Tự Họa Chi Âm – Vãn Âm │MegaSMP│Allkira.
Chương 1.
Cả sever vừa mới bắt đầu chế độ lifesteal thì nó lại chết, rơi hết đồ ở địa ngục
Bỗng dưng nó bị thứ gì đó chém chéo ngang lưng, vết thương chảy ra chút máu, khiến nó đau rát không thôi.
ᴋɪʀᴀ
Đau! thằng chó nào mất dạy thế!?.
Vết chém kéo dài từ bả vai xuống đến eo nó, may thay là chỉ rách áo với trầy nhẹ nhưng cũng đã ngốn mất hai tim của nó.
Nó quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hai kẻ làm ra chuyện ất ơ này.
Kisa–Ông kẹ của cả sever.
Kijay–Thú mỏ vịt biết bay.
ᴋɪʀᴀ
Bây hết trò để chơi rồi à?!.
ᴋɪᴊᴀʏ
Do anh bất cẩn chứ bộ!.
Ánh mắt nó sắc như dao mà ghim chặt vào người cả hai đứa nhóc ác này.
Xui thay, do vừa chết ở địa ngục nên nó mất hết đồ, chỉ còn lại tấm thân toàn sẹo, tới một chút kinh nghiệm cũng không có nữa.
ᴋɪʀᴀ
Chậc, để yên cho tao đi lụm lại đồ.
ᴋɪsᴀ
Hửm? có cái nịt nè anh Kira! anh lụm đồ lại rồi băm tụi em à?.
Cơ thể nó hơi run lên, nếu bình thường nó có đồ đã khó mà đánh lại double K này rồi.
Đằng này còn thiếu đồ nữa chứ, đời ác với nó dễ sợ...
Sau bốn mươi lăm phút bị đuổi vòng vòng khắp nơi, từ spawn, đến base khu tự trị, thậm chí là đến tận trước cổng của team Gọi Vốn thì nó bị trật khớp chân.
Nhưng khi chạy ngang cổng thành của Team thì Team chỉ nghĩ nó với hai người kia đang giỡn nên chẳng can ngăn gì.
Cơ thể nó mất thăng bằng mà đổ gục về phía trước, phần chân nó hơi tê, thậm chí có chút co giật vì chạy quá nhiều và lâu.
ᴋɪᴊᴀʏ
Hết chạy nổi rồi nhỉ?~.
ᴋɪᴊᴀʏ
Heheh, cảm ơn vì một tim nhé anh Kira!.
ᴋɪʀᴀ
*tsk, thôi thì mất một tim cũng được..*.
Nhát chém gọn gàng lia qua cổ nó, sau khi chết, cả kênh chat ai cũng náo loạn vì vừa mới mở lifesteal mà double K đã lấy được một mạng rồi.
Nhưng kì lạ thay, hai người vừa giết cậu đứng canh ở khu spawn mà chẳng thấy nó đâu.
Rõ ràng thi thể nó đã biến mất, báo rằng nó đã respawn lại rồi kia mà?.
ᴋɪsᴀ
Hay ảnh lưu điểm hồi sinh ở đâu nhỉ?.
ᴋɪᴊᴀʏ
Tao đoán là ảnh lưu bên làng Lama đấy, qua bển coi sao đi.
Nhưng có vẻ là do mải chú tâm vào Kira nên họ cũng quên bén việc đọc chat luôn...
<KiraMeoMeoz> was slain by Kijay using [Dép lào!]
<KiraMeoMeoz can't respawn>
<KiraMeoMeoz can't respawn>
<KiraMeoMeoz can't respawn>
Error Ghost 666
<Siro>: Kira! Lỗi ghost 666 là sao mọi người? Sever gặp trục trặc gì hả?.
<Kuro>: Em chịu, em với anh T coi lại sever rồi, mọi thứ vẫn bình thường mà nhỉ??.
Tình trạng là nó không thể bấm respawn được, nó cứ spam vào nút hồi sinh mãi nhưng hệ thống cứ báo lỗi.
Nhưng sau vài phút bấm mỏi hết cả tay thì nó cuối cùng cũng có thể hồi sinh lại rồi.
Nhưng cơ thể nó cứ mờ mờ, trông rất lạ. Hệt như mấy hồn ma ấy.
Để kiểm tra nghi vấn của bản thân, nó vương tay chạm vào cánh cửa gỗ ở nơi nó vừa hồi sinh.
Kết quả là tay nó xuyên qua cánh cửa luôn, khiến nó có chút bàng hoàng, không tin vào những gì nó vừa thấy.
Thế là chúng ta có một Kira cố chấp với việc đưa tay qua thứ này đến thứ khác.
Kết quả vẫn vậy... Nhưng may quá, nó vẫn mở kênh chat sever được.
Bị cái là... Nó chat nãy giờ mà chẳng ai đáp lại cả, có vẻ là họ không thấy.
Nhưng khi nó lướt lên để tìm xem có thông tin gì không thì đập vào mắt nó là...
<KiraMeoMeoz was died>
<KiraMeoMeoz banned>
<Kisa>: Ủ–ủa... Sao ảnh bị ban rồi.
<Lộc Zutaki>: Tại em giết Kira đấy! giờ ổng không hồi sinh được, xong giờ bị ban luôn nè!.
<Kijay>: Không, em giết ảnh á... Nhưng mà có khi nào lúc em giết là ảnh còn có đúng một tim thôi không?.
<Lộc Zutaki>: Ngốc vừa! nếu thật sự Kira chỉ còn một tim là Kira chết lâu rồi chứ chưa nói tới việc dám đi ra spawn như thế đâu.
⬇︎
...
ᴋɪʀᴀ
Giờ mới để ý... Mình còn có cả cánh nữa này.
Nó sờ vào phần máu dính trên cánh, đấy là máu còn sót lại trên eo nó vô tình bị dính vào phần lông.
Tuy rằng làm ma nhưng thế quái nào nó vẫn thấy đau nhỉ?.
ᴋɪʀᴀ
*Nhưng trước hết thì phải tìm cách hồi sinh lại mới được, nếu không thì khó mà lãnh đạo mọi người chiến đấu lắm*.
Sau một lúc tập điều khiển cánh thì cuối cùng nó cũng đã bay được, tuy hơi khó để điều khiển và cũng không linh hoạt như elytra nhưng thế này cũng ổn rồi.
Nhưng... Cái quái gì đang vang lên bên tai nó vậy?.
“Kira, anh nhớ mèo béo lắm đấy”.
“Không biết là mèo béo có nhớ anh không nhỉ”.
“Nếu không thì để giờ anh cho em nhớ anh nhé”.
Từ đoạn sau trở đi là nó chẳng thể nghe rõ được gì nữa..
Nhưng giọng anh Nấm ấm quá, như đang ru nó ngủ vậy.
“Em nên nghỉ ngơi rồi, linh hồn nhỏ bé à”.
ᴋʀʏᴢ
Thể loại này chưa thấy ai làm bao giờ.
ᴋʀʏᴢ
Mà có cũng chẳng hợp gu nên tôi tự làm ra luôn cho nhanh.
ᴋʀʏᴢ
Chúc cậu buổi tối vui vẻ.
Chương 2.
Chương hai: Vạn dặm. Vạn bước đi.
ᴋɪʀᴀ
Giờ phải làm sao để cho họ thấy được mình đây...
Nó bay xung quanh căn cứ chính của team mà than vãn mãi không thôi.
Nhưng nó cứ có cảm giác là ai đấ– không, là một nhóm người đang nhìn chằm chằm nó, nhưng nó lại chẳng biết là ai.
Suy đi, nghĩ lại một hồi thì nó không thèm bay nữa, mỏi cánh rồi.
Nó đáp đất xuống bờ tường thành dày cộp đang bảo vệ cái chùa của team.
Với cả nó cũng nhận ra một điều, cơ thể nó chỉ xuyên qua đồ vật, người, thực vật với cả thực vật thôi.
Nhưng riêng các công trình trong sever thì nó vẫn chạm vào như thường được.
? ? ?
Sao anh còn ở đây vậy..?.
ᴋɪʀᴀ
Hendrix đấy hả, em nhìn thấy anh sao!.
Nó có chút kích động nà bay đến gần Hendrix mà quơ tay múa chân.
Nhìn nó giờ như trẻ con thấy kẹo ấy, tăng động vô cùng!.
ʜᴇɴᴅʀɪx
V–vâng, em thấy anh mà, anh bình tĩnh lại đi.
ʜᴇɴᴅʀɪx
Cũng do dòng dõi nhà Enderman như em sẽ thấy được linh hồn khi đến một độ tuổi nhất định á.
ʜᴇɴᴅʀɪx
Em cũng không ngờ linh hồn đầu tiên em thấy lại là anh luôn cơ.
ᴋɪʀᴀ
Em nói với họ anh chưa chết được không?.
ᴋɪʀᴀ
Nếu họ không tin thì em cứ việc kêu anh đập đại cái công trình nào đó là được.
ʜᴇɴᴅʀɪx
Vâng! Anh cứ tin ở em.
ʜᴇɴᴅʀɪx
Em không hề nói dối!!.
ʜᴇɴᴅʀɪx
Chính mắt em đã gặp và thấy ảnh cơ mà!.
ʜᴇɴᴅʀɪx
*Làm sao để họ tin đây?? A– à đúng rồi! nhớ rồi*.
Nó xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu nhóc vừa kêu tên mình khiến cậu có chút giật mình mà lùi về đằng sau.
ʜᴇɴᴅʀɪx
Giật cả mình... Anh nhớ hồi nãy anh nói gì chứ! anh đi đập tượng con cá ngựa của anh Kuro đi!!.
ᴋɪʀᴀ
Ừm! dù gì anh cũng ngứa mắt con kanguru đấy lâu rồi.
Cậu và nó say mê nói chuyện với nhau, nhưng thứ người ngoài nhìn thấy thì chỉ có mỗi Hendrix là đang nói chuyện thôi.
Đã vậy còn nói chuyện một mình, nào là đập con rồng của Kuro rồi lời hứa gì đó.
Không ít người lo ngại về vấn đề tâm lý của cậu nhóc mà né xa ra vài khối.
ʙᴏɴ ᴄᴛ
Đành chấp nhận thôi Hend à, dù em có nói bao nhiêu lần nữa thì mọi người cũng chẳng tin đâu.
Sau khi anh Bon nói xong, con rồng của Kuro đã bị phá mất cái đuôi và chân.
Điều đấy không ít người bắt đầu tin Hendrix.
Còn anh Bon thì đơ mặt ra luôn, vừa nói xong thì bị vả mặt ngay tức khắc mà.
ᴋɪʀᴀ
Thế mà không tin nữa thì chịu thật đấy.
ᴋᴜʀᴏ
CON RỒNG YÊU QUÝ CỦA TÔIIII.
ᴋᴜʀᴏ
SAO EM KHÔNG KÊU KIRA PHÁ NHÀ BIGSHARK MÀ PHÁ CON RỒNG CỦA ANH?!!!.
Kuro ngỡ ngàng nhìn con rồng mà hắn cất công xây dựng lại bị phá mất liền lăn ra ăn vạ.
Mặc kệ hàng chục ánh mắt phán xét đang nhìn chằm chằm lấy hắn, trong đó có cả cậu.
ʜᴇɴᴅʀɪx
Gì? Ai biết gì đâu?~.
Cậu nhóc thấy tình hình có vẻ không được ổn nên liền đeo elytra vào mà bay đi vội vã.
Nhưng một lúc sau thì toàn bộ ánh mắt thay vì nhìn Kuro đang khóc bù lu bù loa thì lại tập trung tại một vị trí trên con rồng còn mỗi cái thân và cái đầu.
Thân ảnh của nó hơi mờ nhạt nhưng cũng đã đủ để cho mọi người nhìn thấy.
Có lẽ nó cũng đã nhận ra mọi người đang nhìn mình liền bay xuống xem thử.
ᴋɪʀᴀ
Mọi người... thấy em rồi hả?.
Bỗng dưng có bóng dáng của một chàng trai với mái tóc trắng bệch lao ra khỏi đám đông, ôm chầm lấy người nó.
ᴏᴢɪɴ
Anh Kira!! Em cứ tưởng...
ᴏᴢɪɴ
Tưởng rằng em sẽ không thể gặp lại anh được nữa...
Nó nhẹ nhàng vỗ về cậu trai đang khóc thút thít trong lòng nó, ánh mắt nó nhìn quanh một lượt để tìm kiếm bóng dáng của một người.
ᴋɪʀᴀ
Anh Siro, sao anh lại khóc rồi?.
Nó cười nhẹ nhàng, nụ cười đó ấm áp đến mức xua tan sự hoài nghi và u ám trong không khí.
Người mà nó tin tưởng nhất hiện đang cúi gằm mặt, che giấu những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên bờ vai.
Tính ra thì chó Kuro nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt như đang không tin vào mắt mình.
ᴋɪʀᴀ
Thôi nào... Mọi người đừng có mít ướt như thế chứ?.
ᴋɪᴊᴀʏ
Anh Kira, e–em... hức, em xin lỗi...
Anh chạy nhanh đến bên nó, vừa khóc sướt mướt, vừa ôm chặt lấy eo nó từ đằng sau.
ᴋɪʀᴀ
Ây! ôm hồi nữa là anh nghẹt thở, chết tiếp đấy.
Sau khi giúp mọi người bình tĩnh lại, nó cũng quay về làng Lama để thăm mộ của một người anh.
Cũng là người đã từng yêu thương, lo lắng cho nó hết lòng. Nhưng giờ, anh đã chết, và cũng chẳng thể nào hồi sinh lại được nữa.
ᴋɪʀᴀ
Anh Nấm... Không biết giờ anh ra sao nhỉ.
Lần đầu tiên trong sever, nó đã thật sự khóc.
Thật sự khóc vì một người đấy...
Bờ vai nó hơi run nhẹ, từng giọt nước long lanh chảy ra từ khoé mắt nó rồi rơi xuống dòng chữ trên bia mộ.
“Vạn dặm. Vạn bước đi”.
“Anh đi rồi, đừng vì anh mà khóc nhé mèo béo”.
Nó thất hứa rồi, anh bảo đừng vì anh mà khóc nhưng thật sự, thật sự nó chẳng thể kìm được dòng chất lỏng chảy dài trên khóe mắt.
Một lúc sau cũng vì quá mệt nên nó ngủ thiếp đi.
Nhưng nó cứ có cảm giác là cơ thể nó được bế lên rồi được đặt ở một chỗ rất ấm áp...
Còn được đắp chăn lên nữa cơ.
ᴋʀʏᴢ
Shei cũng nhớ anh Nấm lắm ấy nên mới có chap này nè.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play