[Rekkyou Sensen] Vui Lòng Tự Nộp Mạng Sống
Chap 1: Mở đầu
"Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng"
Sau khoảng thời gian dài tưởng như cả thập kỷ. Cuối cùng cũng đã đến lúc trải qua những ngày tháng yên bình vốn nên có
Nhưng sẽ chẳng có gì gọi là hoàn hảo nếu nó quá yên bình đến nhàm chán
_Tại nhà Lương Thơ & Lương Hiền_
Lương Hiền [Việt Nam]
Mấy đứa cứ ở lại chơi nhé. Chị đi có chút công việc
Nói rồi, cô rời đi. Chỉ mong rằng sau khi quay về căn nhà thân yêu của cô sẽ không bị phá đến thành tro bụi
16 con người nhưng chẳng ai nói lấy một câu. Chỉ đợi đến khi "chủ nhà" tạm thời lên tiếng mới cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này
Lương Thơ [Việt Nam]
Sao mọi người im lặng thế?
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch [China]
Đợi "chủ nhà" lên tiếng mới nói chứ? Đâu rẻ rách như thằng kia
Aiden D. Adams [Hoa Kỳ]
Tao chưa đụng gì mày nhe
Thấy vậy. Như được thiết lập đồng bộ, cả đám con người lập tức nói chuyện tự nhiên như trại tâm thần. Hết đứa này đến đứa kia
Lương Thơ bỗng cảm thấy muốn quay lại quá khứ để khoá mỏ mình lại. Không nên cất tiếng trước nếu không muốn cái nhà thành nơi trú ẩn cả một hang báo ngầm
Thế là từ giây phút này. Cô chuyển sang chế độ "mặt lạnh", im lặng và không trả lời nhiều hơn một chữ
Aiden D. Adams [Hoa Kỳ]
Ê! Nhà mày có đồ ăn vặt không?
Lương Thơ [Việt Nam]
Không.
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch [China]
Nhà mày không nuôi động vật à?
Lương Thơ [Việt Nam]
Không..
Albie Hiddleston [Anh Quốc]
Nhà mày có phòng trống-
Lương Thơ [Việt Nam]
Không...
Cứ thế, cho đến khi cả đám lại bắt đầu im lặng vì chán chẳng có gì chơi
Thấy bầu không khí cứ thế kéo dài. Namir không chịu nỗi mà lên tiếng
Namir Shaban [Ai Cập]
Chán quá bây! Có gì chơi không?
Ngay lúc đó, Luca bỗng vừa nảy sinh ra một sáng kiến mà vui mừng "mượn" chiếc TV của Lương Thơ. Biểu cảm của cậu như thể vừa vui mừng khi giải được một bài thi hóc búa
Những ngón tay liên tục bấm nút đầy chuyên nghiệp. Màn hình TV nhấp nháy chập chờn xanh, hiện thị một tựa game với tiêu đề: "Giải mã những ẩn số"
Mọi người xung quanh tò mò, ai nấy đều có trong mình một luồng suy nghĩ nhưng đều chung quy là thắc mắc tựa game Luca đang bật lên
Namir Shaban [Ai Cập]
Ê! Luca. Mày đang có trò gì để chơi à?//đặt tay lên vai cậu//
Luca gật đầu đầy thích thú. Rồi "mượn" luôn bộ điều khiển chơi game của nhà Thơ
Cả bọn liền hiểu ý mà vây quanh chiếc ghế sofa, ngồi xem cậu làm gì
Maisie Mayberry [Ấn Độ]
Ê khoan! Rốt cuộc mày đang cho tụi tao chơi game gì vậy? Nhìn tựa đề cũng hay mà phần đánh giá cũng có nhiều người yêu thích vậy?
Maisie lên tiếng cắt ngang sự hào hứng và tò mò của mọi người. Luca cũng lên tiếng đáp lại
Luca Akehurst [Úc]
Tựa game này nghe nói mới nổi gần đây. Tao tính chỉ chơi thử với Namir mà tự nhiên hôm nay đông đủ quá nên cũng chơi thử luôn
Hasuichi Nishizono [Nhật Bản]
Vậy là cậu chỉ mới thử hôm nay à?
Luca Akehurst [Úc]
Ừ. Nghe nói nhiều người yêu thích với đánh giá nhiều lắm nên tao rủ tụi bây chơi thử luôn. Thể loại hơi có tuyến tình cảm
Thế là cả bọn cùng túm lại chơi. Sau khoảng thời gian thì ai nấy đều có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng có vài người thích thú với tựa game này
Selma Jorgensen [Na Uy]
Game y chang cái tên. Toàn giải mã, nhức đầu vl//nhăn mặt//
Selma khẽ khó chịu. Tựa game y chang tên, đúng là có tuyến tình cảm nhưng đa phần là giải mã. Thuộc kiểu game trò chuyện như áo cưới giấy chẳng hạn
Muguet Chénier [Pháp]
Nhưng mà hình như nó là game kinh dị thì phải? Từ âm thanh đến cốt truyện đều giống một game kinh dị
Trái lại. Những người khác có vẻ thích thú với tựa game này, nó cũng khá là giải trí?
Eliseo Cavalieri [Ý]
Cũng hay mà nhỉ? Miễn không phải ăn cơm tró là ngon rồi
Imena Eneramo [Nigeria]
Có mấy cảnh hành động của nhân vật chính hơi ghê ghê kiểu gì í nhỉ?
Diana Kissinger [Canada]
Em nghĩ chắc tựa game này không hợp với em rồi💦
Rafael Gutierrez [Brazil]
Haha! Thể loại game kiểu này bình thường mà nhóc? Tập làm quen nhiều là thấy bình thường à. Đúng không? Anh bạn?
Rafael cười phá lên, sẵn tiện khoác vai người ngồi kế bên anh nhưng có vẻ người đó thay vì vui vẻ thì cảm thấy khó chịu với thái độ của anh. Liền gạt tay đang khoác bên vai mình ra
Rafael Gutierrez [Brazil]
Cộc thật đấy!
Mikhail Asimov [Nga]
Không phải quyền của cậu
Narisdurg [Mông Cổ]
Ờm...Thế bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Dù gì tựa game cũng sắp kết thúc rồi mà?
Luca Akehurst [Úc]
Chú em hỏi hay đấy! Thật ra tựa game này còn nhiều chương lắm. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của nhân vật chính thôi
Luca nhếch mép, cậu ngồi dựa ghế. Lại chuẩn bị bắt đầu với chương tiếp theo
Luca Akehurst [Úc]
À- Thôi. Tụi bây đứa nào chơi thì chơi đi!//giơ điều khiển lên//
Aiden D. Adams [Hoa Kỳ]
Đưa cho tao chơi đi!
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch [China]
Mày chơi gà vcl ra. Đưa cho tao chơi không phải hay hơn sao?
Aiden D. Adams [Hoa Kỳ]
Ai mượn?
Namir Shaban [Ai Cập]
Thôi! Tao với Luca đi kiếm vặt gì ăn xíu. Tụi bây chơi đi//đưa điều khiển cho Aiden//
Thế là hiện tại người đang nắm giữ quyền chơi là Aiden và Xiyi. Cả hai có vẻ tính solo xem ai chơi hay hơn đây
Còn những người còn lại thì có người vẫn tập trung xem, có người thì đi làm việc của họ,...Đang chơi hăng thì bỗng màn hình loé sáng kì lạ như một hố đen vũ trụ hút lấy những sinh vật sống mà nó nhắm đến
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch [China]
Ôi cái đ-//bị hút vào//
Aiden D. Adams [Hoa Kỳ]
Bây ơi cứu t-!//bị hút theo//
Nhóm RS
All: //bị hút vào hết//
Kể cả những người đang trong bếp. Chỉ trong tích tắc cả căn nhà lại chìm trong lặng im và chỉ còn lại dấu hiệu vươn vãi, đổ nát
"Như con tốt trên bàn cờ, liều mình đi đến tận cùng chỉ để đổi lấy một thân phận mới - Nhưng chỉ cần đi sai một bước, ván cờ khép lại và nó vẫn mãi chỉ là một con tốt"
Sức hút của "người âm"
Ban đầu mình có suy nghĩ không làm về fandom này vì một vài lí do. Nhưng cuối cùng thì bởi cái bộ não và cái tay của mình nên mình đã quyết định làm ra bộ này😇
Sức hút của "người âm"
Mình là "dân mới" nên có gì mọi người góp ý với không chê mình nha (Góp ý nhẹ nhàng tình củm thôi)
Chap 2: Xuyên game
Cả đám người khi mở mắt ra. Trước góc nhìn chung của cả bọn là một không gian hư vô, chẳng có điểm dừng cũng chẳng có điểm bắt đầu
Chỉ có một vòng không gian, họ đều lơ lửng như chẳng có trọng lực
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch [China]
What The F-
Luca Akehurst [Úc]
Nào. Không nên chửi thề//bịt miệng Xiyi//
Imena Eneramo [Nigeria]
Rốt cuộc nơi này là đâu?
Maisie Mayberry [Ấn Độ]
Hỏi câu ai cũng đang tính hỏi:)
Bỗng một ánh sáng giữa trung tâm chói loá. Khi mắt họ hết mờ loà thì trước mắt họ chỉ có một cô gái với mái tóc dài bạch kim cùng đôi đồng tử ánh tím sáng
Mọi người lập tức cảnh giác, ai nấy đều chuẩn bị vũ khí cảnh giác kẻ xa lạ trước mặt
Mikhail Asimov [Nga]
Cô là ai?
Giọng nói ấy cất lên, vẻ mặt điềm tĩnh trái lại với một người bình thường. Giọng điệu cô ấy lịch thiệp và thanh cao giống một người được nuôi lớn từ giới quý tộc
Hệ thống 013
[Kính chào tất cả người chơi đã xuất hiện ở đây. Tôi xin giới thiệu - Tôi là hệ thống 013, người đã mời các vị tới đây]
Rafael Gutierrez [Brazil]
Thế lí do tại sao chúng tôi lại ở đây?
Hệ thống 013
[Trước khi tôi giải đáp mọi thắc mắc của các vị thì xin vui lòng các vị cất vũ khí vào trước ạ]
Nhưng rồi một ánh sáng xuất hiện bao trùm vũ khí của tất cả mọi người. Ngay lập tức chúng đã không cánh mà bay
Hệ thống 013
[Các vị đừng lo. Tôi không có ác ý gì đối với các vị cả]
Hệ thống 013
[Tôi xin giải đáp tất cả mọi thắc mắc của các vị. Có vị nào muốn hỏi gì không ạ?]
Rafael Gutierrez [Brazil]
Cho tôi hỏi lí do gì chúng tôi lại ở đây?
Cô ấy mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng
Hệ thống 013
[Lí do các vị có mặt ở đây là do tôi muốn các vị thay đổi cốt truyện của tựa game các vị đang chơi lúc nãy]
Mọi người đều có một cái chấm hỏi (?) siêu to trên đầu. Mặt ai cũng ngơ ra
Muguet Chénier [Pháp]
Nhưng tại sao lại là chúng tôi? Chẳng phải tựa game ấy được nhiều người yêu thích hay sao?
Hệ thống 013
[Thực ra đúng là nó được yêu thích thật... Nhưng cốt truyện quá dark. Nhưng đó chỉ là một lí do. Lí do thực sự tôi chưa thể nói được]
Selma Jorgensen [Na Uy]
Tại sao lại không thể nói!? Rõ ràng cô bắt chúng tôi sửa cốt truyện trong khi nó rất nổi mà còn rất nhiều khác. Tại sao lại phải nhất thiết là chúng tôi!?
Selma tức giận, muốn túm lấy người kia để nói cho rõ ràng nhưng khi tay chạm vào cơ thể cô ấy thì bỗng mờ nhoè và xuyên qua khiến Selma suýt nữa thì té ngã
Hệ thống 013
[Vì một số giới hạn nên tôi không thể giải thích được...Vậy còn ai muốn hỏi gì nữa không?]
Eliseo Cavalieri [Ý]
Vậy chúng tôi sẽ làm gì trong cốt truyện này?
Hệ thống 013
[Các vị sẽ chia ra mỗi nhóm hai người. Mỗi người sẽ có nhiệm vụ khác nhau trong từng chương tương ứng của tựa game]
Hệ thống 013
[Tựa game có tổng cộng tám chương. Các vị phải hoàn thành chương với một cái kết đẹp]
Hệ thống 013
[Nếu nhóm nào hoàn thành, sẽ được quay về thế giới thực với một điều ước được ban tặng cho mỗi người. Còn nếu ai chưa hoàn thành thì phải reset lại và bắt buộc thực hiện đến chừng nào hoàn thành thì thôi]
Narisdurg [Mông Cổ]
Chậc- Chuyện này quá đáng lắm rồi! Có cần nhất thiết phải bắt buộc vậy không!?
Hệ thống 013
[Xin thứ lỗi nhưng điều này là bắt buộc. Mong các vị thông cảm]
Hệ thống 013
[Vậy các vị còn câu hỏi nào không ạ?]
Mọi người đều im lặng. Thấy vậy, hệ thống liền mở ra thế giới, dịch chuyển mọi người tới địa điểm. Ánh sáng lập tức bao trùm lấy hai người với đầy màu sắc khác nhau rồi biến mất không dấu vết
[Thế giới thiết lập thành công]
Narisdurg [Mông Cổ]
Chuyện này...Quá sức tưởng tượng của người bình thường rồi!//vò đầu//
Diana Kissinger [Canada]
Cậu bình tĩnh^^💦//hạ hoả cho Nar//
Một giọng nói bỗng vang vọng trong tâm trí họ
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương một của tựa game
Giai đoạn đầu của nhân vật chính: "Nhất tự sự sống"]
Albie Hiddleston [Anh Quốc]
Chậc- Buồn ngủ mà bắt vào cái nơi quái quỷ gì không biết...//khó chịu//
Hasuichi Nishizono [Nhật Bản]
*Không biết nên bắt chuyện như nào bây giờ? Thôi im lặng là vàng*
Một giọng nói vang lên trong đầu họ
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương hai của tựa game
Giai đoạn hai của nhân vật chính: "Khắp nơi trải đầy Nhị hoa"]
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch [China]
Tao mà thoát ra khỏi đây. Tao thề đếch chơi mấy cái tào lao nữa!!!
Aiden D. Adams [Hoa Kỳ]
Mà tao với mày mới chơi có chương hai thôi đấy. Mong là chương một hoặc hai
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương ba của tựa game
Giai đoạn ba của nhân vật chính: "Kẻ có Tam quan méo mó"]
Aiden D. Adams [Hoa Kỳ]
Ôi vãi😇
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch [China]
Miệng mày xui vl!
Selma Jorgensen [Na Uy]
Cái con hệ thống chết tiệt đó! Không nói rõ lí do mà lôi người ta vào đây!//tức giận//
Muguet Chénier [Pháp]
Bây giờ hiện thực đã vậy rồi. Phải chịu thôi
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương bốn của tựa game
Giai đoạn bốn của nhân vật chính: "Cửa 'Tử' mở cổng"]
Muguet Chénier [Pháp]
Nhớ còn chưa chơi hết chương hai mà nhỉ?...//bất lực//
Selma Jorgensen [Na Uy]
Ôi vãi l-
Namir Shaban [Ai Cập]
Ôi anh bạn! Có gì gánh nha bro:)
Luca Akehurst [Úc]
Ok fen:)
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương năm của tựa game
Giai đoạn năm của nhân vật chính: "Ngũ hành hiển linh"]
Luca Akehurst [Úc]
Fen ơi. Tao chưa chơi đến màn này:)
Namir Shaban [Ai Cập]
Ô vậy thôi mày cook đê:)
Imena Eneramo [Nigeria]
Nhất thiết phải làm nhiệm vụ chung với một thằng đực rựa không?
Rafael Gutierrez [Brazil]
Nói vậy hơi kì nhe
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương sáu của tựa game
Giai đoạn sáu của nhân vật chính: "Hoả Lục địa ngục"]
Rafael Gutierrez [Brazil]
Chương sáu rồi sao? Hơi khó rồi đây
Imena Eneramo [Nigeria]
Nghe tên là thấy không dễ dàng gì rồi...
Maisie Mayberry [Ấn Độ]
Tại sao tôi lại chung nhóm với "chú già" này cơ chứ?
Eliseo Cavalieri [Ý]
Này! Tôi chưa già tới độ đó đâu!
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương bảy của tựa game
Giai đoạn bảy của nhân vật chính: "Sự Thất bại không đáng có"]
Maisie Mayberry [Ấn Độ]
Tại "chú già" ở dơ nên mới xui đến độ này đấy!
Eliseo Cavalieri [Ý]
Tôi đã nói là tôi không già tới mức đó!
Lương Thơ [Việt Nam]
Ờm...Nhớ có 16 người mà tại sao tôi lại ở cái nơi khỉ la cò bay này một mình vậy?
Mikhail Asimov [Nga]
Tại sao chỉ có một mình tôi vậy? 16 người cơ mà?
[Xin hai vị thứ lỗi. Vì hệ thống gặp trục trặc trong quá trình loading map vì quá nhiều người nên thành ra hai vị đã bị lạc nhau. Tôi sẽ cung cấp vị trí cho đối phương. Mong hai vị thông cảm]
Nhóm RS
Mikhail và Thơ: *Đã khó còn khó hơn*
[Kính chào hai vị. Hai vị đã được dịch chuyển đến chương tám cũng là cuối cùng của tựa game
Giai đoạn cuối của nhân vật chính: "Bát tự nhất sinh"]
Lương Thơ [Việt Nam]
*Ăn ở sao quất luôn chương cuối luôn...Coi bộ khó rồi đây*
Mikhail Asimov [Nga]
...*Phải nhanh chóng quay về...*//nhìn hình con gái và vợ//
"Là người hay cười - Chưa chắc đã là người hạnh phúc"
Sức hút của "người âm"
Biết thế nào bộ này cũng flop. Nhưng vẫn làm vì không kiếm được bộ nào hợp gu:)
Chap 3: Nhất tự sự sống
Diana và Narisdurg hiện tại đang có ở một vị trí vừa xa lạ vừa thân thuộc. Một khung cảnh bình yên và tươi đẹp
Cả hai cùng đi dọc theo con đường. Bỗng đang đi thì cơ thể họ nhỏ đi như trẻ mầm non nhưng tâm trí vẫn là họ
Diana Kissinger [Canada]
Chuyện này là sao?
Narisdurg [Mông Cổ]
Là nhiệm vụ chăng? Nhưng biến thành con nít thế này... Không lẽ...
Bỗng màn hình xanh nhấp nháy chập chờn hiện lên một bảng nhiệm vụ trước mặt họ
[Nhiệm vụ: "Đến ngôi trường mầm non Mirani" - Sẽ được cung cấp địa chỉ
Nếu hoàn thành: +5 điểm
Không hoàn thành: -2 điểm
Lí do: Nơi hai vị sẽ làm quen và phải giả vờ là trẻ mầm non]
Rồi một đốm sáng xuất hiện. Nó đi trước họ như thể là công cụ chỉ điểm đến. Họ lập tức đuổi theo, trên con đường có rất nhiều hoa ven đường thơ mộng và đẹp đẽ
Diana Kissinger [Canada]
Hà...Hà cuối cùng cũng đến rồi//thở//
Narisdurg [Mông Cổ]
Cậu không sao chứ?
Diana Kissinger [Canada]
Tớ không sao...
Màn hình hiển thị:
[Chúc mừng hai vị đã hoàn thành! - Được +5 điểm đầu tiên!]
Diana Kissinger [Canada]
Có vẻ nhiệm vụ đầu dễ nhỉ?
Bỗng một bóng người nhỏ nhắn lướt qua họ. Dù là con nít nhưng họ lại cảm nhận có một luồng khí ghê rợn bao quanh đứa trẻ đó, họ lập tức cảnh giác. Ngay lúc ấy, màn hình hiển thị tiếp
[Nhiệm vụ: "Gặp nhân vật chính" - Gợi ý: là người vừa lướt qua hai người
Nếu hoàn thành: +5 điểm
Không hoàn thành: -3 điểm
Lí do: Hai người phải làm quen "bước ngoặt" đầu tiên]
Diana Kissinger [Canada]
Đứa trẻ đó...Tớ thấy không ổn...//lẩm bẩm//
Narisdurg [Mông Cổ]
Đành chịu thôi. Đi thôi nào//nắm tay Diana//
Narisdurg nắm tay Diana kéo cô đuổi kịp đứa trẻ kia. Ban đầu họ vẫn bắt kịp nhưng khi đến khúc cua hành lang thì đã biến mất một cách kì lạ như thể đứa trẻ ấy đã bóc khói
Diana Kissinger [Canada]
Bây giờ làm sao bây giờ?
Narisdurg [Mông Cổ]
Có thể sẽ cùng lớp với tớ và cậu hoặc giờ ra về. Chúng ta cứ nắm bắt cơ hội đó thôi
Diana Kissinger [Canada]
Vậy bây giờ...
[Nhiệm vụ phụ: "Về lớp" - Sẽ cung cấp địa chỉ
Nếu hoàn thành: Sẽ có công cụ hỗ trợ tìm kiếm nhân vật chính
Không hoàn thành: Sẽ bị phạt
Lí do: Nhân vật chính thuộc lớp cả hai]
Thế rồi ánh sáng ấy lại một lần nữa dẫn đường cho cả hai đến lớp thành công
Vừa bước vào lớp. Họ đã cảm nhận được luồng khí quen thuộc ấy, một luồng khí đen kịt bao trùm cả căn phòng. Một cặp mắt đang hướng về phía họ đầy toan tính và bí hiểm
Vừa đúng lúc cô giáo vào lớp nên họ đành giả vờ như những đứa trẻ khác để tránh bị nghi ngờ
Giáo viên
Được rồi mấy đứa! Chúng ta lần đầu gặp nhau đúng không? Cô xin giới thiệu...
Giáo viên
Đến giờ chơi rồi! Chúng ta cùng chơi thôi nào!
All (- ai thì trừ)
Đám trẻ (- Nar và Diana): "Dạ vâng!"
Trong khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa vui vẻ thì Narisdurg và Diana thì đang giả vờ chơi ở một góc để quan sát điểm khả nghi
Trong số đám trẻ. Có một đứa trẻ mà cả Narisdurg và Diana điều đặc biệt chú ý
Một đứa trẻ luôn đứng nhìn mọi người khác, thay vì vui đùa và đầy năng lượng. Đứa trẻ ấy lại tỏ ra vẻ mặt khó chịu như không vui về chuyện gì đó. Nó cứ đứng nhìn chằm chằm, khi ai bắt chuyện hoặc lại gần thì lại liếc ánh mắt khiến đối phương sợ hãi mà rời đi
Cứ thế không nói năng gì nhiều. Đám trẻ khác cũng chẳng dám lại gần
Khi Diana thử hỏi một vài đứa trẻ khác. Chúng đều miêu tả người ấy như đang miêu tả một con quỷ
Diana Kissinger [Canada]
Các cậu ơi. Cho tớ hỏi sao bạn ở đằng kia không ra chơi vậy?
Một đứa trẻ trong đám liền tỏ vẻ sợ hãi mà đáp
Nữ phụ
(1): "Cậu là người mới à? Trước đây tớ có thử bắt chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy cứ luôn liếc mắt chằm chằm nên tớ không dám lại gần"
Nữ phụ
(2): "Chưa kể trước đây có vụ bạn nam kia vì lỡ nắm tóc cậu ấy mà nghe nói qua hôm sau đã mất tích. Các cậu không thấy trùng hợp sao?"
Narisdurg [Mông Cổ]
Nhưng không phải chỉ có một lần sao?
Nữ phụ
(3): "Không! Là nhiều lần. Có vụ bạn kia ác ý đánh cậu ấy bầm dập nhưng cậu ấy chỉ lườm mà không phản kháng. Qua hôm sau thì mất tích. Nghe nói mấy hôm sau nữa thì báo đưa tin đã phát hiện bạn đó nhưng bố nói bạn đó đã lên thiên đàng"
Cả hai khựng lại. Những sự kiện này thực sự quá trùng hợp, không thể có sự trùng hợp như vậy... Nhưng điều họ thắc mắc nhất. Làm sao một đứa trẻ mầm non lại có thể suy nghĩ ra những thủ đoạn tinh vi như vậy được?
Thế là họ thử tiếp cận đứa trẻ ấy. Họ cố gắng làm ra vẻ thân thiện nhất có thể rồi tiến lại người kia
Đúng như những gì đám trẻ kia nói. Vừa nhìn thấy có người tiến tới thì đứa trẻ ấy đã lườm họ với ánh mắt không mấy thân thiện
Diana Kissinger [Canada]
Chào cậu...Tớ là Diana Kissinger. Rất vui được làm quen^^
Narisdurg [Mông Cổ]
Còn tớ là Narisdurg. Rất vui được gặp cậu^^
Đáp lại với họ. Đứa trẻ ấy vẫn lườm và có vẻ còn khó chịu hơn
Diana Kissinger [Canada]
Oa! Đôi mắt cậu đẹp thật! Cậu tên gì vậy?
Shinjou Himari
Shinjou Himari...
Rồi im bặt. Bầu không khí xung quanh liền trùm xuống, cho đến khi màn hình hiện lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ vẫn phải bắt chuyện nếu không muốn bị hiểu lầm
Diana Kissinger [Canada]
Tên cậu nghe hay thật!-
Nhưng có vẻ điều này không mấy tốt đẹp như họ nghĩ...Himari đã tức giận, không vì một lí do gì
Shinjou Himari
Nếu không nói ra được lời nào hay hơn thì mau cút đi cho khuất mắt tôi!💢
Cả Diana và Narisdurg. Cả những người xung quanh và giáo viên đều hướng ánh mắt về họ, sát khí lần này còn nặng hơn trước. Himari tức giận, rời đi
Narisdurg [Mông Cổ]
Haizz...Có vẻ mọi chuyện không ổn rồi...Mới chương một mà đã...
Diana Kissinger [Canada]
Thôi...Chắc cậu ấy không thích bị làm phiền?^^💦
Nhưng họ không biết rằng. Cặp mắt lấp lánh như viên pha lê vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ ngoài cánh cửa gỗ kia
"Ác quỷ không cần phải có móng vuốt, răng nanh, sừng nhọn - Người có nụ cười hiền hậu, vẻ đẹp tựa như thiên thần lại là ác quỷ"
Sức hút của "người âm"
Ồ quao. Bộ truyện mà tôi nghị lực viết mặc dù biết nó flop đầu tiên:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play