Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KiraOzin/Kira X Ozin] Điểm Nối Đen

Trang 1: Khởi đầu

_________
Trận mưa như trút nước dường như muốn nhấn chìm cả thành phố, khiến tầm nhìn qua khung cửa kính xe của ba mẹ Kira chỉ còn là một mảng nhòe nhoẹt, xám xịt. Đột nhiên, giữa làn nước trắng xóa ven đường, một dáng hình nhỏ khiến mẹ hoảng hốt kêu lên:
Mẹ
Mẹ
//hoảng hốt,nhìn qua cửa sổ xe// Mình ơi! Nhìn kìa là một đứa bé
Ba
Ba
//nhìn theo hướng mẹ Kira// Trời đang mưa to như vậy, sao lại để trẻ con ra ngoài chứ!
Ba
Ba
//đánh lái,phanh gấp lại bên đường//
Ba lập tức đánh lái, chiếc xe phanh gấp trong tiếng rít chói tai. Vừa bước xuống xe, họ nhìn thấy Ozin. Đứa trẻ nằm đó, bất động giữa dòng nước lạnh. Đôi chân trần đầy những vết trầy xước rướm máu do chạy quá nhiều trên nền đất cứng, quần áo trên người đã rách tơi tả, bám đầy bùn đất và những vết thương loang lổ. Không một chút do dự, ba vội vã bế lấy thân hình đang run rẩy, lạnh ngắt ấy vào lòng, che chở em khỏi cơn mưa để đưa thẳng lên xe, khẩn trương trở về nhà
_____
Nhà Kira
Mở cánh cửa ra là một không gian xa hoa, ấm áp, căn nhà rộng lớn, mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp riêng của căn nhà. Ba mẹ Kira bước vào người giúp việc đã đợi sẵn ở đó.
Giúp việc
Giúp việc
//cúi chào// Mừng ông, bà chủ về nhà!
Ba
Ba
Kira đã về nhà chưa?
Giúp việc
Giúp việc
Dạ rồi ạ, cậu chủ đang ở trên phòng
Mẹ
Mẹ
//bế Ozin trên tay// Được rồi, cô giúp tôi thay đồ và băng bó cho đứa bé này.
Giúp việc
Giúp việc
Vâng ạ, để tôi lấy hộp cứu thương và đồ mới
Sau khi mẹ Kira và người giúp việc rời đi, có một bóng hình nhỏ bé đi từ tầng trên xuống, mái tóc đen còn đọng hơi nước ấm, thấy người ba của mình liền chạy lại.
Kira
Kira
//đứng trước mặt ba// Ba mới về ạ
Ba
Ba
Ừm, Kira vừa tắm xong à //xoa đầu Kira//
Ba
Ba
Nay đi học vui chứ?
Kira
Kira
//gật đầu// Dạ, vui nhưng mưa con không đá bóng được.
Ba
Ba
Haha, không sao mai thời tiết sẽ trong lành lại thôi
Kira
Kira
//nhìn người ba// Ba ơi, ba ướt hết rồi
Ba
Ba
À đúng rồi, nay mưa to quá đợi ba thay đồ nhé
Kira
Kira
//gật đầu//
Kira là con một trong nhà, ít nói và trầm tính ba mẹ rất lo về điều đó nên luôn dành hết sự yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho Kira để anh không phải rơi vào bệnh trầm cảm ở độ tuổi trẻ con này.
____
Phòng ngủ riêng
Ozin nằm trên giường, được băng bó cẩn thận, gương mặt nhợt nhạt và quầng thâm mắt hiện rõ như đã không ngủ mấy ngày.
Mẹ
Mẹ
//an tâm nhìn Ozin//
Giúp việc
Giúp việc
Bà chủ, người bà ướt hết rồi tôi có mang đồ đến
Giúp việc
Giúp việc
//đưa đồ mới cho mẹ Kira//
Mẹ
Mẹ
//nhận lấy// Cảm ơn cô nhé
Giúp việc
Giúp việc
Đứa bé này cô thấy ở đâu vậy ạ?
Mẹ
Mẹ
Trên đường về nhà, tôi đã thấy nó ngất ở ven đường, mưa to người thì đầy vết thương, quần áo thằng bé rách rưới, tôi thấy tội nghiệp nên đưa về.
Mẹ
Mẹ
Đợi thằng bé dậy rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nó sau.
Giúp việc
Giúp việc
//gật đầu// Vâng.
___________

Trang 2: Nhận nuôi?

__________
Sau 1 ngày bất tỉnh nhân sự, Ozin tỉnh lại cậu hé mắt, mí mắt cậu nặng trĩu, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Cậu phải mất vài giây để nhận ra nơi xa lạ này, không phải cô nhi viện, cũng không phải nền đất lạnh lẽo với làn nước mưa dội vào mặt. Cậu nhận ra mình được thay đồ mới, vết thương được băng bó kĩ lưỡng, cậu cố ngồi dậy nhưng cơn đau nhói từ những vết thương truyền lên đại não khiến cậu rên rỉ đầy bất lực.
Ozin
Ozin
//nhìn xung quanh// *Mình đang ở đâu thế?"
"Cạch"
Bỗng nhiên cánh cửa phòng hé mở, một người phụ nữ trẻ trung, dịu dàng và nhã nhặn bước vào là mẹ Kira
Bà đang cầm trên tay khay đồ ăn trưa, thấy cậu tỉnh dậy, bà hốt hoảng để khay đồ ăn trên chiếc bàn gần đó rồi chạy đến bên cậu hỏi thăm.
Mẹ
Mẹ
//chạy về phía giường// Con tỉnh lại rồi!
Ozin
Ozin
//sợ hãi, lùi lại// ...
Cậu sợ hãi run rẩy liên hồi, một người phụ nữ xa lạ tự nhiên chạy đến rồi hỏi, khiến đứa nhóc 6 tuổi này nghĩ đây là người bắt cóc mình.
Bà thấy cậu đang sợ mình nên liền bình tĩnh lại và chạy đi nói với chồng mình. Một lúc sau có thêm một người đàn ông trung niên đi theo sau bà.
Cậu thấy có người nữa, người cậu run lên liên hồi, cắn chặt môi, tay nắm chặt chiếc chăn bông trắng.
Hai người nhận ra rằng đứa bé này đang sợ nên nhẹ nhàng nói chuyện và hỏi han cậu từ từ để cậu có thể thích nghi được và nói chuyện.
Ba
Ba
//khom người xuống// Con đừng sợ, vợ chồng ta sẽ không làm gì con đâu?
Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, làm cậu thả lỏng bàn tay đã tiếp thu được rằng trước mặt mình là người tốt.
Mẹ
Mẹ
//nhìn cậu// Con tên là gì?
Ozin
Ozin
//im lặng// ...
Ba
Ba
Không sao đâu, lúc nào con muốn nói cũng được.
Mẹ
Mẹ
Đến giờ ăn trưa rồi, con có đói thì ăn thức ăn ở trên bàn nhé.
Nói xong ba mẹ Kira liền rời đi, để cậu có không gian bình tĩnh lại, đợi cậu tin tưởng rồi dần dần sẽ tự nói chuyện. Ba mẹ anh cũng hiểu nên không ép cậu phải nói luôn.
_____
Những ngày sau đó, Ozin luôn được mang đồ ăn đến đúng giờ, cậu luôn có quần áo mới, vết thương luôn được xử lí và băng bó cẩn thận. Cậu dần tin tưởng vào ba mẹ Kira, không còn run khi gặp hai người họ nữa.
Mỗi ngày ba hoặc mẹ anh sẽ vào thăm cậu và hỏi cậu những câu về tên tuổi, nơi ở nhưng Ozin vẫn luôn im lặng.
Hôm nay cũng vậy, mẹ Kira vào đưa đồ ăn và vẫn hỏi những câu như vậy, bất ngờ rằng cậu đã trả lời.
Mẹ
Mẹ
//khom người xuống// Vậy con tên là gì?
Ozin
Ozin
//rụt rè nói// O-ozin...
Mẹ
Mẹ
//bất ngờ// Con chịu trả lời rồi. Giỏi quá!
Ozin
Ozin
//nhìn bà//
Ba mẹ Kira luôn kiên nhẫn hỏi cậu, giờ thấy cậu trả lời đã là kì tích rồi, họ luôn tự nhủ hãy để cậu thoải mái và tin tưởng, cậu sẽ nói chuyện.
Sau đó mẹ cũng gọi ba vào rồi hỏi cậu các câu hỏi, cậu cũng thuận lợi trả lời nhưng vẫn hơi vấp.
Ba
Ba
Vậy nhà con ở đâu? Cả ba mẹ nữa?
Mẹ
Mẹ
//mong chờ cậu nói//
Ozin
Ozin
//lắc đầu// K-không có..
Mẹ
Mẹ
//bất ngờ//
Ba
Ba
//khựng lại//
Ba
Ba
//hỏi tiếp// Vậy lúc trước con ở đâu?
Ozin
Ozin
C-cô nhi viện..
Ozin
Ozin
//run rẩy// N-nhưng đáng sợ..
Nghe cậu nói ba mẹ Kira càng thêm xót, một đứa bé mới 6 tuổi đã không nơi nương tựa, không tình thương gia đình, đáng lẽ lúc này cậu bé đang vui chơi không lo nghĩ gì hết, nhưng phải trải qua nhiều điều trong cuộc sống.
Ba mẹ sau khi nắm bắt được tình hình, bảo cậu cứ ở đây dưỡng thương cho khoẻ, rồi họ rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Họ trở về phòng của mình với nhiều suy nghĩ trong đầu
_____
Phòng ba mẹ Kira
Mẹ
Mẹ
//ngồi trên giường// Anh, hay mình nhận nuôi Ozin..
Ba
Ba
//im lặng// ...
Mẹ
Mẹ
Chúng ta vẫn lo đủ cho hai đứa mà, với cả không phải Kira sẽ có thêm bạn sao, lỡ đứa nhỏ thích rồi vui vẻ lại thì sao
Mẹ
Mẹ
Chứ em thấy Ozin tội nghiệp quá...
Ba
Ba
Còn Kira thì sao đây? Chúng ta chưa nói gì về việc Ozin đang ở đây, với cả Kira nhìn có vẻ chưa muốn có em lắm.
Mẹ
Mẹ
Khó xử rồi đây..
___________

Trang 3: Em trai?

_________
Sau khi bàn bạc thì ba mẹ vẫn quyết định nhận nuôi Ozin, cho cậu một mái ấm trọn vẹn, và ba mẹ Kira sẽ bù đắp lại cho cậu. Ba đã điều tra hết về mọi thứ trước kia của Ozin. Sau khi mẹ cậu qua đời vì bệnh nặng, ba cậu là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, nợ nần do không có tiền trả nợ nên đã thế mạng của mình để trả nợ. Khi gia đình không còn ai cậu được người chú đưa vào một cô nhi viện.
Cứ tưởng cô nhi viện sẽ là nơi ở tốt nhưng nó không phải như vậy. Ozin thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, đầy đủ hơn, nên mọi người có ganh tị và ghét cậu. Luôn trêu cậu giống con gái và ẻo lả. Mọi người trong cô nhi viện đều không ưa cậu, kể cả những người chăm sóc trẻ em. Lâu lâu sẽ kiếm cớ lý do đánh cậu. Cậu vì không chịu nổi nên đã bỏ trốn ra khỏi cô nhi viện.
Sau khi bỏ trốn, cậu chạy thục mạng vì sợ sẽ bị bắt lại, bằng mọi giá phải thoát khỏi cái nơi đó. Cậu chạy mãi trên đường lớn, đến nơi xa lạ rồi trời đổ mưa, nước mưa thấm ướt người, nhiều ngày không ăn uống, không ngủ đã khiến cậu mệt và ngất đi trên ven đường và rồi gặp được ba mẹ Kira.
Sau khi có được thông tin này, ba mẹ Kira càng thêm đau lòng và thương cậu, nên đã quyết định nhận nuôi cậu luôn. Thủ tục nhận nuôi đã hoàn thành, cậu có tên luôn trên sổ hộ khẩu và là người con thứ 2 của gia đình này.
Mẹ
Mẹ
//bế Ozin// Từ giờ đây là nhà của con
Ba
Ba
//xoa đầu cậu// Chào mừng con đến với gia đình ta
Ozin
Ozin
//gật đầu// Dạ..
______
Về tới nhà, được ba mẹ dắt tay đi vào, người giúp việc thấy cậu liền tươi cười chào đón cậu, một thành viên mới trong nhà Kira
Giúp việc
Giúp việc
//cúi đầu// Mừng cậu chủ út về nhà
Cậu lần đầu được người khác nói là cậu chủ, mặt đỏ bừng lên vì ngại, mọi người được phen cười vui vẻ vì cậu quá dễ thương.
3 người di chuyển vào phòng khách, Kira đang ngồi xem bộ hoạt hình yêu thích của bản thân, nghe thấy tiếng động liền rời mắt khỏi màn hình tivi
Kira
Kira
//ngước nhìn// Ba về!
Ba
Ba
//xoa đầu Kira// Kira đang coi hoạt hình à?
Kira
Kira
//gật đầu// Dạ!
Ba
Ba
Ba có quà cho con đấy
Kira
Kira
//nghiêng đầu// Quà ạ?
Ba
Ba
Đúng rồi, là một thành viên mới của gia đình chúng ta
Kira
Kira
Thành viên mới ạ? Là ai vậy ạ?
Mẹ
Mẹ
//bước vào//
Ozin
Ozin
//đi theo sau bà//
Mẹ anh bước vào, sau bà còn có một đứa nhóc tóc trắng, thấp hơn anh, nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, có băng gạc vết thương trên má. Anh nhìn Ozin rồi lại nhìn ba mình.
Kira
Kira
//nhìn ba// Đó là ai vậy ạ?
Ba
Ba
Từ giờ Ozin sẽ là em trai của con
Mẹ
Mẹ
Ozin sẽ là thành viên thứ hai trong gia đình chúng ta
Mẹ
Mẹ
//đẩy Ozin lên một bước// Ozin đây là anh Kira, anh trai của con
Ozin
Ozin
//hơi run, ngước lên nhìn anh//
Mẹ
Mẹ
//động viên cậu// Gọi một tiếng anh hai đi nào!
Ozin
Ozin
//run rẩy lên tiếng// A-anh hai..
Kira
Kira
//sốc//
Ba
Ba
//quay lại nhìn cậu// Kira, Ozin dễ thương lắm đúng không?
Đôi đồng tử đỏ co giãn, Kira sốc đến mức không nói nên lời, tự nhiên đâu một thằng nhóc tóc trắng từ đâu đến, được nhận nuôi, gọi mình là anh hai. Không ai thông báo cho anh biết rằng mình có thêm em trai. Gia đình 3 người đang rất hạnh phúc bỗng nhiên có một thằng lạ hoắc đến phá đám. Anh bực vì ba mẹ giấu anh.
Ba
Ba
//nhìn cậu// Kira, con sao thế?
Anh nghe thấy vậy liền tỏ thái độ khó chịu, tặc lưỡi một cái rồi bỏ lên phòng của mình. Trong lòng đầy khó chịu và bực tức vì ba mẹ giấu anh mang một thằng nhóc về.
Kira
Kira
//tặc lưỡi// Chậc-
Kira
Kira
//bỏ đi, đi lên phòng//
Ba
Ba
//gọi anh lại// Kira!
Anh cứ thế đi, không trả lời lại. Ba mẹ thấy tình hình không ổn, phải tìm cách giải quyết nếu không sẽ càng khó khăn trong việc Kira chấp nhận Ozin.
Ozin
Ozin
//nắm chặt áo, cúi ngằm mặt//
Mẹ
Mẹ
//xoa đầu, trấn an Ozin// Không sao đâu, anh hai sẽ chấp nhận con sớm thôi.
Mẹ
Mẹ
//bế Ozin lên// Ozin ngoan nhé.
Ozin
Ozin
//mím môi, gật nhẹ đầu//
Ba
Ba
Để anh nói chuyện với Kira. Thằng bé sẽ hiểu ra thôi
Mẹ
Mẹ
Ừm, chúng ta đã sai khi không nói chuyện này trước với thằng bé.
Ba
Ba
Anh lại bất cẩn trong việc này rồi.
__________
Thời gian hiện tại: Ozin 6 tuổi Kira 8 tuổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play