Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

​CodyLei- Mùa Ủ Tê.

1: Mùa Hè Đến...

Giải thích tên truyện
​"Mùa Ủ Tê" không phải là một mùa buồn bã, mà là mùa để những trái tim đang cô đơn xích lại gần nhau hơn, tìm kiếm hơi ấm từ đối phương.
.
Lê Hồ Phước Thịnh - em/cậu
Võ Đình Nam - anh
.
Tháng 6, năm XXXX
​Mùa hè tháng 6 đến, nắng lấp lánh bên khung cửa sổ của em - Lê Hồ Phước Thịnh.
Tiếng ve sầu râm ran ngoài vòm phượng vĩ kêu lên từng hồi inh ỏi.
Thịnh uể oải nằm dài trên chiếc sofa phòng khách, tay cầm cuốn tập giấy quạt lấy quạt để.
​//Cạch//
Tiếng cửa mở vang lên, Khương Hoàn Mỹ bước vào nhà, tay xách nách mang hai túi đồ ăn vặt to đùng.
Cô chính là bà chị họ ruột cá tính nhưng cực kỳ thương em của cậu.
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
//Ném bịch bánh tráng xuống bàn//: Nóng như cái lò tôn vậy á!
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
Thịnh ơi, cứu chị, cho xin ly nước đá coi!
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
Em cũng đang sắp bốc hơi đây này...
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
Chị tự vào lấy đi, em hết năng lượng rồi...
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
Mày làm như mày là cái cây héo úa mùa mưa không bằng.
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
Ủ tê vừa thôi con!
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
: (Ơ, người ta mệt thật mà...)
Bỗng nhiên, từ phía đối diện nhà cậu, những tiếng động cơ xe tải rầm rập cùng tiếng hô hoán vang lên phá tan bầu không khí yên ả của con phố.
Một đại gia đình vừa chuyển đến. Đó là một gia đình đông đúc, náo nhiệt vô cùng – nhà của Võ Đình Nam và Vũ Thị Ngân Mỹ.
Grp Chat
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Mọi người ơi... Đối diện nhà em hình như có hộ mới chuyển đến.
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Đông lắm luôn á, xe tải chở đồ chất cao như núi luôn.
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: Chị đang đứng ở ban công nhìn sang nè.
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: Ôi chu choa mạ ơi, có anh chàng nào cao ráo, mặt mũi sáng sủa mà ôm cái thùng loa to đùng kìa bớ người ta!
𝑯𝒐 𝑽𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒐
𝑯𝒐 𝑽𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒐
💬: Ai cơ?
𝑯𝒐 𝑽𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒐
𝑯𝒐 𝑽𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒐
💬: Trai đẹp hả?
𝑯𝒐 𝑽𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒐
𝑯𝒐 𝑽𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒐
💬: @Nguyễn Lê Diễm Hằng ra xem kìa em ơi!
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑳𝒆 𝑫𝒊𝒆𝒎 𝑯𝒂𝒏𝒈
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑳𝒆 𝑫𝒊𝒆𝒎 𝑯𝒂𝒏𝒈
💬: Gì vậy Thảo?
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑳𝒆 𝑫𝒊𝒆𝒎 𝑯𝒂𝒏𝒈
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑳𝒆 𝑫𝒊𝒆𝒎 𝑯𝒂𝒏𝒈
💬: Người ta đang ngủ trưa mà cũng réo nữa.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑳𝒆 𝑫𝒊𝒆𝒎 𝑯𝒂𝒏𝒈
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑳𝒆 𝑫𝒊𝒆𝒎 𝑯𝒂𝒏𝒈
💬: Mà nhà ai chuyển đến thế Thịnh?
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Em chịu á...
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Để em ngó thử xem sao.
Thịnh tò mò bật dậy, đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ bức rèm che.
Đập vào mắt cậu là một anh chàng dáng người cao ráo, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng cơ bắp săn chắc, đang phụ giúp mọi người khuân vác đồ đạc.
Đó chính là Võ Đình Nam.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Vác cái tủ đầu giường//: Cẩn thận cái bình hoa nha Ngân Mỹ!
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
Rớt một cái là mẹ cằn nhằn cả ngày đó!
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
//Tay xách lồng mèo//: Biết rồi ông tướng ơi!
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
Lo thân ông đi, mồ hôi nhễ nhại ra rồi kìa.
​Ngay lúc đó, như có một sợi dây thần giao cách cảm, Đình Nam bỗng ngước mặt lên.
Ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của Phước Thịnh đang lấp ló sau cánh cửa sổ tầng hai.
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
//Giật mình//: (Á, người ta nhìn thấy mình rồi!)
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
//Vội vàng kéo rèm lại//
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Đứng hình mất 3 giây//: (Ai mà dễ thương vậy ta...)
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
(Trắng trắng tròn tròn như cục bông.)
.
Khương Hoàn Mỹ nhìn thấy biểu cảm hớt hải của em trai mình thì liền đi tới, vỗ bôm bốp vào vai Thịnh.
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
Gì mà mặt đỏ gay như gà chọi vậy em trai?
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
Thấy trai đẹp cái huýnh quáng lên hả?
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
//Lắc đầu liên tục//: Đâu có đâu!
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
Chị đừng có nói bậy!
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
"Tại người ta nhìn qua... em ngại thôi..." ~
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
Eo ôi, dẹo quá đi mất!
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
CHỊ HOÀN MỸ!!!
​Ngoài trời, cái nắng gắt của buổi trưa bỗng dịu lại, vài vệt mây xám lững lờ kéo đến báo hiệu một cơn mưa rào sắp tới.
Mùa hè tháng 6, mùa ủ tê bắt đầu, và câu chuyện tình yêu của bọn họ cũng chính thức mở trang.
​୨୧
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
chet cha òii ae
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
bộ này... tui lm hơi trùng yt vs b nào á
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
nếu b đó dc đc thì cho tui xin lỗi trc nhe😞

2: Kẹo Bốn Mùa.

.
"​Có nỗi nhớ không thể nhắc tên một người Có tiếng khóc không thể cất lên thành lời Vẫn cứ nhớ sau hai trái tim ngược lối Vẫn cứ khóc cho riêng mỗi em mà thôi..." -Kẹo Bốn Mùa: Juky San-
Tiếng nhạc ballad từ chiếc loa Bluetooth nhỏ trên bàn học phát ra, từng lời ca như xoáy sâu vào không gian yên ắng của căn phòng.
Cơn mưa rào mùa hè chợt đến vào buổi xế chiều làm dịu đi cái nóng, nhưng lại tưới lên lòng người những nỗi niềm ẩm ướt khó tả.
Phước Thịnh ngồi bó gối bên bậu cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa thi nhau bám vào mặt kính, trong đầu cứ lởn vởn nụ cười rạng rỡ dưới nắng của anh chàng hàng xóm hồi trưa.
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
//Thở dài, lẩm bẩm theo lời bài hát//: /Cố giữ lấy tiếng yêu giấu anh xa vời.../
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
/Đưa tay tới nơi anh giấu ngoài tầm với.../
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
Muốn xóa hết nhưng lòng không đành...
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
Mày điên rồi Thịnh ơi, mới nhìn người ta có một cái mà như thất tình mười năm vậy đó...
Cậu vò đầu bứt tai, với tay lấy hũ kẹo thủy tinh đặt trên bàn.
Đó là hũ "Kẹo Bốn Mùa" mà cậu thích nhất.
Mỗi màu sắc, mỗi hương vị của viên kẹo đều tượng trưng cho một mùa trong năm, và cũng là một tầng cảm xúc riêng biệt:
Vị Dâu [Mùa xuân] — Ngọt ngào, tươi mới, như những rung động đầu đời bỡ ngỡ.
Vị Cam [Mùa hè] — Rực rỡ, chua xót, nồng nhiệt nhưng cũng đầy nuối tiếc.
Vị Việt quất [Mùa thu] — Trầm lắng, dịu êm, mang mác một nỗi buồn cổ điển.
Vị Vải [Mùa đông] — Thanh mát nhưng đượm vị cô đơn, lạnh lẽo.
Thịnh bóc một viên kẹo vị dâu bỏ vào miệng.
Vị ngọt thanh lan tỏa, phần nào xoa dịu tâm trạng đang rối bời... của cậu.
Bính boong...
Tiếng chuông cửa nhà dưới vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thịnh.
Vì Hoàn Mỹ đã đi chơi với hội Diễm Hằng và Thanh Thảo chưa về, Thịnh đành lạch bạch chạy xuống lầu mở cửa.
Cánh cửa gỗ mở ra, đập vào mắt cậu là một bóng hình cao lớn đang che chiếc ô màu xanh thẫm.
Gương mặt thân quen xuất hiện dưới tán ô khiến Thịnh suýt chút nữa thì nghẹn viên kẹo dâu trong họng.
Là Võ Đình Nam!
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Nở nụ cười tỏa nắng, tay đưa qua một đĩa bánh ngọt//: Chào cậu, tôi là Đình Nam, mới dọn đến căn nhà đối diện.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
Đây là bánh mẹ tôi tự làm, gửi tặng hàng xóm làm quen nhé.
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
//Lúng túng, hai tay nhận đĩa bánh//: À... dạ... em cảm ơn...
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
Em là Phước Thịnh ạ.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Thịnh, khẽ cười//: Hồi trưa thấy em đứng bên cửa sổ, chưa kịp chào hỏi tử tế.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
Rất vui được gặp em, Thịnh.
Đúng lúc đó, từ bên kia đường, một giọng oanh vàng quen thuộc lại vang lên xé toạc màn mưa.
Vũ Thị Ngân Mỹ – cô chị họ ruột của Đình Nam – đang cầm một chiếc ô màu hồng sặc sỡ, đứng trước cổng nhà gào lên.
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
VÕ ĐÌNH NAM!
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
SANG NHÀ HÀNG XÓM BUÔN DƯA LÊ ĐẤY À?
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
VỀ DỌN NỐT CÁI KỆ SÁCH CHO TÔI MAU LÊN!
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Quay đầu lại, hét lớn đáp trả//: BIẾT RỒI!
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
BÀ CHỊ PHIỀN PHỨC QUÁ ĐẤY!
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Quay lại nhìn Thịnh, gãi đầu cười trừ//: Ngại quá, chị họ tôi tính hơi cộc cằn.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
Thôi tôi về kẻo bả tế tôi lên mất.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
Gặp lại sau nhé!
Đình Nam quay lưng đi vào màn mưa.
Em đứng chết trân ở cửa, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi cánh cổng nhà đối diện khép lại.
Cúi xuống nhìn đĩa bánh trong tay, rồi bất giác mỉm cười.
Viên kẹo dâu trong miệng hình như càng lúc càng ngọt hơn thì phải.
Cậu chạy tót lên phòng, vừa ăn bánh vừa không kìm được máu "hóng hớt" liền nhắn tin cho bà chị họ đang đi chơi.
Le Thinh ➢ Khương Hoàn Mỹ
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Chị Mỹ ơi!
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Chị Mỹ ơiiiiii!
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: Gì?
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: Tao đang đi ăn lẩu với Thảo và Hằng, phá đám là tao rớt miếng nhé.
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Anh hàng xóm đối diện mới sang cho bánh nè!
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Anh ấy tên Đình Nam, còn bà chị hay hét buổi trưa là Ngân Mỹ, hai người là chị em họ á.
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: Ồ quao, tiến triển nhanh vậy?
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: Mà Ngân Mỹ hả...
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: Tên nghe quen quen ta...
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑲𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂𝒏 𝑴𝒚
💬: À nhớ rồi... Cái đứa hay đi chung với nhóm thằng Sơn, thằng Bình á.
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Hóa ra toàn người quen ạ...
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự đối diện, Đình Nam vừa bước vào nhà liền bị Ngân Mỹ chặn đường, ánh mắt đầy nghi vấn.
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
/Này... Nam, tao thấy mày sang nhà người ta hơi lâu đấy nhé?/
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
/Thích cậu nhóc bên đấy rồi à?/
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Mặt hơi đỏ, quay đi chỗ khác//: /Nói bậy bạ gì đó, người ta sang đưa bánh làm quen thôi./
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
𝑽𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑵𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒚
Gớm, bớt xạo đi nha em trai Ánh mắt của mày không gạt được tao đâu~
​Đình Nam không thèm đôi co với bà chị họ nữa, anh đi thẳng lên phòng mình.
Phòng của anh nằm ở tầng hai, cửa sổ đối diện thẳng sang phòng của Phước Thịnh.
Qua tấm kính mờ hơi nước, anh vẫn thấy ánh đèn vàng ấm áp từ phòng cậu hắt ra.
Đình Nam ngồi xuống bàn, lấy từ trong túi áo ra một hộp kẹo nhỏ – hộp kẹo bốn mùa y hệt cái của Thịnh.
Anh bóc một viên vị cam, vị chua ngọt mạnh mẽ của mùa hè lập tức lan tỏa.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
//Nhìn sang cửa sổ nhà Thịnh, mỉm cười//: (Lê Hồ Phước Thịnh...)
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
(Tên đáng yêu đấy chứ.)
Mùa hè tháng 6, những viên kẹo bốn mùa bắt đầu tan chảy, cũng là lúc những hương vị của tình yêu bắt đầu hòa quyện vào những cơn mưa "ủ tê" đầu mùa.
୨୧
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
lưu ý: shynn sẽ chỉ chấp niệm jaysonlei bot & cody top nên ai đu LeiCody [hoặc đu cgi khc cody bot] thì nên bấm nút nha!
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐞 𝐦𝐞𝐨𝐰😍🫰

3: " Chiều lá bay qua miền ta đã mơ "

.
" Chiều lá bay qua miền ta đã mơ Anh xa quá áng mây nhờ em tìm anh Cứ đi tìm đâu lối về Em buồn biết mấy Cứ thương cứ mong chờ anh hoài xa mãi "
.
Giai điệu lofi trầm buồn của bài hát vang lên từ chiếc điện thoại của Phước Thịnh, hòa vào tiếng mưa rỉ rả bên ngoài hiên nhà.
Cơn mưa chiều nay không vội vã như hôm qua, nó cứ kéo dài, kéo dài mãi, mang theo những chiếc lá phượng vĩ rụng rơi, bay lướt qua khung cửa sổ.
Thịnh ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, tay vân vê viên kẹo vị việt quất – hương vị của một mùa thu buồn bã, trầm lắng đầy những suy tư dẫu bây giờ đang là mùa hè.
​Em nhìn sang căn biệt thự đối diện.
Ánh đèn phòng của Đình Nam vẫn sáng, nhưng rèm cửa đã kéo kín.
Tự dưng, trong lòng Thịnh dâng lên một cảm giác chơi vơi kỳ lạ, giống như câu hát đang phát.
Em ngậm viên kẹo việt quất, vị chua thanh chát nhẹ của nó làm em bớt căng thẳng đi phần nào.
Bên kia đường, cửa sổ phòng Đình Nam bỗng nhiên hé mở.
​Không còn là bộ đồ lếch thếch dọn nhà hôm qua, Đình Nam lúc này mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc mái hơi rủ trước trán.
Anh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một ly cà phê nóng, mắt đăm chiêu nhìn những giọt mưa rơi.
Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, Đình Nam quay sang.
Thấy Phước Thịnh đang ló đầu ra sau bức rèm, anh không nhịn được mà bật cười.
Anh đặt ly cà phê xuống, lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm gì đó.
𝘛𝘪𝘯𝘨
​Một tin nhắn từ tài khoản lạ hoắc gửi đến Messenger của Phước Thịnh.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
💬: Trốn sau rèm làm gì đấy nhóc?
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
💬: Coi chừng muỗi cắn.
Phước Thịnh đứng hình.
Cậu nhìn điện thoại, rồi lại nhìn sang bên kia đường.
Đình Nam đang lắc lắc cái điện thoại trên tay, gương mặt hiện rõ vẻ trêu chọc.
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
//Luống cuống nhắn lại// 💬: Sao anh có nick của em?!
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
💬: Chị Ngân Mỹ xin từ chỗ bà chị họ Hoàn Mỹ của em đấy.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
💬: Hôm qua ăn bánh có ngon không?
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Dạ ngon...
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
𝑳𝒆 𝑯𝒐 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒄 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒉
💬: Em cảm ơn anh và bác gái ạ.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
💬: Ngoan.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
💬: Hôm nào trời hết mưa, anh dẫn đi ăn kem.
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
𝑽𝒐 𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎
💬: Còn giờ thì đóng cửa sổ vào đi, gió lùa lạnh đấy.
Thịnh ôm lấy mặt mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vội vàng kéo rèm lại, leo tót lên giường trùm chăn kín mít.
Viên kẹo việt quất trong miệng từ lúc nào đã tan hết, chỉ còn lại vị ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi.
Mùa mưa ủ tê này, xem ra không đến nỗi buồn như cậu nghĩ.
୨୧
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
Ụa:))
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
Chap 3 rùii
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
Bí cách cho Otp phụ vô
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
𝑺𝒉𝒚𝒏𝒏 𝒌𝒖𝒕𝒆𝒆
Chap sau có Otp phụ nhoooo🫰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play