Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hầu Của Cậu Ba..? [ Congb X Negav]

1: Chén trà sương sớm và ánh mắt Cậu Ba

NovelToon
Kẹo
Kẹo
Cảm ơn nàng đã tin tưởng tui nhó
Kẹo
Kẹo
Cho nàng nào chưa biết thì tui k14 nheee
Kẹo
Kẹo
Ai thắc mắc sao tui lại có thể viết được nhiều truyện và bữa tui còn nói là tui chuyên văn thì là
Kẹo
Kẹo
Tui được anh trai dạy ạaa
Kẹo
Kẹo
Nói một chút nhá
Kẹo
Kẹo
Tui khá khó chịu khi có mấy bạn bình luận như này " nhìn bot thế?"
Kẹo
Kẹo
Tớ xin phép sẽ chặn những ng có hành vi bình luận giống như thế nhé
Kẹo
Kẹo
Bữa có mấy bạn bình luận như thế là tớ không vui lắm
Kẹo
Kẹo
Truyện tui đã nói là không H và tôn trọng otp của tui rồi mà
Kẹo
Kẹo
Nói thế thui chứ tui biết các yêu của tui hong như thế chỉ là có vài bạn không phải độc giả cứng của tui hoi
Kẹo
Kẹo
Bữa giờ các nàng tặng nhiều quà nên phải trả chap quá trời luôn
Kẹo
Kẹo
cảm ơn nhaaaaa
Kẹo
Kẹo
May là được các nàng ủng hộ quá tr luôn
Kẹo
Kẹo
Thương quá àaa
_________
Bình minh ở đất Nam Kỳ bao giờ cũng lên bằng một tiếng gà gáy gằn, xé toạc cái màn sương mù mịt còn giăng trên mấy ngọn tre. Nhà Hội đồng Nguyễn rộng thênh thang, gạch tầu đỏ láng bóng, thức dậy từ lúc trời còn nhập nhoạng
Đặng Thành An khẽ cựa mình, cái lưng hơi mỏi vì cả đêm nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp nơi góc buồng gian hạ. Cậu vội vàng ngồi dậy, vuốt lại cái áo bà ba sờn vai rồi lật đật chạy xuống bếp. Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của một thằng hầu thân cận như cậu: pha trà sương sớm cho Cậu Ba
Thành An bưng khay trà lên nhà chính, bước chân nhẹ như mèo vuốt. Vừa tới bực thềm, cậu đã nghe tiếng gõ thước trầm đục của Cậu Cả Nguyễn Xuân Bách
Cậu Cả Bách năm nay hai mươi sáu, nghiêm nghị, ít nói, một tay phụ tá ông Hội đồng quán xuyến toàn bộ ruộng đất, tiệm buôn. Anh ngồi chễm chệ trên ghế trường kỷ, đôi mắt sắc lẹm lướt qua xấp sổ sách, vừa thấy Thành An đi ngang liền nhắc nhở
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
An, coi chừng châm trà cho kỹ. Thằng Ba hôm nay có hẹn đi bàn chuyện lúa gạo với bên đồn điền Pháp, đừng để nó gắt gỏng đầu ngày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, cậu Cả dạy phải, con nhớ rồi ạ
Thành An cúi đầu lẹ làng
Cậu chưa kịp bước tiếp thì từ phía hành lang, một bóng dáng cao ráo, áo gấm là lượt đã sà tới. Là Cậu Út Nguyễn Quang Anh. Quang Anh bằng tuổi Thành An, lanh chanh, nghịch ngợm và đặc biệt là cực kỳ dính lấy cậu. Vừa thấy Thành An, mắt Quang Anh đã sáng lên, anh định giơ tay nhéo má cậu một cái theo thói quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An! Đi đâu sớm vậy? Qua phòng quét dọn cho tôi đi, hôm nay tôi lười dậy quá...
Thành An né nhẹ một nhịp, cười khổ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu Út tha cho con, con phải hầu cậu Ba uống trà kẻo cậu Ba quở
Cậu Út nghe nhắc tới "cậu Ba" liền bĩu môi, nhưng mắt lại vô thức liếc xuống cái eo hơi mỏi của mình, gương mặt thoáng qua một nét chột dạ rồi đỏ bừng lên. Thành An tinh ý, thấy dáng đi của cậu Út hôm nay có chút gượng gạo, liền hỏi nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu Út sao vậy? Trong người không khỏe hả cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khỏe... khỏe chứ! Tại đêm qua... đọc sách muộn thôi!
Quang Anh gắt nhẹ để giấu vẻ lúng túng
Có trời mới biết, đêm qua "đứa nhóc" 23 tuổi nhà Hội đồng Hoàng – kẻ đang lén lút hẹn hò với cậu Út – đã leo tường vào tận phòng, đè cậu ra mà "bắt nạt" đến tận canh ba. Đường đường là công tử nhà họ Nguyễn, ra đường ai cũng gọi một tiếng Cậu Út oai phong, vậy mà cứ đêm xuống là lại chịu thua dưới tay thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. Nghĩ tới đó, Quang Anh vừa tức vừa thẹn, đành phẩy tay bỏ đi chỗ khác
Thành An lắc đầu cười thầm, tiếp tục bưng khay trà hướng về phía thư phòng của Cậu Ba Nguyễn Thành Công
Cậu Ba Công bằng tuổi cậu Cả, nhưng tính tình phóng khoáng hơn, có điều cái uy nghiêm và sự kỹ tính thì chẳng thua ai. Trong cái nhà này, ai Thành An cũng có thể nói đùa vài câu, riêng với cậu Ba, cậu luôn giữ một sự kính cẩn pha lẫn chút rung động thầm kín mà bản thân chẳng bao giờ dám gọi tên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vào đi
Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên từ bên trong
Thành An đẩy cửa bước vào. Cậu Ba Thành Công đang ngồi bên bàn viết, mái tóc chải chuốt gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng kiểu Tây mở hờ hai cúc ngực, lộ ra khuôn ngực vững chãi. Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ gỗ, chiếu lên góc nghiêng cương nghị của anh, đẹp đến ngộp thở
Thành An khom người, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, trà sương sớm của cậu Ba
Thành Công không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật giở xấp tài liệu, nhưng chiếc mũi khẽ động. Anh không ngửi thấy mùi trà trước, mà ngửi thấy mùi hương trầm dịu nhẹ, thanh mát trên da thịt của thằng hầu nhỏ đang đứng cạnh bên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hôm nay dậy sớm vậy? Đêm qua không ngủ được à?
Thành Công đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm ấm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... dạ đâu có, con quen giấc rồi cậu
Thành An hơi giật mình, hai tay đan vào nhau trước bụng
Thành Công lúc này mới buông cây bút máy xuống, ngửa người ra sau ghế, đôi mắt sâu hoắm như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Anh nhìn từ mái tóc hơi rối, xuống bờ vai gầy, rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của Thành An
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lại đây
Cậu Ba ngoắc tay
Thành An bước tới gần thêm một bước, tim đập thình thịch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu Ba có việc gì sai bảo con ạ?
Thành Công khẽ nhếch môi, ngón tay cái thô ráp chậm rãi vuốt ve mu bàn tay mềm mại của cậu, ánh mắt tràn ngập độc chiếm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi nghe nói, thằng Út dạo này hay kiếm chuyện để gần gũi em lắm đúng không? An, em nên nhớ cho kỹ... em là người của ai trong cái nhà này
Câu hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng lực tay đang siết chặt của Cậu Ba khiến Thành An hiểu rõ, người đàn ông này đang ghen. Một cái ghen âm thầm nhưng vô cùng đáng sợ của kẻ bề trên
(Không toxic)

2: Lửa gần rơm và chiếc cúc áo lệch

NovelToon
Kẹo
Kẹo
Tặng 25 chap ạ
NovelToon
Kẹo
Kẹo
Tặng 10 chap ạ
NovelToon
Kẹo
Kẹo
tặng 5 chap ạ
Kẹo
Kẹo
Dừng tặng chap nheee
1/40
________
Hơi thở của Cậu Ba Thành Công vương trên chóp mũi làm Đặng Thành An run lên bần bật. Cổ tay bị siết chặt không đau, nhưng cái nóng từ lòng bàn tay anh như muốn thiêu đốt một mảng da thịt của cậu
Ở cái nhà Hội đồng Nguyễn này, ai cũng nghĩ Thành An là thằng hầu may mắn, được Cậu Ba cưng chiều, nâng đỡ nên mới không phải làm việc nặng nhọc ngoài đồng đồng bãi bãi. Nhưng người ta đâu biết, sự "cưng chiều" ấy từ lâu đã vượt qua ranh giới của một chủ một tớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... dạ cậu Ba, Cậu Út chỉ là... là tính tình trẻ con, thích đùa giỡn với con thôi chứ không có ý gì đâu cậu...
Thành An cúi gằm mặt, cố tìm lại giọng nói của mình
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trẻ con?
Thành Công hừ nhẹ một tiếng, ngón tay thô ráp dời từ mu bàn tay lên bóp nhẹ cằm Thành An, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nó bằng tuổi em, trổ mã thành trai tráng cả rồi, trẻ con cái nỗi gì? Tôi cảnh cáo em, né nó ra một chút. Đừng để tôi thấy nó ôm vai bá cổ em lần nữa
Cái uy nghiêm của người làm chủ, cộng thêm chút độc chiếm độc đoán của một người đàn ông khiến Thành An không dám phản kháng. Cậu khẽ mím môi, lí nhí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, con biết rồi... Cậu buông con ra kẻo... kẻo Cả Bách hay người làm đi ngang thấy thì khốn
Thành Công nhìn bờ môi hồng nhuận vì căng thẳng mà hơi run rẩy của cậu, ánh mắt tối sầm lại. Anh không buông, ngược lại còn cúi sát hơn, ghé sát tai cậu thì thầm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thấy thì sao? Em là người của tôi, ai dám nói ra nói vào?
Nói đoạn, anh buông cằm cậu ra nhưng lại bất ngờ luồn tay ra sau gáy, ấn nhẹ một cái, ép Thành An phải cúi xuống để anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dứt khoát. Nụ hôn mang theo vị trà sương sớm đắng chát nhưng ngọt hậu, mạnh mẽ và đầy tính đánh dấu chủ quyền. Thành An trợn tròn mắt, hai tay bấu chặt lấy vai áo sơ mi của Thành Công, cả người nhũn ra như sợi bún
Cho đến khi Thành An thở không ra hơi, Cậu Ba mới luyến tiếc buông ra. Anh nhìn thằng hầu nhỏ của mình mặt đỏ tai hồng, lật đật đứng thẳng dậy, vuốt lại cái áo bà ba sờn cũ mà trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ra ngoài đi. Lát nữa dọn phòng cho tôi
Thành Công cầm lại cây bút máy, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... dạ cậu
Thành An như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng bưng khay trà không chạy biến ra ngoài, tim trong lồng ngực vẫn đập như gõ trống trận
Để bình tâm lại, Thành An ôm thau quần áo ra giếng khố sau vườn để giặt. Vừa đi qua dãy dậu hoa râm bụt ngăn cách giữa nhà trên và gian buồng của Cậu Út Quang Anh, cậu bỗng nghe tiếng xầm xì nho nhỏ, kèm theo tiếng thở dốc đầy ám muội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè... buông ra! Đã bảo là ban ngày ban mặt, em... em đừng có làm càn!
Giọng Cậu Út Quang Anh nghẹn lại, có phần cáu kỉnh nhưng nghe kỹ thì lại giống như đang hờn dỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Út nói nhỏ thôi, người làm đi ngang nghe thấy bây giờ
Giọng nói thứ hai trầm, khàn và có phần trêu chọc. Thành An giật mình, đây chẳng phải là giọng của cậu Hoàng Đức Duy – con trai cưng của Hoàng gia, mới hai mươi ba tuổi của nhà Hội đồng Hoàng sao?
Tò mò, Thành An nhẹ nhàng ghé mắt nhìn qua khe lá râm bụt. Cảnh tượng bên trong suýt chút nữa khiến cậu rớt cả thau quần áo
Cậu Út Quang Anh cao ráo, ngày thường hay lên mặt đại ca là thế, lúc này lại bị gã nhóc Đức Duy ép chặt vào thân cây vú sữa cổ thụ. Một tay Đức Duy luồn vào trong vạt áo bà ba lụa của Quang Anh, tay kia bóp chặt eo anh, ép hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua em làm chưa đủ hay sao? Sáng ra còn mò qua đây... Tôi... tôi đau lưng chết đi được!
Quang Anh đỏ mặt, đánh bộp một cái vào vai Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại Cậu Út thơm quá, em ở nhà chịu không nổi
Đức Duy cười ranh mãnh, cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu vào cái cổ trắng ngần của Quang Anh, để lại một vệt đỏ chói mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay em lại sang với cậu nhé? Nhớ đừng chốt cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến đi! Ai thèm...
Quang Anh tuy miệng mắng nhưng hai tay lại vô thức vòng qua cổ người ta, mắt lim dim tận hưởng nụ hôn sâu tiếp theo của gã phi công nhỏ tuổi
Thành An ở bên ngoài ôm ngực, mặt mũi đỏ bừng. Cậu không ngờ Cậu Út nhà mình ra đường oai phong lẫm liệt, đêm về lại làm "bot" cho thằng nhóc Đức Duy nhà bên đè ra bắt nạt. Sợ bị phát hiện, Thành An ôm thau quần áo, lật đật chạy một mạch ra giếng
Đến trưa, trời nắng chang chang. Thành An vừa phơi xong mớ đồ thì thấy Cậu Cả Xuân Bách đi từ phía đồn điền về, nét mặt có chút nghiêm trọng. Theo sau anh là một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm, tay cầm ba toong, gương mặt sáng sủa nhưng đôi mắt lại mang vẻ tính toán
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
An, Cậu Ba em đâu rồi?
Cậu Cả Bách lên tiếng gọi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, cậu Ba đang ở trong thư phòng xem sổ sách ạ
Thành An lễ phép đáp
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mời cậu hai Vĩnh vào phòng khách đợi chút. An, vào bưng nước lên, rồi gọi thằng Ba ra đây. Hôm nay có khách quý
Thành An liếc nhìn người đàn ông tên Vĩnh kia. Gã ta từ lúc bước vào sân đã không ngừng dùng ánh mắt thèm thuồng lướt trên người Thành An, từ bờ vai gầy đến cái hông thon thả hiện rõ sau lớp áo bà ba ướt đẫm mồ oai
Gã hai Vĩnh khẽ nhếch môi, tiến lại gần Thành An một bước, hương nước hoa Tây rẻ tiền nồng nặc sộc vào mũi cậu
NVP
NVP
Em hầu này tên An à? Trông trắng trẻo, lanh lẹ quá chuẩn. Nhà Hội đồng Nguyễn khéo nuôi người thật đấy
Thành An cảm thấy rùng mình trước ánh mắt phóng đãng của gã, cậu vội vàng cúi đầu lùi lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, con xin phép vào trong
Cậu không hề hay biết, từ trên cửa sổ tầng hai của thư phòng, có một ánh mắt sắc như dao cau đang găm chặt vào gã hai Vĩnh. Chiếc bút máy trong tay Nguyễn Thành Công bị siết chặt đến mức suýt chút nữa là gãy đôi

3: Khách không mời và cơn thịnh nộ của Cậu Ba

Thành An bưng khay trà đi thẳng vào phòng khách, đầu cúi thấp để tránh ánh mắt chằm chằm của Hai Vĩnh. Cậu đặt nhẹ chén trà xuống bàn, giọng nói có chút e dè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con mời Cậu Cả, mời cậu Hai dùng trà ạ
Hai Vĩnh ngồi khệnh khạng trên ghế, tay gõ gõ cây ba toong xuống nền gạch, cặp mắt lồi cứ thế đảo liên tục từ bờ vai gầy đến vòng eo thon nhỏ của Thành An. Gã cố tình vươn tay ra nhận chén trà thật chậm, ngón tay vờ như vô tình quẹt qua mu bàn tay cậu một cái đầy ẩn ý
NVP
NVP
Trà ngon, mà người châm trà coi bộ còn ngọt nước hơn trà nữa
Hai Vĩnh cười hô hố, giọng điệu cợt nhả không chút kiêng dè
Thành An giật thót mình, vội vàng rụt tay lại, gấm vóc lụa là trên người gã cũng không che giấu nổi vẻ thô bỉ. Cậu Cả Xuân Bách ngồi bên cạnh nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị lộ rõ vẻ không hài lòng trước hành vi thiếu lịch sự của khách, nhưng ngặt nỗi Hai Vĩnh là đại diện của đồn điền lớn, không tiện ra mặt trách mắng ngay
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu Hai quá lời rồi, nó chỉ là đứa hầu trong nhà thôi
Cậu Cả Bách giọng lạnh lanh, gõ cây thước xuống bàn như một lời cảnh cáo ngầm
Ngay lúc không khí đang căng thẳng, một tiếng bước chân dứt khoát từ phía cầu thang vang lên. Cậu Ba Nguyễn Thành Công bước vào phòng khách, áo sơ mi trắng đã cài cúc chỉnh tề, gương mặt sắc lạnh như tiền. Ánh mắt anh quét qua bàn tay vừa nãy của Hai Vĩnh, sát khí tỏa ra nồng nặc khiến cả gian phòng như chùng xuống vài độ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai Vĩnh ghé chơi mà tôi chưa kịp nghênh đón. Có điều, người làm nhà tôi không quen hầu hạ kiểu 'thân mật' như vậy
Thành Công bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng nói trầm ấm nhưng tràn ngập sự áp bức
Thấy Cậu Ba xuất hiện với thái độ gắt gỏng, Hai Vĩnh khựng lại, nụ cười trên môi có chút sượng sùng. Gã thu tay về, vuốt lại cổ áo
NVP
NVP
Kìa Cậu Ba, tôi thấy em nó lanh lẹ thì khen vài câu, có ý gì đâu nè
Thành Công không thèm nhìn Hai Vĩnh, quay sang ra lệnh cho Thành An, giọng nói tuy lạnh nhưng lại mang theo sự bảo bọc tuyệt đối
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
An, xuống bếp nấu nước đi. Ở đây không có việc của em nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... dạ cậu Ba
Thành An như trút được gánh nặng, cúi đầu lẹ làng rồi lui thẳng xuống gian hạ
...
Trong lúc nhà trên đang nổ ra trận chiến ngầm giữa các ông lớn, thì ở gian nhà dưới, Cậu Út Quang Anh vừa lén lút đi vào từ cửa sau. Gương mặt anh dẫu đã cố tỏ ra bình thản, nhưng cái cổ áo bà ba lụa lại được kéo cao một cách bất thường để che đi vệt đỏ chói mắt mà Hoàng Đức Duy ban nãy vừa mới "đóng dấu"
Vừa thấy Thành An bước xuống bếp với gương mặt còn chưa hoàn hồn, Quang Anh liền sáp lại gần, chống nạnh hỏi nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An! Trên nhà có chuyện gì mà tao nghe tiếng bước chân Cậu Ba dậm dữ vậy? Có khách hả?
Thành An nhìn Cậu Út, rồi liếc mắt xuống cái cổ áo che chắn kỹ càng của anh, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng nóng bỏng sau bờ dậu hoa râm bụt lúc nãy. Cậu húng hắng ho một tiếng, vừa nhóm lửa vừa nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, cậu Hai Vĩnh bên đồn điền Pháp qua bàn việc lúa gạo với Cậu Cả. Mà gã đó... gã đó cứ nhìn con kỳ cục lắm. Cậu Ba thấy nên nổi giận lôi đình, đuổi con xuống đây luôn rồi
Quang Anh nghe vậy liền trừng mắt, đập tay xuống bàn bếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng cha Hai Vĩnh đó hả? Đồ cái thứ dê xồm! Để tao lên nhà trên tao coi, dám vô nhà họ Nguyễn mà giở trò mèo mỡ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi cậu Út ơi, con xin cậu!
Thành An vội cản. Cậu nhìn Quang Anh một lượt, rồi không nhịn được mà nói nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà cậu Út nè... cậu đứng cho vững chút đi, con thấy cái eo của cậu cứ... cứ sụm xuống sao á. Với lại áo cậu bị lệch cúc rồi kìa
Quang Anh giật mình thon thót, mặt đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ. Anh vội vàng cúi xuống chỉnh lại vạt áo, lắp bắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày... mày nói bậy bạ gì đó! Tại tao... tao phụ khiêng mấy cái thúng lúa nên mỏi cơ thôi! Không có gì hết!
Nói xong, Cậu Út sợ bị thằng hầu thân cận khui ra thêm bí mật động trời nào nữa, liền ôm cái eo đau nhức lật đật chạy tót về phòng, trong lòng thầm mắng cái thằng nhóc Hoàng Đức Duy chết tiệt, lần sau có mò qua chắc chắn phải bắt cậu ta quỳ gối xin lỗi mới được, dám làm cậu ra nông nỗi này
Đến chập tối, sau khi tiễn gã Hai Vĩnh về, không khí nhà Hội đồng Nguyễn rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Thành An dọn dẹp xong xuôi chén bát dưới bếp, đang định về buồng ngủ thì nghe tiếng người làm khẽ khàng truyền lời
Người Làm
Người Làm
An ơi, Cậu Ba gọi mày lên thư phòng có việc gấp
Tim Thành An đập hụt một nhịp. Cậu run rẩy đi lên lầu, gõ cửa phòng sách
Cửa vừa mở ra, Thành An chưa kịp nhìn rõ không gian tối tăm bên trong thì một lực cánh tay mạnh mẽ đã kéo tuột cậu vào. Cánh cửa gỗ dày cộp đóng sầm lại, chốt khóa kêu lên một tiếng "cạch" lạnh lùng
Thành Công ép mạnh Thành An vào cánh cửa, hai tay khóa chặt hai bên hông cậu. Trong bóng tối lờ mờ của ánh trăng non ngoài cửa sổ, đôi mắt Cậu Ba sáng quắc như một con dã thú đang săn mồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu... cậu Ba... con làm sai chuyện gì sao cậu?
Thành An run giọng hỏi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em không làm sai
Giọng Thành Công khàn đặc, đầy nguy hiểm. Anh cúi xuống, môi ngậm lấy vành tai nhạy cảm của Thành An, cắn nhẹ một cái khiến cậu khẽ rên rỉ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng gã Hai Vĩnh đã chạm vào tay em. Đôi mắt bẩn thỉu của nó đã nhìn chằm chằm vào người của tôi suốt một buổi trưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con... con đâu có muốn...
Thành An mếu máo, hai tay đẩy nhẹ trước ngực anh nhưng vô ích
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi biết em không muốn, cho nên tôi không phạt em vì chuyện đó
Thành Công thả lỏng lực tay, nhưng bàn tay lại chậm rãi luồn xuống gấu áo bà ba, chạm vào làn da mịn màng nơi vòng eo của cậu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng tôi phải xóa sạch cái dấu vết bẩn thỉu của gã đó trên người em. Đêm nay, em ở lại đây với tôi, đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này
Thành An bàng hoàng nhận ra, cơn ghen của Cậu Ba tích tụ suốt cả ngày hôm nay, bây giờ mới thực sự bùng nổ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play