Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giọng Hát Ta Ca Vang, Ta Vẫn Còn Yêu Em [Tiêu Đế X Nguyên Thuỷ Nhân] [Otp Gấu/Gấu Otp] [Huyền Vũ Tứ

Anh vợ 1/3

Tác giả
Tác giả
Như tên, truyện này chỉ làm về TiêuNguyên
Tác giả
Tác giả
Không nhận đơn, không nhận gạch đá
Tác giả
Tác giả
Notp thì mời di chuyển sang truyện khác
(Còn 5 đề toán chưa làm xong mà vẫn mò lên đẻ truyện...)
——•——
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Là anh đây.. Là cái thằng cứ nửa đêm là mò qua phòng em gái để đ_ chồng ẻm đây...
!!Cốt truyện hoàn toàn tự nghĩ ra!! (Cảm giác trẫm bệnh vcl)
------------------------------
Vợ tôi có một người anh trai... Anh ấy rất tốt với tôi.. Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy khá kì lạ...?
...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Vui vẻ// Vợ!
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Từ trong bếp ngó ra// Em ấy đang ngủ
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Vậy sao? //Ngồi lên sofa//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Để ý túi đồ trong tay cậu// Cái gì vậy?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Cái này hả? Là đồ chăm sóc sức khoẻ và bồi bổ cho vợ em!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Em ấy mang thai rồi... Em ấy nói cho anh chưa nhỉ?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ồ.. Mang thai rồi sao? //Nghiêng đầu//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Tin tốt đấy //Siết chặt tay//
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy giọng anh ấy rất lạ, lạnh lẽo hơn bình thường... Có cảm giác như anh ấy đang không vui ấy?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Chắc là mình nghĩ nhiều, sao anh ấy có thể không vui được?"
.
.
.
Tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên giữa đêm, cô quấn chăn lên mình, nước mắt đầm đìa trên mặt
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Xông ra khỏi phòng rồi chạy đến phòng cô// Em! Không sao chứ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hức...- Con em.. Em thấy con em...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nó bảo đau lắm... Sao.. Sao không hức...- Cho nó ra đời..?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Bước lại gần_Ôm cô vào lòng vỗ về// Không sao rồi... Anh xin lỗi, lỗi của anh lúc đó..
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Em đừng khóc nữa nhé? Đứa bé chắc chắn sẽ không muốn thấy em thế này đâu...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hức...- Hức... Đêm nay anh ở với em..?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Nhẹ nhàng hôn lên trán cô// Em cần phải dưỡng sức, nghe lời anh đi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng... An.. Anh đừng rời xa em như đứa trẻ nhé...?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngốc, anh sao có thể đi được?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngủ ngoan đi... //Xoa đầu cô//
Nụ cười của cậu dịu dàng như nước, dù là trong bóng tối nhưng vẫn cho người ta cảm giác ôn nhuận như ngọc
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Dựa vào tường ngoài cửa phòng//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
"Tình cảm tốt nhỉ?"
Tiêu Đế
Tiêu Đế
"Còn có con cơ đấy... Tiếc là tao không thích nó"
Tiêu Đế
Tiêu Đế
"Em gái à... Xin lỗi nhiều nhé"
Tiêu Đế
Tiêu Đế
"Ai bảo chồng em ngon quá cơ?"
Gã đứng ngoài cửa, nhìn vào khoảng không tối lờ mờ trong phòng, nhưng tầm mắt vẫn dừng chính xác nơi bóng hình cậu
Dù là tối mịt mù...
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Đi về phòng//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Bước ra// "Hình như có ai vừa mới ở ngoài đây đúng không?"
.
Đêm nay ngủ đặc biệt khó chịu, rất khó chịu
Nhưng mà.. Lúc dậy vẫn chẳng cảm thấy gì cả? Thật kì lạ... Hay tất cả chỉ là ảo giác của cậu thôi?
.
.
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Đang nấu ăn trong bếp// Hửm? Anh trai?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Anh dậy sớm vậy sao?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ừm... Anh lo cho em gái quá nên không ngủ được...
Hắn làm bộ mệt mỏi, cả người rã rời như thể thực sự là một người anh trai vì em gái mà lo toan mọi việc
Chẳng ai biết bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân của họ là do vị anh trai đáng kính này gây ra?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Đang cắt thịt// Anh...- //Giật mình//
Cơ thể của gã áp sát vào cậu, đôi tay khẽ ôm lấy eo cậu, đầu gã tựa hoàn toàn vai cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đằng sau phả vào cổ mình
Cậu muốn đẩy ra, nhưng lại cảm thấy anh đáng thương vì lo cho em gái, lại thấy anh mệt mỏi như vậy nên rồi thôi
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Anh trai cứ dựa đi, không sao //Ôn hoà//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ừm... //Dụi vào hõm cổ cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Cảm thấy hôm nay anh ấy cứ kì kì..."
Cậu vừa nấu đồ ăn vừa để Tiêu ôm, còn cố hết sức nhẹ nhàng để gã được nghỉ ngơi, nhưng đâu có biết... Gã họ Tiêu chỉ giả vờ quá tinh vi
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Sờ tay xuống dưới bóp m_ng cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Giật mình// Anh...-!
Tiêu Đế
Tiêu Đế
...
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Anh xin lỗi... A- Anh mơ thấy em gái trong ICU... Anh sợ...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
...Kh- Không sao, tại em, anh cứ nghỉ đi //Xoay người lại//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Úp mặt vào lưng cậu// "Thật ngây thơ"
Tiêu Đế
Tiêu Đế
"Nếu xã hội chưa dạy em được bài học nào thì để anh dạy..."
.
.
.
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Đút cơm cho cô ăn// Em ăn ít quá, ăn thêm đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hì hì, đã nói em chỉ ăn vậy thôi mà!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
... //Mím môi//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Đi vào bếp// Em đợi chút, anh mua thực phẩm bổ sung...
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Đi vào bếp_Đặt tay lên vai cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Anh trai sao vậy?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Cứ để anh chăm cho //Mỉm//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Thôi.. Không phiền anh đâu
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Cứ để anh, em cũng mệt rồi //Lấy đồ trong tay cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
... //Đi ra ngoài//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Vợ, anh ra ngoài chút, ở nhà có anh trai rồi nhé?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng //Ôm cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Xoa đầu cô// Nghỉ sớm nhé!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vângg
Bọn họ cười nói vui vẻ như một cặp vợ chồng son mới cưới
Nhưng mối tình cảm tốt đẹp này sẽ tiếp tục được bao lâu?
Có lẽ... Đây là những ngày cuối cùng bọn họ được ở bên nhau chăng?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Siết chặt tay trong bếp//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Em gái... Tự nhiên thấy em cũng chẳng cần phục hồi nữa nhỉ? //Nghiến răng//
Gã ta yêu cậu đến phát điên, gã đã theo dõi cậu từ rất lâu... Rất lâu rồi
Nhưng cậu chẳng giống hắn, cậu thích phụ nữ, cậu là trai thẳng, cậu cưới em gái gã
Nhưng không sao... Gã đã từng nghĩ chỉ cần ngắm cậu thôi cũng đủ rồi
Nhưng con người khi có được thứ mong muốn sẽ có tham vọng lớn hơn, gã ta đã nhịn ròng rã mười mấy năm trời, giờ chẳng muốn nhịn nữa...
Cha mẹ gã ta cấm cản gã... Đã bị gã 'tiễn' đi rồi, nhưng mà đứa em gái này gã cũng đã từng rất yêu thương nó...
Chỉ là muốn cho nó một bài học, để nó chẳng bao giờ thân thiết với thứ mà gã đã nhắm tới cả
-----------------------------
Hết
Tác giả
Tác giả
Tiêu với 'em gái' của ổng không phải anh em ruột nha, ổng được nhặt trước cửa bệnh viện tâm thần
Tác giả
Tác giả
Ổng là 'siêu nam' ấy, nhưng mà trong truyện lại khá nhẫn nhịn giỏi=))))
Tác giả
Tác giả
Vô lý nhể😞
Tác giả
Tác giả
Cũng không lắm, ổng không nhịn được ai chọc đi_n ổng hết
Tác giả
Tác giả
Riêng y là nhịn mười mấy năm trời
Tác giả
Tác giả
Vl thật=)
Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà
Hiểu sao bị vứt trước cửa bệnh viện tâm thần rồi
Tác giả
Tác giả
Thì theo trẫm tìm hiểu siêu nam đi_n vl, tâm lí phải gọi là siêu bất ổn, kiên nhẫn = 0😞
Tác giả
Tác giả
Hơn nữa thể hình to hơn người thường, còn một điều là rất 'khoẻ'
Tác giả
Tác giả
Nguyên huynh trong truyện 1m71
Tác giả
Tác giả
Tiêu 1m95
Tác giả
Tác giả
Khộ huynh tôi

Anh vợ 2/3

Tác giả
Tác giả
Chờ mãi khách guộc qua cmt truyện😞
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà trẫm cũng iu mấy khanh lắm😘
--------------------------------
.
.
.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Run rẩy cầm giấy khám bệnh//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Em.. Sao vậy?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Có phải kết quả không tốt không...? //Ôm cô//
Cậu nhìn vào báo cáo khám bệnh cũng kinh ngạc không nói thành lời
Trên đó hiển thị: "Vô sinh"
Từng con chữ lạnh lẽo đập vào mắt, cậu chỉ ngây người thoáng chốc lại lo lắng cho vợ của mình
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Không sinh được cũng không sao mà...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Anh chăm em cả đời, không bỏ em đâu
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Đừng buồn nữa, nhé? //Muốn xoa đầu cô//
Đột nhiên một cái tát vang dội giáng xuống mặt cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mấy cái thứ anh mua về.. Rồi đưa cho em rốt cuộc là cái gì?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Là đồ ăn dinh dưỡng...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nói dối! Chẳng có đồ ăn dinh dưỡng nào mà lại có vị đó hết!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh đã bỏ gì vào trong đó? Có phải anh muốn hại ch_t em không?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hức.. Đồ khốn n..ạn...! Hức...-
Còn cậu thì ôm mặt sững sờ, bỏ gì vào? Cậu chắc chắn đồ ăn không có vấn đề, cũng chắc chắn mình không bỏ gì vào
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Em! //Vội lao tới đỡ cô//
Cô vì quá kích động mà đã ngất, phải vào bệnh viện lần nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: //Nhìn cậu hồi lâu không thể bình tĩnh//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Trong dạ dày cô ấy có chất *****, cậu đã làm gì?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Tôi.. Tôi chỉ mua đồ ăn về.. Rồi cho c..ô ấy ăn...-
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cậu chẳng dám chắc điều gì nữa
Có phải do mình quá vô trách nhiệm nên mua nhầm thứ khác? Có phải do mình đã hại cô ấy?
...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Đứng ngoài phòng bệnh không dám vô gặp cô//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Vỗ lên vai cậu// Em vào đi, cô ấy đã bình tĩnh lại rồi
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Em không dám... "Dù sao cũng là em hại cô ấy"
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Không sao đâu! //Đẩy cậu vô//
.
.
.
Trong nhà, không khí u ám đặc quánh lại
Cô tự nhốt mình trong phòng, chẳng gặp ai
Còn cậu thì cả ngày đôi lúc hơi thẫn thờ, nhưng nói chung tâm lí vẫn được coi là chưa tệ
Còn gã-Tiêu, người gây ra mọi sụp đổ thì vẫn dửng dưng, thậm chí còn tận hưởng cái không gian mà chỉ mình gã với cậu
Dù tâm trí là vậy, nhưng ngoài mặt diễn vẫn phải diễn cho giống
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Không sao đâu em, chẳng phải lỗi em, đừng tự trách nữa..
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Không phải em thì ai? Ngoài em ra chẳng ai hại cô ấy?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
"Chậc.. Bộ dáng tiều tuỵ này thật khiến người ta say mê"
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Lại gần ôm cậu// "Mềm, thơm"
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Anh trai tốt thật, vậy mà nửa chữ cũng không trách mình"
.
.
.
Hôm nay trời khá âm u, nhưng tâm tình vợ của cậu đã tốt hơn một chút nên cậu khá vui
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Quay sang gã// Anh trai, em mượn điện thoại một lát
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Hửm? Chi vậy?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Điện thoại em hết pin rồi mà đang bận việc.. Em không đợi sạc vô được... //Gãi má//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Đưa điện thoại// Ừm, đi đi
Mà gã hình như chẳng bận tâm cậu sẽ thấy những thứ trong album mình
....
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Cầm điện thoại của anh// Xong!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Nhìn phần album// "Xem chút chắn.. Không sao nhỉ...?"
Vì cơn tò mò độc hại, cậu đã nhấn vào phần album của gã
Đồng tử cậu đột nhiên co rút lại, trong đó toàn là ảnh của cậu...
Là ảnh cậu đang tắm, ảnh cậu ngủ, ảnh cậu trong bếp...
Còn có cả ảnh khoả thân, hắn chụp lấy từng bộ phần trên người cậu, còn chụp cả nơi tư mật
Còn có mấy bức ảnh kèm theo ghi chú, một bức là cậu ngủ, mặt hơi đỏ lên, trên mặt dính nhớp nháp sữa đặc *Hôm nay không nhịn được nên đã b_n lên mặt em ấy lúc em ngủ*
Có ảnh cậu bị nhét máy r_ng vào trong người, r! ra thứ d!ch d_m ô uế *Cái thứ nước r! ra thật tuyệt vời biết bao*
Còn có rất nhiều ảnh, đa số là các bức chụp vùng riêng tư của cậu với đủ cảnh bị nhét đủ loại đồ chơi, có cảnh cậu mặc từng bộ đồ damdang của mấy người con gái ngoài bar... Rất nhiều
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Không nhịn được nôn khan// Oẹ..-
Sắc mặt cậu tái xanh, cả thân hình mảnh mai run lên, kinhtom, quá kinhtom!
Mọi đêm hắn đều chuốc thuốc cậu, để cậu ngủ say rồi giở trò đồi bại, xong việc còn chụp lại với độ nét cao xem như thú vui
Cậu run rẩy kiềm chế cơn xung động muốn đập bể điện thoại rồi chạy thoát
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Nhìn qua phòng cô// "Có.. Có nên ngủ với em ấy không nhỉ...? Nhưng mà phiền em ấy lắm...-"
Cậu như chú thỏ sợ hãi căn nhà này, ngồi bệt xuống đất thu mình lại
.
.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Dựa sát vào cửa khuôn mặt nở nụ cười méo mó// Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi...
----------------------------
Hết
Tác giả
Tác giả
Trẫm đói bình luận😞 15 bình luận 1 chap mới😘

Anh vợ 3/3

------------------------
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Gõ cửa phòng gã//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Mở cửa ra// Có chuyện gì sao? //Mỉm//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Rùng mình// Trả.. //Đưa điện thoại cho gã//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ừm, em muốn ăn gì không?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Không cần //Vội bỏ đi//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
"Cảnh giác phết đấy" //Mỉm cười đóng cửa lại//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Gõ cửa phòng cô// Vợ ơi..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Mở cửa ra// Anh?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ch.. Cho anh... //Ngập ngừng//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh muốn ngủ cùng em không? //Xoa má cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Gật đầu như giã tỏi// Muốn!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có sao đâu mà... Anh ngập ngừng cả nửa ngày làm gì?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Anh phiền em quá...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngốc quá //Nhường chỗ cho anh vào//
.
.
.
Nửa đêm hôm đó...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Đang nghịch điện thoại// "Lại không ngủ được.. Haizz..."
Đúng lúc đó cửa phòng có tiếng chìa khoá vặn, ngay sau đó một thân hình cao lớn đi vào
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Mở to mắt// !!
Ngay sau đó gã lao tới bịt miệng cậu lại, bàn tay không ngừng vuốt ve hạ thân của cậu
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ư..- Khốn n..ạn...!! //Giơ tay muốn đấm vào mặt gã//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Bóp chặt cằm cậu// Em cũng không muốn.. Vợ của em biết chuyện này chứ?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Ngoan ngoãn chút đi... Không thì mấy thứ trong album của anh chẳng biết sẽ tới tay ai đâu~
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
....
.
.
.
Trong căn phòng tối đen, hai bóng người mờ mờ quấn lấy nhau trên giường, những tiếng nức nghẹn vang lên rồi lại kìm xuống
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Thuc mạnh// Ngoan lắm~
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ư.. Hức...- Ưm...~ //Nghiến chặt răng//
Vợ cậu ở kế bên, nhưng gã dám xông vào phòng vợ cậu mà dập cậu khi cô đang ngủ kế bên
Bàn tay thon dài của cậu cố kiếm lấy vật gì bấu víu, cả cơ thể cậu đang kêu cậu hét lên để vơi bớt cảm giác đau đớn và nhục nhã này
Nhưng cậu không dám, gã vẫn thuc mạnh vào bên trong cậu, vách thịt ấm nóng liên tục cọ xát vào nhau phát ra tràn thanh âm ám muội
Gã ta nắm lấy tóc cậu vùng lên, nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng của cậu, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu trong khoang miệng, đảo qua đảo lại phát ra tiếng chóp chép ái muội
Mãi đến lúc sắc mặt cậu tái nhợt gã mới buông tha
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Thucmanh_Sâu// Đã thật đó~ Em ngon hơn anh tưởng đấy~
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ư... Hức...-"Thằng kh_n!!"
.
.
Y quỳ dưới đất, cặp đào căng cong lên in hằn mấy vết đánh tay, gã vẫn đang bóp lấy cặp đào của cậu, rồi đột nhiên đá vào vai cậu khiến cậu phải ngẩng người lên
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Ép sát mặt cậu vào d__ng v_t của gã// Liem nó đi... Như cái cách mà ăn kem ấy!
Gã ta ve vẩy chiếc điện thoại trong tay, trong đó hiện rõ từng bức ảnh nh_y cảm khó nói của cậu bị gã chụp lén
Cậu quỳ sụp xuống, lưỡi từng chút một liem lấy thứ cự v_t to lớn kia
Hắn dường như chưa đã, nhét thẳng thứ to lớn ấy vào miệng cậu
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Bu' nó đi, ai cho phép em dừng? //Ép đầu cậu sâu vào//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ưm.. Ứm...-!! //Nghẹt thở//
.
.
Cậu ngồi trên mặt đất dựa vào tường, hai tay bị khoá đằng sau, chân banh ra để lộ hết vùng t_ mật
Cậu đã ngất lịm đi từ sớm, cơ thể chồng chèo từng dáu vết của đêm hoan lạc, khuôn mặt cậu dính đầy t!nh d!ch, h_u nguy__ cũng đang r! ra từng giọt
Gã đứng đó, tay khẽ nhấp vào màn hình điện thoại, chụp vài tấm rồi như thể hài lòng gật đầu
Khuôn mặt của gã bị ẩn trong bóng tối, ánh mắt loé lên sự đi_n cuồng khi đã nếm được mật ngọt
.
.
.
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Siết cổ cậu// Tao chẳng phải đã nói sao? Ly hôn! Ly hôn với ả ta!!
Gã ta như phát đi_n, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm như thể giây sau sẽ bẻ cổ cậu
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Ức..- //Run rẩy//
Nước mắt cậu lã chã rơi xuống, những đêm hoan ái ngay tại căn phòng mà vợ cậu và cậu ngủ chung đã khiến tinh thần và thể xác cậu kiệt quệ
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Quăng mạnh cậu ra nền đất//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Níu lấy gã// Hức..- Đừng mà...!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Làm ơn mà.. Tôi không thể ly hôn được...!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Hức- Cô ấy sẽ sụp đổ, cô ấy sẽ ch_t mất... Hức...-
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Cô ấy là em gái anh mà!!
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Cầm con d_o lên// Xem ra mày rất yêu cô ta nhỉ?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Em gái thì sao? Nó chẳng quan trọng bằng một góc em... //Rạch một nhát nông vào cánh tay cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Hức...- //Nghiến răng//
Gã ta nhìn cậu, đôi mắt chẳng chút nhiệt độ
....
Tiếng hét thảm của cậu vang lên, mùi m_u tang nồng nặc cả căn phòng
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Quỳ trên đất ôm lấy eo cậu// Anh yêu mà...
Cậu ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn và sợ hãi, cậu sợ hắn, nhưng bản năng khiến cậu muốn chạy đi, nhưng lý trí của cậu nói nếu cậu đi, cậu sẽ thảm hơn ch_t
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Anh xin lỗi.. Có đau không? //Ánh mắt đi_n dại nhìn vào từng vết thương mình gây ra trên người cậu//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Anh xin lỗi mà... Anh yêu em và mãi mãi yêu em.. Vậy nên anh hơi mất kiểm soát...
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Em sẽ tha lỗi cho anh chứ? //Ôm chặt cậu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Im lặng// Anh tha cho cô ấy đi
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Đừng bắt em ly hôn... Đừng ép ch_t cô ấy nữa... //Giọng nói dần run rẩy//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Mày nói gì? //Giọng nói lạnh tanh//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Tôi bên anh cả đời, được không? Tôi sẽ yêu anh, tôi cho anh bất cứ điều gì anh muốn...
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Đứng dậy//
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Nhưng mà... Chẳng phải bây giờ em vẫn phải bên anh cả đời sao?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Em chẳng có tư cách mặc cả ở đây... Xem ra em vẫn chưa rõ vị trí của mình?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Tao yêu em, và chẳng quan tâm em có yêu tao hay không
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
...!
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Chỉ cần em ở bên tôi, đã là chiến thắng lớn nhất của tao rồi!
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Cầm con d_o đi tới// Biết tại sao mấy ngày nay em không gặp được ả ta không?
Tiêu Đế
Tiêu Đế
Tại nó ch_t rồi, thịt em ăn mấy ngày nay là của ả đấy... Ngon không?
Cậu nghe đến đó đồng tử co rụt, dạ dày cộn cào nôn khan, cậu té xuống đất run rẩy dữ dội
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
Kh.. Không thể nào... Anh đ- Đang nói dối!!
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Cười cợt// Tuyệt không? Từ này đây là lồng giam của riêng tao và em đấy~
Tiêu Đế
Tiêu Đế
//Nâng cằm cậu lên// Anh yêu em...
Cậu nhìn gã rất lâu, đột nhiên bật cười, lần đầu tiên cậu biết khi con người tuyệt vọng đến mức nào đó lại có thể bật cười
Rồi như mất toàn bộ sức lực, đôi mắt trống rỗng mặc cho hắn ôm cậu, cậu chẳng phản kháng
Có lẽ cậu đã ch_t từ giây phút đó rồi, cũng có thể cậu đã đi_n rồi
---------------------------------
Hết
Tác giả
Tác giả
Tác giả đã nói rồi! Tuyệt đối không ngược Nguyên huynh!
Tác giả
Tác giả
Đó, truyện nhẹ nhàng muốn chớt, ngược chỗ nào??
Tác giả
Tác giả
Vậy mà vẫn bị phản đối, bùn thiệt sự:<
Tác giả
Tác giả
Mai đăng chap mới trẫm sẽ khoe comm trầm mua><
Tác giả
Tác giả
Hiện là trẫm đã có 2 comm, 1 là KBHxNTN, 2 là DTxNTN
Tác giả
Tác giả
Sắp tới có 2 Comm nữa, 1 là DiệpNguyên 2 là TiêuNguyên
Tác giả
Tác giả
:3
15 cmt = 1chap 10 like = 1chap 1 bông = 1 chap (Tặng vui thì tặng bnh cũng được, tặng đòi chap thì t/g chỉ nhận 1 bông) 1 vote = 3/2/4 theo yêu cầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play