[All X Juhoon] Bản Giao Hưởng..!
Chapter 1 : Cuốn Vở
Trường Trung học Nghệ thuật Haneul nổi tiếng với những học sinh tài năng và sự cạnh tranh khốc liệt. Trong số đó, Kim Juhoon là một học sinh năm hai khoa âm nhạc, chuyên ngành piano.
Juhoon không phải kiểu người nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu trầm lặng, ít nói và luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những giai điệu bất chợt xuất hiện trong đầu.
Mọi người đều nghĩ Juhoon sống trong thế giới riêng của mình.
Nhưng thực ra, cậu chỉ đang cố gắng không để ai nhận ra nỗi sợ lớn nhất của bản thân.
Rằng một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng còn ngồi đây để tiếp tục theo đuổi âm nhạc.
📢 : tất cả học sinh chú ý vào lớp trước tiếng chuông sau 15p..
Yoon Sujin
Chào cả lớp!! Hôm nay các em chú ý một chút nhé. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến. Cô mong các em sẽ chào đón và giúp đỡ bạn hòa nhập với môi trường mới. Nào, em hãy tự giới thiệu về mình với cả lớp đi.
Martin Edwards Park
Martin ! Mong rằng đừng ai làm phiền tôi
Yoon Sujin
Vậy Martin em ngồi cùng Juhoon cạnh cửa sổ phía cuối lớp nhé !
Martin Edwards Park
Chào, từ hôm nay tôi sẽ ngồi đây. Mong là cậu không quá phiền phức.
Kim Ju-hoon
T-Tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu..
Martin Edwards Park
Martin kéo ghế ngồi xuống cạnh Juhoon, nở nụ cười nửa miệng:
"Vậy cậu là Juhoon? Trông dễ bắt nạt hơn tôi tưởng đấy."
Yoon Sujin
Được rồi tiết này đến đây..! tiết sau cô mong các em hãy chuẩn bị bài vở đầy đủ vì hôm nay có học sinh mới cô không muốn bầu không khí căng thẳng khi mới ngày đầu đi học
Yoon Sujin
Giờ thì các em có thể ra khỏi chỗ!
Martin ngả người ra ghế nhìn Juhoon đọc sách.
Zhao Yufan
Martin cuối cùng cũng thấy cái bản mặt của mày chuyển đến đây
Ahn Geon-ho
Mày đến cũng chả có j thú vị lắm!
Seonghyeon khẽ liếc sách Juhoon ngồi cạnh Martin rồi ngồi xuống bàn phía trước
Martin nhìn sang Juhoon :
Martin Edwards Park
Bạn cùng bàn mới của tao.
Zhao Yufan
Ồ cái thằng tự kỉ à.
Ahn Geon-ho
Trông yếu đối thật.
Eom Seong-hyeon
Có vẻ là 1 chút j đó có mùi thối rũa ở đây
Martin, Keonho, James và Seonghyeon đều xuất thân từ những gia đình giàu có. Cha mẹ họ thường gặp nhau trong các buổi tiệc kinh doanh, vì thế bốn người đã quen biết nhau từ nhỏ.
Trước khi chuyển trường, Martin từng học tại một học viện tư nhân danh tiếng dành cho con em giới tài phiệt ở bên Canada 🇨🇦
Juhoon nắm chặt quyển sách trong tay nhưng không có ý định phản bác
Keonho liếc nhìn bộ đồng phục đã cũ của Juhoon:
Ahn Geon-ho
Nghe nói hoàn cảnh gia đình của mày nghèo lắm đúng không Juhoon.
Eom Seong-hyeon
Chỉ bằng cái học bổng rẻ tiền mà cũng được cung lớp chung trướng với bọn này
Zhao Yufan
Đôi khi , chấp nhận sinh ra ở phận nghèo hèn bần thỉu thì không nên sống ở đây đâu.
Kim Ju-hoon
Các cậu có thể coi thường hoàn cảnh của tôi.
Kim Ju-hoon
Nhưng đừng nghĩ rằng tiền bạc khiến các cậu tốt hơn người khác.
Kim Ju-hoon
Nghèo, nhưng tôi không sống dựa vào việc hạ thấp người khác để cảm thấy mình cao quý.
Kim Ju-hoon
Và tôi không dùng hoàn cảnh của người khác để chứng minh giá trị của bản thân.
Cả lớp im lặng vài giây :
Martin Edwards Park
Mạnh miệng thật đấy nhỉ.!
Martin Edwards Park
Xem ra có món thú vị rồi.
📢 : 15p ra chơi đầu h của các học sinh đã hết lập tức về lớp để học các môn tiếp theo.
Kang Taehyun
Được rồi , cả lớp ổn định chỗ ngồi . Tiết học bắt đầu , tôi không muốn bất kì ai làm ảnh hưởng đến môn học này của tôi
Kang Taehyun
Các em chú ý phần công thức này , đây sẽ là nội dung sắp tới cho bài khảo sát kiểm tra
Juhoon cúi đầu ghi chép vào quyển vở cũ đầu năm
Martin Edwards Park
Cậu định dùng cái quyển vở rách này đến tốt nghiệp luôn à.?
Juhoon siết chặt cây bút trên tay
không trả lời
Hắn giật lấy quyển vở của Juhoon
Martin Edwards Park
Ồ chăm nhỉ!
Martin Edwards Park
Hay không có tiền mua sách tham khảo nên phải chép nhiều như vậy?!
James phía trên nghe thấy vậy cười khẩy :
Zhao Yufan
Martin nói nhỏ thôi!
Nhưng giọng điệu lại đầy chế giễu.
Zhao Yufan
Đừng làm ảnh hưởng đến lớp học.
Martin đang nhìn Juhoon cố gắng lấy lại quyển vở.
Martin Edwards Park
Này , Juhoon
Martin Edwards Park
Mày thật sự nghĩ chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì có thể đứng ngang hàng với tụi tạo à
Martin Edwards Park
Tôi ghét nhất cáu kiểu người luôn tỏ vẻ ra kiên cường như cậu
Martin Edwards Park
Sao? Chẳng phải chỉ 1 quyển vở thôi sao?
Kim Ju-hoon
Tôi nói dừng lại
Martin nhìn vẻ mặt Juhoon
Martin Edwards Park
Hay Cậu định khóc
Martin Edwards Park
Nếu ngay cả chuyện này cũng không chịu nổi..
Martin Edwards Park
Thì có lẽ đáng ra cậu không nên tồn tại ở đây
Juhoon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Martin không hề né tránh
Nhưng ánh mắt không hề né tránh
rồi nén cuốn vở lên bàn Juhoon
Martin Edwards Park
Chỉ mới bắt đầu thôi
Juhoon ôm chặt cuốn vở đã nhàu nát
Kang Taehyun
Bàn cuối lớp có chuyện gì sao?
Martin lập tức quay lên bảng
Martin Edwards Park
Không có j đâu ạ
Dù biết mình bị cô lập nhưng điều cậu không bao giờ buông bỏ là
Lòng tự trong của Bản thân
Chapter 2 : Lần đầu tiên!
Tiết 3 rồi tiết 4 nhanh chóng trôi qua.
Dù cố gắng tập trung vào bài giảng, Juhoon vẫn có thể cảm nhận được những tiếng thì thầm và ánh mắt dò xét từ các bạn cùng lớp.
📢 : Đã cuối tiếp thời gian các em chuẩn bị cho tiết thứ 5 trong ngày các em có 5p.
Ngay khi tiếng chuông Reo
Vài tiếng xì xào đầy khinh miệt
bắt đầu vang lên
Hs A
Lại là cậu ta à? Nhìn cái bộ dạng đó xem , trông thật thảm hại.
Hs B
Nghe nói nhà nó nghèo lắm thế nào lại có tiền để học chung vs tụi mình
Hs B
Chắc lại lên giường với ông nào.
Hs C
Cứ tỏ ra mình thanh cao lắm nhìn kà phát ghét.
Hx D
Phải tao mà bị 4 cậu ấm đẹp trai kia sỉ nhục giữa lớp là trả có mặt mũi đến trường luôn.
Martin Edwards Park
Ồ xem ai đang là trung tâm của cuộc nói chuyện đằng kia kìa
Martin Edwards Park
Dùng sao cũng chả tốt đẹp gì nhỉ khi mà tôi chưa chuyển đến đây
Eom Seong-hyeon
Cậu cứng đầu ha.. dám chửi cả bọn này đợi tiết sau đi bọn này xem cậu có ngẩng đầu lên nhìn được bọn này không
Zhao Yufan
Mất mặt 12a3 lớp chúng tôi lắm
Ahn Geon-ho
Đúng là con nhà loại rác.
Kim Ju-hoon
..Nói xong chưa!
Juhoon ngẩng đầu nhìn cả 4
Kim Ju-hoon
Ít nhất tôi không hạ thấp người khác để cảm thấy bản thân đẹp hơn.
Martin Edwards Park
Thôi được tao thích mày cứ giữ cái vẻ mặt như vậy cho tao , tao sẽ cho mày biết thế nào là dám cãi tao
📢 : Tất Cả các em chú ý để đến tiết học cuối của ngày hôm nay.
Lớp trưởng..
Tiết cuối của lớp chúng ta là tiết thể dục.
Lớp trưởng..
Cả lớp xuống sân để tập khởi động
Lớp trưởng..
Cả lớp thay đồng phục thể dục rồi tập trung tại sân vận động của trường.
Thầy thể dục cầm còi bước đến trước hàng học sinh.
Thầy Park
Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập chạy bền. Nội dung kiểm tra gồm chạy 800 mét đối với nữ và 1.200 mét đối với nam.
một vài học sinh lập tức than vãn
Hs A
Không thể nào...em ghét chạy bền nhất ấy
Martin, Keonho, James và Seonghyeon nhanh chóng dẫn đầu. Cả bốn đều nổi tiếng là những học sinh có thành tích thể thao rất tốt
Juhoon cắn chặt môi cố gắng theo kịp
Zhao Yufan
Nhìn cậu ta chạy trông thật chật vật
Ahn Geon-ho
Bọn mình cao hơn nó 1 cái đầu đó
Eom Seong-hyeon
Đừng Chủ Quan!
Martin quay đầu nhìn Juhoon cố vượt lên
Khi Juhoon chạy ngang qua, Martin cố tình va mạnh vào vai cậu.
Juhoon mất thăng bằng ngã nhào xuống sân
Cổ chân đau nhói khiến cậu không thể đứng dậy ngay lập tức.
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào.
Hs B
Thích vượt lên làm chi.
Hx D
Mà đã biết người ta hơn mình cả chiều cao lẫn kinh tế
Martin nhìn Juhoon đang cố chống tay ngồi dậy
Martin Edwards Park
Đứng dậy đi. Chẳng lẽ chỉ vậy mà không đi nổi.
Seonghyeon im lặng nhìn Juhoon đang cố gắng đứng lên hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại.
Eom Seong-hyeon
" Bị nặng như vậy sao?. "
Ngay lúc đó , một giọng nói vanh lên phía sau
Han Teayoon
Đừng cố nữa cậu bị chật khớp rồi!
Han Teayoon
Càng cố càng chấn thương nặng hơn đấy!
Martin Edwards Park
" Gì đẩy có tý mà bị chật khớp sao? "
Eom Seong-hyeon
" Biết ngay "
Han Teayoon
Cậu có đứng được không?
Kim Ju-hoon
X-Xin lỗi đã làm phiền.
Han Teayoon
Không phải lỗi của cậu đâu!
Han Teayoon
Bị thương mà vẫn xin lỗi thế
Martin Edwards Park
Này việc nhà mày à!
Han Teayoon
Đúng các cậu làm cậu ấy ra nông nỗi này mà còn đứng đó chế giễu người ta
Han Teayoon
Tôi chỉ làm việc tốt thôi
Ahn Geon-ho
Thằng này lại muôn giống như Juhoon sao
Không chấp nữa Nam sinh khi quay lại nhìn Juhoon :
Han Teayoon
Nào khoác lên vai tôi. Tôi đưa cậu đến phòng y tế.
Han Teayoon
Không sao đâu.
Han Teayoon
Lúc khó khăn nhờ người khác giúp đỡ cũng không phải là điều đáng xấu hổ
Tôi là Han Teayoon. Còn cậu là Juhoon đúng không?
Han Teayoon
Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nhé ?
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến ngôi trường này...
Juhoon cảm thấy có người thật sự chìa tay về phía mình.
Trong khi đó, Martin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hai người đang rời khỏi sân thể dục.
Martin Edwards Park
Đit me thằng ch.ó đó!
Martin Edwards Park
Seonghyeon m có bt thằng đó không
Eom Seong-hyeon
Con thứ nhà Han hoàn cảnh khá giả hơn nhiều với Juhoon có bố là trúc sư mẹ là giáo viên
Martin Edwards Park
Ha- cũng chỉ là loại tép con.
Zhao Yufan
Tao cũng không ngờ tới.
Chapter 3 : Rời bỏ
Kim Ju-hoon
Cậu có thế về rồi.
Kim Ju-hoon
Ừm..tôi ở lại chút nữa.
Han Teayoon
Được rồi , Tạm biệt
Teayoon vừa bước ra khỏi cổng trường thì khựng lại.
Martin dựa lưng vào bức tường gần cổng trường, ánh mắt lạnh nhạt
Martin Edwards Park
Cuối cùng cũng ra rồi.
Teayoon cũng hơi hoảng vì Martin mới chuyển đến nên cậu ấy không nghĩ là con cả nhà họ Park
Han Teayoon
C-Có chuyện gì sao?
James khoanh tay , giọng đầy mỉa mai
Zhao Yufan
Chỉ hỏi xem làm người tốt có vui ko thôi
Ahn Geon-ho
Đáng lẽ mày ko nên xen vào chuyện của Juhoon
Martin Edwards Park
Đ.ị.t c.ụ mày Câm Mồm!!
Martin khéo mạnh tóc Teayoon xuống rồi lấy đầu gối đện mạnh vào bụng cậu.
Eom Seong-hyeon
Bình Tĩnh Martin!!
Zhao Yufan
Đừng gây thêm rắc rối hôm nay là ngày đầu mày đi học đó!
Martin Edwards Park
M.ẹ đừng để t thấy mày lại gần Juhoon nữa.
Khi 4 người bọn họ dần đi xa , Teayoon mới lặng lẽ đứng dậy
Han Teayoon
Xin lỗi Juhoon , tôi ko thể bảo vệ cậu nữa , giờ chỉ cần cái búng tay của họ cũng đủ để gia đình tôi tan nát.
Rồi Teayoon ôm bụng đi về.
Y tá
Được rồi , em Hạn chế đi lại và chườm đá nhé.
Cậu chống tay đứng dậy cầm cặp và tập tễnh ra khỏi phòng y tế.
Mọi bước đi đều khéo theo cơn đâu nhức nhói ở cổ chân.
Trời đã tối khi Juhoon khập khiễng trở về nhà.
Căn nhà nhỏ cũ kỹ chìm trong im lặng.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động.
Nhưng ngay khi bước vào phòng khách-
Ba Juhoon
Bây giờ mới về!?
Juhoon siết chặt quai cặp.
Kim Ju-hoon
...Hôm nay con bị thương trong giờ thể dục nên mới về muộn.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở cổ chân được băng bó của cậu.
Ba Juhoon
Lại gây rắc rối!
Kim Ju-hoon
C-Con xin lỗi..
Ba Juhoon
Xin lỗi!? Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao?
Kim Ju-hoon
Con sẽ cẩn thận hơn...
Bầu không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt
Juhoon đứng im lặng.
Không phải vì cậu đồng ý với những lời trách móc ấy.
Mà bởi cậu đã quá quen với việc không ai chịu lắng nghe mình.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
Kim Ju-hoon
Con lên phòng trước ạ..
Cậu mới bước được 1 bước lại tiếng nói ấy vang lên.
Ba Juhoon
Đứng lại , mày có thật sự là 1 thằng con trai không?
Ba Juhoon
Ngã 1 tý là bệnh này bệnh kia , suốt ngày ru rú trong phòng như thằng tự kỉ
Ba Juhoon
Chìm đắm trong cái âm nhạc héo úa kia.
Ba Juhoon
Sao mày không đi làm đi. Hả!!
Ba Juhoon
Từ nay t mà vào phòng mày thấy mấy cái đấy tao đập đi hết.
Kim Ju-hoon
Ba..con không thể..
Kim Ju-hoon
Nó là niềm động lực để con sống mỗi ngày.
Kim Ju-hoon
Con xin ba đừng đập những thứ đó của con..xin ba.
Kim Ju-hoon
Con sẽ đi làm để kiếm tiền cho ba..
Ba Juhoon
..Từ ngày mai , chuyện gì của mày tự giải quyết.
Ba Juhoon
Nhưng mỗi tháng cầm về cho t ít nhất 2 triệu.
Cậu khập khiễng bước vào phòng.
Căn phòng nhỏ cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Juhoon ngồi xuống giường, ôm chặt chiếc cặp sách.
Kim Ju-hoon
"Chỉ cần mình cố gắng hơn.."
Kim Ju-hoon
"Chắc có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.."
Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn tự hỏi...
Liệu có ai thực sự nhìn thấy những gì cậu đang phải chịu đựng hay không.
Juhoon thức sớm hơn thường lệ
Cổ chận vẫn đau , nhưng cậu đã cố gắng thay đồng phục và chuẩn bị đi học.
Trước khi ra khỏi nhà , cậu nhìn cái nạng đặt cạnh cửa.
Khi bước vào lớp học , những tiếng nói chuyện rần nhỏ dần và để lại những tiếp xì xào bàn tán.
Juhoon khập khiễng đi về chỗ ngồi.
Hs A
Sao không đ.ánh m.ẹ cho qu.è đi.
Juhoon cúi đầu vờ như không nghe thấy.
Đúng lúc đó , Teayoon bước vào lớp.
Theo bản năng, Juhoon ngẩng đầu lên.
Vô thức siết chặt quai cặp.
Vài giây sau im lặng , tránh né ánh mắt của Juhoon.
Han Teayoon
...Chào buổi sáng
Kim Ju-hoon
..Cậu sao vậy?
Han Teayoon
Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên làm bạn nữa..
Không khí trong lớp như bị ngưng đọng lại
Han Teayoon
Tôi không muốn gặp thêm rắc rối nữa..
Nói xong , cậu quay người đi về chỗ ngồi
Không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Zhao Yufan
Xem ra người bạn duy nhất của mày cũng đã tỉnh ngộ rồi
Martin Edwards Park
Tao đã nói mà.
Ahn Geon-ho
Không ai muốn đứng về phía cậu mãi đâu .
Seonghyeon nhìn Juhoon một lúc rồi ko nói gì.
Juhoon cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.
Kim Ju-hoon
Tôi hiểu rồi..
Cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì
Cậu đã quen với việc bị người khác bỏ rơi mình.
Teayoon lặng nhìn xuống bàn tay đang run nhẹ của mình.
Cậu biết Juhoon không làm j sai
Nhưng nỗi sợ sãi vẫn khiến cậu lùi bước.
Teayoon ghét chính bản thân mình đến vậy.
Còn Juhoon chỉ lặng lẽ mở sách.
Đôi mắt vốn đã ít cảm xúc của cậu bây giờ trở nên trống rỗng hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play