Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Em Không Giận Cậu Đâu

---- Cuộc sống khó khăn ----

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nội ơi, bố ơi con về rồi // chạy vào nhà //
Bà em
Bà em
// mừng rỡ đi nhanh ra //
Bà em
Bà em
con đi đâu mà lâu vậy hả Hùng?
Bà em
Bà em
Bình thường 6h là hết rồi mà
Bà em
Bà em
Mưa gió vậy, biết bà lo không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ cháu xin lỗi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tại nay nhà của ông có khách nên con ở lại làm thêm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm thêm 2 tiếng mà con cũng chỉ đủ mua bó rau với tí thịt thôi à nội.....
Bà em
Bà em
con chăm chỉ là được rồi
Bà em
Bà em
Thôi, con vào nhà nghỉ đi bà nấu cho con với ba con ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bà không ăn ạ?
Bà em
Bà em
bà già cả rồi sống nay chết mai
Bà em
Bà em
ăn đồ thừa của con là no rồi
Bà em
Bà em
Con còn trẻ, phải đi làm mướn cho người ta
Bà em
Bà em
con phải ăn để cho có sức còn làm chứ
Nói sơ qua về gia cảnh nhà em. Nơi nhà em đang ở là một ngôi làng nhỏ đang dần lụi tàn theo thời gian. Do đã lâu không ai tu sửa ngôi làng, người trong làng cũng dần rời đi hết rồi. Em ở đây là vì em chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Trong nhà em chỉ có Bà nội và bố. Người bố thì mắc căn bệnh có một khối u ở ngay hông. Ông ngày ngày vật lộn với bệnh tật, em thì chạy chữa tiền bệnh cho ba bằng những đồng tiền ít ỏi em dành dụm khi đi làm thuê cho người ta. Nhưng số tiền để chữa trị là quá lớn, em không thể chạy chữa được vì còn phải lo cho người bà tuổi già sức yếu, đứng còn chẳng vững. Mỗi áp lực kinh tế gia đình đều đặt lên đôi vai nhỏ bé của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nội cũng phải ăn chứ nội, con còn có nội với bố à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không có nội sao con sống được
Bà em
Bà em
thằng nhóc này!
Reng....Reng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cháu đi nghe điện thoại nha bà
Bà em
Bà em
ừa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ra nghe điện thoại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 alo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 aloooo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 mấy nay sao òi bạn iu tui ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 thì....vẫn vậy thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 vẫn đi làm thuê rồi dành tiền chữa bệnh cho bố thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 mà cũng buồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 Làng thì dần vắng người, ai cũng rời bỏ nơi này hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 chẳng còn nhộn nhịp nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 vậy sao mày không lên thành phố đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 lên ở với tao này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 tao còn bà với bố nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 muốn lên cũng không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 tao đi rồi ai lo chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 thì mày lên đây, rồi coi như ở nhà làm việc giùm tao, tao gửi tiền về cho nhà mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 bà mày còn đi lại được mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 thôi...bà tao tuổi già sức yếu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 đi lại khó khăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 tao không muốn làm nội tao thêm mệt rồi đổ bệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 thì tao thuê người về đ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 Thôi Duy, mày biết tao không thích nợ ai thứ gì mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 haizz.....tao cũng đến chịu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 có lòng giúp, nhưng nếu mày không chịu thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 tao cũng không muốn mày khó xử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 nhưng mà tao nói thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 đừng cố gắng quá, lâu lâu tự hạ cái tôi một tí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 mày sẽ nhẹ người hơn nhiều đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 ừm...tao biết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 thôi tao cúp trước đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 bye
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cúp máy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tch....lại vậy
haizz....lại vậy nữa rồi. Em lúc nào cũng vậy. Muốn tự bản thân mình làm mọi thứ, muốn tròn trách nhiệm, không muốn làm phiền ai. Trước giờ em không muốn nợ ai thứ gì. Lần nào Duy ngỏ lời muốn cho em có cuộc sống tốt hơn, em đều từ chối với cùng một lí do ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// vào nhà //
Bà em
Bà em
// nhìn em trầm tư //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bà sao thế ạ?
Bà em
Bà em
Bà thấy Duy nói đúng đấy
Bà em
Bà em
chẳng phải con cũng muốn lên thành phố lập nghiệp để có tương lai à?
Bà em
Bà em
không cần lo cho bà, con hãy lo cho tương lai con trước đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà ơi...bà hứa là không nhắc nữa mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con đã hứa là con sẽ lo cho bà rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ con lên thành phố cũng chẳng được gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ nhỏ con có được ăn học đàng hoàng đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ biết đọc chữ cơ bản, tính được vài cái cộng trừ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên thành phố khéo lại bị lừa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cứ ở đây, chăm lo cho bà được khi nào hay khi đấy thôi
Bà em
Bà em
nhưng mà....
Bà em
Bà em
Làm bà, ai lại muốn thấy cháu mình mất đi tương lai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mà bà, không nhắc nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
để con đi nấu cơm
________________
Hôm sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đi qua làng bên //
Góc giải thích: Em qua làng bên vì làng em ở đã dần ít người, nghèo nàn héo tàn rồi, nên ở đó không ai thuê em cả. Nên em mới qua làng bên, làng bên đấy khá dả hơn nhiều
Trên đường đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm gì mọi người tập trung đông ở cổng làng thế nhờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chen vào đám đông //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chuyện gì thế ạ?
NVP: NAM
NVP: NAM
24: Không biết gì à? Nay nghe nói có chủ tịch tập đoàn Trần thị xuống đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao ạ? Họ xuống đây làm gì?
NVP: NAM
NVP: NAM
17: ai cha! Em không biết gì hết
NVP: NAM
NVP: NAM
17: Cậu ấy còn được gọi là Trần tổng, nghe đâu là chủ tịch công ty đứng đầu thành phố đấy!
NVP: NAM
NVP: NAM
17: nên người từ nhiều làng mới đến đây chờ ngài ấy
NVP: NỮ
NVP: NỮ
78: Nghe đâu anh ấy gần 30 rồi mà chưa vợ nữa
NVP: NỮ
NVP: NỮ
78: lo cho sự nghiệp quá, giờ bị đồn ế vợ, khó tính...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi // vỗ trán // Trần tổng thôi mà bu đông vậy à?
NVP: NỮ
NVP: NỮ
65: Em không quan tâm à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
NVP: NAM
NVP: NAM
90: Nghe đâu Trần Tổng đẹp trai lắm đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm như em mê trai lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi em đi đây ạ
_____________
Lại một ngày dài làm mọi kết thúc trong mệt mỏi. Em làm việc và được trả lương theo ngày, Duy là bạn từ bé của em nên cũng giúp em về khoản kinh tế vài phần. Nay em được chủ tặng cho 1 con cá, em vội nhận cảm ơn rồi chạy về với bà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước vào nhà //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thưa nội,bố con mới về
Bà em
Bà em
Về rồi à cháu, con vào rửa tay đi
Bà em
Bà em
nay nhà mình có khách đấy // nói vọng ra //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đặt cá vào bếp // // rửa tay //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đến chỗ bà //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai vậy bà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngước lên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là....
Bà em
Bà em
ái chà, bà quên
Bà em
Bà em
Đây là Dương, cậu là chủ tịch công ty gì trên thành phố đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à...dạ em chào Trần Tổng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// mặt lạnh gật đầu chào em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ nhà mình quen anh ấy à bà
Bà em
Bà em
ừ, khi con còn bé tí ấy
Bà em
Bà em
ông của Dương với ông con hay ngồi đánh cờ với nhau ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à....* hóa ra nhà mình quen cả Trần Tổng *
Bà em
Bà em
Lần này Dương về, nó định sửa sang lại làng với một phần định xây cái gì ở đây ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ạ?
Bà em
Bà em
ừa
________________
END

----- Trần Tổng ở nhờ -----

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn anh //
Bà em
Bà em
À thôi, để bà qua nhà bà Loan lấy đồ cái
Bà em
Bà em
con ở đây với cậu ấy chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ....
Bà em
Bà em
// đi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu bao nhiêu tuổi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả...em 19 ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có biết cái nhà nghỉ nào gần đây không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao ạ?...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nhớ khi nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khi tôi còn ở đây, có một cái nhà nghỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng giờ tôi quên đường rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à..cái đó đã đóng cửa lâu rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ tại làng cũng dần vắng người, hẻo lánh nên chủ nhà nghỉ cũng đóng cửa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizz.... // vỗ trán //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ có chuyện gì sao ạ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đám nhóc trong làng nghịch quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chọc bánh xe tôi rồi còn phá đèn pha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chạy đâu mất hút rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ tôi biết ở tạm đâu đây.....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm...hay là anh ở đây được không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhíu mày nhìn em // tôi ở đây á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong anh không chê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuy nhà hơi sập xệ tí
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng ở sau có một phòng, đấy là phòng của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không quá thoải mái nhưng ít nhất nó là nơi rộng và đẹp nhất trong nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm...nếu cậu không phiền thì tôi ở tạm vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cũng chẳng còn lựa chọn nào khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
phòng cậu ở đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ ở cuối nhà ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// gật đầu xách đồ vào phòng em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.... // ngồi phịch xuống ghế //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* May mà nhà còn đồ ăn....chắc được *
Bà em
Bà em
// về nhà //
Bà em
Bà em
ủa
Bà em
Bà em
Dương đâu con?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ anh ấy trong phòng con ạ
Bà em
Bà em
ô...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại anh ấy bị mấy đứa nhóc trong làng phá hư xe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ấy không có chỗ để ở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con cho anh ấy ở tạm nội ạ
Bà em
Bà em
ừm...thôi cũng được
__________
Cũng may nay nhà em có cá với rau, thức ăn cũng nhiều hơn mọi lần nên có thể đủ cho anh ăn. Nay, em sợ anh ăn không no nên chủ động ăn ít lại rồi lên phòng trước. Em cứ mãi sợ anh không hài lòng rồi sẽ không giúp làng nữa, em khép nép hết mức, cơm bưng nước rót hầu anh tận tình.
Trên phòng em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đi tắm //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn phòng em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thấy một bức tranh //
Anh thấy một bức tranh được dán lên tường. Hóa ra đó là 1 tờ giấy lịch được em vẽ lên. Trên tranh đó là một thành phố với nhiều nhà máy, xe cộ, đường phố nhộn nhịp đông đúc người dân. Anh ngắm nhìn một lúc thì bất giác bật cười, cũng chẳng biết vì sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước ra //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhíu mày //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mặc vậy không nóng à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không ạ, em mặc thế này quen rồi
Anh trên thành phố, về đến nhà thì mặc áo ba lỗ với quần cộc thoải mái, về đây thấy em mặc một áo thun quần dài bên trong còn một lớp áo mà không khỏi nhíu mày nóng giùm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// trải chiếu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao có giường không nằm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi ạ...em không quen ngủ với người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cứ ngủ đi, em không sao đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nằm cũng còn khoảng trống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc nhìn nhỏ con vậy, chẳng lẽ không nằm vừa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* nhóc.... *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần đâu anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng anh cứ kêu em hay cậu gì đó....nhóc kì quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi hơn em hơn 10 tuổi, kêu nhóc có sao đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cúi mặt // anh gọi gì cũng được ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cất chiếu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên giường đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không ăn thịt em đâu mà sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng...// miễn cưỡng leo lên giường //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngủ thôi // tắt đèn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nằm xuống quay lưng về phía em //
__________
2h sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* không ngủ được *
Một phần vì có người lạ ngủ cùng, em chẳng thể quen được. Một phần là khi nãy em ăn chưa no. Vốn dĩ ngày ngày em phải làm công cho người ta đến mệt lã. Giờ còn ăn ít như thế thì sao được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhắm mắt // nhóc không ngủ được à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?? // quay lại //
Không biết từ khi nào, từ anh quay lưng về phía em đã thành anh quay mặt về phía em nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// lấy ra một viên kẹo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lắc đầu //
Làn da trắng hồng của em phát sáng mờ ảo trong màn đêm liên tục lắc đầu, hai má phúng phính cứ thế lắc lư theo. Mắt em long lanh trong bóng tối từ chối kẹo liên tục
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối rồi....em không cần đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhét kẹo vào miệng em // ăn đi rồi ngủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngậm kẹo //
____________
Sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dậy //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn bên cạnh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* đâu rồi ta *
Bà em
Bà em
Nay con không đi làm à Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không ạ, con ở nhà phụ nội
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương đâu ạ?
Bà em
Bà em
Ai da
Bà em
Bà em
Đúng là chủ tịch có khác
Bà em
Bà em
nó dậy từ sớm, sợ làm phiền nhà mình nên ra đi chợ giúp rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* để Trần Tổng đi chợ sao, Trần tổng có phật lòng chuyện gì không *
___________
END

Cuộc đề nghị

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// vào nhà //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào anh....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chào nhóc
Bà em
Bà em
Con mua gì đấy Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mua ít cá thôi bà ạ
Bà em
Bà em
trời ơi, con về đây sửa sang lại làng là bà con biết ơn con lắm rồi
Bà em
Bà em
con còn đi chợ nữa chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con chỉ là không thích ngồi không nhìn người khác phục vụ thôi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à....anh để em làm cho // chạy lại //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy nhóc làm đi // ra ngoài //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nấu cơm //
__________
Tua tới lúc ăn xong luôn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* khăn tay mình đâu rồi? *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhớ lại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* hình như để quên ở nhà ông chủ rồi * // vỗ trán bất lực //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nội ơi
Bà em
Bà em
hả? gì con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con qua nhà ông lấy đồ ạ, con để quên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đi //
Bà em
Bà em
ừa con cứ đi đi
_______
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đang ngồi làm việc trên đth //
* xin phép viết tắt từ điện thoại ạ *
Bà em
Bà em
Dương nè....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy bà ạ?
Bà em
Bà em
cháu giúp bà một việc được không...
Bà em
Bà em
// mò trong túi áo lấy ra một xấp tiền //
Bà em
Bà em
// dúi vào tay anh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà làm gì vậy?
Bà em
Bà em
đây là tiền bà dành dụm được trong thời gian qua
Bà em
Bà em
Cháu cũng thấy đấy, thằng bé Hùng còn đang tuổi ăn học
Bà em
Bà em
Nó ham học hỏi lắm, chăm chỉ chịu khó
Bà em
Bà em
chỉ tiếc là điều kiện gia đình không đủ cho nó ăn học đàng hoàng
Bà em
Bà em
1 phần nó cũng áy náy, nên không chịu đi học mà đi làm phụ gia đình
Bà em
Bà em
bà gửi ít tiền, cháu tìm cách khuyên thằng bé lên thành phố học được không cháu
Bà em
Bà em
nếu không đủ, bà sẽ đi vay
Bà em
Bà em
bà chỉ mong thằng bé nhanh thoát khỏi ngôi làng rách nát này thôi
Bà em
Bà em
được không cháu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà cứ cầm, ngày xưa nhà bà cũng đã cho cháu ở nhờ mấy hôm bố mẹ cháu bận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
coi như cháu giúp nhóc đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhóc đó cũng dễ thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cháu cho nó ở nhờ cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng cháu không chắc mình khuyên được hay không thôi
Bà em
Bà em
ừ...ráng giúp giùm bà...bà cảm ơn con nhiều lắm
_______________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đi vào // thưa bà cháu mới về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chào..anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có ăn thịt nhóc à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhóc làm gì lần nào gặp tôi cũng rụt cổ thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ...không có gì
___________
T
U
A
Mọi người ngồi nói chuyện một tí, anh cũng bận làm việc. Bà thì đi nấu cơm, may lại quần áo. Em cũng đi ra ngoài, đi dọc bờ sông mà thư giản
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// vừa đi vừa ngắm bờ sông //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi xuống bậc thềm bên sông //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhớ lại //
_______
9 năm trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên thành phố sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ lên thành phố thật ạ?
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
Ừm
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
Bố mẹ anh có việc cần lên thành phố, nên anh cũng sẽ lên đó luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy lên thành phố chắc sẽ đẹp lắm nhỉ
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
chắc vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng....anh có quay về nữa không ạ?
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
// cười nhẹ // không, gia đình anh sẽ định cư ở đấy luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// buồn nhẹ //
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
anh có thể dẫn theo 1 đứa, có đứa nào muốn theo không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// mắt sáng rực //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắt sáng rực //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// vội cụp xuống //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-Thôi ạ
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
Sao vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba và bà em vẫn còn ở đây, em không đi được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh dẫn Duy đi đi ạ
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
ồ... // nhìn em //
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
// xoa đầu em // chẳng phải muốn được lên thành phố chơi là ước mơ của em sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ước mơ gì ạ...nghe cao cả quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chỉ là em tò mò sự xa hoa của thành phố là như nào thôi....
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
có thật là không đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cho em điiii!
Khương Huyền Thanh Bảo
Khương Huyền Thanh Bảo
Được! // cười tươi xoa má Duy //
* Bảo lớn hơn Duy và Hùng 4 tuổi *
Kết thúc hồi ức
______________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Nếu lúc đó mình đồng ý thì....sao nhỉ? *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Mình cũng muốn lên lắm chứ...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Nhưng hoàn cảnh hiện tại....không cho phép điều đó *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* không biết anh ấy sống trên thành phố...vui không nhỉ? *
Ở quá khứ, đã có không biết bao nhiêu cơ hội để em có thể lên thành phố. Nhưng em chọn cách ở lại. Em sợ, em sợ rằng khi em đi. Rồi lúc trở về, bố đã bị căn bệnh hành hạ do không có tiền chạy chữa, bà thì sẽ dần già yếu. Em sợ khi em đi, lúc trở về mọi người đã rời bỏ em đi khỏi thế gian mà em không hay biết.
Cứ mỗi xế chiều, rảnh rỗi em lại ra dọc bờ sông, thẫn thờ nhớ lại những người đã cho em cơ hội lên thành phố lẫn những lần em từ chối
_____________
Tối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// rúc vào mền //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Mình có nên....xin anh Dương cho mình lên quá gian lên thành phố được không nhỉ... *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* có phiền không.... *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// gõ máy tính lách cách //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn xuống //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc chưa ngủ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngẩng lên // vâng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// xoay máy tính về phía em //
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// sáng mắt // đẹp ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế có muốn đến nơi này không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đây là thành phố nơi tôi sống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng...nhưng còn bố với bà cháu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu nhóc chịu đi, tôi sẽ cho người đưa bố nhóc lên bệnh viện trên Thành phố chữa bệnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn bà cháu thì sao ạ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không lâu nữa tôi sẽ sửa lại làng, lúc đó bà nhóc cũng sẽ sống tốt hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng....như vậy có phiền anh không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sau này...nhóc làm việc trả ơn cho tôi cũng được // đùa //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// xoa đầu em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Trả ơn... *
Anh vốn chỉ đùa 1 câu thôi. Ngẫm nghĩ bản thân đùa một tí, chứ với khối tài sản khổng lồ ấy, em có trả ơn hay không cũng chẳng sao cả. Vậy mà em lại tưởng thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy...để em nói với bà em...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh chỉ cần đưa em lên đấy, em sẽ thuê nhà ở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc ở với tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có vấn đề gì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần phiền anh vậy đâu....em thuê phòng là được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thích bị phiền đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà tôi cũng không to lắm, nhưng ở một mình cũng buồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhóc qua sống với tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi cho nhóc đi học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi..đi học??
____________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play