Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Của Trời Khó Mà Tránh!

Chap 1

* vù vù vù *
Gió Tây bỗng chợt nổi lên…kèm theo là bão tuyết lớn nhất của Phía Đông Bắc.
Biệt thự nguy nga trắng bệch cũng hứng cơn nổi loạn của mùa bão tuyết tại phía Đông Bắc Nga
Vùng Yakutsk tại Nga
Tuy vậy, nhưng đâu ai biết rằng…phía bên trong biệt thự lại là nơi ấm áp nhất tại nơi đây.
Những chiếc điều hóa có tính năng sưởi ấm, giúp tất cả các quan khách tại biệt thự có thể khiêu vũ tại căn phòng rộng lớn ngay tại biệt thự.
À…
Nếu bạn thắc mắc đây là một bữa tiệc?
Gần như là vậy…đây là một bữa tiệc của hai quan viên hai họ Trần - Lê
Một điều thắc mắc nữa…
“ Ơ sao là người Việt lại tổ chức đám hỏi ở Nga chứ? Cali à? “
Thật ra…đây là cuộc hôn nhân của hai gia tộc nhất nhì Việt Nam. Và tất nhiên…họ lắm tiền! Tiền nhiều đến mức họ còn coi tiền là thú vui cơ mà!? Đốt tiền, rải tiền, tiền dơ là vứt…thế mới gọi là đẳng cấp của họ.
Còn việc tiền đâu ra thì…trời ạ! TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC!
Nói vài vòng để khoe sự giàu có của họ là nhiều rồi, vậy bạn có muốn được tận mắt nhìn thấy một bữa tiệc của hai gia tộc lớn là như thế nào không? Tôi mời bạn nhé~?
______
Phòng em
Không gian căn phòng được chiếu sáng bởi những bóng đèn sắc ánh vàng, tạo cảm giác ấm áp dù ngoài kia bão tuyết ù ù. Hương thơm của hoa lài làm cho ai cũng muốn được vào căn phòng và ở mãi.
* két *
Tiếng cánh cửa vang lên phá sự yên tĩnh của căn phòng
Bỗng…một làn sương từ phòng tắm bất chợt xuất hiện. Sau màn sương huyền ảo ấy…bóng dáng của ai đó lộ diện, người ấy mặc bộ áo choàng tắm trắng dài tới chân. Nhỏ, thấp, gầy…vài giọt bỗng đọng trên mái tóc rũ xuống khuôn mặt.
Vài giây khi sương tan đi, khuôn mặt dần lộ diện.
Đôi mắt hai mí to tròn, má bánh bao ửng hồng do nước nóng, môi hồng chúm chím, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt điển trai của em.
Em - Lê Quang Hùng. Đại thiếu gia bậc nhất nước. Da dẻ trắng trẻo xinh xắn, khuôn mặt cưng yêu, thông minh sắc sảo. Từ khi lọt lòng, em được mọi người “ cưng như trứng hứng như hoa “. Ngoan hiền, nghe lời…không được cưng mới lạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// vội lau tóc cho khô //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oáppp…đm mới sáng sớm mà làm um cả lên!? // ngáp một hơi thật dài, vẻ lầm lì hiện rõ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Nghe đâu nay là đám hỏi của mình và tiểu thư nhà Trần… “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Ủa đ.ịt m.ẹ…chưa lần gặp mà thằng vợ chồng. Thế mà lại hay? “
Những dòng suy nghĩ của em chứ chồng chất trong đầu, khiến em la thật lớn rồi nằm trên chiếc giường trắng tinh được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ước gì có ai gi.ết mình rồi trùng sinh mình thành mafia, rồi đi gi.ết thật nhiều người nhỉ?
Điều ước ấy bỗng tắt đi bởi của tát từ ai đó làm em thức tỉnh…
* chát *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ đm!? // lấy đà tính đấm //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng cha mày chứ ở đấy mà ơ!? // theo phản xạ nắm tay em lại //
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Biết mấy giờ rồi không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đấy mà trùng sinh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chán quáaaaa…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một trong ba tụi bây ai gi.ết tao đi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chịu ch.ết mày luôn! // chống nạnh //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xuống sảnh thôi! Mẹ mày và ba mày đang chờ mày kìa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cút ra khỏi phòng tao đi. Tao thấy đồ xong xuống liền.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhớ đấy bố!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kẻo bị cắt thẻ giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao là đứa giữ thẻ của nó! // đút tay vào túi rồi moi ra thẻ ngân hàng của em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái l.ồn m.á!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thẻ của bố!!!
* cạch *
Bạn bè của em vừa đóng cửa, ngay lập tức em hét thật lớn, quăng gối tứ phía. Được mấy phút thì em nản lòng, lấy gối đập vào mặt mình, hét toát lần hai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
AAAAA… // lấy gối nằm đập vào mặt mình rồi hết lên //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cọc rồi nhaaaaa! // quăng gối đi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một khoảng im lặng trong căn phòng em, ánh mắt em bỗng nhìn về phía con ma nơ canh. Được khoác bộ vest mà hôm nay mình sẽ mặc. Em nhíu mày, em cảm nhận sự khó chịu dần hiện rõ trên từng nết mặt mình. Nhưng em là người có m.áu liều, thầm nghĩ một hồi…
NovelToon
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn về con ma nơ canh được khoác bộ vest //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Đành liều vậy! // đi về phía con ma nơ canh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng… // chạm vào cà vạt, nhìn lâu bộ vest //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trông hơi tẻ nhạt quá…chẳng giống mình tí nào!
.
.
.
Sảnh
Những chiếc đèn chùm được tránh trí bởi những kim cương với giá hàng chục tỷ phát sáng lung linh tại đây.
Âm thanh du dương của ban nhạc bật nhất được phát ra tăng độ sang trọng của bữa tiệc ngày hôm nay.
Tất cả quan khách đến đầy đủ. Những trang phục sang trọng, bậc nhất với giá trên trời đều quy tụ. Mặt ai cũng tươi tắn chúc mừng cặp đôi ngày hôm nay.
Tất cả ánh nhìn đều hướng về cô…bộ váy trắng đơn giản, cùng trên người là những bộ trang sức đắt đỏ khó mà mua được.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
… // bặm môi, vẻ lo lắng hiện lên mặt cô rõ ràng //
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Kìa con? Sao con nhìn như mới gặp ma vậy? // nhìn cô, sờ vào má gầy gò //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Dì ơi…thật ra con-… // giọng lí nhí, ấp úng //
Bố Anh
Bố Anh
Đây là tâm nguyện của bố mẹ con trước khi bọn họ ra đi. // cắt ngang lời cô //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Cô gục đầu, như thể chẳng còn con đường nào có thể giải thoát cho cô. Cô biết điều đó…sẽ chẳng có phép màu nào có thể cứu tấm thân nhỏ này ra khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Lẽ ra…hôm nay là ngày mình ở studio để có thể làm những bản nhạc… “
Mẹ Anh
Mẹ Anh
// nhìn xung quanh sảnh đầy người, nheo mắt nhíu mày như thể tìm kiếm ai đó //
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ủa? Ông Phong!?
Bố Anh
Bố Anh
Hả em?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thằng nghịch tử nhà mình đâu?
Bố Anh
Bố Anh
Đến anh còn không biết… // nhún vai //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Sáng nay ổng nói đi máy bay tư nhân từ thủ đô đến đây ạ.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Làm màu miết thôi!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Người hầu nam : Trần thiếu gia đến! // từ từ mở cánh cửa lớn //
Tất cả mọi người rơi vào khoảng im lặng, trông chờ người đàn ông mà ai cũng muốn gặp…
Cánh cửa mở ra, lộ diện thân hình cao to, vạng vỡ kèm theo khuôn mặt điển trai lãng tử. Anh như bước ra từ một tiểu thuyết, vì chẳng ai hoàn hảo đến mức khiến ai cũng gật đầu.
Chiếc áo sơ mi được ủi kỹ càng, quần tây đen đơn giản, chiếc khăn quàng đen mỏng chính là điểm nhấn tạo nên bộ trang phục này.
Trần Đăng Dương - Đại thiếu gia nhà Trần. Lạnh lùng, sắc bén, má.u lạnh. Từ khi sinh ra, anh đã như vậy và gần như là khó gần, ngoài là đại thiếu gia…anh là Mafia của băng xã hội đen khét tiếng nhất nước. Được ch.ết dưới tay anh là vinh dự của anh.
“ Đại thiếu gia kìa “ - “ Là đại thiếu gia! “ - “ Vãii.. “
Hào quang anh toát lên, làm cho việc chiếm spotlight từ anh khó mà được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đi đến chỗ bố mẹ mình, vẫn giữ mặt lạnh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Con l.ồn Khuê spam tin nhắn như đòi nợ mình vậy!! “ // nhíu mày khi nhìn thấy Khuê //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Cái l.ồn má anh em như l.ồn “ // vẫn tươi tắn nhìn anh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa-…
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Người hầu nam : Ngài chủ tịch và phu nhân cùng Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đến!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngoảnh đầu lại nhìn về hướng cánh cửa //
Có lẽ…ngày hôm nay không phải là ngày anh tỏa sáng rồi. Huyền thoại chiếm spotlight lần này cũng đến.
.
.
.
END CHAP 1

Chap 2

21:00
Bữa tiệc của hai gia tộc vẫn diễn ra trọn vẹn.
Những thanh âm du dương của những nhạc cụ bậc nhất phát ra tại sảnh.
Những quan khách vẫn vui vẻ nói chuyện cười đùa. Xung quanh khu sảnh, ai cũng có vẻ mặt tươi cười, như chẳng có năng lượng tiêu cực nào.
Nhưng ở diễn biến khác, khu bàn của khách VIP, thấy được hai con người vẻ mặt ủ rủ lầm lì, đang chán nản vì..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Ủa đm là mình nên nói gì? “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Nhìn mặt như bot vậy, tấm thân yếu ớt của mình sao nằm trên được!? “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
5 phút trôi…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Chống mặt vãi đ.ái…khiêu vũ kiểu m.ẹ gì vậy!? “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ L.ồn má nhạc gì đ.éo ăn vô não!? “
Trời sinh một cặp…không làm vợ chồng mới lạ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn em thoáng qua //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thấy được ánh mắt của anh //
Một cuộc thoáng nhanh, nhưng chẳng khiến em ấn tượng. Em nhíu mày, vẻ khó hiểu nhìn anh…rồi em nhìn qua Khuê, thầm hồi nghĩ :
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Rồi rốt cuộc nên làm gì!?! “
Em bất lực…chẳng biết phải làm gì, nói chuyện thì chẳng biết nói, khiêu vũ thì chẳng sở trường,…ngoài hưởng rượu ra thì…em bỗng quay mặt về phía Khuê, ánh mắt bỗng dịu đi, nhìn cô si tình…thật ra là kế để mời cô rượu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
… // nhìn qua Khuê, vờ ánh mắt si tình //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
… // mặt đỏ bừng khi vừa và ánh mắt em //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Ơ-Ơ…anh cần gì à?…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm…à…em muốn uống whiskey? Anh mời em nhé?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Có-… // lời nói dứt khoát bỗng ngắt đi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
À…em không biếc uống…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Ng.u gì uống cha!?! Mày có âm mưu gì rồi sao!?! “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Mặt con này nhìn bình thường nhưng tâm can của nó có ác cảm gì tới mình thì sao trời!? “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một lần nghe theo con tim đi…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Căn biệt thự này có hầm rượu chứa nhiều loại rượu vang, whiskey lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay anh kêu người hầu lấy một bình rồi riêng anh và em uống thôi?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Mặt nhìn hiền vậy nhưng nghe đâu gian xảo, tâm can chẳng tốt đẹp gì… “ // vờ mỉm cười như chẳng nghi ngờ //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Con m.ẹ mày! Tao nhịn hơi lâu rồi, sao im im thế!?! “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay để anh-… // rời khỏi ghế //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Thôi! // níu tay em lại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-Hả? // giật nhẹ người //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Con này!? Nãy im im sao bây giờ hoảng vậy? Bố mày hết cả hồn! “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Anh kêu…người hầu là được… // ấp úng //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Đ.éo ngu đâu! Mày bỏ thuốc đ.ộc rồi tính ngộ đ.ộc tao à!? “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Phiền anh lắm…anh cứ gọi người là được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ…hay sợ anh ngộ đ.ộc vào rượu à? // ghé sát mặt cô //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
// bặm môi, giọng ú ớ // Ha-ha…có…đâu…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Sao cha này đẹp vậy? “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
… // ghé sát hơn, gần môi cô //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ ? “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha…anh đùa tí thôi! // bỗng lùi lại, cười khẩy vì trêu được cô //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
…Ờ…đùa…yeah, trò đùa anh vui thật!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười nhẹ một cái, rồi ngoảnh mặt gọi người hầu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày xuống hầm rượu lấy bình Scotch Whiskey ở ngăn đầu của kệ thứ 10. // nói chậm để người hầu có thể nghe được lời dặn của mình //
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Người hầu nam : Dạ cậu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm!
15 phút trôi
Người hấu ấy tới, trên tay là chiếc mâm tròn. Trên chiếc mâm tròn ấy là bình rượu Whiskey mà em đã yêu cầu và hai ly thủy tinh. Cả bình lẫn ly đều được để rất gọn gàng, như thể đấy là vị trí đúng nhất của bình Whiskey và hai ly thủy tinh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đi được rồi // nhìn người hầu //
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Người hầu nam : // gật nhẹ đầu rồi đi mất //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gót cho em nhé?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
À…được.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Chưa từng uống bao giờ “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Rượu này…nặng lắm không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đâu. Nhưng sợ tửu lượng em thấp thôi.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
// gật nhẹ đầu, không nói không rành //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Ý là mày coi thường tao à!?! “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gót rượu nhẹ nhàng vài ly cô //
Thao tác của em nhẹ nhàng, chẳng giọt rượu nào văng vào thành ly. Ai cứ tưởng lượng rượu em gót cho Khuê là ít…nhưng may cho cô là em có lòng người nên chỉ gót lượng nhỏ cho cô.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Ủa vậy là ít hay nhiều ta? “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây! Em cứ enjoy đi nhé. // đưa ly rượu cho cô //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Em cảm ơn nhé! // nhận ly rượu từ tay em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngửi rượu như thói quen của em //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Ủa trước khi uống rượu là phải ngửi à? “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Chưa bao giờ động vào miếng rượu nào luôn “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À mà…em năm nay bao nhiêu tuổi?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Dạ?…em 18.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À…thua anh có 4 tuổi.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ 22!? Sao trẻ vậy? “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Anh trẻ vậy chắc có nhiều hoài bão lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có hết tất cả trong tay rồi…chỉ yên phận mà cai quản công ty thôi.
Bỗng em nghẹn lại, ánh mắt dồn hết vào ly whiskey…sâu thẳm chất chứa những nỗi lòng mà em giữ trong tâm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
… // uống cạn hết ly //
Mẹ Em
Mẹ Em
Hùng ơi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-Dạ mẹ?
Mẹ Em
Mẹ Em
Ơ? Con là Khuê đúng không? // nhìn qua cô //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Dạ.
Mẹ Em
Mẹ Em
Hihi…không ngờ con còn đẹp hơn trong ảnh.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Dạ cảm ơn cô.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao thế mẹ?
Mẹ Em
Mẹ Em
Không gặp dì vợ con à?
Mẹ Em
Mẹ Em
Họ nóng lòng muốn gặp con lắm đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
.
.
.
Khu sảnh tấp nập người, nhưng em vẫn dễ dàng đến chỗ bố mẹ anh cũng có thể gọi là dì dượng của Khuê. Em vẫn giữ sắc mặt bình thản ấy, chỉ là lòng em hơi khó chịu vì khó thở.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thấy bố mẹ anh cũng như anh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn em với vẻ thắc mắc //
Bố Anh
Bố Anh
Ồ…con là Lê Quang Hùng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Lê Quang Hùng? “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng chào dượng.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Trời ơi, trai tài gái sắc…hai đứa chắc chắn là một đôi rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À…chào anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Đ.ụ m.ẹ nhìn mặt khó ưa thật “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần trước bên đại diện công ty cậu đã đến công ty tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không biết chuyện đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ…
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Kìa-…
Giọng trầm vang lên ngắt lời mẹ anh :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đường đường là Tổng Giám Đốc Lê Gia mà nội bộ trong công ty cậu còn chả biết?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Tao có má.u điên đấy “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì chuyện này chỉ có mình ba biết-…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy chẳng khác gì cậu là dạng “ dựa dẫm gia đình “ cả…hay… // ngắt lời em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ghé sát mặt em, giọng khiêu khích // Tin đồn cậu được chống lưng là thật?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nghiến răng, ánh mắt hận thù, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe // M.ẹ mày!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười khẩy //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// rời khỏi mặt em, bình thản như chẳng xảy ra //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đừng nghĩ mình là Đại Thiếu Gia mà muốn nói gì thì nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế cậu không tự tin à? Đừng quên mình cũng là Đại Thiếu Gia chứ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// siết chặt tay //
Em nghiến răng, siết chặt tay…như thể cơn phẫn nộ đang chẳng nén lại, chỉ nhờ những hành động nhỏ ấy là thứ nén được, dù chỉ một chút nhưng dù sao càng quấy động càng không tốt.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Đăng Dương!
Bố Anh
Bố Anh
Lèn bèn vậy là đủ rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đảo mắt về phía khác, miễn là chỗ chẳng có bóng hình anh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thưa-… // ngoảnh lại về phía bố mẹ anh //
Mẹ Em
Mẹ Em
Chu choa lâu không gặp! // ôm mẹ anh, vẻ mặt thân thiết như đã biết từ lâu //
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ui bà Thuý! // đáp lại mẹ em bằng cái ôm //
Mẹ Em
Mẹ Em
Thiệt chứ…10 năm rồi mới gặp lại.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bà nhìn còn trẻ và đẹp lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Lại nữa… “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Mình hiểu tại sao mình lại cưới tiểu thư nhà Trần mà không phải những tiểu thư khác “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Những suy nghĩ cứ thế chồng chất lên đầu, khiến em nhíu mày vì những suy nghĩ cỏn con, và rồi em cũng chẳng bận tâm đến nó nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhíu mày //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn qua em, vẻ như bình thản nhưng thật ra //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Bị sao vậy? “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Nếu nhưng dì dượng vẫn còn sống…thì người phải được sống cùng cậu ta chắc chắn… “
.
.
.
END CHAP 2
Tác Giả
Tác Giả
Tôi yêu Sao Concert!!!!
Tác Giả
Tác Giả
NovelToon
Tác Giả
Tác Giả
Có thể sĩ cả đời vì concert siêu siêu gần trường tui học-))
Tác Giả
Tác Giả
Ai con dân nhà ở Lữ Gia chắc biết trường này-))
Tác Giả
Tác Giả
DHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDH

Chap 3

Bên bàn VIP chỉ có Khuê ngồi một mình cùng ly whiskey để làm thân.
Những suy nghĩ, dự tính tương lai cũng ngày chồng chất khiến cô nhức đầu lâm ra mặt cáu.
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Haizzz…Mai này mình là Lê Phu Nhân không biết có được viết nhạc không? “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Mà lỡ bên đó cấm kỵ thì coi như sự nghiệp âm nhạc mình tan thành mây khói “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Mình nhớ…phòng studio, cây bass, cây đàn… “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Mình nhớ…Bách “
Bách?
Bách là ai?
Ai là Bách
Và…hắn ta là gì của cô?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Phan Hoàng Bách… // nói trong vô thức //
Thế là trong vô thức, Khuê không ngừng nhắc đi nhắc lại cái tên Bách. Ánh mắt vô hồn, cơ mặt cứng đi như thể cô là cỗ máy được lập trình. Nếu như cô đã nhắc đi nhắc lại người ấy…chắc đối với cô…hắn ta là người trong mộng của cô!
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Phan…Hoàng…Bách…
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
??? : Nói nhớ thì nhớ đi…suốt ngày tỏ vẻ như ghét người ta vậy…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Đâu thể nào được…anh ấy đã có hôn ước với tiểu thư nhà họ Phạm rồi…
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
??? : Cô chắc chứ?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Thì-…
Trong khi đầu óc như bay trên trời…bỗng như có tiếng sét ngang tai khiến cô tỉnh lại. Cô cảm nhận được…giọng nói, cách nói chuyện,…chắc chắn là hắn ta!
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Ủa giọng này là!?! “
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
// ngẩng cao đầu, giọng ngạc nhiên không thể che giấu // Anh Bách!?!
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Lại thế nữa rồi…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Anh Bách!?…anh đến được đây à?
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Cô nương đây quên tôi sắp thành người thừa kế của Phan Gia à?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
À…em quên… // giọng yếu xìu //
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Sao đấy? Giọng yếu xìu vậy trời?
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Bệnh à? // lấy tay chạm nhẹ vào trán cô, vẻ lo lắng nhìn cô //
Bách nhìn cô lo lắng, vội lấy tay ấp vào trán cô, nhìn cô…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
// bỗng ngẩng cao đầu nhìn hắn // Em…nhớ anh lắm Bách à…
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Haaa… // thở dài, tay ấp vào má cô //
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Anh cũng nhớ em…
Hắn vừa nói dứt câu, thì bỗng tay rời đôi má em ửng hồng của cô, ánh mắt của sự tiếc nuối :
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Mai này em thành phu nhân họ Lê rồi…đừng nhớ nhung gì đến thằng này nữa… // hai tay rời đôi má của cô //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
S-Sao…
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Anh thừa biết…mình không có duyên với nhau
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Anh xin lỗi…tha lỗi cho thằng đàn ông khiến em từng đêm nhớ nhung này…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Cô trợn tròn mắt, mặt như tảng băng,…bao năm thanh xuân theo đuổi hắn ta, cô dành hết tình cảm này cho hắn…Vậy mà, hắn khiến cô thất vọng…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Anh đi đi! // lời nói dứt khoát, ánh mắt vừa hận vừa yêu //
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
!?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Anh quá đáng thật…
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Đi đi đồ thất hứa!
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Tôi hận anh!
Cô gằn giọng, ánh mắt vừa hận vừa yêu mà cô dành cho hắn ta, cô như vào ngõ cụt và đã bị đẩy xuống hố sâu. Sự nghiệp âm nhạc, cha mẹ, thanh xuân và người cô yêu…tất cả đều rời khỏi trong tay của cô.
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
// ngỡ ngàng trước lời nói, nhưng rồi vẫn cười //
Phan Hoàng Bách
Phan Hoàng Bách
Anh đi… // ánh mắt vẫn dán vào cô nhưng chân thì cứ lùi rồi dần xa cô //
Rồi hắn ta cũng khuất đi trong tầm mắt của cô, những giọt nước mắt bỗng rơi :
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
T-Tại sao? // rưng rưng nước mắt //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Ít ra…mình phải có kết quả xứng đáng chứ!
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Tại sao chứ!?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Bao năm mình theo đuổi anh ta chỉ để được trưng thôi sao!?!
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Hức…các người quá…đáng thật! // bắt đầu nức nở //
Tội cô
.
.
.
Ở một diễn biến khác…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ Em
Mẹ Em
Coi kìa bạn cũ mà chả nói chả rằng… // đặt tay vào vai em //
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thằng Dương mày câm à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nghiến răng, nhìn em thật lâu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// khoanh tay nhìn anh, ánh mắt khó ưa dòm anh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Tại sao mình phải ngồi đối diện với cái thằng này chứ, khó ưa thật sự! “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Nhìn gì mà nhìn!? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? “
Sau cuộc nói chuyện của hai bà mẹ, bỗng anh và em cũng bị lôi tới phòng trà riêng của hai bà mẹ, không biết vì sao nhưng dù sao anh và em đều bị lôi vào.
Khổ thân…
8 phút trôi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oáppp… // ngáp dài //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn đồng hồ được treo trên tường //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đôi mắt bỗng lim dim, rồi bỗng gục đi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!? // để ý qua em //
Mẹ Anh
Mẹ Anh
À…tôi có cái này cần nói với bà nè!
Mẹ Em
Mẹ Em
Thế á? Vậy mình ra ngoài đi!
Mẹ Em
Mẹ Em
Bống và Phone ở lại tí, cô và mẹ con có chút việc!
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Lâu lắm có ai gọi nó bằng biệt danh ở nhà đó!
Mẹ Em
Mẹ Em
Thằng Hùng nhà tôi khác gì?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Hahaha…
Bóng hình hai người dần khuất sau cánh cửa lớn, chỉ mỗi anh và em trong phòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Sao mẹ cậu ta lại nhớ tên hồi bé mình vậy? “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn qua em đang ngáy ngủ trong im lặng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở đều //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nheo mắt lại, nhìn chăm chú khuôn mặt của em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Mắt, mũi, miệng và làn da… “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Sao lại có thể đẹp như vậy? “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bỗng ra khỏi chỗ ngồi, tiến lại chỗ em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Cậu ta coi bộ không khó ưa như mình nghĩ “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// quỳ trên mặt sàn và kế bên chỗ em ngủ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở đều //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi bộ…em không giống những gì mà người đời đồn đại về em… // sờ vào má trái em, nhìn chăm chú như nhìn báu vật //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// dần xuống đến môi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Mềm thật… “ // mân mê đôi môi hồng của em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm~…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!? // theo phản xạ tay rời môi em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở đều //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm tôi giật mình đấy! // nói nhỏ như thể chỉ một mình anh và em nghe //
Anh cười nhẹ, chỉ vì hành động nhỏ lại khiến anh có thể cười như vậy :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn bên em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn ôm em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn yêu em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cưới em Hùng à!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở đều //
Dần như những điều anh để trong tâm đều đã bày tỏ cho em, nhưng…dần như chỉ khi em thiếp đi anh mới có thể đủ dũng cảm để có thể nói ra…Sao anh hèn vậy?
Trò hèn của người đang yêu…
Không muốn họ của người khác…
Nhưng…
Cũng không muốn họ biết rằng mình thích mình…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi hèn thật… // chạm nhẹ vào mũi em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ có thể…bày tỏ tấm lòng của mình khi em thiếp đi trong giấc ngủ say… // sờ vào má em, mân mê từng góc trên khuôn mặt em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha…tôi thật giống như một thằng hèn mà… // gượng cười //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi yêu em…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở đều //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nhớ em ch.ết mất…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// hôn nhẹ vào môi em //
Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa chạm vào môi em, không vội không chậm, đủ khiến anh cảm nhận được đôi môi mềm, hồng của em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// rời môi em, có chút luyến tiếc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn quanh căn phòng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// lấy một chiếc áo khoác dạ to đắp cho tấm thân nhỏ nhắn //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm… // lật người lại qua thành ghế sofa //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha…đáng yêu thật! // qua chỗ em, ngồi kế bên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thơm lên tóc em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ ngon…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở đều //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Buồn ngủ thật…
Chẳng mấy chốc cả hai dần chìm vào giấc ngủ của riêng họ, anh thì choàng tay qua đỡ đầu em, còn em thì ngủ thiếp mặc sự đời.
15 phút…
Mẹ Anh
Mẹ Anh
// mở cửa phòng trà //
Mẹ Anh
Mẹ Anh
!? // đứng khựng //
Mẹ Em
Mẹ Em
Ui da!?
Mẹ Em
Mẹ Em
Gì vậy bà Thư?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bà nhìn chúng nó kìa… // tay chỉ vào anh và em //
Mẹ Em
Mẹ Em
!?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Chúng nó…
Mẹ Em
Mẹ Em
Trời ơi yêu quá vậy!!!
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thánh thần thiên địa ơi!!!
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
Ủa hai dì bị sao vậy? // đằng sau lưng mẹ em, cố gắng chồm đầu vào xem //
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
!?
Trần Ngọc An Khuê
Trần Ngọc An Khuê
“ Đ.ĩ m.ẹ hai ông tính xào cúp le à!? Biết thích lắm không!?! “
Dì nào cháu nấy…
Mẹ chồng nào con dâu nấy…
.
.
.
END CHAP 3
Tác Giả
Tác Giả
😉☹️😍😒😢😕😍😋😞😭😋😝😅🥹😚😈😮‍💨😮😐😵😐😶😱🫠🫥🫨😨😓😖😩😱😖🫢

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play