[ĐN Assassination Classroom] Phía Sau Ánh Hào Quang
1: Ranh giới của ngọn núi và người con trai mang ánh hào quang
Đường lên cơ sở cũ của lớp 3-E luôn là một cực hình đối với bất kỳ học sinh nào. Con đường dốc lởm chởm đá, cỏ dại mọc um tùm và không khí ẩm ướt của rừng cây như muốn vắt kiệt sức lực của những thiếu niên mười lăm tuổi.
Thế nhưng, Yushita Kayumi lại bước đi với nhịp độ vô cùng đều đặn.
Bàn tay cô khẽ miết nhẹ con dao bằng nhựa dẻo giấu trong ống tay áo đồng phục. Đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng nhìn lên tòa nhà gỗ sập sệ hiện ra sau tán cây. Đã ba tuần kể từ khi Kayumi chính thức bị đày xuống lớp 3-E. Không phải vì cô ngốc nghếch, mà vì cô đã dám cãi lại triết lý giáo dục "đạp lên kẻ yếu" của thầy Hiệu trưởng Asano Gakuho.
Koro-Sensei
Chào buổi sáng, Yushita-san!
Giọng nói lầy lội xen lẫn tiếng gió rít vang lên từ phía trên. Ngay lập tức, Kayumi rút phắt con dao xanh lá, chém một vệt vòng cung hoàn hảo lên không trung.
Một xúc tu màu vàng rơi rụng xuống đất, hóa thành những hạt bọt lấp lánh.
Koro-Sensei
Nyurufufufu~ Phản xạ tốt lắm, Yushita-san! Em ngày càng tiến bộ trong việc giấu sát khí đấy!
Koro-sensei – mục tiêu trị giá mười tỷ yên của cả lớp – xoa xoa cái đầu tròn vo của mình bằng những xúc tu còn lại, mặt chuyển sang màu cam với những vệt đỏ tán thưởng.
Yushita Kayumi
Thầy lại định ăn vụng bánh ngọt của em chứ gì, Koro-sensei?
Kayumi thở dài, cất dao đi và đẩy cửa bước vào lớp.
Bên trong, Nagisa và Karma đang thảo luận về một chiến thuật ám sát mới. Karma thấy cô vào liền huýt sáo
Akabane Karma
Yo, Kayumi. Sáng nay chém đứt được mấy xúc tu rồi?
Yushita Kayumi
Một. Thầy ấy lén lút tiếp cận tớ lúc tớ đang đi dốc.
Cô đáp gọn lỏn, về chỗ ngồi của mình gần cửa sổ.
Lớp 3-E ồn ào và tràn đầy sức sống. Dù mang danh là những "kẻ cặn bã" của trường trung học Kunugigaoka, Kayumi lại cảm thấy nơi này dễ thở hơn cơ sở chính ngột ngạt dưới kia rất nhiều. Ở đây, họ là sát thủ. Mục tiêu của họ rất rõ ràng.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Sau chuỗi giờ học vật vã đan xen với những tràng đạn BB xé gió trượt qua đầu Koro-sensei, tiếng chuông tan tầm cuối cùng cũng reo lên.
Trong khi các bạn cùng lớp rủ nhau xuống núi bằng con đường mòn phía Tây, Kayumi lại lấy cớ muốn đi dạo để rẽ sang một lối mòn nhỏ, khuất lấp phía Đông – con đường bí mật nối thẳng xuống một khu vườn bỏ hoang nằm sát khuôn viên thư viện cơ sở chính.
Trời chạng vạng tối. Ánh đèn đường của cơ sở chính bắt đầu bật sáng, phản chiếu sự hào nhoáng và đẳng cấp hoàn toàn đối lập với ngôi trường gỗ trên núi.
Kayumi đứng tựa lưng vào tường rào gạch cũ, đôi mắt khép hờ.
Asano Gakushu
Cậu lại đến trễ ba phút, Kayumi.
Một giọng nói trầm ấm, lạnh nhạt nhưng pha lẫn sự cưng chiều vang lên. Kayumi mở bừng mắt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Asano Gakushuu đứng đó. Cậu mặc bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, cúc áo gài chỉnh tề, chiếc băng đeo tay đại diện cho Hội trưởng Hội học sinh lặng yên trên cánh tay phải. Đôi mắt màu tím thạch anh của cậu nhìn thẳng vào cô, ánh lên một tia phức tạp.
Yushita Kayumi
Đường núi khó đi mà, Hội trưởng Asano.
Kayumi mỉm cười, bước tới.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Gakushu không nói không rằng, đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Những ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm vào vết xước nhỏ xíu trên mu bàn tay Kayumi – vết thương do đá dăm sượt qua lúc cô thực hành ám sát trong giờ thể dục của thầy Karasuma.
Hàng lông mày của Asano nhíu chặt lại
Asano Gakushu
Tớ đã nói cậu không cần phải liều mạng ở cái lớp E khốn kiếp đó. Tớ có thể nói chuyện với cha, chỉ cần cậu chịu cúi đầu nhận lỗi, cậu sẽ được quay lại lớp A.
Yushita Kayumi
Để rồi lại phải giẫm đạp lên người khác sao, Gakushu?
Kayumi nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng ngay lập tức bị Gakushuu kéo ngược lại, ôm gọn vào lòng. Mùi hương gỗ tuyết tùng nhè nhẹ từ áo cậu bao bọc lấy cô.
Asano Gakushu
Nhưng tớ ghét việc phải giấu giếm thế này.
Gakushuu gục cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn đi. Kẻ thống trị của lớp 3-A, người luôn kiêu hãnh và hoàn hảo trước mặt mọi người, giờ phút này lại để lộ sự bực dọc không thể che giấu.
Asano Gakushu
Tớ ghét việc mọi người ở cơ sở chính gọi cậu là đồ bỏ đi. Và tớ càng ghét việc... tớ không thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cậu.
Kayumi vòng tay qua eo cậu, vòng ôm siết nhẹ thay cho lời an ủi. Cô ngước lên nhìn vào mắt cậu, khẽ đáp
Yushita Kayumi
Bí mật cũng có cái thú vị của nó mà. Hơn nữa, tớ ở lớp E không chỉ vì hình phạt. Tớ có một nhiệm vụ...
Yushita Kayumi
'Một nhiệm vụ mười tỷ yên, và cứu lấy Trái Đất.'
Tất nhiên, cô không thể nói với Asano điều đó. Lời nguyền bảo mật của Bộ Quốc Phòng không cho phép.
Asano Gakushu
Nhiệm vụ gì cơ?
Kayumi kiễng chân, đặt một nụ hôn phớt lên má vị Hội trưởng kiêu ngạo.
Yushita Kayumi
Nhanh về thôi, nếu thầy Hiệu trưởng phát hiện cậu lén lút gặp mặt 'rác rưởi lớp E', cha con cậu sẽ lại có một trận chiến đấy.
Gakushu hừ lạnh, siết tay cô chặt hơn một chút trước khi buông ra.
Asano Gakushu
Đừng gọi mình như thế. Trong mắt tớ, cậu luôn là người đứng đầu.
Nhìn bóng lưng Asano khuất sau hàng cây hướng về phía cổng chính, Kayumi khẽ chạm tay lên ngực trái. Trái tim cô đập thình thịch. Sát thủ thì không được phép có điểm yếu, nhưng Asano Gakushu chính là ngoại lệ duy nhất và lớn nhất của cuộc đời Yushita Kayumi. Một tình yêu bị cấm đoán giữa ánh sáng và bóng tối, chính thức bắt đầu.
2: Ánh mắt giữa đám đông và Giao ước kỳ thi
Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần rát sạt. Trong lớp 3-E, không khí căng thẳng bao trùm không chỉ vì những bài kiểm tra trên giấy, mà còn vì lời hứa danh dự của Koro-sensei
Koro-Sensei
"Nếu ai đạt điểm cao nhất toàn khối trong một môn học, người đó sẽ có quyền bắn đứt một xúc tu của thầy."
Đối với những sát thủ học sinh, đây là một cơ hội ngàn vàng.
Những phân thân tàn ảnh của Koro-sensei di chuyển với tốc độ Mach 20, xuất hiện cùng lúc ở mọi bàn học để kèm cặp từng người.
Koro-Sensei
Yushita-san, công thức Toán này em áp dụng sai một bước nhỏ rồi. Đừng để bị lừa bởi những con số ảo nhé! Nyurufufufu~
Phân thân của Koro-sensei mang chiếc băng đô "Tất Thắng" nhắc nhở Kayumi, một xúc tu cầm cây bút đỏ khoanh tròn vào phương trình trên vở cô.
Kayumi xoay bút trên tay, nhướng mày
Yushita Kayumi
Thầy cẩn thận đấy, Koro-sensei. Em cố tình viết sai để dụ thầy đứng yên ở vị trí này thôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tay trái của Kayumi vung lên dưới gầm bàn. Một khẩu súng lục nạp đạn BB chĩa thẳng lên trên, bóp cò.
Koro-Sensei
Nguy hiểm quá nha!
Koro-sensei nhích người sang phải đúng một centimet, viên đạn sượt qua để lại một vệt gió. Mặt thầy chuyển sang màu xanh lá sọc vàng châm chọc.
Koro-Sensei
Nhưng ám sát thì chưa đủ sắc bén đâu. Em cần tập trung vào kỳ thi hơn, Yushita-san. Là một cựu học sinh lớp A, thầy kỳ vọng em sẽ mang về một xúc tu đấy.
Karma ngồi bàn bên cạnh ngả người ra sau ghế, cười khẩy
Akabane Karma
Thầy đừng tạo áp lực cho cậu ấy. Kayumi dạo này tâm hồn cứ treo ngược cành cây, khéo lại rớt xuống hạng 100 toàn khối thì buồn cười lắm.
Yushita Kayumi
Cậu lo cho bài Lý của mình đi, Karma
Kayumi đáp trả không mặn không nhạt, nhưng trong lòng lại khẽ nhói. Tâm hồn cô đúng là đang "treo ngược", nhưng không phải ở cành cây, mà là ở tòa nhà chính huy hoàng dưới chân núi.
Buổi chiều thứ Sáu – Buổi tập trung toàn trường.
Đây là cực hình lớn nhất đối với lớp 3-E. Họ phải đi bộ xuống núi, xếp hàng ở cuối hội trường và chịu đựng những ánh mắt khinh miệt, những tiếng xì xầm giễu cợt từ học sinh cơ sở chính.
Học Sinh Cơ Sở Chính
Nhìn kìa, bọn lớp E đấy.
Học Sinh Cơ Sở Chính
Trời ạ, trông ai cũng nhếch nhác.
Học Sinh Cơ Sở Chính
Tránh xa ra, lây bệnh ngu dốt bây giờ.
Kayumi đứng ở hàng cuối cùng, cúi gầm mặt. Dù cô từng là một thành viên ưu tú, nhưng ngay khi cô chuyển xuống lớp E, những kẻ từng xu nịnh cô giờ đây cũng quay sang khinh rẻ. Đó là quy luật sinh tồn tàn khốc của Kunugigaoka.
Thầy Tổng Phụ Trách
Tiếp theo, xin mời Đại diện Hội học sinh, em Asano Gakushu lên phát biểu.
Tiếng xì xầm ngay lập tức im bặt, nhường chỗ cho những tràng pháo tay giòn giã và những ánh mắt ngưỡng mộ.
Từ cánh gà, Asano Gakushu bước ra. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên vóc dáng thẳng tắp và gương mặt đẹp tựa tượng điêu khắc của cậu. Gakushu cầm micro, phong thái đĩnh đạc, giọng nói nam tính và tràn đầy uy lực vang vọng khắp hội trường. Cậu nói về mục tiêu, về kỷ luật và về sự vinh quang của những kẻ đứng đầu.
Dưới ánh đèn rực rỡ ấy, cậu là một vị vua.
Gakushu đứng chắn trước mặt cô, dùng cơ thể mình để che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở của cậu.
Asano Gakushu
Kỳ thi giữa kỳ
Gakushu vào thẳng vấn đề, ánh mắt sắc lẹm
Asano Gakushu
Tớ đã xem qua phổ điểm thi thử của cậu. Tại sao cậu lại cố tình bỏ trống bài luận môn tiếng Anh?
Yushita Kayumi
Tớ không bỏ trống. Tớ chỉ không muốn viết theo văn mẫu của thầy Hiệu trưởng thôi
Gakushu chống một tay lên tường, cúi sát mặt xuống
Asano Gakushu
Nghe này, Kayumi. Đừng cứng đầu nữa. Tớ cần cậu quay lại cơ sở chính. Tớ sẽ kèm cậu. Nếu cậu lọt vào top 50, cậu có quyền xin chuyển lớp.
Yushita Kayumi
Và nếu tớ không muốn?
Kayumi ngước lên, ánh mắt kiên định không lùi bước.
Yushita Kayumi
Tớ đã nói rồi, lớp E không hề tệ như cậu nghĩ. Bọn tớ có một lớp học thực sự, không phải một cỗ máy sản xuất điểm số.
Gakushu nghiến răng. Cậu ghét việc không thể kiểm soát được tình huống, và càng ghét việc Kayumi đang bảo vệ cái lớp học đó.
Asano Gakushu
Cậu đang bảo vệ bọn họ? Hay bảo vệ cái tên Akabane Karma lúc nào cũng bám theo cậu?
Giọng Gakushu bỗng chùng xuống, mang theo một tia ghen tuông kìm nén. Cậu đã thấy Karma khoác vai cô lúc đi xuống núi.
Kayumi sững người, rồi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô mạnh dạn đưa tay lên, luồn những ngón tay vào mái tóc màu cam tuyệt đẹp của cậu, vò nhẹ.
Yushita Kayumi
Hội trưởng Asano vĩ đại đang ghen với một tên ngốc thích bạo lực sao? Tớ và Karma chỉ là chiến hữu... trong một cuộc đi săn thôi.
Asano Gakushu
Cuộc đi săn gì?
Chưa kịp giải thích, tiếng bước chân sột soạt vang lên từ đầu hồi.
Shiota Nagisa
Kayumi? Cậu vứt rác gì mà lâu thế?
Giọng của Nagisa vẳng đến.
Mắt Gakushu đanh lại. Cậu nhanh chóng buông cô ra, lùi lại nửa bước, gương mặt lập tức trở về vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày. Kayumi cũng rũ bỏ vẻ dịu dàng, điều chỉnh lại nét mặt vô cảm.
Khi Nagisa rẽ qua góc tường, đập vào mắt cậu bé là cảnh Hội trưởng Hội học sinh Asano đang đứng khoanh tay, nhìn Yushita Kayumi bằng ánh mắt trên cơ của một kẻ thống trị.
Asano Gakushu
Lớp E đúng là làm việc gì cũng chậm chạp
Gakushu nhếch mép, buông một lời mỉa mai lạnh lẽo trước khi quay lưng bước đi.
Asano Gakushu
Hi vọng bài thi giữa kỳ của các người không rác rưởi như cái cách các người dọn dẹp.
Nagisa co rúm người lại trước sát khí của Asano, vội chạy đến cạnh Kayumi
Shiota Nagisa
Cậu không sao chứ? Cậu ta lại gây khó dễ cho cậu à?
Kayumi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang xa dần, tay khẽ chạm vào hơi ấm còn vương trên vai áo mình, lẩm bẩm
Yushita Kayumi
Chỉ là một tên ngốc mắc bệnh thành tích thôi.
Một tên ngốc... mà cô trót trao cả trái tim.
3: Quái vật bài thi và Điểm 100 tuyệt đối
Kỳ thi giữa kỳ rốt cuộc cũng đổ ập xuống như một cơn bão tuyết giữa mùa hè. Tại trường trung học Kunugigaoka, các bài kiểm tra không đơn thuần là những trang giấy trắng mực đen; chúng là những con quái vật đấu trường tàn nhẫn được sinh ra từ đầu óc tính toán của thầy Hiệu trưởng Asano Gakuho.
Trong thế giới quan của học sinh lớp 3-E, mỗi câu hỏi khó là một nhát kiếm chí mạng.
Kayumi ngồi trong phòng thi, lật giở đề thi môn Tiếng Anh. Đề thi dài và đánh đố một cách vô lý. Câu hỏi tự luận cuối cùng yêu cầu phân tích một đoạn văn học cổ với góc nhìn về "Kẻ mạnh và Kẻ yếu" – một chủ đề sặc mùi triết lý của ngài Hiệu trưởng.
Kayumi nhắm mắt lại. Trong tâm trí cô, câu hỏi này biến thành một con ác long khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt. Đáng lẽ ra, cô sẽ buông xuôi. Cô từng quá chán nản với triết lý này đến mức bỏ giấy trắng.
Cô nhớ đến ánh mắt khiêu khích pha lẫn lo lắng của Gakushu. Cô nhớ đến nụ cười tự tin của Koro-sensei với dải băng đô "Tất Thắng". Và hơn hết, cô là một sát thủ. Sát thủ không được phép lùi bước trước mục tiêu.
Ngòi bút của Kayumi chạm xuống mặt giấy. Cô không viết theo văn mẫu của lớp A. Cô dùng những cấu trúc ngữ pháp sắc bén nhất mà Koro-sensei đã nhồi nhét vào đầu cô với tốc độ Mach 20, kết hợp với tư duy phản biện của riêng mình.
Kẻ mạnh thực sự không phải là kẻ đứng trên đỉnh cao và giẫm đạp lên người khác. Kẻ mạnh là kẻ dù bị đẩy xuống vũng bùn, vẫn biết cách mài giũa nanh vuốt để lật đổ cả một ngọn núi.
Ngòi bút lướt đi như một lưỡi dao vô hình, chém đứt yết hầu của con quái vật bài thi.
Hai ngày sau – Bảng thông báo điểm thi.
Cả lớp 3-E vây quanh bảng điểm được Koro-sensei dán trên bảng đen. Không khí trầm lắng pha lẫn sự tiếc nuối. Dù đã rất cố gắng, hầu hết học sinh lớp E vẫn không thể vượt qua bức tường điểm số khổng lồ của lớp A. Các câu hỏi mở rộng ngoài chương trình đã hạ gục họ.
Thế nhưng, vẫn có những tia sáng rực rỡ.
Shiota Nagisa
Trời ơi! Karma-kun đứng thứ 4 toàn khối môn Toán kìa!
Yuuma Isogai
Và nhìn điểm Tiếng Anh đi...
Isogai nuốt nước bọt, chỉ tay vào dòng chữ in đậm.
Môn Tiếng Anh:
Hạng 1 (Đồng hạng): Asano Gakushuu (Lớp 3-A) – 100 điểm
Hạng 1 (Đồng hạng): Yushita Kayumi (Lớp 3-E) – 100 điểm
Cả lớp im bặt, sau đó là một tiếng ồ vang dội. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái tóc đen đang điềm tĩnh gọt một quả táo bằng con dao cao su chuyên dụng.
Koro-sensei từ đâu bay tới, mặt chuyển sang màu hồng nhạt với những vòng tròn đỏ rực, nước mắt nước mũi tèm lem vì xúc động
Koro-Sensei
Nyurufufufu~ Xuất sắc! Quá xuất sắc! Yushita-san, em đã đánh bại sự áp đặt của cơ sở chính! Thầy rất tự hào!
Kayumi cắm phập con dao xuống mặt bàn, cắt đứt một miếng táo, mỉm cười
Yushita Kayumi
Thầy hứa rồi đấy nhé, Koro-sensei. Em có quyền bắn đứt một xúc tu của thầy.
Koro-Sensei
Chắc chắn rồi! Bất cứ lúc nào em muốn!
Karma huýt sáo, bước tới vỗ vai Kayumi
Akabane Karma
Cậu đỉnh thật đấy. Kéo điểm ngang hàng với tên quái vật Asano kia. Chắc giờ này dưới cơ sở chính, tên Hội trưởng kiêu ngạo đó đang tức điên lên vì phải chia sẻ ngôi vương với một học sinh lớp E.
Kayumi khẽ cười, không đáp. Karma không biết rằng, cô không muốn chọc giận Asano. Cô chỉ muốn chứng minh cho cậu ấy thấy
Cô không cần sự thương hại, và cô có thể đứng ngang hàng với cậu dù ở trong bóng tối.
Chạng vạng tối – Thư viện cơ sở chính.
Hôm nay là ca trực của Hội học sinh. Gakushu ngồi đơn độc trong phòng tự học VIP, ánh mắt dán chặt vào bảng điểm được in trên tay. Bàn tay cậu siết chặt tờ giấy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
100 điểm. Bài luận của cô đạt điểm tối đa, phá vỡ hoàn toàn mọi quy luật chấm điểm bảo thủ của các giáo viên. Thậm chí, chính cha cậu – Hiệu trưởng Asano – cũng đã phải trực tiếp chấm bài của cô và im lặng không nói một lời.
Cánh cửa phòng học khẽ mở.
Một dáng người thon thả bước vào, rón rén khóa trái cửa lại. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng len lỏi vào không gian tĩnh lặng.
Gakushu không ngẩng lên, giọng nói trầm và lạnh lẽo vang lên
Asano Gakushu
Cậu biết khu vực này cấm học sinh lớp E vào chứ?
Yushita Kayumi
Nhưng không cấm bạn gái của Hội trưởng, đúng không?
Kayumi mỉm cười, thản nhiên bước tới, chống hai tay lên bàn học của cậu.
Gakushu ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu tím thạch anh ghim chặt lấy cô, ngọn lửa chiến thắng và sự phẫn nộ đan xen dữ dội. Cậu đứng phắt dậy, bước vòng qua bàn. Với một động tác dứt khoát, cậu kéo tay cô, ép cô ngồi xuống chiếc ghế da của mình, còn bản thân thì chống hai tay lên tay vịn, nhốt cô vào giữa.
Gakushu gằn từng chữ, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.
Asano Gakushu
Bài luận đó... 'mài giũa nanh vuốt để lật đổ ngọn núi'. Cậu đang thách thức cha tớ, hay thách thức chính tớ?
Yushita Kayumi
Tớ chỉ viết sự thật
Kayumi ngước cằm lên, ánh mắt không hề lảng tránh.
Yushita Kayumi
Tớ đã nói tớ không cần cậu bảo vệ. Tớ có thể tự chiến đấu. Gakushuu, tớ sẽ không quay lại lớp A. Tớ sẽ ở lại lớp E, và tớ sẽ tiếp tục lấy điểm tối đa.
Sự bướng bỉnh của cô như châm ngòi cho thùng thuốc nổ trong lòng vị Hội trưởng trẻ tuổi. Gakushu luôn muốn vươn lên thống trị tất cả, bảo bọc cô dưới đôi cánh của mình. Nhưng cô gái này lại chọn cách hóa thành một con chim ưng, tự do bay lượn ở ngọn núi hoang vu kia.
Cậu cúi đầu xuống, áp trán mình vào trán cô. Cơn giận dần tan biến, nhường chỗ cho một sự bất lực đầy dịu dàng mà cậu chỉ để lộ trước mặt duy nhất một người.
Asano Gakushu
Cậu đúng là đồ ngốc
Gakushu thì thầm, giọng khàn đi.
Asano Gakushu
Cậu có biết khi thấy tên cậu đặt cạnh tên tớ trên bảng vàng... tớ đã kiềm chế đến mức nào để không cười lớn giữa phòng Hội học sinh không?
Kayumi chớp mắt ngạc nhiên. Cậu không giận vì cô cãi lời sao?
Bàn tay Gakusuu luồn ra sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn. Môi cậu lướt nhẹ qua vành tai cô, thì thầm một lời tuyên chiến mang đầy hương vị ngọt ngào
Asano Gakushu
Cứ ở lại lớp E nếu cậu muốn. Nhưng hãy nhớ kỹ, Yushita Kayumi. Kẻ đứng đầu mãi mãi là tớ. Và mục tiêu tiếp theo tớ phải chinh phục... không phải là bài kiểm tra, mà là cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play