Hồ Ly Biết Yêu ? [DuongHung]
Chương 1
Kimdannn><
minhh laii gặp nhau ruiii><
Kimdannn><
mong dc mnguoii uhoo
Kimdannn><
chứ bộ trước flop quá 🥲
Văn phòng Chủ tịch tập đoàn Trần thị nằm ở tầng 88, bốn bề kính cường lực, ngập tràn mùi tiền và sự ngăn nắp đến mức cực đoan.
Trần Đăng Dương ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun, cẩn thận dùng khăn lau kính lau lại màn hình máy tính lần thứ ba trong ngày.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một thanh niên trẻ tuổi bước vào mà chẳng thèm đợi sự cho phép.
Cậu ta mặc chiếc sơ mi lụa trắng, ba nút trên cùng thả phanh, để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng sứ.
Đăng Dương khẽ nhíu mày, giọng lạnh tanh
Trần Đăng Dương
Cậu Lê, nếu tôi nhớ không nhầm thì lịch hẹn của chúng ta là mười lăm phút nữa.
Lê Quang Hùng không trả lời. Cậu nhếch mép cười, đôi mắt phượng híp lại thành một đường cong đầy mị hoặc.
Cậu thong thả tiến lại gần, thẳng thừng chống một tay xuống bàn làm việc của anh, ghé sát gương mặt cực phẩm của mình vào gần mặt Đăng Dương.
Giọng Quang Hùng trầm thấp, mang theo mị lực ngàn năm của tộc Cửu Vĩ Hồ
Lê Quang Hùng
Chủ tịch Trần bận rộn như vậy, tôi vào sớm chút để giúp anh thư giãn không được sao?
Lê Quang Hùng
Dự án lần này... anh thấy thành ý của tôi đã đủ hấp dẫn chưa?
Cùng lúc đó, Quang Hùng khẽ vận linh lực.
Phía sau cậu, chín cái đuôi lông xù trắng muốt, bồng bềnh bỗng chốc hiện hình trong không khí, nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh người Đăng Dương như muốn trói buộc hồn phách của anh.
Lê Quang Hùng
* Gục ngã dưới chân bổn thiếu gia đi, đồ loài người cứng đầu! *
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa tuyết nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể cậu.
Nhưng ánh mắt anh không hề có lấy một tia mê muội.
Anh chỉ nhìn chăm chú vào khoảng không phía sau vai Quang Hùng, lông mày mỗi lúc một nhíu chặt.
Đăng Dương đột ngột đứng phắt dậy, lách người qua Quang Hùng mà không thèm báo trước.
Lê Quang Hùng
" A, định ôm mình từ phía sau sao? "
Đăng Dương đi thẳng tới kệ tủ, dứt khoát rút ra một cây lăn bụi quần áo chuyên dụng và một chiếc máy hút bụi cầm tay.
Anh quay lại, lạnh mặt quẹt quẹt cây lăn lên chiếc ghế da cao cấp, rồi bấm bộ đàm mắng thư ký bằng giọng cáu kỉnh
Trần Đăng Dương
📲 :Trưởng phòng hành chính đâu?
Trần Đăng Dương
📲 : Tại sao hôm nay văn phòng chủ tịch lại có lông thú bay lung tung thế này?
Trần Đăng Dương
📲 : Bộ lọc không khí của công ty bị hỏng rồi à?
Trần Đăng Dương
📲 : Cho người lên hút bụi ngay!
Quang Hùng đứng đơ ra tại chỗ, chín cái đuôi lập tức cứng đờ giữa không trung.
Cậu trố mắt nhìn người đàn ông đang cuồng nhiệt lăn bụi quần áo kia
Lê Quang Hùng
Anh... anh đang làm cái gì thế?
Đăng Dương dừng tay, quay sang nhìn Quang Hùng, khuôn mặt không chút cảm xúc
Trần Đăng Dương
Cậu Lê, áo sơ mi của cậu mua ở chợ đêm à?
Trần Đăng Dương
Chất lượng kém quá, rụng lông đầy ghế của tôi rồi.
Quang Hùng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu
Lê Quang Hùng
Anh nói cái gì rụng lông cơ?!
Lê Quang Hùng
Áo này của tôi là hàng thiết kế giới hạn, giá bằng cả chiếc xe hơi của anh đấy!
Đăng Dương chỉ tay vào những sợi lông trắng muốt đang bay lơ lửng trong văn phòng
Trần Đăng Dương
Thế chỗ lông này từ đâu ra?
Trần Đăng Dương
Cậu nuôi mèo à? Hay cậu giấu con chó nào trong người?
Trần Đăng Dương
Tôi dị ứng với bụi bẩn và lông thú nuôi.
Trần Đăng Dương
Nếu đến để bàn việc thì phiền cậu ngồi cách xa tôi hai mét.
Trần Đăng Dương
Còn nếu đến để diễn xiếc... thì cửa ở hướng kia, mời ra ngoài
Quang Hùng tức đến mức run cả người. Cú sốc này quá lớn đối với một đại thiếu gia Cửu Vĩ Hồ cao quý.
Mị thuật tối cao của cậu, chín cái đuôi kiêu hãnh của cậu, trong mắt tên tổng tài này lại biến thành... một trò diễn xiếc rụng lông!
Cậu nghiến răng, thu lại chín cái đuôi, thẳng tay đập bàn
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương! Anh có mắt như mù đúng không?
Lê Quang Hùng
Nhìn kỹ lại mặt tôi xem, tôi không đủ hấp dẫn à?
Đăng Dương thản nhiên đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt
Trần Đăng Dương
Mặt mũi cũng được, nhưng tác phong công nghiệp quá kém.
Trần Đăng Dương
Đi bàn công chuyện mà ăn mặc hớ hênh, lại còn mang theo một đống lông rụng làm ô nhiễm phòng làm việc của người khác.
Trần Đăng Dương
Cậu không thấy bản thân rất thiếu lịch sự sao?
Quang Hùng cứng họng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Trần Đăng Dương
Thư ký đã pha trà ở phòng khách rồi, mời cậu sang đó đợi đúng mười lăm phút nữa chúng ta mới nói chuyện dự án.
Trần Đăng Dương
Giờ thì tránh ra để tôi hút bụi.
Đăng Dương lạnh lùng xua tay, bật máy hút bụi lên kêu u u
Quang Hùng nhìn cái máy hút bụi đang tiến gần chân mình, hậm hực quay lưng, giậm chân rầm rầm bước ra khỏi phòng.
Trước khi đóng sầm cửa lại, cậu còn quay đầu lườm anh một cái sắc lẹm
Lê Quang Hùng
" Trần Đăng Dương, anh nhớ mặt tôi đấy! "
Lê Quang Hùng
" Bổn thiếu gia không tin là không trị được anh! "
Đăng Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ lắc đầu thở dài
Trần Đăng Dương
Thiếu gia nhà giàu bây giờ kỳ lạ thật, vào phòng người khác rũ lông bừa bãi rồi lại còn nổi cáu?
Nhưng khi nhìn lại căn phòng đã trống trải, Đăng Dương bất giác đưa tay lên mũi.
Mùi hương hoa tuyết thoang thoảng của cậu thanh niên kia vẫn còn sót lại.
Anh nhìn những sợi lông trắng mềm mại vừa bị hút vào máy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
Trần Đăng Dương
Lông của loài thú gì mà lại mềm và thơm đến thế chứ?
Trong khi đó, ở dưới sảnh tập đoàn, Lê Quang Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa
Lê Quang Hùng
Đồ mặt liệt đáng ghét!
Lê Quang Hùng
Đồ cuồng sạch sẽ điên khùng!
Lê Quang Hùng
Dám bảo chín cái đuôi của ta là lông rụng chợ đêm?
Lê Quang Hùng
Được lắm, ta sẽ bám theo anh, để xem anh chịu đựng được bổn thiếu gia bao lâu!
Trận chiến ngầm giữa chú cáo chín đuôi chảnh chọe và anh chủ tịch cuồng sạch sẽ chính thức khai mạc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (24 tuổi) - Tổng tài "mặt lạnh": Tuổi trẻ tài cao, vừa tiếp quản tập đoàn tài phiệt lớn. Anh là người cuồng sạch sẽ, lý trí, tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ và cực kỳ dị ứng với sự bừa bộn. Đặc biệt, Đăng Dương có một bí mật: Thích đồ lông xù nhưng chưa bao giờ dám nuôi thú cưng vì sợ rụng lông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (22 tuổi) - Đại thiếu gia Cửu Vĩ Hồ: Nhìn bên ngoài là quý tử nhà giàu ăn chơi, sang chảnh, nhưng thực chất là con cáo chín đuôi quý tộc nhất yêu giới. Quang Hùng cực kỳ tự phụ về nhan sắc của mình, tự tin có thể "thao túng tâm lý" mọi con người bằng mị thuật.
Gia tộc Hồ Ly có một lời nguyền oái oăm: Phải khiến một người phàm tự nguyện trao đi tình cảm chân thành nhất thì mới hoàn thành đại nạn hóa người 100%.
Lê Quang Hùng — đại thiếu gia Cửu Vĩ Hồ cao quý — quyết định chọn mục tiêu "khó xơi" nhất thành phố
Trần Đăng Dương, vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng là một khối băng di động, miễn nhiễm với mọi loại thính trên đời.
Kimdannn><
Bộ này á , tui sẽ kiêm về ngọt ngào và hài hước
Kimdannn><
=))hài hay không thì tui không biết
chương 2
Tám giờ sáng, phòng nhân sự tập đoàn Trần thị rơi vào trạng thái khủng hoảng nhẹ.
Lê Quang Hùng thong thả ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm chiếc thẻ đen quyền lực gõ gõ lên bàn, đối diện là vị trưởng phòng nhân sự đang đổ mồ hôi hột.
Trưởng phòng nhân sự
Thiếu... Thiếu gia Lê, cậu thực sự muốn ứng tuyển vào vị trí trợ lý thân cận của Chủ tịch sao?
Trưởng phòng nhân sự
Nhưng vị trí này hôm qua vừa tuyển được người rồi ạ...
Quang Hùng nhếch môi, đẩy chiếc thẻ đen tới trước mặt trưởng phòng
Lê Quang Hùng
Tôi mua lại hợp đồng của người đó rồi.
Lê Quang Hùng
Gấp mười lần tiền bồi thường. Giờ thì ký hợp đồng của tôi đi.
Trưởng phòng nhân sự
Nhưng... Chủ tịch Trần rất khó tính, anh ấy yêu cầu trợ lý phải có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh, thông thạo ba thứ tiếng...
Quang Hùng đập tay xuống bàn, đôi mắt phượng khẽ chớp, một luồng sáng tím nhạt vô hình lướt qua
Lê Quang Hùng
Tôi có chín cái...
Lê Quang Hùng
À không, tôi có ngoại hình đẹp, gia thế khủng, lại còn có tiền.
Lê Quang Hùng
Bổn thiếu gia đi làm vì đam mê. Anh ký hay không?
Dưới áp lực của mị thuật và mùi tiền, trưởng phòng nhân sự run rẩy đóng phút sau, tại văn phòng Chủ tịch.
Trần Đăng Dương vừa đặt tách cà phê xuống bàn thì cửa phong bật mở.
Nhìn thấy bản mặt kiêu ngạo của Lê Quang Hùng trong bộ âu phục xanh navy ôm sát cơ thể, Đăng Dương suýt thì sặc cà phê.
Trần Đăng Dương
Cậu Lê? Tôi nhớ hôm nay chúng ta không có lịch hẹn.
Trần Đăng Dương
Mời ra ngoài.
Quang Hùng không thèm ra, ngược lại còn tự nhiên bước tới, đặt một tập hồ sơ lên bàn rồi đứng khoanh tay, hếch cằm nhìn anh
Lê Quang Hùng
Chào Chủ tịch Trần.
Lê Quang Hùng
Từ hôm nay, tôi là trợ lý thân cận mới của anh.
Đăng Dương nhíu mày, cầm tập hồ sơ lên xem rồi bấm bộ đàm
Trần Đăng Dương
📲 : Trưởng phòng nhân sự, giải thích xem thế này là thế nào?
Trần Đăng Dương
📲 : Ai cho phép cậu ta vào đây?
Đầu dây bên kia vang lên giọng run rẩy
Trưởng phòng nhân sự
📲 : Thưa... thưa Chủ tịch, cậu Lê đã mua lại vị trí này ạ.
Trưởng phòng nhân sự
📲 : Hơn nữa hồ sơ của cậu ấy... cũng rất hợp lệ...
Trần Đăng Dương
📲 : Hợp lệ?
Đăng Dương tắt bộ đàm, ném tập hồ sơ xuống bàn, khoanh tay nhìn Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Cậu tốt nghiệp đại học nào? Biết làm báo cáo tài chính không
Quang Hùng chớp chớp mắt, thản nhiên đáp
Lê Quang Hùng
Tôi tốt nghiệp học viện quý tộc thế giới ngầm. Báo cáo tài chính là cái gì?
Lê Quang Hùng
Tôi không biết làm, nhưng tôi biết tiêu tiền.
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tập đoàn Trần thị là cái chợ à?
Trần Đăng Dương
Một thiếu gia phá gia chi tử như cậu thì giúp được gì cho tôi?
Quang Hùng tiến lại gần một bước, chống hai tay lên bàn làm việc của Đăng Dương, ghé sát mặt vào, nở một nụ cười đầy khiêu khích
Lê Quang Hùng
Tôi giúp anh tăng năng suất làm việc.
Lê Quang Hùng
Anh nhìn khuôn mặt đẹp trai này của tôi xem, ngắm mỗi ngày không phải sẽ giúp tinh thần anh sảng khoái hơn sao?
Đăng Dương không thèm né tránh, ánh mắt anh dời từ khuôn mặt cậu xuống phía sau lưng cậu, khẽ nheo mắt đầy nghi ngờ.
Quang Hùng chột dạ, vội vàng thu liễm linh lực, sợ chín cái đuôi vì phấn khích mà lại xòe ra.
Trần Đăng Dương
Cậu Lê, hôm nay cậu không rụng lông nữa chứ?
Đăng Dương bỗng hỏi một câu bâng quơ.Quang Hùng tức tối thẳng người dậy
Lê Quang Hùng
Đã bảo không phải lông rụng!
Lê Quang Hùng
Hôm nay tôi dùng nước hoa cao cấp, anh ngửi thử xem có thơm không?
Đăng Dương khẽ khịt mũi, quả thực một mùi hương hoa tuyết thanh mát, dễ chịu đang thoang thoảng trong phòng.
Nó khiến cái đầu đang đau nhức vì thiếu ngủ của anh bỗng dịu lại một chút. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt sắt đá
Trần Đăng Dương
Cũng thường thôi. Muốn làm trợ lý của tôi thì phải chịu được khổ.
Trần Đăng Dương
Việc đầu tiên của cậu
Trần Đăng Dương
Xuống sảnh mua cho tôi một ly Americano đá không đường, ít đá, dùng ống hút giấy.
Trần Đăng Dương
Trong vòng năm phút.
Lê Quang Hùng
// nhướn mày // Anh sai bảo tôi đi mua cà phê? Tôi là đại thiếu gia đấy!
Trần Đăng Dương
Trợ lý không đi mua thì ai đi? Không làm được thì cút về làm thiếu gia của cậu đi.
Đăng Dương vừa nói vừa cúi xuống mở tài liệu, hoàn toàn ngó lơ cậu.Quang Hùng nghiến răng kèn kẹt
Lê Quang Hùng
* Được! Trần Đăng Dương, anh đợi đấy! *
Năm phút sau, Quang Hùng quay lại, rầm một tiếng đặt ly cà phê xuống bàn. Đăng Dương ngước lên nhìn, rồi lại nhíu mày
Trần Đăng Dương
Ống hút nhựa? Tôi đã bảo là ống hút giấy cơ mà?
Trần Đăng Dương
Cậu không có lỗ tai à?
Lê Quang Hùng
// khoanh tay // Quán cà phê hết ống hút giấy rồi.
Lê Quang Hùng
Nhưng vì để phục vụ yêu cầu của Chủ tịch Trần, tôi đã dùng năm mươi triệu để mua đứt toàn bộ số ống hút giấy của quán bên cạnh mang về đây cho anh.
Nói rồi, cậu chỉ tay ra cửa. Thư ký bên ngoài đang khệ nệ khênh vào ba thùng các-tông chứa đầy ống hút giấy.
Đăng Dương nhìn ba thùng ống hút, rồi lại nhìn khuôn mặt đang vô cùng tự hào của vị trợ lý mới, khóe miệng anh khẽ giật giật.
Trần Đăng Dương
Đúng là đại thiếu gia làm việc, không dùng não mà chỉ dùng tiền
Trần Đăng Dương
Cậu đi mua một ly cà phê hết năm mươi triệu?
Đăng Dương bất lực đỡ trán
Lê Quang Hùng
Chính xác! Cho nên anh khôn hồn thì đối xử tốt với tôi một chút.
Quang Hùng hếch mũi lên trời.Đăng Dương đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt Quang Hùng.
Chiều cao 1m87 của anh hoàn toàn áp đảo cậu. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp đầy từ tính
Trần Đăng Dương
Trợ lý Lê, tiền của cậu rất nhiều, nhưng ở đây tôi mới là chủ.
Trần Đăng Dương
Bây giờ, đi pha cho tôi một tách trà, nếu còn làm sai... tôi sẽ trừ lương của cậu đến kiếp sau.
Quang Hùng nhìn bờ ngực vững chãi của anh ở cự ly gần, tim bỗng đập lệch một nhịp. Cậu lùi lại một bước, mặt hơi đỏ lên vì ngượng, hậm hực quay đi
Lê Quang Hùng
Pha thì pha! Đồ tư bản bóc lột!
Nhìn bóng lưng cậu trợ lý trẻ hớt hải chạy đi pha trà, Trần Đăng Dương bất giác bật cười thành tiếng.
Một nụ cười hiếm hoi mà nhân viên tập đoàn Trần thị chưa từng được thấy.
Anh nhìn những sợi lông trắng nhỏ xíu mờ ảo còn vương lại trên ghế sofa nơi Quang Hùng vừa ngồi, trong mắt hiện lên một tia thú vị
Trần Đăng Dương
Cậu nhóc này... rốt cuộc là con mèo nhà ai nuôi mà chảnh chọe thế không biết?
Kimdannn><
Người ta là hồ ly đó!!
chương 3
Kimdannn><
Viết cho cố xong hong ai đọc=))
Tập đoàn Trần thị tổ chức tiệc mừng dự án mới tại một khách sạn năm sao.
Trần Đăng Dương với tư cách Chủ tịch vẫn giữ nguyên bộ mặt sắt đá quen thuộc, một tay cầm ly champagne, lạnh lùng xã giao với các đối tác.
Nhưng ánh mắt anh từ nãy đến giờ cứ chốc chốc lại liếc về phía góc phòng VIP.
Ở đó, cậu trợ lý Lê Quang Hùng đang bị một đám tiểu thư và thiếu gia nhà giàu vây quanh chuốc rượu.
???
1 : Trợ lý Lê uống thêm một ly nữa đi! Cậu đúng là cực phẩm mà!
???
2 : Đúng đó, da dẻ gì mà trắng phát sáng thế này, cho tụi em xin bí quyết với!
Quang Hùng cười ha hả, mặt đã đỏ ửng vì say nhưng vẫn ngạo kiều nâng ly
Lê Quang Hùng
Bí quyết là đầu thai đó!
Lê Quang Hùng
Nào, uống! Bổn thiếu gia hôm nay không say không về!
Đăng Dương nhìn cái dáng vẻ cợt nhả của cậu, chân mày khẽ nhíu lại.
Anh sải bước chân dài tiến tới, dứt khoát giật phắt ly rượu trên tay Quang Hùng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Trần Đăng Dương
Cậu Lê say rồi. Tôi đưa cậu ấy về trước.
Trần Đăng Dương
Mọi người cứ tiếp tục đi
Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, Đăng Dương liền túm lấy cổ tay Quang Hùng lôi đi.
Vừa vào đến thang máy riêng dành cho Chủ tịch, Quang Hùng liền giãy nảy ra, tựa lưng vào vách kính, đôi mắt phượng ngập tràn hơi nước sương mờ nhìn anh đầy oán trách
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương! Anh quản tôi làm gì?
Lê Quang Hùng
Tôi đang vui mà! Đồ tư bản độc ác!
Trần Đăng Dương
Cậu nhìn lại mình xem có còn ra thể thống gì không?
Đăng Dương tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với hương hoa tuyết đặc trưng từ người Quang Hùng xộc thẳng vào mũi anh
Trần Đăng Dương
Làm trợ lý của tôi mà say xỉn thế này à?
Quang Hùng bĩu môi, bước chân loạng choạng tiến về phía anh.
Vì say rượu, linh lực của tộc hồ ly trong cơ thể cậu bắt đầu hỗn loạn không thể kiểm soát.
Cậu túm lấy cà vạt của Đăng Dương, kéo mạnh xuống, ghé sát mặt vào mặt anh, vừa thở ra hơi rượu nóng hổi vừa lầm bầm
Lê Quang Hùng
Tôi ghét anh... Ghét anh nhất trên đời...
Lê Quang Hùng
Dám bảo tôi rụng lông... Dám bắt tôi đi mua cà phê...
Đột ngột, một tiếng động kỳ lạ vang lên.
Đăng Dương trợn to mắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Từ phía sau lưng Quang Hùng, từng cái, từng cái đuôi lông xù trắng muốt, khổng lồ bỗng chốc bung xòe ra.
Tổng cộng là chín cái đuôi mềm mại như bông, bồng bềnh lấp lánh linh lực, quấn chặt lấy hai người họ trong không gian chật hẹp của thang máy.
Đăng Dương đứng hình mất ba giây, hô hấp có chút dồn dập
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng... cái gì sau lưng cậu thế này?
Quang Hùng lúc này hoàn toàn mất trí khôn, chỉ còn bản năng của một con cáo nhỏ thích làm càn.
Cậu không những không giấu đi, mà còn điều khiển một cái đuôi to nhất, mượt nhất quấn chặt lấy eo Đăng Dương, kéo sát anh vào người mình.
Cậu dụi đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu khác hẳn ngày thường
Lê Quang Hùng
Lạnh quá... Dương ơi ôm...
Đăng Dương cảm nhận được sự mềm mại đến điên người của chín cái đuôi đang cọ xát vào da thịt mình qua lớp áo vest.
Bệnh cuồng sạch sẽ của anh hoàn toàn bay biến, thay vào đó là một sự ngứa ngáy dữ dội trong lòng.
Bàn tay anh run run, không tự chủ được mà đưa lên, khẽ vuốt ve một sợi đuôi lông xù đang quấn bên hông.
Lại còn ấm áp và thơm phức.
Trần Đăng Dương
Cậu... rốt cuộc là cái thứ gì?
Giọng Đăng Dương bỗng trở nên khàn đặc, hai tay anh siết chặt lấy eo Quang Hùng, chôn chặt cậu vào lòng mình.
Quang Hùng được vuốt ve đuôi thì sướng đến mức híp cả mắt lại, vừa cọ cọ vừa lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Tôi là Cửu Hồ Ly... cao quý nhất...
Lê Quang Hùng
Đuôi của tôi... không phải hàng chợ đêm...
Lê Quang Hùng
Đăng Dương là đồ ngốc...
Thang máy xuống đến hầm gửi xe VIP.
Đăng Dương nhìn chín cái đuôi đang xòe ra vô tội vạ của cậu trợ lý, lập tức cởi phăng chiếc áo khoác vest to bản của mình
Trùm kín mít từ đầu đến chân Quang Hùng, ôm chặt lấy cậu rồi vác thẳng lên xe.
Suốt dọc đường lái xe về biệt thự riêng của mình, Đăng Dương vừa phải tập trung nhìn đường, vừa phải bất lực dùng một tay giữ chặt cái đuôi tinh nghịch cứ chốc chốc lại thò ra ngoài áo khoác, quấn lấy cần số hoặc quẹt qua mặt anh đầy khiêu khích.
Về đến nhà, Đăng Dương bế xốc Quang Hùng thảy lên chiếc giường king-size rộng lớn.
Vừa được tự do, Quang Hùng lập tức lăn lộn trên giường, chín cái đuôi trắng muốt bung xòe ra chiếm trọn ba phần tư diện tích nệm, khiến căn phòng vốn tối giản của vị chủ tịch bỗng chốc tràn ngập một màu lông xù diễm lệ.
Đăng Dương đứng bên mép giường, thở dốc, hai tay chống hông nhìn "bãi chiến trường" đầy lông lá trước mặt.
Anh tháo hai nút áo sơ mi trên cùng, tiến lại gần, quỳ một gối xuống giường, nắm lấy một cái đuôi đang ngọ nguậy, kéo nhẹ một phát
Quang Hùng bị nhột, khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt phượng lim dim hé mở nhìn anh.
Đăng Dương cúi thấp người, khoảng cách giữa hai chiếc mũi chỉ tính bằng milimét.
Anh nhếch môi cười, nụ cười mang theo sự chiếm hữu chưa từng có
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😇
Trần Đăng Dương
Trợ lý Lê, em tưởng giấu chín cái đuôi này đi là có thể lừa được tôi sao?
Trần Đăng Dương
Để xem ngày mai tỉnh dậy, em giải thích thế nào với tôi về đóng "lông rụng" này.
Quang Hùng chẹp chẹp miệng, hoàn toàn không biết mình vừa tự nộp mạng vào tay con sói đói, cậu vô thức vớ lấy tay Đăng Dương, ôm chặt vào lòng rồi dùng chín cái đuôi quấn lấy anh như một chiếc kén tằm ấm áp, chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó, vị Chủ tịch cuồng sạch sẽ Trần Đăng Dương lần đầu tiên ngủ ngon giấc mà không cần thuốc, trong vòng tay ngập tràn lông xù của một chú cáo chín đuôi.
Kimdannn><
tuii nghĩ có hình ảnh sẽ sống động hơn=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play