Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đôi Mắt Tội Lỗi [HungAn]

Chap 1: Đôi mắt mù

Vào những năm đầu tiên của thế kỷ XX, cảnh loạn lạc vẫn còn đang tái diễn ở nhiều nơi.
Thị trấn DPL giờ này chỉ sắp bước sang đông. Vậy mà ngoài trời đã lạnh đến âm độ, tuyết cũng rơi thành mùa.
•••
Người ta thường hay nói: " Hổ dữ không ăn thịt con. " Nhưng đối với An, nó không phải vậy.
Hổ dữ không phải không ăn thịt con, chỉ là nó vẫn luôn đợi chờ một cơ hội mà thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ... Hức... Đừng đánh nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng đánh nữa...
Trên căn gác mái đã cũ kỹ bụi mù, một thân hình nhỏ bị đánh đập dã man trên sàn gác lạnh toát.
Huệ Miên liên tục dùng roi quất lên người em, miệng tuôn ra một tràng cay độc.
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Có việc rửa bát thôi cũng để vỡ nữa!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Đúng là cái thằng ăn hại!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Đã mù rồi còn không được cái tích sự gì cả!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Đúng là cái gen di truyền của thằng cha mày!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Biết vậy lúc đó tao để mày ở lại đấy cho chết luôn còn hơn.
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Vô dụng!
Bà ta quất thêm một roi lên lưng em, tiếng kêu rất chói.
An dường như không còn hơi sức nữa, cả người nằm lăn xuống mặt sàn.
Em không khóc, nhưng cũng không hề để lộ bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt mình.
Phải, em là con trai ruột của bà ấy, nhưng bẩm sinh lại là một đứa mù. Ba ruột em bị bà bỏ rồi, ông ấy cũng vậy.
Giống như hai con thú bị cướp đi ánh sáng, dần dà... Ba em tự vẫn, còn em được bà đón về sống cùng bố dượng.
Chỉ là em không ngờ rằng, người bố này còn tệ hơn cả bố ruột em. Tuy ông ấy mù, nhưng mẹ nói gì làm nấy, không rượu chè, cờ bạc.
Còn người đàn ông này, vừa hay bật lại mẹ em, còn là một gã bợm rượu.
*Cộc cộc cộc...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên mặt sàn gỗ. Em biết ông ta lại đến rồi, lại đến hành hạ em.
Cơ thể An không nhịn được mà run lên, vừa lồm cồm bò dậy muốn trốn, thì phía sau tóc bị giựt ngược.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áh-!!!!
Hoàng Khải
Hoàng Khải
// Nhếch khóe miệng // Hừ, lại bị đánh à?
Miệng ông ta phả ra mùi rượu nồng nặc, rõ là mới uống say.
An lắp bắp nói không ra hơi, ông ta chính là ác mộng lớn nhất với em.
*Phịch
Ông ta lôi đầu em dậy, quăng thẳng lên giường. An sợ hãi lùi lại về mép giường rồi ngã bịch xuống dưới.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ức... // Nhăn mặt //
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Hừ, ranh con.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Nếu không phải trên mặt mày có vết sẹo to lớn, xấu xí kia.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Tao đã sớm bán mày đi rồi.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Giờ không bán được, thì mày chỉ có nước ở nhà làm thú vui cho tao thôi con!
Nói rồi, ông ta từ tốn tháo thắt lưng ra, chầm chậm bước về phía em.
Cơ thể An run lên bần bật nhưng chẳng có cách nào trốn thoát. Em không nhìn thấy hắn, cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì với mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng... Làm ơn... Hức hức...
Ngay giây phút này, nước mắt em bắt đầu rơi xuống.
Em cảm nhận có bàn tay đang sờ soạng trên cơ thể mình. Một con cầm thú đang ra sức muốn chiếm lấy cơ thể em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng mà!!!
Em ra sức đẩy ông ta ra, nước mắt rơi không ngừng. Cho dù ngay bên má có vết sẹo khá dài, nhưng những lúc như vầy, vẻ đẹp mong manh của em vẫn được toát lên.
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Anh đang làm cái gì vậy?!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức hức... Mẹ!
Ông ta nghe Huệ Miên gọi ngay phía sau, lập tức buông tay ra.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Em...
Hoàng Khải ngay lập tức đứng dậy, quần áo có chút xộc xệch.
Bà nhìn em, rồi lại nhìn ông như cần một lời giải thích.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Em, nghe anh nói.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Là thằng mù này nó câu dẫn anh!
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Nếu không phải do nó, anh say khướt thế này...
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Sao lại làm ra loại chuyện đó?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức hức... // Lắc đầu //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải thế, không phải thế đâu mẹ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức, ông ta-
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Đê tiện!
Huệ Miên không thèm nghe em giải thích đã hùng hổ lao vào, dáng xuống mặt em một bạt tai.
*Chát
Mặt em lệch hẳn đi một bên, trên má hằn rõ cả vết bàn tay ửng đỏ.
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Nuôi mày tốn cơm tốn gạo để mày quyến rũ đàn ông à?
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Cái loại đáng chết này!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Mày đi ra đây ngay!!!
Bà ta vừa nói, tay vừa túm lấy tóc em kéo ra ngoài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaa... Hức hức... Mẹ, nghe con.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức... Làm ơn nghe con...
Bà ta mặc kệ tiếng em khóc lóc, vẫn một mực kéo em xuống dưới nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mẹ làm gì vậy?!!
Duy đang dọn đồ ăn ra bàn, vừa thấy bà đi xuống thì chạy ra.
Ngờ đâu lại thấy cảnh bà túm tóc An ra ngoài, đẩy em ra đó rồi đóng sầm cửa lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ làm cái trò gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại đẩy anh ra ngoài?
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Nó là cái loại con trai mất nết!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Dám ve vãn ba con.
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Cái loại này, chết oách ở ngoài cũng được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... Có hiểu lầm gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho anh ấy vào nhà giải thích đi, ở ngoài lạnh lắm!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Giải thích cái gì?
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Chính mắt mẹ thấy!
Trịnh Huệ Miên
Trịnh Huệ Miên
Con kệ nó đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà-
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Duy, vào trong dùng cơm thôi.
Đức Duy quay đầu nhìn lại, thấy ông đã ngồi sẵn trên bàn ăn cơm.
Rồi cậu lại quay sang nhìn Huệ Miên đang chốt cửa lại, đôi mắt dần ửng đỏ.
Ánh mắt cậu xem chút thương hại lẫn căm phẫn, đôi đũa trong tay bị nắm chặt đến gãy làm đôi.
_end_
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Yasss
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Truyện thế này đã đủ cho các em lên cơn tim?
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
:)))
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Yes, gọi tôi là chồng!
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
No vợ, hỉu chưa 😾

Chap 2: Định mệnh giữa bão tuyết

Bên ngoài, trời đổ tuyết lớn. An chỉ mặc một bộ đồ cũ, đã phai màu theo năm tháng.
Em ngồi trước cửa nhà, cả cơ thể run lên từng hồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Bật cười chua chát // Trên đời này... Làm gì có kẻ thương mình..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vốn dĩ... Từ khi bắt đầu sinh mệnh đã là sai lầm rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trên đời này... Mãi mãi sẽ không có người thương mình đến thế...
Hơi thở em phả vào khoảng không, khí lạnh đến mức chỉ nhìn thấy khói. Nhưng em không thấy.
Căn bản, em chỉ nhìn thấy một màu trắng và đen, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
An ôm lấy bản thân, cố giữ chút hơi ấm cho mình, nhưng hình như cũng không giữ nổi nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha... // Run lên vì lạnh. //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lẽ sắp chết thật rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ bảo, chết thì đi ra xa mà chết...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết ở đây rất bẩn...
An vừa lẩm bẩm, vừa cố mò đường đứng dậy. Em nhặt lấy một cành cây gần đó, run rẩy quét quét mặt đường.
An bắt đầu đi, đi từng bước rời khỏi ngôi nhà của mình.
Trời nổi gió lạnh, tuyết rơi xuống lất phất như mưa. Hàm răng em siết chặt, cố gắng không cho chúng đập vào nhau.
•••
Em bước đi ra giữa thị trấn, giờ này cũng đã chẳng còn ai. Gió bên ngoài lạnh lắm, chẳng có ai ở ngoài để em hỏi đường.
An cứ thế đi, đi từng bước, từng chút theo quán tính.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaaaa... // Ngã phịch xuống đường. //
Em va trúng ai đó, lập tức bị ngã bật ra phía sau.
Người kia thấy vậy cũng vội vàng dìu lấy em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sao chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À à... Tôi không sao... Không sao đâu.
An rụt tay lại, sợ rằng đụng lâu sẽ khiến người khác cảm thấy bẩn.
Quang Anh nhìn vào đôi mắt em, mới phát hiện em không nhìn thấy gì.
Hắn cúi xuống, nhặt lấy cành cây nhỏ kia đưa cho em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Cúi đầu // Cảm ơn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu... Sao lại ra ngoài đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chó dẫn đường đâu? Sao không dắt nó theo?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À à... // Cười gượng. //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà ngoài trời lạnh như vậy... Sao anh không ở trong nhà mà ra ngoài đây vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, tôi đi tìm bạn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy anh đi đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn anh nhiều nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rõ trời lạnh, sao còn ra ngoài?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Mỉm cười nhẹ. // Không sao, tôi quen cả rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không lạnh...
Miệng em thì kể rất chắc chắn, nhưng cơ thể lại tạo phản - run lên bần bật.
Quang Anh khẽ thở dài một hơi. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, đeo lên cho em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm... Cái này..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho cậu đấy! Giữ ấm cơ thể một chút!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, mà cậu tính đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ cho.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật phiền anh quá...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi muốn ra khỏi thị trấn... Anh chỉ giúp tôi hướng đi với!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cậu đi theo lối này nhé...
Quang Anh xoay người em qua phía nam của thị trấn, rồi nói với em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ đi thẳng thêm tầm cơ 20 phút nữa là đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nhớ cẩn thận.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm, tôi cảm ơn anh nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì!
Em mỉm cười lịch sự rồi lại bắt đầu mò đường bước đi.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng em, khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục chạy đi tìm thằng bạn mình.
•••
Bên ngoài thị trấn là một khu rừng thông cách biệt. An đã tự mình mò đến đây rồi.
Em sờ soạng những thân cây to lớn và lạnh lẽo, lần đầu tiên thật sự nở một nụ cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra được thật rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết ở đây cũng ổn mà.
Nghe nói, trong rừng thông già này có một ngôi miếu hoang. An cũng muốn đến.
Muốn đến xin thần linh cho bản thân được ra đi thanh thản. Kiếp sau sẽ đỡ khổ hơn.
Như có thứ gì dẫn lối, em thật sự đã tìm ra ngôi miếu đó.
Vừa bước vào trong, gió lạnh như bị ngưng lại bên ngoài, mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Hoặc có lẽ, do em tự nghĩ vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ây da...
An đụng phải bàn thờ tượng Phật, vội vã quỳ xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thần linh có mắt... Con - Đặng Thành An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật sự không chịu nổi cảnh dày vò này nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ mong đổi lấy sinh mệnh kiếp này, bù cho kiếp sau...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mong bản thân sống nhàn nhã hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mong... Bản thân có thể nhìn thấy ánh sáng...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin thần linh thương xót.
An quỳ lạy ở đó. Chỉ là em không biết rằng, ở một góc miếu vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo em.
Người ấy không thể làm hại em, chỉ có thể trốn một góc quan sát.
Sau khi khấn vái xong, An cũng chịu đứng dậy, tìm cho mình một chỗ để ra đi.
Nhưng đột nhiên, em dẫm trúng thứ gì đó, lập tức ngã lăn ra đất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ức? // Nhăn mặt. //
???
???
Agr-!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai???
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai vậy?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im... Im lặng đi... // Nhăn mặt. //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có... Có người sao?
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân xào xạc. Quang Hùng không kịp giải thích, vội vã kéo em nép vào mình.
Bàn tay anh bịt chặt miệng em, tay còn lại kéo những trùm cây khô lấp lấy hai thân người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm... ưm!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Suỵt!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Im... Nếu không tôi và cậu sẽ chết cùng nhau đấy! "
Nghe đến việc sẽ hại chết người khác, An cũng thôi dãy dụa, im lặng nghe theo anh.
Đằng xa, An nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy vào trong. Nghe như tiếng nhiều người chạy đến.
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Lục soát!
Cảnh sát
Cảnh sát
: Rõ!!
_end_
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Thấy nhiều người bị rối tình tiết, tiện đây anh giải thích cho các vợ nghe 😌🫰
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
An là con của Miên và bố ruột An, sau khi mẹ An bỏ đi đã lấy Khải và sinh ra Duy
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Yasss=))
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Muốn tìm thể loại độc lạ cứ tìm A Ly
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Kịch bản này thuộc: Sát nhân x người mù

Chap 3: Sẽ không làm hại anh

Cảnh sát nhanh chóng ập vào bên trong lục soát. Mọi ngóc ngách dường như đều bị lật lên.
Lúc áp mình vào lồng ngực anh, em cảm nhận rõ được hơi ấm và trái tim đang đập rộn ràng. Không rõ vì lo lắng hay sợ hãi.
Nhưng đó là thứ em chưa từng cảm nhận được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Ấm... ấm quá... *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Tay người này ấm thật... *
An phút chốc bị cuốn vào cảm giác an toàn. Cả người em bắt đầu thả lỏng ra, nhắm mắt lại tận hưởng chút hơi ấm từ anh.
Quang Hùng có chút run lên khi cảnh sát bước đến gần. Run vì đau và lạnh.
Nhưng cục nhỏ kia cứ nép vào anh mãi, hơi ấm từ em cũng từ từ xoa dịu anh.
Đội trưởng đội cảnh sát
Đội trưởng đội cảnh sát
Có không?
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Không có, thưa đội trưởng!
Đội trưởng đội cảnh sát
Đội trưởng đội cảnh sát
Bên kia lục soát chưa?
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Dạ đang soát!
Bọn họ tiếp tục tìm. Quang Hùng lặng lẽ quan sát từng người một, nhất là kẻ đang từ từ bước đến gần mình.
Tim anh như bị treo lên cành, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán.
Anh siết chặt An hơn một chút, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại khỏi cơn sốt ruột.
Tim anh đập càng lúc càng nhanh, âm thanh " thình thịch " cứ vang lên trong đầu.
Thành An nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, xoa nhẹ như thể đanh trấn an một con thú.
Ngay lúc hắn chuẩn bị lật cành cây khô lên thì...
*Choang...
Cảnh sát
Cảnh sát
2: // Giật mình. // Gì vậy?
Tên kia giật mình quay đi, trái tim treo lơ lửng của anh phút này mới được thả xuống.
Cảnh sát
Cảnh sát
3: Đèo mẹ, tao lỡ làm vỡ cái đèn dầu.
Cảnh sát
Cảnh sát
3: Tao cũng giật cả mình!
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Làm việc như mày thì có mà ăn cứt!
Đội trưởng đội cảnh sát
Đội trưởng đội cảnh sát
Ờ hờm!! // Ho nhẹ. //
Đội trưởng đội cảnh sát
Đội trưởng đội cảnh sát
Nghiêm túc!
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Dạ, đội trưởng!
Đội trưởng đội cảnh sát
Đội trưởng đội cảnh sát
Có thấy không?
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Không có thưa đội trưởng!
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Đội trưởng! Ở sau này có cánh cửa.
Đội trưởng đội cảnh sát
Đội trưởng đội cảnh sát
Đi, mau đuổi theo!
Cảnh sát
Cảnh sát
: Rõ!
Tiếng chân dồn dập chạy đi hết. Xác nhận họ đã đi xa, anh mới dám thở mạnh, buông tay ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hưm.... Đó là cảnh sát sao?
Quang Hùng không vội trả lời, anh đẩy cành cây đang đè lên cả hai ra rồi từng chút nhích ra chỗ khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại đến đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi... Là An, Đặng Thành An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đang bị truy đuổi sao?
Hùng im lặng không đáp, anh chạm nhẹ lên vết thương ở vai.
Đó là vết súng bắn, nó ghim thẳng vào vai khi anh đang cố chạy trốn khỏi đám cảnh sát.
An biết anh sợ em biết gì đó, nhẹ nhàng trấn an.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh yên tâm, tôi không bán đứng anh hay gì đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ là một thằng mù thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thể cản trở anh được!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu... Không nhìn thấy gì thật sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Mỉm cười nhẹ. // Sắp chết rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi lừa anh làm gì chứ?
Anh hơi nghi hoặc, nhưng tròng mắt của em thật sự không lừa anh. Màu mắt em hoàn toàn không có đen, chỉ có sắc xanh như trời thu.
Đột nhiên, An ngửi thấy mùi gì đó, hàng lông mày khẽ nhíu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bị thương rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm... Không sao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu không xử lý, vết thương có thể sẽ nhiễm trùng đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời lạnh như vầy... Có thể sẽ bị hoại tử.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để... để tôi nhóm lửa lên cho anh nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắt cậu như vậy, sao làm được?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi quen rồi...
Hùng không tin cho lắm. Nhưng khi nhìn động tác em lò mò nhặt lấy những cành cây khô ở xung quanh, xếp thành một nhóm. Lúc ấy, anh rất ngạc nhiên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lẽ ra... Một người như cậu không nên làm những thứ này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không làm sẽ không được ăn cơm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không làm sẽ bị đánh...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Họ sẽ không nhủ lòng.
Anh chết tâm rồi, thật sự chết tâm trước những lời em nói ra.
Ánh mắt anh bắt đầu chuyển từ cảnh giác sang thương cảm. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thấy mình không cô đơn.
Em đánh củi, mặc dù mắt chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng. Dù lỡ quẹt trúng tay cũng không kêu lên.
Anh thật sự không nhìn nổi nữa, vội giật lấy hai que củi từ tay em ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để tôi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ngồi đó đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Mỉm cười gật đầu. // Ừm.
Anh cố nén cơn đau vì đạn vẫn còn ghim sâu trong tấc thịt. Củi được anh đánh cho bén lửa, cháy bùng thành đám lớn.
Cảm nhận được hơi ấm đang lan rộng trong không gian, An khẽ lắng tai lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm gì thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hình như có tiếng dê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Phì cười. // Trời lạnh vậy, dê ở đâu ra?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà... Có thật mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tai cậu thính thật đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm... để tôi giúp anh băng vết thương lại trước nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mùi máu nặng lắm rồi.
Anh không từ chối, chỉ khẽ nhích người đến gần em hơn.
An tháo chiếc khăn vải quấn ở cổ tay mình ra, cố gắng tìm lấy vết thương trên người anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở vai!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vai bên trái.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồ, tôi biết rồi.
An đưa tay lên mò miệng vết thương trước, nhưng không trước tiếp chạm vào, chỉ dám sờ sờ ở gần đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm... Anh... Anh có thể...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Hơi đỏ mặt. // Cởi bớt áo ra được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được!
Quang Hùng không chút ngần ngại tháo bỏ lớp áo khoác, rồi kéo chiếc áo bên trong xuống.
Tuy An không thể thấy, nhưng hai má vẫn bất giác đỏ lên.
Em bắt đầu quấn vết thương lại, rất cẩn thận. Tay em không đụng vào miệng vết thương, cũng chẳng hề khiến anh khó chịu.
Quang Hùng khẽ nhìn lên gương mặt em, bất giác mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại ngại thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt đỏ hết rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hở? Tôi... Tôi... // Cúi mặt trốn tránh. //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạnh... Lạnh quá thôi!
_end_
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Nay đi làm về hơi muộn tí
A Ly A Vu À Hú
A Ly A Vu À Hú
Hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play