[ Lichaeng ] Tứ Điện Hạ Sủng Thê.
Chapter 1.
Dưới bầu trời rộng lớn của Cao Ly, triều đại mới vừa được dựng nên trên những đống tro tàn của chiến tranh và máu đổ.
Sau khi thống nhất Tam Hàn, vị quân vương đầu tiên của vương triều đã tạo nên một đế quốc hùng mạnh mà muôn dân đều kính sợ.
Nhưng bên dưới vẻ huy hoàng ấy, những cơn sóng ngầm vẫn âm thầm cuộn chảy.
Những vị điện hạ mang trong mình dòng máu hoàng tộc lớn lên giữa âm mưu, quyền lực và những cuộc tranh đoạt không hồi kết.
Ở nơi này, một ánh nhìn có thể cứu người, cũng có thể giết người. Một lời nói có thể mang đến vinh hoa, cũng có thể kéo cả gia tộc xuống địa ngục.
Và trong thời đại ấy, số phận của rất nhiều người bắt đầu thay đổi dưới ánh trăng.
Cung điện sừng sững giữa núi non. Những mái ngói cong phủ dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.
Xa khỏi những quy củ ngột ngạt trong cung, một thiếu nữ đang len lỏi qua những lối mòn ven núi với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Park Chaeyoung.
*kéo vạt váy lên một chút rồi chạy nhanh hơn*
Tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư ! người đừng trốn khỏi cung thành nữa !
Choi Yeon Hwa.
Phu nhân biết được sẽ rất tức giận !
Park Chaeyoung.
*ngoái đầu lại nhìn*
Xa xa, một thiếu nữ mặc y phục tối giản đang hớt hải đuổi theo.
Park Chaeyoung.
Chỉ đi một chút thôi !
Chaeyoung quay người chạy tiếp, tiếng cười trong trẻo vang vọng.
Nàng ghét những bức tường cao trong phủ, ghét những lễ nghi, ghét việc mỗi ngày phải học cách trở thành một tiểu thư khuê các.
Thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, tại sao lại phải nhốt mình trong bốn bức tường ?
Chạy một lúc lâu.
Nàng mới dừng lại bên mép hồ.
Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời, gió nhẹ lướt qua.
Park Chaeyoung.
*nằm xuống mặt cỏ hít sâu*
Park Chaeyoung.
*ngắm nhìn bầu trời*
Nàng thích cảm giác này, không bị trói buộc.
Mọi âm thanh dường như lắng lại.
Nhiều nhân vật.
Đứa bé : cứu với !!!
Park Chaeyoung.
*giật mình*
Tiếng kêu cứu vang vọng, yếu ớt mà to lớn.
Nhiều nhân vật.
Đứa bé : có ai không, cứu con với !!!
Park Chaeyoung.
*lập tức đứng bật dậy*
Park Chaeyoung.
*ánh mắt đảo quanh hồ nước, chạy vội vã*
Gần giữa mặt nước, một bóng người đang vùng vẫy, tay liên tục đập nước.
Park Chaeyoung.
*hốt hoảng*
Park Chaeyoung.
Khoan đã !
Không nghĩ nhiều, Chaeyoung lao tới, nhảy xuống mặt nước
Nước lạnh lập tức nuốt chửng toàn thân nàng, ngay khi cơ thể chìm xuống, nàng mới nhận ra một điều đáng sợ.
Nỗi hoảng loạn lập tức bủa vây, nàng cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng chìm sâu.
Nước lập tức tràn vào khoang miệng, vào mũi. Không khí dần biến mất, ánh sáng phía trên ngày càng xa.
Nhiều nhân vật.
Đứa bé : *dần chìm xuống*
Park Chaeyoung.
Yah !!! không được !!!
Park Chaeyoung.
*cố bơi lại*
Nhưng càng bơi, dòng nước chảy xiết lại càng giữ nàng lại
Park Chaeyoung.
" nếu mình mà chết thì khác gì tự tử đâu chứ !!! "
Sau một hồi vật lộn với dòng nước, nàng chộp được tay cậu bé
Park Chaeyoung.
Đừng mà ...
Park Chaeyoung.
*bơi lại bờ*
Cuối cùng, nàng vẫn cứu được cậu bé lên bờ, nàng đặt cậu bé nằm lên mép sông, lúc đang định bơi lên thì ...
Một thứ gì đó quấn lấy thân dưới nàng, cố kéo nàng xuống
Cơ thể dần chìm xuống, Chaeyoung cảm thấy toàn thân nặng trĩu, ý thức mơ hồ, nàng nghe loáng thoáng vài tiếng người.
Park Chaeyoung.
*cố với tay lên mặt nước*
Park Chaeyoung.
*mắt mở to*
Nhiều nhân vật.
Dân làng : có người đuối nước kìa !!!
Nhiều nhân vật.
Dân làng : mau cứu người !!!
Tất cả trở nên hỗn loạn, mặt nước phía trên rung động dữ dội dường như có ai đó lao xuống.
Một bóng người đang tiến lại gần nàng, nhưng Chaeyoung không còn nhìn rõ nữa, mọi thứ nhòe đi, âm thanh xa dần, khung cảnh trước mắt từ từ chìm vào bóng tối.
Cùng lúc đó.
Hai ngôi làng nằm phía nam Song Ak đang chìm trong sự náo nhiệt thường ngày. Người bán hàng rong, những đứa trẻ chạy chơi, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Cho đến khi mặt đất bắt đầu rung lên, tiếng vó ngựa dồn dập xé tan bầu không khí yên bình.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Chỉ một giây sau.
Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Nhiều nhân vật.
Thị vệ : tránh ra ! tránh ra !
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*phi ngựa*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*ánh mắt sắc lạnh quét xung quanh*
Tiếng la thất thanh vang lên, người lớn kéo con trẻ vào nhà, các sạp hàng bị người chạy vội vã làm đổ.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn, giữa con đường lớn, một con chiến mã đen tuyền đang phi nước đại.
Người cưỡi ngựa khoác trường bào đen, mái tóc dài bị gió thổi tung, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Người dân gọi nàng bằng một cái tên khác.
Không ai biết cái tên ấy xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi cô xuất hiện, sự sợ hãi luôn đi cùng.
Một bé gái trốn dưới quầy hàng cùng gia đình.
Nhiều nhân vật.
Dân làng : *ngước đầu lên*
Nhiều nhân vật.
Dân làng : *nhìn người trên lưng ngựa, đôi mắt run rẩy*
Nhiều nhân vật.
Dân làng : sói săn ...
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*kéo dây cương*
Con ngựa dừng lại ngay trước mặt đứa trẻ, không khí đông cứng, mọi người nín thở.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*không nhìn nó*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*ánh mắt hạ xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh*
Trên đó, hàng chục cây kim châm cứu được bày ngay ngắn. Một cơn gió lướt qua, đôi mắt lạnh lùng khẽ híp lại, không ai đoán được cô đang nghĩ gì.
Suối nước nóng hoàng gia. Khói trắng lững lờ phủ kín mặt hồ, những vị hoàng tử điện hạ đang thư giãn sau một ngày dài.
Tiếng cười vang vọng, thập hoàng tử vui vẻ hất nước khắp nơi.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Oa !!! *hất nước, cười tít mắt*
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
*cởi áo choàng, nhảy xuống*
Nước văng tung toé xung quanh.
Hai người dưới hồ liên tục trêu đùa.
Tiếng cười lại vang lên, các vị điện hạ khác cũng lần lượt xuất hiện, không khí hiếm hoi thoải mái giữa những người con của hoàng thất.
Wang Won Manobal - Cửu điện hạ.
*hít đất*
Wang Won Manobal - Cửu điện hạ.
*gồng người* Wang Yo, ca xem, đã có cơ bắp chưa ?
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*bật cười*
Hai người dưới hồ cũng theo không khí mà lên trên nhà, ở giữa nhà còn có một hồ nước khác được trải đầy hoa hồng. Hai người ngồi xuống, tựa vào thành hồ.
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*ngồi lẳng lặng trên ghế uống trà trong nhà*
Một nô tì đang rót trà, bất cẩn, nước trà nóng đổ lên đầu ngón tay hắn.
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*ánh mắt lập tức lạnh xuống*
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*đứng bật dậy*
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*vung tay*
Nô tì sợ hãi quỳ sụp xuống. Ngay lúc bàn tay sắp giáng xuống.
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Wang Yo.
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*liếc Jung*
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
Lisa và Jisoo vẫn chưa đến sao ?
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
Muốn dự lễ trừ tà thì bây giờ phải đến để sắp xếp rồi chứ.
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*hất nước ở tay* nghịch tử đó có bao giờ làm việc theo quy tắc đâu.
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
Kệ nó đi, mệt người.
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
*đi tới đưa đồ cho nô tì* đừng để bị ướt.
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
*xuống hồ*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Baek à, đệ có nghe nói Lisa tiêu diệt cả nhà quan viên địa phương không ?
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*ngẩng đầu*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Nghe nói tàn nhẫn như sói cắn chết người.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*hú tiếng sói*
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Xuỳ ... chỉ là tin đồn thôi ...
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Là vị đại sư mỗi tháng đến một lần nói, chắc chắn không sai được đâu.
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
Đó đều là tin đồn.
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
Một mình tấn công quan địa phương à ?
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
Quan binh đi đâu hết rồi ?
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
Võ nghệ thông thường vốn không làm được, huống hồ Lisa còn chưa từng mời thầy dạy võ.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*gật gù*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Jung à, đệ với Lisa là huynh đệ ruột, có khi nào đệ cũng sắp biến thành sói rồi không ?
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*hú tiếng sói*
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*đập bàn*
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
Im đi !
Hai người liền quay phắt lại nhìn Wang Yo
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
Yah, nói vậy, ta với Lisa cũng là huynh đệ ruột, vậy ta cũng không phải con người à ?
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*chề môi*
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Ta sẽ bảo ban lại huynh ấy, đừng nổi nóng.
Mặt Wang Eun chìm xuống một nửa, cậu thở ra, không khí cứ thế tạo thành bong bóng nổi lên mặt nước
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
Tứ điện hạ Lalisa !
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
Chờ lễ trừ tà kết thúc sẽ về Shin Joo
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
Ai dám nói bậy trước mặt bệ hạ, ta tuyệt đối không tha !
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*bĩu môi*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Các ca ca, chúng ta thi xem ai nín thở lâu hơn đi.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Ra bể ngoài trời đi.
Một lúc sau.
Tiếng Wang Eun lại vọng tới từ hồ nước nóng bên ngoài.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Jung à ! mau ra đây đi !
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*nằm xuống, dơ chân lên*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*cười tươi*
Mặt hồ phủ đầy sương trắng, thập hoàng tử nằm ngửa, thoải mái nhắm mắt.
Đúng lúc ấy, một bóng người chậm rãi ngồi dậy từ dưới nước.
Park Chaeyoung.
*thở dốc* hộc ... hộc ...
Cơn đau dữ dội khiến nàng nhăn mặt, khắp nơi đều là khói trắng.
Park Chaeyoung.
*chớp chớp mắt*
Không hiểu chuyện gì xảy ra.
Park Chaeyoung.
" mình đang ở đâu vậy ... "
Park Chaeyoung.
" chưa chết sao ? "
Nàng đứng dậy bước vài bước loạng choạng rồi dừng lại ngay phía sau một người nào đó.
Thập hoàng tử cảm nhận được có người phía sau, chậm rãi quay đầu, Chaeyoung cũng nhìn sang bốn mắt chạm nhau.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Aaa !!!
Tiếng hét đồng thời vang lên khắp hồ nước. Mọi người giật mình quay lại, trong làn sương trắng, một thiếu nữ lạ mặt đứng giữa nơi vốn chỉ dành cho điện hạ
Tất cả đều chết lặng, thập hoàng tử là người đầu tiên phản ứng.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*lùi lại* các ca ca !
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Có nữ nhân !
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Con nha đầu này !
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Chui đâu ra thế này ... !!!
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*chạy lên nhà* các ca ca !!!
Park Chaeyoung.
*đảo mắt liên tục*
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư ! tiểu thư ! *khẽ gọi*
Park Chaeyoung.
*to mắt, chỉ mình* tôi ?
Choi Yeon Hwa.
Mau lên !!!
Wang Yo Manobal - Tam điện hạ.
*nhíu mày* người đâu !
Chaeyoung còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy vô số người nhìn mình.
Park Chaeyoung.
*hoảng hốt*
Park Chaeyoung.
*bỏ chạy theo Yeon Hwa*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*to mắt* YAH !
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*đuổi theo*
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Chaeyoung ?
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Ngươi đứng lại cho ta !!!
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
To gan dám nhìn lén hoàng tử !!!
Choi Yeon Hwa.
*kéo tay nàng* mau đi thôi ! đi mau !
Park Chaeyoung.
*nhăn mặt* kh-khoan đã
Choi Yeon Hwa.
Không thể chậm trễ được, đi mau !
Park Chaeyoung.
*nhìn ngó xung quanh* đây là đâu ?
Park Chaeyoung.
Làm sao đây ...
Choi Yeon Hwa.
*kéo nàng ra khỏi hang* chắc chưa bị phát hiện đâu nhỉ ?
Khói bay mù mịt, trắng xoá tầm mắt.
Choi Yeon Hwa.
Nô tì còn tưởng người đã xảy ra chuyện gì rồi.
Choi Yeon Hwa.
Nơi đó mình không vào được đâu !
Park Chaeyoung.
*thở hì hục* đợi đã ...
Park Chaeyoung.
*nheo mắt nhìn Yeon Hwa*
Choi Yeon Hwa.
*nhướn mày*
Park Chaeyoung.
Đ-đây là đâu thế ?
Choi Yeon Hwa.
*trợn mắt* đây là hồ tắm lớn nhất Song Ak ! tiểu thư sao vậy !
Park Chaeyoung.
*nhìn xung quanh*
Park Chaeyoung.
" à đúng rồi ... mình chết rồi mà ... "
Park Chaeyoung.
" vậy đây là ... "
Park Chaeyoung.
" âm tào địa phủ. "
Vừa dứt lời, trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn. Đầu đập mạnh vào tảng đá bên cạnh.
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư ! *hoảng hốt*
Chiều muộn, cổng cung thành mở rộng, tiếng vó ngựa vang vọng giữa sân đá.
Nhiều nhân vật.
Thị vệ : *cúi đầu*
Con chiến mã đen dừng lại trước hàng thị vệ, không ai dám lên tiếng.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*ánh mắt sắc như dao*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*bước xuống*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*chậm rãi rút thanh kiếm giắt bên hông ngựa*
Con ngựa hí dài rối đổ gục xuống nền
Tất cả thị vệ đều biến sắc, không ai dám động đậy.
Máu từ mũi kiếm chảy xuống nền đất.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*ánh mắt lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*lao vết mau trên má mình*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*nhếch môi*
Nhiều nhân vật.
Thị vệ : thưa ngài ... trong hoàng cung ... không cho phép mang kiếm ... *sợ hãi run giọng*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*đập mạnh thanh kiếm vào ngực hắn*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*bỏ đi*
Nhiều nhân vật.
Thị vệ : *đuổi theo* đ-điện hạ ... có cần chuẩn bị ngựa cho người lúc trở về không ...
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*dừng lại* ta sẽ không về đâu.
Từng bước tiến vào cung điện giữa hàng trăm ánh mắt kinh hãi. Bóng lưng ấy vẫn hiên ngang tựa như một cơn bão đen đang từng bước tiến vào trung tâm quyền lực của Cao Ly.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*liếc mắt*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
" ta sẽ không về Shin Joo để làm con tin nữa. "
Chapter 2.
Ánh nắng len qua khung cửa gỗ, chiếu lên tấm rèm lụa màu nhạt đang lay động theo gió.
Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng trong không khí. Bên ngoài vọng lại tiếng chim hót và tiếng bước chân của người hầu đi ngang qua hành lang.
Trên chiếc giường lớn, Chaeyoung nằm đó, đầu được băng bó bằng một mảnh vải
Park Chaeyoung.
*nhíu nhẹ mày*
Park Chaeyoung.
*mi mắt run lên*
Ánh nắng hắt vào làm nàng khó chịu mà đưa tay lên che
Một tiếng rên khe khẽ thoát khỏi môi, nàng chậm rãi mở mắt.
Trần nhà bằng gỗ, những hoa văn xa lạ, căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Park Chaeyoung.
*ngây người nhìn xung quanh*
Trong đầu trống rỗng, cảm giác như có ai đó đã lấy hết tất cả ký ức của nàng đi mất.
Ngay khi nàng chống tay định ngồi dậy, cơn đau từ đầu truyền tới khiến nàng nhăn mặt.
Park Chaeyoung.
*bàn tay vô thức chạm lên trán*
Lớp băng trắng quấn quanh đầu.
Một phụ nhân xinh đẹp mặc y phục quý phái lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Kim Jennie.
*đi tới chỗ nàng* Chaeyoung ah !
Phía sau Jennie là Yeon Hwa
Choi Yeon Hwa.
Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. *cười*
Kim Jennie.
*nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt ngập tràn lo lắng*
Park Chaeyoung.
*nhìn hai người khó hiểu*
Park Chaeyoung.
*gỡ mảnh vai trên đầu*
Park Chaeyoung.
Ta ... bị thương rất nặng sao ?
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư đừng nhắc đến nữa, cô bị ngã rất nặng, nô tì còn tưởng đầu cô sắp bể rồi cơ ...
Choi Yeon Hwa.
Làm phu nhân lo lắng vô cùng
Kim Jennie.
*mỉm cười nhìn nàng* Chaeyoung à ...
Park Chaeyoung.
Ta bảo này ...
Park Chaeyoung.
Ta ... tên là Chaeyoung sao ?
Kim Jennie.
Gì cơ ? *khó hiểu*
Kim Jennie.
*nhìn Yeon Hwa* đi gọi đại phu.
Choi Yeon Hwa.
Vâng. *chạy đi*
Park Chaeyoung.
Đ-đây là đâu thế ?
Kim Jennie.
Không nhớ gì hết sao ?
Kim Jennie.
Muội tên là Chaeyoung, Park Chaeyoung.
Kim Jennie.
Còn ta là biểu tỷ của muội, Kim Jennie.
Park Chaeyoung.
" mình tên Chaeyoung sao ... "
Kim Jennie.
Giờ muội đang ở Song Ak.
Kim Jennie.
Đây là tư dinh của Bát công chúa điện hạ, Kim Jisoo.
Park Chaeyoung.
Song Ak sao ... ?
Park Chaeyoung.
Là ... Goryeo sao ?
Kim Jennie.
*mỉm cười* đúng rồi, muội nhớ ra rồi sao ?
Chaeyoung cố nhớ.
Nhưng trong đầu chỉ có những mảnh ký ức hỗn loạn.
Nàng lại lắc đầu.
Park Chaeyoung.
Hết ... hết rồi ...
Chaeyoung ngồi một mình trên nền nhà, lưng dựa vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh nắng lọt qua cửa sổ.
Nàng ngồi co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đầu đau như búa bổ, những hình ảnh mơ hồ liên tục xuất hiện.
Mặt nước đen ngòm, tiếng kêu cứu, cảm giác lạnh buốt, không thở nổi, cơ thể chìm xuống, bóng tối bao phủ.
Park Chaeyoung.
*cơ thể run lên, hai tay siết chặt*
Hô hấp trở nên dồn dập, nàng vẫn còn nhớ cảm giác ấy, cảm giác không thể thở làm nước mắt nàng bất giác trào ra.
Park Chaeyoung.
Không sao ...
Park Chaeyoung.
Không sao ... đã qua rồi ...
Nhưng giọng nói ấy yếu ớt đến mức chính nàng cũng không tin nổi.
Bên ngoài, Jennie đang lo lắng gõ cửa.
Park Chaeyoung.
*giật mình*
Kim Jennie.
Chaeyoung ah, muội ra đây, chúng ta nói chuyện chút nhé ...
Kim Jennie.
Xin muội đấy ...
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư ! tiểu thư ! mở cửa !
Choi Yeon Hwa.
Rốt cuộc cô muốn sao đây ... ?
Park Chaeyoung.
*mắt đỏ hoe*
Chaeyoung càng ôm chặt chân hơn, tiếng gõ cửa, tiếng gọi khiến nàng nhớ tới âm thanh hỗn loạn bên hồ nước.
Nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn, nước mắt rơi xuống.
Park Chaeyoung.
Đừng mà ...
Park Chaeyoung.
Đừng gọi nữa ...
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
*chạy tới*
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Xảy ra chuyện gì vậy ?
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư Chaeyoung !
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Làm sao ?
Kim Jennie.
Rơi xuống nước hơn một canh giờ mới đưa lên được.
Kim Jennie.
Đại phu nói ...
Kim Jennie.
Có thể đã ngưng thở ...
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
*hoảng hồn* nói vậy ... Chaeyoung chết rồi sao ?
Choi Yeon Hwa.
Chết đi nhưng sống lại rồi ...
Choi Yeon Hwa.
Có lẽ vì vậy nên mất trí nhớ, ngay cả tên mình cũng không nhớ ra.
Kim Jennie.
Chỉ sợ muội ấy nghĩ quẩn thôi ... ta lo quá ...
Park Chaeyoung.
*giật mình bật khóc*
Park Chaeyoung.
*lập tức cúi đầu, toàn thân run lên*
Căn phòng lập tức im lặng, Baek nhìn nàng không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng
Park Chaeyoung.
*cúi đầu né tránh*
Không dám nhìn, nàng sợ.
Sợ tất cả những thứ xa lạ này.
Sợ những con người xa lạ này.
Sợ cả chính bản thân mình.
Một bàn tay xuất hiện trước mặt.
Park Chaeyoung.
*ngây người*
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Chaeyoung ah, đừng sợ.
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Là ta đưa muội đến đây, ta sẽ hết lòng giúp muội
Park Chaeyoung.
" là anh đưa tôi đến đây sao ... ? " *ngẩng đầu*
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
Trốn chạy không giải quyết được vấn đề. *mỉm cười*
Baek Ah vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng, không ép buộc, chỉ hỏi han, không trách móc.
Nước mắt lại rơi, sau một hồi do dự, những ngón tay nhỏ khẽ chạm vào tay anh khẽ nắm lấy rất nhẹ
Baek Ah chậm rãi kéo nàng đứng dậy, dẫn nàng ra ngoài giống như đang dắt một đứa trẻ lạc đường trở về nhà.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*nhìn lên trời*
Hoàng hậu Yoo.
*đuổi theo* người à ...
Hoàng hậu Yoo.
Con trai trưởng của thiếp và người đã chết ...
Hoàng hậu Yoo.
Người còn muốn thành thân sao ?
Hoàng hậu Yoo.
Ngay lúc này mà người còn muốn thành thân à ?
Bệ hạ.
Ta muốn dùng hôn lễ này để ngăn chặn sự việc nguy hiểm đang diễn ra.
Hoàng hậu Yoo.
Người cũng là phụ thân của con trai thiếp mà, người không thấy đau buồn sao ? không thấy đứt từng khúc ruột sao !? *hốc mắt đỏ lên*
Bệ hạ.
Sống chết có số. *bỏ đi*
Hoàng hậu Yoo.
*thở mạnh* hơ ...
Hoàng hậu Yoo.
*nắm lấy cổ tay cô*
Hoàng hậu Yoo.
Nếu như người chỉ có suy nghĩ như vậy, thì thần thiếp sống có ý nghĩa gì nữa ?
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
Lúc nhỏ : mẫu thân ...
Hoàng hậu Yoo.
*rút con dao nhỏ trong áo ra*
Hoàng hậu Yoo.
*kề vào cổ cô*
Hoàng hậu Yoo.
Muốn thành thân hay muốn đứa bé.
Hoàng hậu Yoo.
Người chọn đi.
Bệ hạ.
Làm như vậy không thể ngăn cản ta thành thân đâu ! *kiên quyết*
Hoàng hậu Yoo.
*cười chua chát* lợi hại, thật sự quá lợi hại !
Hoàng hậu Yoo.
Nếu không phải toàn tâm toàn ý thì thiếp cũng không cần nó nữa.
Bệ hạ.
*chạy tới nắm cổ tay Seung Beom*
Cô bé không hiểu, chỉ biết sợ hãi rồi khóc toáng lên
Bàn tay cầm dao hạ xuống, hai đường dài xuất hiện trên gương mặt đứa trẻ, máu chảy xuống.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
Còn nhỏ : AAAAAAA !!! *khóc lớn*
Tiếng khóc xé lòng, nhưng không ai ngăn cản.
Hoàng hậu Yoo.
*gục xuống*
Bệ hạ.
*nhíu mày* người đâu !!!
Đứa trẻ ấy gục xuống nền đất.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*cúi đầu*
Chapter 3.
Những ngày tiếp theo Yeon Hwa thường dẫn Chaeyoung đi khắp phủ, cô kiên nhẫn giới thiệu từng nơi và nhắc lại những sở thích quái đảng của nàng.
Nô tì.
1, 2, 3, ... : *cúi đầu chào*
Park Chaeyoung.
*cúi đầu chào nô tì*
Buổi sáng trong phủ nhộn nhịp, ai cũng bận rộn làm những công việc chất đống
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư thích chơi ném thẻ vào bình nên thường hay được đặt ở đây.
Trên thành cầu, hai chiếc bình nhô cao để thuận tiện cho việc ném thẻ
Choi Yeon Hwa.
*chỉ đằng xa* còn cái cây bên kia ...
Choi Yeon Hwa.
Là hai chúng ta trồng đó.
Choi Yeon Hwa.
Tiểu thư còn thích chơi đá cầu nữa.
Park Chaeyoung.
Có nghĩa là ta ...
Park Chaeyoung.
Thích chơi ném thẻ ... và đá cầu ? *nhướn mày hỏi*
Park Chaeyoung.
Tên của ta là Chaeyoung ...
Park Chaeyoung.
Em là ... nha hoàn bên cạnh ta, Yeon Hwa ?
Park Chaeyoung.
Có đúng không ? *cười tủm tỉm*
Park Chaeyoung.
*gật gù tỏ vẻ hiểu biết hết* gi-giờ thì ta hơi ... hơi nhớ ra rồi ... *liếc mắt sang nha hoàn*
Choi Yeon Hwa.
*khó hiểu* tiểu thư còn dùng kính ngữ với nô tì nữa chứ ...
Choi Yeon Hwa.
*thở dài* aigu ... sao tiểu thư lại như thế này ?
Park Chaeyoung.
Ôi, ôi đúng rồi *đập đầu*
Park Chaeyoung.
*đi tiếp* Yeon Hwa à.
Park Chaeyoung.
Đừng có lo.
Choi Yeon Hwa.
*vui mừng* thế nào ? tiểu thư lại nhớ ra rồi sao ?
Park Chaeyoung.
Hình như vậy ... cũng hình như không phải vậy ...
Park Chaeyoung.
*vỗ vai Yeon Hwa* đừng lo mà
Park Chaeyoung.
Cấu tạo não của ta cấu tạo bằng xốp, dạy một tiếp thu mười.
Park Chaeyoung.
Ta sẽ cố gắng.
Dù vậy, Yeon Hwa vẫn nghi ngờ mà lấy can đảm hỏi.
Choi Yeon Hwa.
*dừng lại* không nhớ gì hết là thật sao ạ ?
Choi Yeon Hwa.
*ngó nghiêng ngó dọc*
Park Chaeyoung.
*ngó theo*
Choi Yeon Hwa.
Ở đây chỉ có hai chúng ta, hay là tiểu thư cứ nói thật đi ...
Choi Yeon Hwa.
*dò hỏi* tiểu thư đang giả vờ đúng không ?
Choi Yeon Hwa.
*híp mắt* có thể điện hạ và phu nhân không biết ...
Choi Yeon Hwa.
Nhưng em thì ... thấy người đã giở trò được hai ngày rồi
Choi Yeon Hwa.
Là vì điểu gì vậy ? *cười trừ*
Park Chaeyoung.
*nhướn mày*
Choi Yeon Hwa.
Hẹn hò bí mật với công tử nào rồi đúng không ?
Choi Yeon Hwa.
Hay là cô thiếu nợ ?
Park Chaeyoung.
*mấp máy môi*
Chaeyoung lặng lẽ nghe, mỗi lần đều có cảm giác như đang nghe chuyện của người khác
Park Chaeyoung.
Chaeyoung ... là người thế này sao ?
Park Chaeyoung.
Nghĩa là ...
Park Chaeyoung.
Giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người khác ...
Park Chaeyoung.
Nhưng sau lưng thì tối nào cũng tìm cách trả thù sao ?
Park Chaeyoung.
Kiểu ... hai mặt đó ...
Choi Yeon Hwa.
*cười* cũng không tới mức đó.
Nô tì giờ ngẫm lại mới bắt đầu hoảng, tiểu thư nhà nàng trước đây sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy.
Yeon Hwa nghĩ đã có ai nhập vào nàng rồi
Choi Yeon Hwa.
*tắt nụ cười* nhưng mà sao giống như cô đang nói người khác vậy ???
Choi Yeon Hwa.
Xem ... xem ra cô bị thương không nhẹ đâu ...
Yeon Hwa bỗng thấy sống lưng lạnh đi, bởi người đang đứng trước mặt nàng, giống Chaeyoung, nhưng tính cách lại khác quá ...
Trong khi đó, một người đàn ông kỳ lạ đang mài dũa một thứ giống kính thiên văn như bằng gỗ.
Quan thiên văn Choi Ji Mong.
Trước mặt ông là hàng loạt mô hình khác nhau
Những bánh răng chuyển động, những quả cầu tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, những mô hình giấy ...
Các hoàng tử đứng xung quanh
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*hào hứng*
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
Đây !
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
Là cánh phi hành !
Trên trần nhà, một thứ giống cánh máy bay được làm từ giấy và tre.
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Phi hành ?
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
*vẽ lại*
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
Giống như một con chim vậy
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
Đạo cụ dùng khi sải cách bay bạch bạch trên không *làm hành động cánh bay*
Các hoàng tử lần lượt thử chạm vào những mô hình.
Tiếng cười nói hiếm hoi vang lên giữa hoàng cung đầy âm mưu.
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
Khi con của điện hạ sinh con
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
*đi qua đi lại* rồi đến lượt cháu của hoàng tử sinh con đẻ cái
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
Rồi sẽ có một ngày dùng đến cái này
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*cười tít mắt*
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
Lúc thì đi nước Liêu, khi thì đến nước Ngụy, sẽ có một ngày như vậy đấy *quơ tay múa chân*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*thích thú vỗ tay*
Không khí đang vui vẻ, đột nhiên cô bước vào làm yên lặng hẳn, cả đám cứng người nhìn cô
Choi Ji Mong - Quan thiên văn.
*cúi đầu*
Wang Jung Manobal - Thập tứ điện hạ.
Lâu quá không gặp. *mỉm cười*
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*cong môi* ừ.
Lalisa Manobal - Tứ điện hạ.
*đi vào trong*
Beak Ah Manobal - Thập tam điện hạ.
*ôm tim*
Wang Won Manobal - Cửu điện hạ.
*thở hì hục*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
*người nghiêng ngả*
Wang Eun Manobal - Thập điện hạ.
Có ai dám hít thở không ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play