[Rinisa/Bllk] Kể Thuần Hóa Chó Điên
1
T/G
Đọc xong thì like cho Cáo xin 1 like.
Cánh cổng sắt của Nhà tù Đặc khu số 7 mở ra bằng một tiếng rít dài, khàn đục, như thể ngay cả kim loại cũng đang khó chịu với sự tồn tại của những kẻ bị nhốt bên trong.
Isagi Yoichi bước vào giữa hai tên quản ngục.
Một bên là dây xích siết cổ tay, một bên là ánh mắt dò xét từ những kẻ đứng rải rác trong sân giam.
Bầu không khí nơi này đặc quánh mùi ẩm mốc, mồ hôi, thuốc khử trùng rẻ tiền và thứ gì đó còn khó chịu hơn thế — mùi của sự tuyệt vọng bị nhốt quá lâu đến mức biến thành điên loạn.
Cậu không ngẩng đầu quá cao, cũng không cúi thấp quá mức.
Chỉ giữ một dáng vẻ vừa đủ ngoan ngoãn, vừa đủ không đáng để bị chú ý ngay lập tức.
Nhà tù này không giống những nơi Isagi từng nghe kể.
Nó sạch sẽ ở mức đáng sợ.
Sàn đá bóng đến mức phản chiếu được bóng người. Hành lang chia thành nhiều tầng, kéo dài như xương sống của một con thú khổng lồ. Song sắt ở hai bên dày, đen, lạnh như đã thấm quá nhiều tiếng kêu cứu để có thể giữ lại chút hơi người nào.
Một quản ngục đẩy vai cậu, giọng cộc lốc.
Quản ngục
Nhìn thẳng phía trước
Isagi “vâng” một tiếng rất nhỏ.
Cậu nghe thấy tiếng cười khẩy từ đâu đó trong dãy giam bên trái.
Một tên tù nhân ngồi dựa tường, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, ánh mắt liếc Isagi như liếc một món đồ mới được mang vào bếp mổ xẻ.
Một kẻ khác nằm dài trên giường tầng, huýt sáo khe khẽ, kiểu huýt sáo dành cho con mồi đang tự bước vào bẫy.
Điều đó khiến vài kẻ mất hứng.
Nhưng cũng khiến vài kẻ khác để ý.
Quản ngục đọc tên, kiểm tra giấy tờ rồi nói với giọng bình thường đến lạnh lùng
Quản ngục
Tù nhân mới. Tội danh: đồng phạm trong một vụ giết người có tổ chức. Đánh nhau trong quá trình thẩm vấn. Xếp loại nguy hiểm trung bình. Tự biết điều thì sống được lâu
Isagi đứng im nghe, nét mặt không đổi.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ thấy câu đó là một dạng an ủi.
Trong nhà tù, mọi thứ được phân loại bằng giấy tờ chỉ là lớp da bên ngoài
Thứ thật sự quyết định một con người sống được bao lâu, là hắn chọc phải ai, biết nhìn ai, và quan trọng nhất là có vô tình bước vào lãnh địa của con quái vật nào không.
Bên trong là một căn phòng bốn người, hiện tại chỉ có hai người đang ngồi
Một kẻ tóc cắt ngắn, mặt đầy sẹo, đang ngồi đánh bài với tên còn lại có cái cổ gần như gãy lệch vì thói quen ngủ sai tư thế.
Im theo đúng nghĩa của một loài vật vừa ngửi thấy mùi sói.
Tên có sẹo cất tiếng trước, nhưng giọng hắn thấp xuống rất nhanh, như thể sợ làm vỡ không khí.
Quản ngục ném chìa khóa xuống bàn.
Quản ngục
Đồ đạc ở đây. Từ hôm nay nó ngủ giường dưới bên trái. Mấy người tự mà giữ trật tự
Nói xong, ông ta đóng cửa.
Âm thanh kim loại chạm vào khung sắt vang lên một cái “keng” rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lại nghe nặng nề đến mức như chốt luôn cả số phận của căn phòng này.
Kẻ có sẹo nhìn Isagi từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo một thứ thương hại ngắn ngủi.
???
Cậu mới vào nên chưa biết, ở đây đừng gây chuyện. Đặc biệt là đừng dính vào khu E
Isagi đặt túi đồ lên giường, bình tĩnh hỏi
Tên còn lại giật giật khóe miệng, như thể không muốn nói nhưng cũng không dám không nói.
???
Là khu của một thằng điên
???
Điên theo kiểu không giống người thường
Isagi ngồi xuống mép giường, một tay tháo găng, mắt vẫn nhìn họ.
Isagi Yoichi
Có thể nói rõ hơn không?
Kẻ có sẹo im lặng vài giây, như đang cân nhắc xem có nên kể cho một tù nhân mới nghe về thứ tệ nhất ở nơi này hay không. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi nặng nề.
Cái tên đó rơi xuống căn phòng như một mẩu băng lạnh.
Ngay cả tên còn lại cũng ngừng động đậy.
Isagi nhíu nhẹ mày. Cái tên nghe khá đẹp. Quá đẹp so với vẻ mặt hai người trong phòng khi nhắc đến nó.
Tên có sẹo nói tiếp, giọng hạ thấp hơn
???
Cậu đừng nhớ tên thật làm gì. Ở đây ai cũng gọi nó như vậy. Nó không thích người khác gọi tên nó, mà thực ra… chẳng ai dám gọi
Isagi Yoichi
Vì nó hay đánh nhau?
Kẻ có sẹo bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ. Nó khô khốc, ngắn, và đầy mệt mỏi
???
Đánh nhau? Nếu chỉ có thế thì còn đỡ
Hắn xoa mặt, như thể đang nhớ lại một thứ không muốn nhớ.
???
Nó không đánh nhau. Nó cắn. Nó xé. Nó không cần lý do. Ai làm nó khó chịu, nó sẽ khiến người đó phải nằm viện
Tên còn lại chen vào, nuốt nước bọt.
???
Có lần nó cắn rách cả tay một tên cai ngục
???
Ừ. Và lần khác nó đập đầu một thằng tù nhân vào tường đến khi tường nứt ra
Isagi nhìn họ, biểu cảm vẫn bình thản.
Nhưng trong mắt cậu, một tia sáng rất nhẹ đã xuất hiện.
Kẻ có sẹo thấy thế thì vội nói ngay như để dập tắt ý nghĩ nguy hiểm trong đầu người mới.
???
Đừng đi tìm nó. Đừng nhìn nó lâu. Đừng nói chuyện với nó. Đừng đến gần khu giam của nó. Nếu nó tự tìm tới thì cậu cũng đừng đáp lại. Cứ coi như không thấy, không nghe, không tồn tại
Isagi Yoichi
Nguy hiểm đến vậy à?
2
Isagi Yoichi
Nguy hiểm đến vậy à?
Kẻ đó lắc đầu, rồi cười như một người vừa nhớ ra điều gì khiến cổ họng mình tắc nghẹn.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Isagi khẽ kéo dây buộc cổ tay, giọng nhẹ như gió.
Isagi Yoichi
Cậu ta bị giam vì gì?
Một lúc sau, tên có sẹo mới đáp
???
Không ai biết hết. Có người nói vì giết người. Có người nói vì đánh trọng thương một nhóm người trong cuộc bạo loạn. Có người nói nó được đưa vào đây từ rất sớm, và từ đó đến giờ chưa từng chịu ngoan ngoãn một ngày nào.
Isagi Yoichi
Thế sao vẫn để cậu ta sống ở đây?
???
Vì không nơi nào khác nhốt được nó
Câu đó xong, cả hai người đều im.
Có những kẻ không bị nhốt vì bản án.
Mà bị nhốt vì không ai muốn chịu trách nhiệm nếu thả chúng ra.
Cậu ngẩng đầu, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên tường.
Bên ngoài trời đang xám dần
Ánh chiều muộn trườn xuống mặt sân như một vệt máu nhạt, không đủ sáng để ấm, không đủ tối để che giấu.
Isagi Yoichi
Ra sân lúc nào?
???
Chiều nay. Tùy lịch phân khu
Isagi Yoichi
Có thể gặp nó không?
Hai người kia đồng loạt nhìn Isagi như nhìn một kẻ vừa hỏi chuyện sống hay chết bằng giọng đi chợ.
Isagi Yoichi
Nếu nó đáng để sợ đến vậy, thì tớ muốn xem thử
Bởi trong nhà tù này, đôi khi câu nói như thế không phải là gan.
Mà là tín hiệu rằng người nói ra nó hoặc rất ngu, hoặc còn nguy hiểm hơn người họ đang muốn gặp.
Buổi chiều đến chậm như thể cả nhà giam cũng không thích phải mở mắt chứng kiến nó.
Dòng người bị đẩy ra ngoài như một đàn thú bị dồn vào chuồng rộng hơn.
Isagi đi giữa đám đông, cảm giác gió lạnh lùa qua lớp áo tù mỏng, trườn lên gáy cậu như những ngón tay vô hình.
Sân tập nằm giữa khu nhà, bao quanh bởi tường cao gắn dây kẽm gai. Một số tù nhân đang đứng theo nhóm. Một số khác ngồi sát góc tường. Có kẻ đã quen đòn nên luôn giữ vai co lại, mắt tránh ánh sáng. Có kẻ nhìn ai cũng như muốn gây sự.
Isagi bước theo nhóm của mình đến khu quy định.
Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Không phải vì nơi này có nhiều người hung hãn.
Mà vì tất cả bọn họ đều đang cố ý chừa ra một khoảng trống ở phía tây sân.
Một khoảng trống rộng đến bất thường.
Như thể đó không phải chỗ để người đứng.
Giọng của tên có sẹo vang lên bên cạnh Isagi, rất nhỏ.
Từ khoảng cách này, cậu chỉ nhìn thấy một bóng người đang đứng một mình dưới hàng rào sắt.
Dáng đứng lặng đến mức gần như tách khỏi phần còn lại của thế giới.
Tóc xanh rũ xuống trán, che mất một phần gương mặt.
Hai tay hắn thả lỏng hai bên, nhưng Isagi cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần có gì đó chạm vào, con người đó sẽ lập tức biến thành một lưỡi dao.
Không khí quanh hắn khác hẳn.
Nặng đến mức người khác không dám thở mạnh.
Tên có sẹo liếc cậu, sắc mặt lập tức tái đi.
Isagi sững một nhịp rồi khẽ cười như vừa hiểu ra điều gì đó.
Isagi Yoichi
Vậy đúng là nó rồi
Vì lúc ấy, bóng người bên kia sân hơi nghiêng đầu.
Nhưng toàn bộ sân tập như đông cứng lại.
Một tên tù nhân ở gần đó vừa định đi ngang qua liền khựng chân, mặt trắng bệch
Một người khác vốn đang nói chuyện cũng tự động ngậm miệng.
Có kẻ cúi đầu thật thấp như sợ chỉ cần nhìn nhầm một cái là sẽ mất mạng.
Isagi không hiểu vì sao mọi người lại phản ứng mạnh đến thế.
Cho đến khi bóng người kia ngẩng mặt lên.
Ánh mắt đó đâm thẳng qua khoảng cách rộng giữa hai bên sân, lướt ngang hàng loạt gương mặt, rồi dừng lại đúng trên Isagi.
Hoặc đúng hơn, cảm xúc quá ít để người thường nhận ra.
Đó là ánh mắt của một con thú đã quen cắn xé, đang xác định xem vật thể mới xuất hiện trước mặt có phải mối đe dọa hay con mồi.
Cậu chỉ đứng yên, nhìn lại hắn bằng vẻ tò mò không che giấu.
Rồi rất chậm, Isagi mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ đến mức gần như vô hại.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, ngón tay của người ở phía xa khẽ động.
Chỉ một cái giật rất nhẹ.
Nhỏ đến mức có lẽ không ai khác nhận ra.
Ánh mắt người kia thay đổi trong tích tắc.
Như thể vừa phát hiện một thứ gì đó đáng ghét.
Giọng tên có sẹo khàn đi.
Isagi vẫn nhìn về phía xa, không quay đầu.
Người bên cạnh im vài giây.
Rồi đáp, gần như là thì thầm
Câu đó không hiểu sao khiến sống lưng Isagi hơi lạnh đi.
Mà vì một linh cảm rất mơ hồ.
Khoảnh khắc bản thân mỉm cười với con chó điên kia, có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động.
3
Một tiếng quát vang lên từ phía đối diện sân.
Ai đó đã chạm vào vùng cấm.
Chỉ một cái chạm vai rất nhanh, như vô tình.
Nhưng người bị chạm đó lập tức loạng choạng lùi lại, rồi ngã ngồi xuống đất.
Không ai biết chuyện gì xảy ra trước tiên.
Chỉ biết rằng trong chớp mắt tiếp theo, bóng đen của Rin đã lao tới.
Nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Rồi một tiếng rít đau đớn.
Cơ thể tên kia bị đánh bay lệch sang bên, đầu đập mạnh xuống nền xi măng.
Đám đông xung quanh lập tức tản ra như gặp lửa.
Tiếng la hét, tiếng chạy giẫm, tiếng quản ngục thổi còi inh ỏi vang lên chồng chéo.
Một tay túm cổ áo đối phương, mắt tối sầm, khuôn mặt gần như không còn biểu cảm của con người.
Hắn cúi xuống, giọng thấp đến khàn đặc
Tên kia run bần bật, hai tay chới với.
Một cú đánh nữa giáng xuống.
Mà vì lúc nhìn cảnh ấy, cậu bỗng thấy rõ hơn bất kỳ lời kể nào.
Con người này không chỉ hung hãn.
Hắn tồn tại như một cơn bão bị nhốt trong lồng sắt.
Và rất có thể, chỉ cần một lực đẩy nhỏ, cả thế giới quanh hắn sẽ nát vụn.
Quản ngục lao tới, quát tháo ầm ĩ. Một nhóm người xông vào kéo Rin ra. Nhưng hắn vùng lên mạnh đến mức hai người đàn ông lực lưỡng cũng phải chao đảo lùi lại.
Trong tiếng ồn hỗn loạn ấy, Rin ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng về phía Isagi.
Lần này, ánh mắt đó như sắc hơn trước.
Như vừa nhớ ra cậu là ai.
Hay như vừa quyết định cậu là gì.
Isagi bình tĩnh đứng trong đám đông hỗn loạn, hai tay vẫn thả lỏng, một nét mặt vô cùng hiền hòa.
Nhưng trong đầu cậu, một ý nghĩ rất rõ ràng vừa nở ra.
Cơn bạo loạn kéo dài không lâu.
Rin bị lôi đi trong vòng vây của bốn quản ngục
Tên tù nhân kia thì được kéo sang một góc, máu chảy xuống trán, không rõ còn sống hay đã ngất
Cả sân sau vài phút mới ổn định lại
Nhưng thứ cảm giác đè nặng lên tất cả thì không hề biến mất.
Nó chỉ lắng xuống như một lớp bùn đen dưới đáy nước.
Tên có sẹo đứng cạnh Isagi, giọng đã khàn đi vì căng thẳng
???
Đó là Rin. Cậu còn muốn lại gần nó nữa không?
Isagi nhìn theo hướng Rin bị kéo đi.
Qua một khoảng trống nhỏ giữa những thân người, cậu vẫn thấy cái gáy thẳng tắp của hắn, thấy mái tóc xanh rối nhẹ, thấy dáng đi gần như không chịu khuất phục dù đang bị áp giải.
Tên kia nhìn cậu như nhìn một kẻ không nên sống trong cùng thế giới.
Isagi quay đầu, nụ cười rất nhẹ.
Nhưng câu trả lời đó, chính cậu cũng không biết là đùa hay thật.
Tù nhân bị đẩy về khu giam.
Mọi âm thanh trở lại mức quen thuộc của nhà tù: tiếng khóa, tiếng bước chân, tiếng kéo cánh cửa sắt, tiếng ai đó chửi thề dưới hơi thở. Nhưng trong đầu Isagi, ánh mắt của Rin vẫn còn đó.
Trong phòng 314, tên có sẹo và kẻ còn lại đều đã nằm im, không ai buồn nói thêm gì về Chó điên khu E nữa. Có lẽ bọn họ sợ nhắc đến sẽ lại khiến thứ gì đó bò đến bên giường lúc nửa đêm.
Isagi ngồi tựa lưng vào tường, mở cuốn sổ nhỏ giấu trong áo.
Đối tượng quan sát đầu tiên: Itoshi Rin
Isagi khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn lên trần phòng.
Bên ngoài, một tiếng hét đột ngột vang lên từ phía xa.
Rồi là tiếng loảng xoảng như có thứ gì đó bị quật ngã.
Một tên tù nhân trong phòng giật mình bật dậy.
Tiếng hét thứ hai vang lên.
Rồi một tiếng gào xé toạc màn đêm.
Có người ở khu khác đang la thất thanh, như thể vừa nhìn thấy một con quái vật đi ra khỏi lồng.
Không khí trong nhà tù lập tức biến dạng.
Ngay cả đèn hành lang dường như cũng chập chờn hơn.
Tên có sẹo ngồi bật dậy, mặt trắng bệch.
Giọng hắn run đến mức gần như vỡ ra.
???
Chó điên… nó lại nổi điên rồi
Ngoài hành lang, chuông báo động bắt đầu rú lên chói tai.
Isagi ngồi yên trong bóng tối.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, khóe môi cậu cong lên rất khẽ.
Trong đầu cậu, một câu hỏi chậm rãi hình thành.
Rốt cuộc là một con chó điên thật sự…
Hay chỉ là một con thú còn chưa tìm được chủ nhân của mình?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play