[AllSeonghyeon] Crescent
Chương 1
#Lis|Lít
Nay t đăng otp chìm của t
#Lis|Lít
Kkk, t mê otp này lắm troi oiii
#Lis|Lít
Mà có cái otp nugu
#Lis|Lít
T sẽ viết cho nó bớt nugu lại, còn nổi k thì t không biết
#Lis|Lít
Mấy chương đầu thì t ưu tiên Eom với Ahn trước
------------------------------------------
Trong ngôi trường Mireu, có một nam sinh tóc tai vuốt gọn, dáng người cao ráo nhưng chỉ là hơi gầy. Khuôn mặt thư sinh nhỏ nhắn và những lọn tóc vất vởn trên trán của cậu làm cho khuôn mặt cậu nổi bật hơn nữa vì vốn cậu đã quá đẹp rồi. Eom Seonghyeon, cậu học sinh ưu tú mang trong mình dòng tộc của nhà Seraphiel đang cầm gậy phép thử những công thức thuốc men mà mình vừa nghiên cứu xong. Tay cậu chống xuống bàn, vẻ mặt mệt mỏi vì đã thử qua nhiều phương thức mà vẫn thất bại thảm hại. Thở dài một hơi rồi lại lặng lẽ đặt cây gậy phép xuống bên cạnh cái túi của mình.
Eom Seonghyeon
Mình đúng là vô dụng y như Ahn Keonho nói...
Cái tên Ahn Keonho mà cậu vừa nhắc đến là một tên vô cũng kiêu ngạo vì hắn thuộc dòng tộc Astralis, một dòng tộc hoàng gia. Dòng tộc này lưu truyền nhiều truyền thống với các hình thức khác nhau, nổi bật là truyền thống reo bán rượu vang đỏ đã có tiếng từ hàng chục năm về trước.
Vì rượu nhà hắn rất ngon nên cũng được các con sâu rượu đeo bám đến cùng, ngày nào rao là ngày đó hết hàng. Dù không phải là thuộc dòng họ hay liên quan gì đến rượu vang đỏ nhưng loại rượu Soju cũng thành công vang dội trên mọi mặt trận, đặc biệt là vị trái cây thơm ngọt.
Hắn ỷ lại mình là hoàng gia nên cứ tìm mấy dòng tộc yếu thế hơn để bắt nạt hay ép buộc làm thứ gì đó, nạn nhân đặc trưng là Seonghyeon. Chỉ vì ngày trước gia tộc của cậu và gia tộc Astralis của hắn xảy ra chút tranh cãi nhỏ mà thành ra hai dòng tộc cạch mặt nhau đến bây giờ.
Lúc đó nhà hắn chưa có tiếng nói lớn nên vẫn dễ nói chuyện nhưng nếu là bây giờ thì hơi... Khó. Vì mâu thuẫn ấy mà hai nhà cạch mặt nhau hàng chục năm, đâu ngờ đến một ngày gia tộc của hắn được lưu tên vào hoàng gia và trở thành gia tộc hùng mạnh đâu...
Trở lại với việc bắt nạt Seonghyeon, hắn không đánh, chỉ là những lời nói chê bai hay chế nhạo thậm tệ những thứ mà cậu dày công làm ra. Làm cậu còn chả muốn đi học thêm một giây một phút nào nữa.
Nhưng hôm nay lạ thật... Hôm nay chẳng còn lời chế nhạo hay chê bai nào nữa, chỉ nhận được một sự im ắng lạ thường. Cứ như thiếu thứ gì đó vậy... Cậu sáng giờ cứ ngồi thẫn thờ, đầu cụng tường. Mắt hướng về một khoảng vô định, Kim Juhoon thấy cậu cứ như mới từ cõi nào về thế là cũng ráng hỏi cho ra lẽ.
Kim Juhoon
Seonghyeon à... Mày lại cắm đầu vào mấy cái thử nghiệm vô ích nữa rồi đúng không?
Seonghyeon nghe thế thì lắc đầu chối cãi... Ừ thì nó không đúng thật...
Eom Seonghyeon
Không có... Tao hơi mệt thôi...
Juhoon nghe thế thì cũng ậm ừ cho qua, nhanh chóng chuyển chủ đề để xua tan bầu không khí sượng trân vừa rồi.
Kim Juhoon
Mày biết gì chưa Seonghyeon?
Eom Seonghyeon
Biết cái gì?
Kim Juhoon
Thằng Keonho nó chuyển lớp rồi đấy.
Vừa nghe đến chữ chuyển lớp, mặt Seonghyeon tự nhiên tối sầm lại. Tâm trí như bừng tỉnh, quay phắt sang nhìn Juhoon với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Eom Seonghyeon
Mày biết nó chuyển sang lớp nào không Juhoon?
Kim Juhoon
Hình như là 12a4... Mà mày hỏi làm gì?
Không trả lời câu hỏi của Juhoon mà Seonghyeon nó cứ thế đứng bật dậy rồi đi ra khỏi lớp, để lại Kim Juhoon với vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu cậu đang đi tìm cái gì. Còn Seonghyeon thì cứ tiến thẳng đến lớp 12a4, kiếm "ai đó".
Cậu đứng ngay mép cửa, tay bám vào thành cửa, đua mắt quan sát từng chỗ ngồi như đang dò tìm thứ gì đó. Đang đứng mò cua bắt ốc thì có một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau, Seonghyeon vì bất ngờ nên giật nảy mình. Quay lại thì đập vào mắt là người mà cậu đang tìm nãy đến giờ. Ahn Keonho đang đứng ở đấy, mặt đối mặt. Seonghyeon lúng túng, lời nói ngập ngừng. Cậu bắt đầu ấp úng mấy từ không thành câu, rõ chữ.
Thấy thế Keonho hắn phì cười, lên tiếng thay Seonghyeon.
Thấy bị nói trúng tim đen, cậu lại càng hoảng hơn, khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo lúc sáng giờ đã bị hắn làm cho đỏ bừng, cậu lấy hai tay ôm mặt ngượng ngùng. Nhưng hắn hôm nay khác thật... Nay hắn nói chuyện dịu nhẹ hơn nhiều, không còn kiêu căng nữa, mà thế thì cậu không quen cho lắm...
------------------------------------------
#Lis|Lít
T đăng cái này lần thứ 3 rồi đéy
#Lis|Lít
Mà t lấy thoại cũng từ truyện cũ nên mấy con vợ đọc dc bộ trc khi t xóa rồi thì bỏ qua đi cũng được 🤗
#Lis|Lít
Xin lỗi vì đã đăng đi xóa lại quá nhiều lần
Chương 2
------------------------------------------
Ở một góc nào đó, bên khóc khuất của cánh cửa đang đầy sự khó xử ngoài kia, có một bóng dáng vẫn đang lấp ló bên kia từ nãy đến giờ. Cậu thiếu gia của họ Kim đang đứng quan sát hai người kia từ nãy đến giờ.
Cậu nheo mắt, thầm thì mấy câu mà chỉ có cậu nghe thấy được.
Kim Juhoon
"Lại có đối thủ tranh giành bạn thân với tôi rồi"
Kim Juhoon
"Thì ra không phải chỉ là có mình tôi"
Kim Juhoon
"Thế thì cũng được, thế giới lại sắp có thêm một kẻ thất bại trên đường tình"
Nói xong cậu cười khẩy rồi quay người đi vào lớp, cậu tự tin mình luôn là người "duy nhất" của Seonghyeon, nhưng giờ thì cậu biết rõ rằng, không phải chỉ có thiếu gia mới được tiếp cận lại gần em.
Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, vẫn còn hai đối thủ nữa mà Juhoon cần phải diệt trừ.
Hai kẻ đó vẫn chưa lộ mặt, nhưng dám bước chung đường tình với thiếu gia dòng họ Lunaria là cũng biết không phải dạng vừa.
Chắc chắn là kẻ có địa vị cao.
Phải cận trọng để không vì lơ là mà vụt tay mất người đẹp.
Sau giờ ra về, Juhoon cứ đi kè kè bên mình nên Seonghyeon cảm thấy hơi lạ chút...
Eom Seonghyeon
Sao mày cứ kè kè tao vậy Juhoon... Có chuyện gì mày khó nói lắm hả?
Juhoon nghe thấy Seonghyeon bán tính bán nghi hỏi mình nên chật chật vài tiếng rồi quay sang nhìn Keonho.
Kim Juhoon
Để cái thằng ôn dịch kia không được lại gần mày nữa.
Seonghyeon mặt như vừa nghe thấy thứ gì đó kì quặc mà nhìn Juhoon với ánh mắt không thể nào kì thị hơn. Bị điên à mà tự nhiên không cho người ta lại gần?
Kim Juhoon
Ánh mắt đó là ý gì?
Eom Seonghyeon
Không có gì.
Mồm thì "Không có gì" mắt thì liếc người ta sắp cháy máy, không phải bạn bè với nhau là nó cho một cước rồi.
Kim Juhoon
À... Hôm nay mày có muốn về chung với tao như mọi lần không?
Eom Seonghyeon
Tao có người đưa về rồi, cảm ơn vì ý tốt.
Kim Juhoon
Ai? Trai hay gái? Tao có quen không?
Eom Seonghyeon
Mày điều tra tội phạm à?
Eom Seonghyeon
Ủa anh tao đón, tao về nha.
Eom Seonghyeon
Mày cũng về đi.
Trước mắt Juhoon là một chiếc Mercedes-Maybach S-Class sáng bóng được chủ chau chuốt kĩ càng.
Trông thôi là cũng thấy mùi tiền tỉ rồi.
(Giải thích ở đây một chút là Mercedes-Maybach S-Class trên thị trường hiện nay có giá niêm yết khoảng 8 - 9 tỉ đồng.)
(Còn tùy là 450 hay là 680 nữa, nếu 680 thì giá sẽ lên khoảng 15 tỉ, hơn một căn nhà cấp bốn.)
(Nhưng ở đây thì sẽ là loại 450)
Mở ô kình ra là một cậu trai trẻ với thân hình cao ráo đồ sộ đang ngồi ở ghế lái.
Martin Ewards
Seonghyeon chờ lâu chưa?
Eom Seonghyeon
Chưa lâu đâu, anh tới đúng giờ tớ ra về đấy ạ.
Martin Ewards
Thế thì tốt, công chúa không phải chờ lâu.
Anh đưa mắt sang chỗ Kim Juhoon, cười khiêu khích một cái rồi lái xe chạy đi mất.
Kim Juhoon
Martin Ewadrs, để tao xem mày kiêu ngạo được bao lâu.
Kim Juhoon
Đừng nghĩ có cái gia tộc Celestia là ăn được tao...
Kim Juhoon
Dù gia tộc của mày có ngang hàng với tộc của tao đi nữa...
Kim Juhoon
Thì mày cũng sẽ vì thất bại mà khóc lóc thảm thiết cho xem.
------------------------------------------
#Lis|Lít
Anh quyết định rồi
#Lis|Lít
Anh sẽ không ưu tiên Eom và Ahn nữa
#Lis|Lít
Mà anh sẽ ưu tiên hết
#Lis|Lít
Tại cặp nào cũng ngon
Chương 3
------------------------------------------
Cậu đứng oán hận, trù ẻo một hồi rồi cũng leo lên xe đi về với cơn tức còn chưa nguội đi. Cái cảm giác mà thứ mình luôn luôn giữ lấy cho riêng bản thân mà bây giờ lại bị lôi ra ánh sáng cho nhiều người tranh dành không tức thì làm gì? Ngồi trên xe, tay Juhoon cứ bấu chặt vô lăng một cách mạnh bạo.
Cảm giác như bài nhạc mà mình dày công tìm ra rồi cố gắng che giấu nó lại mà cuối cùng bài nhạc đó lại bùng lên trở thành một bản hit lớn, nhiều người biết, nhiều người yêu thích nó. Cảm giác quá hụt hẫn.
Trên xe của Martin, không khí khá sượng trân vì cũng đã lâu hai anh em không gặp nhau vì mỗi người một việc, mỗi người một hướng, không ai là rảnh rỗi để gặp nhau thường xuyên nên giờ đây khi gặp lại, cả hai không còn thân thiết như xưa nữa.
Thấy tình hình khó xử, mà Seonghyeon lại là người dễ ngại nên anh cũng chủ động lên tiếng thay.
Martin Ewards
Cái cậu đứng cạnh em lúc nãy...
Martin Ewards
Tên là Kim Juhoon đúng không?
Eom Seonghyeon
Ô, đúng rồi ạ.
Eom Seonghyeon
Anh quen cậu ấy sao?
Martin Ewards
À, hồi đó anh có chơi cùng với cậu ta.
Martin Ewards
Trong đó có anh, cậu Kim và...
Eom Seonghyeon
Chao Yufan là ai hả anh?
Martin Ewards
À, bạn cũ thôi.
Martin Ewards
Anh hay gọi là James, em cứ gọi thế cũng được.
Martin Ewards
Em muốn gặp anh ấy không?
Eom Seonghyeon
H-Hả, em có quen anh ấy đâu mà gặp?
Martin Ewards
Không sao đâu, anh ấy thoáng mà.
Eom Seonghyeon
Cũng được ạ... Tớ cũng đang rảnh, anh chở tớ đi gặp anh ấy cũng được.
Martin Ewards
Em vẫn xưng anh, tớ đấy à?
Eom Seonghyeon
Anh không thích ạ?
Martin Ewards
Thích chứ, đáng yêu mà.
Martin Ewards
Thế đến nhà anh James nhé?
Rồi anh đánh lái chuyển sang con đường dẫn đến nhà James, Seonghyeon khá hồi hộp vì không biết James là người thế nào.
Chiếc xe dừng lại, trước mắt Seonghyeon là một tòa chung cư cao cấp. Nhìn thôi là cũng biết giá mặt bằng ở đây cao ngất ngưỡng rồi.
Seonghyeon đứng đó trố mắt nhìn quả căn hộ đáng giá cả trăm tỉ này trước mắt mình.
Martin nhìn em rồi bật cười vì thằng nhóc này trông quá ngố. Anh lại nắm tay em, hơi ấm làm bàn tay em trở nên dễ chịu.
Tay đan tay, hai người cùng nhau đi lên căn phòng có số "145". Bấm chuông và người mở cửa là một người trông rất Tây.
Eom Seonghyeon
[Ô, Tây à?]
Chao Yufan -James
Tao đang ngủ?
Chao Yufan -James
Đừng có làm phiền giấc ngủ của người lớn chứ?
Chao Yufan -James
Ô thằng nào đây Tin?
Chao Yufan -James
Con mày à?
Martin Ewards
Anh mở mồm ra là hỏi mấy câu tào lao.
Martin Ewards
Nhỏ hơn em một tuổi, dẫn đến đây cho chứng kiến người tiền sử tận mắt.
Chao Yufan -James
Tao lớn hơn mày có ba tuổi thôi nhóc?
Chao Yufan -James
Nhóc vào nhà anh chơi, thằng này thì biến về cho trời nó trong.
Eom Seonghyeon
À... Vâng vâng.
Martin Ewards
Em là người giám hộ cho nhóc này mà, anh cấm được em chắc.
Nói rồi Martin đẩy nó ra một bên, đẩy Seonghyeon vào trong nhà mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không.
Nó thì đứng ở cửa, mắt cứ liếc xéo Martin, đóng cửa rồi vào bếp, lấy ra một ly nước cam trong tủ lạnh, mát lạnh.
Martin thấy thế thì nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
Martin Ewards
Ở đây có hai người lận mà?
James như bỏ ngoài tai mấy câu lèm bà lèm bèm của anh, nó chỉ tập trung vào mỗi Seonghyeon đang ngồi e dè.
Chao Yufan -James
Ơ, uống đi em.
Chao Yufan -James
Anh có bỏ độc đâu?
Martin Ewards
"Nó bỏ thuốc diệt chuột vào đấy, em đừng uống"
Chao Yufan -James
Nói nhỏ tí đi Martin, anh mày nghe hết đấy.
Martin Ewards
Ô, đèo mẹ tai thính hơn chó.
Chao Yufan -James
Mày thích gì? Đấm nhau không?
Eom Seonghyeon
Em uống, được chưa?
Seonghyeon thốt ra được câu thế làm sắc mặt của James tốt lên hẳn, nó nhìn em với ánh mắt dịu dàng. Đến Martin còn thấy tên này hôm nay lạ thật.
Sau cuộc chơi ở nhà James, em cũng được thả về, vừa mở cửa nhà. Nhận thấy cửa nhà không khóa mặc dù trước khi ra ngoài mình đã khóa rồi thì Seonghyeon hốt hoảng mở cửa rồi xông thẳng vào nhà.
Không có tên trộm nào ở đây cả, căn nhà không mất thứ gì.
Mọi vật quan trọng đều còn ở đó.
Kim Juhoon
Chào mừng Sean về nhà.
Eom Seonghyeon
S-Sao mày lại ở đây?
Eom Seonghyeon
Sao mày lại vào được nhà tao?
Kim Juhoon
Đừng nổi nóng chứ.
Kim Juhoon
Không phải mày bảo với "thằng bạn thân" này là muốn qua khi nào cũng được à?
Kim Juhoon
Lại còn đưa tao chìa khóa dự phòng nữa, bây giờ mày đang nói cái quái gì vậy?
Cậu đứng đó, cầm cái chìa khóa dự phòng mà trước kia em đã "tự tay đưa cho" mình, cậu coi điều đó là một lợi thế lớn.
Eom Seonghyeon
Tao đưa mày khi nào?
Kim Juhoon
Một năm về trước.
Kim Juhoon
Không nhớ à Sean?
Em nhăn mặt, không hề nhớ mình đã đưa cho cậu chìa khóa nhà khi nào.
Thằng Kim Juhoon nó trộm đấy.
Không phải là một năm về trước em đưa chìa khóa cho nó, mà là nó trộm chìa khóa từ một năm trước.
Trộm trong lúc sang nhà Seonghyeon chơi, em không hề hay biết.
Eom Seonghyeon
Chắc là tao không nhớ thật...
Eom Seonghyeon
Đầu óc dạo này lú lẫn quá...
Kim Juhoon
Đã bảo rồi, đừng có cắm đầu vào mấy cái thí nghiệm vớ vẩn nữa mà không nghe.
Eom Seonghyeon
Không có vớ vẩn!
Kim Juhoon
Rồi rồi, không vớ vẩn, tao sai.
Em quay vào trong phòng vừa mở cửa ra thì một mùi hoa ngọc lan sộc thẳng vào mũi, nồng tới mức em ho sặc sụa.
Eom Seonghyeon
Mẹ mày lại thả Pheromone lung tung đúng không?
Eom Seonghyeon
Mùi hết phòng tao rồi.
Kim Juhoon
Thì làm sao? Cho mình mày ngửi thôi đấy.
Eom Seonghyeon
Mày điên vừa!
Kim Juhoon
Nói nữa là phóng nữa?
Cậu nói thế thì em chỉ có chịu, khó chịu rồi cũng cầm quạt điện, quạt hết cái đống mùi nồng nàn kia.
Vừa quạt vừa nhăn, Juhoon thì môi nhếch lên.
"Dụ được con mồi vào bẫy rồi."
Chắc Eom Seonghyeon tạm thời quên nó là Omega rồi ha...
Mà Omega tiếp xúc với Pheromone của Alpha thì sao ạ?
Sau ba mươi phút, cuối cùng Seonghyeon cũng xử lí hết cái đống mùi hỗn tạp trong phòng mình.
Nhưng mà vì tiếp xúc với nó quá lâu nên Seonghyeon cảm thấy cơ thể mình có vẻ đang dần nóng ran lên. Giờ em mới nhận ra, Juhoon nó là Alpha. Ôi chuyến này đi rồi Seonghyeon ơi.
Bây giờ em chỉ còn có thể nghĩ cách đuổi cậu đi nhanh nhất có thể.
Nhưng vừa quay lưng lại, đập vào mắt Seonghyeon đầu tiên đã là bản mặt mưu mô của Juhoon rồi.
Kim Juhoon
Sao mà mặt như trái cà chua thế?
Kim Juhoon
À mày biết không?
Kim Juhoon
Cái đống Pheromone đấy là tao cố tình phóng ra đấy.
Kim Juhoon
Sao? Cảm giác như nào?
Eom Seonghyeon
Mẹ mày... Biến về!
Kim Juhoon
Chỉ hôn một cái thôi, không sao đâu.
------------------------------------------
#Lis|Lít
Chương này cho dài tí, các vợ đọc cho sứn
#Lis|Lít
Ahaha, chương sau cho cảnh lóng
#Lis|Lít
Truyện này không có tag ngược là do không đủ chỗ để nhét vào
#Lis|Lít
Chứ k là có tag ngược rồi
#Lis|Lít
Nhưng mà ngược không nặng đâu
#Lis|Lít
Juhoon với Martin sẽ là người tốt với Seonghyeon nhất
#Lis|Lít
Hai đứa còn lại thì...
#Lis|Lít
Mấy chương sau biết th
Download MangaToon APP on App Store and Google Play