[Thú × Hàn Bối Tháp] Điwn Cuồng Và Kìm Nén?
1_Lý do là gì?
//....//_Hành động, cử chỉ
*...*_Nói nhỏ
+...+_Khẩu hình miệng, ánh mắt,..
"...."_Suy nghĩ
Tác giả Bá Kú Rú
Đầu tay có sai j đó thông cảm và kệ
Tác giả Bá Kú Rú
Đọc zuiiiiiiii
-Trong Phòng Hàn Bối Tháp ở Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn_21h-
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Tên điwn này đuổi cx ko đi mà nói cx ko thấm
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Thật là hết cứu rồi
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//bất lực toàn tập//
Thú [Gã]
//im lặng, ngồi trên giường quay lưng về phía Hắn với vẻ cứng đầu//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//hít một hơi lạnh//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Đc rồi ngươi muốn làm sao thì làm, ta đi ngủ đây.
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
*Chán đời thật..*
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
*Qua phòng khác ngủ tạm vậy.*
Thú [Gã]
//vểnh tai lên nghe//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//mở cửa phòng//
Hắn chuẩn bị bỏ đi thì một tiếng động lớn phía sau khiến Hắn quay ngoắc lại. Trừng mắt đến khung cửa sổ đáng thương vỡ vụn ko nương tay.
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
*Khốn thật*
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//chạy lại khung cửa sổ vỡ//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Tên này không biết đi bằng cửa chính à!?//hét lớn//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Chết tiệt ngươi có thể biến mất kia mà???
Sân vườn vắng vẻ, chỉ còn nhạt nhoà âm thanh vọng lại của lời Hắn nói.
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Tsk..!-
Ko còn lời nào để thốt ra, Hàn Bối Tháp lười quan tâm mà trực tiếp bay lên giường đi ngủ cho lành thân
Đêm dài lắm mộng, không bt Hắn có thật sự yên ổn?
Chó ngốc [Nó]
//lặng lẽ gậm dép của Hắn đi//
Ngta thường bảo ma quỷ thường xuất hiện vào giờ linh. Vì giờ đó âm khí nặng nhất.
-Trong Phòng Hàn Bối Tháp ở Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn_03h-
Trong phòng, Hàn Bối Tháp đang ngủ, từng nhịp thở đều thật êm tai. Không một chút j gọi là Phòng bị.
Thú [Gã]
//từ từ xuất hiện trong hư không//
Thú đứng trước đầu giường Hàn Bối Tháp, đôi mắt rũ xuống vài phần khi thấy Cậu đã say sưa giấc mộng.
Ko ồn ào, ko khoa trương. Chỉ lặng lẽ ở đó. Im thin thít và chút trầm buồn.
Thú [Gã]
//đảo mắt xuống đôi dép bị mất một chiếc của cậu//
Thú [Gã]
Viện trưởng Hàn lừng danh lại không giữ nổi một chiếc dép của bản thân...
Thú [Gã]
//ngồi xuống kế bên Hàn Bối Tháp//
Thú [Gã]
Sao tự bảo vệ mik đây?
Thú [Gã]
//hôn nhẹ lên trán Cậu//
Thủ thỉ vài lời, Gã lại nhẹ nhàng ôm lấy Hắn, cx nhẹ nhàng tan lại vào hư không.
Chẳng lời tạm biệt, chẳng ồn ào. Nhưng lại để cho Hàn Bối Tháp cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tuy vậy, nó ấm áp đến lạ.
2_Níu kéo.
//....//_Hành động, cử chỉ
*...*_Nói nhỏ
+...+_Khẩu hình miệng, ánh mắt,..
"...."_Suy nghĩ
...
Tác giả Bá Kú Rú
Mấy tác giả khác cx viết về OTP này ấy, bộ truyện họ viết mà t đọc t nằm cười ko à -)
Tác giả Bá Kú Rú
Hay vãiii
Tác giả Bá Kú Rú
Nằm đọc mà khích thích chịu ko nổi, muốn nhảy dựng lên ko.
-Trong Phòng Hàn Bối Tháp ở Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn_08h-
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//tỉnh dậy, vươn vai//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Một ngày nhàm chán và nhàn hạ lại đến rồi
Chó ngốc [Nó]
//chạy tới vồ lấy Hắn//
Chó ngốc [Nó]
Âu auuuuuuuuu
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//cười tươi, xoa đầu Nó//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Đc rồi đi nấu cho ta chút gì đi
Chó ngốc [Nó]
Vâng vâng!!//lo ton chạy đi//
Tác giả Bá Kú Rú
Bỏ qua khúc Hàn Bối Tháp đi mua đôi dép mới và đánh Chó Ngốc đi -)
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Đi tuần tra Bệnh Viện vài vòng đi//lười biếng nằm dài lên bàn//
Chó ngốc [Nó]
//gật đầu lia lịa rồi đi//
Căn phòng lại quay về dáng vẻ yên bình. Đôi dép của Hắn lại an toàn đi vài phần.
Chán nản với sự yên ắng, Hàn Bối Tháp từ từ thiếp đi ngay trên bàn.
Đôi mắt nhắm nghiền cùng với gương mặt ko tì vết ấy đã tạo ra khung cảnh khó quên. Hẳn là ko muốn quên thì đúng hơn.
Thú [Gã]
//xuất hiện, kéo ghế ngồi kế bên Cậu//
Gã vẫn như vậy, nhẹ nhàng xuất hiện rồi lúc sau lại nhẹ nhàng rời đi.
Thú [Gã]
//chống cầm, nghiêng đầu//
Ánh mắt tàn nhẫn thường thấy dần dịu đi. Thứ cảm xúc đc che giấu kĩ càng lộ rõ ra - Thứ cảm xúc Gã chưa từng muốn Hắn biết.
Do ngại?
Do sĩ?
Hay do.....một thứ j chăng?
Gã đang thật sự e ngại điều gì?
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Ức......um ..-
Thú [Gã]
//lặng người giây lát vì tiếng Cậu phát ra//
Mím môi nhẹ trước thứ tiếng quái đãng vừa nghe. Đỏ mặt vì....khó nói thật..
Thú [Gã]
Ngươi đau lưng à?
Thú [Gã]
//bế Cậu lên kiểu công chúa//
Thú [Gã]
//mang cậu về giường//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//giật mik//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//dụi mặt vào lòng ngực Gã//
Thú [Gã]
//trợn tròn mắt//
Mặt nóng bừng lên, tiếng nuốt nước bọt ngày một rõ ràng.
Người Gã run nhẹ từng đợt.
Trong ánh mắt Gã ánh lên sự điên dại thoáng qua rồi dập tắt.
Thú [Gã]
//đặt nhẹ nhàng Cậu lên giường//
Thú [Gã]
//nhìn cậu một lúc//
Ngta thường thủ thỉ với nhau rằng...
Ánh mắt đẹp nhất, là ánh mắt của kẻ si tình.
Ko phải thuần khiết nhất nhưng đủ để ngta nhìn vào phải động lòng ngay.
Tình yêu thật đẹp cx thật đau....
Đồng hồ tích tắc chạy qua từng số,
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//mở mắt chậm//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//nắm lấy tay Gã, kéo lại//
Một căn phòng lạnh lẽo như thiếu vắng,
Tiếng tim đập rõ mồn một trong căn phòng tĩnh. Như muốn nhảy ra ngoài, lao đến ôm lấy chàng trai kia.
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Ôm...một chút được-ko?.
Thú [Gã]
//hơi thở nóng ran//
Tiếng chuông báo hiệu của trái tim nhảy vội lên, cảm xúc liền báo động hết mức, lý trí cố khuyên bảo Gã nhanh chóng bỏ đi. Nhưng một thế lực vô hình mang tên Tình Yêu đã kéo Gã lại, dập đi hoàn toàn kẻ lạnh lẽo thèm khát tàn sát kia rồi thay thế bằng chính Gã - Không còn ngạo mạn, ko còn xiềng xích. Chỉ còn lại chữ Yêu chưa kịp nói, chỉ là cảm xúc chưa đc gọi tên....
Thú [Gã]
//ôm lấy Hàn Bối Tháp//
Như cảm nhận đc hơi ấm kì lạ, Cậu chui vào lòng Thú.
Cảnh tượng khó tỉnh nhưng ấm áp làm cho con Chó Ngốc ngoài cửa cx bỏ đi ko muốn lm phiền.
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//khẽ cười ẩn ý//
Tác giả Bá Kú Rú
Cho hai con người này tách ra đc nghen -)
Tác giả Bá Kú Rú
Ba cái lí lẻ xàm lonz là cảm nhận của t ấy kệ đi -)😭👍
Tác giả Bá Kú Rú
Bài bai 👽
3_Mưu tính hay tình?
//....//_Hành động, cử chỉ
*...*_Nói nhỏ
+...+_Khẩu hình miệng, ánh mắt,..
"...."_Suy nghĩ
...
Tác giả Bá Kú Rú
Chill cùng khối nghỉ hè báo đốm năm Ngựa bà nào 💩
Tác giả Bá Kú Rú
Đọc zuiiiiiiii
-Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn_07h30-
Quần chúng lương thiện
Y tá nữ: Viện trưởngggggggg Hànnnnnnnnnnnnnnnnn
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//đang ngồi gậm nhấm thức ăn//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//giật nảy, vội đi xuống//
Quần chúng lương thiện
Ngài xem kìa!!-//chỉ về hướng cửa//
Tiếng hái thức ăn trong bếp ngưng bật lại. Chuyển thành tiếng bước chân nặng nề.
Nhẹ tênh nhưng xen lẫn phần quái lạ khó hiểu. Một cảm giác áp bức chưa từng có..
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
MẸ ÀAAAAAAA
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//một tay xách Nhóc Con bước vào nhà//
[Cha]
//ngưng tờ báo giữa ko trung//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//thẩy lên sofa//
Nhóc Hư [Nhóc]
Đauuuu... Anh nàyyy
[Mẹ]
Có chuyện j thế Tiểu Tháp?
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Mẹ xem nó này!
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Đến nơi làm việc của con rồi còn trêu ghẹo mấy y tá NỮ ở trong đó nx!//ánh mắt sắt lại//
[Cha]
//đặt vội tờ báo xuống bàn//
Nhóc Hư [Nhóc]
Ờm....Con....con...
[Mẹ]
Hèn j từ nãy đến giờ chẳng nghe tiếng con đâu...thì ra trốn đi chơi à!?
Nhóc Hư [Nhóc]
Aaaaa....đau nàaaa---
[Cha]
Hết nói nổi//nhíu nhẹ mày//
Nhóc Hư [Nhóc]
//chu môi, rén//
[Mẹ]
Để mẹ dạy dỗ nó lại sao. Làm phiền con rồi
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Chẳng sao đâu, thằng này cũng em con mà
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//cười híp mắt//
[Cha]
//cầm tờ báo đọc tiếp//
[Mẹ]
Sẵn tiện đến rồi, ở lại đây ăn chút j đó nghen
[Mẹ]
Có vài tuần ko gặp mẹ thấy con ốm đi rồi
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Con thấy con còn mập ra cơ
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//cười lớn//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Vâng vâng//cười//
Đấy. Dù con có mập 200kg đi chăng nữa thì trong mắt mẹ vẫn là một con khỉ con bị suy dinh dưỡng cần bồi bổ thêm từng chút.
[Mẹ]
Nay cơm canh đạm bạc quá. Để mẹ kiếm chút món ngon cho con
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//gật đầu lia lịa//
Nhóc Hư [Nhóc]
Con cx muốn!-//đưa tay lên//
Nói dứt câu, bà lấy con dao làm bếp, mở cửa nhà rồi bỏ ra ngoài.
Người Cha liếc trộm Hắn, xem Hắn có thật sự ốm ko
Hàn Bối Tháp đáp lại bằng ánh mắt với ý cười trêu. Ánh mắt ấy muốn nhảy múa, muốn hỏi rằng:"Sao ba ko lạnh tiếp đi?". Ông chỉ lật tờ báo giả vờ đọc tiếp cho qua chuyện. Nhưng động tác tay của ông - Nhanh bất thường, cho thấy sự xúc động ko thể hiện từ ánh mắt.
Cha vẫn vậy, chưa bao giờ thể hiện j rõ ràng, nhưng sẽ âm thầm dõi theo từng ngày.
???
Người hàng xóm chịu đau nhất thế giới: //hét thảm thương//
Nhóc Hư [Nhóc]
Nay có đồ ngon ăn yesssss//cười tươi rói//
Bữa cơm gia đình ấm cúng chỉ thế thôi...
-Bảy ngày sau thế giới quái đàm-
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Con phải về đây
[Mẹ]
Nhớ ăn nhiều nhé con...
Nhóc Hư [Nhóc]
Mai mốt về nhớ dắt con Chó kia về nữa...
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Nhớ nó rồi sao ..hahhaa
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Đc r anh hứa
Giây cuối cùng, người luôn im lặng..
Bỏ hết lớp ngụy trang bá đạo, chỉ còn lời dặn dò của một ng cha già:
[Cha]
Bảo trọng... Có j thì về, ta giải quyết cho con..
Hắn ko đáp lại, chỉ khẽ cười, rồi biến mất.
Ba người đứng yên một lúc ở phòng khách.
_________________________
-Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn_7h45-
Hàn Bối Tháp vừa đặt chân trái xuống đất thì một lực mạnh kéo Hắn lại.
Thú [Gã]
//ôm chầm lấy Cậu//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//ngơ ngác vài giây//
Thú [Gã]
Đi đâu nãy giờ thế?
Cậu đứng bất động, cũng ko trả lời.
Thú [Gã]
//siết mạnh hơn//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Ta vào Không gian quái đàm chút chuyện thôi
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
Mới có vài giây ngươi hoảng cái j
Thú [Gã]
Như vừa xa ngươi cả tuần trời vậy..//ấp úng//
Như nắm đc thóp trong lời nói của Gã, Hắn vươn vai. Ôm lấy Gã.
Thú [Gã]
//cắn chặt môi nhưng ko buông//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
*Mới vài giây đã lo đứt ruột, thế sao ở nhà nấu cơm chờ vỢ về đây?*//khẽ thì thầm đủ hai người nghe//
Thú [Gã]
//cắn môi đến bật máu//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//nhón lên, liếm máu trên môi Gã//
Máu từ tay bắn ra vì siết quá chặt.
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//vẫn ôm//
Gã dùng mọi cách có thể làm để xoa dịu sự điwn cuồng trong mắt. Ấn nó xuống sâu lại trong lòng.
Gã nắm chắc chín phần. Cho đến khi....
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//cởi vài cúc áo//
Mọi thứ công cóc. Màn chắn cuối cùng của lý trí đứt làm đôi. Chính thức mở màn cho bài Cắt Đôi Nỗi Sầu.
Thú [Gã]
//thô bạo áp môi mik lên môi Cậu//
Hàn Bối Tháp [Hắn/Cậu]
//câu cổ Gã//
Cổ họng Hắn ưm ứ những tiếng ko rõ lời, như nghẹn thức ăn.
Ngay giữa Bệnh Viện, một nam và một ga-...
Ngay giữa Bệnh Viện, một nụ hôn dán xuống, bạo lực - nhưng ko có ép buộc.
Gã vội vã bỏ đi như vừa lập đc chiến tích lẫy lừng trần gian.
Ánh lửa trong mắt tắt đen, chỉ còn là Khoái cảm cực lạc đến tuột cùng.
Lần đầu tiên, Gã thử đc mùi vị ngọt ngào. Không khỏi si mê thứ viễn vông đó.
Từ ngượng ngùng chuyển sang tham lam. Gã muốn nhiều hơn, muốn tất cả những j Hắn có...
Tác giả Bá Kú Rú
Chap xàm -)))💔
Tác giả Bá Kú Rú
Bài baiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play