| Yohaji | Vụn Nắng
Sano Mikoto
Dưới cơn gió dịu dàng của buổi sớm mai. Ánh nắng vàng nhạt lại khẽ xuyên qua những tán cây non, đón bình minh theo những cách rực rỡ và yên bình nhất.
Trong một góc hẻm nhỏ của một thị trấn yên bình, tiếng rộn ràng lại phát ra từ căn nhà nhỏ.
Nhộn nhịp như thể đón chào ngày đầu tiên của mùa xuân năm nay.
Người Tình Lý Tưởng
Con đi học đây ạ!
Khung cảnh nhộn nhịp của ngày mới, nhất là ngày đầu tiên của mùa xuân. YN lại chẳng có thời gian để ngắm nhìn.
Bạn vội vã chạy dọc theo những con đường quen thuộc. Nơi mà bạn đã đi suốt mười mấy năm qua, đến mức từng ngóc ngách nhỏ bạn đều nhớ rõ.
Ngôi trường cấp ba dần xuất hiện trước mắt, một năm mới với mùa xuân lại tiếp tục đón chờ bạn.
Buổi học kết thúc với tiếng chuông quen thuộc. Hôm nay YN lại quyết định không đi theo đường về nhà cũ nữa.
Chẳng hiểu sao, bạn lại tò mò liệu rằng có một hướng đi mới cho đường về nhà của mình hay không.
Dọc theo con đường xa lạ, bạn khẽ ngước mắt nhìn bầu trời xanh mát kia.
Người Tình Lý Tưởng
Tự nhiên thèm kem ngang...
YN ngẫn người nhìn, vẻ mặt hốt hoảng đột nhiên xuất hiện trên biểu cảm của bạn.
Người Tình Lý Tưởng
Rồi luôn, chỗ nào đây?!
Bạn ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại con đường cũ phủ đầy cỏ dại.
Dường như đã được thời gian bỏ quên.
Bạn ngờ nghệt nhìn người trước mặt. Không hiểu sao bạn lại bước vào lối mòn cũ kia.
Thấy được ngôi đền bỏ hoang và gặp được một người xa lạ.
YN im lặng nhìn người trước mặt, bạn đang thầm phán xét cậu ta.
Người Tình Lý Tưởng
"Đẹp trai phết chứ đùa!"
Thấy YN im lặng, cậu ta cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.
Người Tình Lý Tưởng
"Sano? Họ mà nhỉ?"
YN suy nghĩ mà cũng chẳng thèm hỏi rõ, bạn cũng vội giới thiệu bản thân.
Người Tình Lý Tưởng
Tôi là YN.
Người Tình Lý Tưởng
Hân hạnh được gặp!
Sau một năm, bạn vẫn thường lui tới ngôi đền bỏ hoang kia. Bạn cũng dần thân thiết hơn với Sano.
Bạn cũng luôn thắc mắc tại sao chỉ gặp cậu ta ở ngôi đền này, tại sao nơi đây lại bị bỏ hoang.
Nhưng bạn cũng không thèm hỏi.
Người Tình Lý Tưởng
"Anh ta muốn kể thì tự động kể rồi, cần gì mình hỏi."
Người Tình Lý Tưởng
Yup, chào Sano.
Bạn làm động tác chào, trên tay cầm một bịch bánh bim bim mà giơ ra.
Người Tình Lý Tưởng
Ăn không?
Sano Mikoto
Có... Mà nè YN.
Sano đưa ra một cành hoa anh đào. Năm nay hoa anh đào dường như nở rộ hơn những năm trước.
Người Tình Lý Tưởng
Gì vậy? Tự nhiên tặng hoa cho người ta??
Sano Mikoto
Không có gì, nhận đi.
Người Tình Lý Tưởng
Thế cảm ơn nhá!
Bạn khẽ bật cười nhận lấy, bạn để ý rằng Sano cũng đã cười theo.
“Nếu con gặp thấy một ngôi đền cũ, Thần dịch bệnh sẽ nhìn thấy con.”
“Nếu bị ngài ấy để mắt tới, bất hạnh sẽ theo con suốt cả đời.”
Sano Mikoto
Ta sẽ kể cho nhóc nghe một bí mật.
Bạn im lặng ngước mắt nhìn, chiếc bánh vừa được bóc vỏ ra hiện đang ở trong miệng của bạn.
Sano Mikoto
Thật ra thì ta là Thần dịch bệnh.
Người Tình Lý Tưởng
À tôi biết mà.
Người Tình Lý Tưởng
Mấy lão già trong thị trấn lúc nào cũng nhắc đến hết.
Người Tình Lý Tưởng
Nghe hoài riết thuộc lòng luôn.
Sano im lặng không nói gì, vẻ mặt thờ ơ của cậu ta đã được rèn qua bao năm tháng.
Sano Mikoto
Nhóc biết rồi thì ta cũng sẽ nói luôn.
Sano Mikoto
Sau này đừng đến đây nữa.
Người Tình Lý Tưởng
Hả?! Tại sao??
Sano Mikoto
Ngoan, nghe lời ta.
Sano Mikoto
Điều đó sẽ tốt cho nhóc và người trong thị trấn.
Sano đặt tay lên đầu bạn, sau đó cậu ta cũng biến mất trong con đường mòn phía xa.
Nhiều ngày sau đó bạn vẫn đến ngôi đền cũ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể gặp được Sano.
Người Tình Lý Tưởng
Anh ta nghĩ sao mà ra lệnh cho mình chứ!
Bạn tức giận mà quay mặt rời đi.
Nhiều ngày sau đó, một trận đại dịch xuất hiện với thị trấn yên bình này.
Ban đầu chỉ là một cơn sốt nhẹ, sau đó càng lúc càng nhiều người ngã bệnh.
Đôi khi, nỗi sợ hãi là thứ lan nhanh hơn cả dịch bệnh đột ngột kia.
Không biết từ ai, câu chuyện về ngôi đền bị bỏ hoang được nhắc lại.
“Là Thần dịch bệnh nổi giận?”
“Có khi nào có người đã quấy rầy ngài chăng?”
Bạn im lặng mặc kệ những lời thì thầm. Bạn vẫn tới ngôi đền đó, vẫn chờ vị thần ấy một lần nữa xuất hiện.
Đại dịch dần qua đi, thị trấn nhỏ lại một lần nữa yên bình.
Những tiếng thì thầm lại một lần nữa lắng xuống, dường như trước đây chẳng có một trận đại dịch vậy.
Bạn vẫn thường lui tới ngôi đền cũ.
YN nghĩ rằng Sano tránh mặt mình, nhưng dần dần bạn cũng đành bỏ cuộc.
Không còn là những chuyện vụn vặt từ một ngày ở trường học.
Không còn là những buổi cùng nhau ăn vặt dưới góc đền cũ.
Bởi lẽ, nơi đây chỉ còn có bạn cùng với hộp bánh nhỏ trên tay.
“Gặp ngài khi ánh xuân chớm nở, nhớ ngài đến lúc hạ sang.”
Maizuka Mamekichi
" Ước mình yêu nhau mãi vậy thôi
Ước mình bên nhau mãi vậy thôi
Níu lại đây giây phút bình yên
Mùa hè yêu dấu. "
" Hey darling I'm your sweet summer
Hey darling I I love you so. "
Có những ngày phố dịu dàng đến lạ, như buổi chiều hôm nay, khi nắng hoàng hôn rải một lớp mật vàng óng ả lên từng góc phố, vỉa hè.
Cảnh vật lúc ấy đẹp đến nao lòng, khiến người ta chỉ muốn đứng lại để ngắm nhìn mãi khúc ca dịu êm của đất trời. Thế nhưng, khi ngoảnh lại, tôi chợt nhận ra điều làm cho ngày hôm nay lấp lánh nhất, diệu kỳ nhất, lại không nằm ở vệt nắng cuối trời.
Nó nằm ở ngay đây, trong cái siết tay thật chặt và hơi ấm thân thuộc từ lòng bàn tay người.
Maizuka Mamekichi
Này, cậu chạy chậm thôi, chân tớ ngắn có đuổi kịp đâu!
Người Tình Lý Tưởng
Ui, cái tiệm gốm kia nhìn xinh ghê, vào ngó thử đi cậu.
Maizuka Mamekichi
Cậu tính nặn hình gì?
Người Tình Lý Tưởng
Nặn thứ đáng yêu nhất.
Maizuka Mamekichi
Lửng chó đúng không!
Người Tình Lý Tưởng
Không.
Người Tình Lý Tưởng
(*´꒳`*)
Maizuka Mamekichi
Góc này xinh này, cậu đứng vào tạo dáng đi tớ chụp cho!
Người Tình Lý Tưởng
Nắng chiếu vào mắt tớ chói quá...
Người Tình Lý Tưởng
Nhưng mà lên hình chắc đẹp lắm nhỉ?
Maizuka Mamekichi
Tất nhiên rồi!
Maizuka Mamekichi
Đi đâu tiếp đây cậu?
Người Tình Lý Tưởng
Hôm trước trên mạng có một quán nổi.
Maizuka Mamekichi
Vậy mình đi!
Maizuka Mamekichi
Món này ngon ghê!
Maizuka Mamekichi
Cậu ăn thử một miếng xem nè.
Maizuka Mamekichi
Nói ah~ đi tớ đút cho.
Người Tình Lý Tưởng
Nhưng đông người ngại lắm!
Maizuka Mamekichi
Có sao đâu mà.
Người Tình Lý Tưởng
Hừm..Ah-
Người Tình Lý Tưởng
Ui ngon!!
Maizuka Mamekichi
Đấy, tớ lựa mà phải thế.
Thời gian còn lại chúng tôi dắt tay nhau đi qua khắp các con phố, chầm chậm ghé vào từng cửa tiệm nhỏ xinh bên đường, rồi lại trốn vào một góc quán quen yên tĩnh nào đó. Chẳng có lịch trình cụ thể, cũng nào vội vã chi, hai đứa cứ thế lang thang để mặc cho thời gian trôi.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, việc cùng người rảo bước qua những lối đi quanh co bỗng hóa thành một cuộc trốn chạy ngọt ngào. Chúng tôi gom nhặt từng thanh âm nhỏ bé, từng khoảng khắc bình dị, chỉ để cùng nhau tận hưởng trọn vẹn một khoảng trời bình yên và không gian lãng mạn của riêng đôi lứa.Trời ngả về đêm, vầng trăng lớn được vây quanh bởi những quầng sáng của muôn vàn vì sao nhỏ.
Chúng tôi chọn ngồi lại trên một thảm cỏ vắng, im lặng ngắm nhìn mặt hồ đang soi bóng một bầu trời lấp lánh. Khung cảnh ấy tĩnh lặng và đẹp đến vô ngần, nhưng có lẽ chẳng đẹp bằng khoảnh khắc chúng tôi quay sang nhìn nhau.
Mặt hồ phản chiếu trăng sao, còn đôi mắt chúng tôi phản chiếu bóng hình nhau. Đúng như người ta vẫn nói, trong đôi mắt của kẻ mang chữ tình bên mình, người đối diện luôn là cảnh sắc tuyệt vời nhất mà họ muốn ngắm nhìn cả đời.
Người Tình Lý Tưởng
Ơ, trăng sao đẹp thế kia không ngắm, cứ nhìn tớ làm gì đấy?
Maizuka Mamekichi
Thì đang ngắm cảnh đẹp đây thôi.
Người Tình Lý Tưởng
Điêu nhé, mắt cậu có nhìn lên trời đâu.
Cậu nhìn tôi, đầu hơi nghiêng nhẹ với nụ cười quen thuộc.
Maizuka Mamekichi
Thì trăng sao đều trốn hết vào mắt cậu rồi đây này.
Maizuka Mamekichi
Cả đời này, tớ chỉ muốn ngắm mỗi 'cảnh sắc' này thôi đấy.
Maizuka Mamekichi
Có chịu cho ngắm không?
Tôi cố trốn sau những lọn tóc bị gió đêm thổi lòa xòa trước trán. Cậu đáng ghét thật đấy, chẳng bao giờ chịu để cho cái bản mặt dễ ngượng này của tôi được yên cả!
Cơ mà sau cùng thì mình cũng yêu người ta rồi, đành chiều thôi.
Người Tình Lý Tưởng
Chịu cậu rồi...
Takahashi Akira
Vùi mình trong hơi ấm của mẫu tử, đôi bàn tay đầy vết chai sạn áp khẽ lên gò má cậu.
Con ngươi chu sa ghim mình vào gương mặt đối diện, đôi khi lại ánh lên dòng bạc lụa.
‴ Akira... Con nghe lời ta. ‴
‴ Dù thế sao cũng không sa chân vào vùng hiểm, đừng dại dột gặm nhấm trái cấm. ‴
Nói xong, người gạt đi lọn tóc bết dính trên gương mặt huyết mạch của mình, môi khẽ nở nụ cười.
Đứa trẻ non nớt gật đầu, bàn tay bé xíu xiết lấy vạt áo đầy vết khâu vá.
Lời nói ấy như khắc ghi trong đầu, chẳng thể phai nhòa theo năm tháng.
Sau đó, khi hạ sinh em trai cậu được ba năm...
Không một lời từ biệt, chẳng một tiếng thông báo.
Người đi mãi, cứ như cơn gió thoảng... Sẽ đến, rồi cũng sẽ đi.
Tại ngôi làng nhỏ nghèo nàn khốn khổ, người dân nơi đây luôn loan truyền một tin đồn rằng.
Trưởng nam nhà Takahashi vì mất đi mẫu thân mà đã hóa điên, chém, giết người không thương tiếc.
Mặc dù họ chẳng có bằng chứng, nhưng tin đồn ấy vẫn cứ lan nhanh.
Chỉ cần một vết mực rơi xuống, nó liền thấm đấm cả mặt hồ.
Trái với lời đồn thất thiệt, vẫn có một ngôi sao lấp lánh tỏa sáng giữa trời đêm.
Em chỉ là một nữ nhi bình thường như bao người khác, nhưng từ khi sanh ra, em đã luôn được người đời xem như món quà trời ban.
Là người sẽ sẵn sàng dừng lại để giúp đỡ những cụ già trong làng, sẽ là người đứng ra giải quyết những vụ ẩu đả.
Thông minh, dịu dàng, đó là hai thứ được gắn liền với đứa nhỏ này.
Nhưng đôi khi nó cũng sẽ trở thành cái họa.
Người Tình Lý Tưởng
Tại sao mọi người lại nói cậu là sát nhân ?
Akira
Tớ cũng không biết...
Akira
Nhưng mà, có Y/n ở đây với tớ là được rồi.
Akira
Tớ không quan tâm ai khác ngoài cậu và Kurai đâu.
Người Tình Lý Tưởng
Vậy à.
Người Tình Lý Tưởng
Cậu không buồn ư ?
Người Tình Lý Tưởng
Nếu là tớ, tớ sẽ buồn lắm.
Akira
Sao lại buồn được chứ !
Cậu bé tóc than cười mỉm, dùng đôi mắt trìu mến nhìn người bạn thân dấu của mình.
Lần đầu tiên cậu gặp em, chắc có lẽ là lúc đứa em trai của cậu đói đến mức khóc toáng lên.
Mặc kệ một đứa trẻ đang đối mặt với cơn đói cồn cào, người lớn trong làng lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Chính họ tự cho rằng cậu ác độc, sát hại người khác. Mặc dù sự thật cậu chỉ giết vài chú chim tìm thứ chống đói cho hai anh em.
Họ làm gì hiểu được, họ đâu có như cậu.
Cậu đã nghĩ... Ngôi làng này vốn đã là một hố sâu thâm ác rồi.
Mặc kệ lời cảnh báo từ người khác, đã có bàn tay vươn ra, đặt tô cháo nóng hổi ngay trước mặt cậu.
Người Tình Lý Tưởng
Em trai cậu đang đói mà, đúng chứ ?
Ngày em đến, mọi thứ xung quanh cậu như căn phòng được thắp sáng.
Akira không còn giết chóc động vật một cách bừa bãi nữa, vì như vậy sẽ bị em mắng.
Sợi dây lý trí của cậu đấy !
♡
Muội không thể cứ suốt ngày dây dưa với thằng nhóc đó.
♡
Muội biết nó nguy hiểm cỡ nào mà ?
Người Tình Lý Tưởng
Nếu huynh cứ làm quá như vậy là muội sẽ giận huynh đấy.
♡
Sao ta có thể để yên cho tên oắt con đó tán tỉnh em gái mình ?!!
Người Tình Lý Tưởng
Huynh cứ coi muội như con chim sẻ trong lồng ấy...
Nét mặt bầu bĩnh trẻ con khi nào giờ đã trưởng thành hơn.
Đôi mắt trong veo cùng hàng mi cong vút, sắc đẹp thăng hạng làm bao người làng mê mẩn.
Vì thế, anh trai nàng lại là người lo lắng nhất.
Akira nghe hết, trốn sau bức tường bê tông cùng hai trái táo đỏ mọng vốn định đem đến cho người thương, ai ngờ lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện.
Thầm nghĩ, nếu cậu có người em gái như nàng ắt hẳn cũng sẽ cảm thấy giống anh ta.
Nhưng bây giờ thì cậu chính là tên lưu manh trong mắt hắn, là chú đại bàng sẽ sải cánh đánh cắp chim sẻ.
Cậu cũng thấu hiểu cho hắn đấy, nhưng cậu không quan tâm đâu.
Ai biểu nàng lại là đóa hồng nhiều gai chứ.
Năm mười tám tuổi, cậu đến ngỏ ý mong nàng làm thê tử.
Nhưng cậu đã chậm một bước rồi.
♡
Y/n đã được một gã thừa tướng kén làm thê tử rồi.
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai.
Rõ đã bảo sẽ đợi cậu cơ mà ? Sao lại rời đi chứ.
Ngồi cạnh bờ sông, nom đứa em trai đang bối rối chẳng biết làm gì để an ủi huynh trưởng của mình.
‴ Akira, trở thành dược sư đi ! ‴
Cậu nhóc bỗng hạ quyết tâm, đột ngột đứng dậy làm huynh đệ của mình ngã nhào xuống.
Akira
Kurai, anh sẽ học dược y.
Mặc kệ huynh đệ còn đang lơ mơ, cậu đã rời đi.
Trong suốt năm năm liền, đứa trẻ nhiều tiếng tăm oái ăm như Akira lại bỗng nhiên thay đổi.
Cậu điên cuồng, lao đầu vào học hành một cách bất chấp.
Ai ai cũng cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có đạo sĩ nghĩ rằng cậu đã thấy được thiên mệnh.
Nhưng chẳng ai biết, cậu làm vậy chỉ vì một ngôi sao duy nhất.
Năm ấy, cậu vượt qua khảo hạch thái y.
Được mời vào phủ, trở thành dược sư của vị thừa tướng ấy.
Và rồi... Cậu gặp lại nàng.
Vẫn là khuôn mạo ấy, vẫn là đôi mắt mà cậu ngày đêm nhớ tới.
Nhưng giờ nó chỉ còn phủ một vầng mơ hồ, vệt trăng lụa ngày xưa đã hoàn toàn rời bỏ thế gian mà đi.
Người Tình Lý Tưởng
Akira ?
Nghe giọng nói nghẹn ngào của thiếu nữ đang há hốc nhìn mình. Đôi mắt nàng hiện lên ánh sương mỏng như đang trào trực tuôn rơi.
Dùng bàn tay thô ráp của mình áp lên gò má nóng bừng, quẹt đi dòng nước lóng lánh chảy dọc xuống.
Akira Takahashi
Tớ về với cậu rồi.
Người Tình Lý Tưởng
Ừm... Mừng cậu!
Đôi môi luôn mím chặt ấy cuối cùng cũng nở rộ, phong phanh đến mức chỉ càn chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
Là bức tranh đẹp nhất mà Akira tạo nên.
Người ta nói, vương gia rất sủng ái nàng.
Nhưng họ nào có biết, sâu thẳm trong vẻ bề ngoài lại là một vùng trũng đầy mục nát và bẩn thỉu.
Tướng phu nhân không sinh nổi một người con.
Ai ai cũng biết điều đó, và họ không dám hó hé gì cả.
Chính tay hắn là người sắc thuốc cho nàng, trông nàng quằn quại tự phá hủy chính thứ đang chảy trong cơ thể khiến hắn đau lòng không thôi.
Nhưng biết sao được ? Đây là lựa chọn mà người thương đã kiên quyết, hắn nào dám cản phá.
Để rồi hôm ấy, khi ánh dạ nguyệt trải một đường dài trong khuôn viên, gương mặt thanh tú của nàng nghiêm lại cất lên lời ca chết chóc.
Người Tình Lý Tưởng
Akira... Chàng sẽ giúp ta hạ sát tên đó chứ ?
Nghe lời nàng thủ thỉ bên tai, hắn hôn nhẹ lên khóe mi người.
Người Tình Lý Tưởng
Akira ?
Hắn vốn luôn là một loài mãnh thú cơ mà.
Đã là thú vật độc ác, sao có thể bỏ qua cơ hội được đánh cắp chim sẻ.
Đã được nàng trao cho cơ hội, đành phải lợi dụng mà đòi hỏi thôi.
Đêm ấy, nàng trao cho hắn thứ hắn luôn khao khát.
Đổi lại, chính bàn tay hắn cùng gây nên cái chết cho vị thừa tướng của mình.
Gã phàm nhân thản nhiên uống từng ngụm trà nàng trao chẳng may nghi ngờ.
Ngày qua ngày, tướng mạo dần dần đi xuống, cả cơ thể cũng bị hành xác.
Ai cũng nghĩ là do tuổi già, bởi khi rước nàng về gã đã ngoài ba mươi.
Cho tới ngày, chính gã đổ bệnh, chết ngay tại long sàn.
Triều đình cho người điều tra, chẳng ai lại ngờ có người dám manh động mà hạ sát.
Đứng trước bằng chứng kết tội mình, Akira cười khẽ, hạ mình quỳ xuống trước mặt quân lính mà thừa nhận.
Đối mặt với thanh ảnh chàng thiếu niên trẻ tuổi bên sòng sắt, nàng lại không kìm được mà rơi lệ.
Người Tình Lý Tưởng
Tại sao chàng lại không khai ta ra ?
Akira Takahashi
Chẳng ai lại muốn người mình yêu phải chết cả.
Akira Takahashi
Cớ vậy, cũng là do ta sa chân vào vũng lầy này.
Akira Takahashi
Đừng khóc.
Là người hứng chịu hàng mũi tên lời nói, dẫu vậy hắn chỉ nhớ tới nàng thơ đã luôn chờ đợi mình.
Bất kỳ ai cũng chẳng quan trọng, nếu đó là điều nàng muốn thì việc bị hành hình cũng chẳng sao hết.
Bởi ngay từ đầu, hắn là kẻ đã phật lại lời phụ mẫu.
Tự mình sa chân vào ổ hiểm.
Tự mình gặm nhắm trái cấm.
Để rồi khi mũi dao hướng xuống, hắn lại ngắm nhìn bức tranh của mình.
Một vầng trăng khuyết hiện hữu giữa vùng thẳm u tối, chiếu rọi cả tâm hồn nhơ nhuốc.
Tất cả là vì nụ cười của nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play