Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Bầu Trời Ẩn Giấu Em

Chương 1: Thi thể vô danh

Bên ngoài mưa rơi như trút nước, những giọt nước lạnh buốt đập lên cửa kính của Trung tâm Giám định Pháp y thành phố, tạo nên âm thanh đều đặn trong màn đêm tĩnh lặng
Thẩm Hoài Cẩn ngồi trước bàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào đống hồ sơ chất cao trước mặt
*Cốc cốc cốc*
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Có việc gì?
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Hoài Cẩn, có vụ mới.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*nhíu mày* là tai nạn?
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
*lắc đầu* vẫn chưa xác định được nhưng nghi ngờ bị sát hại do có nhiều vết thương trên thi thể
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nạn nhân là nữ, được tìm thấy ở bờ sông phía Đông.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Có giấy tờ tùy thân không?
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Không
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Lai lịch?
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Chưa rõ
Thẩm Hoài Cẩn không hỏi gì thêm. Đối với pháp y mỗi thi thể đều như nhau. Không có ngoại lệ. Không có cảm xúc cá nhân.
-10 phút sau-
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Hồ sơ vụ án như nào rồi?
*Lục Cảnh đưa hồ sơ cho Hoài Cẩn*
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Hiện trường khá sạch sẽ
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Không có giấy tờ tùy thân cũng không có người thân đến nhận diện. Chúng tôi tạm thời xếp vào diện nạn nhân vô danh.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*gật đầu*
Bên ngoài bìa hồ sơ chỉ có vài dòng thông tin ngắn ngủi. Nữ. Khoảng 24 đến 26 tuổi. Danh tính: chưa xác định
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Được vậy để tôi vào xem thi thể.
Tấm khăn trắng được kéo xuống lộ ra một khuôn mặt biến dạng không thể nhận diện được do ngâm nước trong thời gian dài.
Căn phòng chìm vào im lặng. Dù đã quen với công việc nhưng họ không khỏi hít một hơi khí lạnh khi nhìn thấy thi thể. Họ không thể biết được cô gái trẻ này đã phải trải qua những gì.
Thẩm Hoài Cẩn quan sát và ghi chép một cách tỉ mỉ từ quần áo, trang sức, đặc điểm và các vết thương trên cơ thể
Mắt anh dừng lại trên chiếc vòng bạc lấp lánh trên tay nạn nhân trong lòng đầy nghi hoặc.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//sao cứ cảm giác đã nhìn thấy chiếc vòng này ở đâu r nhỉ//
-2 giờ sáng-
Sau khi khám nghiệm Hoài Cẩn nhẹ nhàng ngồi xuống văn phòng nghỉ ngơi.
Đột nhiên điện thoại vang lên tin nhắn từ mẹ.
Mẹ Thẩm Hoài Cẩn
Mẹ Thẩm Hoài Cẩn
//Con vẫn trực đêm à?//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Vâng//
Mẹ Thẩm Hoài Cẩn
Mẹ Thẩm Hoài Cẩn
//Con à bao giờ con mới nghĩ cho bản thân? con cũng gần 30 rồi. Mẹ có con đứa bạn cũng tầm tuổi con mẹ giới thiệu cho con nhé//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*cười nhạt* //Mẹ à con có người thích rồi mẹ đừng vậy nữa//
Hoài Cẩn mệt mỏi tắt máy
-3 giờ sáng-
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Đội trưởng Thẩm!
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Có chuyện gì?
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Có một vật được phát hiện trong túi áo nạn nhân.
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Bên cảnh sát vừa chuyển tới
Nhược Giao đưa cho Hoài Cẩn một túi niêm phong
Bên trong là một chiếc thẻ nhớ của máy ảnh.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Kiểm tra chưa?
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Đang phục hồi dữ liệu trong thẻ nhớ
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*gật đầu* Xog thì gửi cho tôi
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Vâng
-Sáng hôm sau-
Màn hình máy tính vừa khôi phục lại dữ liệu.
Nhân viên mở lên thấy bên trong là hàng trăm tấm ảnh chụp phong cảnh
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
*ngạc nhiên* chủ nhân của nó có vẻ rất thích chụp phong cảnh
Nhược Giao lượt xem qua từng tấm ảnh cho đến một tấm ảnh có khung cảnh bầu trời buổi chiều tà.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*ngẩn người*
Bức ảnh ấy quá đỗi quen thuộc, đó là nơi Hoài Cẩn và cô ấy đã từng hẹn thề với nhau rằng anh sẽ bảo vệ và yêu thương cô đến cuối đời
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Đội trưởng Thẩm?
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*bừng tỉnh* tiếp tục tra cứu đi
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Vâng
Đến cuối những tấm ảnh có một dùng chữ ''T.T.H''
Thẩm Hoài Cẩn ngẩn người, anh tự an ủi rằng không phải là cô ấy - Tống Tĩnh Hà...
- Còn tiếp -

Chương 2: Nhân chứng đầu tiên

*cạch* //cửa phòng bật mở//
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Cậu chưa về à?
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Ừm. Vụ này phiền thật
Ánh mắt Lục Cảnh Dương dừng trên màn hình máy tính.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Hửm? Ảnh đẹp đấy
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
... *im lặng* //trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu//
Đột nhiên điện thoại trong đồn vang lên liên tục
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Đội trưởng Lục!
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Sao?
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Có một nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy nạn nhân
- 10 phút sau -
Tống Gia Ninh
Tống Gia Ninh
Tôi...tôi không chắc...
Tống Gia Ninh
Tống Gia Ninh
Nhưng tôi từng gặp chị ấy!
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Ở đâu?
Tống Gia Ninh
Tống Gia Ninh
Khoảng 2 tuần trước trong một quán cafe.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Cậu có quen cô ấy không?
Tống Gia Ninh
Tống Gia Ninh
Đó là chị gái tôi Tống Tĩnh Hà. Tôi đã thấy chị ấy nói chuyện với một cô gái khác.
- Cùng lúc đó -
Điện thoại của Hoài Cẩn rung lên. Là tin nhắn thì Lục Cảnh Dương.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
//Hoài Cẩn! Nhân chứng nói nhìn thấy Tống Tĩnh Hà và cô ấy đã mất tích sau hôm đó//
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
//Tôi nghi ngờ nạn nhân kia là...//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*tay siết chặt điện thoại* ...
Thẩm Hoài Cẩn lại nhìn vào màn hình, ở đó vẫn là bức ảnh bầu trời quen thuộc...
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Chắc chắn không phải cô ấy...cô ấy không thể chết được...//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Chỉ là trùng tên thôi...//
Anh tự nhủ như vậy nhưng trong lòng lại rối như tơ vò không thể bình tĩnh.
*Cạch*
Ngăn kéo dưới bàn làm việc bị kéo ra
Bên trong có một vài món đồ cũ, một chiếc bút máy, một tấm ảnh đã ngả màu và...một chiếc điện thoại cũ.
Chiếc điện thoại đó anh đã không sử dụng trong suốt 7 năm. Thẩm Hoài Cẩn mở ứng dụng nhắn tin nhưng mắt anh chỉ dừng lại ở một người "Tống Tĩnh Hà"
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
//Mai gặp nhé//
Nhưng sau đó cô biến mất do cô phải chuyển trường theo gia đình sang nước ngoài. Từ đó anh mất liên lạc vơi cô suốt 7 năm cũng thầm nhớ nhung cô suốt 7 năm.
Hoài Cẩn khẽ nhắm mắt. Kí ức trong quá khứ dường như ùa về...
- Còn tiếp -

Chương 3: Bản báo cáo pháp y

- 7 năm trước -
Một buổi chiều cuối hạ. Sân trường đại học. Một cô gái ôm máy ảnh chạy lùi về phía sau.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Tĩnh Hà từ từ thôi//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*cau mày* //cẩn thận không ngã//
*rầm*
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
//ay da//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*đỡ Tĩnh Hà lên, bật cười* //Tớ nói rồi mà cậu ngốc thật//
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
*Đỏ mặt* //Này...cậu...cậu...đây chỉ là tai nạn thôi//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*cười* //Ừm được cậu nói gì thì là thế//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Tai nạn có lần thứ 5 trong tuần thôi mà//
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
*tức đến dậm chân*
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
*giơ máy ảnh lên*
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
*tách*
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
*cười*//Giờ thì cậu là nạn nhân, tớ sẽ đăng tấm ảnh này lên nhóm lớp//
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
*tách, tách, tách*
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Cậu xoá ngay//*che mặt*
Tống Tĩnh Hà
Tống Tĩnh Hà
*Cười* //Không xoá không xoá lêu lêu//
Tiếng cười của cô gái vang vọng dưới hàng cây. Rõ ràng đến mức khiến Hoài Cẩn tưởng chừng như mới hôm qua.
- Hiện tại -
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*mở mắt*
Điện thoại bất ngờ rung lên
Là cuộc gọi từ Lục Cảnh Dương
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Alo//
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
//Xuống dưới//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Sao?//
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
//Tôi có thứ muốn cho cậu xem.//
- 10 phút sau -
_Tại phòng điều tra_
Lục Cảnh Dương đưa một túi vật chứng tới trước mặt anh.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Tôi tìm thấy cái này trong đồ của nạn nhân
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*cẩn thận mở túi*
Bên trong là một cuốn sổ nhỏ, bìa đã cũ, góc sổ hơi sờn.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*lật từng trang*
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*chợt khựng lại*
Trên trang giấy là nét chữ thanh mảnh quen thuộc. Quen đến mức anh nhìn qua cũng có thể nhận ra từ lần đầu nhìn.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Đây là chữ của Tĩnh Hà!?
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Hoài Cẩn..chuyện này...nạn nhân kia không phải là...
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*im lặng* không thể nào...Tôi muốn trực tiếp khám nghiệm tử thi cho nạn nhân!
_Tại phòng khám nghiệm_
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*Cẩn thận khám nghiệm thi thể*
Trên thi thể nạn nhân là chằng chịt những vết thương cũ mới chồng chất. Chắc hẳn đã phải trải qua sự tra tấn tàn nhẫn cả về thể xác và tinh thần.Vết thương chí mạng là ở đầu, nghi ngờ do hung thủ dùng búa để kết liễu nạn nhân rồi ném xác xuống nước để phi tang.
Trên 2 tay có dấu hiệu đã bị luộc sống xong tiếp xúc với lửa khiến tay có dấu hiệu cháy da.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
*cau mày*
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Đội trưởng Thẩm, anh phát hiện ra điều gì sao?
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Cô gái này đã phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn trước khi chết...nghi ngờ hung thủ không chỉ muốn giết người để thoả mãn thú vui mà là để giết người diệt khẩu.
Thật không thể tưởng tượng được cô gái ấy đã phải trải qua những gì. Hung thủ muốn khiến nạn nhân sợ hãi, bào mòn ý chí của cô đến tận cùng. Những vết thương chồng chất ấy đã cho thấy cô gái ấy đến cuối cùng vẫn không từ bỏ hy vọng sống.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//nếu nạn nhân này đúng là em...liệu em đã phải trải qua những gì...//
Cứ nghĩ đến thi thể đó là Tĩnh Hà trong lòng anh lại thấy quặn thắt...bởi thật sự vụ án này quá tàn nhẫn.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ...//
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Mau đi làm xét nghiệm ADN nạn nhân với Tống Tĩnh Hà!
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Tôi sẽ đi ngay
- 30 phút sau -
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
Có kết quả rồi thưa đội trưởng Thẩm
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Sao?
Tần Nhược Giao
Tần Nhược Giao
ADN của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với Tống Tĩnh Hà
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Cô nói sao cơ...
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
Được tôi biết rồi...
Sau đó Hoài Cẩn đã ngẩn người rất lâu...anh ngồi ngắm nhìn những bức ảnh Tĩnh Hà chụp...nhớ những kỉ niệm giữa cả hai.
Thẩm Hoài Cẩn
Thẩm Hoài Cẩn
//Rốt cuộc e đã trải qua những gì...anh lại không thể bảo vệ được em...//
- Còn tiếp -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play