Bến Ninh Kiều Có Người Đợi - PondPhuwin
một
nancy><
Nên từ từ tui viết sau hihi
nancy><
Thì truyện này nói về miền Tây mà đúng hong
nancy><
Thì tui xin phép dùng tên việt của 2 ảnh nheee
nancy><
Có GemFot cho các vợ luonn
Chiều xuống trên bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn đông người qua lại. Ánh đèn từ mấy quán cà phê ven sông hắt xuống mặt nước lấp lánh, tiếng ghe máy từ xa vọng lại hòa với tiếng cười nói của đám sinh viên tan học.
Phú Thắng ngồi một mình ở chiếc bàn sát lan can, tay chống cằm nhìn ra sông Hậu, ly trà đào trước mặt đã tan gần hết đá.
Nhã Phong.( pond )
Mày lại ngồi đây nữa hả?
Giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Phú Thắng.( phuwin )
Không cần quay lại, Phú Thắng cũng biết là ai
Phú Thắng.( phuwin )
Không ngồi đây thì ngồi đâu? Nhà mày à?
Nhã Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện, quăng cái nón bảo hiểm lên bàn rồi cười nửa miệng.
Nhã Phong.( pond )
Nếu mày muốn thì tao cũng không ngại
Phú Thắng liếc hắn một cái.
Phú Thắng.( phuwin )
Bớt sĩ lại dùm
Nhã Phong vẫn cười, cái kiểu cười vừa đáng ghét vừa khiến người ta không thể ghét nổi.
Hai đứa quen nhau từ hồi cấp ba. Cùng học một trường, khác lớp, nhưng nổi tiếng như nhau.
Nhã Phong nổi tiếng vì đẹp trai, học không quá xuất sắc nhưng cái gì cũng biết một chút, chơi thể thao giỏi, lại còn được cái miệng dẻo như kẹo kéo.
Còn Phú Thắng nổi tiếng vì học giỏi, lạnh mặt, ít nói, và rất hay từ chối lời tỏ tình của người khác.
Ai nhìn vào cũng bảo hai đứa “KHÔNG HỢP”.
Ấy vậy mà suốt mấy năm, người luôn xuất hiện cạnh Phú Thắng vẫn là Nhã Phong.
hai
Nhã Phong.( pond )
Hôm nay thi sao?/lấy ly nước của Phú Thắng/
Nhã Phong cầm ly trà của Phú Thắng uống một ngụm rất tự nhiên.
Phú Thắng.( phuwin )
Ê!!/nhíu mày/
Phú Thắng.( phuwin )
Ly của tao
Nhã Phong.( pond )
Tao biết
Phú Thắng.( phuwin )
Biết mà vẫn uống?
Nhã Phong.( pond )
Ừ , tại khát
Phú Thắng.( phuwin )
Thằng này trời , hết nói nổi với mày /liếc Phong/
Phú Thắng hết nói nổi, chỉ biết lườm hắn.
Nhã Phong chống cằm nhìn cậu
Nhã Phong.( pond )
Nói đi, thi sao? /chóng cằm/
Phú Thắng.( phuwin )
Cũng bình thường
Nhã Phong.( pond )
Bình thường của mày chắc là trên chín
Phú Thắng.( phuwin )
Còn hơn cái loại toàn sống nhờ may mắn như mày
Nhã Phong.( pond )
Không, tao sống nhờ nhan sắc
Phú Thắng bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc đó, Nhã Phong nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút.
Phú Thắng khi cười rất đẹp.
Đẹp tới mức mỗi lần thấy, Nhã Phong đều phải tự nhắc bản thân đừng nhìn lâu quá, kẻo lộ hết bí mật trong lòng.
Tối hôm đó, cả nhóm bạn đại học rủ nhau đi ăn lẩu mắm.
Một cái quán nhỏ ven đường, quạt quay lạch cạch nhưng đồ ăn thì ngon miễn bàn.
Song Tử vừa ngồi xuống đã la oai oái:
Song Tử.( gemini )
Ê, tao nói trước nha, hôm nay ai đi trễ trả tiền
Nhật Tư lập tức chỉ tay về phía Nhã Phong.
Nhật Tư.( fourth )
Nó. Nó trễ mười lăm phút
Nhã Phong tỉnh bơ kéo ghế ngồi cạnh Phú Thắng.
Nhã Phong.( pond )
Tao bận đón người yêu tương lai /ngồi kế Thắng/
Nhã Phong rất thản nhiên.
Nhã Phong.( pond )
Bí mật/nấu lẩu/
Phú Thắng uống nước suýt sặc.
Song Tử nheo mắt nhìn hai người.
Song Tử.( gemini )
Tao nghi lắm nha
Nhật Tư.( fourth )
/gật đầu/
Phú Thắng lập tức lên tiếng:
Phú Thắng.( phuwin )
Nghi gì?
Song Tử.( gemini )
/chống cằm/
Song Tử.( gemini )
Nghi là người yêu tương lai đó đang ngồi kế nó
Nhã Phong đưa khăn giấy sang , mặt tỉnh như không.
Phú Thắng.( phuwin )
Ăn đi , đừng suy diễn
ba
nancy><
Tui thấy tui lười quá
nancy><
Tui xoá 2 truyện kia rồi
nancy><
Tui sẽ ra truyện khác
Nhưng dưới gầm bàn, hắn khẽ đá nhẹ vào chân Phú Thắng.
Chỉ biết cúi đầu và ăn tiếp.
Tên này đúng là bệnh thật rồi.
Phú Thắng ở cùng mẹ trong một căn nhà gần bờ kè. Ba mất từ lúc cậu còn nhỏ, nên từ bé đã quen với việc tự lập.
Mẹ Phú Thắng bán tiệm bánh ngọt nhỏ trước nhà, cuộc sống chỉ dư dả nhưng đủ bình yên.
Nhà hắn có vựa trái cây lớn ở Vĩnh Long, thường xuyên chở hàng giữa Cần Thơ và mấy tỉnh lân cận. Ba mẹ Phong thương Thắng như con ruột, còn hay bảo:
má Phong
Hai đứa bây cưới nhau chắc vui lắm
Mỗi lần như vậy , Phú Thắng chỉ muốn độn thổ.
Nhã Phong.( pond )
Dạ con cũng thấy vậy đó má
Phú Thắng.( phuwin )
Câm mồm
Đó là phản ứng quen thuộc của Phú Thắng.
Một chiều cuối tuần, Phong chở Thắng về quê nội ở huyện Phong Điền.
Con đường nhỏ chạy dọc theo kênh, hai bên là vườn chôm chôm, sầu riêng xanh mướt.
Gió chiều thổi qua làm áo sơ mi trắng của Phú Thắng bay nhẹ.
Cậu ngồi sau xe, tay nắm hờ áo Phong.
Nhã Phong.( pond )
Nắm chắc vô
Phú Thắng.( phuwin )
Tao đâu có té đâu
Nhã Phong.( pond )
Tao sợ chứ không phải mày
Phú Thắng im lặng vài giây.
Phú Thắng.( phuwin )
Sợ gì?
Nhã Phong không trả lời ngay
Chỉ giảm ga, để xe chạy chậm hơn giữa con đường quê đầy nắng.
Nhã Phong.( pond )
Sợ mất mày
Câu nói đó nhẹ tênh, nhưng lại làm tim Phú Thắng đập lệch một nhịp.
Cậu giả vờ nhìn sang hướng khác.
Phú Thắng.( phuwin )
Nói chuyện sến súa
Nhã Phong.( pond )
Tao nghiêm túc mà
Phú Thắng.( phuwin )
Im đi
Phú Thắng.( phuwin )
Chạy xe đi
Phú Thắng.( phuwin )
Lải nhải tí lụi xuống ruộng
Hắn chờ lâu như vậy rồi, thêm một chút nữa cũng không sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play