Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đn [ KnY ] Từng Giờ, Từng Phút, Từng Ngày Nuông Chiều Em.

| Chap 1 | Khởi đầu - chương 1. Đống tro tàn - Khởi đầu của quá khứ tổn thương.

| Chap 1 | Đống tro tàn - Khởi đầu của quá khứ tổn thương.
....
Phố Hoa Yoshiwara về đêm là một con quái vật lộng lẫy. Nó được dệt bằng ánh đèn lồng đỏ rực, tiếng đàn shamisen réo rắt, và mùi phấn hoa nồng nặc đến nhức óc. Nhưng đối với một đứa trẻ sáu tuổi như Kaede, Phố Hoa chỉ có một mùi duy nhất: mùi của sự mục nát.
NvP (NPC)
NvP (NPC)
Con ranh ăn hại! Có cái việc bưng nước cũng làm đổ, mày muốn tao lột da mày ra không?!
【 Chát. 】
Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt gầy gò, khiến Kaede ngã nhào ra sàn gỗ lạnh ngắt. Chiếc khay trà đổ nhào, nước nóng dội thẳng vào mu bàn tay nhỏ bé của cô bé, đỏ ửng lên. Nhưng Kaede không khóc. Cô bé sáu tuổi chỉ im lặng, cúi gầm mặt, đôi mắt màu xám tro phẳng lặng như mặt hồ chết, không một tia sáng, không một chút gợn sóng.
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
..../nhìn xuống/
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
/không dám phản kháng/
​Mẹ cô - một kỹ nữ hạng thấp của kỹ viện tồi tàn này - đã chết vì bệnh lao từ ba tháng trước. Kể từ đó, Kaede trở thành một Kamuro (đứa trẻ hầu hạ). Không còn ai bảo vệ, cô bé trở thành bao cát để chủ quán và các kỹ nữ khác trút giận sau những đêm tiếp khách tủi nhục. Thức ăn của cô là những mẩu cơm thừa canh cặn dính đầy bụi đất, chỗ ngủ là xó xỉnh ẩm thấp dưới gầm cầu thang, nơi lũ chuột chạy qua chạy lại mỗi đêm.
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
/nắm chặt tay/
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
"Không sao...mình chịu đựng được."
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
/thu mình lại/
Kaede không biết khóc. Hay đúng hơn, cô đã quên mất cách khóc kể từ ngày nhìn thấy thân xác lạnh ngắt của mẹ mình bị người ta bó chiếu đem đi chôn qua loa ở ngọn đồi phía sau thị trấn. Ở nơi này, nước mắt là thứ rẻ rúng nhất, và nó chẳng đổi được một miếng cơm.
______
【 Năm Kaede 11 tuổi. 】
Trời mùa đông năm đó lạnh thấu xương. Phố Hoa vẫn tấp nập, nhưng bên trong kỹ viện của Kaede, bầu không khí lại đặc quánh sự chết chóc. Đêm đó, một vị khách có hành tung kỳ lạ ghé thăm. Hắn có móng tay sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu và một nụ cười vặn vẹo.
Khi tiếng thét kinh hoàng đầu tiên vang lên từ căn phòng tầng hai, Kaede đang ôm bọc củi ở dưới bếp.
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
Tiếng gì thế?
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
/tay đang ôm bọc củi/
NvP (NPC)
NvP (NPC)
Quỷ!! Có quỷ---
Tiếng kêu cứu bị cắt đứt bởi một tiếng ngoàm rợn người. Ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên. Con quỷ không chỉ ăn thịt người, nó còn thích nhìn con người hoảng loạn trong biển lửa. Ngọn lửa hung tợn nhanh chóng liếm lấy những vách ngăn bằng giấy và khung gỗ khô khốc của kỹ viện lâu đời.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, cay xè. Mọi người giẫm đạp lên nhau để chạy ra cửa chính. Kaede bị một gã đàn ông lực lưỡng xô ngã, bọc củi đè lên chân khiến cô bé không thể đứng dậy.
【 Rắc rắc 】
【 Rầm! 】
Một thanh xà nhà bằng gỗ đang cháy đỏ rực từ trên trần nhà đổ sập xuống.
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
!!!
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
Không thể nào! /bàng hoàng/
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
Ahhhhhhhhh
Tiếng hét hiếm hoi thoát ra khỏi cổ họng Kaede. Thanh xà đè nặng lên vai và lưng, ghim chặt cô bé xuống sàn. Sức nóng kinh hoàng từ ngọn lửa bắt đầu liếm vào da thịt. Sợi dây thừng buộc tóc bị cháy bùng, ngọn lửa lan nhanh lên mái tóc đen, và rồi, một cơn đau xé tâm can ập đến khi lửa táp thẳng vào vùng cổ và xương quai xanh bên trái của cô.
Mùi da thịt cháy khét lẹt. Không khí nóng bỏng tràn vào buồng phổi mỗi khi cô cố hít thở, thiêu rụi dây thanh quản. Kaede trợn tròn mắt, đôi mắt xám tro phản chiếu ngọn lửa đỏ rực. Cô bé không thể gào thét, chỉ có những tiếng sặc sụa, nghẹn ngào khàn đặc thoát ra.
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
"Mình sẽ chết ở đây...như một bao củi vô danh sao?"
Ngay khi ý thức của Kaede bắt đầu mờ nhạt đi, một bóng người từ ngoài cửa lao thẳng vào biển lửa. Đó là một người đàn ông trung niên, tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ có lưỡi màu đỏ nhạt, mặc một chiếc haori rách nát.
???
???
Hơi Thở Của Lửa. Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa!
Một nhát chém mạnh mẽ xẻ đôi thanh xà đang đè trên người Kaede. Người đàn ông cúi xuống, bế thốc thân hình nhỏ bé, cháy sém của cô lên. Ông dùng vạt áo khoác dập tắt ngọn lửa đang cháy trên tóc cô bé, rồi lao vút ra ngoài cửa sổ ngay trước khi toàn bộ ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn.
Kaede giữ được mạng sống, nhưng cô vĩnh viễn mất đi giọng nói trong trẻo của mình. Giọng cô trở nên khàn đặc, đứt quãng, và một vết sẹo bỏng lớn, gớm ghiếc kéo dài từ cổ xuống ngực.
NvP (NPC)
NvP (NPC)
Cô bé à, cháu không sao rồi.
NvP (NPC)
NvP (NPC)
Hãy an tâm nhé.
Người cứu cô là một cựu Thợ Săn Quỷ, tên ông là Shiranui Hanuma. Ông là một người lập dị, nghiện rượu, nhưng lại có ánh mắt rất buồn. Ông nói ông từng là người quen cũ của mẹ cô, từng hứa với bà sẽ quay lại đón cô, nhưng ông đã đến quá muộn. Để chuộc lỗi, ông cho cô mang họ của mình - Shiranui Kaede, và đem cô rời xa Phố Hoa thối nát.
Ba năm tiếp theo là khoảng thời gian bình yên nhất nhưng cũng khắc nghiệt nhất đời cô. Shiranui dạy cô cách cầm kiếm.
???
???
Cơ thể con đầy sẹo, phổi lại bị tổn thương do hít quá nhiều khói độc, con không thể dùng Hơi Thở Của Lửa một cách hoàn mỹ giống như ta hay sư phụ của ta được.
???
???
/uống ngụm trà/
Shiranui vừa nốc một ngụm rượu vừa nói, ánh mắt nhìn Kaede đang tập chém kiếm dưới tuyết.
???
???
Nhưng con có sự kiên trì của một kẻ bước ra từ đống tro tàn. Nếu ngọn lửa không thuộc về con, hãy biến mình thành tro tàn. Tro tàn không rực rỡ, nhưng nó có thể làm ngạt thở bất cứ kẻ thù nào.
Kaede _hồi nhỏ_
Kaede _hồi nhỏ_
/gật đầu/
Kaede không thể trả lời, cô chỉ gật đầu, bàn tay rớm máu vẫn nắm chặt chuôi kiếm gỗ. Cô luyện tập đến mức ngón tay co quắp, vết sẹo trên cổ đau nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Cô muốn mạnh hơn, để bảo vệ người duy nhất coi cô là một con người.
_______
-End-

| Chap 2 | Kế tiếp - chương 2. Bi Kịch Của Quá Khứ & Nơi Để Nương Tựa.

| Chap 2 | Bi Kịch Của Quá Khứ & Nơi Để Nương Tựa.
....
Nhưng dường như...
Hai chữ...
【 số phận 】
...được viết bằng những bi kịch nối tiếp.
Năm cô mười bốn tuổi, một con Hạ Huyền Quỷ đã tìm đến căn nhà nhỏ ẩn dật của họ. Shiranui, lúc này đã già yếu và mang trọng bệnh, đã dùng chút sức tàn cuối cùng để đổi mạng với con quỷ, bảo vệ cho Kaede trốn dưới hầm ngầm.
Khi Kaede đẩy nắp hầm bước ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng tan hoang. Con quỷ đã hóa thành tro bụi dưới ánh mặt trời, và Shiranui cũng chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn, tay vẫn nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm màu xám tro, thanh kiếm ông mượn từ một người bạn quá cố.
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
Cha.../nắm chặt tay/
Kaede không khóc. Nước mắt của cô đã bị ngọn lửa năm mười một tuổi thiêu rụi từ lâu. Cô quỳ xuống, dùng đôi bàn tay đầy vết chai sần tự đào một ngôi mộ cho ân nhân.
Người mà cô đã coi là cha, những mãi chả dám cất tiếng gọi.
Sau khi chôn cất ông, Kaede ôm lấy thanh Nhật Luân Kiếm màu xám tro, quấn chiếc khăn sờn cũ che đi vết sẹo bỏng trên cổ. Shiranui trước khi chết đã viết một bức thư, dặn cô hãy đến núi Fujikasane tham gia Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng, và nếu sống sót, hãy tìm đến một người tên là Rengoku Shinjuro.
_____
【 Một tháng sau 】
Gia tộc Rengoku, một gia tộc lâu đời và danh giá với danh hiệu Viêm Trụ truyền đời.
【 Rầm! 】
Rengoku Shinjirou
Rengoku Shinjirou
Cút đi! Ta đã bảo là không nhận đệ tử hay người hầu gì hết! Cái danh hiệu Viêm Trụ gì đó, Sát Quỷ Đội gì đó... tất cả đều là rác rưởi! Biến khỏi mắt ta!
Bức thư giới thiệu bị xé rách tả tơi, ném thẳng vào khuôn mặt phẳng lặng của Kaede. Người đàn ông đứng trước mặt cô - Rengoku Shinjuro, nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đầy tơ máu và sự phẫn nộ với cuộc đời. Ông ấy thô bạo đóng sầm cửa lại, để mặc cô gái mười bốn tuổi đứng trơ trọi dưới cơn mưa phùn lạnh giá ngoài sân.
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
Bị ném đi rồi...
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/nhìn xuống/
Kaede nhìn những mảnh giấy vụn dưới chân mình, rồi nhìn thanh kiếm giắt bên hông. Cô không rời đi. Cô cũng không cầu xin. Cô chỉ lặng lẽ bước đến góc sân, ngồi thụp xuống dưới mái hiên nhỏ, ôm lấy đầu gối, giống hệt như đứa trẻ sáu tuổi ngồi dưới gầm cầu thang của kỹ viện năm nào. Cô không có nơi nào để về nữa.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cái lạnh thấm vào da thịt, làm vết sẹo trên cổ Kaede bắt đầu co rút và đau buốt. Cô nhắm mắt lại, sẵn sàng chịu đựng sự ruồng rẫy này, giống như cách cô đã chịu đựng suốt mười bốn năm qua.
Bỗng nhiên...
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
"Huh?"
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
"Mưa sao không rơi nữa?"
Không, mưa không dừng, mà là có một bóng râm lớn đã che chắn cho cô. Một luồng hơi ấm áp, mạnh mẽ và tràn đầy sinh khí đột ngột bao bọc lấy không gian lạnh lẽo xung quanh Kaede.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Em không sao chứ? Ăn mặc phong phanh thế này sẽ bị cảm lạnh đấy!
Một giọng nói lớn, vang dội và tràn đầy năng lượng vang lên, xua tan cả tiếng mưa rơi.
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/giật mình/
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/nhanh chóng ngẩng đầu lên/
Kaede giật mình ngước đầu lên. Đập vào mắt cô là một chàng trai khoảng mười bảy tuổi, mái tóc màu vàng sáng với những lọn đỏ như những ngọn lửa đang reo vui. Anh khoác trên mình chiếc haori trắng hoa văn ngọn lửa rực rỡ, tay cầm một chiếc ô, và trên môi là một nụ cười ấm áp, sáng ngời như mặt trời ban trưa.
Đôi mắt màu vàng cam của anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro tàn của Kaede. Không có sự khinh miệt, không có sự ghê tởm, và hoàn toàn không có sự thương hại bề trên. Anh nhìn cô như nhìn một chiến sĩ vừa trở về từ một trận chiến khốc liệt.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Anh là Rengoku Kyoujuro! Anh vừa đi làm nhiệm vụ về thì thấy em ngồi đây!
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
/cúi người xuống/
Kyoujuro cúi người xuống, chìa bàn tay to lớn, ấm áp và đầy những vết chai kiếm thuật về phía cô.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Vết sẹo trên cổ em... chắc là đau lắm phải không? Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Để anh bảo Senjuro hâm nóng một ít súp cho em nhé!
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/nhìn tay anh/
​Kaede trân trân nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Trong suốt mười bốn năm cuộc đời, thế giới của cô chỉ có màu xám của tro tàn, màu đen của bóng tối Phố Hoa và màu đỏ đáng sợ của những vụ cháy.
Nhưng khoảnh khắc nhìn vào nụ cười của Kyoujuro, Kaede lần đầu tiên biết rằng, trên đời này còn có một loại màu đỏ khác. Đó là màu đỏ của một ngọn lửa ấm áp, một ngọn lửa không thiêu rụi, mà là để che chở và sưởi ấm.
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/mấp máy môi/
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
Em là... Shiranui...
Cổ họng Kaede mấp máy, cô cố gắng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có một tiếng khàn khàn, nhỏ xíu.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Em không cần cố nói đâu! Anh hiểu mà!
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
/cười lớn rồi nắm lấy bàn tay cô/
Kyoujuro cười lớn như tính cách hào sảng của bản thân, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, kéo cô đứng dậy dưới chiếc ô của mình.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Từ hôm nay, nơi này sẽ là nhà của em!
Dưới màn mưa xám xịt của ngày hôm đó, đống tro tàn mang tên Shiranui Kaede đã tìm thấy ngọn lửa hộ mệnh của đời mình. Cô thầm thề với chính mình, bằng cả sinh mạng này, cô sẽ bảo vệ ngọn lửa ấy, mãi mãi không để nó tắt lịm.
_____
-End-

| Chap 3 | Kế tiếp - chương 3. Người Gác Cổng Kỳ Lạ.

| Chap 3 | Người Gác Cổng Kỳ Lạ.
....
Sau ba tháng ở lại phủ Rengoku, thể lực của Kaede đã cải thiện rõ rệt nhờ những bài tập cơ bản do Kyoujuro chỉ dẫn. Thế nhưng, cơ thể cô vẫn có những giới hạn không thể vượt qua. Buồng phổi từng hít quá nhiều khói độc năm mười một tuổi khiến Kaede liên tục hụt hơi khi cố gắng thực hiện những đường kiếm đòi hỏi sự bùng nổ của Hơi thở của Lửa.
Nhận ra điều đó, Kyoujuro không hề nản lòng. Anh trầm ngâm một lúc rồi vỗ tay cái bộp, quyết định viết một bức thư gửi cho Nham Trụ Himejima Gyomei, người sở hữu cơ học cơ thể và phương pháp huấn luyện nghiêm khắc nhất Sát Quỷ Đội, với hy vọng ông có thể giúp Kaede tìm ra lối đi riêng.
Thế nhưng, khi Kyoujuro dắt Kaede đến gặp Himejima, vị Nham Trụ vĩ đại lại đang bận rộn với một chuỗi nhiệm vụ khẩn cấp tại vùng phía Bắc, nơi lũ quỷ đang hoành hành dữ dội.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Ta rất tiếc, Rengoku-kun. Lúc này ta không thể tự tay hướng dẫn đứa trẻ này.
Himejima vừa lần tràng hạt vừa rơi lệ, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp gian phòng.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Tuy nhiên, có một người... Một cựu Thợ săn quỷ đang quy ẩn ngay gần ngọn núi phía sau. Dù tính cách cô ấy hơi... đặc biệt, nhưng kiếm pháp và cách điều hòa nhịp thở của cô ấy có lẽ sẽ phù hợp với thể trạng của cô bé này hơn ai hết.
Và thế là, mang theo bức thư tay của Nham Trụ, Kaede một mình lội bộ lên ngọn núi quanh năm bao phủ bởi những màn sương mù dày đặc.
Nơi ở của người được Himejima tiến cử là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ mọc đầy rêu xanh, nằm lọt thỏm giữa rừng trúc.
Ấn tượng đầu tiên của Kaede khi bước qua cánh cổng tre không phải là một vị tiền bối uy nghiêm, khí chất ngời ngời, mà là... một sự bối rối tột độ.
???
???
Oáp~~~ Ai đấy? Nếu là giao rượu thì cứ để ở cửa, tiền ta để dưới chậu cây nhé...
Một giọng nói uể oải, lười biếng phát ra từ phía hiên nhà. Kaede chớp chớp mắt, nhìn người phụ nữ đang nằm dài trên hành lang gỗ. Cô ấy gối đầu lên một khúc gỗ, chiếc haori màu xám nhạt khoác hờ hững trên vai, một tay vẫn cầm chiếc quạt giấy che nửa mặt để tránh nắng.
【 Đó là Hosiko Keiko. Hai mươi bảy tuổi. 】
​Khi Keiko lười biếng hạ chiếc quạt xuống để nhìn vị khách không mời mà đến, Kaede bỗng khựng lại. Người phụ nữ này sở hữu một mái tóc màu trắng dài, bồng bềnh như những đám mây sương muộn, xõa tung trên sàn gỗ. Và khi cô ấy nheo mắt nhìn Kaede, đôi mắt màu xám tro phẳng lặng, sâu thẳm hiển hiện.
Tim Kaede hẫng đi một nhịp. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy... mang một vẻ đẹp huyền bí, phảng phất hình bóng của người mẹ quá cố nơi Phố Hoa của cô. Một cảm giác gần gũi đến kỳ lạ dâng lên trong lòng Kaede, dù vẻ mặt của Keiko lúc này trông cực kỳ khó gần và ngập tràn sự "bất lực" với cuộc đời.
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
Thư của Gyomei à?
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
/thở dài thườn thượt/
Keiko uể oải ngồi dậy, đón lấy bức thư từ tay Kaede bằng hai ngón tay, liếc nhanh qua rồi thở dài thườn thượt.
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
Cái tên to xác đó lại tìm việc cho ta rồi. Huấn luyện một đứa nhóc? Phiền phức chết đi được. Nhóc con, ta lười lắm, lại không thích trẻ con. Mau xuống núi về nhà đi.
Kaede không nhúc nhích. Cô lặng lẽ quỳ sụp xuống, dập đầu sát sàn gỗ, tay ôm chặt thanh Nhật Luân Kiếm màu xám tro. Cổ họng cô mấp máy, phát ra những tiếng khàn đặc, đứt quãng đầy kiên định.
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/quỳ xuống/
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
Xin... tiền bối... dạy kiếm...
Keiko nhướng mày, nhìn vết sẹo bỏng gớm ghiếc trên cổ cô bé mười bốn tuổi và giọng nói tàn tật của cô. Đôi mắt xám tro của người phụ nữ 27 tuổi lóe lên một tia sáng mờ nhạt, nhưng rồi cô lại nằm ườn xuống.
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
Không rảnh. Ta muốn ngủ. Đừng làm phiền ta.
Keiko nghĩ rằng một đứa trẻ mười bốn tuổi, lại bị từ chối phũ phàng như vậy, sẽ khóc lóc bỏ đi. Nhưng cô đã lầm. Shiranui Kaede là đứa trẻ bước ra từ đống tro tàn, thứ cô có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn lì lợm.
【 Ngày thứ nhất 】
Ngày thứ nhất, Keiko ngủ từ sáng đến chiều. Khi mở mắt ra, cô thấy Kaede đang đứng dưới sân, một mình thực hiện những cú chém cơ bản.
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/tự tập/
【 Ngày thứ ba 】
Ngày thứ ba, trời đổ mưa tầm tã. Sương mù trên núi dày đến mức không thấy rõ ngón tay. Keiko ngồi trong nhà nhấp ngụm trà nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng nhỏ bé của Kaede vẫn ở đó, toàn thân ướt sũng, máu từ những vết chai tay rách toạc hòa cùng nước mưa, nhưng đường kiếm của cô bé không hề lung lay. Cứ mỗi lần chém xuống, Kaede lại cố hít thở, tiếng thở rít lên đau đớn qua buồng phổi tổn thương, nhưng cô bé chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.
​Sự kiên trì điên cuồng đó bắt đầu khiến Keiko không thể ngó lơ. Cô thấy được trong đôi mắt xám tro của đứa trẻ kia một ngọn lửa ngầm đang cháy, không phải ngọn lửa rực rỡ để thiêu rụi kẻ thù, mà là ngọn lửa sinh mệnh cố bám víu để bảo vệ một điều gì đó quan trọng.
【 Ngày thứ bảy 】
​Đến ngày thứ bảy, khi Kaede vừa vung xong nhát kiếm thứ một ngàn, cơ thể cô bé kiệt sức hoàn toàn, khuỵu gối ngã xuống bùn lầy.
Một chiếc bóng đổ xuống che cho cô. Mùi hương thanh mát của sương sớm phảng phất. Kaede ngước lên, thấy Keiko đang đứng đó, tay cầm một chiếc khăn khô, đôi mắt xám tro không còn vẻ lười biếng thường ngày mà thay vào đó là một sự nghiêm túc, nể phục cái độ lì không nói nên lời này của cô.
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
Nhóc con, cơ thể nát bấy thế này mà vẫn cố à?
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
/thở dài/
Keiko thở dài, cúi xuống dùng khăn lau vết bùn trên mặt Kaede. Giọng cô tuy vẫn có phần dửng dưng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, sưởi ấm trái tim cô độc của Kaede.
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
Hơi thở của Lửa hay Nước đều cần những buồng phổi khỏe mạnh. Với cái phổi rách nát của nhóc, càng cố theo những thứ đó chỉ càng nhanh chết thôi.
Keiko đứng thẳng dậy, rút thanh kiếm bên hông ra. Chỉ trong một tích tắc, bầu không khí xung quanh người phụ nữ lười biếng này thay đổi hoàn toàn. Sương mù xung quanh như bị hút vào lưỡi kiếm của cô, tạo nên một áp lực vô hình khiến Kaede ngạt thở.
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
Ta từng là người sử dụng Hơi thở của Sương Mù. Nhưng ta thấy nhóc không hợp với sương, nhóc hợp với thứ gì đó tàn nhẫn và dai dẳng hơn.
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
/tra kiếm vào vỏ/
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
/quay lưng đi về phía hiên nhà/
Hoshiko Keiko
Hoshiko Keiko
Vào trong thay đồ đi. Từ ngày mai, ta sẽ hướng dẫn nhóc điều chỉnh lại nhịp thở để biến khói độc trong phổi thành vũ khí, chuẩn bị cho Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng. Đừng có mà khóc thét đấy, nhóc tro tàn.
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
/mỉm cười/ Mình làm được rồi...
Shiranui Kaede
Shiranui Kaede
Được cô ấy công nhận rồi...
Nhìn tấm lưng của Keiko, Kaede khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Cô biết, mình lại may mắn gặp được một người thầy tuyệt vời nữa trên thế gian này.
______
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play