[Alljuhoon/Cortis] Ngốc Nghếch
1.
Giữa lòng Seoul khi đêm về.
Người ta thường tìm đến những góc tối để giấu đi những thứ không thể phơi bày dưới ánh mặt trời.
Le Chamber là một nơi như thế.
Không gian ngập tràn thứ ánh sáng mập mờ màu tím hổ phách,tiếng nhạc jazz trôi chậm và nồng đượm mùi cồn.
Ở một góc tối trong quầy bar,tách biệt khỏi không gian náo nhiệt ngoài kia,có một dáng người nhỏ nhắn gục đầu trên mặt bàn sờn cũ.
Kim Juhoon một học bá với thành tích xuất sắc và bẳng điểm full A.
Người như cậu đáng lẽ ra không nên ở những nơi như này.
Cậu gục mặt xuống bàn trước mặt là ly whisky chưa uống hết.
Mái tóc nâu mềm mại hơi rũ xuống che đi đôi mắt ngày thường vốn dĩ lấp lánh nhưng hôm nay lại đượm buồn đến lạ.
Đôi môi mỏng mím chặt chốc chốc lại khẽ run lên như đang kìm chế những tiếng nấc nghẹn.
Lí do gì khiến một người như cậu trở nên thảm hại như vậy.
Mới vài tiếng trước cậu tận mắt chứng kiến người cậu yêu tay trong tay với kẻ khác.
Kim Juhoon[거북이]
Chết tiệt...
Kim Juhoon[거북이]
Lũ con người khốn khiếp..
Cậu lầm bầm vài tiếng rồi gục tiếp.
giữa những âm thanh va nhau của ly thủy tinh và mùi nước hoa nồng nặc.
Cậu giống như một nốt nhạc lạc điệu.
Cậu ngủ say,gương mặt ửng hồng vì cồn hơi thở nhẹ như sương khói nhẹ trên mặt bàn.
Đúng lúc đó cánh cửa vip bật mở sự xuất hiện của hai cậu trai trẻ tuổi thu hút tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh.
Bên trái là Eom Seonghyeon nổi tiếng yêu cái đẹp và đào hoa.
Đi bên phải là Ahn Keonho mái tóc hơi rối,trên môi luôn thường trực nụ cười cợt nhả.
khi lướt qua quầy bar ánh mắt của hai người vô tình dừng lại rất nhanh trên người cậu.
Ahn Keonho chỉ liếc mắt một cái rồi bước tiếp ,ở cái chốn seoul xa hoa này những kẻ mượn rượu giải sầu nhiều không đếm xuể,em không rảnh để tâm.
Nhưng Eom Seonghyeong thì khác.
Bước chân hắn chậm lại,đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ gục của cậu.
Dưới ánh đèn tím,cậu nhỏ bé,mềm mại đến tội nghiệp.
Giống một chú thỏ trắng ngốc nghếch bằng cách nào đó đi lạc vào nơi dơ bẩn này.
Eom Seonghyeon[여우]
Keonho nhìn kìa!
Hắn huých vai em giọng điệu đầy vẻ thích thú.
Em cười nhẹ buông lời trêu chọc.
Ahn keonho[개]
Đù,Seonghyeon nhà ta hôm nay đổi khẩu vị à.
2.
Cả hai cười cợt rồi cũng bỏ đi.
Ngay khi bóng lưng cao lớn của hai người vừa khuất,một gã trung niên tiến tới chỗ cậu.
lão đã quan sát cậu từ lâu.
Đôi mắt hí của lão đục ngầu chứa đầy sự thèm khát nhìn chằm chằm vào đôi vai gầy của cậu.
nhân vật phụ
Bé cưng,em đi một mình à? để anh đưa em về nhé?
Giọng nói nhớp nháp vang lên cùng bàn tay thô kệch bắt đầu chạm nhẹ vào sống lưng cậu.
Cảm giác bài xích dữ dội khiến cậu dù đang mơ màng cũng vô thức co rúm người lại.
Kim Juhoon[거북이]
Tránh...tránh ra
Cậu ú ớ trong cổ họng,cố gắng đẩy bàn tay ghê tởm kia ra nhưng toàn thân mềm nhũn không làm được gì.
Lão già kia thấy thế,nụ cười càng thêm đê tiện luồn tay qua eo định kéo cậu đi.
Ly thủy tinh từ đâu bay tới văng tung tóe dưới chân lão.
Lão giật mình ngước lên và rồi lập tức run bắn người.
Từ bậc thềm khu vip Eom Seonghyeon người vừa rồi còn cười cợt lúc này gương mặt sa sầm,hắn sải những bước chân dài từ từ bước xuống.
Hóa ra từ nãy đến giờ,hắn vẫn luôn nhìn vào "con thỏ" của mình.
Khi thấy lão chạm vào người cậu máu nóng trong người hắn nổi lên.
Đồ hắn đã tăm tia,kẻ khác tuổi gì được đụng vào.
Lão già thấy hắn đi lại thì chạy vụt mất.
Hắn đi đến bên cậu ngồi xuống kế bên.
Eom Seonghyeon[여우]
Thỏ nhỏ,còn tỉnh không vậy?
Đã không biết uống mà cứ uống.
Hắn thấy thế không nói lời nào bế thốc cậu lên.
Thân hình nhỏ của cậu lọt thỏm vào người hắn.
Ahn keonho[개]
Lại lo chuyện bao đồng.
Ahn keonho[개]
Rảnh đến vậy luôn.
Giọng em trầm thấp rõ là không vui.
Eom Seonghyeon[여우]
Kệ tao.
Ahn keonho[개]
Tch..phiền phức.
Bế cậu rồi tiếp theo làm gì nữa?
Đã vậy cậu cũng ngủ say như chết hỏi thì không trả lời.
Nghe cứ giống bắt cóc kiểu gì ấy.
3.
Sáng hôm đó cậu thức dậy trong căn phòng xa lạ đầu óc thì choáng váng.
Ánh nắng từ rèm cửa hắt lên khuôn mặt còn đang ngơ ngác của cậu.
Cậu cố gắng sâu chuỗi lại từng mảnh ký ức mơ màng.
Và..được một người đàn ông bế?
Thôi kinh quá không nghĩ nữa.
Cậu ra ngoài gửi lời cảm ơn đến người làm rồi chạy vội.
Mới đó đã trôi qua 1 tuần kể từ ngày cậu bị em người yêu bỏ.
Còn nhớ,còn lụy nhưng không chủ động đâu.
Tối hôm đó cậu lại đi dọc theo vỉa hè,tìm một nơi để giải trí.
Đang mải mê chạy theo những suy nghĩ miên man,bước chân của cậu bỗng khựng lại.
Một mùi hương ngọt ngào và ấm áp thoang thoảng trong gió dịu dàng ôm lấy khứu giác cậu.
Cậu ngước mắt lên nhìn,ngay trước mắt cậu là một tiệm chocolate nhỏ.
Kim Juhoon[거북이]
si..sicula
Như một phép thuật vô hình cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong cửa tiệm tràn ngập sắc nâu ấm và ánh đèn vàng dịu mắt,nhưng khay chocolate thủ công đủ hình dáng màu sắc được bày biện tinh tế trên kệ gỗ.
Chao Yufan [독수리]
Xin chào quý khách.
Một giọng nói trầm ấm,trong trẻo như tiếng đàn sến vang lên từ phía sau quầy.
Người anh cùng cha khác mẹ của Ahn Keonho và Eom Seonghyon.
Anh định bước lên chào khách theo thói quen thì vô tình lướt trúng mặt cậu.
Động tác lau ly thủy tinh của anh bỗng khựng lại.
Dưới ánh nắng sáng sớm rọi qua ô cửa kính góc nghiêng của cậu đẹp đến nghẹt thở,gương mặt thanh tú làn da trắng ngần hơi ửng hồng do cái lạnh của đêm muộn.
Và đôi mắt đen mở to,lấp lánh thích thú nhìn vào nhưng viên kẹo.
Chao Yufan [독수리]
"đẹp thật"
Cậu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh.
Juhoon hoàn toàn bị mê hoặc bởi thứ ngọt ngào trước mắt.
cậu hơi cúi người tay đan vào nhau trước ngực,chăm chăm nhìn vào từng viên chocolate trên khay.
Kim Juhoon[거북이]
"sicula sicula"
Kim Juhoon[거북이]
"vị dâu nè.."
Cậu khẽ nghiêng đầu,hàng mi cong vút khẽ chớp,môi nhỏ mím lại như đang suy nghĩ nên chọn loại nào.
Cậu cứ mãi mê tìm kẹo giống như một đứa trẻ tìm thấy kho báu.
Anh đứng đó nhìn cậu rồi khẽ bật cười.
Chao Yufan [독수리]
Cần tôi gợi ý gì không?
Cậu nhìn anh khẽ gật đầu.
Sau mười lắm phút cậu bước ra khỏi quán với túi kẹo đầy ắp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play