Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] Mùa Hè Năm Ấy

#1

NovelToon
Hôm đó trời không nắng cũng không mưa
Bầu trời trong xanh đến lạ
Em nhắm mắt lại, để mặc cho tiếng sóng biển rì rào như một khúc hát ru gột rửa hết những mệt mỏi trong lòng
Từng đợt gió mang theo vị mặn mòi của đại dương mơn trớn trên gò má, thổi tung làn tóc rối
Trước sự bao la của biển cả, những muộn phiền bấy lâu nay bỗng chốc trở nên bé nhỏ đến tội nghiệp
Hanako Seina
Hanako Seina
* thật thoải mái.. *
Em chọn một khoảng cát sạch, thong thả ngồi xuống rồi kéo hai chân bó gối, cằm tựa nhẹ lên đó
Chiếc váy voan dài màu trắng ngà xòe rộng trên mặt cát mềm, giống như một đóa hoa đang nở rộ giữa bờ biển vắng
Gió từ khơi xa thốc tới, quấn quýt lấy cô, làm cho tà váy mỏng nhẹ cứ liên tục bay nhấp nhô, mềm mại như những gợn sóng nhỏ trên cạn.
Làn tóc dài không buộc của cô bị gió thổi tung, vài sợi tinh nghịch lòa xòa qua gò má, vương trên làn môi đang khẽ mỉm cười
Cô không buồn gạt đi, cứ để mặc cho những lọn tóc bay bay tự do trong không trung
Đôi mắt cô hờ hững nhìn ra khơi xa, nơi ánh nắng cuối ngày đang dát một dải vàng lấp lánh lên mặt biển
Em Cứ ngồi đó, ôm gối mê mải đuổi theo những đợt bọt sóng xóa nhòa rồi lại hiện lên trên cát
Cảnh tượng trước mặt quá đỗi bao la và diễm lệ, khiến tâm trí em hoàn toàn bị hút vào đường chân trời xa tắp, đến mức em chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít qua tai và tiếng sóng biển vỗ rì rào
Em Khẽ cười, một cái nhếch môi nhẹ bẫng, tận hưởng trọn vẹn sự tự tại mà thiên nhiên ban tặng
Vì quá ngẩn ngơ trước đại dương ấy, em tuyệt nhiên không hề hay biết rằng, sự bình yên và nét rực rỡ của em lúc này đã thu trọn vào tầm mắt của một người
Cách đó không xa, một bóng hình cao lớn đã đứng đó từ bao giờ
Đôi mắt người ấy khóa chặt vào bóng lưng thanh mảnh của cô gái đang ngồi trên cát, vào cái cách tà váy cô bay phần phật trong gió và bờ vai khẽ run lên mỗi khi đón một luồng gió lạnh
Người đó cứ lặng lẽ đứng vậy, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền đến không gian riêng của em
Một cơn gió mạnh bất ngờ thốc tới, thổi tung làn tóc rối che khuất tầm nhìn, bấy giờ em mới giật mình bừng tỉnh
Theo bản năng, em quay đầu lại để vén tóc, và rồi... ánh mắt em chạm thẳng vào ánh nhìn thâm trầm, sâu hoắm của người thiếu niên ấy
Thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau
Em ngỡ ngàng nhìn anh, tim khẽ chệch đi một nhịp giữa không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ
Thế nhưng, sự yên bình ấy ngắn chẳng tày gang khi một luồng gió biển khác khẽ lướt qua, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn gạt đi những lọn tóc đang rủ xuống bên góc mặt còn lại của em
Phơi bày toàn bộ sự thật trần trụi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Nửa gương mặt bên phải thanh tú, mỹ lệ bao nhiêu, thì nửa bên trái lại tàn nhẫn bấy nhiêu
Đó là một vùng da bị bỏng nặng đã biến dạng từ lâu, những thớ thịt co rút, sần sùi và chằng chịt những lằn sẹo lồi lõm kéo dài từ gò má xuống tận xương quai hàm
Vết sẹo hiện lên rõ mồn một, thô ráp và gồ ghề dưới ánh chiều tà đổ lửa, trần trụi không chút che giấu
​Nụ cười trên môi cô bỗng chốc đóng băng
Sự hoảng loạn tột cùng nhen nhóm trong đáy mắt, cô hốt hoảng vội vàng vơ lấy lọn tóc dài, kéo xòa xuống để che kín đi góc mặt tật nguyền ấy như một phản xạ tự vệ đầy tổn thương
Đôi vai cô khẽ run lên, cô sợ hãi trốn tránh
đôi tay run rẩy ôm chặt lấy đầu, ra sức kéo vội làn tóc rối để giấu nhẹm đi vết bỏng sần sùi trước ánh mắt trần trụi của thế gian
Hanako Seina
Hanako Seina
Hm..//chạy đi//
sano manjiro
sano manjiro
Ơ.. Này!//vội chạy theo//
Chiếc váy voan trắng ngầy ban nãy còn bồng bềnh tự tại, giờ đây tả tơi bay trong gió, quấn chặt lấy đôi chân trần đang ra sức dẫm lên cát mịn mà chạy
Em vừa chạy vừa dùng một tay ép chặt lọn tóc vào góc mặt tật nguyền, bước chân hoảng loạn, vấp váp như muốn ngã quỵ
Em chạy bán sống bán chết, lao mình về phía bóng tối nhập nhoạng của những rặng dừa xa xa, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu lại
Để lại chàng thiếu niên vẫn còn vấn vương không ngui về cảnh tượng lúc nảy
sano manjiro
sano manjiro
Mình đánh sợ vậy à? //bĩu môi//
Chàng thiếu niên gãi đầu chán nản
Vô tình bị thu hút bởi một thứ gì đó lắp lánh dưới cát
sano manjiro
sano manjiro
Hm? //để ý//
sano manjiro
sano manjiro
Gì đây
Anh cuối xuống xem đó là một chiếc bong tai trắng
sano manjiro
sano manjiro
*Là của người lúc nảy*//suy tư//
...
Và thế là cách hai người lần đầu gặp nhau

#2

NovelToon
Anh đang đứng trên bờ biển nơi anh gặp được em
sano manjiro
sano manjiro
*chói quá..* //lấy tay che//
sano manjiro
sano manjiro
Chuyện gì vậy nè..đây là đâu?
Anh nhìn xung quanh
Chạm phải hình bóng của một thiếu nữ
Hanako Seina
Hanako Seina
NovelToon
Nắng biển đổ xuống, dát một lớp mật ngọt vàng óng lên làn da trắng ngần, mịn màng như sứ của em, khiến góc nghiêng ấy trở nên thanh tú đến ngột ngạt
Làn tóc mây đen nhánh, dài ngang lưng không buộc, cứ tự do tung bay theo từng đợt gió khơi thốc tới
Vài sợi tóc tinh nghịch lòa xòa qua gò má, vương nhẹ trên làn môi đang khẽ mỉm cười
Nhìn từ đằng xa, bóng hình thanh mảnh của em nổi bật giữa nền biển xanh cát trắng, vừa mong manh cần chở che, lại vừa kiên cường, rực rỡ chiếm trọn cả một góc trời, biến mọi cảnh sắc xung quanh bỗng chốc trở thành phông nền cho riêng em.
sano manjiro
sano manjiro
... //ngẫn ngơ//
Anh đứng chết trân tại chỗ, hơi thở vô thức nghẹn lại giữa lồng ngực
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng sóng biển gầm vang bên tai bỗng chốc lùi xa, tiếng gió rít qua rặng dừa cũng hoàn toàn biến mất, cả thế giới rộng lớn xung quanh anh như bị một bàn tay vô hình bấm nút tắt âm
Mọi giác quan của anh bị tước đoạt, chỉ còn lại một tiêu cự duy nhất: bóng hình cô gái đang ngồi trước đại dương bao la
Nhìn tà váy voan của em bay bồng bềnh trong gió và những lọn tóc mây tinh nghịch lòa xòa trên gò má trắng ngần, anh ngẩn ngơ đến độ đầu óc hoàn toàn trống rỗng
Ánh hoàng hôn vàng cam lộng lẫy đổ xuống, nhuộm lên góc nghiêng thanh tú của cô một quầng sáng ấm áp, biến em thành một thực thể vừa mong manh, vừa rực rỡ đến nghẹt thở
Nụ cười nhẹ bẫng, tự tại trên môi cô lúc ấy giống như một cái chạm khẽ vào mặt hồ phẳng lặng, khiến trái tim vốn dĩ khô cằn của anh gợn lên những làn sóng rung động mãnh liệt chưa từng có.
Anh chưa từng thấy ai có thể hòa hợp với biển trời một cách diễm lệ đến thế
Dù em có để lộ vết bỏng nó vẫn không ảnh hưởng gì
​Anh vẫn còn đang đứng chết trân, đắm chìm trong vẻ đẹp thoát tục như ảo ảnh của em thì bước chân em đột ngột chuyển động
En không ngồi yên nữa, mà từ từ đứng dậy, hướng thẳng về phía lòng đại dương bao la mà bước đi
Đôi mắt anh vẫn ngơ ngẩn dõi theo tà váy trắng đang lướt đi trên mặt nước, đầu óc mê muội nghĩ rằng em chỉ đang tận hưởng cảm giác mát lạnh của biển khơi
Thế nhưng, em cứ bước đi mãi, đi mãi không dừng lại. Nước biển nhanh chóng nuốt chửng lấy mắt cá chân, dâng lên đầu gối, rồi chẳng mấy chốc đã tràn qua thắt lưng em
Cho đến khi dòng nước xanh thẫm, lạnh lẽo chạm đến bờ vai, rồi dâng cao lên tới ngực em, anh mới bàng hoàng sực tỉnh từ trong cơn mê muội
sano manjiro
sano manjiro
Không được..!
Toàn thân anh run bắn, anh hốt hoảng lao đi như một con dã thú điên cuồng, đôi chân dẫm đạp lên làn nước nặng trĩu, ra sức sải những bước dài lao về phía e.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc, anh rướn người, bàn tay gân guốc bung rộng, vừa vặn túm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em
Thế nhưng, không kịp nữa rồi.
Ngay giây tiếp theo, một đợt sóng ngầm khổng lồ từ lòng biển sâu bỗng cuộn trào lên dữ dội
Mặt biển yên bình ban nãy lập tức biến dạng, hóa thành một cái miệng quái vật đen ngóm, phũ phàng đổ ập xuống
Dòng nước dâng lên đột ngột với một lực hút tàn bạo, nhấn chìm cả hai người vào bóng tối sâu hoắm của đại dương
---
sano manjiro
sano manjiro
Không..! //bật dậy//
Anh bật dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình
Hóa ra chỉ là mơ
Đôi mắt anh trợn trừng, nhìn trân trân vào khoảng không tối om của căn phòng, mất vài giây mới nhận ra hóa ra đó chỉ là một giấc mơ
Thế nhưng, hơi thở anh vẫn gập ghềnh, lồng ngực phập phồng một nhịp điệu dồn dập bất thường. Trong không gian yên ắng, tiếng tim đập "thình thịch" trật nhịp cứ vang lên rõ mồn một.
Anh chậm rãi đưa bàn tay lên, đặt nhẹ trước ngực trái của mình, nơi làn da dưới lớp áo thun đang nóng lên và mạch đập vô thức nhảy múa liên hồi.
Anh nhíu chặt mày, tự hỏi bản thân cảm giác kỳ lạ này rốt cuộc là gì?
Hình bóng cô gái mặc chiếc váy voan trắng ngà dưới ánh hoàng hôn rực lửa, nụ cười nhẹ bẫng và cả ánh mắt chạm nhau ban nãy cứ lẩn khuất trong tâm trí, rõ ràng đến mức như vừa mới xảy ra
sano manjiro
sano manjiro
Tck..//ôm mặt khó chịu//
---
Hanako Seina
Hanako Seina
-->ngủ rất ngon
Hanako Seina
Hanako Seina
💤

#3

Khi tia nắng đầu ngày khẽ len qua khe cửa sổ, rọi một vệt sáng dài lên mặt sàn, anh mới chợt nhận ra mình đã thức trắng đêm
sano manjiro
sano manjiro
Má! Điên rồi..điên thật rồi //bất lực//
Anh nhanh chóng dậy để VSCN
Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, đôi chân trần nặng nề hướng về phía lối cầu thang
Từng bước đi của anh chậm chạp và uể oải đến lạ lùng
Trong đầu anh cứ nghĩ đến cô gái
Chợt anh nghĩ đến gì đó liền tục tìm túi mình
Là chiếc bông tai anh nhăct được trên bãi cát
sano manjiro
sano manjiro
Haiz..//bỏ lại vào túi//
Anh xuống nhà đi thẳng vào nhà bệp
Ở đó hiện đang có hai người
1 trai 1 gái
Người con gái đang bận bịu trong bếp là Sano Emma
Sano Emma sở hữu một vẻ đẹp đầy sức sống, vừa mang nét nổi loạn, cá tính của một cô gái thành thị, lại vừa có sự ngọt ngào, mềm mại khiến người ta không thể rời mắt
Điểm rực rỡ nhất trên gương mặt Emma chính là đôi mắt to tròn, mang sắc mật ong ấm áp
Ánh nhìn của cô lúc nào cũng long lanh, tràn ngập năng lượng, nhưng đôi khi lại đượm chút kiêu kỳ, nũng nịu rất con gái
Mái tóc vàng óng ả, bồng bềnh được cắt tỉa layer điệu đà, ôm lấy gương mặt thanh tú với làn da trắng hồng khỏe khoắn
Thần thái của Emma luôn toát ra sự tự tin, phóng khoáng, một nét đẹp hiện đại pha chút tinh nghịch của những cô nàng nữ sinh sành điệu
Thế nhưng, điều làm nên sức hút đặc biệt nhất ở Emma chính là sự đối lập đầy quyến rũ trên vóc dáng
Dù gương mặt vẫn mang những nét ngây thơ của tuổi thiếu nữ, nhưng cô lại sở hữu một thân hình phổng phao, nở nang với những đường cong vô cùng mượt mà và gợi cảm
Còn người con trai còn lại thì đang đọc báo miệng phì phò điếu thuốc
Shinichiro sở hữu vóc dáng cao gầy, mái tóc đen để bù xù tự nhiên, đôi mắt thâm trầm và một điếu thuốc luôn ngậm hờ trên môi
Ngoại hình của Sano Shinichiro không phải kiểu hotboy lung linh, mà mang đậm nét phong trần, hoài cổ và lãng tử của những tay chơi xe thập niên trước
Sano Emma
Sano Emma
//nấu ăn//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//đọc báo//
sano manjiro
sano manjiro
Em dậy rồi đây//uể oải//
Anh bổng cất tiếng nói
Không khí gần như ngưng động một giây, Emma bất ngờ quay qua nhìn anh trên tay vẫn còn cầm muỗng canh
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ặc..//té ghế//
Sano Emma
Sano Emma
Trời ơi//hốt hoảng//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ui..không thể nào//xoa mông//
Cả hai : nay Anh/Em dậy sớm á //hét lên//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mặt trời mọc đằng tây rồi
Trái ngược với sự hoảng hốt của mọi người, Mikey chẳng buồn bố thí cho hai anh em một cái nhìn sắc lẹm
Vì thức trắng nguyên đêm qua, trông cậu chàng uể ải và "tơi tả" đến tội nghiệp
Mái tóc vàng thương hiệu không thèm buộc, cứ thế xõa rũ rượi, che bớt đi đôi mắt thâm quầng và dại đi vì thiếu ngủ.
Cậu lảo đảo bước tới, cả cơ thể như không trọng lực đổ ập xuống bàn ăn, mặt úp thẳng xuống mặt gỗ phẳng lặng, miệng lầm bầm một chuỗi âm thanh vô nghĩa đầy cọc cằn qua kẽ răng
Hai tay cậu buông thõng, thỉnh thoảng lại vò vò mái tóc vàng cho nó rối tung lên như một con mèo bị xù lông khi bị trêu chọc
Sano Emma
Sano Emma
Anh sao thế ạ //hỏi thăm//
sano manjiro
sano manjiro
Anh không sao.. //lắc đầu//
Dù cả 2 có thắc mắc đến đâu anh cũng không nói một lời nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play