Allwemmbu | Hàng Thiên Niên Kỉ.
Chương 1 : Kẻ lữ hành
Bầu trời đêm của Elysar chx bao giờ yên tĩnh
Trên đỉnh tháp tinh tú ⬜⬜⬜⬜ rời mắt khỏi những cuốn sách cổ , người khẽ nheo mắt lại nhìn trên bầu trời đầy sao của Elysar
Không phải chuyển động bình thường . Mà đang thay đổi vị trí, giống như có thứ gì đó vừa xuất hiện
Người lập tức đứng dậy, mắt nhìn về phía ánh sáng vàng xé ngang màn đêm của Elysar rồi rơi xuống phía nam.
Tiếng gió rít bên tai , mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu trắng . Wemmbu không biết mình đang rơi hay đang bay , cảm giác mất đi trọng lực khiến cậu không thở nổi.
Wemmbu
Cái quái gì vậy-... ?
Giọng nói của cậu bị nuốt chửng bởi ánh sáng . Ký ức cuối cùng hiện lên trong đầu
Một luồng sáng kì lạ nuốt chửng cậu rồi mọi thứ biến mất chỉ còn một màu trắng
// // hàng động
" " thoại
' ' thì thầm
* * suy nghĩ
Một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể , wemmbu liền bật dậy theo phản xạ.
Cậu đang nằm giữa một khu rừng xa lạ
Wemmbu
"...Đây là đâu?"
// vội nhìn quanh chỗ mình vừa đáp xuống //
Những thân cây khổng lồ vươn tới tận trời cao
Ánh sáng màu cam dịu nhẹ phát ra từ những bông hoa mọc dưới thân cây
Xa xa, những đốm sáng nhỏ li ti như đom đóm bay lượn quanh khu rừng tạo nên một vẻ đẹp ma mị giữa chốn rừng xanh
Ngước nhìn lên bầu trời, Wemmbu khựng lại.
Ba mặt trăng khổng lồ lặng lẽ treo trên nền trời tím nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng xa lạ. Chúng nằm ở những vị trí khác nhau, như đang âm thầm dõi theo thế giới bên dưới.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra một giọng nói vang lên từ phía trước.
Xa lạ.
Nhưng cũng quen thuộc đến mức khiến sống mũi Wemmbu cay lên trong thoáng chốc.
Wemmbu
"...."// cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt mở to trong thoáng chốc//
wemmbu khựng người , tim bất giác đập mạnh . Không hiểu vì sao, chỉ với một vài câu nói đơn giản, cậu lại có cảm giác như mình đã từng nghe giọng nói ấy ở đâu đó rất nhiều lần.
Đến khi cậu định thần lại rồi khẽ nheo mắt nhìn người kia cậu như chết lặng.
Bởi người đang đứng ngay trước mắt kia... lại mang gương mặt của một người mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại ở một nơi xa lạ như thế này.
T/G
lần đầu mik vt truyện nên mong mn ủng hộ cx như góp ý cho mik T_T
Chương 2 : Người Mang Màu Mắt Của Bầu Trời
// // hàng động
" " thoại
' ' thì thầm
* * suy nghĩ
Wemmbu
"... egg? "
// Cậu há miệng, vô thức mà nói ra cái tên ấy //
"Hả?... Cậu biết tôi sao? "
Trái tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Bởi giọng nói ấy quá quen thuộc , quen thuộc đến mức đau lòng
Cổ họng cậu nghẹn lại
Muốn nói gì đó
Muốn gọi tên người ấy
Muốn xác nhận lại rằng tất cả chỉ là mơ
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy...
Cậu khựng lại , bởi trong ánh mắt ấy chỉ có sự tò mò của một người xa lạ
Không có hình bóng của cậu
Không chút quen thuộc nào
Như thể giữa hai người chưa từng tồn tại bất kỳ giao điểm nào
Cậu lập lại cái tên ấy trong vô thức, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng của người kia như tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc
Thiếu niên trước mắt hơi ngẩn người, rồi lặp lại câu hỏi trước đó
Eggchan |seraphim|
"Xin lỗi... chúng ta từng gặp nhau sao? "
Cậu ta không phải eggchan mà cậu biết
Chỉ là một người mang gương mặt giống hệt mà thôi
Eggchan mà cậu biết đang ở một nơi rất xa. Ở một thế giới mà cậu chẳng thể quay về, và có lẽ...Cũng chẳng biết rằng cậu đang nhớ cậu ấy đến nhường nào.
Eggchan |seraphim|
"Cậu ổn chứ...còn đứng dậy được không? "
// anh đứng trước mặt cậu, chìa tay ra//
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên
Egg lúc này đứng trước mặt cậu , dưới ánh trăng dịu nhẹ của đêm đen , những đóm sáng nhỏ lặng lẽ bay quanh người thiếu niên. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trong đôi đồng tử xanh dương, dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác vô thức buông bỏ cảnh giác.
Trong ánh mắt ấy không hề có ác ý , chỉ có sự dịu dàng và chân thành khiến trái tim đang bất an của cậu dần thả lỏng
Wemmbu
"Cảm ơn... tôi ổn"
//cậu nhìn bàn tay vẫn kiên định chìa ra trước mặt mình lòng khẽ nhói lên nhưng rồi cậu vẫn đưa tay ra//
Những ngón tay đan chặt lấy nhau , hơi ấm chân thực truyền tới từ người thiếu niên kia . Trong khoảnh khắc ấy trái tim vốn lạnh đi vì cô độc của cậu giữa một thế giới xa lạ như được sưởi ấm khiến cậu có chút ngơ ngẩn
Eggchan |seraphim|
"Tôi là Eggchan, còn cậu? "
//anh mỉm cười , nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy //
Wemmbu nhìn người trước mặt thật lâu rồi mới khẽ đáp
Thiếu niên trước mắt nhìn cậu thật lâu , chợt ánh mắt lướt qua cánh tay trái đang rỉ máu của cậu nụ cười trên môi anh khẽ nhạt đi
Eggchan |seraphim|
"cậu bị thương rồi, có đau không? "
Wemmbu khẽ nhíu mày, theo ánh mắt của egg nhìn xuống cậu mới cảm nhận được cảm giác đau rát nơi cánh tay. Có lẽ là do lúc rơi xuống đây cậu không để ý mà bị một cành cây sắc nhọn cứa qua da thịt mà chẳng hay
Tay áo bị rách một đoạn, vết thương không quá sâu nhưng những vệt máu đỏ sẫm vẫn đang chậm rãi thấm ra ngoài, nhuộm đỏ cả mép tay áo
Cậu khẽ lẩm bẩm , so với những trận chiến trước đây vết thương này chẳng đáng là bao . Thậm chí còn chẳng đau bằng vài lần bị hất văng khỏi vách đá
Eggchan |seraphim|
"Cậu không thấy đau sao? "
//hơi nhíu mày//
Cậu im lặng vài giây rồi khẽ nhún vai
Wemmbu
"Chắc là quen rồi... "
Giọng nói bình thản đến mức như đang nhắc tới một chuyện hết sức bình thường nhưng không hiểu sao khi nghe câu trả lời ấy , ánh mắt egg hơi trầm xuống như thể đang nghĩ đến điều gì đó
Eggchan |seraphim|
"Có sao đấy"
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Nhưng lại mang theo sự kiên quyết khó có thể từ chối. Egg tiến tới một bước, những hạt sáng vàng nhạt khẽ tụ lại nơi đầu ngón tay.
Một luồng ánh sáng ấm áp bao phủ lấy vết thương cảm giác đau rát dần biến mất, Wemmbu ngơ ngác nhìn cánh tay mình. Vết thương đang chậm rãi khép lại.
Wemmbu
"... Cái gì vậy?! "
Wemmbu sững người, cậu chưa từng thấy thứ gì như thế . Cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, không đau mà ngược lại còn rất dễ chịu
Máu ngừng chảy, cậu lập tức kéo tay áo lên . Chỗ vừa bị thương chỉ còn lại một vệt hồng mờ nhạt
Wemmbu nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn egg , rồi lại nhìn cánh tay mình
Wemmbu
"Cậu vừa làm cái gì vậy? :D"
//chỉ vào cánh tay mình//
Eggchan |seraphim|
"Ma pháp chữa trị"
//hơi nhíu mày//
Wemmbu
"Ma pháp?! "
//hơi ngẩn người//
Eggchan |seraphim|
"...Ừ? "
//khó hiểu nhìn cậu//
Bầu không khí bỗng im lặng.
Những đốm sáng vàng nhạt vẫn đang lơ lửng quanh hai người , Egg nhìn cậu Wemmbu cũng nhìn lại.
Cuối cùng Egg khẽ nhíu mày
Eggchan |seraphim|
"Bộ cậu không biết ma pháp là gì à?"
//liếc nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới"
Eggchan |seraphim|
"Thật luôn?! "
Eggchan |seraphim|
"... "
//day thái dương//
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt , trên gương mặt vốn dịu dàng của egg xuất hiện vẻ khó hiểu
Rất rất không hiểu người trước mặt
Eggchan |seraphim|
"Cậu đang đùa tôi đấy à?"
Wemmbu
" Ừm... không"
//lắc đầu //
Eggchan |seraphim|
"Nhưng đây là ma pháp mà?! "
//đầu bốc hỏa//
Wemmbu
"Ừ , tôi nghe rồi"
//hai tay đan chặt vào nhau//
Eggchan |seraphim|
"... "
//bất lực//
Egg bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn từ đầu tới chân người trước mặt, quần áo kỳ lạ, cách nói chuyện kì lạ, ngay cả phản ứng với ma pháp cũng kỳ lạ
Không lý nào mà người bình thường ở Elysar lại không biết ma pháp là gì , trừ khi...
Eggchan |seraphim|
"Cậu có bị đập đầu vào đâu không? "
//khẽ nghiêng đầu//
Wemmbu
"Hả? "
//đờ người trước câu hỏi của egg//
Eggchan |seraphim|
"Ý tôi là... kiểu mất trí nhớ ấy"
//tay múa may loạn xạ//
Wemmbu im lặng, Egg thấy vậy càng chắc chắn hơn
Eggchan |seraphim|
"Có khi nào cậu đi lạc vào đây rồi ngã đập đầu vào cục đá nào không? "
//gãi cằm//
Wemmbu
"Tôi không có mất trí nhớ... "
Eggchan |seraphim|
"Vậy tại sao cậu không biết ma pháp là gì?"
Wemmbu mở miệng rồi ngậm lại, bởi ngay cả cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào
Rằng cậu đến từ một thế giới hoàn toàn khác rồi vô tình bị cuốn vào thế giới hiện tại. Nghe thôi cũng thấy vô lý
Nhìn vẻ mặt lúng túng muốn nói lại thôi của cậu, Egg cũng không gặng hỏi thêm. Anh khẽ thở dài
Người này hoặc mất trí nhớ hoặc là ngốc thật
Mà nhìn kiểu nào...
cũng thấy khả năng thứ nhất hợp lí hơn. Nghĩ vậy xong Egg liền mỉm cười
Eggchan |seraphim|
"Được rồi dù sao trời cũng sắp sáng rồi, về nhà trước đã"
//chìa tay ra//
Wemmbu
"Hả...về nhà?"
//chỉ vào mình//
Eggchan |seraphim|
"Chứ không lẽ cậu định cắm trại ngoài này à?"
//lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi//
Wemmbu
"Này-... khoan đã!"
//kéo tay egg lại//
Wemmbu
"Cậu cứ thế mang người lạ về à? "
Egg quay đầu lại, dưới ánh trăng khóe môi anh khẽ cong lên nảy lên ý cười
Eggchan |seraphim|
"Cậu trông không giống người xấu-... với lại chả có người xấu nào vừa ngốc lại còn khờ khạo như cậu đâu ^^ "
Wemmbu
"Này tôi không có ngốc, cũng không khờ khạo đâu nhé! >< "
//cậu lập tức rụt tay lại nhưng Egg nhanh hơn một bước giữ chặt cổ tay cậu lại rồi kéo đi tiếp//
Eggchan |seraphim|
"Chứ người bình thường nào mà đến cả ma pháp còn không bt"
//Anh khẽ bật cười//
Wemmbu
"Thì tôi không biết thật mà... "
//đảo mắt một vòng, ngoan ngoãn để Egg dắt đi//
Egg không trả lời,
chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Những đốm sáng vàng lặng lẽ bay quanh người thiếu niên. Dưới ánh trăng, nụ cười ấy đẹp đến mức khiến Wemmbu bỗng quên cả việc mình đang bị trêu chọc
T/G
Pls, lm ơn hãy bình luận 😭😭😭😭
Chương 3 : Thành phố dưới ánh ban mai
// // hàng động
" " thoại
' ' thì thầm
* * suy nghĩ
Hai người chậm rãi bước đi trên còn đường đất nhỏ uốn lượn giũa cánh đồng xanh
Không biết đã qua bao lâu, bầu trời tím thẫm phủ trên Elysar từ từ nhạt đi theo từng nhịp thở của thời gian. Tựa như đang nhường sân khấu lại cho mặt trời sắp thức giấc
Phía cuối chân trời, Từng đám mây mỏng lững lờ trôi giữa không trung. Phản chiếu ánh bình minh mờ ảo như được phủ một lớp vàng óng
Gió sớm mang theo hơi lành lạnh nhè nhẹ lướt qua
Mát lạnh, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy cô đơn. Bởi bàn tay đang được nắm lấy vẫn truyền tới một hơi ấm dịu dàng
Wemmbu khẽ cúi đầu, mắt cậu vô thức dán chặt vào nơi những ngón tay đan vào nhau
Bàn tay vẫn được người kia nắm lấy, không quá chặt nhưng cũng chẳng hề có ý định buông ra
Kỳ lạ thật... bình thường cậu không thích người khác chạm vào mình quá lâu, vậy mà lúc này cậu chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại còn có cảm giác an tâm đến lạ
Có lẽ vì nguời đang nắm tay cậu là egg, hoặc cũng có thể là vì sự dịu dàng ấy. Sự dịu dàng quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu khẽ rung lên
Đi được một khoảng khá xa, hai người dừng chân trên một đỉnh ngọn đồi thấp. Gió sớm khẽ thổi qua đồng cỏ trải dài bất tận
Ngay trước mắt họ Aetheria đang dần thức giấc dưới ánh bình minh
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhẹ nhàng phủ lên toàn bộ thành đô một màu vàng nhạt ấm áp. Bao quanh thành là những bức tường trắng bạc đồ sộ. Những tòa tháp cao vút vươn lên giữa bầu trời, đỉnh tháp phản chiếu ánh nắng như những viên pha lê khổng lồ
Bên dưới sự hùng vĩ ấy, hàng trăm mái nhà nhỏ san sát nhau trải dài khắp các con phố. Những ngôi nhà bằng đá trắng và gỗ sồi mang đậm kiến trúc cổ xưa.
Mái ngói màu đỏ sẫm còn đọng hơi sương lấp lánh dưới nắng sớm. Những ống khói cao thấp khác nhau bắt đầu tỏa ra những làn khói trắng mỏng manh
Các tiệm bánh mở cửa.
Những cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên những con đường lát đá, tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp thành phố. Trẻ con chạy nhảy trên quảng trường, tiếng cười nói hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Những dòng sông nhỏ phát sáng len lỏi giữa các khu phố như những dải lụa bạc được thêu lên lòng thành phố
Hùng vĩ và mang đầy sức sống . Giống như một giấc mơ đẹp đang chậm rãi thức giấc dưới ánh bình minh
Wemmbu đứng lặng người. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được nhìn thấy một nơi như thế này, một nơi xa lạ. Xa lạ đến mức mọi thứ trước mắt đều vượt ngoài những gì cậu từng biết
Thế nhưng kỳ lạ thay...
cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ thường.
Phía trước là một thế giới mà cậu chưa từng đặt chân tới
Phía sau là tất cả những gì cậu đã đánh mất
Vậy mà trong khoảnh khắc ấy...
Khi đứng dưới bầu trời đang dần sáng lên
Khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vẫn chưa buông ra của người bên cạnh. Wemmbu bỗng có cảm giác...có lẽ thế giới này sẽ không tệ như cậu đã nghĩ
Cậu vẫn sẽ tìm cách để trở về thế giới cũ, bởi ở một nơi rất xa vẫn luôn có một người đang đợi cậu trở về. Một người mà cậu chưa từng quên, một người mà cậu chưa một lần ngừng nhớ nhung
Nhưng...
Cậu không còn vội vàng như lúc mới đặt chân đến nơi này nữa, có lẽ bởi cậu đã dần hiểu rằng
Dù có lo lắng đến đâu
Dù có cố chấp đến đâu
Cậu cũng không thể tìm thấy câu trả lời chỉ trong một sớm một chiều
Vì vậy...
Wemmbu lựa chọn chấp nhận
Chấp nhận sự tồn tại của thế giới xa lạ này
Chấp nhận cuộc sống mới mà số phận đã vô tình đặt trước mặt mình
Chấp nhận những con người mà cậu gặp được trên hành trình ấy
Và có lẽ...
Cậu cũng đang dần mở lòng với một người nào đó. Nghĩ đến đây
Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía người thiếu niên đang đứng bên cạnh, Egg vẫn đang mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu tiên của buổi sớm
Khiến trái tim cậu khẽ rung lên
Chỉ một chút thôi
Rất khẽ
Như một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng
Và lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này
Wemmbu cảm thấy...
Có lẽ hành trình phía trước sẽ không còn cô đơn nữa.
Nhất là khi có Egg ở bên...
Eggchan |seraphim|
"Đẹp chứ?"
//Quay đầu nhìn cậu, bàn tay vẫn nắm chặt không buông//
Wemmbu
"Ừ... rất đẹp"
//khẽ gật đầu//
Nghe vậy, khóe môi Egg khẽ cong lên. Cậu đưa mắt về phía thành phố đang đang tắm mình trong ánh bình minh. Trong đôi mắt xanh hiện lên một niềm tự hào quá đỗi dịu dàng
Eggchan |seraphim|
"Đó là Aetheria, thành đô của ánh sáng. Cũng là nơi tôi sống"
//cười khẽ//
Gió sớm khẽ thổi qua, mái tóc trắng bạc của thiếu niên lay động trong nắng mai
Eggchan |seraphim|
"Người ta nói thành phố này đã tồn tại từ hơn một ngàn năm trước"
Eggchan |seraphim|
"Khi ấy nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ được xây dựng quanh Cây Thế Giới."
//chỉ tay về phía giữa trung tâm thành phố//
Egg chỉ tay về phía giữa trung tâm của thành đô, giữa những tòa tháp trắng cao vút. Giữa trung tâm là một cái cây khổng lồ đang sừng sững vươn mình lên tận trời cao
Tán cây rộng lớn đến mức gần như bao phủ cả khu vực trung tâm. Những chiếc lá màu bạc đang phát sáng phản chiếu ánh sáng của màu nắng sớm tựa như được làm từ những viên pha lê lấp lánh.
Từ khoảng cách xa vậy mà cậu vẫn có thể nhìn thấy nó
Wemmbu
"Đó là...? "
//nhìn về phía tay Egg chỉ mà ngẩn người. Từ khoảng cách xa như vậy mà cậu vẫn có thể nhìn thấy nó//
Eggchan |seraphim|
"Cây thế giới... trái tim của Aetheria"
//mỉm cười//
Eggchan |seraphim|
"Người dân tin rằng chính nó đã ban phước sức sống cho vùng đất này"
//ánh mắt khẽ lướt qua từng góc phố//
Eggchan |seraphim|
"Khu phía đông là nơi các pháp sư sinh sống... "
//chỉ tay về hướng đông//
Eggchan |seraphim|
"Phía Nam là nơi những thợ thủ công và dân lao động làm việc"
Eggchan |seraphim|
"Phía Nam là trung tâm nơi buôn bán của người dân"
Eggchan |seraphim|
"À phải rồi.. "
//nhớ ra gì đó//
Eggchan |seraphim|
"Tiệm bánh ở quảng trường phía Tây cũng rất ngon, cậu cũng nên thử một lần cho biết ^^ " //quay đầu nhìn cậu, khóe nôi nở nụ cười dịu dàng//
Eggchan |seraphim|
"Nếu may mắn, chúng ta sẽ tới đó trước khi bán hết..."
//vẻ mặt nghiêm túc nói về các tiệm bánh ở Aetheria//
Wemmbu
"Phụt-...Cậu đang giới thiệu thành phố hay giới thiệu tiệm bánh vậy"
//bật cười//
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười ấy, Wemmbu không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Đây có lẽ là lần đầu tiên tới thế giới này, cậu cười một cách thoải mái như vậy
Egg hơi ngẩn người, có lẽ chính cậu cũng chẳng ngờ người luôn mang vẻ mặt cảnh giác kia lại có thể cười như thế
Nụ cười ấy không lớn, khóe môi chỉ hơi công lên nhưng lại chân thành hơn bất cứ biểu cảm nào mà Egg nhìn thấy trên gương mặt cậu từ lúc gặp mặt đến giờ
Giống như lớp băng mỏng bao phủ người thiếu niên ấy cuối cùng cũng xuất hiện vết nức
Rất nhỏ...
nhưng đủ để ánh sáng len vào, Egg ngẩn người rồi bất giác mỉm cười theo
Gió sớm lướt qua ngọn đồi, mang theo hơi thở của bình minh và hơi cỏ non còn vương lại sương đêm. Aetheria đang dần thức giấc dưới những tia nắng đầu tiên
Còn nơi đây, giữa ngọn đồi ngập tràn ánh nắng ấy. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đang lặng lẽ trở thành một ký ức mà cả hai sẽ chẳng thể nào quên
Cả hai tiếp tục bước về phía trước, con đường đất nhỏ men theo sườn đồi uốn lượn giữa những cánh đồng cỏ xanh mướt ngập trong ánh bình minh
Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua màn sương sớm, phủ lên vạn vật một lớp áo vàng dịu dàng và ấm áp
Aetheria cũng ngày một hiện rõ hơn trước mắt. Những ngọn tháp pha lê phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như những vì sao còn sót lại sau đêm dài. Tiếng chuông ngân vang từ xa vọng tới theo từng cơn gió
Tựa như chào đón một ngày mới lại bắt đầu, càng đến gần thành phố càng trở nên sống động. Những cánh cổng lớn đã mở từ bao giờ, người dân bắt đầu qua lại tấp nập trên các còn đường trải đầy nắng
Những chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh qua khắp khu phố, hương bánh mì mới nướng từ các tiệm bánh ven đường theo gió mà lan tỏa mùi thơm dịu nhẹ khắp các con đường
Wemmbu lặng lẽ quan sát tất cả, mọi thứ đều xa lạ nhưng lại mang theo một cảm giác bình yên khó tả
Bất chợt, cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ siết lại
Wemmbu
"Sao thế...cậu không khỏe chỗ nào sao? "
//bước chân hơi khựng lại//
Egg quay sang, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi bàn tay nắm lấy tay cậu dần thả lỏng
Eggchan |seraphim|
"Không, chỉ là... mừng vì cuối cùng cũng về đến nhà"
Anh nhìn về phía thành đô đang thức giấc dưới ánh ban mai, đôi mắt xanh dương ánh lên niềm vui rất đỗi dịu dàng
Wemmbu khẽ ngẩn người
Về nhà...
hai từ ấy theo gió tan vào không trung, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến trái tim cậu khẽ rung động. Bởi ở thế giới này cậu không có nhà, thế nhưng người thiếu niên bên cạnh lại đang dẫn cậu đến một nơi gọi là nhà
Một nơi có ánh đèn chờ đợi
Một nơi có một người mở cửa chào đón cậu
Nghĩ đến đó, khóe môi wemmbu bất giác cong lên rồi cậu lập tức tăng tốc đi song song với Egg
Dưới ánh bình minh của Aetheria, hai bóng người chậm rãi tiến về phía trước...
Bóng dáng của họ kéo dài trên con đường đất nhỏ, hòa lẫn vào sắc vàng dịu dàng của buổi sớm. Tiến về phía những cuộc gặp gỡ mới, những câu chuyện mới. Và cả những số phận âm thầm đan xen vào nhau
Mà trong hai người chẳng ai nhận ra rằng...
Kể từ khoảnh khắc này, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
T/G
Tận hưởng nốt sự yên bình này đi, vài ba chap nx sốp cho ngược đã đời luôn =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play