#Rầm-!#
Mộc Trọng Hy trong lòng là Diệp Kiều, cả người hắn đầy mồ hôi, hơi thử gấp gáp, khóe mắt đỏ ửng còn vươn lại vài giọt nước mắt.
𝑫𝒐𝒂̀𝒏 𝑫𝒖̛̣
𝑫𝒐𝒂̀𝒏 𝑫𝒖̛̣
"Làm gì mà hoảng hốt dữ vậy?"
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"T-tiểu...sư...muội..!!" /Hoảng loạn/
Nhìn thấy lắp bắp mà hoảng loạn như thế khiến Đoàn Dự thoáng ngạc nhiên.
Lão nhìn hắn rồi nhìn người hắn đang ôm trong lòng, bất chợt cảm giác mất mát ùa về khiến đại não lão như đình trệ.
𝑻𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝑳𝒂̃𝒐
𝑻𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝑳𝒂̃𝒐
"Diệp Kiều làm sao?"
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"C-con không biết nữa..."
Triệu trưởng lão nhìn hắn rồi lại nhìn sang thiếu nữ nhắm chặt mắt đang nằm trong vòng tay của hắn.
Bất giác tiếng chuông cảnh báo khẽ vang lên trong đầu ông, nó cảnh báo ông đây không phải một trò đùa.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"S-sư...phụ.." /Lắp bắp/
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"Khi nãy con vào phòng tiểu sư muội định kêu muội ấy đi xuống nhân gian chơi với con." /Giọng run run/
Giọng Mộc Trọng Hy càng noi càng run, âm điệu cũng lộn xộn hết cả lên.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"T-thì con lay hoài mà muội ấy không tỉnh cũng bảo con cút như mọi khi..."
Cả cơ thể cứ thế mà run rẩy dữ dội như sắp sụp đổ đến nơi.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
""Cảm giác như là muội ấy đã chết vậy..."
𝑻𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
𝑻𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
"Con đừng có nói bậy bạ!!" /Đứng bật dậy/
Tần Phạn Phạn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ông đứng bật dậy muốn bịt miệng hắn lại muốn hắn im miệng đi.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn đó khiến ông cảm thấy lo sợ.
𝑻𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
𝑻𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
"Triệu trưởng lão...ngươi ngươi mau mau lại xem Tiểu Kiều đi!!" /Giọng run run/
𝑻𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝑳𝒂̃𝒐
𝑻𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝑳𝒂̃𝒐
"Ta ta biết rồi!"
Triệu trưởng lão đi tới bên cạnh Mộc Trọng Hy, lão đưa tay bế lấy Diệp Kiều từ tay hắn.
Ông vừa ôm nàng lên cánh tay nàng như không có lực mà rũ xuống, đầu khẽ nghiên sang bên kia.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
/Trợn mắt nhìn chằm chằm/ "Ah...ah...ah..."
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"AAAAAAAHHHHHHH!!!!" /Gào thét/
Tiếng gào thét đầy chấn động của Mộc Trọng Hy đã khiến toàn thể Trường Minh Tông rơi vào trạng thái hoang mang.
𝑫𝒐𝒂̀𝒏 𝑫𝒖̛̣
𝑫𝒐𝒂̀𝒏 𝑫𝒖̛̣
"Ngươi bình thường lại cho ta!" /Đập mạnh lên vai Mộc Trọng Hy/
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"...."
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"TIỂU SƯ MUỘI AAAAAAHHHHHH!!!"
Mộc Trọng Hy sắp điên rồi, tiểu sư muội mà hắn yêu thương sao lại như thế này?
Sao lại như người mất hồn thế?
"TRẢ LẠI TIỂU SƯ MUỘI CHO TA AAAAAAHHHHHH!!!!
_____

Bi Kịch «‴Khuyết Thiên Cơ‷»

«‴Trích: Huyết Sắc Gông Xiềng‷» [Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Khuyết Thiên Cơ.
Thể loại: Ngược, bi kịch, tu tiên, ám ảnh, hắc hóa, tâm lý.
"...." Lời nói. (....) Suy nghĩ. /..../ Hành động. ×....× Ngọc giản. #....# Âm thanh, tiếng động.
_____
Diệp Kiều mất đi hồn phách chỉ còn lại là cái xác không hồn.
Ai cũng nói nàng đã chết nhưng mấy ai tin đây?
Độ Kiếp Kỳ mà chết ư?
Chuyện đó thật nực cười.
Đến cuối cùng thì sao?
Diệp Kiều - Cứu Thế Chủ cứ thế chỉ còn lại cái xác rỗng tuếch.
Nàng cứ thế mà chết chết rồi, họ phải làm sao đây?
Là nàng cứu rỗi họ mà?
Cứ thế bỏ họ lại mà đi ư?
Nàng thật nhẫn tâm...
"Diệp Kiều hồn nàng giờ nơi nào?"
. . . . . . . . . .
Kể từ ngày hôm ấy.
Mộc Trọng Hy bỗng chốc trở nên thật kì lạ.
Hắn không còn nháo sự nữa.
Không ồn ào vui vẻ.
Không gây chuyện.
Như một người mất hồn.
Tồn tại vì chúng sinh.
Cho đến các sư huynh trở về.
Nhìn thấy sự thay đổi của Mộc Trọng Hy.
Chỉ nghĩ hắn có lẽ đã trưởng thành.
Muốn tìm Diệp Kiều để chơi.
Phát hiện nàng nằm trong quan tài.
Gương mặt trắng bệch, bờ môi tím tái.
Hơi thở vẫn còn đó nhưng lại không đông đậy.
Họ được thông báo, một thông báo động trời.
Diệp Kiều - Cứu Thế Chủ đã chết.
𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝑫𝒖̛
𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝑫𝒖̛
"Các ngài chỉ đùa thôi đúng không?"
Tiết Dư giọng nói run rẩy, ánh mắt trừng trừng không thể tin được nhìn Đoàn Dự.
𝑫𝒐𝒂̀𝒏 𝑫𝒖̛̣
𝑫𝒐𝒂̀𝒏 𝑫𝒖̛̣
"Ta nói đùa ngươi thì được gì?" /Quay mặt đi/
Đoàn Dự không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt như vỡ vụn của Tiết Dư nên đã quay mặt đi.
𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏
𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏
"Tiểu sư muội làm sao có thể...-?"
Minh Huyền không dám thốt ra chữ "chết" vì nếu thốt ra rồi khi nhìn vào thiếu nữ nằm trong quan tài nó sẽ khiến hắn phát điên.
𝑪𝒉𝒖 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝑽𝒂̂𝒏
𝑪𝒉𝒖 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝑽𝒂̂𝒏
"....."
Chu Hành Vân không nói gì, hắn nhìn vào quan tài, ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào làn da vốn đã trắng nay còn trắng đáng thương của nàng.
𝑪𝒉𝒖 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝑽𝒂̂𝒏
𝑪𝒉𝒖 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝑽𝒂̂𝒏
"Lạnh..."
Chỉ một chữ cũng đủ diễn tả cảm xúc khó tả của hắn.
Tiểu sư muội mà họ yêu thương nay đã nằm trong quan tài.
Gương mặt trắng đến đáng thương, bờ môi tím tái đến kinh ngạc.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"Tiểu sư muội vẫn thở."
Mộc Trọng Hy khẽ lên tiếng trong không gian tĩnh mịch.
Hắn bước tới quan tài, đỡ thiếu nữ nằm bên trong ngồi lên.
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒄 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑯𝒚
"Nhưng lại như người đã chết.
Hắn chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắt của Diệp Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại đã được chải chuốt tỉ mỉ.
𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝑫𝒖̛
𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝑫𝒖̛
"Sẽ có cách thôi."
Đúng vậy, chắc chắn sẽ có cách để cứu lấy thiếu nữ.
Cứu lấy Cứu Thế Chủ.
Cũng là cứu lấy chính họ.
Vì nàng là sinh mệnh của họ.
Là tất cả của họ.
Nàng đã cứu vớt họ rồi.
Cũng đã ở bên cạnh họ lâu như thế.
Nàng không thể cứ thế mà bỏ rơi họ được.
Họ không cho phép chuyện đó xảy ra.
"Ngay từ khi muội cứu chúng ta, muội đã được định sẵn là phải bên cạnh chúng ta đến cuối đời."
"Muội không thể cứ thế bỏ rơi chúng ta được Kiều Kiều..."
. . . . .
Trăm kiếp luân hồi mới có một biến cố là Diệp Kiều.
Tạ Sơ Tuyết đã từng nghĩ.
Đã trăm kiếp luân hồi, thử đặt cược vào biến cố một lần cũng chẳng sao.
Biến cố thật sự đã cứu vớt được đám sư điệt của hắn.
Tạ Sơ Tuyết đã từng nghĩ:
Chỉ cần Tiểu Kiều còn ở bên cạnh, hắn sẽ không phải dùng cách cực đoan để kết thúc thế giới.
Rồi thì sao?
Tiểu Kiều của hắn đã chết.
Đã chết như lại không chết.
Cơ thể lạnh ngắt.
Bờ môi tím tái.
Thế nhưng hơi thở vẫn còn.
Vừa là sự tuyệt vọng nhưng cũng vừa là sự hy vọng.
Tuyệt vọng vì nàng như thể đã chết.
Hy vọng vì nàng vẫn còn hơi thở.
𝑻𝒂̣ 𝑺𝒐̛ 𝑻𝒖𝒚𝒆̂́𝒕
𝑻𝒂̣ 𝑺𝒐̛ 𝑻𝒖𝒚𝒆̂́𝒕
"Tiểu Kiều à."
Tạ Sơ Tuyết khẽ chạm nhẹ vào đôi môi đã chuyển sang tím, ánh mắt như vừa hy vọng lại như vừa tuyệt vọng.
𝑻𝒂̣ 𝑺𝒐̛ 𝑻𝒖𝒚𝒆̂́𝒕
𝑻𝒂̣ 𝑺𝒐̛ 𝑻𝒖𝒚𝒆̂́𝒕
"Ta sẽ tìm cách."
Hắn sẽ tìm cách.
Tìm cách để đưa nàng trở về bên họ.
Tiểu Kiều của hắn đã cứu rỗi hắn.
Nàng ở bên cạnh hắn mỗi khi hắn phát điên.
Rồi lại bỏ hắn mà rời đi sao?
Sao lại có thể chứ.
"Tiểu Kiều à, con đã bên ta lâu như vậy sao lại nỡ bỏ ta mà đi?"
"Chờ ta nhé Tiểu Kiều, ta sẽ sớm đưa con về thôi."
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play