[Tiêu Nhất Bạch X Tôn Sáng] Đừng Để Bản Thân Bị Thương Nữa
Chương 1: Tôi nhắc lại lần cuối
Tôn Sáng xoa xoa một bên má vừa bị Tiêu Nhất Bạch vỗ đến ửng đỏ, không khỏi cảm thấy bất mãn
Tiêu Nhất Bạch_anh
Còn biết đau
Tiêu Nhất Bạch trầm mặt. Nhìn Tôn Sáng từ trên xuống dưới nặng nhẹ không biết bao nhiêu vết trầy xước, vừa tức vừa chẳng thể làm được gì cái con người này
Tiêu Nhất Bạch_anh
Chán sống rồi sao
Tiêu Nhất Bạch_anh
Lao vào đầu xe tải, lăn xuống dốc cầu, gãy một cánh tay, xém chút tàn phế cả chân
Nói một câu, Tiêu Nhất Bạch lại siết tờ bệnh án chặt hơn một chút như trút giận. Cuối cùng vò nát ném nó thẳng vào thùng rác bên cạnh giường
Tôn Sáng cười gượng, cậu chạm vào cánh tay phải đang bị bó bột, cảm giác nhói nhẹ ở mặt và cuối cùng là nhìn mặt mày khó coi của Tiêu Nhất Bạch
Tôn Sáng_cậu
Tại lúc đó, cấp bách quá
Tôn Sáng giải thích. Đúng hơn là biện minh với anh
Tiêu Nhất Bạch_anh
Cấp bách đến mức lao thẳng vào đầu xe tải à //sắc mặt tối sầm//
Tiêu Nhất Bạch_anh
Nếu lúc đó không phải lăn kịp xuống con dốc, thì bây giờ còn nói chuyện được sao
Tôn Sáng_cậu
Cậu cũng đã nói đó, tôi đã lăn kịp xương con dốc rồi //lí sự cùn//
Tôn Sáng thấy anh thật sự sắp tức đến không giữ nổi sắc mặt. Lập tức hạ giọng
Tôn Sáng_cậu
Là tôi lỗ mãng rồi
Tôn Sáng_cậu
Làm cậu lo lắng, thật xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy, tôi sẽ cẩn thận hơn, không để bị thương
Tiêu Nhất Bạch_anh
Còn có lần sao!?
Tiêu Nhất Bạch đứng dậy khỏi ghế. Anh ngồi xuống mép giường bệnh, cánh tay giơ lên bóp mặt Tôn Sáng, ép cậu nhìn anh
Tiêu Nhất Bạch_anh
Tôn Sáng
Tiêu Nhất Bạch nói như nghiến răng nghiến lợi mà thành chữ
Tiêu Nhất Bạch_anh
Tôi nhắc lại lần cuối
Tiêu Nhất Bạch_anh
Đừng có nỗi lòng nhân ái để cứu người khác mà không quan tâm mạng sống của chính mình nữa!
Tiêu Nhất Bạch_anh
Tôi không cần biết cậu có nghe hiểu hay không! Nhưng nếu có lần sau, tôi chắc chắn xử lý cậu
Tôn Sáng muốn né tránh ánh mắt cũng không được, một tay sao có thể địch lại hai tay, vả lại súc Tiêu Nhất Bạch thật sự quá lớn
Đến khi anh buông ra. Hai má của Tôn Sáng đã ửng đỏ. Tiêu Nhất Bạch cầm dao, quay lại ghế ngồi gọt táo. Không thèm nói thêm một lời với Tôn Sáng
Chương 2: Thăm bệnh Tôn Sáng
Đang lúc không khí im lặng, cánh cửa phòng bệnh được mở ra
Ôn Hinh và Trang Tất Phàm bước vào. Mỗi người một túi trái cây đến thăm bệnh nhân
Trang Tất Phàm _hắn
Anh Tôn, may là anh không sao. Lúc nghe tin anh lao ra đầu xe tải để cứu thằng nhóc, làm hồn tôi như bay ra khỏi xác //gãi đầu bước lại đặt túi trái cây lên bàn//
Tôn Sáng như giật mình nhớ ra, quay sang hỏi Trang Tất Phàm
Tôn Sáng_cậu
Bây giờ thằng bé sao rồi? Đã an toàn chưa, gặp cha mẹ chưa?
Ôn Hinh im lặng quan sát Tiêu Nhất Bạch nảy giờ. Lúc này quay sang Tôn Sáng trên giường bệnh
Cô ngồi xuống ghế, đặt túi trái cây lên bàn, chân vắt chéo tựa lưng vào ghế. Đánh giá vết thương của cậu từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng ở má, nơi còn đỏ bởi Tiêu Nhất Bạch vừa bóp
Sau vài giây, Ôn Hinh dời mắt đi. Giải đáp cho cậu
Ôn Hinh_cô
Đứa trẻ không sao, chỉ bị xước tay một chút và hoảng sợ. Giờ đã có người nhà bên cạnh rồi
Ôn Hinh_cô
Là cậu nên quan tâm cánh tay bị gãy kia. Sinh hoạt định làm sao
Cô nói với Tôn Sáng, nhưng ánh mắt lại dời sang Tiêu Nhất Bạch, mày hơi nhướn lên như xem trò
Tôn Sáng_cậu
Cái này, tôi tự l--
Tiêu Nhất Bạch_anh
Tôi giúp
Ôn Hinh khẽ nhếch môi. Cô thong thả lấy một miếng táo Tiêu Nhất Bạch gọt sẵn để cạnh Tôn Sáng, cắn một miếng
Trang Tất Phàm hơi không hiểu sao không khí trong phòng hơi căng thẳng. Hắn bước lại mở cửa sổ, cười cười muốn xua đi sự ngột ngạt khó nói này
Trang Tất Phàm _hắn
Trời hôm nay thật đẹp
Căn phòng im lặng vài giây. Chỉ có Tôn Sáng cười theo gật đầu
Ôn Hinh cười. Nhưng không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà nhìn vào Tôn Sáng và Tiêu Nhất Bạch
Bên ngoài mặt trời chói chang. Cơn gió nhẹ thổi qua cửa, bay vào căn phòng mang theo một sự mát mẻ của mùa xuân
Chương 3: Đe doạ
T/g
Xem xong tập mới nhất mà xót Tôn Sáng quá.. Sao ảnh không nghe lời 😭😭😭
T/g
Lòng tốt của ảnh đặt sai người, sai luôn cả địa điểm 😭😭😭
T/g
Mới chương trước tui cho ảnh gãy tay. Đến hôm nay trong phim ảnh gãy tay thật, còn cụt cả tay kia 😭😭😭
Tôn Sáng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu hít một hơi không khí trong lành, thở hắt ra một hơi dài
Sau dăm ba câu hỏi thăm. Trang Tất Phàm và Ôn Hinh rời đi, chỉ còn một Tiêu Nhất Bạch sắc mặt âm trầm, tay xoay con dao
Tôn Sáng cũng không có cách nào, chỉ cười cố cho qua chuyện nhưng lập tức bị anh vổ cái bốp lên đầu
Tiêu Nhất Bạch_anh
Cậu nên cầu phúc rằng cánh tay này sẽ khỏi trước khi chuyến tàu tiếp theo đến
Tiêu Nhất Bạch_anh
Nếu không, tôi và cậu dù có chung toa, cũng sẽ để cậu tự sinh tự diệt
Tiêu Nhất Bạch_anh
Tôn Sáng à Tôn Sáng
Giọng Tiêu Nhất Bạch nghiến ra từ kẻ răng. Bàn tay vươn đến bóp lấy má cậu, ép Tôn Sáng phải ngẩng lên đối diện sắc mặt tệ đến doạ quỷ
Tiêu Nhất Bạch_anh
Sau này có thể đi cùng tôi, thì tuyệt đối đừng có rời khỏi tôi
Tiêu Nhất Bạch_anh
Nếu không tôi thật sự sẽ chính tay bẽ gãy cái tay, lẫn cái chân của cậu
Tôn Sáng_cậu
Cậu sẽ không thực sự làm vậy chứ? //cười gượng//
Tiêu Nhất Bạch_anh
Cậu muốn biết thì cứ thử chạy lung tung xem
Tiêu Nhất Bạch nhếch môi cười, khiến Tôn Sáng lạnh cả sống lưng. Trước nay, anh cười chỉ có hai lí do. Thứ nhất, tìm ra được bí mật của phó bản. Thứ hai, diệt được kẻ cản trở. Tôn Sáng lần này chẳng thể biết, anh đang cười vì gì, hay là cười vì quá tức giận
Từ lần đầu gặp gỡ đến nay. Với linh cảm của một người lính, nó mách bảo cậu rằng Tiêu Nhất Bạch rất nguy hiểm
Nhưng đến bây giờ, đây là lần đầu cảm nhận ấy chân thật đến vậy
Cứ như...Tiêu Nhất Bạch, thật sự có ý định bẽ gãy tay chân của cậu. Để cậu không thể nào chạy đi đâu được nữa
Tiêu Nhất Bạch_anh
Được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi //xoa đầu Tôn Sáng//
Tiêu Nhất Bạch_anh
Nhớ là.. đừng có chạy lung tung! //nhấn mạnh//
Tiêu Nhất Bạch_anh
Tôi có chút việc, mong rằng khi quay lại có thể thấy cậu vẫn nằm trên giường //cười//
T/g
Đây là vẻ mặt Nhất Bạch ca nói chuyện với Tôn Tôn nhà chúng ta nảy giờ. Thiệt thân thiện
T/g
Tiêu Nhất Bạch ca tui viết tính cách khá là khác nguyên tác á nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play