Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đau Sao Không Buông?

CHAP 1: Người Thay Thế

Buổi trưa
Lớp 12A1 của trường Trung học Phổ thông
Tiết học vừa kết thúc, học sinh trong lớp bắt đầu tụm năm tụm ba nói chuyện
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh, chiều ni mình đi ăn được không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Duy đứng cạnh bàn của Quang Anh. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không rảnh.// Hắn nhìn điện thoại. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
vậy à...//gượng cười //
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
// Hiếu bước vào lớp. //
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Quang Anh, lát đi quán cà phê không
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh nói không rảnh mà...// Em cúi đầu. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao không rảnh với em.
Cả lớp im lặng
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Nói chi nghe khó chịu vậy ?// Khang nhăn mặt. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy, lại đây ngồi với tụi tao// An gọi em. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao ổn mà.// Em cười. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Có đi không?// Nhìn Hiếu. //
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Đi chớ.// Đeo cặp lên vai. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nhanh lên.// Nhíu mày. //
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Rồi rồi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đứng đó làm chi?// Liếc Duy. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tránh đường.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Ê.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao không rảnh dỗ trẻ con.// Lạnh giọng. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mày nói ai?// Cau mày. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ai nhột thì tự biết.
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Thôi.// Kéo tay Quang Anh. //
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Hùng đang chờ dưới sân sau.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
// Rời khỏi lớp. //
Duy nhìn theo.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Siết chặt quai cặp. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Duy// Nhìn em. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hửm?// Cười gượng. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày định chịu đựng tới bao giờ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao có chịu đựng gì đâu.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Còn nói không có.// Thở dài. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
3năm.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mày Theo đuổi hắn ba năm trời.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Từ lớp 10 tới giờ.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Nắng cũng theo, mưa cũng theo
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Bị người ta cười cũng theo.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Khăn chi cũng theo.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao tự nguyện mà.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Rồi sao?
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
// Nhìn thẳng em. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Giờ có danh phận rồi.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Giờ có danh phận rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hắn có xem mày ra gì không?
Duy im lặng.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Một câu quan tâm cũng không có.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Một lần chủ động tìm mày cũng không.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Sinh nhật mày năm ngoái hắn còn quên
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
còn chưa kể mày sốt nằm viện hắn cũng không tới.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Thậm chí còn không bằng người lạ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng nói nữa...// Nắm chặt tay. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Tụi Tao nói sai à?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
....
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tỉnh đi ,mày thương hắn.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Tụi tao biết
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Nhưng tình cảm đâu phải cứ cố là được đáp lại.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Người ta không thương mày
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày cố tới mấy cũng vô ích thôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không đâu...// Lắc đầu. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ấy chỉ là chưa quen thôi.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Còn tự lừa mình nữa hả?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Tao nhắc mày nhớ Ba năm.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Tận ba năm đó.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
//tay để trước người khang//Có được cái danh người yêu.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Nhưng hắn có thật sự xem mày là người yêu không?
Duy cứng người.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tao hỏi thiệt
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Từ lúc quen tới giờ
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Hắn có từng nắm tay mi chưa?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Có từng dẫn mi đi chơi chưa?
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Có ĐẶT BIỆT NÓ CÓ CÔNG KHAI NÀY TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI CHƯA?
Duy không trả lời.
Bởi vì không có,Một lần cũng không
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Đừng để bản thân khổ nữa.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
//thở dài //Nếu đau quá.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Thì buông đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không buông được.// Mím môi. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Vì hắn à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dù hắn không thương tao.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao vẫn thích hắn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dù hắn không cần tao.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Duy...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//lắc nhẹ //Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao đã vui rồi
Khang và An đều im lặng.
vì họ biết Khi Duy nói thế
Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh nhiều tới mức nào
____________________________
Hếtttt

CHAP 2 : Có Thật Là Người Yêu Không?

Buổi sáng.
Lớp 12A1.
Duy bước vào lớp từ sớm.
Trên tay em là một hộp sữa và bánh ngọt.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hôm qua anh ấy chưa ăn tối.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chắc giờ đói lắm.// Đặt đồ lên bàn Quang Anh. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mua nữa à?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
// Ngồi xuống cạnh em. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ.// Cười nhẹ. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Tao chịu mi thiệt đó.// Lắc đầu. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không sao mà
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Không sao cái đầu mi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hôm qua là do anh ấy bận thôi.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày còn bênh được
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thì...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Biết đâu thật sự có chuyện.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Duy tỉnh lại đi.
Duy không đáp.
____________________________
Ít phút sau.
Quang Anh bước vào lớp.
Hiếu đi bên cạnh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh// Mỉm cười. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Gì?
// Ngồi xuống ghế. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em mua đồ ăn sáng cho anh nè// Đẩy hộp sữa tới. //
Quang Anh nhìn thoáng qua.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ai cho?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em mua
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao không ăn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao vậy?// Khựng lại. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đơn giản là không thích
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh thử đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tiệm này ngon lắm.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao nói không ăn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
// Đẩy trả lại. //
Hộp sữa rơi xuống đất.
Duy cúi người nhặt lên.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không sao...// Lau vỏ hộp. //
Hiếu nhìn em một lúc
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Để đó tao uống cho.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hả?
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Bỏ thì phí.// Cầm lấy hộp sữa. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm...// Gượng cười. //
Quang Anh chẳng nói gì.
Duy cũng về chỗ
Suốt tiết học
Duy cứ nhìn về phía hắn.
Nhưng Quang Anh chưa từng quay đầu lại.
____________________________
Giờ ra chơi.
Duy vừa mua nước xong
Đột nhiên khựng lại,vì ở ghế đá gần đó.
Quang Anh đang ngồi cạnh một cô gái.
Cô ta cười rất vui,tay còn đặt lên vai hắn.
Duy đứng yên
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Lại nữa rồi// Đi tới. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
mày thấy chưa?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
// Nhíu mày. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chắc là bạn thôi.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Bạn cái gì?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Nhìn đi.
Quang Anh lúc này cũng nhìn thấy Duy.
Nhưng hắn chỉ thản nhiên dời mắt.
Nhưng hắn chỉ thản nhiên dời mắt.
Duy thấy tim mình nhói lên.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao qua đó chút
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Bước đi. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Duy
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Đừng qua.
Nhưng em vẫn đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh// Đứng trước mặt hắn. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Trưa nay mình ăn cùng nhau được không?// Nhìn hắn. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy chiều?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tối?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không
Duy im lặng vài giây
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ghét em lắm hả?
Quang Anh nhíu mày
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hỏi nhiều quá
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nhưng tao không muốn.
Câu nói ấy khiến em chết lặng.
Cô gái bên cạnh bật cười.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em biết rồi.// Siết chặt tay. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Biết rồi thì tránh ra.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Đứng yên. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao không muốn nói lại lần hai.
Duy quay người bỏ đi.
Từng bước rất chậm.
An và Khang đứng từ xa.
Đều thấy mắt em đỏ lên.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Vừa lòng chưa?// Nhìn em. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao ổn mà// Cười. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mi sắp khóc rồi kìa.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không có
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày còn thương hắn tới bao giờ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không biết.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Má //tức//
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
thôi vô lớp //ôm Duy và kéo Duy vô lớp //
____________________________
Hếtttt

CHAP 3 : Người Được Chọn Không Phải Em

Buổi trưa.
Căn tin bắt đầu ồn ào.
Một đám học sinh nhìn về phía cửa.
Duy cũng quay đầu lại.
Là Quang Anh
Bên cạnh hắn vẫn là cô gái kia.
Hai người vừa đi vừa cười.
Quang Anh còn đưa tay xoa đầu cô ta.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Đừng nhìn.// Nhíu mày. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao không sao.
Quang Anh nhìn thấy bàn của Duy.
Hắn vẫn thản nhiên dẫn cô gái kia đi tới.
Dừng lại ngay bàn bên cạnh.
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Em muốn ngồi đây
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em.// Kéo ghế cho cô ta. //
Cả căn tin lập tức xì xào.
???
???
Học sinh 1 : Đó là bạn gái Quang Anh hả?
???
???
Học sinh 2 : Chắc vậy rồi.
???
???
Học sinh 3 : Thấy đi chung hoài mà.
Duy cúi đầu
Tay em siết chặt đôi đũa.
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Anh Quang Anh
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hửm?
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Chiều nay chở em về nha.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Được
Duy cứng người
Bởi Vì...
Từ lúc quen nhau, Quang Anh chưa từng chở em về lấy một
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Đủ rồi đó// Nghiến răng. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Nó cố tình mà.
Hiếu im lặng.
Hùng cũng nhíu mày.
Ngay lúc đó.
Cô gái gắp thức ăn bỏ vào chén Quang Anh.
Quang Anh không từ chối, Thậm chí còn cười.
Nụ cười mà Duy theo đuổi suốt ba năm.
Chưa từng nhận được.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao đi vệ sinh chút.// Đứng dậy. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao ổn mà.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Cười. //
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày khóc tới nơi rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Làm gì có.
Duy nhanh chóng rời đi.
____________________________
Nhà vệ sinh nam.
Duy đứng trước bồn rửa tay.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chỉ là bạn thôi mà...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chỉ là bạn thôi...
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Mày đang tự lừa mình đó.// Bước vào. //
Duy giật mình
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày theo tao chi?
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Sợ mày khóc trong đây.
Duy bật cười.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao ổn mà.
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Ừ.
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Câu đó chắc trường mình thuộc lòng luôn rồi.
Duy im lặng
____________________________
Ở Căn tin
An nhìn sang bàn bên cạnh.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Tao ngứa mắt quá.// Nhíu mày. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tao cũng vậy
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Bình tĩnh
Đúng lúc đó.
Một đám học sinh nữ bước tới.
???
???
Học sinh nữ 1 : Anh Quang Anh.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Gì?// Ngẩng đầu. //
???
???
Học sinh nữ 1 : Đây là bạn gái anh hả?// Chỉ cô gái bên cạnh. //
Cả căn tin lập tức yên lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn cô ta.//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chắc vậy.
Cả căn tin lập tức ồ lên.
???
???
Học sinh nữ 2 : Em biết mà.
???
???
Học sinh nữ 3 : Dễ thương quá trời.
Cô gái ngượng ngùng đánh vai hắn.
Quang Anh cũng không phản đối.
Không đính chính.
Không phủ nhận.
An siết chặt tay.
Khang đứng bật dậy.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Thằng chó này// Nghiến răng. //
Hùng kéo tay Khang lại.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Ngồi xuống.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày nghe nó nói chưa?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tao nghe rồi.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy mà nghe được chắc chết mất.
Vài phút sau.
Duy cùng Hiếu quay lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao về rồi.// Kéo ghế ngồi xuống. //
An và Khang nhìn nhau.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao vậy?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Không có gì
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Lạ dữ.
Đúng lúc đó.
Một nhóm học sinh đi ngang.
???
???
Học sinh 1 : Kìa.
???
???
Học sinh 1 : Bạn gái Quang Anh đó.
???
???
Học sinh 2 : Nghe nói Quang Anh mới thừa nhận luôn.
???
???
Học sinh 3 : Đúng là đẹp đôi.
???
???
Duy khựng lại.
???
???
Nụ cười trên môi biến mất.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hả?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Nhìn sang bàn bên cạnh. //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cô gái đang cười rất vui.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang Anh vẫn bình thản ngồi đó.
Duy từ từ đứng dậy.q
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh q// Đứng trước mặt hắn. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Họ nói...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh có bạn gái rồi hả?
Không khí lập tức im phăng phắc.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em chỉ muốn nghe anh nói thôi.
Quang Anh nhíu mày.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Rồi sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em là người yêu anh mà.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em đang làm lớn chuyện đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em không có.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em chỉ hỏi thôi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao quen ai.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đi với ai.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cần báo cáo với em hả?
Duy chết lặng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em không có ý đó.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vậy thì đừng hỏi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Siết chặt tay. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Với lại
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đừng làm tao mất mặt trước đám đông.
Một câu đó.
Như bóp nát trái tim em.
Duy cười Một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em hiểu rồi.
Duy quay người.
Từng bước rời khỏi căn tin.
Không ai thấy.
Nước mắt em đã rơi từ lúc nào.
____________________________
Khang đứng bật dậy
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày bị khùng hả?// Nhìn Quang Anh. //
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Liên quan gì mày?
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Liên quan?
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Duy là bạn tao.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Mày vừa làm nó khóc đó.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Rồi sao?
Chát
Tiếng tát vang lên.
khiến cả căn tin chết lặng.
Dấu tay hiện rõ trên mặt Quang Anh.
Hiếu nhíu mày
Hùng cũng ngẩng đầu nhìn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày muốn chết?// Lạnh giọng. //
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tao thấy người đáng chết là mày đó.
An đứng dậy.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Quang Anh
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tao không hiểu nổi luôn.
Không hiểu thì thôi.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Duy làm gì có lỗi với mày?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Nó theo đuổi mày ba năm.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ba năm đó mày biết không?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ngày nào nó cũng nghĩ cho mày.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Lúc nào cũng đặt mày lên đầu.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Còn mày thì sao?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mày có xem nó là người yêu không?
Quang Anh im lặng.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Nếu không thương nó.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Thì buông tha nó đi.
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Đừng giữ nó bên cạnh rồi làm nó đau nữa.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tụi tao nhìn còn thấy khó chịu.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Không hiểu sao nó chịu nổi tới giờ.
Quang Anh vẫn không đáp.
An lắc đầu
PHẠM BẢO KHANG
PHẠM BẢO KHANG
Đi tìm Duy.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ừ.
Hai người nhanh chóng chạy khỏi căn tin.
Không gian lại yên lặng.
Hiếu dựa lưng vào ghế.
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Tao biết kiểu gì cũng có ngày này.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Sớm muộn thôi.
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Thằng Duy thương mày dữ lắm.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Nhưng ai cũng có giới hạn.
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Tới lúc nó bỏ cuộc thật.
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
Đừng hối hận là được.
Quang Anh không nói gì.
Hắn nhìn về phía cửa căn tin.
Trong lòng bỗng thấy khó chịu.
Khó chịu vì điều gì.??
Hùng và Hiếu nhìn theo hướng đó.Rồi chỉ lắc đầu.
____________________________
Hếttt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play