[Forsaken|Adminvirus/1xshed| Trái Tim...]
꧁Ep 1: Ngột ngạt꧂
*...* tiếng động
//...// hành động
/.../ Ký hiệu miệng
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
... nói bth
!...! hét lớn, bị shock
(...) giải thích, lời trêu đùa của t/g
[...] Bảng
-...- lời thoại ngoài cuộc
Ánh nắng len lỏi qua mái tóc bị giấu dưới lớp chùm đầu, ngài đứng dưới nó đón nhận nó, miệng nở 1 nụ cười hiền hòa.. Và thứ nụ cười ấy..
-Lại là thứ khiến con thèm khát..-
-Nhưng cũng chính tình cảm dần chớm nở đấy cũng là nguồn cơn cho nỗi tuyệt vời mà ngài đã làm với con...-
-Con biết điều đó là sai.. nhưng tại sao ngài lại làm vậy với con?... Con cũng có trái tim mà... hic- Đáng ra con không nên có thứ tình cảm đó.. Con không xứng với người vĩ đại như ngài..-
Telamon
Nếu 1 ngày nào đó con có lựa chọn.. Con sẽ chọn cuộc đời như thế nào?//Dịu dàng hỏi con//
1x1x1x1(past)
Con muốn được bên người!//Mỉm cười//
Nụ cười ấy thật thơ ngây... Con biết điều đó, nhưng con vẫn giữ hy vọng mong manh ấy... Và rồi thứ con nhận lại..
1x1x1x1(past)
//Nằm thoi thóp+Cơ thể đầy những mã lỗi rối loạn//
1x1x1x1(past)
Hic- X-xin người đừng bỏ con... Con không muốn rời xa người..//Nức nở+ngước lên nhìn Telamon với vẻ cầu xin//
Telamon
...//Nhìn 1x1x1x1 từ phía trên không nói gì//
Ngài đứng đó, mạnh lạnh tanh không có tý cảm xúc nào... Sao nó lại khác so với lần ấy đến thế? Sao ngài lại không làm gì?
Những dòng mã lạnh lẽo che đi tầm nhìn của con.. Khiến con không còn nhìn thấy ngài nữa... Và con cảm thấy thất vọng về ngài, con bị đầy vào bóng tối.. Những sợi xích kẽo kẹt xiết quanh cơ thể con và những dòng lệnh lỗi liên tục ăn mòn con và thứ bị đứt lìa đầu tiên chính là đôi cánh mà ngài từng khen ngợi... Con rất đau nhưng không thể làm gì dưới những sợi xích đó...
Cơn đau dày vò con nhiều hơn và cho đến khi ăn mòn toàn bộ... Con tưởng bản thân mình đã chết cho đến khi nhìn vào cơ thể mình...
Nó thật xấu xí và gớm ghiếc... Tâm trí con trống rỗng trong hồi lâu không rõ bản thân đã làm gì mà phải trải qua những nỗi đau này..
Thứ con nhớ luôn là khuôn mặt của ngài.. Con yêu ngài nhưng ngài lại bỏ rơi con..
Để con đau đớn mà không làm gì...
Nếu 1 ngày nào đó ta gặp lại nhau... Con sẽ khiến ngài phải nếm lại mùi vị bị bỏ rơi và đau đớn đến tột cùng này...
Chờ cho đến khi con thoát được khỏi đây...
-Ngươi có muốn tham gia trò chơi của ta không? Nơi đó.. Có người ngươi muốn gặp đấy...-
꧁Ep 2: Chạm mặt꧂
*...* tiếng động
//...// hành động
/.../ Ký hiệu miệng
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
... nói bth
!...! hét lớn, bị shock
(...) giải thích, lời trêu đùa của t/g
[...] Bảng
-...- lời thoại ngoài cuộc
Cậu đứng trên đám cỏ xanh ngát, ánh nắng Mặt Trời rọi vào mái tóc nâu rũ rượi
Shedletsky
Thời tiết thật đẹp..
Cậu cảm thán, trước khung cảnh buổi sáng ở nơi này
Cái nơi kỳ lạ đã nhốt cậu vào vòng lặp sống chết liên miên, cậu không nhớ rõ nguyên nhân mình ở nơi này nhưng dù sao.. Rất ít khi cậu cảm thấy bình yên đến vậy
-này Shedletsky, cậu không vào ăn sáng sao?-
Shedletsky
A tôi vào liền!//Đáp lại+đi vào trong cabin//
Elliot
Cậu lề mề quá đó, mọi người chờ mỗi cậu thôi đấy
Shedletsky
Hì hì biết rồi mà//Gãi đầu//
Veeronica
Nay anh có chuyện gì sao mà đứng ở đó lâu vậy?//Đang sạc pin cho bản thân//
Shedletsky
À chuyện quá khứ thôi không có gì//Ngồi vào bàn//
Chance
Chuyện quá khứ gì khiến cậu suy nghĩ nhiều ghê vậy? thấy hôm này cũng ra đứng như thằng-
Elliot
Chance, cẩn thận ở đây có con nít//Bịt miệng Chance lại//
Noob
..?//Ngồi ăn nãy giờ không biết gì//
(Aus này Noob bé nhất nhà với 16 tuổi😔🙌)
Guest1337
Thôi mau ăn đi, ăn rồi còn tập luyện nữa//Gõ lên bàn//
Trên bàn ai cũng nói cười khá vui vẻ, có vẻ như cả bọn đã làm quen được với hoàn cảnh này rồi..
Trong trận cậu vô thức khựng lại trước cái tên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm..
Cơ thể cậu theo bản năng muốn trốn đi mặc cho tâm trí cậu chưa kịp hiểu
Builderman
Shedletsky.. Cậu ổn chứ?//Đặt tay lên vai Shedletsky//
Shedletsky
//Giật mình khi được đưa lại thực tại//
Shedletsky
A... Tôi ổn..//Nói qua loa// thôi tôi đi kiếm Killer nhé cậu đi kiếm máy để làm đi
Builderman
...?//hơi khó hiểu//
Cậu rời đi để lại anh vẫn đang không hiểu gì.. Nhưng anh chắc chắn có điều gì đó không ổn với cậu
Dù sao.. Cả 2 vẫn là bạn mà..
Trên đường đi, cậu bước từng bước từng bước trong vô định, không rõ bản thân nên đi đâu hay làm gì, những suy nghĩ quá khứ cứ xuất hiện trong đầu cậu như bị dán chặt không thể dứt ra
Shedletsky
//Đưa tay lên đầu mình//"Khó chịu thật.."
Trong 1 khoảng khắc cậu vô thức dừng lại, đầu óc trống rỗng không rõ nguyên do.. Cậu đứng ở đó không nhúc nhích hay di chuyển nữa.. Chỉ ở đó.. Trong khoảng không
Elliot
Shedletsky!//Hét lên+ôm vết thương// Cậu mau ch-!
Tiếng hét cùng âm thanh của kiếm khiến ý thức cậu bị kéo về, nhưng khi cậu định quay lại cứu Elliot thì nhận ra cậu ta đã chết.. Ngay trước mặt mình
Shedletsky
Elliot!//Hoảng hốt//
(Không nhớ Lms bao nhiêu thời gian;-; nên có sai thì cho mình xin lỗi)
Cậu nhìn xác của Elliot dần biến mất rồi nhìn lên thanh thời gian, giờ cậu mới nhận ra bản thân đã quên mất ý định ban đầu và rồi giờ chỉ còn 1 mình cậu
Cơ thể cậu theo bản năng mà bắt đầu chạy đi, nhưng chưa chạy được bao xa thì 1 lưỡi kiếm từ đằng xa lao tới chém trúng cậu và khiến cơ thể cậu bị đông cứng
-...Cuối cùng cũng tìm được ngài...-
Shedletsky
!!..//Giật mình//
Giọng nói này thật quen đến lạ nhưng cậu không nhớ rõ nó là của ai.. chỉ nhớ mang máng 1 số điều...
1x1x1x1
Ngài còn nhớ tộ chứ..? Telamon..//Bước tới chỗ cậu//
Shedletsky
//Nuốt nước bọt+Cơ thể vô thức run lên khi thấy hắn// Ngươi..
Khung cảnh này... Thật quen thuộc
Giống như cái lần đó vậy..
Cái lần khiến hắn trở thành như thế này..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play