Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyorevengers/TR] Vĩ Cầm Ngày Mưa

#chap1

"Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào?" -Xuân Diệu-
-------
Trong muôn vạn người.
Mấy ai sống được mãi với ước mơ?
Từ lúc sinh ra họ đã sớm chắp cho mình một đôi cánh mang tên "ước mơ", rộng lớn và cao cả hay chỉ đơn giản là những suy nghĩ vụn vặt.
Nhưng khi lớn dần rồi mới chợt nhận ra, chính tay mình đã đưa nó vào quên lãng khi bước ra con đường đời mà mình từng mong sẽ mau chóng nếm trải.
Không như chờ đợi thuở ấu thơ, nó chẳng mang vị ngọt lịm cũng chẳng bằng phẳng để bước tiếp. Con đường tương lai quá bắp bênh khi phải giữ mãi cái ước mơ ấy bên mình.
Họ chọn buông bỏ.
Em cũng vậy, một cô gái sinh ra trong một ngôi nhà từng ngập tràng tiếng cười nói dù chẳng phải nhà to cửa rộng em vẫn thấy hạnh phúc hơn bao người. Rồi đến một ngày khi hay tin cha mình, người gánh vác hết thảy những nặng nhọc đã ra đi trong tai nạn, em khóc nấc lên tay chân như rụng rời, đầu óc trống rỗng
Mẹ em, vì quá đau buồn đã lâm bệnh nặng để lại cho em một trách nhiệm gồng gánh chi phí thuốc men. Năm đó là những năm cuối đại học em phải tự mình lao đầu vào các công việc để vừa học vừa kiếm tiền, cái ước mơ nghệ sĩ Violin của em giờ đây còn chẳng thể nghĩ tới.
Một cô gái tuổi đôi mươi luôn nở trên môi nụ cười chân thành và tràn ngập sức sống, chỉ sau 1 đêm em đã phải ép mình trưởng thành, dù rất đau rất buồn tủi vì áp lực công việc, bị chèn ép nhưng nước mắt đã rơi quá nhiều đến mức chẳng còn đọng lại gì nơi khóe mắt.
Có thể nói, cây violin là thứ duy nhất để em bầu bạn. Mỗi khi suy tư em thường cất lên khúc nhạc do chính cha mình sáng tác, nỗi bi thương dồn nén trong tiếng nhạc khiến thanh âm phát ra chẳng còn trong trẻo.
Và rồi, mẹ em cũng rời đi, lạ thay trên môi lại nở nụ cười nhẹ nhõm. trong cùng một năm em đã phải chịu hai cú sốc lớn nhất đời mình, em ngất đi trong phòng hỏa táng trước di ảnh mẹ mình, mắt vừa hé mở một tin dữ như giọt nước tràn ly khiến em như tuyệt vọng...Suy tim cấp tính cùng triệu chứng của u não giai đoạn hai.
Nhìn tờ chuẩn đoán lạnh lẽo trên tay, lòng em dâng lên nỗi khó tả. Em biết hiện giờ mình chẳng đủ chi phí để chữa bệnh huống hồ còn là giai đoạn hai, em thở hắt ngước đôi mắt hoe đỏ đã cạn đáy giọt buồn đau...Cuối cùng, em cũng chọn rời đi để kết thúc sinh mạng mờ nhạt đầy trắc trở.
"Nhưng em ơi...chắc gì chết đi đã là giải thoát?"
[...]
Trong căn phòng nhỏ, đồ vật xung quanh được bày trí ngăn nắp và gọn gàng.
Bên giường, hình ảnh một cô gái ngồi đó với đôi mắt mở to nhìn quanh như thể mọi thứ đang diễn ra chỉ là cơn ảo mộng.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Ch-chuyện gì thế này, mình...còn sống ư?
Haruno Kotori
Haruno Kotori
*Kh-không thể!*
Chát!
Tiếng tát vang lên khiến gò má em truyền đến cơ đau rát.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
*đau...*
Cạch.
Cánh cửa phòng em bật mở, theo sau đó là hai thân ảnh vội vã bước vào.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
/Nhìn họ/
Bỗng khóe mắt em ươn ướt
ông Haruno
ông Haruno
C-con gái, con làm sao thế này./lo lắng+nhìn má em sưng đỏ/
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Cha...
Haruno Kotori
Haruno Kotori
NovelToon
Thấy em khóc, người luôn đứng phía sau cũng ân cần ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Mẹ!
bà Haruno
bà Haruno
Bé cưng của mẹ sao nay lại mít ướt thế, ai đánh con à sao lại khóc?/Xót xa/
Em nghẹn ngào lắc đầu, chẳng nói lời nào mà ôm chằm lấy hai người mà mình hằng đêm mong nhớ.
ông Haruno
ông Haruno
Nói đi, ai dám động đến cục cưng của cha, cha sẽ thay con xử lí./Săn tay áo/
bà Haruno
bà Haruno
/Chườm đá cho em/
Cảnh tượng đó lần nữa khiến em không kìm được mà bật khóc òa lên, bàn tay be bé khẽ nắm chặt lấy tay cha mẹ mình mà chụm lại rồi ngắm nhìn, bỗng em bật cười.
Tiếng cười trong trẻo khiến hai người hơi khựng lại rồi cũng cười theo, chỉ đơn giản như vậy nhưng là thứ kiếp trước em từng mãi mãi chẳng thể có được.
Có lẽ ông trời đã cho em làm lại lần nữa chăng?
(((UωU` *)(* ´UωU)))
Bộ này là lần đầu tg ngựa nên viết thơ văn á(*´ノ∀`*)
Chứ thật ra tg ngo văn :))
À mà truyện này không phải trọng sinh nhen.
Là xuyên không á, tại toi chưa thấy ai là kiểu xuyên r vẫn giữ đc ngoại hình lẫn gia đình gốc nên muốn làm thử ^^
Nếu có sai sót thì mong các đọc giả góp ý ạ, toi sẽ cân nhắc và sửa đổi để có thể viết hay hơn.
Và bộ này ko phải harem nha, chỉ hint nhẹ với nhiều người thoi r nhỏ chết à(^3^)/
Kết SE chắc r nha, nhưng người để thả hint thì mong đọc giả tự bình chọn ♡

#chap2

"Ôm nhau lần cuối nhé? Sẽ không gặp lại đâu Tạm biệt em, cô bé Từng là mối tình đầu" -Võ Cung Hoàng Lâm-
-------------
Dù đã được gặp lại cha mẹ, nhưng em vẫn chìm trong thắc mắc và chẳng có gì là miễn phí cả.
-"Xin chào kí chủ, số hiệu 582."
Haruno Kotori
Haruno Kotori
!!?
-"Có phải kí chủ cũng đã nghĩ đến tại sao mình lại ở đây, đúng chứ?"
Haruno Kotori
Haruno Kotori
/Gật gật đầu/
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Đ-đúng
-"Do linh hồn của kí chủ đến lúc chết vẫn quá lương thiện và mang nhiều nỗi bi ai, nên hệ thống chủ của chúng tôi đã quyết định giúp cô sống lại, nhưng..."
Haruno Kotori
Haruno Kotori
...Còn gì nữa em cứ nói
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Không biết xưng hô bằng gì cho đúng nên xưng em. ->
-"Thay vào đó cô phải sống trong một thế giới truyện tranh với tư cách là một nhân vật quần chúng, nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là an phận làm một người qua đường."
Sau một hồi được giải thích thì em cũng đã hiểu ra.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
*Vậy thì có gì mà phải nhưng nhị, mình chỉ muốn một cuộc sống yên bình cùng cha mẹ.*
Haruno Kotori
Haruno Kotori
*...Dù cho có làm gì thì chỉ cần được ở gần họ mình cũng chấp nhận."
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Được, chị đồng ý.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Chỉ cần sống tốt không cản trở tuyến truyện là được mà. /cười/
Nụ cười ấy khiến một cỗ máy vốn không cảm xúc giờ cũng phải im lặng.
-*Nó không tốt đẹp như cô nghĩ đâu, kí chủ.*
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Vậy chị có cần phải làm gì không?
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Đẩy nhanh cốt truyện hay an phận sống mờ nhạt?
-"Hưm...không, cô chỉ cần sống theo ý mình muốn là được."
-*Ít nhất là vậy...*
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Ừm, chị hiểu rồi.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Cảm ơn em vì đã cho chị một cơ hội nữa nhé.
Nó như khựng lại mà nhìn em.
Là một hệ thống trong trí óc nó luôn là những mệnh lệnh không được phép từ chối, nó cũng đã đồng hành và giúp đỡ rất nhiều kí chủ trước đó nhưng họ chỉ xem trách nhiệm, là việc nên làm. giờ đây có một cô gái nhỏ với linh hồn thuần khiết, chẳng có tham vọng cao sang hay mong muốn thay thế nữ chính như những người trước, chính miệng em lại thốt ra hai từ cảm ơn dành cho nó là điều nó chẳng ngờ rằng mình cũng sẽ được nhận.
-*C-cảm ơn? Mình cũng được cảm ơn sao?*
Em thấy nó im lặng thì lên tiếng.
Âm thanh êm tai tuy không như mật ngọt nhưng đủ để người nghe cảm giác thoải mái.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Em..không sao chứ, nếu đã làm việc nhiều rồi thì em nên nghỉ ngơi đi.
Sự dịu dàng chân thành trong đáy mắt em khiến nó buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng về người kí chủ này.
-"Tôi không sao, cô-chị mới là người nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày nhập học mới."
Haruno Kotori
Haruno Kotori
*Đổi cách xưng hô rồi.*
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Nhập học? chẳng phải chị đã học xong cấp ba rồi sao?
-"Khi xuyên đến đây, độ tuổi của chị được thiết lập lại là 16."
Haruno Kotori
Haruno Kotori
16!!
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Vậy chị phải học thêm 2 năm nữa hả !!?
-*Ngạc nhiên dữ vậy.*
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Thôi được rồi.* Dù gì kiếp trước mình cũng ước được học lại để phát huy tốt hơn...*
-*Ủa là đồng ý rồi á hả.*
-"Tôi sẽ sắp xếp cho chị, mai sẽ bắt đầu nhập học."
Haruno Kotori
Haruno Kotori
N-nhanh vậy ? *ẻm sợ mình đổi ý hả ta*
-"À mà tôi có món đồ muốn đưa cho chị. ////"
Thấy thái độ nó ngập ngừng em cũng bắt đầu thắc mắc.
-/Lôi ra cây violin/
-"N-nè"////
-"Do nó đã hư hỏng nặng nên tôi đã sửa lại, nhìn hơi xấu-"
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Cảm ơn em! /Ôm chặt cây violin+mừng rỡ/
Haruno Kotori
Haruno Kotori
*May quá, em không sao rồi.*
-*Vui tới vậy sao ?*
-"Tới đây thôi, tôi phải về nghe lệnh từ hệ thống chủ."
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Ừm, cảm ơn nhé.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
/Vẫy tay/
Em vẫn ôm khư khư cây đàn bên mình, đối với em nó là vô giá khi chính tay người ông đã mất của mình đã làm và dạy em những nốt nhạc đầu tiên.
Tiếng nhạc du dương vang lên.
Từng ngón tay thon dài kéo đàn tạo nên những thanh âm đầy cảm xúc, dù tiếng nhạc chẳng còn mang theo âm điệu vui vẻ.
Có lẽ khi xuyên đến thế giới khác thì những kí ức kinh hoàng kiếp trước vẫn còn hiện lên trong trí óc em... Ôi cô gái đáng thương.
"Kiếp này được làm lại, em hãy sống thật tốt...Đừng để tổn thương vùi dập nữa, em nhé."

Haitanis...?

"Không câu từ hoa mỹ Không văn vở gì nhiều Chỉ mong em nhớ kỹ Em là người tôi yêu" -Võ Cung Hoàng Lâm-
Mặt trời ngày mới bắt đầu le lói phủ lên Yokohama một lớp ánh sáng vàng nhạt.
Hôm nay là ngày em đến trường.
Bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, mái tóc vàng được em tết gọn một bên kết thúc bằng đồ buộc tóc hình nơ nhỏ.
NovelToon
Lấy đồng phục.
NovelToon
Em mang cặp lên và đi xuống nhà, nơi cha mẹ vẫn đang đợi sẵn cùng đồ ăn sáng.
ông Haruno
ông Haruno
/Xoa đầu em/ Đi học vui vẻ con nhé.
bà Haruno
bà Haruno
/Bỏ vào cặp em hộp bento/ Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
Nói xong cha liền đưa em một hộp sữa việt quất.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
/Nhận/ Vâng ạ!
Haruno Kotori
Haruno Kotori
NovelToon
Em chạy vội ra cửa, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Nhìn cảnh tượng ấy họ bật cười dịu dàng nhìn bóng dáng em vội vã.
bà Haruno
bà Haruno
Ôi trời !
ông Haruno
ông Haruno
Con bé vẫn vậy em nhỉ ?
bà Haruno
bà Haruno
Cô công chúa nhỏ của chúng ta vậy mà sắp 16 tuổi rồi đấy.
ông Haruno
ông Haruno
Vậy là sắp phải xa bình rượu mơ của anh rồi. /Ôm vợ mình gục đầu lên vai/
bà Haruno
bà Haruno
Anh đấy, lại lo xa quá làm gì. /Chọt trán ông/
Cảnh tượng ấm áp này liệu có kéo dài mãi...?
[...]
Haruno Kotori
Haruno Kotori
/Tìm phòng hiệu trưởng/
Bước chân em đi theo dọc hành lang, ngoại hình nổi bật khiến em luôn là tâm điểm của mọi ánh mắt đổ dồn về.
Không bao lâu bỗng em va phải một người.
Em suýt thì té ngã nhưng may được người đi cùng của họ đỡ.
Haitani Ran
Haitani Ran
/Ôm eo em/ Không sao chứ cô bé ~
Haitani Rindou
Haitani Rindou
/Đứng dậy nhìn em/ Mắt để đ-
Em ngước lên, khuôn mặt nhỏ vương chút hồng ở chóp mũi do va phải, đôi mắt xanh ngớ người rồi cũng hoảng loạn đẩy nhẹ người đang ôm mình ra.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Em-em xin lỗi ạ! /Cúi người/
Haruno Kotori
Haruno Kotori
D-do em không nhìn đường nê-
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không sao.
Hai chữ tưởng chừng nhẹ bẫng ấy lại khiến người bên cạnh phải trố mắt ngạc nhiên.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hả?
Haruno Kotori
Haruno Kotori
...lỡ va phải.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
???
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cô có sao không ? /Nhìn em/
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Không ạ !
Haitani Rindou
Haitani Rindou
À mà cô là học sinh mới?
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Vâng?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tôi chưa từng thấy cô trong trường.
Haitani Ran
Haitani Ran
Oi oi, em trai anh nay nói nhiều dữ~/Khoác vai Rindou/
Giờ em mới để ý gương mặt hai người này khá giống nhau nhưng cả hai người mang vẻ đẹp rất khác.
Người thắt tóc hai bên có vẻ cợt nhả nhưng đôi mắt tím ấy lại tinh ranh, gương mặt điển trai mang đầy vẻ đào hoa.
Trái ngược hoàn toàn thì người bên lại mang theo nét tính cách hơi cọc cằn cùng vẻ đẹp lại dịu dàng hơn.
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh tên Haitani Ran, không bé cô bé dễ thương này tên gì nhỉ ~ ?
Chất giọng trầm hơi khàn đầy cuốn hút, có vẻ người này khá dẻo miệng.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Chào anh Haitani-san, em là Haruno Kotori.
Em chào trước rồi mới giới thiệu mình.
Haitani Ran
Haitani Ran
"Chú chim nhỏ của cánh đồng mùa xuân" ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Tên em giống như chủ nó vậy, đều rất dễ thương ~
Haruno Kotori
Haruno Kotori
////
Mặt em ửng hồng, em ngại vì được khen.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
A-mà em chưa biết tên của đàn anh.
Em nhìn Rindou đang bị bơ đẹp nãy giờ, anh chậm rãi lên tiếng.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tôi là Haitani Rindou.
Haruno Kotori
Haruno Kotori
À vâng, chào anh Haitani-san.
Haitani Ran
Haitani Ran
Gọi anh là Ran được rồi bé ~ /Mỉm cười nhìn em/
Haitani Ran
Haitani Ran
Hình như bé đang đi tìm phòng hiệu trưởng đúng không ~ ?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
...
Haruno Kotori
Haruno Kotori
Đúng rồi ạ, em xin nhận lớp.
Em hơi ngượng vì cái tật mù đường của mình.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
...sau lưng cô đấy
Haitani Ran
Haitani Ran
^^
Haruno Kotori
Haruno Kotori
?/Quay đầu/
Trên cánh cửa phòng có bảng chữ hiệu trưởng to chà bá, vậy mà nãy giờ em tìm không ra.
Mặt em đỏ bừng, lúng túng chào tạm biệt hai người họ rồi gõ cửa bước vào.
Cốc cốc cốc.
???
???
Vào đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play