[Avatar] Oel Ngati Kameie
1
Nằm cô độc giữa khoảng không sâu thẳm của chòm sao Alpha Centauri, Pandora không chỉ là một hành tinh, mà là một kỳ quan sinh học đang rực cháy sự sống. Dưới bầu trời nhuộm sắc xanh tím kỳ ảo, thế giới này hiện ra với những cánh rừng mưa nhiệt đới khổng lồ, nơi những cây linh hồn cổ thụ rủ từng chùm rễ rực sáng như hàng triệu sợi cáp quang kết nối vào lòng đất. Khi màn đêm buông xuống, Pandora rũ bỏ vẻ hoang sơ ban ngày để khoác lên mình chiếc áo phát quang sinh học (bioluminescence) lộng lẫy: từng ngọn cỏ, tán lá, cho đến dấu chân của các sinh vật kỳ vĩ đều tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu, biến cả hành tinh thành một mạng lưới thần kinh khổng lồ biết thở. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp mê hoặc của những dãy núi đá bay Hallelujah lơ lửng giữa tầng mây, Pandora luôn ẩn chứa một sự nguyên thủy đầy tàn khốc; một thế giới mà bầu khí quyển có thể bóp nghẹt lá phổi của bất kỳ kẻ ngoại tộc nào, và là nơi mà sợi dây liên kết giữa muôn loài vừa là đức tin tối cao, vừa là vũ khí sinh tồn duy nhất chống lại lòng tham đang nhen nhóm từ các vì sao xa.
Nhìn từ quỹ đạo, Pandora giống như một viên ngọc lục bảo rực rỡ lơ lửng giữa hư không, nhưng đối với Trái Đất — một hành tinh lúc này đã cạn kiệt tài nguyên và thoi thóp trong bóng tối — Pandora chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Lòng tham của loài người không thức tỉnh bởi vẻ đẹp phát quang kỳ ảo hay những dãy núi bay Hallelujah kiêu hãnh, mà nó bị kích thích bởi một thứ khoáng sản vô giá nằm sâu trong lòng đất mẹ Eywa: Unobtanium. Để đổi lấy thứ kim loại siêu dẫn có thể giải cứu cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, tập đoàn RDA đã mang đến những cỗ máy đào xới khổng lồ, những pháo đài thép di động và một tư duy thực dụng tàn nhẫn, sẵn sàng cày nát những cánh rừng thiêng liêng hàng vạn năm tuổi.
Đối với người Na'vi, hành động ấy không chỉ là sự xâm lược, mà là một tội ác diệt chủng nhắm vào đấng linh thiêng của họ, bởi mỗi tấc đất bị xới lên là một dây thần kinh của hành tinh bị đứt đoạn. Khi những tiếng gầm rú của động cơ phe khai phá bắt đầu lấn át tiếng hát của rừng già, lăng kính hòa bình hoàn toàn vỡ vụn. Cuộc chiến này không đơn thuần là tranh chấp lãnh thổ; đó là sự va chạm khốc liệt giữa một nền văn minh công nghệ cơ khí tột đỉnh, lạnh lùng đầy tham vọng và một đức tin nguyên thủy, hoang dại sẵn sàng tử vì đạo để bảo vệ sự sống.
Năm mười tám tuổi, Choi Minji đặt chân đến Pandora với một trái tim thuần khiết của kẻ làm khoa học, tin rằng tập đoàn RDA thực sự muốn giải mã những bí ẩn sinh học của một thế giới mới. Cô từng yêu cái cách các rạn san hô phát quang dưới đáy biển Pandora thì thầm vào ban đêm, từng nghĩ con người và tộc Na’vi có thể tìm thấy một tiếng nói chung
Nhưng ảo mộng đó đã vỡ nát cùng tiếng bom đạn trong trận chiến đầu tiên tại Cây Hồn. Minji đã chết. Cô chết trước khi kịp nhìn thấy loài người bị trục xuất, chết với ký ức cuối cùng là ngọn lửa thiêu rụi phòng thí nghiệm và tiếng hét của những người đồng nghiệp.
Nhưng cái chết không phải là kết thúc đối với RDA.
Mở mắt ra một lần nữa tại căn cứ Bridgehead sau hơn một thập kỷ, Minji không còn nhìn thế giới qua lăng kính của một nữ nhà khoa học trẻ tuổi người Hàn Quốc. Cô nhìn nó từ độ cao gần ba mét, qua đôi mắt màu vàng hổ phách rực sáng trong đêm và làn da xanh thẫm vằn vện của một người Na'vi. Cô đã được hồi sinh với tư cách là một Recombinant — một thực thể sinh học mang cấu trúc DNA và toàn bộ ký ức của Choi Minji, nhưng được đúc trong chiếc vỏ bọc của kẻ thù. Trớ trêu thay, khi các giác quan Na’vi thức tỉnh, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của Pandora, nghe thấy tiếng khóc than của đại dương một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, trong khi bộ não con người của cô lại bị ép buộc phải phục vụ cho chiến dịch thuộc địa hóa tàn bạo
Đứng trước mặt kính của phòng phục hồi, nhìn bàn tay năm ngón có móng vuốt sắc nhọn của chính mình đang run rẩy, Minji hiểu rằng cô không còn là con người, nhưng cũng chẳng phải là một Na'vi thực thụ. Cô là một con quái vật bóng ma được sinh ra từ tham vọng của loài người, bị ném vào cuộc chiến khốc liệt nơi đại dương xa xôi và những vùng đất tro tàn núi lửa — nơi cô phải chọn giữa việc trung thành với tổ chức đã cho mình mạng sống thứ hai, hay lắng nghe tiếng gọi từ linh hồn của hành tinh mà cô từng thề sẽ bảo vệ.
Choi Minji
Đã vậy thà chết quách đi cho rồi
Đã có một Minji đã từng nói như thế trong tâm trạng vô cùng bất lực. Cô bị mắc kẹt giữ đạo đức nghề nghiệp, lời thề sẽ luôn giữ sự đa dạng sinh học, hay cứu sống những người cùng dòng máu với mình, những kẻ ngoại lai ở mảnh đất Pandora này. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng, chưa bao giờ dễ dàng.
Những ngày tháng sau đó, Minji được huấn luyện một cách vô cùng nghiêm khắc để có thể tự vệ, và tấn công nếu cần thiết trước khi được giao cho nhiệm vụ đầu tiên từ đô đốc Quaritch, cũng là một người được tái sinh sau trận chiến đầu tiên. Nhiệm vụ này rất đơn giản nhưng lại không dễ chút nào, đó là tìm được gia đình nhà Sully, tìm được Jake Sully và bắt hắn về
Lúc đầu mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, Minji vẫn đi theo quân đoàn nhưng một hồi táy máy tay chân nên lại lạc, hoặc không hẳn là lạc mà là có thứ gì đó như bảo Minji phải đi theo vậy. Những đốm phát sáng có hình như những con sứa bám đầy lên người cô rồi lại như dẫn Minji đi đâu đó.
Một hồi sau lại gặp được một người tộc Omatikaya, một cậu trai trẻ, có lông mày và năm ngón tay. Trông cậu ta khá vội vàng, nhìn lại đằng sau thì thấy một đám người đang đuổi theo. Cô lập tức hiểu ngay đây là một trong những người con của Jake Sully. Có không nghĩ nhiều mà chạy ra tóm lấy tay cậu ta rồi chạy nhanh về một hướng khác, cái hướng mà cái đốm phát sáng kia dẫn theo
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Ê nè! Cô là ai vậy?!!
Cậu ta hốt hoảng kêu lên còn Minji thì chỉ muốn bóp mẹ mồm cậu ta lại để im miệng
Choi Minji
Chạy trước đi rồi hỏi sau!!
2
Dù bản thân rất khó hiểu nhưng Lo’ak vẫn chạy theo người con gái bí ẩn này. Chạy mãi một lúc cả hai mới tách đuôi được bọn lính. Lúc này Minji đã mệt muốn ná thở, ngồi phịch xuống đất, dựa vào một cái cây gần đó rồi thở như hấp hối. Lúc này Lo’ak mới kịp nhìn kĩ, có lông mày, tay có năm ngón, mặc đồ binh lính và có súng.
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Ê ê cô là người của cái tổ chức gì gì đó đúng không?!!
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Đừng nói là tính bắt tôi đó nha?!
Cậu hốt hoảng mà nói dù vẫn giữ giọng nhỏ nhưng lại không giấu được sự nghi ngờ bên trong mình. Mà cũng dễ hiểu, vì Minji và Lo’ak vốn đâu có quen nhau
Choi Minji
Tôi mà tính bắt cậu thì đã không tốn sức chạy trốn làm gì
Choi Minji
Nói cái gì có lý chút đi chứ?
Minji nói trong khi vẫn thở rất khó khăn, dường như không quen với cơ thể to lớn này nên làm việc một chút cũng đủ khiến cô mệt. Sự im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng của những loài thú rừng vô hại và tiếng lá cây sột soạt. Rồi cô bỗng nhớ lại một chuyện
Choi Minji
Ơ cậu cũng có năm ngón tay kìa
Choi Minji
Cậu là con của…
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Jake Sully?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Ý cô là cha tôi?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Sao? Đang tìm ông ấy à?
Choi Minji
Ừ thì đúng là vậy nhưng mà…
Choi Minji
Sao còn có một mình cậu vậy?
Choi Minji
Mấy anh chị em của cậu đâu hết trơn rồi?…
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Lạc mất họ rồi
Giọng cậu thiếu niên bình thản đến khó hiểu, làm Minji nghệt ra một lúc rồi mới dè dặt hỏi lại
Choi Minji
Rồi tính tìm lại sao?…
Choi Minji
Không lẽ ngồi đây đến hết đời?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Trời ơi cô lo gì? Tôi có bộ…đàm mà…
Lo’ak đưa tay lên cổ, nơi cậu thường mang bộ đàm kết nối với cha và mẹ, và cả anh trai cả Neteyam của mình nữa. Và rồi ngơ ngác khi nhận ra mình không có đeo
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
À…tôi quên mang rồi
Choi Minji
Rồi sao? Vậy là dành cả đời ngồi ở đây hả?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Không? Cô bị gì vậy?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Hâm à
Choi Minji
Ê tôi vừa mới cứu cậu đó tên nhóc hỗn láo này!!
Minji bức xúc định đứng dậy đánh cho Lo’ak một cái thì thứ gì đó từ đằng sau đập thẳng vào gáy cô, một chỗ dễ dàng đánh cho người ta bất tỉnh ngay lập tức.
Minji bị đánh bất ngờ nên không kịp phản kháng, cứ thế bị giáng xuống một đòn chí mạng, nằm bất tỉnh giữa đống rêu
Lo’ak còn chưa kịp hoang mang thì đã mừng rỡ reo lên vì người đối diện không ai khác ngoài người anh cả Neteyam của cậu
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Anh hai!!
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Em cứ tưởng lạc mất anh rồi!
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Sao lại để lạc nhau thế hả?
Neteyam nói, giọng có phần trách móc
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Tại em bất cẩn quá nên vậy
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Mà đây là ai? *chỉ vào Minji*
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
À đây là…ủa tên gì ta?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Em không biết tên nhưng mà cô ta cứu em đấy
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Cứu?
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Nhưng cô ta mặc đồ binh lính mà?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Ừ em cũng thắc mắc
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Thôi mình về
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Đi thôi Lo’ak
Neteyam vừa nói vừa bắt đầu những bước đi về phía trước thì bị Lo’ak nắm lấy cổ tay, giữ lại
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Ơ nhưng còn cô ả này thì sao?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Không lẽ bỏ người ta lại ở đây?
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Ủa chứ sao?
Vẫn là cái giọng bình thản ấy khiến Lo’ak nghệt mặt ra, y như lúc Lo’ak và Minji ngồi nói chuyện với nhau
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Người ta vừa cứu em trai của anh đấy!
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Không lẽ để bả chết ở đây?
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Ủa chứ sao? Bộ mày tính cứu người hả Lo’ak?
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Ý là người ta vừa cứu em trai của anh mà?
Nghe đến đó thì Neteyam cũng đủ hiểu thằng em trai báo đời của mình muốn gì, muốn cứu cô gái vẫn đang bất tỉnh ở dưới đất. Thấy tình hình cấp bách, lại được thêm thằng em trai cứ liên tục muốn cứu người kia, Neteyam hết cách dành chiều theo. Neteyam đi trước dẫn đường đến chỗ Ikran của mình, còn Lo’ak thì đi theo phía sau, trên lưng cõng theo người con gái đã cứu cậu
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cơn đau âm ỉ từ phía sau gáy bắt đầu truyền đến đại não, khiến mọi cảm nhận về cái đánh vừa nãy rõ ràng. Cơn đau ấy đã đánh thức một người vốn nhạy cảm như Minji, cô từ từ mở mắt và thấy bản thân đã ở trong căn cứ High Camp, nơi ẩn nấu của những người dân Omatikaya, thoang thoảng là mùi hương của một loại thảo dược rất thơm, tầm nhìn cũng ngày một rõ hơn. Minji thấy cậu nhóc vừa nãy mình cứu đang được băng bó vết thương do lúc chạy trốn vô tình bị xước ngoài da bởi mấy tán lá.
Choi Minji
“Không lẽ…bị bắt cóc hả ta?…”
Đúng thật, Minji dù đã cố nhưng tay chân bị trói chặt vào một tảng đá bằng những sợi dây leo bện chặt vào nhau. Truyền từ bên ngoài vào là tiếng cãi nhau. Không còn là thứ tiếng Na’vi khó nghe kia, đó là ngôn ngữ của loài người.
Jake Sully
Sao con lại đem cái thứ này về làm gì chứ?!!
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Nhưng mà đây là người đã cứu con mà!!
Jake Sully
Nó là người của tổ chức! Là kẻ muốn bắt ta!
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Nhưng—!
Neytiri te Tsyeyk'itan
Tỉnh rồi *chỉ mũi tên vào Minji*
Một giọng nữ vừa lạnh lùng vừa trầm vang lên, làm Minji giật cả mình. Nữ thợ săn vĩ đại đứng đó, cánh cung bện từ gỗ rừng già đã giương sẵn, từng thớ cơ căng lên như một con báo săn mồi sẵn sàng vồ nát kẻ ngoại tộc. Ngay bên cạnh bà là Jake Sully, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của một thủ lĩnh đang gánh vác vận mệnh của cả bộ tộc, và Neteyam — chàng chiến binh trẻ vừa hạ gục cô, tay vẫn siết chặt cây giáo với ánh nhìn đầy cảnh giác.
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Mẹ!! Bình tĩnh đã!!
3
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Chính cô ấy đã cứu con khỏi bọn lính đó!!
Cậu thiếu niên không màng đến những vết thương của mình mà lao đầu vào giữa Neytiri và Minji, đứng chắn trước mũi tên của mẹ. Gương mặt vẫn còn lấm lem bùn đất và than xám từ cuộc trốn chạy khỏi dám lính RDA
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Lo’ak! Em điên rồi sao?! *cố gắng kéo Lo’ak lại*
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Không!! Chúng ta không trả ơn bằng cách giết họ!!
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Nếu không có cô ấy, em đã bị bọn kia bắt đi từ lâu rồi!!
Neytiri te Tsyeyk'itan
Lo’ak!! Dừng lại đi!! *Hạ cung xuống*
Nghe tiếng cãi vã ngày càng lớn, Minji hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng phản ánh rõ sự căng thẳng của cô lúc này. Các giác quan nhạy bén của cơ thể Avatar khiến mọi thứ dường như rõ ràng hơn, từ mùi nhựa từ gỗ, mùi máu từ Lo’ak và đâu đó những tiếng động từ xào xạc của những chiếc lá. Cô không biết nên làm gì nhưng có một điều chắc chắn, Jake Sully, người cha của gia đình này, biết cô.
Choi Minji
Tôi là Choi Minji, một tiến sĩ đã chết mười lăm năm trước và được tổ chức trao cho sinh mạng thứ hai bằng một cơ thể Avatar
Choi Minji
Giống như ông, Jake
Cái tên "Choi Minji" và mốc thời gian mười lăm năm trước khiến đôi lông mày của Jake Sully nhướn lên. Ông bước lên một bước, đặt tay lên vai Neytiri để bảo bà hạ cung xuống, ánh mắt ông nheo lại như đang cố lục tìm trong trí nhớ về những hồ sơ khoa học cũ từ thời Grace Augustine.
Ông nhắc lại lời cô nói, cảm nhận sự quen thuộc trong cái tên ấy
Jake Sully
Trợ lý phòng lap của tiến sĩ Grace?
Choi Minji
Phải, đúng là tôi *gật đầu lia lịa*
Choi Minji
Họ muốn tôi tiếp tục nghiên cứu và khai thác triệt để khu rừng này
Choi Minji
Đồng thời muốn tôi bắt anh lại
Choi Minji
Tôi nghĩ điều này sẽ rất vô nghĩa nếu tôi nói ra nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục chuyện này nữa
Choi Minji
Tôi không thể làm trái lại lời của Grace được
Neytiri te Tsyeyk'itan
Không được tin nó!! *giương cung*
Choi Minji
Grace đã nói với tôi phải giữ lấy sự sống ở nơi này *giọng run rẩy*
Jake Sully
Bình tĩnh nào em yêu *nắm lấy tay Neytiri*
Neytiri te Tsyeyk'itan
*hạ cung xuống lần nữa*
Neytiri te Tsyeyk'itan
Không, em không thể để một loài người tiếp tục sinh sống ở đây được
Neytiri te Tsyeyk'itan
Cha em, ông ta đã mất vì bọn da Hồng chết tiệt đó!! *tức giận*
Lo'ak te Suli Tsyeyk'itan
Nhưng mà—
Jake Sully
Im lặng! *quát*
Lo’ak thất vọng và bất lực nhìn Minji, như muốn nói lời xin lỗi qua ánh mắt. Minji chỉ khẽ lắc đầu, một cử chỉ rất nhẹ nhưng thể hiện rằng chuyện này không sao đâu
Choi Minji
Tôi hiểu điều đó, và tôi cũng không đến đây với mục đích xấu
Choi Minji
Bộ đàm của tôi *nhìn Jake*
Jake Sully
Tại sao cô lại hỏi về nó chứ? *kéo Neytiri ra sau lưng*
Choi Minji
Trong đó có thiết bị định vị của tổ chức
Choi Minji
Vứt đi thì họ sẽ không tìm được chỗ này
Jake Sully
Neteyam đã vứt nó trong lúc đưa cô đến đây rồi
Jake Sully
Nhưng nói tóm lại chúng tôi không thể tin cô được
Lo’ak bước đến định phản kháng, muốn nói gì đó để bênh vực cho Minji nhưng đã bị người anh trai của mình ngăn lại.
Neteyam te Suli Tsyeyk'itan
Thôi đi Lo’ak *chặn cậu lại*
Jake Sully
Sáng ngày mai bộ tộc sẽ quyết định số phận của cô *quay đi*
Choi Minji
“Mẹ biết vậy cho thằng nhõi kia chết quách đi cho rồi”
Trận chiến năm xưa là một vết thương chưa bao giờ lành, và việc một linh hồn từ quá khứ quay lại trong hình hài của một chiến binh Recom — thứ vũ khí tối tân nhất của Quaritch — là điều nằm ngoài mọi sự chuẩn bị của gia đình Sully. Lo’ak nhìn Minji với sự đồng cảm nhen nhóm, Neteyam vẫn giữ chặt vũ khí nhưng ánh mắt đã dao động, còn Neytiri thì khẽ rít lên qua kẽ răng. Đối với một người mẹ chịu nhiều mất mát như bà, những kẻ mang ký ức của Người Trời mãi mãi là một sự đe dọa đối với sự an nguy của các con mình.
Mọi người lần lượt quay trở lại vào trong, bỏ lại Minji vẫn bị trói ở bệ đá và một số phận không biết sống hay chết. Lo’ak bị anh trai kéo đi dù vẫn liên tục quay đầu nhìn người đã cứu mình sắp bị hành quyết vào ngày mai, hoặc có thể sẽ chết dưới tay người mẹ của mình
Đêm buông xuống High Camp mang theo cái lạnh ngấm vào da thịt và thứ ánh sáng xanh huyền ảo của những loài nấm phát quang bám dọc vách hang. Sự im lặng của rừng già bị phá vỡ bởi những tiếng rầm rập mơ hồ từ các căn cứ RDA phía xa. Trong góc tối của hang đá, Minji vẫn bị trói chặt, lồng ngực phập phồng mệt mỏi. Không thể cử động, cũng không có gì vào bụng khiến cô kiệt sức, đầu óc choáng váng
Rồi đột nhiên cô nghe được một tiếng động, tiếng bước chân rón rén như một chiếc lá rụng. Một bóng đen gầy gò lách qua bụi cây rậm rạp ở cửa hang.
???
Suỵt…Im lặng *bịt miệng Minji*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play