Lối Nhỏ Chờ Em (DaChuu//Bungou Stray Dogs)
#1: Thuở đầu gặp gỡ
Hiện tại, bằng một cách nào đó, Nhật Bản đã hoàn toàn bị các thế lực ngầm kiểm soát.
Các sàn đấu giá, casio và chợ đen liên tục hoạt động mạnh mẽ mà không bị chính phủ can thiệp.
Và cũng từ ấy, một vấn nạn kinh khủng xảy ra. Không phải các vụ xả súng, cũng không phải những giao dịch mờ ám.
Điều này thực sự rất tệ. Đa số đối tượng bị bắt cóc, biến thành nô lệ là phụ nữ…và có cả đàn ông.
Tuy thế giới bên ngoài là vậy, nhưng giáp biên giới lại có một thị trấn-nơi được gọi là vùng sáng-lại yên bình một cách khó tin.
Có lẽ, đây chính là nơi an toàn duy nhất bấy giờ, dù không tránh khỏi các vụ bắt cóc.
Đi sâu vào con ngõ nhỏ phủ đầy vết tích thời gian, từng mảng rêu trơn trượt bò bám trên tường. Khi ấy, ta thấy được một tiệm cà phê nhỏ xinh, hương thơm toả tràn con ngõ.
Chủ nhân của tiệm cà phê ấy là Nakahara Chuuya, một cậu trai 22 tuổi, bị khiếm thính.
Tiệm của anh hoạt động chỉ có hai người, một là anh, hai là Izumi Kyouka-cô bé nhân viên duy nhất.
Hôm nay, tiệm anh đón một vị khách khá đặc biệt. Gã bên trong mặc bộ suit phẳng phiu, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen dài.
Gã đàn ông đó tự xưng là Dazai, chẳng biết là họ hay tên nữa. Điều kỳ lạ ở gã là băng gạc trắng quấn xung quanh, che đi con mắt bên trái.
Dazai ung dung bước vào bàn cạnh cửa sổ, thong thả ngồi xuống. Nhưng bằng cách nào đó, Chuuya cảm thấy từ khi gã bước vào, không khí trong tiệm bỗng nặng nề hơn hẳn.
Kyouka thấy khách, liền nhanh chóng chạy lại đưa menu.
Izumi Kyouka
Dạ thưa…Quý khách dùng gì ạ?
Dazai Osamu
Cho tôi một espresso nóng nhé. Dạo này trời lạnh quá.
Kyouka gật đầu, ghi chép lại rồi chạy về phía quầy đưa cho Chuuya.
Bỗng cô bé đưa tay lên, ra ký hiệu.
Izumi Kyouka
[Anh ơi…Em thấy khách lạ lắm.]
Chuuya giật mình, hỏi lại.
Nakahara Chuuya
[Ý em là sao? Lạ là lạ thế nào?]
Izumi Kyouka
[Em không biết, nhưng trên người anh ấy em…nghe mùi thuốc súng.]
Chuuya đọc tới đây liền khựng lại. Anh chắc chắn gã không phải người dân trong thị trấn…Chỉ có thể là mafia thôi. Nhưng có thật là mafia không? Anh không biết, bởi trông gã vô hại lắm.
Anh thở dài, trấn an Kyouka.
Nakahara Chuuya
[Chắc không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều.]
Izumi Kyouka
[Em cũng mong là em nghĩ nhiều.]
Cuộc trò chuyện dừng lại khi Kyouka nghe thấy gã khẽ ho khan. Đúng rồi, còn chưa làm đồ uống cho gã mà. Thế là con bé vội vàng chạy vào quầy pha chế.
Trong lúc ấy, anh len lén nhìn gã.
Thú thực thì 22 năm cuộc đời, Chuuya chưa thấy ai đẹp như gã cả.
Mũi cao, gương mặt sắc nét. Mái tóc nâu của gã bồng bềnh, hắt lên vài giọt nắng.
Trong mắt Dazai, lại chẳng có chút rung cảm nào của cuộc sống. Nó lạnh băng như mặt hồ mùa đông, không chút dao động…chỉ có sự lạnh lùng, vô hồn thuần tuý.
Trong một khoảnh khắc, mắt chạm mắt mà như thể tơ hồng vừa nối. Chuuya giật mình cúi mặt xuống. Qua đáy mắt, anh thấy gã cười…một nụ cười khi kẻ săn mồi tìm thấy con mồi của mình.
Nụ cười ấy làm cho anh lạnh sống lưng. Nhưng may sao, Kyouka đã pha đồ uống xong rồi.
Cô bé nhanh chóng bưng ly cà phê tới, cẩn trọng đặt xuống bàn.
Izumi Kyouka
Chúc quý khách ngon miệng ạ…
Dazai Osamu
Cảm ơn em nhé.
Một lúc sau, gã cũng uống xong mà rời đi. Để lại tiền và hoá đơn trên mặt bàn, còn kèm một tờ giấy.
Chuuya tiến tới, đếm số tiền mà giật mình.
Nhiều gấp 5 lần cốc espresso ấy.
Nakahara Chuuya
“Cái quái…”
Trên mảnh giấy nhỏ ấy còn ghi.
"Tip cho anh đấy. Ngày mai tôi sẽ quay lại."
Tác giả thúi não
End chap 1.
Tác giả thúi não
Tác giả mém quên.
Tác giả thúi não
Một số ký hiệu trong truyện:
[…..]: thủ ngữ
Tên nhân vật:……: tin nhắn
“….”: suy nghĩ
"….": nội dung ghi chú
Tác giả thúi não
Cảm ơn đã ủng hộ tác giả nha🤓🌷
#2: Thân phận
Suốt ngày hôm ấy, hình ảnh vị khách kỳ lạ đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí Chuuya.
Anh biết gã có gì đó không ổn, nhưng anh chưa thể chứng minh.
Chiếc tivi trên tường chớp nhoáng, phát bản tin thường nhật.
Vẫn như vậy, bên cạnh những thông tin chán ngắt thì là cảnh báo về những vụ mất tích.
Chuuya khẽ nhíu mày, thị trấn càng lúc càng có nhiều nguy hiểm rình rập. Anh và Kyouka cũng nên cẩn trọng hơn khi ra đường rồi, dù sao hai người đều có thể là đối tượng tiềm năng của bọn buôn người.
Mà nhắc tới Kyouka thì….bây giờ là 7 giờ tối, cô bé bảo ra ngoài mua đồ mà giờ vẫn chưa thấy về làm anh không khỏi lo lắng.
Chuuya cầm điện thoại lên, gửi đi một dòng tin nhắn.
Nakahara Chuuya
Chuuya: Kyouka, em ổn chứ? Sao đi muộn thế?
Izumi Kyouka
Kyouka: Em ổn, xếp hàng lâu quá anh ạ, hơn 15 phút rồi em vẫn chưa thanh toán được.
Nakahara Chuuya
Chuuya: Ừ, lúc về nhớ cẩn thận em nhé, đi đường chính cho sáng sủa.
Izumi Kyouka
Kyouka: Vâng. Em biết rồi, anh ở nhà cũng cẩn thận nhé.
Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, để ánh sáng vàng ấm áp của bóng đèn rọi vào gương mặt tinh xảo.
Hình bóng Dazai cứ liên tục chạy qua đại não anh như một tấm phim cũ kỹ. Anh không hiểu, không hiểu vì sao mình cứ nghĩ tới gã.
Trong lúc Chuuya đang vẩn vơ suy tư trong tiệm cà phê đầm ấm, thì bên ngoài kia, mặt tối đang diễn ra các cuộc thanh trừng đẫm máu, tiếng bạc trong casio kêu lách cách và tiếng cầu cứu yếu ớt của những người xấu số bị bắt đi.
Tại toà nhà trụ sở chính của Port Mafia lừng lẫy.
Trong văn phòng của thủ lĩnh, Dazai ngồi đó, tay cầm báo cáo của cấp dưới, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng con chữ.
Gã tên đầy đủ là Dazai Osamu, hiện 20 tuổi và là thủ lĩnh của Port Mafia.
Đặt báo cáo xuống bàn, Dazai thở hắt ra.
Phải, giờ gã cũng giống như anh vậy.
Hình ảnh Chuuya cứ quanh quẩn trong tâm trí gã từ lúc gã rời khỏi quán cà phê ấy.
Dazai không muốn thừa nhận. Nhưng khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim nguội lạnh của gã khẽ rung lên một nhịp.
Gã không rõ vì sao, nhưng nhìn anh, nhìn mái tóc cam óng ả, nhìn đôi mắt xanh trong trẻo tựa làn sóng đại dương ấy…gã đột nhiên muốn bảo vệ, muốn che chở cho anh.
Dazai Osamu
Làm ơn đi tôi ơi, đừng nghĩ tới cái tên lùn đó nữa…
Gã muốn dừng lại, bởi khi nghĩ tới anh, trái tim gã như lệch đi một nhịp, một nhịp êm ái, dịu dàng.
Dazai Osamu
Anh cứ ám ảnh tôi như thế, ngày mai tôi đành quay lại thôi.~
Dazai tự huyễn hoặc mình rằng gã quay lại vào hôm sau vì cà phê ở đó vừa miệng gã…chứ không phải vì tia sáng vừa khẽ rọi vào mảnh vườn tâm hồn cằn cỗi của mình.
Một cảm xúc khó gọi tên nảy mầm.
Tác giả thúi não
End chap 2.
Tác giả thúi não
Cảm ơn vì ủng hộ tác giả nha, mình yêu các bạn🥺🌷.
#3: Nảy nở
Sáng hôm sau, Chuuya khẽ trở mình tỉnh giấc.
Anh ngáp một cái dài cho tỉnh hẳn cơn ngái ngủ rồi hé nhẹ cánh cửa sổ cũ, thơm mùi gỗ ra ngoài.
Cái se lạnh của tiết trời mùa thu tràn vào phòng, mang tới cảm giác sảng khoái và tỉnh táo.
Sáng hôm ấy vẫn yên ả như mọi ngày, gió thổi cành lá khẽ rung rinh, bay vào phòng vài hạt sương sớm chưa tan.
Chuuya chỉnh lại tóc tai rồi bước xuống dưới lầu. Kyouka đã ở dưới quét dọn quán từ khi nào. Anh khẽ đưa tay lên, gửi một câu chào thường nhật.
Nakahara Chuuya
[Kyouka à? Đến sớm thế em?]
Izumi Kyouka
[Em chào anh ạ! Hôm nay em dậy sớm hơi mọi hôm một chút.]
Nakahara Chuuya
[Ừ. À mà em trông quán một chút nhé, anh đi có việc xíu.]
Izumi Kyouka
[Vâng, anh đi cẩn thận.]
Chuuya rời khỏi quán. Chiếc chuông trước cửa kêu leng keng mỗi khi có người đi qua, tạo nên một thanh âm trong trẻo.
Chỉ tiếc Chuuya không nghe thấy gì. Thế giới của anh là sự yên ắng, là sự tĩnh lặng tới từ mọi thứ xung quanh. Anh đã lâu không biết được âm vang trong cuộc sống được phát ra thế nào, không còn nhớ giọng nói của bản thân ra sao.
Chiếc máy trợ thính cũ của anh đã không còn nghe rõ nữa, đôi khi chỉ nghe được vài âm thanh ngắt quãng. Khổ nỗi, Chuuya chưa có đủ tiền để mua một bộ trợ thính mới.
Rảo bước trên vỉa hè lát gạch đỏ, thi thoảng lại có vài chiếc là rơi xuống mũi giày anh.
Bầu trời hôm nay trong vắt, không một gợn mây, sâu hun hút.
Anh đi cứ ngước mắt lên nhìn trời, trong đầu mông lung lại nhớ về gã. Anh thực muốn biết giọng nói của con người lạ lẫm ấy ra sao, muốn biết nó trầm bổng thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên anh mong muốn nghe thấy đến vậy…có lẽ không phải cho thoả trí tò mò, mà là đi tìm thứ gì đó anh bị cõi đời tĩnh lặng giấu đi.
Chuuya suýt thì ngã ngửa ra đất, may thay một bàn tay to lớn đã giữ anh lại.
Chuuya sững sờ vài giây. Sau khi định thần lại, anh mới ngước mắt lên, đương định cảm ơn liền khựng lại. Đó là gã, là Dazai Osamu, đang nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm. Một loại áp bức lạnh lẽo từ gã toả ra làm anh vô thức lùi lại nửa bước.
Ngay lúc này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Chuuya là:
Nakahara Chuuya
“Vãi? Thằng cha này đéo thay quần áo à? Bẩn vãi lồn.”
Như cảm nhận được cái nhìn phán xét của anh, gã khẽ nhướng mày.
Dazai Osamu
Ồ, là anh chủ quán hôm qua này? Anh nhìn tôi chăm chú thế? Thích tôi à?
Dazai buông lời trêu chọc, gã biết thừa anh không nghe được từ hôm qua rồi.
Chuuya nhìn vào môi gã, cố gắng đọc xem gã đang truyền tải thứ gì với anh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không đọc được, bởi gã nói quá nhanh đi.
Anh rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, hí hoáy viết gì đó.
Nakahara Chuuya
"Cảm ơn cậu đã đỡ tôi nhé. Lúc nãy tôi không để ý nên va vào cậu. Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Dazai nhận lấy cây bút, nắn nót viết vào cuốn sổ.
Dazai Osamu
"Tôi không sao. Lần sau anh nhớ cẩn thận nhé. Anh đang đi đâu à?"
Chuuya nhìn những con chữ trên mặt giấy, khẽ gật đầu. Anh chỉ tay về phía cửa hàng thú cưng. Dazai nhìn theo, rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Gã đưa tay lên, ra ký hiệu.
Dazai Osamu
[Chiều nay tôi lại ghé quán, anh chừa lại chỗ gần cửa sổ cho tôi được chứ? Tôi thích chỗ đó lắm.]
Chuuya hơi bất ngờ, biết trước gã biết thủ ngữ thì anh đã không mất công viết ra giấy rồi.
Nakahara Chuuya
[Ừm, được thôi, tôi sẽ giữ chỗ cho cậu.]
Rồi gã rời đi. Anh tiếp tục đi làm việc của mình mà nào biết, khoảnh khắc anh nhận giữ chỗ cạnh cửa sổ cho gã, sau này chỗ ngồi đó là nơi anh đợi gã về.
Tác giả thúi não
End chap 3.
Tác giả thúi não
Cảm ơn vì đã ủng hộ tác giả nha🥺🌷.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play