[ Marjames ] Thiên Thần Của Riêng Em
Chap 1
Mưa trút xuống thành phố như muốn cuốn trôi mọi thứ, tiếng mưa rơi lấp đầy khoảng không, nhưng lại không thể át đi cảm giác trống rỗng trong lòng em
Martin khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám đục, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa
Có lẽ chỉ trong những ngày mưa như thế này, người ta mới có thể thoải mái giấu đi những cảm xúc yếu mềm của mình
Bởi giữa vô vàn giọt nước đang rơi, sẽ chẳng ai nhận ra đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào
Martin bước đi trên con đường vắng, đôi giày sũng nước và chiếc áo khoác cũ không đủ để ngăn cái lạnh thấm vào da thịt
Em vừa tan làm sau một ca trực dài ở quán cà phê
Tiền lương ít ỏi, căn phòng thuê chật hẹp, những ngày tháng lặp đi lặp lại khiến em cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác nào một vòng lập nhàm chán
Martin
Không biết cố gắng như thế này để làm gì nữa
Gió lạnh thổi qua khiến em rùng mình, đúng lúc ấy, một tiếng phanh xe chói tai vang lên
Chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía em, mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi em chỉ kịp mở to mắt nhìn
Nhưng cú va chạm không đến, thay vào đó là một vòng tay ôm lấy eo em kéo mạnh sang bên
Martin sững sờ nhìn người con trai trước mắt
Một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng nhạt đang phát sáng dưới màn mưa. Đôi mắt anh ta dịu dàng đến kỳ lạ, sau lưng người ấy là đôi cánh trắng khổng lồ đang khẽ đung đưa
Martin
Tôi thấy thiên thần
Martin
Và anh nói chuyện với tôi
Martin
Tôi nghĩ tôi điên rồi
James bật cười rất khẽ, nụ cười ấy đẹp đến mức Martin bất giác ngẩn người
James
Tôi chưa từng gặp ai có phản ứng như cậu cả
Martin
Vậy những người khác phản ứng thế nào ?
Martin
Tiếc thật tôi hơi lì
James bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân
Nụ cười trên môi Martin khựng lại, rồi biến mất
Martin
Không liên quan đến anh
James
Bởi vì tôi được cử đến để cứu cậu
Martin
Cứu tôi khỏi chiếc xe tải kia sao
Martin
Thiên thần các anh có vẽ rảnh rỗi nhỉ ?
James im lặng vài giây rồi nhìn sâu vào mắt em
James
Bởi vì mạng sống cậu đánh quý
Martin cảm thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại, đã rất lâu hoặc thậm chí là chưa từng có người thứ 2 nói với em điều đó
Martin
Anh chẳng biết gì về tôi cả
James
Vậy cậu hãy kể cho tôi nghe
James
Tôi có rất nhiều thời gian
Martin nhìn anh, đôi mắt em có chút mong chờ mà đến chính bản thân em cũng chẳng nhận ra
Martin
Thiên thần các anh đều cứng đầu như vậy à ?
James để ý người Martin đang run rẩy, anh cởi chiếc áo trắng trên người nhẹ nhàng khoác lên người em
Martin
Thiên thần không biết lạnh à ?
James
Chúng tôi không có cảm giác về thể xác
Martin cúi nhìn chiếc áo còn mang hơi ấm kỳ lạ trên người
Martin
Anh luôn đối xử tốt với người lạ như vậy sao ?
James
Ừm nhưng cậu là người đầu tiên thấy tôi đấy
Trái tim Martin bất ngờ đập lệch một nhịp, em không thể hiểu vì sao một câu nói đơn giản lại khiến mình rung động đến vậy
James
Có thể gọi tôi là James
Martin
Vậy James nếu anh thực sự là thiên thần…
Martin
Nếu anh thực sự là thiên thần, vậy tôi sẽ nhìn thấy anh bao lâu nữa ?
James nhìn bầu trời đêm đang dần tan mây
James
Cho đến khi cậu tìm lại được lý do để sống
Martin lặng người, môi em mấp máy một lúc
Martin
Nếu tôi không tìm được…
James bước tới, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc ướt của em xoa nhẹ
James
Vậy tôi sẽ tìm cùng cậu
Giữa màn đêm lạnh giá, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Martin cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm
Và em không hề biết rằng cuộc gặp gỡ đêm nay sẽ thay đổi vận mệnh của cả một thiên thần lẫn phàm nhân như mình…
T/g nè
Ừ vâng t đã hấp hối trước Triệu Vũ Phàm tóc tẩy 😭
Chap 2
Căn hộ của Martin nằm trên tầng bốn của một khu chung cư cũ kỹ, cầu thang tối om, tường bong tróc và hành lang chỉ được thắp sáng bởi vài bóng đèn vàng nhạt sắp hỏng
Martin mở cửa rồi bước vào trước, em đá đôi giày sang một bên và thở dài
Martin
Tôi cảnh báo trước nhé
James đứng phía sau nhìn quanh, ánh mắt anh đầy tò mò
Martin
Nhà tôi không giống thiên đường đâu
James ngơ ra, anh nhìn em rồi khẽ bật cười
James
Cậu nghĩ tôi sống ở thiên đường sao ?
Martin
Anh là thiên thần mà ?
James
Ừ thì cứ coi như thiên đường rất đẹp đi
Rõ ràng là vốn rất đẹp mà “cứ coi như” là sao chứ, Martin vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm
James
Nhưng nơi nào có người tôi muốn gặp thì nơi đó cũng đẹp mà
Martin khựng lại vài giây, tai em bất giác nóng lên
Martin
Người bình thường chẳng ai nói như anh cả
James
Tôi không phải con người
Martin hoàn toàn cạn lời, em quyết định đi thẳng vào bếp và mặc kệ cái tên thiên thần kì quặc kia
Em mở tủ lạnh rồi lấy vài nguyên liệu còn sót lại, bụng bắt đầu réo lên vì đói
James
Để tôi nấu cho cậu nhé ?
Martin
Hả ? Anh biết nấu ăn ?
Martin
Thiên thần cũng phải học nấu ăn à ?
James bật cười vì câu hỏi ngu ngơ, anh suy nghĩ một lúc rồi đáp
James
Tôi học từ con người
Martin
Tôi bắt đầu tin anh là thiên thần rồi đấy
James nghiêng đầu thắc mắc
Martin
Vì chẳng ai bình thường lại nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của tôi cả
James
Sao lại ngớ ngẩn chứ tôi thấy đáng yêu mà
Martin lập tức quay đi, em giả vờ bận rộn với cái tủ lạnh nhưng mặt thì đã sớm đỏ bừng
Martin
A-Anh đừng nói nữa
James nhìn em chớp chớp mắt
James
Con người có thể chết vì được khen sao ?
Martin
Trong trường hợp của anh thì có đó
Nửa tiếng sau, Martin ngồi trước bàn ăn em nhìn đĩa mì nóng hổi James vừa làm mà ngơ ngác
Martin
Anh thật sự biết nấu ăn ?
Martin ăn thử một miếng, sau đó là miếng thứ hai rồi thứ ba
Đến khi hết đĩa mì mới ngẩng đầu lên mặt mày khó ở
Martin
Anh còn nấu ăn ngon nữa
Martin
Không công bằng mà…
Martin bĩu môi, mặt uất ức lên án
Khóe môi James khẽ cong lên, nhóc con này luôn khiến anh phải bất ngờ
Martin
Khóe miệng anh đã phản bội anh rồi
Lần này James thật sự bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng nhỏ
Martin bất giác nhìn đến ngẩn người
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, James đẹp đến mức không chân thực, tựa như một sinh vật bước ra từ giấc mơ
James
Cậu đang nhìn gì vậy ?
James bay lại rất gần, khoảng cách bị thu hẹp bất chợt khiến tim em đập loạn
James
Cậu đang nhìn tôi à
James nhìn đôi tai đang ửng đỏ của em tiếp tục trêu chọc
James
Nhưng tôi thấy rất rõ đó
Martin nghiến răng, mặt đỏ bừng vì ngượng
Martin
Anh có cần để ý kĩ thế không ?
James
Biết sao được đây, thiên thần rất hay quan sát
Chap 3
Đêm đã khuya, nhưng Martin vẫn không sao chợp mắt được, em nằm ngửa trên giường, đôi mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà tối mờ
Trong đầu em không ngừng hiện lên hình ảnh đôi cánh trắng tinh khôi cùng đôi mắt sâu thẳm của James, càng cố gạt đi những hình ảnh ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn
Bỗng từ phía ban công vang lên một tiếng động rất khẽ, như tiếng gió lướt qua lan can, Martin khẽ nhíu mày rồi ngồi bật dậy
Em kéo tấm rèm cửa sang một bên và ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người em bất giác sững lại
James đang ngồi trên ban công, đôi cánh trắng khổng lồ dang rộng sau lưng anh, từng chiếc lông vũ phản chiếu ánh trăng bạc dịu dàng
Khung cảnh ấy đẹp đến mức không thực, giống như một bức tranh được dệt lên qua những giấc mơ của em
Martin mất vài giây mới tìm lại được giọng nói, em mở cửa bước ra ban công gió đêm lập tức lùa qua mái vàng rối nhẹ
Martin
Anh đang làm gì vậy ?
James quay đầu lại nhìn em, ánh mắt anh phản chiếu ánh trăng, trong trẻo đến lạ thường
James
Giống như con người các cậu tắm nắng ấy
Martin
Anh nghiêm túc đấy à ?
Sự bình thản của James khiến Martin không nhịn được bật cười
Tiếng cười vang lên giữa đêm khuya, làm bầu không khí giữa họ vốn tĩnh lặng giờ lại trở nên ấm áp hơn đôi chút
Martin
Thiên thần các anh thật kỳ lạ
James không đáp lời, anh chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao phía trên nơi ánh trăng đang dịu dàng trải khắp màn đêm
James
Cậu không ngủ sao ?
Martin
Tôi không ngủ được
Martin tựa người vào khung cửa, ánh mắt dần trở nên xa xăm
Em nhìn xuống đôi bàn tay mình như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong những đường chỉ tay vô nghĩa kia
Martin
Mỗi ngày tôi đều cảm thấy cuộc sống rất dài và nhàm chán
Giọng em rất nhẹ nhưng lời nói lại chẳng như thế
Martin
Dài đến mức đôi khi tôi không biết mình nên tiếp tục sống vì điều gì nữa
Gió đêm lướt qua giữa hai người, James không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Martin, như thể người kia là người quan trọng nhất
Những lời nói ấy khiến trái tim bất tử của James khẽ nhói lên
Anh không hiểu hết nỗi cô đơn của người phàm, nhưng anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi đang ẩn sâu trong đáy mắt ấy
Martin
Hôm nay có chút khác
Martin thở dài rồi bỗng chợt lên tiếng
James hơi giật mình, anh khẽ nghiêng đầu hỏi lại
Có vẻ thiên thần rất hay hỏi “tại sao” nhỉ, em đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi
Martin ngẩng lên nhìn anh, nhìn đôi đồng tử đang phản chiếu hình ảnh mình, điều đó khiến trái tim em rung động một cách khó hiểu
Đã rất lâu rồi, em mới có cảm giác mình không cô đơn đến thế
Lời nói vừa dứt không gian bỗng lặng đi trong chốc lát, ngay cả tiếng gió cũng dường như trở nên nhỏ hơn trước
Một cảm giác kỳ lạ lan ra từ nơi lồng ngực anh lan ra, âm ấm và dịu dàng, đó là thứ cảm xúc anh chưa từng trải qua trong hàng trăm năm tồn tại
Martin bật cười thành tiếng, em chống khuỷu tay lên lan can, cố che đi sự ngượng ngùng đang dần xuất hiện trong lòng
Martin
Thiên thần các anh thể hiện cảm xúc cũng nhạt nhẽo thật đấy
Martin
Anh vui chỉ vì câu đó thôi à ?
Mặt James đã đỏ ửng từ bao giờ, anh khẽ cúi đầu nhỏ giọng đáp
Martin
Anh cũng dễ vui thật đấy
James khẽ lắc đầu, mái tóc vàng nhạt khẽ lay động trong gió
Lần này ánh mắt anh trở nên dịu dàng quá đến mức Martin không dám nhìn thẳng, có gì đó trong đôi mắt ấy khiến trái tim em đập nhanh hơn bình thường
James
Tôi vui vì người nói câu đó là cậu
Martin lập tức quay mặt sang hướng khác, hơi nóng nhanh chóng lan lên hai bên má khiến em cảm thấy vô cùng mất tự nhiên
Martin
Đ-Đồ thiên thần nguy hiểm
James
Tôi đã làm gì sao ?
Martin cắn môi cố gắng kiềm chế nhịp tim đang ngày càng hỗn loạn, em lẩm bẩm rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như chỉ có gió đêm nghe thấy
Martin
Anh khiến người ta thích anh lúc nào không hay…
James không nghe rõ câu nói ấy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bối rối cùng đôi tai đỏ lên của em, anh bỗng cảm thấy trái tim mình mềm đi một cách lạ thường
Dưới ánh trăng dịu dàng của đêm hè, một thiên thần và một người phàm cứ đứng cạnh nhau như thế
Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của họ đã bắt đầu thay đổi
T/g nè
Đổi xưng hộ tí gọi tin là em nghe hay hơn cậu đúm khum 🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play