[Karma X Nagisa] Chúng Ta Của 10 Năm Sau
Có thứ gì đó đã thay đổi. P1
T/g
Tớ viết vì một ý tưởng chớp nhoáng trong đầu.Có thể sẽ không hoàn chỉnh,sẽ có ooc.
T/g
Mong mn có thể hoan hỉ cho tớ 😭
Abc: thoại
*Abc*:suy nghĩ
//Abc//:hành động
T/g
Chúc mn đọc truyện vui vẻ:3
Để tóm tắt một ngày của Karma thì đó sẽ là:Lên lớp,ám sát và ung dung tận hưởng cuộc sống.
Một kiểu sống rất tự tại và phóng khoáng.Chẳng có gì khiến cậu ta phải để tâm và phiền não hết.
Cũng đúng thôi,Karma vốn không thích phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ phiền phức và tiểu tiết nhỏ nhặt.
Khác hẳn với Nagisa,một con người luôn nhìn nhận tỉ mĩ điều chẳng ai quan tâm đến.
Hôm nay cũng sẽ là một ngày như mọi ngày khác trong nhịp sống ít náo động của Karma.
Nhưng có lẽ như,đã có thứ gì đó khiến cậu để tâm đến.
Karma Akabane
Chào,Nagisa-kun
Nagisa-cậu bạn thân những năm tháng sơ trung luôn là người đầu tiên Karma nhìn thấy khi vào lớp.
Có thể là do thói quen mà ánh mắt của cậu luôn vô thức đặt ở nơi bàn ghế Nagisa ngồi.Vì thế, người đầu tiên lọt vào mắt của Karma luôn là cậu bạn tóc xanh.
Những chi tiết đó,Karma từ lâu đã xem là một phần dĩ nhiên không có gì đáng để thắc mắc.
Nagisa Shiota
Có chuyện gì thế?
Karma Akabane
Đột nhiên muốn nhìn cậu thôi~
Nagisa Shiota
//Quay phắt lên trên//
Karma Akabane
Ơ kìa,gì thế.Tớ còn chưa kịp ngắm cậu kia mà.
Nagisa Shiota
//Không trả lời//
Karma Akabane
*Bình thường sẽ không phải là phản ứng này chứ*
Trêu chọc Nagisa là thói quen khó bỏ của Karma.Thậm chí,việc nhìn thấy dáng vẻ Nagisa lúng túng và nói lắp sau mỗi câu đùa cợt đã dần trở thành sở thích của cậu.
Nhưng giờ đây Nagisa lại chẳng bối rối như mọi khi.Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy cậu.
Karma Akabane
Nè cậu có nghe không đó.
Karma gọi Nagisa vài lần liên tục như vậy.Âm lượng không lớn nhưng cậu chắc chắn tên đầu xanh kia đã nghe được.
Ngoài Karma,nhiều người khác như Kaede và Isogai cũng bắt chuyện với Nagisa.
Nagisa trả lời rất nhanh.Dù không tính là nói chuyện nhiệt tình nhưng cũng là rất vui vẻ.
Chỉ có cậu là chẳng được đáp lại.
Karma Akabane
*Gì vậy chứ *
Karma Akabane
*Mình làm gì khiến cậu ấy giận à*
Karma suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng thể biết được nguyên nhân nào khiến Nagisa đột nhiên có thái độ khác hẳn thường ngày với cậu.
Karma Akabane
*Rõ ràng sáng nay vẫn cười chào lại mà.*
Bình thường Karma vẫn luôn đùa như vậy mà,Nagisa cũng không tỏ thái độ khó chịu hay ghét bỏ.
Karma Akabane
*Được rồi,giờ nghỉ trưa sẽ hỏi rõ.*
Nagisa mang theo hộp đồ ăn nhẹ của mình,chọn một gốc cổ thụ rợp bóng lá đủ để che chắn bản thân khỏi cái thời tiết nóng bức này.
Cậu ngồi xuống,nhìn xa xăm.Mãi chẳng động đến hộp đựng đồ ăn nhẹ.
Cậu không biết chắc mình đang làm gì.Chờ đợi ai đó à?Chắc là không.
Nagisa biết có thứ gì đó trong cậu đang thay đổi.Mọi điều cậu làm bây giờ,cậu đều biết đó là hành động không tự chủ.
Không có gì Nagisa chắn chắn và đảm bảo được.
Một vóc dáng cao ráo và mảnh khảnh hiện ra,tiến gần đến chỗ Nagisa.
Karma ngồi xuống bên cạnh cậu cậu,như lẽ thường tình.Bình thường cậu với Nagisa cũng ăn chung với nhau mà.
Karma Akabane
Cậu ăn gì thế?
Nagisa từ từ mở chiếc hộp nhỏ màu vàng,không nhanh không chậm.Một loạt những miếng táo được gọt vỏ xinh xắn hiện ra trước mắt.
Nagisa Shiota
//Cầm một miếng đưa lên miệng cắn//
Karma nhìn cậu,có vẻ suy tính điều gì đó.
Karma Akabane
//Chụp lấy tay đang cầm miếng táo của Nagisa//
Karma Akabane
//Nhắm ngay tại nơi Nagisa vừa đặt môi mà cắn//
Karma Akabane
//Liếm môi//
Karma Akabane
Được rồi,bây giờ tớ hỏi cậu.
Karma Akabane
Tại sao tớ gọi cậu mà cậu không trả lời tớ?
Nagisa ngập ngừng một hồi lâu.
Karma Akabane
Nói cho tớ biết đi,Tại sao?
Nagisa Shiota
Không có gì đâu
Nagisa Shiota
Tớ…Không nghe rõ thôi.
Karma Akabane
Tớ có thể chắc cậu nghe rõ tớ gọi.
Karma Akabane
Cậu chỉ là không muốn trả lời tớ thôi.
Karma Akabane
Đúng không?Hửm?
Nagisa Shiota
…//im lặng,quay sang hướng khác//
Tình cảnh của Nagisa lúc này i hệt như kẻ có tội đang bị tra khảo.
Điều duy nhất khác biệt,là kẻ có tội có thể nói dối còn Nagisa thì không.Nagisa không thể lừa dối ai cả đặt biệt là với Karma.
Nagisa biết rõ, khi nhìn thẳng vào Karma,đôi mắt cậu đã tự bán đứng bản thân rồi.
Một lúc lâu sau không thấy Nagisa trả lời,Karma còn định hỏi thêm nhiều câu nữa.Nhưng khi thấy bã vai của Nagisa không kiểm soát được mà run lên,cậu không dám làm khó thêm cho Nagisa nữa.
Karma Akabane
Cậu…không trả lời được thì thôi vậy.
Giọng Karma đột nhiên dịu lại.Dìu dàng đến mức cậu còn tự ngạc nhiên .
Bất giác Karma đưa tay lên,định chạm vào mái tóc xanh của Nagisa thì tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ phá tan bầu khi khí không mấy dễ chịu.Karma liền rụt tay lại.
Nagisa Shiota
Vào lớp rồi nhỉ.
Karma Akabane
Ừ,vào lớp thôi.
2 người thu xếp đồ.Lững thững đi về lớp.
Câu hỏi thì vẫn ở đó,chưa có câu trả lời.
Chưa bao giờ,Karma thấy lòng mình có cảm giác hỗn loạn như vậy.Tức giận,khó chịu à?Chịu,cậu ta chẳng biết.
Có thứ gì đó đã thay đổi P2
T/g
Chap này là góc nhìn của Nagisa:3
T/g
Ê tui k bt đổi góc nhìn nv 9 huhu ai đó help tui.Chap này mn thông cảm nha😭
T/g
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.Đc mn ủng hộ tui vui quss muhahahahah.
Dạo này Nagisa cứ cảm thấy bản thân có điều gì khang khác.
Cậu để tâm tới nhiều thứ hơn,suy nghĩ đến cảm giác của người khác nhiều hơn,bận tâm tới nhiều điều hơn.Mặc dù trước đây cậu là như vậy.Vẫn là con người tinh ý và sâu sắc.
Dẫu vậy,gần đây,những biểu hiện nhỏ đó càng ngày càng rõ rệt.Rõ đến mức cậu còn phải thắc mắc.
Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến Nagisa băng khoăng.Thứ làm cho cậu đặc dấu chấm hỏi to lớn chính là,mọi hành động đó đều đang hướng về Karma.
Có vẻ như không chỉ mỗi cậu thấy như vậy,mà còn có cả những người khác.
Nagisa Shiota
Sao thế Rio?
Rio
Nagisa nhìn Karma rất chăm chú đó nhaa~
Nagisa luôn không giữ bình tĩnh khi bị ai đó chọc ghẹo.
Sugino
Thôi mà Rio,tha cho cậu ấy đi.
Sugino thấy Nagisa đang rối rắm hết cả lên còn Rio thì che miệng cười khúc khích,ít nhiều cũng biết cậu bạn tóc xanh lại bị trêu rồi.
Sugino
Rio nói đúng là không sai
Rio
Phải không Sugino,cả cậu cũng thấy vậy mà.
Sugino
Ừ.Đúng là Nagisa và Karma hai người rất bám nhau đó.
Nagisa Shiota
Bọn tớ là bạn thân mà.
Nagisa Shiota
//cười đáp//
Rio
Nhưng mà cái này cũng là thân quá đó nha~
Sugino
Ra kia chơi giùm tôi.
Rio bị Sugino đẩy ra ngoài.
Phòng học trở về dáng vẻ yên tĩnh của giờ nghỉ trưa.
Dù Rio đã bị đuổi đi mất,nhưng những lời cậu ấy nói vẫn đọng lại trong Nagisa.
Nagisa Shiota
*Nếu thân như thế thì…*
Nagisa Shiota
*Chỉ là bạn thân thôi*
Nagisa Shiota
*Rio vốn thích đùa mà,cứ kệ đi*
Nagisa Shiota
*không phải suy nghĩ nhiều làm gì..*
Rio nói không sai.Nagisa dạo này hay bâng quơ nhìn về phía Karma nơi cuối lớp.
Từng hơi thở,lọn tóc bị thổi bay trong hay cách cậu ta xoay xoay chiếc bút.Nagisa đều nhìn ngắm rất kĩ.
Ngoài ra,mọi nơi Karma hay đến cũng đều bị Nagisa nhìn trúng.
Sân thể thao những lúc cậu trai tóc đỏ thường chạy nhảy,khu rừng phía sau trường nơi đặt những cái bẫy chựt chờ Koro-sensei,dãy hành lang rộn ràng tiếng chân của những nhóc học sinh lớp 3E nhưng Nagisa chỉ chú ý đến 1 người.
Tất cả những điều đó,Nagisa không bỏ sót thứ gì.
Nagisa…dạo này kì lạ quá.
Cậu không biết những điều mình đang làm là vì điều gì.Cậu chỉ biết cậu không ghét cảm xúc này,chỉ là chưa thích nghi được.
Nagisa thường đến trường rất sớm,vừa để chuẩn bị cho bài học vừa để nghĩ cách ám sát ông thầy đáng kính.
Karma Akabane
A-Chào cậu Nagisa-kun.
Chỉ là một câu chào hỏi thông thường,nay lại làm Nagisa để ý đến.
Nagisa phát hiện bản thân ngoài việc thường quan sát Karma ra,thì chuyện nói chuyện với cậu ấy mấy ngày nay cũng mang đến cảm giác mới lạ.
Mỗi khi nói chuyện với Karma,Nagisa cảm nhận rõ lòng mình có một cảm xúc gì đó đang dân lên.
Không rõ là hạnh phúc hay là cảm khích.Nagisa chỉ biết thứ cảm xúc không tên đó khá dễ chịu.
Nagisa Shiota
//Quay xuống//
Nagisa Shiota
Chuyện gì thế Karma
Karma Akabane
Hôm nay nhìn cậu dễ thương lắm.
Karma Akabane
Đỏ mặt rồi kìa.
Nagisa Shiota
*Sao lại vậy nhỉ*
Câu bông đùa của Karma thế mà có thể khiến tim Nagisa đập nhanh đến thế,nhanh đến mức cậu không thee kiểm soát nhịp thở của mình.
Cứ như con rùi vẫy vùng trong đống mật ngọt,Nagisa cố hớp lại ít không khí rồi vội vã quay lên trên.
Karma Akabane
Tớ đùa thôi,đứng giận nhé.
Nagisa xì ra như quả bóng cao su bị bơm đầy.
Bao giờ Karma cũng kết thúc câu chuyện bằng việc nói rằng cậu bạn chỉ đùa.
Nagisa không biết nên thả lỏng hay nên hụt hẫng.
Nagisa Shiota
*Gì vậy chứ*
Nagisa Shiota
*Hụt hẫng vì chuyện gì cơ*
Đầu óc của cậu thì bảo là vậy.Nhưng cơ thể lại không nghe lời mà thả dài trên bàn,hai tay cuộn lại ôm lấy đầu.
Nagisa không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì.
Cậu đang cố giấu đi thứ gì vậy?
Nagisa Shiota
*cảm giác này…cũng chẳng thoải mái lắm *
__________________________
Nagisa thu xếp sách vở của bản thân,bỗng nhiên bị tiếng xì xào ở đối diện thu hút.
2-3 người bạn đang đứng gần Karma,trò chuyện rôm rả có vẻ vui lắm.Trong cuộc trò chuyện đó không có Nagisa.
Nagisa Shiota
//mím chặt môi//
Dễ hiểu thôi,Karma thân thiện với mọi người mà.Karma cũng chẳng phải của riêng cậu.
Chút tâm tư còn chưa kịp gọi tên của Nagisa tính là gì chứ.Karma làm sao biết được.
Nagisa Shiota
*Là mình tự phóng đại hoá mọi việc thôi*
Một ngày của Nagisa kết thúc như vậy,đầy uẩn khúc chưa giải đáp được và một đống tơ vò cảm xúc chưa được xử lý.
_________________________
Karma Akabane
Nagisa,Nagisa!
Nagisa Shiota
//Ngoảnh lại//
Karma Akabane
Sao lại không đợi tớ.
Nagisa Shiota
Tớ tưởng cậu đi với đám kia.
Karma Akabane
Không ngốc ạ.
Karma Akabane
Tớ đi với cậu.
Nagisa vừa bất ngờ,vừa hạnh phúc,lại vừa…không muốn bản thân tận hưởng cảm giác này.
Nagisa Shiota
*Chỉ là một câu đùa..*
Nagisa Shiota
*Hoặc lịch sự thôi*
Nagisa Shiota
*Một cái gì đó đại loại vậy*
Mới lúc nãy tại lớp thôi,cậu xém một chút là bị thứ cảm xúc khó hiểu kia vật ra bạo hành.Cũng là vì quá coi trọng câu bông đùa của Karma.
Giờ đây,Nagisa không dám để bản thân tự tiện nhận lấy chút niềm vui cỏn con đó.
Cậu sợ bản thân một lần nữa bị cảm xúc chi phối.
Trái tim vừa mới động đậy kia bị Nagisa bóp chặt,nén thật sâu xuống dạ dày.
Karma Akabane
//Bước nhanh tới đi song song với Nagisa//
Nagisa Shiota
//Nhìn xuống chân,lặng lẽ bước từng bước cẩn trọng//
Cậu sợ hãi chính cảm xúc của mình
Karma Akabane
Tới nhà cậu rồi,tại biệt nhé!
Đắm mình trong làn nước mát,Nagisa vẫn không sao gội rửa trôi cảm giác bí bách từ sáng tới giờ.
Vừa ra khỏi phòng tắm là cậu mệt mỏi tự ngã thân mình xuống giường.Hai tay ôm lấy một chiếc gối ôm dài ngang thân,cố gắng tìm kím hơi ấm.
Gương mặt của Karma lại hiện lên,điển trai và hoang tàn.
Nagisa Shiota
//vùi mặt vào gối//
Niềm hân hoan,sự thất vọng,buồn rồi lại vui cứ Đan xen nhau ồ ạt tràn vào bộ nhớ của Nagisa cùng với hình ảnh của cậu bạn thân tóc đỏ.
Nagisa Shiota
*Thứ cảm xúc này,gọi là gì nhỉ*
Có thứ gì đó đã thay đổi P3
T/g
Nếu bạn nào khó hiểu thì p2 và p3 của “có gì đó đã thay đổi” diễn ra trước tgian của p1 nhaa
T/g
Chúc mn đọc truyện vui vẻ:3
Nagisa đã lẩn trốn cảm xúc chính mình như thế đấy.Cậu cứ nghĩ chỉ cần kiểm soát được cảm xúc của mình(ít ra thì không để nó vượt giới hạn)thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng có lẽ cậu chưa nghĩ ra rằng,thứ cảm xúc đó của cậu mãnh liệt tới nhường nào.
Chiều hôm đó,Nagisa và Karma được phân công trực nhật lớp.
Karma hoàn thành xong phần việc của mình,lơ đãng đi đến phía chỗ ngồi của bản thân định sẽ chờ Nagisa cùng về.Chẳng hiểu sao lại lơ đễnh ngủ quên mất.
Nagisa cũng chẳng còn lạ gì chuyện này.
Nagisa Shiota
*Hôm qua chắc lại thức khuya nữa rồi*
Nagisa thở hắt ra một câu rồi lại tiếp tục phần việc dang dở của mình,mắt đôi lúc vẫn liếc qua lại phía cậu bạn kia.
Nagisa Shiota
Cuối cùng cũng xong rồi,mệt chết mất.
Nagisa Shiota
//Nhìn về phía Karma//
Nagisa Shiota
//Tiến lại gần,ngồi ở phần bàn phía trên bàn của Karma//
Nagisa chống cằm,nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc kia.
Nagisa Shiota
*Ngủ mà…trông cũng đẹp thật*
Có rất nhiều thứ Nagisa ngưỡng mộ ở Karma:Chiều cao,gương mặt,giỏi thể thao,ám sát,học lực xuất sắc và cả nhiều mặt khác.
Nhưng Nagisa không nghĩ rằng sự mến mộ đó có thể phát triển thành loại cảm xúc mà cậu đang có.
Nagisa vẫn ngồi yên lặng,để tầm mắt mình đặt lên người Karma,tận hưởng chút cảm giác bình yên hiếm có này.
Một cơ gió thoảng qua,mang theo mùi hương của cây cỏ tràng vào khắp phòng học.Mái tóc của Karma khẽ lay chuyển theo chuyển động của cơn gió.Karma lúc này,ánh lên vẻ đẹp ngang tàn làm sao.
Nagisa khẽ đưa tay mình lên trong vô thức.Những ngón tay dường như có ý nghĩ riêng,chúng từ từ vươn đến gần gương mặt của Karma.
Khi đầu ngón tay chỉ còn cách môi của Karma vài centimetre.Nagisa như sựt tỉnh.
Một dòng điện xẹt qua kéo Nagisa về thực tại,khiến cậu giật mình rụt lại cái tay quá khích kia.
Nagisa Shiota
*Mình…làm sao vậy*
Trong một khắc,Nagisa nhận ra có lẽ cậu không thể tự kìm chế bản thân mình được nữa.
Vừa nãy.Chỉ một chút nữa thôi,cậu rất có thể đã vượt qua giới hạn nên có.
Hoảng loạng với hành động của bản thân,Nagisa đứng bật dậy khỏi ghế,hấp tấp thu dọn đống sách vở trên bàn rồi vội vã chạy khỏi lớp.
Tiếng chân vang vọng ngoài hành lang lúc này đã đánh thức Karma.
Sau khi định thần lại,Karma nhìn ngó quanh lớp tìm kiếm bóng dáng của Nagisa nhưng lại chẳng thấy đâu.
Karma Akabane
*Tên ngốc này*
Karma rất đang rất bực.Bực vì công sức chờ đợi Nagisa của cậu không có kết quả như ý muốn.Bực vì đã để Nagisa đi mất trước.
Karma Akabane
Đi về một mình vậy.
Karma Akabane
//Uể oải đi về//
Nagisa Shiota
//vùi mặt vào gối//
Nagisa Shiota
*Rốt cuộc thì mình bị cái gì vậy chứ*
Nagisa ý thức được rằng,thứ cảm xúc này đang tàn nhẫn hành hạ cậu.Lúc thì làm cậu thấy hụt hẫng,lúc thì lo lắng,lúc thì buồn bã.
Thậm chí,nó còn khiến Nagisa tự đẩy mình ra xa Karma.
Nagisa Shiota
*Ghét lắm ghét lắm*
Nếu cứ tiếp tục ở gần Karma,Nagisa sợ một phần nào đó trong cậu lại phải chịu thêm tổn thương.Sợ hơn nữa là thứ cảm xúc đó có thể khiến tình bạn của cậu và Karma rạng nứt vì những hành động quá trớn của bản thân mình.
Nagisa Shiota
P-phải làm sao đây //run lên//
Nagisa Shiota
//Tay bấu lấy gối chặt hơn//
Nagisa Shiota
Mình không biết phải làm sao hết
Nagisa Shiota
Mình không muốn…mất tình bạn này
Nagisa hoảng loạng nằm cuộn lại trên giường như con thú nhỏ tự bảo vệ bản thân.
Sau một hồi suy nghĩ.Nagisa buộc bản thân phải đưa ra lựa chọn:giữ khoảng cách với Karma.
Cậu biết rõ,mỗi khi tiếp xúc với Karma,hệt như rằng cơ thể và lý trí của cậu đã không còn thông với nhau.
Nagisa không thể để mỗi cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Karma.Nagisa cũng không thể ép Karma phải để ý đến cậu nhiều hơn.Đó là ích kỷ.
Đêm đó,Nagisa chỉ biết ôm lấy tâm tư hỗn loạn của mình dần chìm vào giấc ngủ.
Kể từ buổi chiều hôm đó,Nagisa cố gắng hạn chế tiếp xúc với Karma nhất có thể.
Quyết tâm của Nagisa vậy mà chỉ tiếp nối được 3 ngày,đến ngày thứ 4 đã có một biến cố ngoài dự kiến xảy ra.
Karma đã nhận ra sự khác lạ của Nagisa và tra hỏi cậu.
Trước sự dò xét của Karma,Nagisa không thể trả lời được bất cứ thứ gì.
Nagisa không thể nói thật lòng mình,cũng không có khả năng để nói dối Karma.Khi Karma nhìn vào mắt cậu,cậu biết cứ lời nói dối nào cũng sẽ bị phơi bày.
May sao cho Nagisa,tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc đã cứu cậu khỏi hoàn cảnh khó xử ấy.
Nagisa Shiota
//Liếc nhìn Karma//
Nagisa Shiota
*Nhìn cậu ấy có vẻ không vui*
Nagisa Shiota
//Cuối gằm mặt xuống đất tiếp tục đi//
Cảm giác ngột ngạt đến kì lạ.
Karma Akabane
*Tớ còn nhiều thứ muốn hỏi cậu đấy,Nagisa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play