[HằngMinh] TỐ TỨC
Chương 1. Phân hóa
Gió xuân tràn qua những con đường trong khuôn viên trường, học kỳ hai lớp 10 chính thức bắt đầu.
Trần Tuấn Minh nhìn Trần Dịch Hằng—chỉ sau một học kỳ mà đã sắp cao hơn cậu nửa cái đầu—tức đến mức trợn trắng mắt liên tục.
“Nó tiêm hormone à? Sao lớn nhanh thế?”
“Ngon thì không sợ muộn, đợi lên lớp 11 đi, tôi đây nhất định phải cao hơn cậu.”
Trần Tuấn Minh vừa nghĩ vừa gật đầu, tự mình khẳng định quyết tâm của bản thân.
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ gì thế?
Trần Tuấn Minh
Đừng nói chuyện với tôi, nhìn thấy cậu là tôi thấy bực rồi.
Trần Dịch Hằng
Nói như thể tôi thích nói chuyện với cậu lắm vậy
Nhiếp Vĩ Thần
Hai cậu có thể đừng hễ gặp mặt là cãi nhau được không?
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy lên cơn trước mà.
Trần Tuấn Minh
Cậu mới lên cơn ấy! Biến đi, tránh xa tôi ra!
Tả Kỳ Hàm
Đừng cãi nữa. Bài tập làm xong chưa mà còn có tâm trạng đấu võ mồm vậy?
Dương Bác Văn
Trời đất ơi, vốn dĩ tôi định vừa đến trường là chép bù bài tập rồi, ai ngờ chơi một lúc lại quên mất. Chắc không kiểm tra đâu nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Giáo viên không kiểm tra thì hội trưởng kiểm tra đó. Đúng không nào, ngài hội trưởng?
Tả Kỳ Hàm
Cho các cậu cả buổi sáng để bổ sung cho xong. Trưa tôi sẽ báo lại.
Trương Quế Nguyên
Bạn hội trưởng thân yêu ơi~ Cho tôi chép bài với được không?
Tả Kỳ Hàm
Hay là cậu thử nhìn xem bài tập của tôi đang ở đâu đi?
Trương Quế Nguyên thuận theo ánh mắt của Tả Kỳ Hàm mà quay đầu nhìn sang.
Dương Bác Văn đang cắm cúi làm bài với tốc độ chóng mặt, hai tay cầm hai cây bút viết liên tục. Cái đầu ngẩng lên nãy giờ cuối cùng cũng chịu cúi xuống làm bài rồi.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy~
Trương Hàm Thụy
Đây, chép nhanh đi.
Trương Quế Nguyên
Tôi yêu cậu nhất!
Trương Hàm Thụy
Sao tự dưng lại lấy oán báo ân thế này?
Trương Quế Nguyên hoàn toàn phớt lờ ánh mắt xem thường của Trương Hàm Thụy, chỉ nhanh chóng nhận lấy quyển bài tập rồi cam chịu cầm bút lên chép.
Trần Tuấn Minh
Cậu không chép bài à?
Trần Dịch Hằng
Không ngờ đúng không? Tôi làm xong rồi.
Trần Tuấn Minh
Thật sự có hơi bất ngờ đấy.
Trần Tuấn Minh
Cũng coi như làm được một việc ra hồn.
Nhiếp Vĩ Thần
Thu lại đi, thu lại đi! Chủ nhiệm tới kìa!
Vừa dứt lời, cô chủ nhiệm đã ôm một chồng tài liệu bước vào lớp.
GV Chủ nhiệm
Chúc mừng khai giảng nha các em! Có nhớ cô không?
Cả lớp: Không dám không nhớ ạ!
Chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, bình thường khá hòa đồng với học sinh nên bầu không khí trong lớp cũng rất thoải mái.
GV Chủ nhiệm
Nhớ hay không thì tùy, dù sao cô cũng chẳng nhớ các em đâu.
GV Chủ nhiệm
Cô biết có vài bạn đang bận "sao chép rồi dán" bài tập. Cô cũng không muốn làm mất thời gian của mọi người, hôm nay tới đây là để thông báo một chuyện.
GV Chủ nhiệm
Hôm nay chúng ta không học bài mới. Buổi sáng mỗi lớp sẽ lần lượt đi kiểm tra sức khỏe để xem thuộc tính phân hóa của các em. Lớp chúng ta chắc đến tiết ba là tới lượt.
GV Chủ nhiệm
Kỳ Hàm, trông lớp giúp cô nhé. Cô cũng đang bận lắm, còn phải đi hoàn thiện giáo án. Cô đi trước đây!
Đúng kiểu đến vội vàng rồi đi cũng vội vàng.
Trong lớp im lặng vài giây, sau đó lập tức bùng nổ những cuộc thảo luận sôi nổi.
Tả Kỳ Hàm há miệng định nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Thôi bỏ đi, muốn nói thì cứ nói.Đằng nào cũng chẳng quản nổi.
Dương Bác Văn
Cô chủ nhiệm vừa nói gì vậy? Có nghe không?
Tả Kỳ Hàm
Là đi kiểm tra sức khỏe. Tan học đi mua cái muỗng ngoáy tai đi, đồ ngốc.
Dương Bác Văn
Nể tình cậu cho tôi chép bài nên tôi không cãi lại. Nhưng kiểm tra cái gì?
Trương Quế Nguyên
Phân hóa đấy, xem thuộc tính. Tôi nghe rõ mà.
Trần Tuấn Minh
OK anh em, đợi tôi phân hóa thành Alpha cấp cao, tôi sẽ bảo vệ mọi người.
Trần Tư Hãn
Nói trước bước không qua đó Trần Tuấn Minh, lỡ lát nữa thành cấp thấp thì quê lắm.
Trần Dịch Hằng
Đừng lại là Omega đấy.
Trần Tuấn Minh
Cậu coi thường ai vậy Trần Dịch Hằng?!
Trần Dịch Hằng
Ai tiếp lời thì người đó thôi.
Trần Tuấn Minh
,Đợi lát nữa cậu mà thành Omega thì tôi sẽ cười cậu cho đã đời.
Trần Dịch Hằng
Nói thẳng nhé, tôi thấp nhất cũng là Alpha cấp cao.
Trần Tuấn Minh
Cậu là túi nilon Walmart à? Sao mà “chém gió” dữ vậy.
Nhiếp Vĩ Thần
Thôi thôi đừng cãi nữa.
Nhiếp Vĩ Thần
Đợi lát nữa xem kết quả phân hóa là biết thôi mà?
Trương Hàm Thụy
Lỡ tôi là cấp thấp thì mấy cậu có bảo vệ tôi không?
Dương Bác Văn
Hai người kia đang tranh nhau Alpha cấp cao, cậu lại chạy ra cấp thấp à?
Trương Hàm Thụy
Alpha cấp cao? Alpha cấp thượng? Xác suất thấp lắm. Tôi không giống mấy người kia mơ mộng đâu.
Tả Kỳ Hàm
Càng nói mạnh miệng thì lát nữa càng dễ bị “bẻ mặt” đấy.
Trần Tư Hãn
Sẽ không có ai trong chúng ta phân hóa thành Omega đâu nhỉ?
Nhiếp Vĩ Thần
Chắc là không đâu? Mấy đứa này nhìn kiểu gì cũng không giống Omega mà.
Nhiếp Vĩ Thần
Kỳ Hàm thì có khả năng đấy.
Tả Kỳ Hàm
Đừng kéo tôi xuống chứ bạn bè ơi, tôi giống chỗ nào vậy?
Nhiếp Vĩ Thần
Thì… khá là nho nhã, nếu là Omega chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
Tả Kỳ Hàm
Cút đi, cậu mới là Omega!
Trần Dịch Hằng
Không sao đâu Kỳ Hàm, tụi tôi sẽ “bảo kê” cho cậu.
Trần Tuấn Minh
Đúng! Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt! “Tiểu Kỳ Hàm”~
Tả Kỳ Hàm
Ai cho các cậu vô lễ vậy? Ai là Omega còn chưa chắc đâu.
Trương Quế Nguyên
Có hơi mong chờ rồi đấy. Này? Mấy cậu nói xem nếu tôi phân hóa thành Omega thì có bị ế không?
Trương Hàm Thụy
Cũng có khả năng thật.
Trần Tư Hãn
Thực ra Trương Quế Nguyên là đang muốn nghe mấy câu vừa nãy mọi người nói với Kỳ Hàm thôi đúng không?
Trương Quế Nguyên
Tôi thật sự đau lòng rồi.
Trần Dịch Hằng
Không sao đâu anh em, dù cậu có bị cả thế giới ghét bỏ thì tụi tôi cũng sẽ… không nương tay đâu.
Trương Quế Nguyên
Tôi hận cái thế giới này.
Tả Kỳ Hàm
Còn không lo chép bài đi, chiều nay cậu sẽ còn hận hơn nữa đấy.
Ba tiết học trôi qua trong chớp mắt.
Lớp trưởng lớp bên cạnh đứng ở cửa lớp, gọi cả lớp đi tập trung ở phòng y tế.
Có người phấn khích, có người căng thẳng.
Trương Quế Nguyên
Bây giờ tay tôi toàn mồ hôi rồi, lỡ tôi phân hóa thành Beta bình thường nhất thì sao?
Dương Bác Văn
Phân hóa thành Omega mới đáng sợ ấy chứ. Kỳ phát tình bị đánh dấu, trời ơi nghĩ thôi đã thấy căng. Gặp mấy Alpha không biết điều còn nguy hiểm hơn.
Trần Dịch Hằng
Hai cậu tự tin vào bản thân thế à?
Trương Quế Nguyên
Cậu không hiểu đâu. Trong phim người ta nói rồi—càng bi quan lúc quan trọng thì kết quả càng tốt, càng tự tin thì càng dễ “toang”.
Trương Hàm Thụy
Bọn tôi xong hết rồi, ba người các cậu còn đứng đó làm gì vậy?
Trần Dịch Hằng
Tôi kiểm tra xong từ lâu rồi, tôi là người đầu tiên đấy.
Trần Tuấn Minh
“Alpha cấp cao” đến đây rồi.
Trần Dịch Hằng
Kết quả còn chưa có mà đã diễn rồi?
Trần Tuấn Minh
Sớm muộn gì cũng vậy thôi!
Trần Tư Hãn
Bao giờ mới có kết quả vậy? Tôi hơi căng thẳng rồi.
Trần Dịch Hằng
Sắp rồi, đợi kiểm tra hết là sẽ có kết quả.
Nhiếp Vĩ Thần
Kết quả này là công khai hay riêng vậy?
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn là riêng rồi. Omega mà bị công bố trước mặt mọi người thì ngại lắm.
Giáo viên: Trần Dịch Hằng! Vào nhận phiếu của em!
Trần Dịch Hằng
Anh em, tôi đi trước đây. 👋
Cánh cửa phòng y tế “cạch” một tiếng khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn sự ồn ào ngoài hành lang.
Cậu hít sâu một hơi, từng bước tiến tới trước mặt bác sĩ.
Trần Dịch Hằng
Bác sĩ, em…
“Chúc mừng em, Alpha cấp cao nhất.”
“Độ tinh khiết và cường độ pheromone của em đều rất xuất sắc, rất hiếm gặp. Sau này nhớ đừng tùy tiện phóng thích pheromone ở bên ngoài, rất dễ ảnh hưởng đến người khác.”
Trần Dịch Hằng
Vâng! Cảm ơn bác sĩ!
Trần Dịch Hằng chạy ra ngoài, lúc này những người khác cũng lần lượt vào các phòng tương ứng để nhận kết quả phân hóa của mình.
Còn lúc này, Trần Tuấn Minh vẫn chắc chắn rằng mình sẽ là Alpha cấp cao nhất, cười tươi đứng chờ bác sĩ công bố kết quả.
Trần Tuấn Minh
Anh nói đi, nhanh lên đi! Tôi có phải Alpha cấp cao nhất không?
“Chúc mừng em, đúng là cấp cao nhất.”
Trần Tuấn Minh
Yeah! Tôi biết mà!
“Nhưng… không phải Alpha.”
“Em là Omega cấp cao nhất. Độ nhạy với pheromone rất cao, sau này phải chú ý môi trường có pheromone mạnh."
“Nhất định phải tự bảo vệ mình, tránh xa những Alpha mạnh dễ mất kiểm soát. Có vấn đề gì thì lập tức quay lại phòng y tế.”
Trần Tuấn Minh
Tôi là… Omega?
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Nụ cười trên gương mặt thiếu niên cứng đờ lại ngay tại chỗ.
Trần Tuấn Minh
Bác sĩ… có nhầm không? Sao tôi có thể là Omega được?
“Đã xác nhận nhiều lần rồi. Omega không có gì xấu cả, hơn nữa em còn là Omega cấp cao nhất, rất hiếm.”
Bác sĩ vẫn đang dặn dò thêm, nhưng cậu gần như không nghe lọt chữ nào.
Trong đầu chỉ toàn là những lời khoe khoang trước đó.
Giờ tất cả biến thành một cái tát đau rát.
Trần Tuấn Minh đầu óc trống rỗng, bước chân loạng choạng đi ra khỏi phòng y tế…
CHƯƠNG 2. Cấp bậc cao nhất
Trần Dịch Hằng
Ồ, Alpha cấp cao ra rồi à?
Vừa dứt lời, Trần Tuấn Minh liền bị mùi thông tin tố “tuyết tùng” mạnh mẽ trên người cậu quét qua.
Cậu vừa mới phân hóa xong, cảm giác vốn đã cực kỳ nhạy, cả người lập tức cứng đờ lại. Tuyến thể phía sau cổ bỗng nóng lên, chân cũng mềm đi một chút.
Gương mặt Trần Tuấn Minh “xoẹt” một cái đỏ bừng, theo phản xạ lùi lại phía sau.
Trần Tuấn Minh
Cậu cút đi! Tránh xa tôi ra!
Cậu dùng lực đẩy Trần Dịch Hằng ra, loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh.
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy sao vậy? Hai người lại cãi nhau à?
Trần Dịch Hằng
Không có mà, tự nhiên chạy đi như bị gì ấy.
Trần Dịch Hằng nhìn theo hướng Trần Tuấn Minh chạy đi, ngón tay vô thức miết nhẹ vào chỗ phân hóa sau gáy.
Cậu lúc này mới chậm một nhịp thu lại pheromone trên người mình.
Đầu mũi như vẫn còn vương lại mùi đào ngọt thanh vừa nãy — và hoàn toàn khác xa với “khí tức Alpha” mà cậu từng tưởng tượng về Trần Tuấn Minh.
Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng lần đầu xuất hiện cảm giác bất an rõ rệt. Rồi nhanh chóng bước theo bóng lưng đang rời đi kia, muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra.
Dương Bác Văn
Cậu có phải lỡ phóng pheromone làm cậu ấy sợ không?
Trương Quế Nguyên
Alpha với nhau cũng ảnh hưởng à?
Dương Bác Văn
Cậu ấy là “cấp cao” đấy ông ơi, ảnh hưởng không lớn đâu. Nhưng lỡ Trần Tuấn Minh là cấp thấp thì sao?
Trần Dịch Hằng
Tôi chưa...
Câu nói còn chưa dứt, Dương Bác Văn bỗng khựng lại.
Alpha cấp cao vừa mới phân hóa xong, pheromone vốn dĩ rất dễ mất kiểm soát, liên tục vô thức tỏa ra ngoài.
Lúc nãy, khi cậu dựa vào tường chờ Trần Tuấn Minh, thực ra cũng không hề cố ý kiềm chế.
Trần Dịch Hằng
Trời ơi… không thể nào...
Trần Tuấn Minh lao thẳng vào nhà vệ sinh, tay đóng cửa cái “rầm”, lưng tựa vào cánh cửa mà thở gấp.
Trong gương, gương mặt thiếu niên đỏ bừng, vành tai nóng rực. Mùi tuyết tùng mạnh mẽ từ Trần Dịch Hằng vẫn còn vương lại, khiến cả người cậu khó chịu đến mức căng cứng.
Cậu bực bội vò tóc, nhìn bản thân trong gương rồi chửi một câu, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật trước mắt.
Trần Tuấn Minh
…xấu hổ chết mất.
Bên ngoài cửa nhà vệ sinh, Trần Dịch Hằng đứng đó suốt mười phút.
Cho đến khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa buồng mở ra.
Trần Tuấn Minh cúi đầu bước ra.
Vừa nhìn thấy Trần Dịch Hằng, bước chân cậu lập tức khựng lại, cả mặt “xoẹt” một cái lại đỏ bừng.
Trần Dịch Hằng
Cậu chạy cái gì?
Trần Tuấn Minh
Liên quan gì đến cậu.
Trần Dịch Hằng bước lên nửa bước, rồi như chợt nhớ ra gì đó lại dừng lại, ép pheromone quanh người mình xuống.
Trần Dịch Hằng
Là vì lúc nãy tôi không kiểm soát được pheromone à?
Trần Dịch Hằng
Hay là… cậu thật sự là cấp thấp?
Trần Tuấn Minh không trả lời.
Nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Trần Tuấn Minh
Cút. Không liên quan đến cậu.
Trần Tuấn Minh nói xong thì quay đi.
Trần Dịch Hằng nhìn dáng vẻ vừa xù lông vừa chột dạ đó, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Vừa mới phân hóa thành Alpha cấp cao, cậu đối với biến động pheromone cực kỳ nhạy cảm.
Lúc nãy khi Trần Tuấn Minh chạy đi, cậu rõ ràng bắt được một chút mùi hương ngọt mềm thoảng qua.
Rất “dụ”, rất dễ chịu… thậm chí còn khiến người ta có chút… muốn gì đó.
Muốn gì chứ?!
Trần Dịch Hằng lập tức tỉnh lại, tự chửi thầm mình trong đầu.
Cậu ngẩng lên lại tiếp tục nhìn Trần Tuấn Minh.
Thấy đối phương lại định bỏ chạy, cậu liền bước nhanh lên, một tay kéo người lại.
Trần Dịch Hằng
Chạy cái gì? Tôi đâu có ăn cậu.
Trần Dịch Hằng tiến thêm nửa bước, lần này cố ý thu toàn bộ pheromone lại, ép xuống sạch sẽ, không để lộ ra chút nào.
Trần Dịch Hằng
À… kết quả phân hóa của cậu… có phải không giống như cậu nghĩ không?
Trần Tuấn Minh khựng lại một chút, cúi đầu thấp hơn, không nói gì.
Trần Dịch Hằng trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng cũng không ép hỏi thêm.
Cậu chỉ đưa tay cởi áo khoác đồng phục của mình, đưa về phía đối phương.
Trần Dịch Hằng
Khoác vào đi. Omega vừa phân hóa xong không an toàn.
Trần Tuấn Minh
Sao cậu biết tôi là Omega?
Trần Dịch Hằng
Đơn giản thôi. Nếu cậu là Alpha thì vừa nãy đã lao lên đấm tôi rồi, chứ không phải đứng im chột dạ như vậy.
Trần Dịch Hằng
Đừng nói nữa, mặc vào đi, về lớp.
Trần Tuấn Minh
Áo có mùi pheromone của cậu… tôi khá nhạy cảm, không chịu được
Trần Dịch Hằng
Tôi đã ép xuống thấp lắm rồi mà cậu vẫn ngửi được à? Cậu không phải… cấp cao nhất đấy chứ?
Trần Tuấn Minh theo phản xạ lùi nửa bước, nhưng bị Trần Dịch Hằng nắm lấy cổ tay kéo lại.
Trần Dịch Hằng
Cậu thật sự là… Omega cấp cao nhất?
Trần Tuấn Minh không trả lời, nhưng sự im lặng đã đồng nghĩa với việc thừa nhận.
Trong không khí vẫn còn vương một chút mùi đào ngọt thanh từ Trần Tuấn Minh, hòa lẫn với mùi tuyết tùng lạnh lẽo của Trần Dịch Hằng, quấn vào nhau rõ ràng đến lạ.
Trần Dịch Hằng sững lại vài giây.
Sau đó lập tức nhíu mày, thu toàn bộ pheromone của mình xuống đến mức gần như không còn chút nào.
Thậm chí vô thức bước lên nửa bước, chắn nhẹ trước Trần Tuấn Minh — như thể sợ pheromone của những Alpha khác trong hành lang sẽ tràn tới cậu ấy.
Trần Dịch Hằng
…Cậu nên nói sớm chứ.
Trần Tuấn Minh
Nói gì? Nói tôi là Omega cấp cao nhất, không đánh lại Alpha như cậu à?
Trần Dịch Hằng nhìn cậu, mắt hơi đỏ, vừa xù lông vừa có chút tủi thân. Không hiểu sao trong lòng lại mềm xuống một nhịp.
Trần Dịch Hằng
Không phải ý đó. Omega cấp cao rất mạnh mà… chỉ là sau này cậu phải cẩn thận hơn thôi.
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng, cậu là Alpha cấp cao nhất đúng không?
Trần Dịch Hằng
Ừ. Sao cậu biết?
Trần Tuấn Minh
Tôi ngửi được. Pheromone của cậu… ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất.
Trần Tuấn Minh
Tôi lẽ ra nên đoán được rồi… cả kỳ nghỉ chẳng cao thêm chút nào, còn tự ảo tưởng mình sẽ là Alpha cấp cao. Đúng là mất mặt thật. Cậu cứ cười tôi đi.
Trần Dịch Hằng
Có gì buồn cười đâu. Mỗi loại phân hóa đều có giá trị riêng của nó. Cậu cũng rất giỏi mà. Hai chúng ta đều là cấp cao nhất, vẫn là mạnh nhất thôi.
Trần Dịch Hằng
Đừng làm quá lên nữa, về lớp thôi.
Trần Tuấn Minh
Cậu mới làm quá lên ấy, cút.
Trần Dịch Hằng
Vẫn như vậy mới bình thường.
Trần Tuấn Minh trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng không cãi lại nữa.
Hai người một trước một sau đi về lớp.
Mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên người Trần Dịch Hằng như một lớp “rào chắn”, che chắn rất tốt mùi pheromone của Trần Tuấn Minh.
Trong lớp, phần lớn mọi người đều vừa nhận kết quả phân hóa xong, đang tụm lại bàn tán nhỏ.
Trong không khí còn vương đủ loại pheromone nhạt, nhưng ngay khi Trần Dịch Hằng bước vào, tất cả liền bị khí áp mạnh mẽ nhưng kiềm chế của Alpha cấp cao đè xuống.
Dù đã cố thu lại rất nhiều, nhưng khí chất của Alpha cấp cao vẫn khiến người khác vô thức thấy áp lực.
Nhiếp Vĩ Thần
Đi lâu vậy? Bị đau bụng à?
Trần Tuấn Minh
Ừ, chắc ăn nhầm gì đó.
Trần Tư Hãn
Thế nào? Cấp cao hay cấp cao nhất?
Trần Tuấn Minh
Cấp cao nhất.
Tả Kỳ Hàm
Tôi thắng rồi, Trương Quế Nguyên chuyển tiền đi.
Trương Quế Nguyên
Trời đất ơi, cậu là Alpha cấp cao mà bị pheromone của Trần Dịch Hằng làm chạy luôn á?
Trần Tuấn Minh
…Alpha cấp cao nhất.
Không khí trong lớp lập tức lặng xuống
Trương Hàm Thụy
Cái gì cơ?!
Dương Bác Văn
Tôi điên rồi! Cậu là Omega?!
Trần Tuấn Minh
Cậu nói nhỏ thôi! Mọi người đều nghe thấy rồi. Danh tiếng cả đời của tôi coi như xong rồi.
Dương Bác Văn
Xin lỗi, tôi hơi sốc.
Dương Bác Văn
Không sao, đừng hoảng. Kỳ Hàm cũng là Omega, bọn tôi che chở cho các cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tất cả là tại mấy cậu cứ nói tôi là Omega suốt, không biết “tránh lời nói thành thật” à?
Trần Tuấn Minh
Tôi ngửi ra được.
Trần Tuấn Minh
Kỳ Hàm là mùi caramel… thơm thật. Trời ạ, càng ngửi càng thấy thơm…
Trần Tuấn Minh
Hàm Thụy cũng là Omega, mùi hoa nhài nhỏ à? Cũng thơm đấy… tiếc là tôi không thích hoa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tư Hãn cũng là Omega luôn à, trời ạ… mùi nho xanh, nhìn là muốn ăn.
Trần Dịch Hằng
Cậu là mũi chó à? 😑
CHƯƠNG 3.Mất kiểm soát
Trần Tuấn Minh nhìn Trần Dịch Hằng ngồi bên cạnh, không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Dù Trần Dịch Hằng đã cố gắng kiềm chế pheromone xuống mức thấp nhất, Trần Tuấn Minh vẫn ngửi thấy rất rõ.
Trần Tuấn Minh
Cậu mới là chó! Cả nhà cậu đều là chó!
Trần Tư Hãn
Cậu đúng là thần thật đấy, Trần Tuấn Minh. Nhưng dù sao bọn tôi cũng không phải cấp cao nhất, coi như cậu thắng một ván rồi.
Trần Tuấn Minh
Tôi thà không phải cấp cao nhất còn hơn. Vừa mới phân hóa thì còn đỡ, về sau mùi pheromone sẽ càng lúc càng rõ hơn...
Dương Bác Văn
Alpha cấp cao nhất... Omega cấp cao nhất...
Dương Bác Văn
Hai người các cậu ghép thành một đôi luôn đi.
Trần Tuấn Minh
Cậu có biết nói tiếng người không vậy?
Tay cầm bút của Trần Dịch Hằng khựng lại.
Khóe mắt cậu lướt qua vành tai đỏ bừng của thiếu niên bên cạnh, yết hầu khẽ chuyển động.
Trương Quế Nguyên
Trần Tuấn Minh đúng là nên tìm một người cấp cao nhất.
Trần Tuấn Minh
Anh đây chắc chắn sẽ tìm người mạnh nhất, đẹp trai nhất. Mấy cậu đều không có cửa.
Trương Hàm Thụy
Nghĩ đến việc mình là Omega lại thấy đau đầu. Bình thường thì không sao, nhưng đến kỳ phát tình thì phiền chết đi được.
Nhiếp Vĩ Thần
Bốn người các cậu chú ý một chút đi. Lần đầu chắc chắn sẽ rất khó chịu, nhớ tự bảo vệ bản thân cho tốt.
Trần Tư Hãn
Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy trời...
Tả Kỳ Hàm
Đừng than nữa, tôi có một tin tốt cho mọi người đây.
Trần Tuấn Minh
Bây giờ ngoài việc nói với tôi rằng kết quả phân hóa bị nhầm, thì chẳng còn gì có thể khiến tôi vui nổi nữa.
Trần Dịch Hằng
Không nhầm đâu, yên tâm.
Trần Tuấn Minh
Cậu bớt dội nước lạnh vào tôi đi, cút.
Tả Kỳ Hàm
Nếu tôi nói chiều nay được nghỉ thì sao?
Dương Bác Văn
Thật hay giả vậy?
Tả Kỳ Hàm
Thật. Cô chủ nhiệm vừa nhắn cho tôi rồi. Cô ấy đang bận hoàn thiện giáo án nên không tới được. Lát nữa ăn trưa xong là mọi người có thể về nhà luôn.
Trần Tuấn Minh
Thế còn ký túc xá? Chẳng phải nói học kỳ này bắt đầu ở nội trú sao?
Tả Kỳ Hàm
Vẫn chưa phân xong. Hôm nay mới phân phòng. Tình huống của mỗi người khác nhau, còn phải xét theo thuộc tính nữa. Vì kỳ phát tình nên sẽ sắp xếp theo phân hóa.
Trương Hàm Thụy
Vậy chiều nay tụi mình đi chơi đi.
Trần Tuấn Minh
Cậu vẫn còn tâm trạng đi chơi à?
Trương Hàm Thụy
Dù sao kết quả cũng không thay đổi được, chi bằng chấp nhận hiện thực thôi.
Trương Quế Nguyên
Hôm nay nhà tôi không có ai. Qua nhà tôi chơi không?
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi sao cũng được.
Trần Tư Hãn
Vậy quyết định tới nhà Trương Quế Nguyên đi! Tôi nhất định phải mua thật nhiều đồ ăn ngon để an ủi trái tim đang tổn thương của mình!
Đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, Tả Kỳ Hàm bước lên bục giảng thông báo tin được nghỉ.
Quả nhiên, cả lớp lập tức bùng nổ tiếng reo hò vui sướng.
Tám thiếu niên vô cùng ăn ý, chẳng ai định đi căn tin nữa mà trực tiếp hướng về phía cổng trường.
Nhà Trương Quế Nguyên vừa hay nằm gần khu phố thương mại nên rất tiện ghé mua đồ ăn vặt trên đường đi.
Sau khi mua sắm một đống lớn đồ ăn thức uống, cuối cùng cả nhóm cũng bước vào nhà.
Trần Tuấn Minh
Mệt chết mất. Phân hóa xong thể lực cũng yếu đi à?
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Omega chắc chắn không khỏe bằng Alpha. Từ từ rồi quen đi.
Trần Tuấn Minh
Tôi muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong.
Trần Tư Hãn
Ôi trời, đừng bi quan thế chứ. Sau này còn có những giai đoạn đặc biệt nữa, rồi còn đủ thứ khác... càng về sau càng nhiều chuyện hơn cơ.
Trần Tuấn Minh
Ai dạy cậu an ủi người khác kiểu đó vậy?
Trương Hàm Thụy
Xong rồi, tôi cũng bị đả kích luôn đây.
Trương Quế Nguyên
Trời đất ơi, giờ tôi mới nhớ ra mấy cậu còn phải sinh con nữa.
Tả Kỳ Hàm
Lỡ gặp phải kiểu Alpha không đáng tin...Bị đánh dấu cưỡng ép thì...
Tả Kỳ Hàm
Trời ạ...Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Trần Tuấn Minh
Ai nói không có tội phạm hoàn hảo chứ.
Nhiếp Vĩ Thần
Sau này mấy cậu tìm Alpha thì nhất định phải dẫn về cho anh em kiểm tra trước nhé.
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng để bị lừa đến mức chẳng còn gì trong tay.
Dương Bác Văn
Tôi không hề nói quá. Nếu bị ép buộc, cậu thậm chí còn không mặc cả quần lót nữa.
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Tuấn Minh, cậu phải cẩn thận nhất. Cậu là người nguy hiểm nhất. Hãy giữ khoảng cách ít nhất 100 mét với các Alpha trong thời điểm dễ bị tổn thương của họ, bao gồm cả bốn chúng ta. Đừng đến gần bất kỳ ai trong chúng ta trong thời điểm dễ bị tổn thương.
Trần Tuấn Minh
Biết tôi đang làm gì.
Trần Dịch Hằng
Cậu là người không biết gì nhất.
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng, biến đi! Tôi càng ngày càng khó chịu với cậu.
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn, tôi cũng chẳng thích cậu.
Trương Quế Nguyên
Tôi thật sự càng lúc càng tò mò về cuộc sống sau này của chúng ta.
Trương Quế Nguyên
Hai người này sau này yêu đương thì sẽ thành cái dạng gì nhỉ?
Dương Bác Văn
Hai người họ yêu nhau á? Chắc cãi nhau tới mức phải dùng đại bác bắn nhau mất.
Trần Tuấn Minh
Ai yêu cậu ta chứ? Có cầu xin tôi thì tôi cũng không yêu đâu.
Trần Dịch Hằng
Tôi điên rồi mới đi cầu xin để yêu cậu.
Trương Quế Nguyên
Hello? Ý tôi là mỗi người tự yêu người của mình cơ mà.Tôi biết thừa hai người các cậu...không thể nào hợp nhau nổi.
Trần Tuấn Minh
Ai mà lại đi tiểu với cậu ta chứ?!
Trương Hàm Thụy
Ăn thôi, cậu đang lạc đề rồi đấy.
Những lời bông đùa cuối cùng cũng dừng lại, cả nhóm ngồi quanh bàn, tiếng leng keng nhẹ nhàng của bát đĩa và đũa vang vọng khắp không gian.
Hơi nước từ thức ăn bốc lên nghi ngút.
Trần Tuấn Minh xúc cơm vào bát, nhưng một cơn đau nhói quen thuộc đột nhiên chạy dọc gáy, như một dòng điện mỏng chạy dọc sống lưng.
Cậu cho rằng đó chỉ là sự nhạy cảm từ quá trình phân hóa gần đây và không để ý nhiều.
Cho đến khi một mùi đào ngọt ngào tỏa ra không kiểm soát được, ngay lập tức lan tỏa khắp phòng khách nhỏ.
Những người đầu tiên phản ứng là các Omega ngồi ở bàn.
Tay Trương Hàm Thụy đang cầm đũa bỗng khựng lại. Mùi hương ngọt ngào của Omega thượng hạng kia khiến mũi hắn tê cứng, tuyến nội tiết như bốc cháy.
Một luồng nhiệt kỳ lạ lan khắp cơ thể, cậu theo bản năng rụt người lại gần Tả Kỳ Hàm, khẽ lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Mạnh mẽ quá.
Tả Kỳ Hàm cau mày, pheromone của cậu mất kiểm soát vì mùi hương đồng giới nồng nàn. Một mùi caramel thoang thoảng không thể kiểm soát được, cậu nhanh chóng che cổ áo, mặt đỏ bừng.
Trần Tư Hãn hoàn toàn cứng đờ, hơi thở gấp gáp, cảm thấy choáng váng vì pheromone quá mạnh của Omega thượng hạng kia, thậm chí mắt cậu cũng bắt đầu đờ đẫn.
Bốn Alpha gần như đồng loạt căng thẳng.
Nhiếp Vĩ Thần là người đầu tiên mất bình tĩnh, cơ thể cậu ta vô thức căng cứng, một cảm giác tê tê quen thuộc lan tỏa từ các tuyến ở sau gáy.
Yết hầu của cậu ta nhấp nhô, và một sự chiếm hữu không che giấu lập tức hiện lên trong mắt cậu ta, các đầu ngón tay gần như bóp nát đôi đũa trong tay.
Trương Quế Nguyên cũng cau mày; sự tự chủ của một Alpha cấp cao sụp đổ ngay lập tức trước pheromone của một Omega hàng đầu, một sự khó chịu và cảnh giác kỳ lạ dâng lên trong cậu ta, và cậu ta vô thức muốn tiến lại gần Trần Tuấn Minh hơn.
Hơi thở của Dương Bác Văn cũng sâu hơn, khí chất của cậu ta cứng lại.
Họ vừa mới phân hóa thành Alpha cấp cao.
Mùi hương đào nồng nàn khó cưỡng của Trần Tuấn Minh , khí chất của ba Omega còn lại bị kích động, cùng với pheromone hung hăng của các Alpha hòa quyện trong phòng khách kín mít, lập tức tạo nên một bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm.
Ngay lúc đó, mùi hương gỗ tuyết tùng của Trần Dịch Hằng bùng nổ, mang theo khí chất áp đảo đặc trưng của các Alpha hàng đầu, ngay lập tức lấn át tất cả các mùi hương đang xao động, như một rào cản vô hình, vững chắc bảo vệ Trần Tuấn Minh phía sau anh ta.
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ khi quét qua ba Alpha còn lại.
Trần Dịch Hằng
Thu lại đi.
Ba người lập tức trở lại thực tại, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, và nhanh chóng thu hồi lại mùi hương đang tỏa ra.
Trần Dịch Hằng
Đừng cử động.
Trần Tuấn Minh
Tôi thấy khó chịu... nóng quá...
Giọng cậu bé run run, nhuốm nước mắt, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Trần Dịch Hằng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play