Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Hướng Dương Chạy Về Phía Mặt Trời.

Chap 1

Chát
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/tát anh/ Tôi đã nói rồi cuộc hôn nhân này do sắp đặt,tôi không yêu anh
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Tại sao //khoé mắt cay//
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Đơn giản vì tôi không yêu anh
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Em không yêu tôi vì cái tên Đường Hứa đó à?
chát
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/tát anh một cái đau điến/ Anh đừng nhắc đến anh ấy trong cuộc trò chuyện này
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Anh không xứng nhắc đến anh ấy
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Vì nó mà em đánh anh?
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Đúng
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Thì sao nào
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Anh mới là chồng em //uất ức//
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Đừng lôi chữ chồng ra nói chuyện với tôi,anh không xứng
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Chỉ vợ chồng trên danh nghĩa thôi,anh đừng ảo tưởng
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
/cười lạnh/ Rốt cuộc em muốn gì đây
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Muốn gì sao /khoanh tay/
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Muốn anh tránh xa anh ấy
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/bỏ đi/
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Nhưng anh mới là người yêu em /ngồi sụp xuống,giọng nhỏ dần rồi chỉ nghe tiếng nức nở/
Đúng vậy,anh yêu cô rất nhiều,luôn âm thầm bảo vệ cô bất chấp cả tính mạng mình
Một người khiến ai cũng khiếp sợ như anh mà cũng có ngày khóc như đứa trẻ lên ba giống hôm nay sao?
Có chứ,vì đó là tình yêu,con người ta khi yêu một ai đó thật lòng thì không thể day dứt được.
Còn cô ngược lại hoàn toàn,luôn thờ ơ mà phũ phàng với anh
Luôn ghét bỏ anh và xem tên Đường Hứa kia như cả thế giới của mình vậy.
Nhưng có lẽ lần này cô chọn sai người rồi,một người xem cô như cả thế giới lại là người bị cô làm tổn thương bằng lời nói.
...
Sau khi khóc được một tiếng anh cũng cố gắng trấn an bản thân mà nín,đứng dậy đi rữa mặt,sau đó sải bước đi ra sofa phòng khách ngồi đợi cô mà đôi lúc còn hức hức vài tiếng
Tích tắc,tích tắc
Đồng hồ cứ thế mà trôi qua,rất nhanh đã đỉnh điểm đến 12 giờ khuya rồi
Mà sao cô vẫn chưa về nhỉ?
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Sao giờ này em ấy còn chưa về nữa /lo lắng sợ cô gặp chuyện/
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
/vội vơ đại áo khoác và chìa khoá xe chạy ra ngoài /
Anh chạy đi tìm cô khắp nơi nhưng...
______phía cô_______
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//ngồi trên sofa nhà Đường Hứa,dựa đầu vào vai hắn//
Đường Hứa
Đường Hứa
Em này
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Dạ /dịu dàng/
Có lẽ cô cũng có thể dịu dàng. Nhưng đáng tiếc nó không dành cho anh...
Đường Hứa
Đường Hứa
Khi nào em mới ly hôn với nó //giọng nói có hơi bực bội//
Hắn bực bội cũng phải thôi, một người luôn muốn cưới cô để chiếm hết tài sản mà bay lên như diều gặp gió nhưng mỗi khi nhắc đến ly hôn cô lại không đồng ý mà biện lý do.
Lần này cũng như thường lệ thôi
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Em...em thật sự rất muốn ly hôn với anh ta
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Nhưng..nhưng việc ly hôn coi bộ là khó rồi anh ạ
Đường Hứa
Đường Hứa
Vì muốn em với anh chia rẽ nhau mà ép anh ra nước ngoài như hắn mà em còn muốn ở lại à?
Đường Hứa
Đường Hứa
//bịa chuyện không chớp mắt//
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
...
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Sẽ sớm thôi
Phía anh thì rất lo lắng cho em
Sợ em xảy ra chuyện gì anh hối hận chết mất
Thiếu em, anh sống không nổi...
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Không biết em ấy về nhà chưa //lo lắng//
Nói rồi anh lái xe về nhà đợi cô
sau 30 phút lái xe thì khét
Bánh xe ngừng lăn trước một ngôi nhà,à không có thể nói là một ngôi biệt thự
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//Lo lắng chạy về trong//
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//tìm cô trong nhà mà không có quyết định ra sofa đợi//
Tầm 5 phút sau:
Cạch
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/bước vào nhà/
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Em đi đâu giờ này mới về, biết tôi lo lắm không?//tức giận,mắt đỏ ngầu//
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Tôi đi đâu liên quan gì đến anh
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Tôi đâu cần anh lo
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/bỏ đi lên phòng/
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
/cười khổ/

Chương 2

____phía Khôi______
Sau khi cô bỏ lên phòng thì anh lôi rượu trong tủ ra uống
Nốc đến chai này đến chai khác
thoáng chốc bên giờ đã là 3 giờ sáng
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/bước xuống nhà/ "chắc bây giờ tên đó cũng ngủ rồi nhỉ"
Ô NO
Cảnh tượng cô vừa nhìn thì thấy anh tay cầm chai rượu,người nằm dưới sàn,miệng không ngừng lẩm bẩm
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Anh..hức thương em..hức..thiệt hức mà
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Sao em..hức.lại hức không tin anh...hức
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Rõ ràng..hức..là tên Đường..hức Hứa đó bên em..hức..vì tài sản...hức..
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
và..hức...vụ cá cược thôi...hức hức
miệng anh không ngừng lẫm bẩm,những tiếng nấc cục hoà với giọng nói lúc say
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/đang uống nướcnghe thấy hết và sững/""có lẽ nào lời anh ấy nói là thật,nhưng cũng có thể là bịa,nhưng để mình điều tra xem"
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
"chồng à mệt cho anh rồi" /nhếch mép/
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/đi lại chỗ anh đỡ anh dậy/
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Uống nhiều thế không biết
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Hức...hức..vợ à
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Hức...Em không yêu anh..hức thật à //rơi nước mắt//
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/Sửng lại vài giây rồi đáp/ khổ cho anh rồi
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
/cúi xuống hôn vào má anh/
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
"để tôi xem ai dám động vào chồng tôi"
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
"thời gian này khổ cho anh rồi Minh Khôi,đợi em nhé"
sau khi dìu anh lên phòng ngủ chính của hai người thì cô bước xuống dọn dẹp bãi chiến trường do anh để lại
dọn dẹp xong cô lên lầu mà leo lên giường ôm chồng ngủ ngon lành
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
"chưa thức à"
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống khỏi người cô để anh không thức giấc
Nhưng đời đâu như là mơ
Lúc này anh thức dậy và thấy cô đang ngủ cùng mình
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//Nhìn cô chằm chằm như người mất hồn//
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Nhìn tôi làm gì
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
...
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
...
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Nhật Khôi /nói lớn/
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
H-hả
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Nhìn tôi làm gì
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Hôm nay em lên giường ngủ với anh ạ?
Cô biết không thể giấu anh việc cô ngủ với anh nên cô đã nói sự thật
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Ừm
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
Hả vợ ơi anh đang nằm mơ saoo
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Không phải mơ đâu. Mau xích qua một bên cho tôi nằm với nào. //vừa nói vừa trèo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai//
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//cuống quýt xích qua một bên, tim đập thình thịch, hai tay đan vào nhau đầy bối rối// Anh... anh nhường hết giường cho em luôn đó. Em có bị lạnh không? Để anh bật điều hòa ấm lên tí
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Không cần đâu, nằm im đi. //chủ động rướn người qua, vòng tay ôm lấy eo Nhật Khôi rồi gục đầu vào ngực anh//
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//Toàn thân cứng đờ vì quá bất ngờ, hơi thở nghẹn lại// Duyên... Em ôm anh thật à?
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//khẽ siết chặt vòng tay// Ừm, ôm chồng mình thì có gì sai sao? Từ nay về sau đêm nào tôi cũng ôm anh ngủ. Khôi này... thời gian qua anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé.
Nhớ nhé: Khôi và Duyên kết hôn cũng được 3 tháng rồi nên cô nói thời gian qua là ám chỉ rằng suốt 3 tháng ấy anh vất vả rồi
Vì trong 3 tháng đó cô luôn đối xử với anh như chương 1 vậy
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//vỡ òa hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy Duyên vào lòng như báu vật// Ngủ ngon, vợ yêu của anh... Anh yêu em nhất trên đời. //khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi//
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, hai người ôm nhau ngủ thật bình yên đến trưa. Hết Chương 2
____________
Ha ha ha
tgiaaa cutii s1tg ><
tgiaaa cutii s1tg ><
Ha ha ha
tgiaaa cutii s1tg ><
tgiaaa cutii s1tg ><
Mấy con vợ đọc xong chương 1 xong đọc chương 2 thấy sai đúng hong
tgiaaa cutii s1tg ><
tgiaaa cutii s1tg ><
Tất cả là do tgia muốn viết theo kiểu này để các đọc giả của toii đọc thú vị hơn ấy mà😋😋
Bái baiiii

Chương 3

-----------------
Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào phòng, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Khánh Duyên chầm chậm mở mắt thức dậy
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//vươn vai, dụi dụi mắt// Ưm... Trưa rồi sao? //ngước lên thấy Nhật Khôi vẫn đang nằm im, mắt mở to nhìn mình chằm chằm//
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Ơ, anh dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi em dậy?
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//Cười toe toét, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy// Anh dậy từ lúc 7 giờ sáng rồi... Mà tại vợ ôm anh chặt quá, anh không dám nhúc nhích vì sợ em thức giấc á.
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//Bật cười, nựng má chồng// Cái đồ dại vợ này, định nằm cho tê cứng cả người luôn hả? Mau dậy thôi, em đói bụng rồi!
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//nhảy phắt xuống giường đầy hào hứng// Tuân lệnh vợ yêu! Anh xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho em ngay đây! //chạy vội ra khỏi phòng//
Sau khi ăn trưa xong ở phòng bếp, Khánh Duyên kéo Nhật Khôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Gương mặt cô trở nên nghiêm túc
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//Lo lắng, nắm nhẹ vạt áo// Vợ ơi... em sao thế? Đồ ăn anh nấu không hợp khẩu vị của em hả? Hay anh làm sai cái gì rồi...
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, nhìn thẳng vào mắt anh// Khôi, ngồi im nghe em nói. Hôm nay em sẽ nói cho anh biết toàn bộ sự thật.
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//chớp chớp mắt ngơ ngác// Sự thật... sự thật gì hả em?
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//thở dài một tiếng// Anh biết vì sao thời gian qua em lại đối xử lạnh nhạt,thậm chí nói những lờ cay nghiệt với anh không?
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//cúi đầu, giọng chùng xuống đầy tủi thân// Vì...vì em ghét anh,em chán ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này...Em chỉ yêu mỗi Đường Hứa thôi...
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//gõ nhẹ vào trán anh một cái, giọng điệu vừa yêu chiều vừa kiên quyết// Em làm tất cả những chuyện đó, chấp nhận đóng vai một người vợ tồi...là để bảo vệ anh khỏi tên Đường Hứa khốn kiếp đó đấy!
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//ngẩng phắt đầu lên,mắt mở to bàng hoàng,lắp bắp// Hả?! Bảo...bảo về anh á? Duyên, em không đùa anh chứ?
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh,tràn ngập khí chất nữ cường// Em không hề đùa.Em sớm biết cái tên Đường Hứa đó tiếp cận em không đơn giản là vì tình cảm. Sau lưng hắn là cả một âm mưu cấu kết với đối thủ kinh doanh nhằm đánh sập tập đoàn họ Lục của anh!
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hắn muốn dùng em làm quân cờ để bòn rút tài chính và ăn cắp mật thương mại từ anh. Nếu em không giả vờ mù quáng đứng về phía hắn, giả vờ đòi tiền anh để hắn mất cảnh giác,thì làm sao em có thể âm thầm thu thập được chứng cứ phạm tội của hắn chứ?
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Em buộc phải diễn kịch,buộc phải tàn nhẫn với anh để gã cáo già đó tin rằng em đã hoàn toàn phản bội anh. Như vậy, hắn mới không trực tiếp ra tay hãm hại anh từ ngoài sáng!
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//đơ người ra vài giây, hốc mắt bỗng đỏ hoe,nước mắt chực trào rơi lã chã// Duyên...ý em là...em không hề yêu hắn? Người em muốn bao bọc và bảo vệ... thực sự là anh sao?
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//mỉm cười dịu dàng,dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt chồng// Ngốc ạ,em không bảo vệ chồng mình thì bảo vệ ai? Thời gian qua bắt anh chịu ấm ức,chịu tổn thương nhiều rồi. Đừng khóc nữa, Khôi giỏi mà!
Lục Đăng Nhật Khôi
Lục Đăng Nhật Khôi
//nhào tới ôm chầm lấy eo Duyên,gục đầu vào vai cô khóc nức nở như một đứa trẻ// Hức...anh cứ tưởng em bỏ anh thật rồi...Anh hạnh phúc quá vợ ơi! Cho dù có phải chịu ấm ức gấp trăm lần, chỉ cần em thương anh, anh đều chịu được hết!
Hàn Mỹ Khánh Duyên
Hàn Mỹ Khánh Duyên
//vỗ vỗ lưng anh,ánh mắt đầy kiên định// Từ bây giờ,anh không cần chịu đựng một mình nữa. Đống chứng cứ em thu thập đã đủ để tống cổ hắn vào tù rồi. Em sẽ cùng anh thu phục gã tra nam đó!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play