UnstableSMP— " Học Viện Không Lối Thoát. "
" Demo 1 " :— Rắc rối.
LettuceK:: [ Hắn — Y ]
Wemmbu:: [ Cậu — Anh ]
Cuối cùng sau suốt vài tháng ròng rã chỉ để đuổi và truy tìm, thì hắn cũng đã bắt được cậu.
Hay Wemmbu, một trong những người chơi nguy hiểm nhất máy chủ hỗn loạn này.
— LettuceK.
" Xem xem chúng ta có gì nào? "
— LettuceK.
" Chẳng phải là Wemmbu, người luôn được đồn thổi ở máy chủ hỗn loạn này đây sao? "
_ Cười nửa miệng nhìn cậu, người đang bị còng tay ngồi đối diện hắn.
— Wemmbu.
" Câm mồm đi, LettuceK. Chẳng qua là tao cố tình để mày bắt tao thôi, đừng quá tự đắc như thế. "
_ Trừng trừng mắt nhìn hắn.
— LettuceK.
" Bị bắt rồi mà xem ra miệng ngươi vẫn còn khá độc mồm nhỉ? Xem ra ngươi chưa nhận ra là mình đang ở vị trí nào à? "
_ Thô bạo nắm lấy cằm cậu, rồi kéo mặt cậu về phía hắn.
— Wemmbu.
" Sao thế? mới có vãi câu của ta thôi mà đã tức giận đến vậy rồi à? "
_ Cười ngông cuồng, mặt hơi nhăn vì bị tay của hắn bóp lấy hai bên má.
— LettuceK.
" Ngươi nói quá nhiều đối với một người đang mang thân của một tù nhân đấy? "
_ Nheo mắt, nhìn cậu.
— Wemmbu.
" Huh?~ Thì sao nào? Mày tính làm gì tao chứ? Làm cho tao khóc à? "
_ Cười ngạo nghễ.
Tay của hắn vẫn đang nắm chặt lấy cằm của họ, mặt hai người hiện giờ đang rất gần nhau. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể khiến hai người chạm môi của đối phương.
Ánh mắt hai người không hề rời khỏi đối phương, như thể nếu chỉ chớp nhẹ mắt thì đối phương có thể sẽ biến mất.
— Loppezz.
" Này Lett— "
_ Mở cửa đi vào.
— Loppezz.
" ... "
_ Dừng lại ngay cửa, tay vẫn còn đang nắm tay nắm cửa.
Ngay trước mắt cô là một cảnh tượng hay tư thế hơi khó nói, và rất dễ gây hiểu nhầm.
Tay cậu thì bị trói ra sau lưng, bị đè dưới bàn. Còn hắn thì một tay nắm cằm, tay còn lại thì đặt trên ngực cậu.
— LettuceK.
" ? "
_ Nhìn cô chằm chằm.
— Wemmbu.
" ? "
_ Cũng quay theo hắn, để nhìn cô nốt.
— Loppezz.
" Xin lỗi vì đã làm phiền hai người ! "
_ Cô đóng cửa, rồi bỏ đi luôn.
Việc cô ngay lập tức xin lỗi và rời đi khi hai người nhìn cô có vẻ làm hắn có hơi hoang mang, mà nhướn một bên mày xuống. Nhưng hắn nhạn chóng quay lại vẻ mặt cũ, rồi nhìn lại cậu.
— LettuceK.
" Nhìn đi đâu đấy? "
_ Nắm chặt cằm cậu kéo lại đối mặt với hắn.
— Wemmbu.
" Ta nhìn đâu thì ăn hết của nhà ngươi à!!? "
_ Nhăn mặt vì đột ngột vì đau.
Ngay lúc hai người quay lại gằng co với nhau thì cũng là lúc cái hố đen bất thình lình xuất hiện và nuốt chửng lấy hai người.
" Demo 2 " :— Cái Ôm?
Không gian đen đặc quoánh khi hắn và cậu rơi xuống cái hố sau đó.
Tay hắn vẫn còn đang giữ lấy cậu nhưng bất giác–
Cơn đau đến quá đột ngột vào thái dương hắn, khiến hắn tạm thời bị mất khả năng phản kháng.
Tay hắn run rẩy khi cố gắng ép bản thân hắn bình tĩnh lại, cố gắng gạt nỗi đau thể xác.
Cảm giác đó như thể đang bị cả ngàn con kiến ăn mòn, nhưng vào một khoảnh khắc ngắn đó.
Cậu nhăn mặt, khi nhìn thấy hắn đột nhiên ôm lấy đầu. Cậu khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng ôm lấy hắn vào lòng.
— Wemmbu.
" Tên đần độn này!? ngươi bị ta chửi cho đến ngáo rồi đấy à!!? "
_ Miệng thì chửi, nhưng tay vẫn kéo hắn vào lòng.
— LettuceK.
" ...? "
_ Hơi khựng lại động tác ôm đầu khi đột ngột bị ôm vào lòng, nhìn lên khuôn mặt cậu.
— Wemmbu.
" Nhìn cái đế,ch gì? Chẳng qua là ta không muốn ngươi chết sớm thôi,chứ không phải là ta thích ngươi hay muốn bảo vệ ngươi đâu!! "
_ Thấy hắn nhìn cậu, nên cậu buộc miệng tuông một tràn dài.
— LettuceK.
" Thì ta có nói gì đâu!? đừng có hét vào đôi tai tuyệt đẹp của ta!?? "
_ Mặt cau có vì cơn đau, hơi khó chịu vì bị cậu ôm. Lấy tay đẩy mặt của cậu ra.
— Wemmbu.
" Tao biết rồi!? ngươi nói điếc hết tai ta rồi đấy!? "
_ Mặt thì nhăn, nhưng tay cậu thì vẫn kéo hắn chặt vào lòng hơn.
— LettuceK.
" Biến ra coi!? ai cần ngươi quan tấm đến chứ hả!? "
_ Xù lông lên, khá khó chịu khi cứ bị cậu kéo vào lòng.
— Tác Giả.
Tôi tính viết thêm nhưng mà..
— Tác Giả.
Cái điện thoại tôi không ổn💔
— Tác Giả.
Nó không sạc được, mà cũng chẳng tắt nguồn💔
— Tác Giả.
Thôi thì viết tạm như này, mai nếu nó mà ổn rồi thì tính tiếp💔
" Demo 3 " :— ParrotX2 và cuộc gián đoạn.
— Wemmbu.
" Yên coi nào?! ngươi là đuông dừa đấy à?? "
_ Bị tai của hắn chọc vào mắt.
— LettuceK.
" Bỏ ta ra!!! "
_ Vùng vằn.
Trong khi hai người vẫn đang gằn co khi vẫn đang rớt xuống, thì một cánh cổng đột ngột xuất hiện vô tình vừa ngay chỗ hai người đang rơi.
Ngay lập tức tâm trí của hai người lập tức bị kéo sang nơi khác.
Âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
— LettuceK.
— Cái tình huống quái quỷ gì đây? —
_ Nhướn mày.
Hắn nhìn chuyện đang diễn ra ngay trước mắt hắn lúc này.
Phải nói là nó là một cảnh tượng khá đặc sắc..
Hắn đang đập đầu của ParrotX2, kẻ thù của hắn vào bức tường gạch.
— LettuceK.
— ... Được rồi, mình khá thích nơi này. —
Vết thương ở trán của Parrot rỉ ra những dòng chất lỏng đặc và óng ánh màu đỏ đặc trưng.
Ánh mắt của Parrot nhìn hắn vẻ vẻ mặt đầy sự căm phẫn, nhưng hắn lại có thấy Parrot có vẻ đang khá hưởng thụ?
— ParrotX2.
" Tên khốn–.. "
_ Nằm dưới đất rên rỉ và nhăn mặt lại, khi hắn dẫm mạnh lên đầu.
— LettuceK.
" Pft—... Ngươi vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ, Parrot? "
— ParrotX2.
" Tsk... "
_ Nghiến răng, nhìn hắn bằng đôi mắt căn phẫn.
Ngay lúc hắn còn tính đá thêm mấy cái vào người Parrot nữa thì đã có người chen ngang.
— Nhân Vật Quần Chúng/Phụ.
(?) :: " Tên mèo kia!? Mau bỏ chân của ngươi ra khỏi Parrot!!? "
Từ xa thấp thoáng một bóng người, nhưng hắn không nhìn rõ lắm.
— LettuceK.
" Phiền phức thật đấy. "
_ Nhướn mày chán nản, nhưng vẫn bỏ chân ra khỏi đầu cậu.
— LettuceK.
" May cho ngươi đấy, lần sau để xem ngươi có may mắn như vậy nữa hay không. "
_ Quay lưng bỏ đi luôn.
— ParrotX2.
" Ouch—... "
_ Nhăn mặt lại vì đau.
— Nhân Vật Quần Chúng/Phụ.
(?) :: " Parrot!! Parrot!! Cậu ổn đấy chứ?! "
_ Chạy lại và đỡ Parrot dậy, lấy đâu đó ra một chiếc khăn tay lau máu trên trán của Parrot.
— ParrotX2.
" ... Nhìn tớ trông có ổn hay không mà cậu còn hỏi chứ? "
— Tác Giả.
Chúc mừng sinh nhật của tôi!!😋💥
— Tác Giả.
Đáng lẽ ra tôi sẽ ra tầm 2 chap, nhưng vì bận nên tôi không viết kịp.
— Tác Giả.
Dù sao thì sáng, trưa, chiều và tối tốt lành!!
— Tác Giả.
Giờ thì tôi đi ngủ đây👀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play