_LinhGill_ Anh Ơi...Em Còn Sống Được Bao Lâu?
1
Cơn mưa chiều muộn khiến không khí trong phòng khách của trại mồ côi càng thêm ẩm mốc và lạnh lẽo
Sơ quản lý đứng khúm núm, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi hột rịn ra trên trán dù thời tiết ngoài trời đang chuyển rét
Đối diện với bà là Bùi Trường Linh – người đàn ông vừa bước ra từ chiếc xe sang trọng đỗ ngoài cổng, mang theo cả mùi thuốc súng và khói xì-gà lạnh lùng đặc trưng của thế giới ngầm
Bộ suit đen may đo cao cấp và vết sẹo mờ nơi đuôi mắt khiến ông ta trông như một vị phán quan nắm giữ quyền sinh quyền sát
Linh_btl
Tôi không có nhiều thời gian
Trường Linh nhả một ngụm khói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực
Linh_btl
Tôi cần tìm một đứa trẻ
quản mẫu
Vâng... vâng! Ở đây có nhiều đứa trẻ ngoan và khỏe mạnh lắm, để tôi gọi chúng...//định quay đi//
Linh_btl
Tôi không tìm thú cưng khỏe mạnh để làm cảnh
Trường Linh cắt ngang, đôi mắt diều hâu găm thẳng vào người đối diện
Linh_btl
Tôi tìm đứa trẻ sắp chết nhất ở đây, nhưng cái đầu phải còn dùng được
quản mẫu
sắp chết...bên chúng tôi chỉ có một em
quản mẫu
hay ngài cân nhắc bé kh-
Linh_btl
tôi ở đây không phải để lấy mấy đứa trẻ khỏe mạnh...
Vài phút sau, cánh cửa gỗ phòng bệnh cuối hành lang bật mở
Căn phòng trống hoác, chỉ có tiếng máy thở bíp bíp đều đặn và một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu mình trên giường
Đó là Vũ Trường Giang, cậu bé tám tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, gương mặt xanh xao, bờ môi trắng bợt nhưng ngón tay lại đang lướt nhanh như bay trên màn hình chiếc máy tính bảng cũ kỹ nứt vỡ
2
Nghe tiếng động, Trường Giang không ngẩng đầu, chỉ khẽ ho một tiếng rồi bảo
Giang_vtg
Sơ ơi, con đã bảo đừng bật sưởi phòng con mà, tốn điện lắm
Giang_vtg
Để tiền đó mua thuốc cho các em đi
Linh_btl
Nhóc con, mắt sắp mù đến nơi rồi mà vẫn nhìn màn hình à?
Giọng nói lạ lẫm, trầm khàn vang lên khiến Trường Giang khựng lại
Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhưng bình thản đến lạ lùng đối diện với người đàn ông cao lớn đang đứng che hết ánh sáng ngoài cửa
Nhìn bộ suit đắt tiền và khí chất bức người ấy, Trường Giang khẽ nhếch môi
Giang_vtg
Ông không phải người ở đây. Nhìn trang phục này...
Giang_vtg
Chắc là người của gia tộc cầm quyền phố tài chính nhỉ?
Giang_vtg
Ông đến để mua nội tạng của tôi à?
Giang_vtg
Tiếc là tim tôi hỏng rồi, các bộ phận khác chắc cũng chẳng dùng được đâu
Bùi Trường Linh nhướng mày, sự thú vị hiện rõ trong ánh mắt sắc lẹm
Linh_btl
Ta không thiếu tiền đến mức đi bán nội tạng trẻ con
Linh_btl
Ta cần một cái đầu
Linh_btl
Hệ thống an ninh của ngân hàng trung ương vừa bị hack sập tối qua
Linh_btl
Địa chỉ IP trùng khớp với cái trại mồ côi rách nát này
Trường Giang khẽ ho vài tiếng, tắt màn hình máy tính
Giang_vtg
Họ bảo vệ lỏng lẻo quá, tôi chỉ 'mượn' ít tiền quỹ của họ chuyển vào tài khoản trại mồ côi thôi
Giang_vtg
Ông đến bắt tôi đi tù à?
Trường Linh bỗng bật cười, một tràng cười sảng khoái hiếm hoi
Ông ta tiến lại gần, cúi người xuống và chìa bàn tay to lớn có vết chai sạn vì cầm súng ra trước mặt đứa trẻ gầy gò
Linh_btl
Ta đến để cho nhóc một danh phận, thuốc chữa bệnh tốt nhất, và một dàn máy tính tối tân hơn cái đống nát này gấp vạn lần
Linh_btl
Đi theo ta, làm thiếu gia nhà họ Bùi, hoặc ở đây chờ chết
3
Trường Giang nhìn bàn tay của Trường Linh, rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt đứa trẻ bệnh tật bỗng sáng lên một tia kiên cường
Giang_vtg
Nếu tôi giúp ông kiếm tiền, ông phải nuôi tất cả đứa trẻ ở trại này cho đến khi chúng trưởng thành
Linh_btl
Được! Rất có khí phách
Bùi Trường Linh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu bé, dứt khoát nhấc bổng em lên
Linh_btl
không đổi tên nhóc...chỉ đặt thêm tên ở nhà
Trường Linh khựng lại, suy nghĩ một lúc
Giang_vtg
ý nghĩa của nó...là gì?
quản mẫu
sức khỏe con yếu...đừng loanh quanh nhiều
quản mẫu
có gì gọi ngay cho sơ
bà vừa nói vừa khoác thêm áo cho cậu
quản mẫu
con còn nhớ số của sơ không?
Giang_vtg
con còn nhớ...sơ đừng lo
quản mẫu
nếu họ đối xử không tốt với con...
quản mẫu
thì xin họ cho phép con về đây với sơ //ôm lấy cậu//
hắn đứng cạnh nhìn một màn thắm thiết, sự bài xích trong lòng vơi đi không ít
Bùi Trường Linh dứt khoát bế xốc Trường Giang lên
Cậu bé gầy gò đến mức lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của gã đàn ông thế giới ngầm, nhẹ bẫng như một nhành cây khô
Cái lạnh từ cơn mưa ngoài trời hắt qua ô cửa kính, đối lập hoàn toàn với hơi ấm ngột ngạt toả ra từ chiếc áo măng tô dạ đắt tiền của Trường Linh
Giang không giãy giụa, cũng không tỏ ra sợ hãi
Cậu bé chỉ lặng lẽ dùng những đầu ngón tay hơi chuyển sắc xanh tím vì lạnh, ôm chặt lấy chiếc máy tính bảng nứt vỡ vào lòng – thứ duy nhất thuộc về cậu ở nơi này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play