Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn/Hàm ] Tôi Thích Cậu , Đồ Ngốc !

Chap 1

Dương Bác Văn đang trên đường đi mua đồ cho mama,vốn dĩ là ko đi đâu nhưng bị doạ cắt thẻ nên đành phải lết đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Ăn bim //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trời lạnh vãi đais ra cứ bắt đi
Bỗng nhiên trong một con hẽm có tiếng thút thít của ai đó làm anh khựng lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì vậy ?
Anh liền đi sâu vào con hẻm bật đèn flash điện thoại lên kiểm tra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu là ai vậy ? // đứng nhìn //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// sợ hãi //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Kỳ xin…lỗi mà đừng đánh Kỳ Kỳ // run rẩy //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này !
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Giữ người cậu lại //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bình tĩnh tôi ko đánh cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Bật khóc //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Oa… Kỳ ko cố ý đâu..hic.. đừng đánh mà oa..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// hoảng // tôi đâu có đánh cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hic…hic
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nín đừng khóc // lau nước mắt cho cậu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Nín dần //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói, sao cậu lại ở đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dì..dì đuổi Kỳ ra khỏi nhà // thút thít //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao lại đuổi ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dì..bảo Kỳ đi rửa bát mới được ăn…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng Kỳ đói lắm… nên lúc rửa vô tình làm vỡ bát nên dì..đánh rồi đuổi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// tủi thân //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đói ko
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Gật //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đứng dậy đi với tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Ngơ // đi..đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn
5 phút sau họ đi vô quán mì gần đó, Bác Văn gọi cho Kỳ Hàm một phần mì còn anh ko đói nên ko gọi
Đợi một lúc thì mì cũng ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Đẩy về phía cậu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn..bạn cho Kỳ à ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ko cho cậu thì cho ai
Cậu bắt đầu cầm đũa gặp ăn
Ăn miếng đầu tiên cậu liền ko nhịn được thốt lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngon quá // cười //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngon thì ăn nhiều vào
Ăn được mấy miếng cậu mới để ý đến Bác Văn ko ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ..bạn ko ăn à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Đẩy sang //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ nói ăn phải biết chia sẻ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// bật cười //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngốc vừa thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ko đói cậu đói thì ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ra là vậy
Rồi cậu cắm mặt ăn hết sạch bát mì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// liếm môi //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngon thật đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn nữa ko ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Lắc đầu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ko ăn nữa, tốn tiền bạn lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn nữa thì cứ nói ko cần khách sáo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Vẫn lắc //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ko, Kỳ ko ăn nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// bất lực //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy ăn bim nhá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// ngơ ngác //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bim là cái bịch có mấy cục giòn giòn hả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chưa ăn bao giờ à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có ăn rồi nhưng đó là lúc Kỳ 5 tuổi mẹ mua cho Kỳ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy đi, tôi mua cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Sáng mắt //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật ạ ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đâu rảnh lừa cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// phấn khích //
Họ lại táp vào cửa hàng tiện lợi, anh mua cho cậu 2 gói bim to đùng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này // đưa cậu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Nhận // Woa ~
Kỳ Hàm liền bóc ra lấy một miếng bỏ mồm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là ngon thật // vui vẻ //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế giờ cậu định đi đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// suy nghĩ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc là sẽ ra ghế đá ngoài công viên ngủ tạm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// bất ngờ //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ko thấy lạnh hả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có nhưng mà Kỳ quen rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// vui vẻ ăn tiếp //
Bác Văn nhìn cái người thấp hơn mình nửa cái đầu kia vẫn ngây thơ đến đau lòng, anh ko biết cậu đã phải chịu những gì mới có thể trở nên như vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// đưa miếng bim sang cho anh //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho tôi ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Gật //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ko ăn, cậu ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ.. mẹ dặn rồi có đồ ăn phải chia cho bạn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// ăn //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// cười //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế là cậu ra công viên ngủ thật à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúm ời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay..cậu về nhà tôi ngủ tạm được ko
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Lắc //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ko được, dì bảo ngủ nhà người khác là hư nên ko đc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu dễ tin người dữ vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ko biết // ăn tiếp //
Anh nhìn cậu trong đầu thoáng qua một suy nghĩ : cái tên ngốc này còn đứng ở đây được mà ko bị ngkhac dụ mới hay,ngốc cỡ vậy mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ là ngủ nhờ một hôm thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// do dự //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhà tôi có nhiều kẹo lắm, đến đấy tôi lấy cho cậu ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// chớp mắt // thật á ~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// gật lia lịa //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy đi
Đúng là dễ dụ thật
____________
Tg bị khó tánh 💢
Tg bị khó tánh 💢
Được rồi like đi 😘🫶🏻

Chap 2

Họ đi bộ đến Dương gia, vừa bước vào thấy bố mẹ anh ngồi sofa xem phim
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Đi đâu mà lâu vậy con
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Ủa rồi ai đây ? // chỉ cậu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Núp sau lưng anh //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ cậu ấy ko có nơi để ngủ nên con mang về cho cậu ấy ngủ tạm một hôm
Dương Dạ Hành
Dương Dạ Hành
// Nhìn cậu //
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
// Nhìn cậu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Sợ hãi //
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
// Bật cười //
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Vậy được
Mẹ anh vẫy tay ý gọi cậu lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Nhìn anh //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ko sao, đi đi
Cậu bước chậm rãi đến chỗ bà
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
// xoa đầu cậu //
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Con tên gì // ôn nhu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ Tả..Kỳ..Hàm ạ
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Ngoan, vậy con bao nhiêu tuổi ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Suy nghĩ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ 17 tuổi ạ
Dương Dạ Hành
Dương Dạ Hành
* Bằng tuổi thk Văn *
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Vậy là bằng tuổi Văn nhi nhà cô
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Thôi được rồi Bác Văn dẫn bạn lên phòng đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Kéo tay cậu // đi ngủ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// đi theo //
Hai đứa lên phòng mẹ anh mới nghĩ
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Thk bé đẹp thật
Dương Dạ Hành
Dương Dạ Hành
Tôi nhìn thk bé cứ giống ai ấy mà ko nhớ
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Chắc ông nhớ nhầm rồi
Dương Dạ Hành
Dương Dạ Hành
Um.. chắc vậy
Trên phòng 2 đứa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ..ngủ đâu
Bác Văn liền chỉ chỗ trống bên cạnh mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đây // chỉ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn cho Kỳ ngủ cùng ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao lại ko ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì..dì nói Kỳ bẩn lắm chả ai muốn chơi cùng đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dì còn bảo đừng lại gần ngkhac Kỳ chỉ khiến ngta thấy ghê thôi…
Im lặng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// đi đến gần anh //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ko chê cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng ko nói cậu bẩn hay ghê
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thấy cậu khá… đáng yêu đấy !
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nên là đừng nghe lời dì cậu nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật ko // nhìn anh //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật
Cậu leo lên giường nằm xuống nhưng ko ngủ được chắc vì lạ chỗ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ko ngủ à // quay sang nhìn cậu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi… nhưng Kỳ ko ngủ được // sợ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm phiền bạn rồi …
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// giọng nhỏ dần //
Anh thở dài rồi quay sang ôm cậu vỗ lưng cho ngủ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ko phiền, ngủ đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn ôm Kỳ này // cười ngốc //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vui đến vậy à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Gật //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lâu lắm rồi chưa ai ôm Kỳ như này hết // cười //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giờ tôi ôm ngủ được chưa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Gật //
3 phút sau anh nghe thấy tiếng thở đều của cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngốc thật đấy !
Lúc sau Bác Văn cũng chìm vào giấc ngủ luôn
Hôm sau
Kỳ Hàm tỉnh đầu tiên
Cậu nhìn sang bên cạnh thấy Bác Văn vẫn ngủ, định lết xuống giường thì bị giữ lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi đâu ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ..đi về
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// ngồi thẳng dậy //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về sớm vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ko về sớm thể nào dì cũng ko cho Kỳ ăn cơm // bĩu môi //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế đi xuống ăn sáng rồi về
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi-…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ko thôi, đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// kéo cậu //
2 người đi xuống nhà thấy bố mẹ đã dậy từ lâu
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
2 đứa dậy rồi à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ chào cô chú ạ // cúi đầu //
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Giỏi ta // khen cậu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ ơi có đồ ăn sáng chưa
Lý Tịch Dao
Lý Tịch Dao
Có rồi hai đứa vào ăn đi
Dương Dạ Hành
Dương Dạ Hành
// nhìn cậu //
Dương Dạ Hành
Dương Dạ Hành
* Đúng là giống thật *
Trong bếp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây là gì vậy // chỉ //
Cậu chỉ cái đĩa đựng mấy sợi vàng vàng thêm sốt đỏ bên trên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mì ý đấy, ngon cực
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Ăn //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Um, ngon thật // cười //
Cậu ăn má cứ phồng lên như chuột hamster ấy cưng lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn từ từ thôi đâu ai giành với cậu // bất lực //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có cục thịt nữa nè
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần đầu tiên Kỳ được ăn ngon vậy đó
Bác Văn ko nói gì chỉ gắp hết mấy cục thịt sang đĩa cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn đi cho mau lớn, người gì mà gầy như que củi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ lớn rồi 😠
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ ừ, Kỳ lớn // cười //
Ăn xong Kỳ Hàm chào mọi người rồi chạy về
Vừa vào đến cửa cậu đã thấy có điềm
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Mày về rồi à 💢
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// Cầm cổ tay cậu kéo vào //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau..đau // khóc //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Mày biết đau à ? 💢
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// Đẩy ngã cậu //
______________
Tg bị khó tánh 💢
Tg bị khó tánh 💢
like đi các vợ 🫶🏻✨

Chap 3

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Khóc //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Mày còn khóc à 💢
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Đi đâu từ tối đến giờ ko biết vác mặt về nhà 💢
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// cầm roi //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Sợ hãi //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dì..đuổi Kỳ đi mà..hic..hic
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Tao đuổi thì mày cũng phải biết ý mà quay về chứ 💢
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ..xin lỗi..hic Dì // run rẩy //
Mụ ta cầm roi quất thẳng vào người cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Khóc //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dì ơi…hic Kỳ xin lỗi..hic // van xin //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// đánh //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Xin lỗi? Mày lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi à 💢
Chát
Chát
Chát
Tiếng roi quất mạnh vào da thịt cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dì ơi…tha Kỳ..hic // đau //
Chát
Mụ ta đánh mạnh phát cuối rồi bỏ đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// co người lại //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hic..hic bố mẹ ơi…hic Kỳ nhớ bố mẹ // khóc //
Trên người cậu giờ đây toàn vết thương do mụ ta làm
Vết thương cũ vừa lành xong lại thêm vết thương mới
Kỳ Hàm mệt quá nên đành ngủ thiếp đi
Nữa tiếng sau mụ ta đi ra đá thẳng vào bụng cậu
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Dậy đi nấu cơm cho tao nhanh !
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// ra lệnh //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ức // ôm bụng //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Đứng dậy nhanh hay muốn ăn thêm roi
Cậu cố ôm bụng đứng dậy đi nấu cơm
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Đúng là cái thứ vô dụng // bỏ đi //
Tua đến tối
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Kỳ Hàm ! 💢 //gọi cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Chạy xuống //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dì kêu-…
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// Giật tóc cậu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Á // ôm đầu //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Mày nấu cơm kiểu gì mà canh mặn thế
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ… vẫn nấu như cũ mà // khóc //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Mày đây là muốn cho tao uống canh rồi mặn chết chứ gì ? 💢
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// Giật mạnh hơn //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ko có..mà Kỳ ko có // Khóc nức nở //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc 💢
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// ném cậu xuống sàn //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Hôm nay tao ko đánh mày thì ko được
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// cầm roi quất //
Chát
Chát
Chát
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// ôm người //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Oaaa..Kỳ .. hic xin lỗi..dì mà // khóc //
Chát
Chát
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Tao đánh cho mày nhớ 💢
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin di..đừng đánh Kỳ..nữa..đau lắm // ôm chân mụ ta //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
// đá cậu ra xa //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Thứ dơ bẩn 💢
Rồi mụ ta chạy lên lầu lấy đồ đạc của cậu ném hết ra ngoài
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Mày cút luôn 💢
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Tao cấm mày vác mặt về đây 💢
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng mà dì…Kỳ ko biết ở đâu cả // khóc lóc van xin //
Tô Nguyệt - dì
Tô Nguyệt - dì
Cút 💢
Mụ ta ném cậu ra ngoài rồi đóng cửa
Đồ đạc của cậu vứt tứ tung
Cậu ôm chặt chú gấu Doreamon nhỏ trong tay, người toàn vết thương và nó đang rỉ máu
Cậu ôm gấu ngồi lặng lẽ dưới gốc cây trong công viên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hic..hic đau // khóc //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm biết đau mà … hic..hic
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm !
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Chạy đến //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Ngẩng lên //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm cậu sao vậy ? // hoảng //
Vừa thấy anh là cậu ôm chặt lấy rồi khóc nức nở như trẻ con
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hic..hic Dì đánh Kỳ đau..lắm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ ko ..hic..làm gì mà..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// vỗ lưng cậu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ko sao, ko sao tôi ở đây với cậu // trấn an //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau..đau lắm
Bác Văn đẩy cậu ra xem
Anh thấy trên người cậu chi chít vết thương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ nó ! 💢
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mụ già đó dám đánh cậu như vậy 💢
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hic…hic
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// xoa đầu cậu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoan, nín đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// thút thít //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lên tôi cõng cậu đến bệnh viện
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được luôn à …
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// leo lên //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// cõng cậu đi //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ có nặng ko…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// bật cười //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nặng, nặng lắm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy để Kỳ xuống nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nặng đến mức chỉ cần một cơn gió đi qua là cậu bị thổi bay luôn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// load //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là sao …
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng là siêu Ngốc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Nói nhỏ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ ko ngốc mà ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ ko ngốc
Đến bệnh viện, băng bó xong Bác Văn lại đưa Kỳ Hàm đi ăn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Vẫn đang cõng cậu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn ăn gì ko ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// gật //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn gì hả bé Kỳ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì cũng được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy nay cho ăn cơm nhá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Gật //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ạ đi rồi cho ăn // trêu cậu //
Kỳ Hàm thấy vậy cũng ạ thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ạ ~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tin luôn à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// gật //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dễ dụ // cười //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ko có
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ bây giờ ko được nghe ai khác ngoài tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì nhỡ đâu cậu tin xong ngta bắt cóc cậu thì sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// thấy hợp lí //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi vô ăn nào bé Kỳ
________________
Tg bị khó tánh 💢
Tg bị khó tánh 💢
Thả like giúp con tg nhó 🫶🏻💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play